Chương 28: Sao anh có thể làm ra loại chuyện này

Oán niệm cường đại đến từ Chuột Chũi nhỏ

Sáng hôm sau, Loews xách vali, đưa mọi người đến cổng trang viên, lưu luyến cùng Dạ Phong Vũ ôm chầm một chút: "Nếu có thời gian, tôi thật muốn cùng cậu đi Thụy Sĩ."

Philip nháy mắt xuất hiện, nhiệt tình nắm chặt tay hắn: "Cảm ơn anh đã chiếu cố trong khoảng thời gian qua, hy vọng lần sau có thể gặp anh ở Milan." Mau buông đại tẩu ra.

"Cũng rất cảm tạ hợp đồng kinh doanh này, bố tôi rất cao hứng." Loews cười cười, "Chỉ mong sau này giao dịch vẫn luôn thuận lợi, hy vọng chuyến đi Thụy Sĩ lần này có thể kết thúc vui vẻ."

Đoàn xe nối đuôi rời khỏi trang viên, trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có cơ hội được ngồi máy bay tư nhân của Augustine, tất cả thành viên trong đoàn phim vui sướng như nhặt được tiền.

"Không cần khách khí." Philip đảm đương vị trí phục vụ, vẻ mặt tươi cười rót champagne cho mọi người, "Nếu cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể tổ chức một party trên không."

Trình Hạ tìm xung quanh: "Biểu ca với Augustine tiên sinh đâu?"

"Bọn họ còn có chuyện khác, có thể tận dụng thời gian này để thương nghị." Philip một tay ôm bờ vai Trình Hạ, "Thế nào, có muốn chuẩn bị một trái bắp cho cậu không? Giống như trong phim hoạt hình đó."

Trình Hạ: "..."

Hoàn toàn không cần nha!

Trong khoang tư nhân, Augustine lấy đồ khui rượu qua.

"Anh phải kiêng rượu." Dạ Phong Vũ đè tay hắn lại.

"Là bỏ dùng rượu để thôi miên thần kinh, ngẫu nhiên uống một ly cũng không sao." Augustine mở nắp chai, "Uống thử xem, là rượu trong trang viên mới thu mua."

"Có vị cây sồi." Dạ Phong Vũ nhận ly rượu, "Có điều rượu hơi mạnh, anh chỉ có thể uống một ngụm."

"Khẩu khí vừa rồi của em rất giống bác sĩ Grater." Augustine cười lắc đầu, bất quá vẫn đặt ly rượu xuống, "Mệt không? Có thể ngủ một giấc trước."

"Anh thì sao?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi nhiều." Augustine ôm lấy cậu, "Cho nên em đại khái phải chia cho anh nửa cái giường."

"Anh bây giờ nhìn qua hoàn toàn không hề có khí chất cấm dục." Dạ Phong Vũ kéo giữ caravat của hắn.

"Đó là đánh giá của tạp chí lá cải." Augustine đặt cậu trên giường, cúi đầu hôn xuống, "Không hề có độ tin cậy."

Dạ Phong Vũ nghiêng người né tránh: "Anh lần này đi Thụy Sĩ sẽ bận lắm sao?"

"Phải đi gặp vài người bạn, bất quá không gấp." Augustine cùng cậu mười ngón tương giao, "Có thể cùng em hoàn thành tiến trình quay phim."

"Sau đó thì sao?" Dạ Phong Vũ ôm cổ hắn, "Về Paris hay Milan?"

Augustine lắc đầu: "Anh cùng em về Trung Quốc."

Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn: "Anh xác định?"

"Tin anh, thân là một người cuồng công việc, công tác ở đâu cũng không quan trọng." Augustine cười cười, cuối đầu hôn lên khóe môi cậu, "Hay em muốn cùng anh về Milan hơn?"

"Về chăm sóc Simba sao?" Dạ Phong Vũ nắm hai bên má hắn.

"Nghe qua cũng không tệ." Augustine nắm chặt tay cậu, ngậm đầu ngón tay khẽ cắn.

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng.

"Sao vậy?" Augustine hơi khó hiểu.

"Không có gì." Dạ Phong Vũ rút ngón tay về, "MOKA cũng thích cắn em như vậy."

...

Trong khoang máy bay nháy mắt an tĩnh lại.

Augustine giống như có thể nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của con chó ngu ngốc kia.

"Muốn uống một ly không?" Dạ Phong Vũ vuốt vuốt lồng ngực hắn.

Augustine cắn răng, không cần một lời phân trần nào từ trên người cậu hôn xuống.

"Sẽ bị người khác phát hiện." Dạ Phong Vũ che cổ, không cho phép hắn lần nữa lưu lại dấu vết, thật vất vả mới đem người đẩy ra.

"Làm một hợp đồng giao dịch không?" Augustine dựa vào bên cạnh cậu, "Anh bán Philip, em bán MOKA, sau đó chúng ta đem tiền quyên góp cho trẻ em châu Phi."

"Giao dịch bác bỏ." Dạ Phong Vũ lười biếng cọ cọ, "Có thể ngủ một tiếng được không?"

"Ân." Augustine đắm kín chăn cho cậu, thuận tay che đi ánh sáng.

Bốn phía mờ tối, không đến năm phút, Dạ Phong Vũ đã ngủ say, hô hấp rất an ổn.

Augustine hôn hôn trán cậu, vươn tay đem người ôm chặt vào lòng.

Địa điểm quay quảng cáo là ở bên trong một ngọn núi tuyết tại Thụy Sĩ, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Zurich, đoàn người lại ngồi xe buýt, đến lúc chạng vạng rốt cục cũng đến được chân núi nơi quay phim.

"Phòng nhỏ rất sạch sẽ." Trình Hạ ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, "Woa, có biễu diễn chó trượt tuyết, chúng ta có thể quay lại cho MOKA xem."

"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm." Dạ Phong Vũ xách vali lên, "Anh về phòng bên cạnh."

"Ân, biểu ca ngủ ngon." Trình Hạ lười biếng duỗi thắt lưng, hí hửng mở một túi đồ ăn vặt ra.

Dạ Phong Vũ sau khi tắm xong, như thường lệ mở xem clip của cửa hàng thú cưng gửi tới, MOKA vừa tắm xong, vẻ mặt say mê nằm trên gối nhồi bông để sấy lông.

Augustine đứng bên cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp ở phòng cách vách. Hồi lâu sau, vẫn là buông ly rượu trong tay xuống, xoay người ra khỏi phòng mình.

Dạ Phong Vũ nhấn nút tạm dừng, xuống giường mở cửa.

"Có để ý(*) anh vào không?" Augustine hỏi.

(*) Cách hỏi lịch sự kiểu "would you mind..."

"Đương nhiên không để ý." Dạ Phong Vũ nghiêng người tránh đường, "Dù sao cả tầng này đều bị anh bao hết, cũng không có ai nhìn thấy."

"Ở đây rất lạnh." Augustine ôm cậu lên, "Đi chân trần như vậy không phải thói quen tốt."

"Sức khỏe của em rất tốt." Dạ Phong Vũ bị hắn đặt trên giường.

"Sốt cao bốn mươi độ, nghe qua quả thật rất khỏe mạnh." Augustine chống tay ngăn cậu lại, ngữ điệu có chút trêu chọc.

"Đó là ngoài ý muốn thôi, hơn nữa chính xác mà nói, đầu sỏ gây tội là anh." Dạ Phong Vũ kéo cổ áo ngủ của hắn, để sát vào ngửi ngửi, "Anh lại uống rượu."

"Một ly mà thôi." Augustine nhìn vào mắt cậu, "Sẽ không say."

"OK, anh nên về nghỉ ngơi." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ lồng ngực hắn.

"Không muốn giữ anh lại sao?" Augustine thấp giọng hỏi.

"Anh cũng có phòng riêng." Dạ Phong Vũ ý đồ né tránh hắn.

"Ân." Augustine trên người cậu tiếp tục hôn, hiển nhiên không có ý định nghe theo đề nghị.

Dạ Phong Vũ trong lòng thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa đầu hắn.

Lòng bàn tay lướt qua cơ bụng rắn chắc, có một vết sẹo nhô lên.

"Mổ ruột thừa." Dạ Phong Vũ cảm nhận được nghi hoặc của hắn, "Chuyện lúc còn học sơ trung (cấp 2)."

"Kate phu nhân đã nói với anh chuyện này." Augustine vuốt vuốt lên vết mổ, "Còn nói em là tiểu Cookie dũng cảm kiên cường."

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng: "Nghe qua cũng không tốt hơn tiểu Chuột Chũi bao nhiêu."

Augustine cúi người, dùng đầu lưỡi liếm liếm vết sẹo. Da non cơ bản mẫn cảm hơn, tê dại từng chút tích tụ, Dạ Phong Vũ cắn môi dưới, hơi thở gấp ngẩng đầu lên.

Cảm nhận được thân thể cậu đang rung động, Augustine giống như được cổ vũ, nghiêng người hôn lên đôi môi mềm mại kia, dây dưa hồi lâu cũng chưa rời ra.

Dạ Phong Vũ nằm dưới thân hắn, ánh mắt như được một tầng sương mù bao phủ.

"Thượng đế nhất định rất yêu thương em." Tầm mắt Augustine lướt qua ngũ quan hoàn mỹ của cậu, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mê người, không một chút che dấu ham muốn trong lòng.

"Ngày mai em còn phải làm việc." Dạ Phong Vũ ngăn hắn lại.

"Cho nên chúng ta làm chút chuyện không ảnh hưởng đến công việc của em." Augustine tắt đèn đầu giường, cúi đầu, lần nữa hôn xuống.

Trong phòng tối đen một mảnh, xúc cảm cũng càng rõ ràng hơn, hôn môi nóng bỏng cơ hồ muốn thiêu đốt cả thế giới.

Đầu lưỡi dây dưa lẫn nhau, Augustine cởi bỏ áo ngủ của cậu, bàn tay một đường di chuyển đến bụng, lại thuận thế chậm rã đi xuống. Dạ Phong Vũ cắn môi dưới của hắn, hô hấp càng dồn dập hơn.

Mặc dù cách một lớp vải, cũng có thể rõ ràng thấy được nơi biến hóa kia. Augustine cười nhẹ ra tiếng, ngậm vành tai cậu nhẹ nhàng liếm cắn, giống như lông vũ khẽ chạm vào —— tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng thân thể trong lòng bàn tay ngây ngô lại mẫn cảm, thành thật lại nhiệt tình phơi bày mỗi một phản ứng. Augustine trong bóng đêm hôn cậu thật sâu, trong lòng là một mảnh ôn nhu.

Một lúc sau, Dạ Phong Vũ khàn giọng kêu một tiếng, cả người đều mềm nhũn.

Augustine muốn rút khăn giấy ra, lại không cẩn thận mở đèn đầu giường lên.

Ánh sáng có chút chói mắt, Dạ Phong Vũ đưa tay che trước tầm mắt, hơi hơi nhíu mày, trên thân thể trần trụi còn lưu lại dấu vết tình dục.

"Em có biết bản thân hiện tại có bao nhiêu mê người hay không?" Augustine giọng nói khản đặc.

Dạ Phong Vũ che áo ngủ lại.

"Còn muốn tiếp tục không?" Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ lắc đầu: "Anh phải về nghỉ ngơi."

"Em thật sự rất tùy hứng." Augustine cùng cậu cọ cọ trán.

"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ ôm gối ngăn hắn lại.

Augustine có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không miễn cưỡng, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn trên khóe môi cậu: "Sáng mai gặp."

"Biểu ca!" Trình Hạ đột nhiên gõ cửa.

Augustine: "..."

Dạ Phong Vũ: "..."

"Biểu ca, anh chưa ngủ hả? Em thấy đèn vẫn còn sáng." Trình Hạ tiếp tục gõ cửa, "Điện thoại em hết pin rồi, cục sạc ở trong vali của anh."

"OK, anh tìm cho em." Dạ Phong Vũ đi xuống giường.

"Em có thể tự vào tìm." Trình Hạ nói, "Vali to lắm, chắc anh không tìm ra đâu."

"Hoàn toàn không sao." Dạ Phong Vũ kéo mở vali ra, kết quả một đống vớ hình hoạt hình và vật kỷ niệm du lịch ầm ầm rơi ra.

"Anh làm bể cái gì đó!" Trình Hạ cảnh giác vểnh tai.

"Khụ khụ." Dạ Phong Vũ nhặt một mảnh thủy tinh vỡ trên đất lên, "Xin lỗi, là mô hình thủy tinh Stadshuset của em, anh sẽ đền cho em cái mới."

Trình Hạ: "..."

Vali thật sự rất nhiều đồ, năm phút sau, Dạ Phong Vũ rốt cuộc tìm được cục sạc, mở ra một khe cửa nhỏ đưa cho biểu đệ.

"Anh đang làm cái gì?" Trình Hạ nhón chân nhìn vào bên trong, "Tại sao không cho em vào."

"Không tiện." Dạ Phong Vũ một tay chặn cửa.

"Nhưng em là trợ lý của anh, hơn nữa hồi bé chúng ta từng tắm chung, hẳn là không hề có riêng tư mới đúng." Lòng hiếu kì của Trình Hạ rất mãnh liệt.

Augustine sắc mặt âm trầm.

"Tiểu khả ái." Dạ Phong Vũ áp chế đầu biểu đệ, "Em nên về nghỉ ngơi."

"Không phải đang dấu người chứ?" Trình Hạ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vì thế hít một ngụm lãnh khí, "Anh không thể phạm sai lầm được! Người đẹp nhìn một cái là được rồi, Lương Hạo nói, nếu anh mà có scandal yêu đương nào ảnh liền đi chết."

Augustine: "..."

"Bảo đảm không có." Dạ Phong Vũ đẩy vai biểu đệ một đường trở về phòng ngủ, dùng ngữ điệu của dì dỗ dành, "Được rồi tiểu bảo bối, chúc em mơ đẹp như kẹo đường."

"Anh thề đi!" Trình Hạ vẫn không yên lòng.

"Anh thề." Dạ Phong Vũ giơ tay, "Vậy được chưa?"

"Biểu ca!" Trình Hạ thê thảm ôm cổ cậu, "Không thể cho em vào nhìn một cái sao?"

Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười, đem người trực tiếp đè lại lên giường, xoay người ra khỏi phòng: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Trình Hạ phất phất tay, lại nhạy cảm phát hiện ra dưới cổ áo ngủ rộng mở của biểu ca, hình như có một... dấu hôn?

A a a a a a a a! Biểu đệ nháy mắt liền sợ ngây người!

"Em nghĩ anh nên về phòng của anh rồi." Dạ Phong Vũ đóng cửa phòng ngủ lại.

"Hôn chúc ngủ ngon." Augustine đứng lên, đem người kéo vào lòng, "Sau đó anh liền trở về."

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, tùy ý để hắn hôn lên môi. Không dây dưa tràn đầy ham muốn như vừa nãy, nhẹ nhàng ôn nhu duyện hôn lẫn nhau như vậy, tư vị kỳ thật cũng không tệ.

Vì thế Augustine có chút nghiện, hồi lâu cũng chưa buông ra.

"Anh có nghe tiếng gì không?" Dạ Phong Vũ đẩy hắn ra một chút.

"Ân?" Augustine khó hiểu.

Ngoài cửa sổ truyền đến một trận âm thanh.

"Paparazzi?" Dạ Phong vũ nhíu mày.

"Anh không nghĩ là paparazzi sẽ đánh hơi ra." Augustine nói, "Hoặc có lẽ là trộm."

Dạ Phong Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài.

Trình Hạ dùng cả hai tay hai chân, leo qua hai cái ban công.

...

"Lần này anh thật sự phải trở về rồi." Dạ Phong Vũ nhịn cười, "Nếu không fan của anh một phút sau sẽ đến ngay."

Augustine xoay người rời khỏi phòng, tâm tình rất phức tạp.

Biểu đệ thật vất vả mới nhảy lên được ban công của biểu ca, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình rất giống 007, hoặc là Iron Man!

Nhìn xem rốt cuộc là ai! Trình Hạ xoa tay, cẩn thận ghé vào trên cửa kính, ý đồ thông qua khe hở tiến hành rình coi.

Sau đó Dạ Phong Vũ liền kéo rèm ra, ôm cánh tay đứng nhìn biểu đệ.

Trình Hạ: "..."

"Giải thích." Dạ Phong Vũ trên cao nhìn xuống.

Cư nhiên còn muốn em giải thích! Rõ ràng chính là anh không đúng! Dù sao cũng đã bị phát hiện, Trình Hạ đơn giản đứng lên vươn tay ra: "Kéo em vào!"

Dạ Phong Vũ kéo biểu đệ từ cửa sổ vào.

"Hồi nãy ai ở trong này?" Trình Hạ vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Dạ Phong Vũ miễn cưỡng tựa vào đầu giường: "Green Lantern(*)."

(*) Green Lantern (tạm dịch: Đèn lồng Xanh) là nhân vật siêu anh hùng  hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Mỹ, được phát hành bởi DC Comics. Họ chiến đấu với cái ác nhờ vào sức mạnh siêu phàm được cung cấp từ chiếc nhẫn.

 "Không cần có lệ với em, nhất định có người." Trình Hạ kiểm tra một vòng trong phòng, cuối cùng chỉ vào cục khăn giấy khả nghi trong thùng rác, "Xảy ra chuyện gì?"

"Đừng nói với anh em chưa từng tự mình giải quyết." Dạ Phong Vũ nhướng mày. "Lớp mười còn bị dượng phát hiện."

"Đã nói không được đề cập tới chuyện này rồi nha!" Biểu đệ mặt đỏ lên, sau đó đặt mông ngồi trên giường, chỉ vào dấu hôn trước ngực Dạ Phong Vũ, "Cái này thì sao!"

...

Dạ Phong Vũ bất động thanh sắc kéo chặt đai lưng: "Muỗi lớn Geneva."

"Anh thật sự khiến rất em thất vọng, cư nhiên làm ra loại chuyện này!" Biểu đệ vô cùng đau đớn.

"Anh rất mệt." Dạ Phong Vũ dùng gối che đầu lại.

"Mệt cũng phải nói cho xong chuyện này." Trình Hạ cưỡi lên người biểu ca lắc lắc, "Đối phương là ai? Người nước nào? Có đi nói lung tung với truyền thông không? Bao nhiêu tiền có thể triệt để ngậm miệng?"

Dạ Phong Vũ sức cùng lực kiệt: "Đầu anh thật sự rất choáng."

"Đương nhiên phải choáng rồi, bởi vì anh túng dục quá độ." Trình Hạ rất có đạo lý, lại hỏi, "Có dùng biện pháp an toàn không?"

Dạ Phong Vũ trả lời: "Không có."

Sét đánh giữa trời quang, Trình Hạ cảm thấy thế giới là một mảnh hắc ám: "Vậy chúng ta phải mau chóng làm kiểm tra sức khỏe, đây là lần đầu tiên đúng không?"

Dạ Phong Vũ nghĩ nghĩ.

"Cư nhiên còn phải suy nghĩ." Biểu đệ càng thêm bi quan, "Được rồi em sẽ liên hệ bác sĩ, nhưng anh ngàn vạn lần không được làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ này nữa, có biết chưa?"

Dạ Phong Vũ nghiêm túc gật đầu: "Được."

"Đêm nay sẽ không tới nữa chứ?" Vừa ra tới cửa, Trình Hạ lại hỏi.

"Sẽ không." Dạ Phong Vũ rất phối hợp.

"Tới giờ đi ngủ rồi!" Trình Hạ đem điện thoại của biểu ca nhét vào túi áo ngủ.

Dạ Phong Vũ: "..."

"Ngủ mau!" Biểu đệ rất dữ.

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại.

Biểu đệ mang theo một lòng tràn đầy phiền muộn, thay cậu đóng cửa phòng ngủ, suốt cả một đêm đều không thể nào ngủ được, đến hôm sau lại đưa ra một quyết định kinh thế hãi tục: "Bắt đầu từ hôm này tối nào em cũng sẽ ngủ chung với anh!"

Augustine vừa rời giường, mới đi vào nhà ăn đã nghe thấy những lời này.

Trong mắt Philip tràn ngập đồng tình.

"Mau ăn đi." Trình Hạ đưa sữa chua cho cậu, "Sau đó nắm chặt thời gian hoàn thành chuyến ghi hình này, rồi về nước kiểm tra sức khỏe."

"Tại sao phải kiểm tra sức khỏe?" Augustine nghe vậy nhíu mày, kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn.

"A!" Trình Hạ chấn kinh, nhanh chóng đứng lên.

"Thân thể em không thoải mái?" Augustine hỏi.

"Khụ." Dạ Phong Vũ che dấu uống một ngụm cà phê, "Không có gì, chỉ là kiểm tra sức khỏe thông thường thôi."

"Nếu cần gấp, anh có thể giúp em liên hệ bệnh viện tư nhân." Augustine nói.

"Thật sự không cần đâu." Trình Hạ nhanh chóng chen mồm, lỡ như điều tra ra biểu ca đã có... bệnh không tiện nói ra, vậy thì phải làm sao! Dù sao cũng không phải chỉ có một lần a! Suy nghĩ một chút đã thấy run sợ trong lòng!

"Không cần lo lắng." Dạ Phong Vũ giúp hắn khuấy khuấy ly nước chanh, "Bữa sáng ở đây hương vị rất ngon."

"Em thích là được rồi." Augustine cười cười, vươn tay lấy một lát bánh mì.

Philip chống quai hàm ngồi phía đối diện, thở dài nhìn Chuột Chũi nhỏ.

Đã như vậy rồi, cư nhiên còn chưa nhìn ra quan hệ của hai người họ.

Thật khiến người ta sốt ruột.

Bữa sáng ăn được một nửa, di động ong ong rung lên, Trình Hạ móc điện thoại trong túi quần ra nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Dạ Phong Vũ: "Là dì."

Philip khó hiểu: "Tại sao điện thoại lại ở trên người cậu?"

"Đúng rồi, về sau tôi sẽ giúp biểu ca bảo quản điện thoại." Biểu đệ rất nghiêm túc, "Nếu các anh muốn tìm anh ấy, cứ trực tiếp gọi cho tôi là được."

Augustine tay run lên, múc muỗng đường nhỏ bỏ vào ly cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip