Chương 33: Một bưu kiện chuyển phát nhanh

Tại sao một chút động tĩnh cũng không có

"Chuyện làm ăn có thể không nói đạo lý, nhưng chuyện tình cảm hiển nhiên không giống." Philip tiếp tục nói, "Cho dù trong hai người, anh chiếm vị trí cường thế, cũng không thể ép buộc đại tẩu làm chuyện gì hết."

Augustine nhíu mày trầm mặc.

"Giống như nhận định trước đây của anh vậy, tình yêu là một chuyện rất phiền phức, không phải cứ tùy tiện là có thể giải quyết vấn đề." Philip nói, "Nếu dùng cách thức sai lầm, sẽ rất dễ dàng bị tổn thương."

"Ra ngoài đi." Augustine xoa xoa mi tâm, "Anh cần bình tĩnh một chút."

"Sau khi anh tỉnh táo lại, tốt nhất nên gọi điện thoại cho đại tẩu." Trước khi về phòng ngủ, Philip không quên nhắc nhở, "Đây là chuyện phải làm khi một đôi tình nhân cãi nhau."

"Quay lại!" Augsutine gọi đệ đệ lại.

Philip đành phải thu chân về: "Còn chuyện gì sao?"

Augustine lại không nói chuyện, giống như có điều suy nghĩ mà nhìn đệ đệ.

Philip cảnh giác lùi về phía sau: "Simba không có ở đây đâu."

"Mày có thể rời khỏi." Hồi lâu sau, Augustine tiếp tục mặt không đổi sắc mở miệng.

Philip: "..."

Mặc dù đã qua vài thập niên, tính cách của Augustine vẫn luôn rất lạnh lùng cường thế, nhưng không thể nghi ngờ sau khi gặp được đại tẩu, loại tâm tình bất định này càng bộc phát ngày một thậm tệ hơn, quả thật giống như thời kỳ trưởng thành nóng nảy của thiếu niên.

Ôi!

Thật làm người ta lo lắng!

Philip đứng bên giường cởi quần áo, rất là cảm khái.

Làng du lịch trong nước, sau khi kết thúc phân đoạn chụp ảnh trong ngày đầu tiên, Trình Hạ liền lái xe, đưa Dạ Phong Vũ tới nhà hàng đã đặt trước.

"Em và trợ lý của Catherine ở nhà hàng bên cạnh, có gì thì gọi em." Trình Hạ dặn dò, "Nói chuyện phiếm phải chú ý không cần nhắc tới Augustine, có biết hay không?"

"Nếu cô ấy đề cập trước thì sao?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Vậy anh cứ đánh trống lảng, không được nói không quen." Trình Hạ đưa ví cho cậu, "Nếu không rất dễ dàng đắc tội với cả hai."

Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ, mở cửa xuống xe.

Nhà hàng này ở ngoại ô, bình thường chỉ tiếp đãi khách quen hoặc bạn bè, cho nên quang cảnh rất yên tĩnh.

"Có thể uống rượu vang không?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Đương nhiên." Catherine gật đầu, rất có phong cách của một nhà hàng Trung Hoa."

"Tôi có chút ngoài ý muốn, cô sẽ một mình mời tôi cùng đi ăn tối." Dạ Phong Vũ giúp cô kéo ghế ngồi.

"Làm việc chung với anh rất vui." Catherine cười cười, "Hơn nữa, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi anh."

"Về Augustine?" Dạ Phong Vũ cùng cô đối diện.

"Anh thật thẳng thắn." Catherine nhếch môi, "Tôi nghe Adams nói quan hệ của các anh không tệ, lại còn từng đi du lịch cùng nhau."

"Bác sĩ Grater nói Augustine rất cần không khí mới mẻ ngập ánh nắng, đúng lúc tôi có thể cung cấp một cơ hội du lịch." Dạ Phong Vũ cười cười, "Chỉ là du lịch hải đảo bình thường thôi."

"Anh ấy vẫn luôn trốn tránh tôi." Catherine cũng không giấu diếm chuyện này.

"Có lẽ anh ấy chỉ là không tìm được phương thức ở chung với cô." Dạ Phong Vũ nói, "Chuyện tình cảm không thể dùng lý trí để cân nhắc, đối với cả đôi bên."

"Anh nguyện ý giúp tôi không?" Catherine nắm chặt tay cậu đang để trên bàn.

Dạ Phong Vũ lắc đầu: "Xin lỗi, không thể."

"Chỉ cần anh nói cho tôi biết tình hình gần đây của anh ấy." Catherine nói, "Để tôi khỏi phải... lo lắng."

"Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của Augustine, hơn nữa chúng tôi vừa mới vì một việc mà cãi nhau." Dạ Phong Vũ thẳng thắn nói, "Tôi không muốn lại làm anh ấy tức giận."

Catherine trầm mặc.

"Yêu không phải là bộ dạng này." Dạ Phong Vũ đưa cho cô một ly rượu, "Vui vẻ một chút."

"Xin lỗi." Catherine cười cười, "Tôi chỉ muốn trở thành bạn bè với mỗi một người bạn của anh ấy."

"Nói thật thì, quyết định này có chút điên cuồng, hơn nữa không nhất định có thể đạt được mục đính như cô mong muốn." Dạ Phong Vũ nhún vai, "Nhưng tôi không tiện đưa ra bất cứ lời đánh giá nào về đoạn tình cảm này, cho nên không bằng đổi đề tài khác, toàn tâm thưởng thức bữa tối mỹ vị này? Đầu bếp ở đây rất khó hẹn trước."

Catherine gật đầu, cùng cậu nhẹ nhàng chạm ly.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Catherine theo trợ lý về làng du lịch, Trình Hạ một bên giúp cậu thu dọn đồ đạc một bên nói: "Ở chung thế nào?"

"Quả thật có nhắc tới Augustine, bất quá chỉ nói mấy câu ngắn ngủi." Dạ Phong Vũ nói, "Cô ấy rất có chừng mực."

"Cho nên trong chuyện tình yêu mới càng có vẻ điên cuồng." Trình Hạ cùng cậu đến ga ra, "Đúng rồi, Philip vừa mới gọi cho em, khắp nơi ca ngợi Chu đại sư."

"Chỉ vì chuyện này?" Dạ Phong Vũ mở cửa xe.

"Đúng, chỉ có vậy." Trình Hạ gật đầu, "Còn nói Augustine tiên sinh gần đây đều ăn rất tốt, ngủ rất tốt, tâm tình cũng rất tốt, nhưng ngoại trừ hôm nay."

"Em có hỏi nguyên nhân không?" Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn biểu đệ.

"Đương nhiên là có, nhưng mà Philip không trả lời em, chắc là vì chuyện công việc." Trình Hạ nói, "Còn hỏi anh tâm tình thế nào?"

"Rất tốt." Dạ Phong Vũ dựa lưng vào ghế.

"Em cũng trả lời như vậy." Trình Hạ khởi động xe, "Bất quá nếu anh có thời gian, tốt nhất nên gọi cho Augsutine tiên sinh, biểu đạt quan tâm một chút."

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại dưỡng thần, giống như không nghe thấy biểu đệ đang nói chuyện.

Cho rằng cậu làm việc quá mệt mỏi, Trình Hạ cũng không nói gì thêm, một đường lái xe về biệt thự.

Bởi vì hành trình có liên quan đến Catherine, ngoài ra còn một cảnh yêu cầu năm ngày sau mới có thể chụp. Tuy nói gián đoạn giữa chừng có chút phiền phức, bất quá tất cả mọi người đối với chuyện này đều không có ý kiến —— dù sao đối phương cũng là đến hổ trợ, lại bận rộn không có thời gian, cho nên đều có thể thông cảm.

Trình Hạ sáng sớm đã tới công ty dự cuộc họp, trong biệt thự rất an tĩnh, đến cả MOKA cũng đang vù vù ngủ, thẳng đến gần giữa trưa, mới khoan khoái vô cùng chạy vào phòng ngủ, dùng móng vuốt gọi chủ nhân dậy.

"Chào buổi sáng, tiểu quái thú." Dạ Phong Vũ nửa thân trên trần trụi nằm trong chăn, vươn tay xoa xoa đầu bự trước mặt, sau đó nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, "Xin lỗi, có lẽ nên nói là chào buổi trưa."

MOKA gâu gâu gâu sủa, đói bụng rồi.

Dạ Phong Vũ xuống giường mang dép lê, mở tủ lạnh ra lấy nước và thức ăn của chó cho nó, sau đó lại kéo rèm ra, để ánh nắng chiếu vào nhà: "Thời tiết rất đẹp, muốn ra ngoài chơi ném đĩa không?"

MOKA tiếp tục vùi đầu ăn, tạm thời không muốn nghe, cái đuôi lắc lắc như bay.

"Béo chết mày." Dạ Phong Vũ ôm nó nhéo nhéo.

Chó lớn liều mạng giãy dụa, tha một món đồ chơi nhựa nhét vào tay cậu, chỉ muốn mau chóng đem chủ nhân đuổi đi.

Chuông cửa leng keng vang lên, là quản lý bất động sản biệt thự đến gửi thư và chuyển phát nhanh.

"Vất vả rồi." Dạ Phong Vũ nhận thùng bưu kiện. "Muốn vào nhà uống ly nước không?"

"Không cần, tôi còn phải đến nhà khác nữa." Đại thúc bất động sản cười nói, "Còn mấy bó hoa tặng cho cậu, hiện tại nhân thủ không đủ, tôi sẽ mang đến đây sau."

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ đưa cho ông ấy một chai nước, đóng cửa trở lại phòng khách, một phong thư kín, phần lớn là thẻ tín dụng giấy tờ và vài mẫu quảng cáo, cuối cùng còn lại một phong bì chuyển phát nhanh thật dày.

MOKA ăn uống xong, cũng chậm rãi đi tới, miệng tha dây dẫn, muốn ra ngoài đi dạo.

Dạ Phong Vũ mở bưu kiện chuyển phát nhanh ra, bên trong có một xấp ảnh chụp, là cảnh quan kiến trúc bình thường, nhìn qua giống như văn phòng cao ốc thường thấy ở châu Âu.

"Gâu gâu." MOKA nghi hoặc nhìn cậu, vươn chân trước ra đẩy đẩy.

Ảnh chụp loạch xoạch rơi xuống sàn nhà, Dạ Phong Vũ lại dường như không cảm nhận được.

Thấy ánh mắt của cậu có chút không đúng, MOKA toàn thân đều nhào qua: "Gâu gâu gâu!"

"Ngoan, không có việc gì." Dạ Phong Vũ sắc mặt hơi tái, vươn tay lung tung vỗ vỗ nó.

Trong sân truyền tới tiếng còi xe, Dạ Phong Vũ nháy mắt hoàn hồn, nhặt hết ảnh chụp rơi trên sàn lên, tùy tay nhét dưới đệm dựa.

"Biểu ca, em về rồi." Trình Hạ dùng sức đẩy cửa ra, "Ăn trưa chưa?"

"Vừa mới ngủ dậy." Dạ Phong Vũ một tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Đúng lúc, Hàm Hàm có gửi cho điểm tâm ngọt cho anh, còn có beefsteak hồ tiêu ăn rất ngon." Trình Hạ lấy đồ ăn trong giỏ ra đặt lên bàn, "Em đi nấu cháo, giữa trưa ăn nhẹ một chút được không?"

"Được." Dạ Phong Vũ gật đầu.

"Anh có phải không thoải mái ở đâu không?" Trình Hạ có chút lo lắng, "Sao sắc mặt lại khó coi như vậy."

"Vừa mới rời giường, không có tinh thần." Dạ Phong Vũ cười cười, "Lâu rồi mới ngủ nhiều như vậy, ngược lại có chút không quen."

"Vậy buổi chiều chúng ta dắt MOKA đi leo núi nha." Trình Hạ nói, "Vận động phơi nắng nhiều một chút."

Dạ Phong Vũ đáp ứng, sau khi nhìn biểu đệ vào phòng bếp, liền cầm xấp ảnh chụp kia đi về thư phòng.

Văn phòng cao ốc quen thuộc, bãi biển quen thuộc, còn có... gương mặt quen thuộc.

Dạ Phong Vũ phiền muộn mở tủ sắt ra, ném xấp ảnh vào, ngón tay như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

MOKA thật cẩn thận đi vào, vẫy vẫy đuôi ngẩng đầu lên.

Dạ Phong Vũ ngồi dưới đất dựa vào tường, vươn tay kéo nó lại ôm vào lòng.

"Gâu." MOKA rất nghe lời.

Dạ Phong Vũ vùi mặt vào người nó, muốn xua tan hồi ức ác mộng lần nữa hiện về trong tim, nắm tay đang xiết thật chặt đã có chút phát run.

Cảm nhận được tâm tình biến hóa của cậu, MOKA cũng lo âu giẫy dụa một cái.

"Biểu ca... Anh sao vậy?" Vừa đẩy cửa thư phòng ra, Trình Hạ bị chấn động.

"Không có gì." Dạ Phong Vũ khôi phục một chút cảm xúc, "Nhớ tới vài chuyện không vui."

"Chuyện không vui?" Trình Hạ ngồi xổm trước mặt cậu, "Anh là nói Hiểu Thần ca?"

Dạ Phong Vũ trầm mặc cúi đầu.

"Đều đã qua rồi." Trình Hạ ôm cậu, "Hơn nữa Hạ Nhiễm cũng thoát khỏi ám ảnh, nghe bác gái nói cô ấy hình như sắp kết hôn, nếu Hiểu Thần ca trên trời có linh, nhất định cũng sẽ yên lòng nhắm mắt."

"Ân." Dạ Phong Vũ miễn cưỡng cười cười: "Xin lỗi, khiến em lo lắng."

"Đừng nghĩ nữa, khi nào có thời gian, chúng ta tới Anh thăm bác gái và Hạ Nhiễm." Trình Hạ kéo cậu đứng dậy, "Đi rửa mặt, rồi ăn cơm."

Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vai biểu đệ, xoay người đi vào toilet.

"Mày lúc này không thể gây chuyện rắc rối, hai ngày nay tâm tình biểu ca không tốt." Trình Hạ nhu nhu MOKA, "Có biết chưa?"

"Gâu gâu gâu!" MOKA vung cái đuôi ra, làm rớt một ống đựng bút bằng thủy tinh trên kệ sách xuống, loảng xoảng một cái vỡ nát.

Quả nhiên sẽ không rắc rối.

Nghe tiếng một người một chó ầm ĩ bên ngoài, cảm xúc của Dạ Phong Vũ cũng khôi phục đôi chút. Sau sự kiện mấy năm trước, đã học được cách thấy biến không sợ, cùng với... làm thế nào để cố gắng giữ bình tĩnh trong tình huống không xong nhất.

Muộn một chút, Philip như thường lệ gọi điện thoại cho Trình Hạ, báo cáo tình trạng ăn uống ngủ nghỉ của Augustine.

"Kỳ thật anh có thể trực tiếp nói với biểu ca, anh ấy bây giờ rất rảnh." Trình Hạ hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua.

"Chẳng lẽ cậu không muốn biết tình hình gần đây của Augustine?" Philip vẻ mặt tươi cười hỏi —— hắn ngược lại rất muốn gọi cho đại tẩu, nhưng xét thấy hai người tựa hồ vẫn đang chiến tranh lạnh, Augustine cũng không có dấu hiệu buông lỏng, cho nên vẫn là vòng vo một chút thì tốt hơn.

"Tôi rất muốn." Nhưng cũng không bao gồm mỗi buổi ăn những món gì a! Trình Hạ dở khóc dở cười.

"Hôm nay không đi làm hả?" Philip lại hỏi.

"Không, lịch trình của Catherine có chút phức tạp, cho nên phải qua mấy ngày nữa mới có thể tiếp tục chụp ảnh, nhưng cũng may là biểu ca vừa mới về nước, vốn cũng không có nhiều kế hoạch công tác." Trình Hạ nói, "Vậy, muốn tôi chuyển máy cho biểu ca không?"

"Không cần!" Philip nhanh chóng ngồi thẳng.

"Tâm sự một chút cũng được, tâm tình biểu ca đang rất không tốt." Trình Hạ nói, "Có người cùng nói chuyện sẽ tốt hơn."

Tâm tình không tốt là đúng rồi, Augustine tâm tình cũng không tốt, cho nên bọn họ rốt cuộc là vì cái gì còn không chịu nhanh chóng kết hôn. Philip thở dài từ nội tâm: "Nhất định là vì ái tình."

Ôi!

Làm người ta ưu sầu.

"Ái tình?" Trình Hạ lắc đầu, "Không phải, là vì một người bạn tốt đã mất, tháng sau là ngày giỗ của anh ấy."

"Người bạn đã mất?" Philip đúng lúc đem câu thơ còn lại nuốt trở vào: "Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Đương nhiên, cũng không phải bí mật gì." Trình Hạ nói, "Chúng tôi có một người bạn rất tốt, là bạn học của biểu ca lúc học đại học ở Anh, thường xuyên tới nhà nhau ăn cơm. Sau đó bởi vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn, còn chưa kịp đưa tới bệnh viện liền... Hơn nữa hôm đó lại là ngày cưới của anh ấy, tôi và biểu ca đều là phụ rễ."

"Nghe qua thật là một câu chuyện bi thương." Philip vô cùng đồng tình.

"Thật ra biểu ca từ trước tới giờ cũng không phải là người bi quan, chỉ là không biết tại sao, tựa hồ đối với chuyện này cứ canh cánh trong lòng." Trình Hạ nói, "Anh nguyện ý cùng anh ấy tâm sự không?"

"Tôi rất sẵn lòng, nhưng phải đi làm rồi." Philip nhìn đồng hồ, "Khi nào hội nghị kết thúc tôi sẽ gọi lại cho."

"Ân, cảm ơn." Trình Hạ cúp điện thoại, tiếp tục tắm cho MOKA.

"Có một việc rất nghiêm trọng." Philip thần tình nghiêm túc, tựa vào cửa thư phòng.

"Karila chết rồi?" Augustine cũng không ngẩng đầu lên.

"... Tạm thời còn chưa, nếu anh muốn trừ khử hắn, chắc phải cần mời mười sát thủ." Philip buông tay.

Augustine tiếp tục lật xem văn kiện trong tay, hiển nhiên hoàn toàn không muốn phản ứng với loại đề tài này.

"Xem ra chuyện cười này quá thất bại." Philip ngồi đối diện hắn, "Bất quá đề tài tiếp theo, anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú."

"Cái gì?" Augustine không yên lòng.

"Về đại tẩu, anh ấy gần đây tâm tình không tốt." Philip vẻ mặt nghiêm túc.

Augustine dừng tay một chút: "Mỗi người đều có thời điểm tâm tình không tốt."

"Nhưng lần này có chút nghiêm trọng." Philip khép văn kiện lại, "Hẳn là rất cần người an ủi."

Augustine khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Philip đem những lời Trình Hạ vừa nói lặp lại một lần, hơn nữa còn phải tiến hành gia công.

"Tự giam mình trong thư phòng khóc?" Augustine nghi hoặc.

"Chính xác mà nói, là lặng lẽ rơi lệ." Philip sửa lại, "Sắc mặt tái nhợt giống như trang giấy, hồi ức đã từng hữu tình."

Augustine: "..."

"Muốn gọi điện thoại sao?" Philip đúng lúc đưa di động qua.

Augsutine đối diện đệ đệ.

Một phút sau, Philip nhấc tay thỏa hiệp: "Được rồi, em thừa nhận là có hơi khoa trương một chút, nhưng tâm tình của đại tẩu thật sự không tốt, cho dù các anh đang cãi nhau, cũng có thể gọi điện thoại tới hỏi thăm."

Augustine tiếp nhận di động.

Philip cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Điện thoại ong ong rung lên, Dạ Phong Vũ bỏ máy tính trong tay xuống, tìm điện thoại dưới bụng MOKA.

Chó bự biểu tình thực vô tội, còn tưởng đã giấu rất tốt.

"Đang ngủ sao?" Augustine hỏi, "Thời gian nghe máy lần này có chút lâu."

"Là vì điện thoại bị MOKA giấu." Dạ Phong Vũ cười cười, "Nó gần đây càng ngày càng quấy rối."

"Giọng em nghe qua có chút mỏi mệt." Augustine nói.

Dạ Phong Vũ trầm mặc.

"Nếu em mệt, thì nghỉ ngơi sớm một chút." Augustine nhìm chằm chằm tờ giấy đang giơ lên trước mặt, "Nếu muốn tìm người nói chuyện, anh vẫn luôn rất sẵn lòng nghe em nói."

Philip rất bất mãn, rõ ràng mặt sau còn có một câu "Làm kỵ sĩ bảo vệ trung thành nhất" tại sao không nói ra, lời tâm tình phải nói một lần đủ nguyên bộ mới hữu dụng.

"Vừa có tiếng gì vậy?" Dạ Phong Vũ không lý giải được.

Augustine hoạt động cổ tay một chút: "Philip."

Đệ đệ ngồi xổm ngoài cửa rơi lệ đầy mặt, mình rõ ràng là có lòng tốt, phải biết không phải ai cũng có thể có được quân sư tình yêu, cư nhiên còn bị đánh ra.

"Muốn tán gẫu cái gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Cái gì cũng được, ví dụ như... bữa sáng hôm nay." Augustine dương dương khóe miệng, "Là súp hồ dán màu đen của phù thủy, còn có điểm tâm vỏ quýt hương vị kỳ quái, cùng với một bàn rau cải thật to vừa cay vừa đắng."

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng: "Thật đáng để đồng tình."

"Anh nghĩ thực liệu sư nhất định biết chúng ta đã xảy ra tranh chấp, cho nên cố ý giúp em báo thù." Augustine trêu chọc.

"Đây không phải là tranh chấp." Dạ Phong Vũ lắc đầu, sau đó lại hỏi, "Muốn biết hôm qua em và Catherine đã nói những gì không?"

"Anh càng muốn biết em có nhớ anh không." Augustine thanh âm rất thấp.

Dạ Phong Vũ lười biếng tựa vào cửa sổ, khóe miệng có chút ý cười: "Có."

"Anh muốn đi Trung Quốc?" Mười phút sau, Philip liền nghe được tin tức bất đắc dĩ này.

"Hải quan cũng không hạn chế anh xuất nhập cảnh, anh lại càng không mắc phải bệnh truyền nhiễm đáng sợ gì." Augustine nhìn đệ đệ, "Tại sao không thể đi?"

"Vậy kế hoạch khai thác khí đá phiến phải làm sao?" Philip đau đầu, tuy rằng tình yêu điên cuồng quả thật rất cảm động, nhưng rốt cuộc là vì cái gì lại manh động như vậy, rõ ràng mới xa nhau chưa được một tháng. (Chỉ vì một chữ "Có" của ai kia =))))

"Nói với Karila, anh cần mười ngày nghỉ để xử lý chuyện riêng." Augustine dựa lưng vào ghế, dùng tư thái quốc vương ra lệnh. "Hơn nữa sau khi trở về, anh muốn nhìn thấy kế hoạch hoàn toàn mới."

"OK, chúng ta nghỉ phép, đem hết phiền toái ném cho đối phương." Philip đối với chuyện này ngược lại không hề có ý kiến, "Em dám cá Karila nhất định sẽ trợn mắt há mồm, nói không chừng còn âm thầm tức giận." Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng, bởi vì không phải ai cũng có năng lực, có thể chi ra một khoản kếch xù để giúp hắn xoay vòng vốn vượt qua cửa ải khó khăn.

"Hành trình hoàn toàn giữ bí mật." Augustine đứng dậy.

"Đương nhiên." Philip nhấc tay cam đoan, "Tuyệt đối sẽ không có ai biết chuyện này."

Nhất là... Catherine.

Một dòng nước lạnh yên lặng đột kích, tựa hồ chỉ trong một đêm, trên núi liền có chút bông tuyết.

"Hắt xì!" Trình Hạ cùng MOKA đồng thời hắt xì.

"Tập luyện tốt rồi?" Dạ Phong Vũ một bên pha trà một bên trêu chọc.

"Ân." Trình Hạ hữu khí vô lực, "Lát nữa thật sự không cần em đưa anh đi hả?"

"Anh không phải con nít ba tuổi, cũng sẽ không lạc đường." Dạ Phong Vũ đưa trà nóng cho biểu đệ, "Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

"Vậy đi đường cẩn thận." Trình Hạ một bên lau nước mũi, một bên ôm chăn đi về phòng ngủ. Dạ Phong Vũ dắt MOKA về ổ chó, sau đó liền lái xe tới công ty.

"Đúng lúc." Lương Hạo cũng đang ở phòng nghỉ, "Tôi còn tính gọi điện thoại cho cậu."

"Trên đường gặp tai nạn giao thông, nên phải đi đường vòng." Dạ Phong Vũ ngồi lên sô pha, "Đối phương không để ý chứ?"

"Đương nhiên, chỉ là bàn bạc bước đầu thôi, cậu vốn dĩ có thể không tham gia." Lương Hạo nói, "Mặc dù là đạo diễn trẻ tuổi không có kinh nghiệm, nhưng Bạch tổng và tôi đều cảm thấy cậu ta rất có thiên phú, kịch bản tình tiết cũng rất tốt."

"Cho nên có thể quyết định rồi?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Đâu có dễ dàng như vậy, đây chỉ mới là bước đầu tiên thôi, bất quá căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, hẳn là cũng tám chín phần." Lương Hạo nói, "Thế nào, buổi tối cùng đi uống một ly không?"

"Không được, Hạ Hạ sinh bệnh vẫn đang ho khan, tôi phải về chăm sóc nó." Dạ Phong Vũ nói, "Lần sau đi."

"Cũng được." Lương Hạo nói, "Vậy đi thôi, chúng ta đi gặp Bạch tổng."

Dạ Phong Vũ gật đầu, tắt âm điện thoại, rồi cùng Lương Hạo lên lầu chín. Hội nghị lần này thời gian có chút lâu, sau khi ra ngoài trời cũng đã tối đen, lấy điện thoại ra muốn xem giờ, mới phát hiện cư nhiên có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ.

"Vậy tôi đi trước." Lương Hạo thu thập xong đồ đạc.

"Lái xe cẩn thận." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vai Lương Hạo, cầm điện thoại gọi lại.

"Ôi! Ông trời ơi!" Philip cơ hồ vui đến phát khóc, "Tôi mém xíu còn nghĩ đến anh bị người sao Hỏa bắt cóc, sau đó gọi qua cho tiểu khả ái, cậu ấy nói anh có lẽ đang họp."

"Xin lỗi." Dạ Phong Vũ hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh nguyện ý đến Nghiêm gia làm khách không?" Philip mời, "Tài xế ở ngay dưới lầu."

"... Nghiêm tổng?" Dạ Phong Vũ khó hiểu.

"Còn có Augustine." Philip tươi cười sáng lạn.

Tay Dạ Phong Vũ run lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Vì thế Lương Hạo đã đi đến ga ra lại nhận được điện thoại: "Giúp cậu chăm sóc Hạ Hạ?"

"Phải, tôi có chuyện đột xuất." Dạ Phong Vũ trả lời, "Lúc nó bệnh thích ăn cháo đường đỏ trong tiểu khu."

"Không thành vấn đề." Lương Hạo rất sảng khoái liền đáp ứng, "Cậu có chuyện gì?"

"Bạn của tôi tới đây, muốn cùng ăn một bữa cơm." Dạ Phong Vũ nói, "Cảm ơn anh."

"Không khách khí." Lương Hạo cũng không hỏi nhiều, khởi động xe chạy tới biệt thự.

Mà trong ga ra tư nhân của tổng tài dưới lầu công ty, cũng có một chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu, lão tài xế trầm mặc ít lời, chở Dạ Phong Vũ một đường đưa tới nhà Nghiêm Khải. Vừa mới vào cửa, đã bị một người mạnh mẽ ôm vào lòng.

"Ôi!" Philip tình cảm thật sự dư thừa, nắm hai vai cậu đẩy lên lầu, "Nghiêm với Nhạc Nhạc đều không có ở đây, đêm nay chỉ có anh và Augustine."

"Tôi rất bất ngờ." Dạ Phong Vũ thẳng thắn nói.

"Tình yêu vốn dĩ là chuyện luôn khiến người ta bất ngờ." Philip vươn tay gõ gõ cửa, sau đó nhanh chóng biến mất.

Augustine mở cửa phòng ngủ ra.

Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc kia, Dạ Phong Vũ cười ra tiếng: "Thật là anh."

Philip ngồi xổm góc tường, kích động khó nhịn chờ xem hôn lưỡi.

Ôi!

Thời khắc cửu biệt trùng phùng này.

Một giây sau, hai người liền đóng cửa phòng ngủ lại.

Philip: "..."

Trên giường lớn trong phòng ngủ, Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, hai tay vòng qua đầu vai hắn.

Augustine ôm trụ thắt lưng cậu, cúi đầu hôn đến điên cuồng nóng bỏng, một khắc cũng không muốn buông ra.

Một hồi lâu sau, hai người mới bình tĩnh lại, trán kề trán cùng nhìn nhau.

"Sắc mặt có chút tiều tụy." Augustine nói.

"Nghệ sĩ ngủ không đủ giấc là trạng thái bình thường." Dạ Phong Vũ nhìn hắn cười, "Anh biết không, em trên đường nhận được điện thoại của Chu đại sư, hàn huyên hết nửa tiếng."

"Nói cái gì?" Augustine thanh âm rất thấp.

"Vẫn luôn phát hỏa, nói anh là bệnh nhân không phối hợp nhất mà ông ấy từng gặp." Dạ Phong Vũ xoay người, đem hắn đặt dưới thân, "Chẳng những lén trốn đi, còn không mang theo thuốc mà ông ấy phối."

"Có em ở đây, anh không cần dùng bất kì phương pháp trị liệu mất ngủ nào hết." Ngón tay Augustine nhẹ nhàng vén lọn tóc trên trán cậu, kề sát vào ôn nhu hôn lên.

Philip hết sức chuyên chú dán vào cửa phòng ngủ, ánh mắt rất hoang mang.

Cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có, không nên a...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip