Chương 64: Có lẽ tại bữa tiệc sẽ có kinh hỉ mới
Leo tiên sinh thật bất ngờ
Trước buổi tiệc một ngày, toàn bộ hệ thống bảo vệ đều vào vị trí, người cũng nhiều hơn không ít.
"Xem ra buổi tiệc này thật sự sẽ rất long trọng." Dạ Phong Vũ ngồi bên giường lau tóc, "Lâu đài chưa từng náo nhiệt như vậy."
Augustine tựa vào đầu giường, cảm thấy có chút đau đầu —— Hôm nay hắn bị đủ loại việc phức tạp phiền toái cả ngày, quả thực cảm thấy giây tiếp theo liền sẽ nổ tung.
Dạ Phong Vũ giúp hắn nhu ấn huyệt thái dương: "Anh thật sự quan tâm Philip."
"Anh chỉ muốn ném nó vào lồng sắt của Simba." Augustine mặt không đổi sắc.
Dạ Phong Vũ cười cười, vỗ vỗ lồng ngực hắn: "Đi ngủ."
Augustine ôm cậu vào lòng: "Nếu không thích không khí tiệc tùng, em có thể rời đi trước."
Dạ Phong Vũ lười biếng đáp ứng một tiếng, nhìn qua đối với buổi tiệc này cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Lòng bàn tay Augustine chậm rãi lướt qua phía sau lưng cậu, sau đó xoay lại đem người đặt trên giường.
"Anh hôm nay đã mệt lắm rồi." Dạ Phong Vũ dùng ngón tay lướt qua cằm hắn.
Đáp lại chính là một màn hôn môi triền miên nóng bỏng.
Thân thể đã sớm quen thuộc khát cầu lẫn nhau, hai tay Dạ Phong Vũ vòng qua bờ vai hắn, hơi hơi ngẩng đầu lên thở dốc.
"Anh thích nghe tiếng em." Augustine trước ngực cậu duyện cắn.
"Phòng bên cạnh chính là bố mẹ em." Dạ Phong Vũ nhắc nhỏ —— Bởi vì phòng ngủ lúc trước mỗi ngày đều nghe được tiếng Simba gào rú, tuy rằng rất phù hợp với sở thích của Leo tiên sinh, nhưng Kate phu nhân thật tâm lao lực quá độ, cho nên hôm nay mới vừa đổi đến lầu một.
Augustine dừng một chút, cảm thấy lời thoại của học sinh trung học này có chút... kỳ dị.
Dạ Phong Vũ vô tội cùng hắn đối diện.
Augustine không thể không tạm thời đình chỉ, xuống giường đi đóng cửa sổ, lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh kéo rèm.
Nhưng cho dù là như vậy, nhớ tới Leo tiên sinh lớn giọng bạo tính, lại cuồng nhiệt với súng ống và thảo nguyên Châu Phi, hai người vẫn là tiết chế một chút, thời gian cũng thật... ngắn.
Sau khi miễn cưỡng giải quyết vấn đề, Augustine hôn hôn trán cậu, rõ ràng chính là đang trong nhà mình, vì cái gì cư nhiên lại có một loại... cảm giác yêu đương vụng trộm.
"Ngủ thôi." Dạ Phong Vũ tránh qua một bên, mắt cũng không muốn mở.
"Lúc tối có gặp Kate phu nhân, bà ấy nói em có chuyện muốn nói với anh." Augustine nắm chặt đầu ngón tay của cậu, đưa lên miệng cắn cắn, "Chuyện gì?"
"Hả?" Dạ Phong Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghĩ nghĩ mới kịp phản ứng, "Hôm nay Lương Hạo gọi cho em, nói đầu tháng sau khả năng sẽ có vài việc."
"Phải về nước?" Augustine nhíu mày.
"Ừm." Dạ Phong Vũ ngáp một cái.
"Đi bao lâu?" Augustine hỏi.
"Không biết, lịch trình sẽ gửi cho Hạ Hạ." Dạ Phong Vũ mơ mơ màng màng ngủ gật.
Augustine còn muốn nói gì đó, lại một phen bụm miệng.
"Em mệt." Dạ Phong Vũ chui vào trong chăn, nhìn qua đã chuẩn bị tốt rơi vào mộng đẹp.
Augustine đành phải đem lời muốn nói tạm thời nuốt trở vào.
Nhưng hiển nhiên không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy —— Không liên quan tới dục vọng chiếm hữu, trước khi chưa hoàn toàn giải quyết tên tiểu Bernard cùng bọn lính đánh thuê mạc danh kỳ diệu kia, ở lại lâu đài không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất.
Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ còn ôm gối vù vù ngủ, liền bị một con quái vật lớn vác lên.
Tiểu thổ bát thử kinh nghiệm phong phú thấy biến không sợ hãi, tùy tay nắm lấy cái gối điên cuồng đập gấu chó, sau đó liền chui trở về ổ chăn, toàn bộ quá trình đều không có mở mắt.
"Làm ơn, hôm nay là sinh nhật tôi." Philip thâm tình gọi.
"Vậy thì sao, mỗi người hằng năm đều có sinh nhật." Trình Hạ đơn giản kéo chăn trùm luôn đầu.
"Sinh nhật ai người đó sẽ được hưởng đặc quyền." Philip cường điệu.
"Căn bản là không có loại chuyện này." Trình Hạ bất vi sở động.
Philip lại rung lắc cậu một phen, nhưng vẫn như trước không có chút hiệu quả nào!
Thấy cậu lại có xu thế ngủ tiếp, Philip thanh thanh cổ họng, chuẩn bị đọc diễn cảm một bài thôi dài về việc dậy sớm.
Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên.
"Ai đó?" Trình Hạ mơ mơ màng màng hỏi.
"Nhất định là Kate phu nhân." Philip khoan khoái chạy đi mở cửa, chuẩn bị nghênh đón cà phê và bánh bích quy mỹ vị.
Sau đó liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn lãnh khốc của ca ca.
"Chào buổi sáng." Philip nhanh chóng thu liễm nụ cười, bày ra một tư thế đẹp trai.
Trình Hạ miễn cưỡng nâng mí mắt lên nhìn qua.
Augustine một thân tây trang màu đen, mặt không đổi sắc đứng trước cửa, phía sau vừa vặn là cửa sổ thủy tinh ở hành lang, ánh nắng ban mai chiếu vào, quả thực chính là tự mang thánh quang.
Tiểu thổ bát thử tập tức lên tinh thần gấp trăm lần, mạnh mẽ từ trên giường đứng dậy, vọt vào toilet đánh răng rửa mặt thay quần áo trong vòng ba phút, sau đó vẻ mặt thành kính xuất hiện trước mặt nam thần: "Xin hỏi có gì phân phó?"
Philip tan nát cõi lòng, lần thứ hai biểu đạt kháng nghị.
"Tôi vừa gọi điện thoại cho Nghiêm." Augustine nói.
Trình Hạ lập tức đoán được nửa câu sau: "Anh muốn hỏi lịch làm việc của biểu ca?"
Augustine gật đầu.
Trình Hạ lập tức mở máy tính kiểm tra, còn phải đẩy cái đầu bự đang sấn tới của Philip ra!
...
"Nửa tháng?" Augustine rõ ràng không vui.
"Không tính là lâu lắm." Trình Hạ giải thích, "Dù sao cũng là giai đoạn trước khi ra mắt bộ phim mới, theo thường lệ thì mỗi đoàn làm phim đều phải tham gia tuyên truyền, chỉ là lần này đạo diễn rất phối hợp, cho nên hoạt động của biểu ca đã giảm đến mức tối thiểu."
"Có biện pháp nào khác có thể giải quyết không?" Augustine hỏi.
"Biện pháp khác?" Trình Hạ cẩn thận lắc đầu, "Biểu ca là diễn viên chính, không thể vắng mặt."
Augustine nhíu mày.
"Chuyện này có thể để mai nói tiếp." Không khí có chút nghiêm túc, Philip vẻ mặt tươi cười ơm ca ca thân mến, "Hôm nay trong lâu đài chỉ có một chủ đề, chính là sinh nhật của em."
Augustine nhìn hắn một cái.
"Lai muốn làm mồi cho Simba?" Philip cười nhe tám cái răng.
"Đến phòng làm việc của anh." Augustine xoay người trở về.
Philip nhìn tiểu thổ bát thử ra dấu "OK", sau đó vui vẻ đuổi theo ca ca.
Trình Hạ cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy... cho dù yêu nhau, cũng không đến mức đến cả công việc bình thường cũng không cho ha.
"Anh biết mày muốn nói cái gì." Trở lại thư phòng, Augustine mở miệng trước, Philip nhấc tay đầu hàng, "Vụ tiểu Bernard vẫn chưa giải quyết xong, còn có bọn lính đánh thuê, và tên thương nhân nam Thái Bình Dương, chỉ cần rời khỏi lâu đài, đại tẩu lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm."
"Anh sẽ hủy bỏ lịch trình của cậu ấy." Augustine ngồi trên sofa.
"Nếu muốn giải quyết vấn đề này, không chỉ có một loại phương thức thô bạo như vậy." Philip tận tình khuyên bảo, "Cho dù cuối cùng không thể không làm như vậy, cũng phải cho đại tẩu biết lý do trước."
"Cậu ấy sẽ lo lắng." Augustine trả lời.
"Nhưng nếu như hoàn toàn không biết gì hết, mạc danh kỳ diệu bị hủy lịch trình, không có ai cảm thấy cao hứng." Philip kéo ghế ngồi đối diện với hắn, "Chỉ biết anh là một người không nói đạo lý."
Augustine có chút nóng nảy.
"Rất ít khi thấy anh như vậy?" Philip nhỏ giọng cảm khái.
"Gì?" Augustine không nghe thấy.
"Không có gì, thay đổi như vậy là chuyện tốt." Philip nhanh chóng khôi phục nụ cười tiêu chuẩn, "Bất quá cũng có thể có một khả năng khác, chính là trước khi đại tẩu về nước, chúng ta phải giải quyết xong mọi việc."
"Vé máy bay đã đặt vào đầu tháng sau, còn có mười lăm ngày." Augustine nói, "Trước đó thời gian dài như vậy cơ hồ đều không có tiến triển, anh không nghĩ rằng có thể giải quyết thuận lợi trong vòng nửa tháng."
"Chuyện gì cũng phải suy nghĩ tích cực." Philip đơn giản ngồi trên bàn làm việc, "Hơn nữa nếu giống như chúng ta suy đoán, không chừng trong bữa tiệc tối nay sẽ xuất hiện kinh hỉ."
Augustine trầm mặt không nói.
"Tin em đi." Philip vỗ vỗ bờ vai hắn, "Bởi vì hiện tại anh đang chìm đắm trong tình yêu, cho nên có một số việc, giao cho em sẽ thích hợp hơn."
...
Làm một phần tử sinh động trong lâu đài, nhân khí của Philip tương đối cao, bánh sinh nhật nhận được vô số.
"Hạnh phúc quá rồi đó." Trình Hạ đứng trước biển bánh kem, cảm thấy có chút choáng váng.
"Cậu có thể tận lực ăn." Philip ôm cậu đặt lên ghế, "Có điều trong thời gian tiếp theo, tôi phải đi tiếp đón khách mới."
"Từ từ." Trình Hạ lấy một hộp quà nhỏ trong túi ra, "Quà sinh nhật."
"Sao lại nhỏ như vậy?" Philip oán giận.
"Không lấy thì thôi." Trình Hạ lấy lại.
Philip một phen rút về, vừa mở quà vừa thất vọng: "Còn tưởng cậu sẽ tặng tôi một con sư tử mẹ."
Trình Hạ: "..."
Tại sao tôi phải tặng anh một con sư tử mẹ!
"Chìa khóa?" Philip nghi hoặc cầm lên xem, "Sao lại tặng tôi cái này?" Sau đó trước khi Trình Hạ trả lời, hắn đã tự cảm khái, "Ôi! Mở cửa trái tim tôi!"
Trình Hạ đập một phát qua: "Tim cái đầu anh."
Ánh mắt Philip đầy bi phẫn: "Tại sao đến cả sinh nhật cũng không có đặc quyền!"
"Là xe máy, thương hiệu anh thích, loại mới nhất." Trình Hạ trả lời.
"Quào!" Philip kinh hỉ vạn phần.
"Anh có thể đi rồi." Trình Hạ đuổi người, tặng quà đưa đến đặc biệt không có thành ý.
"Buổi tối chúng ta có thể ăn mừng riêng!" Philip thành kính nắm chặt chi trước của chuột chũi nhỏ.
"Đi nhanh lên!" Trình Hạ đẩy hắn ra.
Philip khoan khoái rời khỏi, Leo tiên sinh không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra: "Quan hệ của hai người rất tốt?"
"A!" Trình Hạ bị hoảng sợ.
Leo tiên sinh qua lại đánh giá cậu, ánh mắt phi thường hồ nghi, và lo lắng.
Trình Hạ mạc danh kỳ diệu đối diện với ông.
Cho nên bây giờ là... tình hình gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip