[2]
Thời tiết xuân ấm áp và dịu nhẹ, gió khẽ lay động những tán lá non, phất qua mái tóc vàng nhạt, mang theo hương ngai ngái của nhựa cây và hơi ẩm của đất. Ánh sáng sớm dịu như tấm khăn lụa mỏng quấn quanh vai người.
Cyran, mười lăm tuổi, bước đi trên con đường của một khởi đầu mới, con đường hòa nhập, nơi cậu sẽ chuẩn bị cho cuộc sống cấp ba sắp sửa bắt đầu.
Chẳng bao lâu sau khi đến quảng trường, cậu nhanh chóng trò chuyện với vài người ngồi gần, giọng điệu hòa nhã, đôi mắt cong cong như mang theo nắng sớm. Cậu khéo léo kết thêm bạn mới, rồi lặng lẽ ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe đàn anh cùng các thầy diễn thuyết trên sân khấu rực sáng ánh đèn.
“Cạch!”
Một tiếng động nhỏ vang lên, rất khẽ nhưng lại nổi bật giữa khoảng tĩnh lặng đều đều. Cyran quay đầu. Tiếng thở hổn hển nặng nề cùng sự run rẩy không kiểm soát từ chiếc ghế bên cạnh khiến cậu lập tức chú ý.
Người bạn cùng lớp, cậu trai có cặp kính cận hơi trễ xuống sống mũi đang ôm chặt lấy thân mình, toàn thân rung lắc liên hồi, mồ hôi rịn ra, chảy thành giọt rơi xuống nền gạch loang lổ ánh nắng.
Trông anh ta thảm hại đến mức đáng lo ngại, nên Cyran lập tức nghiêng người qua, khẽ nói, giọng dịu mà có chút gấp:
“Cậu ổn chứ? Có muốn tớ dìu tới phòng y tế không?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cái cổ của cậu trai kia xoay ngoắt sang, động tác nhanh đến mức phát ra một tiếng “rắc” khô khốc. Hai ánh mắt chạm nhau: một bên là biển sâu thẳm, chất chứa muôn trùng ký ức; một bên là bầu trời sáng trong, đầy hơi ấm và tĩnh lặng.
“…Cyran?” Chàng trai lắp bắp thốt ra, giọng khản đặc như trộn lẫn niềm xúc động và nỗi sợ hãi.
“Hửm?” Cyran hơi nghiêng đầu, đáp lại với vẻ ngơ ngác, rồi chậm rãi hạ nụ cười trên môi xuống.
Cậu nheo mắt, giọng điệu vừa nhẹ vừa xa cách:
“Bạn học này… chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”
Ánh nhìn dò xét ấy khiến Noah, tên cậu trai đeo kính phải khựng người, rồi hoảng loạn. Anh ngó quanh bằng đôi mắt hoang mang, nhịp tim đập dồn dập đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Tất cả cảm xúc, ngỡ ngàng, sợ hãi, hạnh phúc xen lẫn cùng tội lỗi cuộn trào, nó hỗn loạn, như cuộn chỉ rối dây rồi dần nhuộm mờ cả tầm nhìn hư ảo.
Cứ thế như một lời báo trước, Noah đổ gục, ngất xỉu.
“Này? Sao th- Tỉnh lại đi, này!” Cyran hốt hoảng, kịp thời đỡ lấy cơ thể yếu ớt trước khi nó ngã nhào xuống đất.
Dù tiếng động không lớn, song đủ để thu hút những người xung quanh. Một bạn học, cậu bạn mà Cyran vừa quen sáng nay, lập tức nghiêng qua, giọng tò mò:
“Cyran, có chuyện gì vậy?”
“Có người ngất xỉu. Tớ sẽ đem cậu ấy tới phòng y tế. Cậu giúp mình thông báo với giáo viên nhé?”
“À… hiểu rồi! Tớ đi ngay đây!”
“Phiền cậu rồi.”
Cyran gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng dìu Noah rời đi.
Mọi việc diễn ra lặng lẽ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến phòng y tế. May mắn thay, nam y tá vẫn đang trực. Anh ta kiểm tra sơ bộ rồi kết luận, giọng đều đều mà trấn an:
“Không sao đâu, cậu ta chỉ bị ngất do căng thẳng và mệt mỏi kéo dài thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.”
Nói rồi, y tá quay lại bàn, ghi chép vào cuốn sổ dày, tiếng bút sột soạt xen lẫn tiếng quạt quay đều đều.
Cyran đứng lặng nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Dưới ánh sáng trắng, cậu khẽ cúi xuống, đôi tay trắng bệch như ngọc vươn ra, vén nhẹ mái tóc ướt mồ hôi để nhìn rõ hơn khuôn mặt bên dưới.
Da mịn màng, mũi cao, môi mỏng, một khuôn mặt đẹp, nhưng xa lạ. Nhớ lại giọng điệu nghẹn ngào ban nãy, cảm giác nhung nhớ và uất ức ẩn giấu trong một tiếng gọi tên, Cyran khẽ nhướng mày. Một chút tò mò nhen lên trong lòng, nhỏ như ngọn lửa diêm lấp ló rồi tắt lịm khi nghe y tá nói tiếp:
“Em không cần lo. Khi nào tỉnh, thầy sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm.”
“Vâng, cảm ơn thầy ạ.”
“Em vất vả rồi.”
Cyran cúi chào, rồi rời đi.
Con đường từ phòng y tế trở lại quảng trường phải đi ngang qua một khu rừng nhỏ. Giữa những tán lá xanh ẩm ướt, một vật thể nhỏ lọt vào tầm mắt cậu. Cyran dừng lại, tiến gần với con tim khẽ thắt.
Một con chim sẻ, thân thể bé xíu, đôi cánh rách nát như bị mèo cào, nằm bất động trên nền cỏ. Vệt máu sẫm màu đã khô, đôi mắt đen trống rỗng không còn ánh sáng. Cyran ngồi xuống, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu giật lên liên hồi như thể hiện nỗi thương cảm không lời.
Cậu khẽ chạm vào thân thể bé nhỏ kia, vuốt ve một lần cuối, rồi chôn nó sâu trong bụi cỏ, để nó yên nghỉ giữa mùa xuân dịu dàng.
“Cyran, cậu làm gì ở đó vậy?”
Giọng nói vang lên phía sau khiến cơ thể cậu khẽ cứng lại. Cậu bình thản lấy trong túi áo chiếc khăn tay thêu tinh xảo, lau sạch những vết bẩn còn vương trên ngón tay, rồi quay lại, mỉm cười.
“À, Elric đấy à? Tớ chỉ đang nghỉ một chút thôi. Ban nãy… mất nhiều sức hơn tớ nghĩ. Còn cậu thì sao, sao lại qua đây?”
“Cậu đi lâu quá, tớ lo nên tới xem thử. Có vẻ mọi chuyện ổn rồi nhỉ? Cậu quay lại lễ khai giảng luôn chứ?”
“Cậu đi trước đi, tớ ghé nhà vệ sinh một lát.”
“Thế được rồi, nhớ nhanh lên nhé.”
Cyran gật đầu. Khi bóng Elric khuất sau dãy nhà, cậu mới bước đi.
Dòng nước lạnh buốt chảy qua những ngón tay trắng muốt, rửa trôi lớp đất mỏng còn sót lại. Trong không gian im ắng, tiếng nước róc rách vang vọng. Phía sau, từ một buồng vệ sinh khép hờ, vang lên những tiếng rên rỉ mơ hồ, âm thanh va chạm nặng nề và dồn dập.
Cyran thoáng liếc qua, đôi mắt không biểu cảm.
'Đây… không phải là trường nam sinh sao?' Cậu thầm nghĩ, môi khẽ nhếch một cách nhạt nhẽo.
Rồi cậu ném chiếc khăn tay đã dùng vào sọt rác, quay bước đi không một lần ngoái lại.
Buổi lễ khai giảng kết thúc, Cyran trở về lớp. Với khuôn mặt thanh tú tựa thiên thần, nụ cười nhẹ như ánh sương, cậu nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người. Cách cậu lắng nghe, đáp lời, luôn vừa phải, khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và bị thu hút.
Đó luôn là cách Cyran hòa nhập với bất kỳ nơi nào.
Buổi trưa, nhóm bạn mới tụ lại ở căn tin, trò chuyện rôm rả. Khi họ trở lại lớp, Cyran lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc vừa bước vào.
Người đã ngất sáng nay, Noah.
Cyran lại gần, giọng nói mang âm điệu quan tâm:
“Cậu thấy sao rồi? Còn chóng mặt hay khó thở không?”
Noah khẽ lắc đầu. Gương mặt anh ta đã có chút máu trở lại, giọng nhỏ nhẹ, khàn khàn:
“Tớ ổn. Cảm ơn cậu… vì đã giúp tớ. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Không phiền đâu. Giúp bạn học là chuyện đương nhiên mà. Nếu không khỏe, nhớ báo lại cho giáo viên nhé.”
“Ừm… tớ biết rồi.”
Noah dõi theo bóng lưng Cyran rời đi cùng nhóm người đầy tò mò dò hỏi.
Anh mắt anh tràn đầy những xúc cảm không thể gọi tên. Trái tim từng héo úa nay run rẩy đập lại, như được hồi sinh bằng suối nguồn trong vắt và ánh sáng ấm áp.
Những ký ức mờ mịt ùa về, những giấc mơ đau đớn và khoảnh khắc cuối cùng… tất cả trộn vào nhau, khiến Noah chỉ muốn khóc.
Anh nhớ rõ giây phút rời khỏi thế gian kia, nỗi hối hận khi bản thân mang lại cho người thương sự bàng hoàng sợ hãi và cả chút hạnh phúc mong manh khi nghĩ rằng có thể Cyran sẽ nhớ đến mình, dù chỉ một chút trong trí nhớ.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cyran trước mặt anh không còn sự lạnh lẽo, sắc lạnh trong ánh mắt, cậu quay về vẻ mềm mại, dịu dàng ban đầu nhưng tiếc thay lại xen chút cảm giác lạ lẫm trong đó.
Nhưng điều này là đủ.
Noah mím môi.
Không sao cả. Dù đây là mộng hay thực, anh cũng muốn ở lại, muốn lần nữa được ở bên cạnh cậu, tránh xa mọi sai lầm đã từng xảy ra.
Anh sẽ bắt đầu lại, từ những điều nhỏ bé.
Sẽ vun đắp, từng chút, cho đến khi Cyran một lần nữa đón nhận lời tỏ tình còn đang dang dở.
Cảm ơn.
Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội nữa.
Lần này… mọi chuyện sẽ khác.
Chắc chắn sẽ khác.
Noah lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên tia quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip