[3]

Bầu trời cuối cùng cũng phủ lên một ánh cam dịu nhẹ sau tiếng còi vang báo tin, giờ tan học đã tới.

Họ bắt đầu tụ tập quanh ghế của Cyran, huyên náo bàn luận về quán ăn cả bọn chuẩn bị đến. Người nhiệt tình nhất vẫn là Elric, anh chàng lướt nhanh màn hình điện thoại, mắt láo liên tìm kiếm khắp các trang cộng đồng, rồi cười toe toét, nhảy cẫng lên.

“Ê, bọn mày! Tao mới tìm được quán này hay lắm!” Elric vẫy tay, giơ cao chiếc điện thoại có hình quảng cáo bắt mắt.

“Quán này đang có sự kiện mới! Ai ăn được hết một tô ‘mì cay thổi lửa — hơi nóng từ địa ngục’ sẽ nhận ngay hai triệu đồng! Còn được chụp ảnh vinh danh treo trong quán nữa!” Anh lắc lắc màn hình, đôi mắt sáng như pha lê. “Sao nào? Nghe hấp dẫn chứ? Tụi mày đi không?”

“Thôi mày ơi, đứa nào ăn cay được thì ăn đi. Tao gọi món khác, nghe tên thôi là hết muốn ăn rồi…” Người kia lè lưỡi đáp.

“Ngon mà! Tụi mày không biết chứ, tao là chúa tể ăn cay! Số tiền hai triệu đó chắc chắn sẽ là của tao thôi!”

“Mày lại nói mõm. Chúa tể ăn cay cái gì? Chúa tể khoác lác thì có.”

Cả đám bật cười khanh khách. Elric hả hê gật gù, rồi quay sang Cyran, người đang bấm điện thoại, hỏi:

“Này Cyran, nãy giờ cậu cứ im lặng làm gì thế? Có nghe bọn này nói gì không đó?”

“Có chứ, nghe rõ ràng là đằng khác. Tớ chỉ đang báo tin cho gia đình một chút thôi.”

“Ể~ Bộ gia đình cậu nghiêm khắc lắm hả?” Elric chống tay lên cằm, nghiêng đầu hỏi.

“Dạng dạng vậy. Gần đây thì cũng bớt rồi, chứ hồi cấp hai bọn họ còn không cho tớ ra ngoài chơi nữa cơ.” Cyran làm bộ mặt nhăn nhó, khiến cả đám đồng loạt bật ra tiếng “ồ” đầy thương cảm.

“Coi bộ cũng cực nhỉ? Nhưng đừng lo! Có bọn này ở đây, quãng thời gian tiếp theo cậu sẽ hạnh phúc đến hết đời cho xem!” Elric nói, giọng hùng hồn như hiệp sĩ, bàn tay đập mạnh vào ngực, trông vừa oai vừa khôi hài.

Tiếng cười lại vang lên, giòn và ấm. Cyran cũng cười khẽ, giơ tay hùa theo. Nhưng rồi đuôi mắt cậu vô tình liếc thấy một bóng người cô đơn, lẻ loi và tách biệt bên dưới.

Noah.

“À này.” Cyran đột nhiên gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, người hơi ngả ra sau, chỉ về hướng Noah rồi nói nhỏ: “Chúng ta rủ cậu ấy đi cùng nhé?”

Cả bọn thoáng im lặng. Một người gãi đầu, nhướng mày: “Cậu chắc là cậu ta muốn đi không? Trông ảm đạm lắm, tớ hơi ngại nói chuyện…”

“Là do cậu ấy đang mệt thôi.” Cyran xua tay.

“Mấy cậu biết hồi sáng có người ngất trong lễ khai giảng trường mình là ai không?” Cậu hạ giọng, tỏ vẻ bí ẩn. “Là cậu ta đó.”

“À, tớ biết. Vụ đó xảy ra ngay cạnh tớ luôn.” Elric phụ họa. “Chính Cyran là người đỡ cậu ta vào phòng y tế đấy. Cậu ta ngất từ sáng đến trưa, trông ốm yếu như vậy chắc là đói sắp ngất đến nơi rồi.”

“Ồ, thế hả. Tớ có nghe qua, nhưng không nghĩ là trong lớp mình luôn.” Người kia lẩm bẩm.

“Vậy thì rủ cậu ta đi luôn đi, càng đông càng vui mà.” Elric xung phong, chạy thẳng đến chỗ Noah. Cậu dừng lại trước mặt anh, hơi khom người xuống, bàn tay đặt lên thành ghế như sợ đối phương bỏ chạy.

“Ê, Noah phải không? Bọn tớ sắp đi ăn nè. Nghe nói ở gần trường có quán đang tổ chức thi ăn mì cay, vui lắm! Cậu đi chung không?”

Noah ngẩng lên. Đôi mắt anh phản chiếu ánh chiều phai, mờ nhạt, lặng lẽ, thấp thoáng rung động rụt rè dưới hàng mi. Anh khẽ chớp, giọng nói nhỏ đến mức phải nghiêng tai mới nghe rõ:

“…Mì cay à?”

“Ờ! ‘Mì cay thổi lửa — hơi nóng từ địa ngục’ luôn đó!” Elric hăng hái, giọng kéo dài một cách kịch tính. “Ai ăn hết một tô là được hẳn hai triệu, còn có ảnh treo tường nữa. Đỉnh không?”

Noah khẽ nghiêng đầu: “Nghe… như hình phạt thì đúng hơn.”

Elric khựng lại nửa giây rồi bật cười ha hả. “Ha! Cũng đúng, nhưng mà vui lắm! Đi cho biết, coi như ăn mừng ngày đầu tiên nhập học đi.”

Cyran lúc này đã bước đến, tay gác sau lưng, nụ cười nhẹ như làn sóng lướt.

“Đi với bọn tớ đi, Noah. Ở đó có cả món ngọt nữa, nếu cậu không ăn cay được thì gọi thứ khác cũng được.”

Noah nhìn Cyran. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn, như một sợi chỉ mảnh nối giữa hai kẻ lạc lõng trong đám đông. Rồi anh cúi đầu, thu dọn tập vở cho gọn lại, lặng lẽ đáp:

“…Được thôi. Nhưng tớ chỉ đi xem, không hứa sẽ ăn đâu.”

“Thế là đồng ý rồi nha!” Elric reo lên, giơ tay làm động tác chiến thắng. “Một thành viên mới chính thức nhập hội!”

Cả bọn phía xa nghe thấy cũng cười ồ lên. Cyran nhìn Noah, mỉm cười khẽ, giọng nói tan vào gió: “Ừ, đi thôi. Trời sắp tắt nắng rồi, mà nếu không đi nhanh thì Elric sẽ ăn hết trước khi bọn mình tới mất.”

Noah khẽ gật đầu, bước theo. Trong giây lát, bóng họ đổ dài trên nền gạch loang lổ nắng. Để Noah không thấy ngại, Cyran thỉnh thoảng giúp anh tiếp lời trong cuộc trò chuyện, thành công khiến bầu không khí ngưng đọng ban đầu tan đi đôi chút, ít nhất, Noah trông không còn như một con cừu lạc đàn nữa.

Cánh cửa quán khẽ đẩy ra, một làn hương nồng cay xộc thẳng vào mũi, vừa thơm vừa gắt đến mức khiến người ta khụt khịt ngay tức thì. Không gian bên trong ấm áp và sáng rực; tiếng xì xào, tiếng muỗng đũa chạm vào tô kim loại leng keng, và đâu đó là những tràng cười xen lẫn tiếng hít hà cay nóng.

“Chà, đúng là có không khí ‘địa ngục’ thật.” Elric reo lên, đôi mắt sáng rực như trẻ con vào hội chợ.

Cả bọn chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy những tia nắng cuối cùng đang chảy xuống qua lớp kính mờ. Trên tường treo la liệt ảnh những “anh hùng” đã vượt qua thử thách mì cay, ai nấy mặt đỏ tía tai, mồ hôi đầm đìa, miệng cố nặn ra nụ cười yếu ớt trong khung hình.

“Ngầu chưa! Một lát nữa ảnh tao cũng sẽ ở đó.” — Elric vỗ ngực tự hào, khiến cả đám lại phá lên cười.

Noah ngồi ở góc, yên lặng đặt chiếc cặp xuống cạnh ghế. Mọi người lần lượt gọi món, đa phần đều chọn “mì cay thổi lửa”. Cậu định mở miệng gọi phần nhỏ hay món ngọt như Cyran, nhưng rồi khựng lại khi thấy Cyran, người vẫn luôn điềm đạm và mềm mại, đang mỉm cười với cô phục vụ, chỉ vào dòng chữ “ Mì cay thổi lửa - hơi nóng từ địa ngục,” bắt mắt trên menu.

Nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên, Cyran mỉm cười, khuỷu tay tựa nhẹ lên bàn, nghiêng đầu nói: “Sao thế, Noah? Cậu tưởng tớ chỉ biết ăn bánh ngọt thôi à?”

Noah chớp mắt, hơi ngập ngừng. “Không… chỉ là… tớ không nghĩ cậu sẽ tham gia mấy loại thử thách này.”

“Thử cho vui thôi mà.” Cyran đáp, giọng đều như nước. “Cậu cũng thử xem, không cần ăn hết đâu.”

Lời nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến Noah khẽ nhướng mày. Một thoáng do dự trôi qua, anh nhìn xuống bàn rồi khẽ gật đầu: “...Được. Một tô giống cậu vậy.”

Elric lập tức vỗ vai anh, như thể vừa chứng kiến một chiến hữu gia nhập đội quân cảm tử. “Đúng rồi đó! Noah, cậu không làm bọn này thất vọng đâu!”

Chẳng bao lâu, khói bốc lên nghi ngút từ những chiếc tô lớn được bưng ra. Màu đỏ của nước lèo sóng sánh như dung nham, hơi cay lan khắp không gian, khiến mắt ai cũng cay xè.

“Chà, chỉ ngửi thôi mà đã thấy đau họng rồi.” Một người nói, vừa cười vừa xoa mũi.

Noah khẽ nghiêng người nhìn tô mì của mình. Khói cuộn lên như sương đặc, mùi ớt nồng nàn lan ra từng nhịp thở. Anh cầm đũa, thử gắp một sợi, đầu lưỡi vừa chạm đã tê rát, nóng đến mức nước mắt khẽ chảy xuống.

Cyran ở bên cạnh chỉ khẽ nhướn mày, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt vẫn điềm nhiên. Ngoại trừ đôi má hơi đỏ, cậu trông vẫn ổn đến đáng kinh ngạc giữa những khuôn mặt đang méo xệch xung quanh.

“Noah, cậu ổn chứ?” Cyran ngước lên hỏi khẽ.

Noah gật đầu, nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn xuống cổ. Tóc mái anh bết lại, từng sợi ướt cong vì hơi nóng. Thấy vậy, Cyran khẽ cười, tháo sợi dây thun đỏ đang đeo ở cổ tay, đưa ra trước mặt anh: “Buộc tóc lên đi, không thì ướt hết mất.”

Noah hơi sững lại. Anh nhìn sợi dây thun, nhỏ và giản dị, dính chút mùi hương thoang thoảng của hoa cúc trắng. Ánh mắt anh khẽ dao động, rồi đón lấy, nói nhỏ: “Cảm ơn…”

Anh gom tóc lên, buộc lại gọn gàng. Vài lọn vẫn rơi xuống hai bên tai, vẻ ảm đạm tan biến, để lộ khuôn mặt điển trai và sáng sủa.

“Ồ! Noah, sao cậu không cột tóc lên luôn đi!” Elric là người thứ hai vẫn còn đủ tỉnh táo, nhướng mày trêu. “Để vậy trông cậu bớt ảm đạm hẳn đấy! Người ta thích kiểu tươi sáng thế này mà, cậu mà cắt tóc đi chắc khối người để ý cho xem!”

Cả bàn ăn lập tức im bặt. Tiếng đũa khựng lại giữa không trung, rồi như một làn sóng lan ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Noah.

“Thật đấy à?”

“Ê, nhìn kìa, trông cậu ta khác hẳn luôn!”

Một tràng huýt sáo vang lên, kéo theo những tiếng cười nửa trêu nửa khen. Một đứa đẩy khuỷu tay vào vai người bên cạnh, nói to:

“Nếu đây không phải trường nam sinh thì cậu ta thành hot boy số một rồi còn gì! Trời ạ! Có khuôn mặt này sao lại che hết đi thế!?”

Không khí trong quán bỗng rộn ràng hẳn. Những câu đùa nối tiếp nhau, tiếng ghế kéo kèn kẹt, mùi thức ăn hòa cùng tiếng cười sôi nổi. Noah chỉ biết ngồi đó, gương mặt thoáng vẻ khó xử, ánh mắt lảng tránh, vừa bối rối vừa chẳng biết nên phản ứng thế nào, vai anh vô thức rụt lại.

Cyran, người ngồi đối diện, khẽ nở nụ cười, cái kiểu cười như thể đã biết trước mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Cậu nghiêng người, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn:

“Được rồi, mấy cậu định tám đến bao giờ thế? Thử thách sắp hết giờ rồi đấy.”

Câu nói như một lưỡi dao cắt ngang không khí sôi nổi. Mọi người lập tức nhìn đồng hồ, rồi lố nhố như thiêu thân, hì hục cắn răng nuốt trôi sợi mì cay đến toé cả nước mắt.

“Chết thật, còn có năm phút nữa thôi!”

“Ăn nhanh đi! Không kịp thì phí tiền mất!”

Noah ngồi đó, lặng lẽ quan sát Cyran. Cảm giác ấm áp lan toả khắp lồng ngực, nóng hơn cả tô mì cay xè trước mắt.

Cyran nhìn anh thoáng chốc, khẽ nói, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe:

“Đừng để ý bọn họ. Cứ làm những gì cậu thích đi.”

“Ừm…" Noah khẽ cắn môi, đáp nhỏ.

Phải rồi, luôn là thế. Âm thầm giúp đỡ người khác, lời nói dịu dàng, tâm hồn trong sáng như suối. Đó luôn là Cyran mà anh biết, thật hạnh phúc khi lại được ngồi gần cậu đến thế này.

Noah nghĩ ngợi, ánh mắt dịu dàng vô độ, đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Elric khoanh tay, đồng tử đen xoay quanh giữa hai người, rồi dừng lại nơi Noah. Vẻ hoạt bát thường ngày chợt phai, nhường chỗ cho một thoáng trầm tĩnh, lấp lánh trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip