Chương 21: Sai Lầm Chết Người (2)

Minh Bảo và Thục Vi lúc này như thể ngồi trên đống lửa, cả hai ngồi trên xe công vụ (xe cảnh sát) di chuyển rất nhanh đi về hướng khách sạn Rosan nằm ở quận 1.

Mười phút trước, Thục Vi sau khi nghe Minh Bảo nói rằng Thiên Kim đang gặp nguy hiểm, cô lập tức gọi điện vào số điện thoại của Thiên Kim nhưng không thấy có ai bắt máy, gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng vẫn không thấy có người nhận, sau đó Thục Vi lập tức gọi qua số điện thoại của cô thư kí thì biết hiện tại cô ấy cũng đang đi quanh khách sạn tìm kiếm Thiên Kim nhưng chưa ra.

Xe công vụ dừng lại trước cửa khách sạn, Minh Bảo và Thục Vi lập tức đi nhanh vào đại sảnh, ở đó cô Thư Kí đang chờ đợi sẵn từ trước. Vừa thấy Thục Vi cô thư kí lập tức chạy đến, ánh mắt không dấu sự lo lắng kèm chút kinh ngạc khi thấy Minh Bảo ở bên cạnh, Thục Vi nóng lòng hỏi:

- Lần cuối cùng cô thấy Thiên Kim là lúc nào?

Cô gái thư kí đáp:

- Em cũng không biết, em và chị Thiên Kim đang tham dự một buổi tiệc trong khách sạn này thì chị Thiên Kim bảo rằng mình ra ngoài đi vệ sinh, từ lúc đó cho đến bây giờ thì không thấy chị ấy quay lại. Em sợ chị ấy có việc gì nên đã tìm quanh khách sạn nhưng vẫn không thấy, buộc lòng phải nhờ quản lý khách sạn hỗ trợ.

Minh Bảo xen ngang vào:

- Từ thời điểm Thiên Kim gọi cho tôi đến lúc này đã tầm 30 phút, chắc chắn có việc xảy ra. Chúng ta cần phải xem lại toàn bộ băng ghi hình của khách sạn.

Thục Vi gật đầu, đúng lúc này một người mặc vest độ tuổi tầm hơn ba mươi đi đến, người này cúi chào với mọi người rồi nhìn sang cô thư kí nói:

- Chúng tôi đã kiểm tra qua camera của khách sạn, xin hãy đi theo tôi.

Tất cả nhanh chóng đi theo người quản lý, anh ta rất nhanh dẫn mọi người đi thẳng vào phòng an ninh, nơi các nhân viên an ninh của khách sạn điều hành và quan sát toàn bộ các camera được lắp đặt. Sau khi vào phòng người quản lý ra hiệu cho anh em trong phòng ngay lập tức tất cả nhanh chóng đi ra ngoài.

Cầm lấy bảng điều khiển chỉnh vài nút rồi anh ta chỉ vào màn hình phía trước và nói:

- Mọi người nhìn đi, là giám đốc Kim.

Tất cả ánh mắt tập trung về phía hình ảnh camera cung cấp, camera ghi lại chính xác thời điểm Thiên Kim rời khỏi phòng tiệc, sau đó thấy cô ấy đi đến nhà vệ sinh cùng tầng. Mọi chuyện vẫn không có gì lạ xảy ra, khoảng tầm năm phút sau Thiên Kim từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô cầm điện thoại của mình lên gọi điện cho ai đó, nhìn qua camera tuy không rõ ràng lắm nhưng có vẻ là Thiên Kim đang cười, có thể đó là một cuộc gọi với đối tác hoặc người quen.

Mọi người tiếp tục quan sát camera, lúc này Thiên Kim quay về lại phòng tiệc, nhưng trước cửa phòng đột nhiên có một người nhân viên khách sạn đi đến, đưa cho Thiên Kim một lá thư, không rõ nội dung trong đó là gì nhưng sau khi Thiên Kim mở lá thư đó ra thì ngay lập tức đổi hướng đi thẳng về phía thang máy.

Người quản lý lại chỉnh trên bộ điều khiển và nói:

- Camera xác nhận giám đốc Kim đã sử dụng thang máy đi thẳng xuống tầng hầm giữ xe của khách sạn.

Như người quản lý đó nói, hình ảnh từ camera chính xác là như vậy, trên đó, sau khi Thiên Kim xuống dưới tầng hầm để xe thì cô đi thẳng đến bãi đổ số B1. Tại đây chẳng biết từ lúc nào có sẵn một người đang đợi, người này dáng người cao lớn, đội mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt nên từ camera không thể nào nhìn rõ được.

Thiên Kim đứng đối diện người này cả hai cách nhau tầm ba bốn bước chân, không rõ là nói chuyện gì? Sau đó người này lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa về phía Thiên Kim rồi xoay người rời đi.

Thục Vi xem đến đây thì cảm thấy kì lạ nói:

- Vậy Thiên Kim gặp nguy hiểm ở đâu?

Người quản lý đáp:

- Ngay lúc này.

Phải! Chính ngay tại lúc người đàn ông đó vừa rời khỏi, Thiên Kim đang định quay người quay về lại thì bất thình lình một người đàn ông mặc áo đen trùm mũ che mặt kín bưng từ phía sau lao đến, từ góc quay camera không thể xác định rõ là người này xuất hiện khi nào và ở đâu từ nãy giờ nhưng chắc chắn hắn đã tấn công Thiên Kim từ phía sau và rất nhanh. Kẻ này sau khi áp sát Thiên Kim từ phía sau, hắn lập tức dùng khăn đã tẩm thuốc mê của mình bịt miệng của Thiên Kim, cả hai giằng co chỉ tầm ba giây, Thiên Kim đột nhiên giật gót chân lên vừa hay đánh thẳng vào giữa hai chân của gã tấn công cô từ phía sau, một đòn chí mạng khiến gã đau đớn ôm lấy hạ thân, còn Thiên Kim sau khi thoát khỏi ma trảo của gã kia thì lập tức chạy nhanh về phía cửa dẫn lên đại sảnh....

Thục Vi thốt lên:

- Đó là do tôi dạy cô ấy.

Minh Bảo hai tay nắm chặt cảm giác như móng tay có thể đâm xuyên qua cả da, hắn nghiến chặt răng rồi sau đó đột nhiên xoay người lại chạy nhanh ra khỏi phòng, mọi người nhìn thấy nhưng không ai đuổi theo mà tiếp tục theo dõi trên camera.

Tiếp theo sau khi thoát khỏi tay của tên kia, Thiên Kim cố sức chạy về phía cửa ra vào tầng hầm nhưng đáng tiếc trước đó cô đã dính không ít thuốc mê của tên kia, cả người bắt đầu không còn sức lực, ngã xuống dưới nền đá trong tầng hầm, cố gắng bò về phía trước nhưng tác dụng của thuốc mê càng lúc này hiệu quả.

Thiên Kim cố sức di chuyển về phía trước nhưng được vài bước thì loạng choạng ngã nhào vào bên cạnh một chiếc ô tô đỗ gần đó, thuốc mê dần có tác dụng, cô không thể chạy tiếp được, gã kia sau khi kiềm nén lại được cơn đau do đòn tấn công bất ngờ của Thiên Kim thì lập tức bước từng bước đi đến chỗ Thiên Kim gục xuống

Gã chờ cho Thiên Kim hoàn toàn bất tỉnh thì bế cô lên vác lên vai của mình rồi rời đi. Trước khi rời đi gã không quên nhìn vào camera cạnh đó đưa ngón tay thối đầy vẻ thách thức.

"Camera, có camera nào ghi lại hình ảnh tiếp theo không?"

Thục Vi sau khi thấy gã kia rời khỏi tầm nhìn của camera thì lập tức quát lên.

Người quản lý nhường như cũng bị tinh thần của Thục Vi làm ảnh hưởng vội vàng kiểm tra hết tất cả các băng ghi hình từ các camera trong tầng hầm, cuối cùng anh ta cũng tìm được một cuộn băng ghi lại cảnh tiếp theo.

Dựa theo đoạn băng ghi hình này ghi lại, sau khi gã kia bắt lấy Thiên Kim thì ngay lập tức đi thẳng đến một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ, trên chiếc xe ấy còn dán rõ ràng thông tin của một công ty chuyên cung cấp các loại thực phẩm, gia vị dùng trong nhà hàng, khách sạn. Chiếc xe tải ấy sau đó lăn bánh rời khỏi tầng hầm mà không chút khó khăn nào.

"Ầm"- Thục Vi giận vô cùng, một tên nguy hiểm như thế mà có thể ra vào nơi có an ninh cao thế này như chỗ không người, cô vội vàng chất vấn người quản lý:

- Chiếc xe đó, làm thế nào chiếc xe ấy vào được khách sạn?

Người quản lý sợ hãi, anh ta không chỉ sợ hãi chuyện Thiên Kim một người nổi tiếng bị bắt cóc tại chính khách sạn do mình quản lý mà hơn thế đó là việc bị cảnh sát chất vấn đề mức độ an ninh của khách sạn, cái này ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin lẫn danh dự của khách sạn, chuyện này mà báo chí biết được chắc chắn khách sạn đứng trước bờ vực sụp đổ e rằng không xa.

Người quản lý lập tức đứng dậy, hướng về phía Thục Vi và cô thư kí đang khóc lóc thảm thiết ngay sau khi chứng kiến cảnh bị kẻ lạ mặt tấn công, anh ta cúi người nói:

- Tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình, còn chiếc xe đó tôi nhất định sẽ cho người kiểm tra ngay.

Nói xong anh ta rút điện thoại ra gọi điện cho một ai đó nội dung thì không nằm ngoài việc xác minh lai lịch chiếc xe bán tải loại nhỏ kia.

Rất nhanh tầm năm phút sau một nhân viên an ninh từ bên ngoài đi vào, người này cúi chào bọn họ rồi sau đó nói với người quản lý:

- Sếp, đã tìm hiểu được chiếc xe đó rồi. Là xe chở hương liệu mà sáng nay bên nhà hàng có đặt. Mỗi tháng đều đến đây giao hàng, có điều khi tôi xuống đó xác minh thì người bên phía giao hương liệu hiện vẫn còn ở bên trong nhà hàng chưa có rời khỏi...

- Ý cậu là chiếc xe tải đó đã bị đánh cắp?

Người quản lý tím cả mặt, chuyện Thiên Kim bị bắt cóc còn chưa biết giải thích thế nào đằng này lại thêm chuyện mất cắp xe, nói vậy cái khách sạn như thế này, hệ thống camera dày đặt như thế này hóa ra chỉ là để trang trí hay sao?

Thục Vi trở nên đăm chiêu, lẩm bẩm:

- Kẻ này đến đây chắc chắn đã có chuẩn bị, việc xe hương liệu mỗi tháng đến đây một lần chắc chắn cũng đã nằm trong dự tính của hắn. Nếu như tối nay Thiên Kim không tổ chức tiệc tại đây mà nơi khác thì e rằng kết quả cũng không khác là bao, tên đó là một kẻ biết tính toán....

Cô nhìn sang thư kí của Thiên Kim, vỗ nhẹ lên vai an ủi:

- Đừng khóc nữa, chuyện cần làm bây giờ là phải tìm ra chỗ gã kia giam giữ Thiên Kim. Chuyện ở đây như thế nào cô biết phải xử lý ra sao mà đúng không?

Cô gái thư kí gật đầu lau đi nước mắt đáp:

- Dạ.

Thục Vi nói với người quản lý:

- Giúp tôi lấy thông tin về chiếc xe kia, đồng thời yêu cầu toàn bộ người trong khách sạn không được nói chuyện này ra, việc này cụ thể thế nào thư kí của Thiên Kim sẽ bàn riêng với anh, chắc anh hiểu việc này để báo chí biết thì khách sạn của anh cũng không lợi mà hại vô cùng.

"Vâng, cái này tôi hiểu"- Người quản lý gật đầu sau đó mời theo thư kí của Thiên Kim ra bên ngoài nói chuyện, Thục Vi sau khi nhìn vào màn hình camera một lần nữa, nghiến chặt răng lẩm bẩm:

- Thiên Kim, cố gắng lên, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu cậu.

Thục Vi vội vàng rời khỏi phòng an ninh, đi ra ngoài hỏi lễ tân hướng mà Minh Bảo vừa rời đi mà đuổi theo hắn, cô cảm giác như Minh Bảo có thể biết điều gì đó.

Về phía Minh Bảo, sau khi nhanh chóng rời khỏi phòng an ninh hắn đi đến thang máy, rồi đi thẳng xuống tầng hầm, khách sạn này có duy nhất một tầng hầm là nơi đậu đổ xe ô tô của khách hàng lẫn người của khách sạn, những xe máy thì đỗ bên ngoài khách sạn.

Sau khi đi đến khu vực B1 mà mình đã thấy trên camera, địa điểm mà hung thủ ra tay, Minh Bảo đứng im bất động tại khu vực, toàn bộ cảnh tưởng mà hắn thấy trên camera lúc này hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Một khả năng không phải hiếm gặp nhưng chắc chắn là một kĩ năng khó mà không ai có thể làm được - Tạo Dựng Ảo Ảnh Hiện Trường. Nói nghe có vẻ cao siêu nhưng thực tế việc này giải thích đơn giản đó là Minh Bảo đang dùng toàn bộ kí ức của mình nhìn thấy từ camera để tự dựng lại hiện trường vụ án trong não bộ rồi thông qua ánh mắt ảo tưởng ra sự thật, bản thân hắn lúc này giống như đang đứng giữa những sự việc vừa xảy ra, cảnh Thiên Kim vừa xuống tầng hầm, gặp và nói chuyện với người lạ mặt sau đó bị kẻ điên tấn công từ phía sau....

Minh Bảo tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn bản thân là một thành viên của SFS được rèn luyện trong 'lửa địa ngục' những bài huấn luyện tinh thần khiến hắn mạnh mẽ vô cùng đối với người bình thường, hắn dựa theo khả năng phán đoán hình ảnh của mình đi đến vị trí mà hắn cho rằng Thiên Kim đã gục xuống, đó là vị trí ngay bên cạnh một chiếc xe ô tô. Hắn còn nhớ rất rõ, trước khi Thiên Kim bị bắt thì cô có sử dụng điện thoại gọi cho mình, nếu như Thiên Kim sử dụng một cách đầy lộ liễu thì chắc chắn đã bị tên kia phát hiện ra nhưng theo như những gì hắn nghe được qua điện thoại thì chuyện đó không xảy ra, điều đó có nghĩa chiếc điện thoại của Thiên Kim vẫn còn nằm tại đây.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Minh Bảo phát hiện ra chiếc điện thoại của Thiên Kim đúng thực đang nằm dưới gầm xe ô tô. Hắn cẩn thận mang bao tay vào để tránh để lại dấu vân tay trên điện thoại rồi lết vào bên trong gầm xe lôi điện thoại ra bên ngoài, cẩn thận kiểm tra chiếc điện thoại không có bị hư tổn gì, chắc chắn trong lúc nguy cấp Thiên Kim đã sử dụng nó để báo tin cho mình khi đang gặp nguy hiểm.

Minh Bảo đặt chiếc điện thoại lên nắp ca bô xe ô tô bên cạnh, tiếp tục tìm kiếm dấu vết trên mặt đất, hắn hi vọng từ đây có thể tìm ra được thêm dấu vết gì đó giúp hắn tìm ra tung tích kẻ đã tấn công Thiên Kim.

Quả nhiên ông trời đã không phụ lòng người, khi Minh Bảo tìm đến vị trí mà Thiên Kim lần đầu tiên bị tấn công từ phía sau, tại đây hắn phát hiện ra vết giày của người đàn ông, vết giày này tương đối mờ nếu không thực sự để ý chắc chắn sẽ bỏ qua. Dựa vào vết giày như chiều dài chiều rộng, và hai dấu giày được hắn cho là của chân trái và chân phải thì hắn đã tự ước lượng được chiều cao trung bình của kẻ tình nghi.

Ngoài ra, Minh Bảo còn vô tình phát hiện đọng lại trên nền xi măng trong hầm ô tô, ngay tại vị trí dấu giày là một chút vật chất màu đen rất lạ, xung quanh đều là nền xi măng nên khả năng có đất cát dính vào giày là không có khả năng, hắn bốc lên, nhẹ nhàng xoa xoa trên các đầu ngón tay rồi ngửi thử, một mùi hôi nồng nặc tỏa lên, mùi này khiến Minh Bảo liên tưởng đến mùi dầu thô nhựa đường.

Hắn lại cố gắng chạy quanh căn hầm để xe nhưng không phát hiện chỗ nào đang có dấu hiệu sữa chữa, điều này đồng nghĩa đôi giày mà hung thủ mang trước khi vào đây đã dính phải nhựa đường.

Đúng lúc này Thục Vi xuống đến hầm gửi xe, cô đi đến cạnh hắn vội nói:

- Sao rồi? Đã có phát hiện nào chưa?

Minh Bảo chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên nắp ca bô xe gần đó nói:

- Là điện thoại Thiên Kim, cô đem về đưa đội pháp y kiểm tra. Còn nữa, hãy xem.

Minh Bảo dẫn Thục Vi lại chỗ dấu chân bốc lên một chút nhựa đường màu đen đưa cho cô và nói:

- Dấu chân của hung thủ vẫn còn ở đây, không rõ ràng nhưng để ý kĩ sẽ thấy, rất may là từ lúc gây án đến lúc tôi xuống đây không có ai hay phương tiện nào đi qua chỗ này nên các dấu vết vẫn còn rất mới.

- Nhựa đường ư...vậy tức là hắn ta đã dẫm phải nhựa đường trước khi đến đây?

- Phải, ngoài ra dựa vào dấu chân này có thể phỏng đoán kích cỡ chân của kẻ hung thủ, hắn mang cỡ giày số 41. Chiều cao và hình dáng của hắn thế nào Camera đã ghi lại, không cần nói đến nữa. Bên cô sao rồi?

Thục Vi đáp:

- Hung thủ sau khi bắt cóc Thiên Kim thì đưa vào bên trong một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ, xe ấy vốn là của một công ty chuyên cung cấp hương liệu, phụ gia cho phía nhà hàng, nhưng điều đáng nói là chủ chiếc xe ấy hiện vẫn còn ở khách sạn...

- Ý cô là kẻ đó đánh cắp chiếc xe?

- Phải! Hắn đã có chuẩn bị sẵn từ trước.

- Chắc là như vậy rồi, một kẻ từng gây nhiều vụ như vậy không thể nào làm bừa được.

- Nhiều vụ? Cậu biết tên đã bắt cóc Thiên Kim sao?

Thục Vi tỏ ra kinh ngạc, lập tức hỏi.

Minh Bảo không muốn dấu nữa mà nói ra toàn bộ:

- Không sai! Tôi hiện tại đang hỗ trợ cho đội hình sự quận 3 một chuyên án hành hung, bắt cóc và giết người. Kẻ tình nghi của vụ án này và kẻ đã bắt cóc Thiên Kim tối nay theo tôi đoán là một.

- Tại sao?

- Vì trong lúc tôi nhận điện thoại của Thiên Kim, tôi vô tình nghe hắn đề cập đến việc làm cô dâu và hai chữ ma vương. Kẻ tình nghi trong vụ án của đội hình sự quận 3 lại chính xác là kẻ như vậy.

Thục Vi trở nên lo lắng nhìn Minh Bảo, hiển nhiên Minh Bảo hiểu cô đang lo lắng điều gì, hắn lập tức đáp:

- Yên tâm, trong thời gian ngắn Thiên Kim tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng nếu để dài chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, điều cần làm hiện tại và gấp rút ngay bây giờ là tìm cho ra chỗ hắn giấu Thiên Kim và những cô gái khác bị bắt cóc, có điều...

- Điều gì?

Minh Bảo xoay người hai tay xoa xoa vào hai huyệt thái dương, hắn nói:

- Có một điều tôi vẫn không hiểu, tại sao những suy luận của tôi lại có sai sót, theo lí nó phải đúng nhưng lần này lại không như vậy?

Thục Vi nói:

- Đi, lên sảnh mà nói chuyện, tôi muốn cậu kể lại mọi chuyện cho tôi, tranh thủ lực lượng pháp y và đội hình sự đến đây làm việc.

Minh Bảo gật đầu đi lên sảnh, hắn và Thục Vi vừa đi vừa nói chuyện, Minh Bảo kể lại toàn bộ đầy tóm tắt về vụ án và suy luận của hắn cho Thục Vi nghe. Sau khi cả hai ngồi xuống Thục Vi gương mặt đăm chiêu ngón tay gõ gõ lên bàn sau đó liền nói:

- Suy luận của cậu rất chính xác không sai nhưng có những chuyện nằm ngoài dự liệu. Có thể sự sai sót nằm ở các vết thương.

"Vết thương?"- Minh Bảo kinh ngạc nhìn vào gương mặt lạnh lùng nhưng không kém phần xinh đẹp tuyệt diễm của cô mà hỏi.

- Phải! Theo như cách suy luận của cậu thì mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ các vết thương, nếu việc tính toán vết thương bị sai đồng nghĩa với việc truy ra tung tích đối tượng mà kẻ kia muốn hướng đến cũng sẽ sai nốt. Trước đây tôi cũng từng gặp một vụ tương tự vụ này nhỏ thôi không phức tạp như thế này, vụ đó có một người thanh niên bị hành hung, trong lúc bác sĩ xác định vết thương để tính toán thương tật thì xảy ra tính toán nhầm, vốn dĩ người đó có một vết thương từ trước nhưng sau khi bị hành hung thì vết thương đó hở miệng nên trông như một vết thương mới...

Thục Vi đang nói giữa chừng thì đột nhiên Minh Bảo lao đến nắm lấy tay cô, một màn bất ngờ khiến cô hoàn toàn xửng người chỉ biết mở tròn mắt mà không biết nên phản ứng thế nào. Minh Bảo nhìn vào Thục Vi hớn hở nói:

- Hiểu rồi, có như vậy mà tôi không nhận ra, Thục Vi, cảm ơn cô, cô quả nhiên là một người rất giỏi.

Nói xong câu này hắn liền rút tay, móc lấy điện thoại của mình ra và gọi điện cho Thanh Vĩ, không hiểu hắn nói chuyện gì nhưng coi bộ cũng tốn đôi chút thời gian, trong thời gian này đội công an điều tra quận 1 theo sự điều động của Thục Vi cũng đã đến nơi.

Thục Vi rút tay vềnhìn vào bàn tay vừa bị Minh Bảo nắm lấy không hiểu sao khi bị hắn nắm lấy côcó cảm giác rất lạ, cảm giác này không thể tả bằng lời nào được.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip