Chương 24: Giải Mã Mật Thư
Trăng lên cao, màn đêm buông xuống, người người ra đường dạo chơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bệnh viện trung tâm thành phố cũng không vì màn đêm buông xuống mà làm nơi này ít người ra vào hơn, tiếng còi cấp cứu, tiếng người ra kẻ vào huyên náo vô cùng.
Minh Bảo sau cơn mê dần dần tỉnh lại, hắn nhìn quanh căn phòng, ngoài hắn ra chẳng có ai, hắn đột nhiên nghĩ lại những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê, không hiểu sao hắn cảm thấy đầu đau vô cùng, cứ mỗi lần hắn thử nghĩ về nguồn gốc vết sẹo rồi cả quá khứ của mình tại thành phố Phượng Hoàng thì cơn đau ấy lại càng mãnh liệt hơn.
Hắn ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đang bị băng lại do vết thương hôm bữa, hắn lẩm bẩm:
- Rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc cơ thể Minh Bảo này chứa đựng bí mật gì?
Ánh mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, đã gần mười giờ tối, hắn thở dài một hơi, bản thân mình đã mang quá nhiều bí mật nếu bây giờ còn tìm kiếm thêm bí mật của cơ thể Minh Bảo cũ này e rằng hắn không thể.
Rời khỏi giường, cảm thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, vết thương sau đầu đôi khi truyền lại chút ê ê chứ tuyệt nhiên không quá đau đớn. Giờ nghĩ lại cũng thật mắc cười, hình như hắn rất có duyên với mấy ca phẫu thuật não, chính cái đầu này cách đây không lâu cũng bị người ta phẫu thuật lấy đạn ra khỏi đó, giờ lại tiếp tục một lần nữa, tóc mọc chưa bao nhiêu giờ đã bị cạo trọc.
Hắn đi đến cạnh cửa sổ nhìn cảnh đường về đêm, người người vẫn còn qua lại, thanh niên chở thiếu nữ một tay lái xe một tay sờ đùi cứ như thể sợ người ngồi sau ngã ra đất hay sao đó, trông thật mắc cười.
Đứng ngắm cảnh một lát rồi hắn quay về giường, lúc này hắn chợt nhận ra trên chiếc tủ cạnh đầu giường có để mấy tấm hình, nhớ lại là mấy tấm hình của Thanh Vĩ đưa cho hắn, nội dung tấm hình là chụp lại một lá thư với nội dung rất lạ, nội dung trên đó ai cũng nghĩ trích từ một bộ truyện kiếm hiệp nào đó ra và không có gì đặc biệt, thế nhưng hắn lại nghĩ khác, chuyện truyền thư nhưng không ghi rõ ý nghĩa mà sử dụng cách nói gián tiếp thông qua một câu văn, hay đoạn văn nào đó là chuyện rất hay thường gặp.
"Vào cái ngày âm cũng như ngày dương, cái chết như một điều tất yếu, Âm Dương giao thoa kết thúc như sự mở đầu. Tại thành phố đổ nát không bóng người, Tây Phương Thần Linh sẽ cùng giao đàm với Đông Phương Tiên Nhân, huyền thoại bất tử vĩnh sinh bất diệt một lần nữa tái xuất."
Minh Bảo thử đọc lại một lần, hắn chưa nhận ra điều gì, hắn lại đọc thêm một lần nữa, cứ như vậy hắn cứ lẩm bẩm đọc đi đọc lại hết mười lần...
"Ngày âm cũng như ngày dương? Ngày âm...ngày âm....không lẽ ý là..."
Minh Bảo như chợt bừng tỉnh, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra ánh sáng trong bức thư tưởng như tối nghĩa này, hắn loay hoay nhìn quanh như thể đang tìm kiếm cái gì đó thế nhưng cuối cùng trong phòng này hắn không thể tìm ra được cái mình cần, rất nhanh Minh Bảo rời khỏi phòng của mình, chạy đến phòng trực của các bác sĩ, vừa thấy Minh Bảo tiến vào rất nhiều người ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì thấy hắn lao đến trước bàn làm việc của một người bốc lấy quyển lịch để bàn, vừa xem vừa lẩm bẩm:
- Ngày âm cũng như ngày dương, tức là ám chỉ ngày âm lịch trùng với ngày dương lịch...Tháng này...a...tháng này có ngày trùng, còn là hôm nay nữa...vậy còn cái chết như một điều tất yếu? Cái chết...Âm lịch...cái chết...không lẽ...là ý bảo Sinh Lão Bệnh Tử số 4 tức ngày 4, là ngày hôm nay sao? Vậy Âm Dương giao thoa nghĩa là sao? Âm khí và Dương khí...hay là...hiểu rồi, mình đã hiểu.
- Này bệnh nhân, mau quay về phòng, không được ở đây...
Một vị bác sĩ đi đến nói.
Minh Bảo nhìn vị bác sĩ đó liền hỏi:
- Thành phố đổ nát không bóng người, Tây Phương Thần Linh sẽ cùng giao đàm với Đông Phương Tiên Nhân, huyền thoại bất tử vĩnh sinh bất diệt một lần nữa tái xuất. Tại Bạch Hổ này có nơi nào được gọi với cái tên thành phố đổ nát hay không?
Vị bác sĩ kia hiển nhiên nghe xong chẳng hiểu cái gì cả, lập tức kéo Minh Bảo rời khỏi phòng, đúng lúc này ánh mắt hắn chợt nhìn thấy một tờ báo đặt trên bàn gần đó, tiêu đề trang đầu bài viết như sau: " Dự án New City bị bỏ hoang gần 10 năm...."
Minh Bảo chụp lấy tờ báo đọc thật kĩ nội dung trên đó, hắn mỉm cười ha hả sau đó chạy thẳng ra khỏi phòng trực trước sự ngỡ ngàng của các vị bác sĩ.
Minh Bảo chạy nhanh về phòng của mình, rút lấy điện thoại của hắn để trong thọa tủ gần đó, gọi ngay cho Thục Vi.
- Alo..
Giọng nói Thục Vi vang lên.
Minh Bảo nói:
- Phiền cô quá, đã tối thế này...cô đang ngủ sao?
- Không? Cậu không lo nghỉ đi sao lại gọi cho tôi? Lúc chiều tôi có nghe Thiên Kim kể lại...
Minh Bảo cắt ngang nói:
- Tôi gọi cô hiển nhiên là có chuyện gấp rồi, còn nhớ nội dung bức thư khi sáng Thanh Vĩ có cho chúng ta xem không?
- Có tôi cũng đang tìm hiểu nhưng chưa thấy có gì lạ, cậu không lẽ...
- Phải, tôi hiểu được bức thư đó rồi. Trên đó ghi dài dòng như vậy nhưng thực chất là ám chỉ Thời Gian và Địa Điểm của một cuộc giao dịch. Thử nghĩ xem, bức thư được tìm thấy trong nhà của một tên nghiện, phát hiện trong nhà hắn có một số loại ma túy lạ chưa từng được biết đến. Lại thử liên kết với chuyên án mà bên Bộ giao cho chúng ta về một tổ chức lớn đến Bạch Hổ để thực hiện giao dịch gì đó.
- A...
Có thể nghe thấy tiếng 'a' lên đầy vẻ kinh ngạc của Thục Vi, xem chừng cô ấy đã hiểu những gì mà Minh Bảo định nói. Thục Vi nói tiếp:
- Cậu mau nói rõ nội dung bức thư, tôi sẽ lập tức triệu tập lực lượng...
Minh Bảo nói:
- Không kịp đâu, theo nội dung bức thư thì cuộc giao dịch này sẽ diễn ra lúc 12h đêm nay, hiện tại là gần mười rưỡi tối nếu như chờ triệu tập lực lượng đến thời điểm đó là quá muộn, tôi sẽ nói rõ nội dung bức thư cho cô, sau đó tôi sẽ đến địa điểm giao dịch trước, xem xem có cách nào làm cuộc giao dịch diễn ra chậm trễ hơn không...
- Không được, cậu đang bị thương không thể có hành động như vậy...
- Không nên đôi co, chúng ta không còn thời gian nữa, hiện tại đến lúc giao dịch không còn nhiều thời gian. Nghe rõ những gì tôi nói đây..........
Minh Bảo bắt đầu nói lại toàn bộ nội dung lá thư mà mình giải nghĩa được cho Thục Vi hiểu.
Nói xong Minh Bảo lập tức cúp máy, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, men theo cầu thang, bước đi nhẹ nhàng như một bóng ma về đêm, chẳng mấy chốc là đã thoát khỏi bệnh viện. Hắn thở dài, không nghĩ rằng số mình trong thời gian ngắn như vậy phải trốn viện những hai lần...
Như một bóng đêm mờ ảo, một bóng người không nhanh không chậm bám theo Minh Bảo từ khi hắn còn ở trong phòng bệnh cho đến khi hắn trốn ra bên ngoài, người này nấp sau một góc tường, miệng nói nhỏ vào một chiếc Mic được gắn trên cổ áo:
- Tất cả nội dung bức thư tôi đã gửi về cho mọi người, cứ y kế hoạch mà triển khai, không cần chờ lực lượng địa phương. Tôi sẽ tiếp tục bám sát người cảnh sát này...
Minh Bảo hiện tại không có tiền, giá trị nhất bên cạnh hắn lúc này chỉ có mỗi chiếc điện thoại, sự việc gấp rút hắn không thể nghĩ ngợi nhiều, nhưng trước tiên để tránh nghi ngờ cần phải có một bộ đồ khác cái đã, chứ mặc đồ bệnh nhân đi lông nhông bên ngoài người ta không gọi công an phường tới mới là chuyện lạ.
Minh Bảo đi vào một con hẻm, đúng lúc này có hai bóng người cản đường, một gã đô con, một gã gầy, tay săm trổ đầy cả ra trông rất giống giang hồ. Minh Bảo nhìn hai kẻ vừa cản mình, lòng thầm kinh dị, hóa ra là 'người quen' của hắn....
Gã gầy và gã đô con cùng nhau móc dao dấu trong người ra, gã gầy nhìn Minh Bảo, lại nhìn vào đầu trọc của hắn thì đột nhiên nói nhỏ với tên đồng bạn:
- Ê, sao tao thấy cảnh này quen quen mày...quần áo bệnh viện, đầu trọc...
Gã đô con cũng tỏ ra kì lạ gật đầu đáp:
- Phải, tao cũng thấy quen quen, có khi nào tao với mày đều bị cái gì 'Già vú" mà người ta hay nói không?
- "Già vú" cái đầu mày, người ta gọi đó là "đề da vu"
Minh Bảo nghe cả hai bàn luận thì không khỏi cười ha hả, đáng tiếc lúc này hắn đang rất vội cho nên không ở lại chơi với hai người này thêm được. Cả người hắn như một u linh xuất quỷ nhập thần, lao rất nhanh đến phía trước, tay trái tay phải chia nhau bốp lấy lần lượt cổ tay đang cầm dao của cả hai rồi sau đó nhẹ nhàng xoắn vặn khiến cả hai đau đớn rên la mà rơi dao trên mặt đất, Minh Bảo nhìn hai gã 'si đa còn xông pha đi hiến máu' này nói:
- Nhớ ta không? Hiện tại làm theo những gì ta nói bằng không cảnh tượng trong quá khứ một lần nữa tái hiện.
Cả hai lập tức nhận ra Minh Bảo chính là cái người trước đây cho cả hai ăn no đòn rồi còn trấn lột đồ trên người họ thì lập tức toàn thân nhũn hết cả ra, gã gầy van xin:
- Anh đại ca tha em, em không dám cướp của anh nữa đâu..
Minh Bảo nói:
- Không cần nhiều lời, hôm bữa tao lấy của chúng mày như thế nào lần này cũng y như thế, làm mau...
Nói xong cả hai không dám trái lệnh tự động kẻ dâng quần, người dâng áo cho Minh Bảo. Mặc xong Minh Bảo nhìn cả hai nói tiếp:
- Thằng nào có tiền, đưa hết đây.
Cái này mới chính xác gọi là ăn cướp này...
"Dạ, em có 200k"- Thằng đô con lập tức móc từ bóp ra đưa cho Minh Bảo.
"Dạ, em có 215k"- Thằng gầy cũng bắt chước đưa theo.
Minh Bảo gật đầu nói:
- Tao không phải ăn cướp, quần áo thì mặc vào trả lại cũng vô dụng, nhưng tiền thì mượn phải trả, chúng mày ngày mai đến trụ sở công an thành phố, tao trả lại.
Nói xong hắn xoay người chạy thật nhanh ra đường cái, bắt một chiếc xe ôm rồi nhanh chóng rời đi.
Hai thằng gầy và thằng đô nhìn nhau khóc không ra nước mắt, mình đi ăn cướp vậy mà hóa ra bị ăn cướp lại, ôi cuộc đời.
.................
Minh Bảo sau khi thuê xe ôm đến trước một vùng ven thành phố đầy hoang vắng thì dừng lại, công nhận về đêm thế này mấy người xe ôm khi nhận "cuốc" chở khách đến mấy vùng vắng vẻ như thế cũng sợ xanh mặt, cũng bởi vì dạo gần đây trên tivi liên tục phát ra những thông tin về việc giết người cướp của mà thôi.
Sau khi trả đủ tiền và còn bo thêm chút ít cho bác xe ôm, Minh Bảo nhanh chóng đi vào bãi đất hoang vắng trước mặt.
New city, dự án đầu tư bất động sản nổi tiếng mà ai ai trong nghành ở thành phố Bạch Hổ đều biết, thời điểm mười năm trước nơi này được xem là đất vàng thế nhưng do chủ đầu tư dự án sau khi nhận được tiền cọc từ những người buôn đất thì bất ngờ bỏ trốn khiến dự án này trong vòng một nốt nhạc trở nên tan nát. New city, thành phố mới, thế mà giờ đây, xung quanh chỉ là một bãi đất hoang tàn, những ngôi nhà xây chưa được phần móng đã bỏ.
"Vào cái ngày âm cũng như ngày dương, cái chết như một điều tất yếu, Âm Dương giao thoa kết thúc như sự mở đầu. Tại thành phố đổ nát không bóng người, Tây Phương Thần Linh sẽ cùng giao đàm với Đông Phương Tiên Nhân, huyền thoại bất tử vĩnh sinh bất diệt một lần nữa tái xuất."
Minh Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm lại nội dung bức thư, hắn cứ thế đi thẳng đến bờ kè cạnh khu đất, trước mặt hắn là một con sống bắt ngang, con sông này được người dân thành phố gọi chung là sông Ngọc. Thế nhưng, trước đây khi đất nước còn chiến tranh nó được người đời gọi là sông Bất Tử hoặc sông Huyền Thoại, lí do cho cái tên này là bởi vì thời đó rất nhiều anh hùng dân tộc vì bảo vệ đất nước mà đã mãi mãi chìm vào trong dòng nước băng lạnh này.
- Thành phố đổ nát không bóng người tức ám chỉ New city này, Tây phương giao đàm cùng Đông phương tức là người từ phương tây sẽ gặp người phương đông tại đây để thực hiện giao dịch, huyền thoại bất tử tức ám chỉ địa điểm chính xác cuộc giao dịch là cạnh con sông này. Không sai rồi, đây chính là địa điểm đã ghi trong mật thư...
Minh Bảo lại nhìn vào đồng hồ trên chiếc điện thoại, lúc này đã gầm 11h khuya, vẫn còn rất sớm trước khi cuộc giao dịch diễn ra, thế nhưng hắn vẫn không loại trừ trường hợp một trong hai bên sẽ đến sớm hơn đôi chút để chuẩn bị các thứ.
Hắn đi quanh quanh để tìm chỗ nấp, bởi vì khu này toàn là đất phẳng cho nên rất khó có được chỗ nấp tốt, nhưng ông trời không phụ lòng người gần bờ kè có một khối các vật liệu xây dựng đã bỏ không, cũ kĩ hết mức, là một nơi phù hợp để hắn trốn ở đó, vừa hay lại có thể quan sát động tĩnh xung quanh.
Lúc này Minh Bảo bất ngờ phát hiện ở phía trước mặt mình có vài người đi đến, những người này mặc đồ đơn giản vô cùng, quần jean áo thun, thế nhưng bằng kinh nghiệm lâu năm hắn phát hiện ra ẩn dấu sau mỗi chiếc áo ấy là một cái áo chống đạn, nếu tinh ý hơn còn có thể thấy trên tai mỗi người đều mang theo một cái tai nghe nhỏ...
- Những người này không giống đến giao dịch? Họ là ai?
- Là người của tôi...
Một giọng nữ đột nhiên vang lên bên tai của Minh Bảo nhưng quái lạ ở chỗ hắn không hề tỏ ra giật mình hay kinh ngạc nào, lưng vẫn xoay về phía giọng nói vừa phát ra, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:
- Cô cũng nhanh thật, mới đó đã đến đây rồi. Xem ra họ cũng là người của Interpol rồi.
Nói xong Minh Bảo quay người lại chậm rãi nhìn người vừa đến, đó là một cô gái cực kì xinh đẹp, mái tóc ngắn kết hợp với gương mặt tạo thành một cặp đôi hoàn hảo không góc chết, nếu bảo Minh Bảo không động lòng với gương mặt xinh đẹp này thì chắc chắn là nói láo thôi. Cô gái ấy tính ra cũng không phải ai xa lạ, chính là cô nàng tên Cẩm Linh mà Minh Bảo từng 'đối đầu' trong nhà sách trước đây.
"Cậu...."- Lần này người kinh ngạc thay vì Minh Bảo lại là Cẩm Linh, chưa nói đến việc làm thế nào hắn có thể bình tĩnh khi phát hiện ra có người đứng phía sau, mỗi việc hắn nói thẳng ra những người đang đi kiểm tra địa hình phía trước là nhân viên của Interpol đã đủ khiến cô phải sởn cả tóc gáy rồi.
Minh Bảo mỉm cười đáp:
- Ý cô muốn nói là làm sao cậu biết được đó hả? Chuyện này đâu có gì khó, chỉ cần từ cô là suy ra được ngay...
"Cậu biết thân phận của tôi? Nhưng từ khi nào..."- Cẩm Linh kinh ngạc thốt lên.
Minh Bảo cười nhẹ đi đến trước mặt Cẩm Linh và nói:
- Chuyện này đâu có gì khó, tôi còn biết cô theo dõi và đi theo tôi đến tận đây kia.
Cẩm Linh tỏ ra kinh ngạc nói:
- Cậu biết tôi theo dõi cậu?
Minh Bảo thở dài nói:
- Đương nhiên biết, nhưng không ngăn cản, không phải cô luôn theo dõi tôi ở bệnh viện hay sao? Chắc là muốn biết nội dung bức mật thư nên mới như vậy?
Cẩm Linh che miệng kinh ngạc vô cùng hóa ra bản thân đã bị phát hiện từ sớm thế mà cứ nghĩ bản lĩnh theo dõi của mình rất cao hóa ra...
Minh Bảo nói tiếp:
- Hôm bữa ở nhà sách, lúc bắt tay với cô tôi nhận ra tay cô rất chai, những vị trí bị chai lại khớp với tay của những người thường xuyên cầm súng, lúc ấy tôi đã nghi ngờ về thân phận của cô rồi nhưng chưa có nhận định chính xác. Sau khi biết cô theo dõi tôi ở bệnh viện, thông qua cách ẩn mình theo dõi lúc ấy và cả khi cô bám đuổi theo tôi, nhờ đó tôi có thể xác minh chính xác thân phận của cô, khi nhìn những nhân viên kia thân mặc giáp chống đạn, tai đeo phone liên lạc, sau lưng nhét cả súng ngắn thì tôi càng khẳng định những gì mình đoán.
Cẩm Linh khẽ hất mái tóc của mình mỉm cười xinh đẹp nói:
- Vậy chỉ bằng từng đó thứ cậu đã đoán được thân phận của tôi? Thật khó có thể tin được...
- Hiển nhiên,cô là người của cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, có điều...tôi còn thấy được cách hành động của cô có chút hao hao giống với những người được đào tạo từ học viện cảnh sát của Mĩ...SWAT hay FBI thì không rõ...
Cẩm Linh hai mắt chú tâm nhìn thật kĩ Minh Bảo, hôm đó gặp hắn ở nhà sách, thông qua cách hắn giải những bài toán với tốc độ 'bàn thờ' cô đã cảm giác được người này không đơn giản, đến khi biết được người này có thể giải mã mật thư thì một lần nữa kinh ngạc vô cùng, và hiện tại...cô hoàn toàn mờ ảo khi đối diện với người thanh niên trẻ tuổi này, cứ mỗi lần đối diện với cậu ta lại là một lần cô không thể nhìn ra rốt cuộc cậu ta là quái vật phương nào.
Cẩm Linh lùi lại một bước, gương mặt xinh đẹp hiện tại trở nên nghiêm túc lạ thường, cô nhìn vào Minh Bảo nói:
- Cậu thực ra là ai? Tôi đã điều tra rất kĩ về lực lượng cảnh sát ở Bạch Hổ, ngoài một người tên Thục Vi thực sự khiến tôi để ý thì không ai có thể có kiến thức như vậy.
Minh Bảo cười ha hả nói:
- Họ không thể không lẽ tôi không thể. Tôi nghĩ cô nên bảo đồng nghiệp của mình nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp đi, sắp tới giờ giao dịch rồi.
Cẩm Linh không đáp, lập tức nói nhỏ vào trong chiếc Mic gắn trên cổ áo.
Sau đó cô ngồi xuống, trốn vào sau chỗ phế liệu, nhìn hắn và nói:
- Cậu tại sao biết tôi đang theo dõi mà không vạch mặt tôi?
Minh Bảo nhếch miệng đáp:
- Chẳng có lí do gì để làm điều đó, tôi biết cô không có ác ý, hơn nữa vì muốn biết thân phận của cô là gì cho nên mới cứ để như vậy. Tôi có điều này muốn hỏi được chứ?
"Được"- Cẩm Linh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Minh Bảo nói:
- Cái tổ chức này tôi đã biết đến từ lâu nhưng đúng như các người nói, là một tổ chức lớn và hoạt động vô cùng chuyên nghiệp, thông tin về tổ chức này lại hạn chế vô cùng, tôi muốn biết thêm thông tin về tổ chức này, tôi nghĩ bên Interpol các cô ém không ít thông tin phải không?
Cẩm Linh thở dài đáp:
- Nếu cậu đã hỏi như vậy tôi không cần phải giấu làm gì, tổ chức này rất bí ẩn,những gì Interpol nắm được cũng không có nhiều so với những gì chúng tôi thông báo ra bên ngoài. Duy có hai điều chúng tôi chắc chắn chính xác đó là lần này cuộc giao dịch diễn ra liên quan đến một loại thuốc đặc biệt, loại này có tính chất gây nghiên như ma túy, người sau khi sử dụng sẽ có hiện tượng ảo giác, nhưng khác với mấy loại ngáo đá mà ta thường nghe, loại này dùng nhiều sẽ biến người sử dụng thành một con dã thú điên loạn, không còn tính người.
"Thú vị"- Minh Bảo nghe xong chỉ cười, hắn hỏi tiếp:
- Vậy điều thứ hai là gì?
- Thực tế trụ sở của tổ chức này nằm ở Việt Nam chứ không phải ở Mĩ hay ở Châu Âu.
"Sao?"- Cái này mớikhiến Minh Bảo thực sự kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip