Chương 1:

----

Di Nghi chết rồi.

Cô tự sát.

Cô nhảy xuống từ tầng 30 của khách sạn, cả người dập nát, máu thịt lẫn lộn, hình ảnh cuối cùng chính là một đám người bàng hoàng la hét, có sợ hãi, có chán ghét, có hả hê....

Nhưng tuyệt không có đau xót cùng đau lòng. 

Nhưng nơi cô đang đứng lúc này lại là sân của một trường đại học, sinh viên từng người từng người khác nhau, sống chung trong một môi trường, khắp nơi tràn ngập hơi thở thanh xuân, sức sống bừng bừng.

Di Nghi nâng bàn tay lên, nhìn xuống lòng bàn tay mềm mại trắng nõn, co co các ngón tay .

Cảm xúc chân thực.

Cô... Không phải đã chết rồi sao?!

[Tinh~ Chào mừng người chơi Di Nghi đến với Trò Chơi Tội Ác.]

Không gian ngừng lại, tiếng ồn ào huyên náo biến mất, chỉ còn lại thanh âm ngắc ngứ máy móc.

Di Nghi yên lặng.

[Bởi vì tội cô phạm phải được đánh giá là nặng nề, phải tiến hành cải tạo. Cô phải vượt qua màn chơi được chỉ định, hoàn thành sẽ có cơ hội sống lại hoặc đầu thai, thất bại tiến hành xóa sổ.] 

[Màn chơi đầu tiên : VƯỜN TRƯỜNG KINH HOÀNG.] 

[Người chơi tiếp nhận dữ liệu...]

Giọng nói ấy ngưng bặt, không gian tiếp tục hoạt động như thường.

Di Nghi khẽ lẩm bẩm:"Trò Chơi Tội Ác... "

Bộp một tiếng, một bàn tay vỗ lên vai cô ,Di Nghi nghiêng nghiêng đầu nhìn.

Là một nữ sinh đeo kính, có vẻ hoạt bát đáng yêu.

Nữ sinh cười tươi :"Em gái nhỏ, là người chơi sao?"

Nữ sinh chỉ thấy em gái nhỏ trước mặt nghiêng đầu ,không tiếng động hỏi cô vì sao lại nói như vậy. 

"Chị thấy em đứng yên rất lâu rồi."

Di Nghi gật đầu :"Đúng vậy." Nhưng đứng yên thì là người chơi sao?

Nữ sinh thân mật lôi kéo cánh tay cô, hớn hở nói:"Tôi đi mãi mới gặp được nột người chơi, mệt chết rồi."

Di Nghi :"Còn có người chơi khác sao?"

Nữ sinh đánh giá cô một lúc:"Người mới sao? Vậy tìm xem trên người, sẽ có thông tin nhiệm vụ. "

Di Nghi mò vào túi áo khoát, tìm được một mảnh giấy, nhìn nét chữ như chó trèo tường, cô có chút không biết phải nói gì...

Đọc một lúc ,nội dung trên mảnh giấy đại khái là màn chơi này có 8 người chơi, hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được rời khỏi, chết thì sẽ thật sự chết đi.

Nhiệm vụ đầu tiên, 12 giờ đêm nay, chơi bút tiên trong trường. 

Di Nghi vừa đọc xong, chữ như động vật sống, uống lượn vài lần rồi biến mất, tờ giấy trắng sáng .

Nữ sinh nhìn cô chăm chú, thấy cô xem xong liền hỏi:"Sao? Nhiệm vụ như thế nào? "

Di Nghi nhướn mày:"Cô không có sao?"

Nữ sinh gãi đầu ngượng ngùng cười :"Tôi lúc xem xong thuận tay ném mất rồi, lúc đó cũng chưa có thông báo nhiệm vụ."

Di Nghi gật đầu, nói :"12 giờ đêm nay chơi bút tiên, tìm 6 người còn lại thôi."

Nữ sinh hăng hái lôi kéo cô:"Đi thôi, đã có nhiệm vụ đầu tiên, chúng ta phải nhanh lên."

Di Nghi không tiếng động tránh hành động thân mật của nữ sinh, nữ sinh khẽ nhún vai không để ý lắm, cô nhìn cột đồng hồ cách đó không xa, 5 giờ kém 5 phút.

Bọn họ cần phải nhanh chóng tìm được những người còn lại. 

Bút tiên a bút tiên...

Di Nghi không kiềm lòng được có chút hưng phấn, đôi mắt nho nhỏ xinh xắn chớp động như chứa cả dãy ngân hà.

.....

Đến 6 giờ ,bọn họ tổng cộng có tất cả sáu người, đang đứng chờ ở trước tòa nhà giảng đường , không lâu sau hai thiếu niên áo sọc một đỏ, một đen chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, tí tách tí tách rơi.

Giọng nói thiếu niên áo sọc đỏ mang theo đứt quản:"Mệt chết tôi rồi, tôi với anh ta được sắp xếp là anh em sinh đôi, nguyên thân lại đang trên đường về quê, nhận được nhiệm vụ chúng tôi liền tức tốc chạy về."

Nữ sinh đeo kính tri kỷ đưa cho họ mỗi người một chiếc khăn giấy.

Tất cả người chơi đều đến đủ, 6 nam 2 nữ.

Di Nghi, nữ sinh đeo kính, áo sọc đen, áo sọc đỏ, người tri thức ốm yếu, ông chú xã hội đen, một người toát ra vẻ nhà giàu mới nổi, một.... Chú rể?

Người này mặc một thân âu phục trắng, nếp gấp thẳng tắp, cài hoa dành riêng cho chú rể trước ngực, áp út đeo một chiếc nhẫn cưới bằng kim cương. 

Di Nghi: Chói mù mắt a.

Thân phận của tất cả người chơi lần này là sinh viên của trường này.

Ông chú xã hội đen có vẻ là người chơi cũ, đứng ra chỉ đạo:"Trước tiên trở về kí túc xá nghỉ ngơi đi, 11h đêm tập hợp lại đây."

Mọi người liếc nhau, theo thông tin nhận được lục đục trở về kí túc xá. 

Theo lời bọn họ nói, thì ở đây có 3 người chơi mới là Di Nghi nhà giàu mới nổi, chú rể, còn lại đều là người chơi cũ.

Rõ ràng, nhà giàu mới nổi và vị "chú rể" kia thân phận ở thế giới thực không đơn giản, tay ít nhiều đã dính máu, trong trường hợp bị đưa đến một nơi xa lạ như thế này vẫn không lộ ra hoảng loạn thất thố.

Nhìn chung tất cả những người ở đây đều chẳng phải dạng tốt lành gì, đã ở đây dĩ nhiên sâu bên trong tất có một con ác quỷ. 

Trong tiềm thức của bọn họ, Di Nghi mang dáng vẻ học sinh cao trung này không hề có sức sát thương.

Mỗi phòng kí túc xá ở hai người, Di Nghi ở cùng nữ sinh đeo kính, hai anh em sinh đôi ở cùng nhau, người tri thức yếu ớt ở cùng chú rể, ông chú xã hội đen ở cùng nhà giàu mới nổi.

Về phòng tắm rửa sạch sẽ, nữ sinh đeo kính lại lôi kéo cô xuống căn tin ,cô ấy gọi một bàn lớn thức ăn, vậy mà thực sự ăn hết, còn rất tri kỷ dọn dẹp lại bàn ăn.

Di Nghi:"..."

Cũng đúng. 

Không ăn nhiều, tối nay không "chơi" nổi đâu.

Đám người chơi mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà, đã ở đây chịu tội, có thể là người tốt được sao?

____

Lúc hai người về đến phòng đã là 7 giờ hơn, nữ sinh đeo kính trèo lên giường lạch cạch ấn điện thoại.

Giường của kí túc là giường tầng, bên trên để giường ngủ, bên dưới là bàn học.

Bởi vì sự riêng tư của mỗi sinh viên, ở hai đầu giường có hai thanh kim loại, treo một chiếc màng dày.

 Di Nghi mang theo quần áo vào nhà tắm tắm rửa, sau khi ra thì uống cốc nước, tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ mờ mờ ảo ảo.

Cô theo cầu thang trèo lên giường, kéo màng.

Giọng nói nữ sinh đeo kính vang lên:"Em gái nhỏ, em định ngủ thật sao?"

"Ừ ,nếu không sẽ không có sức, đến lúc đó cũng không đủ tỉnh táo nữa."

Nữ sinh đeo kính mờ ám hỏi :"Em không sợ cái thứ gì đó sẽ ra tay sao?"

Cô điềm đạm đáp:"Bút tiên có lẽ là điểm mấu chốt, như nút ấn, chúng ta chưa chạm vào, sẽ tạm thời an toàn, qua đêm nay, cô muốn ngủ cũng không ngủ được. "

Nữ sinh đeo kính mạc danh cảm thấy có lý, tắt điện thoại, quay người nói một câu ngủ ngon liền chìm vào im ắng.

...

Di Nghi tắt điện thoại vừa reo báo thức, ngồi dậy vò vò đầu, tóc hơi rối khiến cô có vẻ ngoan ngoan mềm mềm.

Điện thoại điểm sắp 11 giờ, đối diện nữ sinh đeo kính cũng mơ hồ trèo xuống từ cầu thang, hai người vệ sinh cá nhân chốc lát rồi cùng nhau đến điểm tập hợp. 

Sau khi đám người chơi tụ tập đông đủ, liền đi vào một phòng học cũ gần đó.

Đèn phòng chớp tắt, phát ra âm thanh rè rè, rèm cửa sổ theo gió lạnh mà bay lên hạ xuống, không khí càng thêm đè nén. 

Hai người thanh niên áo sọc đỏ - đen mang ra một tờ giấy cùng một cây viết, trên tờ giấy ghi ĐÚNG - SAI.

Còn 5 phút nữa mới đến giờ.

Người mang vẻ nhà giàu mới nổi xoa xoa bả vai:"Mọi người có cảm thấy hơi...hơi lạnh hay không."

Không biết là do tâm lý hay do thật sự có gì đó trong bóng tối, vài người chơi khác cũng xoa xoa bả vai. 

Ông chú xã hội đen quát :"Câm mồm, mày sợ cũng đừng kéo theo người khác, làm hỏng việc."

Mọi người nhất thời im lặng. 

Người tri thức ốm yếu cất lời giọng nói the thé:"Tới...tới giờ rồi."

Anh ta vừa dứt lời, đồng hồ điểm 12 giờ.

Đám người chơi cầm bút, nắm chặt, đồng loạt đọc:"Bút tiên bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp trước của ngươi..."

Đọc đến lần thứ hai, trong phòng học kính gió nổi lên một trận gió, trong gió thoang thoảng mùi thuốc viên, giấy trắng trong phòng học bay khắp nơi. 

Đám người căng dây thần kinh đọc xong lần ba, trận gió đột nhiên ngừng lại.

Mùi thuốc viên càng nồng.

Cây bút trong tay run run.

Bút tiên tới rồi !

Di Nghi khẽ nói, giọng nói trước sau luôn mềm mại :" Mọi người hỏi đi."

Ngươi nhìn ta , ta nhìn ngươi, cuối cùng ông chú xã hội đen dẫn đầu đặt ra câu hỏi:"Bút tiên bút tiên, ngày mai trời sẽ mưa, có phải không? "

Bút trong tay run run khoanh tròn chữ ĐÚNG.

Nhìn cây bút run rẩy không ngừng trong tay, Di Nghi nhướn mày. 

Run như vậy sao...

Tiếp theo là nhà giàu mới nổi:"Bút tiên bút tiên, giá cổ phiếu hôm sau sẽ tăng ,đúng không?"

....

....

....

Mọi người lần lượt hỏi, bắt đầu từ ông chú xã hội đen đứng bên phải Di Nghi, đi một vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Người cuối cùng là Di Nghi :"Bút tiên bút tiên, người ngươi cảm thấy mắc nợ nhiều nhất là mẹ của ngươi sao?"

Lúc này, bút trong tay run rẩy kịch liệt, cuối cùng vẽ một vòng tròn ngoằn ngoèo trên giấy, bên trong là chữ đúng.

Đám người chơi nhanh nhẹn tiễn bút tiên đi, kéo nhau ra khỏi phòng học, vây quanh Di Nghi. 

Ông chú xã hội đen :"Nhóc con, vì sao cô lại hỏi như vậy?"

Những người chơi khác cũng tò mò nhìn cô.

Di Nghi nghiên đầu, cả người toát ra hơi thở vô hại:"Không phải đa số mọi người đều cảm thấy mình mắc nợ một ai đó sao? Đặc biệt là cha mẹ gì đó."

Chưa kịp báo hiếu đã rời đi nha ~

Cô nói rất nghiêm túc, khiến người nghe hoàn toàn không có cách nào hoài nghi. 

Cũng không biết là chạm trúng dây nào của nữ sinh đeo kính, cô ta gân cổ quát:"Mắc nợ cái gì, đó đều là nghĩa vụ, là nhiệm vụ của bọn họ."

Gào xong liền giận dữ đùng đùng chạy đi.

Người nhìn có vẻ là chú rể quái đản cười một cái, trong mắt toàn là khinh khỉnh, cả người là phong thái phóng đãng đến không chịu được. 

Không thể không nói, anh ta vô cùng đẹp trai, khuôn mặt nửa khuất trong bóng tối cùng nụ cười khiến anh ta càng thêm ác liệt.

Di Nghi tầm mắt dừng trên người hắn hai giây liền dời đi.

Người tri thức yếu ớt the thé nói:"Đêm nay mọi người cảnh giác một chút."

 Ông chú xã hội đen ngáp dài một cái, hiển nhiên không để ý đến người này nói cái gì. 

Mọi người cũng lần giải tán.

...

Nữ sinh đeo kính về tới phòng liền trực tiếp trèo lên giường ngủ.

Di Nghi kéo lại màng che, tắt âm thanh điện thoại, giảm độ sáng, download một game mới nổi, ấn ấn, chơi một mạch tới sáng.

.

_______
Ta lại đào hố mới đây_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: