01. Cửa 12

Lăng Cửu Thời chạy đến tìm Ngô Kỳ, Nguyễn Lan Chúc nói dù cậu có vào cửa thứ mười hai hay không thì kết cục của hắn cũng vẫn không thay đổi, đương nhiên cậu biết sớm hay muôn rồi cũng có người qua được cửa thứ 12, trò chơi này rồi cũng biến mất, cùng cả Nguyễn Lan Chúc. Điều khác biệt duy nhất là cậu có phải người đưa Nguyễn Lan Chúc đến chỗ chết hay không mà thôi.

-Cửu Thời, theo cậu thì Nguyễn Lan Chúc là NPC của cửa thứ mười hai, vậy để anh ta một mình vào cửa không sao chứ?

Lăng Cửu Thời chợt giật mình, nếu Nguyễn Lan Chúc muốn thanh tẩy trò chơi, hai người sẽ không còn gặp nhau nữa.

Hắn cảm nhận được cửa xuất hiện ở biệt thự của Nguyễn Lan Chúc, không màng tất cả mà chạy về, cậu run run bấm di động nhưng số điện thoại của Nguyễn Lan Chúc đã ngoài vùng phủ sóng. Lăng Cửu Thời như phát điên mà ấn đi ấn lại số điện thoại kia, hai người tan rã trong không vui, ít nhất ánh mắt đó đừng là lần cuối hai người nhìn nhau.

Lăng Cửu Thời mở toang cánh cửa lao vào nhưng chỉ thấy Trần Phi và Lư Diễm Tuyết đứng cúi đầu. Hai mắt của Trần Phi chỉ mới đỏ lên, còn Lư Diễm Tuyết đã ôm mặt mà nước mắt vẫn rơi xuống dưới.

-Nguyễn ca đã vào cửa rồi, anh ấy để lại cái này cho anh.

-Nguyễn ca không đợi anh, anh ấy nói anh sẽ rất đau khổ nếu phải lựa chọn.

Lăng Cửu Thời nhìn USB trong tay Trần Phi, lắc đầu, cuối cùng cậu vẫn chậm một bước.

-Không, chắc chắn có cách nào đấy để vào cửa thứ 12 cùng Lan Chúc, tôi vào phòng em ấy tìm xem.

Lăng Cửu Thời chạy vào phòng Nguyễn Lan Chúc, căn phòng mang độc hai màu trắng đen cổ điển, lạnh lẽo như đã lâu không có người sống. Lăng Cửu Thời lục tìm tất cả những thứ gì giống chìa khóa có thể mở được cửa thứ mười hai, nhưng lại chẳng có gì. Cậu mở cả laptop của Nguyễn Lan Chúc lên, théo hắn nói thì laptop này vào được diễn đàn, không những thế, còn cả dữ liệu của trò chơi nữa.

Lăng Cửu Thời nhấp vào, mười một cánh cửa hiện ra trước mắt, cánh cửa thứ nhất đã biến mất. Cậu nhấp vào lần lượt từng cánh cửa, nhưng không mở được, tiếp theo đó, cánh cửa thứ hai cũng biến mất.

-Trần Phi! Không! Gọi Cao Đại Uy hay Ngô Kỳ! Phải!

Thời gian chỉ có hơn mười phút, qua mười phút, mọi chuyện trong cánh cửa đã xong, tất cả đều sẽ là muộn màng.

Lần lượt từng cánh cửa biến mất, chỉ còn duy nhất một cửa thứ mười hai, bên dưới vang lên tiếng hô hoảng hốt.

-Trình Thiên Lý!!!

-Trình Thiên Lý!? Cậu... cậu còn sống?!

Lắng Cửu Thời phi như bay ra ngoài, quả nhiên thấy Trình Thiên Lý vẻ mặt ngốc nghéch đứng đó, sau đấy là cả Đàm Tảo Tảo và Lê Đông Nguyên cũng xuất hiện.

-Em cũng không biết nữa... Đột nhiên Nguyễn ca xuất hiện cứu được em... rồi sau đó em ra đây.

Lăng Cửu Thời chạy bổ xuống, nắm lấy hai vai của Trình Thiên Lý, chặt đến mức khiến cậu phát đau.

-Lan Chúc đâu? Tại sao cậu ấy không ra cùng em?!

-Em...

-Hắn đi sang cửa khác rồi -Lê Đông Nguyên thấy Trình Thiên Lý bị ép hỏi đến phát cuống liền nói thay- Hắn nói không đủ thời gian, phải cứu những người hắn có thể cứu được.

Phải rồi, Nguyễn Lan Chúc là NPC, chỉ có hắn mới có thể lách luật. Một nhóm người tụ tập dưới sảnh, đếm từng giây đồng hồ, nhưng ba mươi phút sau vẫn không thấy Nguyễn Lan Chúc xuất hiện.

Lăng Cửu Thời cứ ngây ngốc chờ, chờ đến hơn một tháng, cậu không có dũng khí mở USB của Nguyễn Lan Chúc để lại, cậu sợ Nguyễn Lan Chúc đã thực sự biến mất, USB chỉ là một cuộn băng trắng.

Nhưng cũng vì sợ hãi mà Lăng Cửu Thời đã đánh mất cơ hội đi cùng Nguyễn Lan Chúc, vậy nên cậu không muốn chần chờ nữa. Hình ảnh Nguyễn Lan Chúc hiện lên, hắn rất gầy, khuôn mặt cũng nhỏ, tay còn có thể đeo vừa vòng của Đàm Tảo Tảo.

"Lăng Lăng, em quay video này ngay khi anh vừa rời đi, thật lòng thì em vừa mong anh xem được đoạn video này, vừa sợ anh nhìn thấy nó. Không biết đoạn video này có biến mất cùng với em không, tốt nhất là em biến mất trong trí nhớ của anh và mọi người, sẽ không ai phải đau khổ cả."

Nguyễn Lan Chúc cúi xuống, che đi nghẹ ngào của bản thân, rất nhanh đã ngẩng lên nhưng mắt đã bắt đầu đỏ.

"Anh nói đúng, ngay từ đầu em đã giấu diếm anh, cho dù là em được lập trình như vậy không thì em vẫn nợ anh một lời xin lỗi."

"Em đã định trước là sẽ biến mất, đáng lẽ em không có gì tiếc nuối vì em chỉ là chuỗi dữ liệu được lập trình sẵn, từ lúc sinh ra đến biến mất đều được định sẵn, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, tình bạn, đến nỗi em đã tưởng như mình là một con người.

Lăng Lăng à, nếu anh được quyền lựa chọn, anh sẽ chọn em hay chọn cứu những người tử vong trong trò chơi? Em biết dù chọn bên nào thì anh vẫn sẽ đau khổ, sẽ áy náy, em không muốn thành một nguyên nhân khiến anh đau khổ, vậy nên em đã thay anh lựa chọn. Lăng Lăng, đừng buồn, đừng khóc.

Lăng Lăng, đến lúc em phải đi rồi, em không có thời gian cảm ơn những người trong Hắc Diệu Thạch, cả những người bên ngoài nữa, anh thay em cảm ơn họ nhé."

"Tạm biệt, Lăng Lăng. "

Hình ảnh dừng lại đúng lúc Nguyễn Lan Chúc vươn người lên để tắt video, khuôn mặt không tỳ vết phóng đại ngay gần màn hình, vẫn nụ cười tươi nghịch ngơm và tinh ranh nhưng đôi mắt đỏ lên ngậm nước. Lăng Cửu Thời đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt kia, ngón tay lại chỉ chạm vào màn hình lạnh lẽo.

-Em muốn cảm ơn họ thì tự mình đi mà nói, nhờ anh làm gì?

Trong lòng Lăng Cửu Thời biết rõ, Nguyễn Lan Chúc rất có thể đã biến mất hoặc mắc kẹt vĩnh viễn trong đó, trò chơi đã được thanh lọc, nhưng người chơi tử vong cũng đã xuất hiện, chỉ trừ Nguyễn Nam Chúc. Cho dù hắn đi hết mười hai cửa thì thời gian bên ngoài cũng chưa hết một ngày mới phải.

Lăng Cửu Thời điều chỉnh tâm trạng rồi mới ra khoải phòng, ai ngờ lại nghe thấy tiếng Trình Thiên Lý cùng Trình Nhất Tạ, hai an hem này đã khỏi bệnh, đáng lẽ về nhà nhưng thấy trạng thái Lăng Cửu Thời không tốt nên chọn ở lại an ủi cậu.

-Em nói Nguyễn ca bị thương?

-Vâng, nhưng em sợ anh Lăng lo lắng nên không nói, anh ấy vị tóc của Rương nữ cắt bị thương. Đã lâu vậy rồi Nguyễn ca vẫn chưa về, có khi nào...

Trái tim của Lăng Cửu Thời như chết lặng, nhưng cậu vẫn cố thuyết phục mình do Nguyễn Lan Chúc nhảy liên tiếp các cánh cửa nên thời gian bị sai lệch, cậu cũng có ý định khôi phục dữ liệu trò chơi để vào tìm hắn nhưng Cao Đại Uy và Ngô Kỳ đều nói dữ liệu đã bị xóa gần hết, bây giờ chỉ có cách thiết lập lại từ đầu, nhưng tiến độ chắc chắn sẽ nhanh hơn khi lập.

Dù nhanh đến mấy cũng mất nửa năm, nếu bệnh của Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ được coi là kỳ tích trong y học thì Lăng Cửu Thời được coi là kỳ thích của lập trình. Đứng trước cánh cửa, không có Nguyễn Lan Chúc đi cùng quả là một cảm giác đặc biệt, Lăng Cửu Thời chỉ biết chuỗi đêm không ngủ được vì vắng một người sắp kết thúc rồi.

-Tôi đi mang Nguyễn ca của các cậu trở về. À, suýt quên, Nguyễn Lan Chúc nhờ tôi nhắn với mọi người, cảm ơn vì đã cho em ấy một gia đình.

-Được, hai người nhất định phải trở về đấy.

Lăng Cửu Thời gật đầu, bước vào trong, mục tiêu của cậu không phải tìm chìa khóa mà phải tìm ra Nguyễn Lan Chúc, không một manh mối, không một gợi ý hay chuẩn bị. Cậu vừa đặt chân về nhà mình đã chạy ngay đến Hắc Diệu Thạch, đúng như suy đoán, đây không còn là Hắc Diệu Thạch nữa, ra mở cửa là một người đàn ông xa lạ.

Nguyễn Lan Chúc, rốt cuộc là em đang ở đâu?!

Lăng Cửu Thời chạy đến trường học, không biết có phải do trò chơi đã được thanh tẩy không mà cậu không thấy bóng một yêu ma quỷ quái nào, cậu tiếp tục đến hòn đảo mà hai người từng đi nghỉ ngơi với nhau.

Bên ngoài cánh cửa, mọi người căng thẳng đếm từng giây một, hầu hết ai cũng ngầm xác định Nguyễn Lan Chúc không về được nữa, nhưng họ không muốn cả lăng Cửu Thời cũng mất đi theo các đó, ít nhất cũng như Trình Nhất Tạ lúc trước, chỉ cần biết cậu vẫn còn sống.

Tiếng động vang lên trong phòng Nguyễn Lan Chúc, sau đó là tiếng Lăng Cửu Thời thất thanh gọi:

-Trần Phi! Trần Phi!

Tất cả lao lên lầu, vừa mở cửa đã thấy Lăng Cửu Thời hoảng loạn ôm lấy Nguyễn Lan Chúc, cả người Nguyễn Lan Chúc đầy máu, áo sơ mi mặc trong đã bị nhuộm đỏ, áo khoác đen khoác ngoài cũng rách tươm. Chưa ai từng nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc nhếch nhác như vậy, hắn là một người đã quen sạch sẽ, quần áo cũng tỉ mỉ chọn lựa. Trần Phi la lên:

-Gọi xe cấp cứu đi, vẫn còn cứu được.

Nguyễn Lan Chúc cũng là kỳ tích y học, mà ngược lại với Trình Thiên Lý, mất máu quá nhiều, nội tạng suy kiệt, tổn thương bên trong, tình trạng nguy kịch, nhưng lại không có ngoại thương, vết thương duy nhất là vết thương phẫu thuật, các bác sĩ cũng há hốc miệng, không biết kết luận thế nào.

May mắn, Nguyễn Lan Chúc vẫn sống, hắn hôn mê hơn một tháng, Lăng Cửu Thời ở bệnh viện trông chừng hắn, ai muốn thay ca cũng bị đuổi về, bởi vì cậu có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói với Nguyễn Lan Chúc.

Hắn tỉnh lại khi Lăng Cửu Thời đang luyên thuyên về thiết lập mới của trò chơi, về những NPC và cửa ải không phải game một mạng. Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại cũng không làm ồn, chỉ mỉm cười chăm chú nhìn Lăng Cửu Thời, mãi khi Lăng Cửu Thời đột nhiên ngẩng lên mới phát hiện ra hắn đang mở mắt, vội bật dậy:

-Em tỉnh rồi à? Có khó chịu không, anh gọi bác sĩ!

Nguyễn Nam Chúc mấp máy miệng, do lâu không lên tiếng mà giọng hắn khàng khan:

-Lăng Lăng ca ̴̴ ̴ ̴ cảm ơn anh đã bảo vệ em... Em sợ quá...

Lăng Cửu Thời:... Nguyễn Lan Chúc hàng thật giá thật đây rồi, lúc nào cũng có thể lên cảm hứng diễn xuất.

Nhưng như thế chứng tỏ hắn không sao rồi, Lăng Cửu Thời quay lại nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn, mỉm cười.
--------------------------------------------------------------
Phiên ngoại:

-Lan Chúc, em diễn hay đầu óc em bị đập hỏng rồi?

Nguyễn Lan Chúc:...
--------------------------------------------------------------
17.02.24

Sao tui cảm thấy đoản nào của tui cũng trầm cảm thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip