04. Bảo vệ (BE)

Giả thiết Nguyễn Lan Chúc là người bình thường, là lão đại của Hắc Diệu Thạch hàng thật giá thật nhé, chứ anh bá quá, không BE được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cửa thứ mười một của Nguyễn Nam Chúc thật sự khó khăn, là cửa của Dracula, lần trước Rương nữ chọn gián điệp còn có thể suy luận ra, lần này thì hay rồi, Dracula cắn ai, người đó không những không chết mà còn trở thành tay sai của lão, vấn đề là không biết trong bọn họ trà trộn bao nhiêu NPC, bao nhiêu người đã bị cắn. Trong số vài chục triệu người tham gia trò chơi, chỉ có hơn ba mươi người vào cửa này, vậy mà khi hai người bước vào, ngồi quanh bàn ăn lớn là năm mươi người.

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời hợp sức giết được khá khá người đã bị biến đổi, vậy nên điều an ủi duy nhất bây giờ là vị trí đứng đầu của Hắc Diệu Thạch đã không thể thay đổi.

Lăng Cửu Thời bị nhắm vào nhiều nhất, lý do là mùi máu của cậu rất hấp dẫn, rất hợp khẩu vị của Ma Cà Rồng.

-Chúc Minh, anh ngủ chút đi, mấy đêm liền anh thức trông tôi rồi.

Thói quen vào cửa là ăn được ngủ được của Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn biến mất, ban đêm hắn thức, ban ngày hắn đi điều tra manh mối, hai mắt đều thâm đen lại.

-Được, dù sao cũng không thể mất thể lực vào phút cuối.

Tay hai người đan lại, phải cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau thanh lọc trò chơi này.

Chìa khóa nằm ở một trong bảy quan tài đất còn lại của Dracula, đã thế lại chỉ xuất hiện ở một khung giờ được định sẵn, thời khắc hoàng hôn.

Hai người suy tính rất kỹ cách lấy chìa khóa, rồi làm sao để chạy đến cánh cửa nằm trong ngôi mộ cẩm thạch của Dracula.

Không ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Nguyên Châu trở mặt. Hắn ta muốn qua cửa, nhưng lại không muốn nhóm Lăng Cửu Thời qua cửa, thực lực cửa Chúc Minh và Dư Lăng Lăng quá mạnh, nếu để hai người qua cửa, hắn sẽ khó qua cửa thứ mười hai trước.

Hắn đánh thức Dracula trước thời hạn.
Chúc Minh mở cửa, Lăng Cửu Thời dụ đám hút máu đi xa, không còn cách nào, ai bảo dòng máu của Lăng Cửu Thời thu hút hơn máu của hắn chứ.

Khi Nguyễn Lan Chúc mở được cửa, Lăng Cửu Thời đã cách cửa khá xa, Tôn Nguyên Châu chạy về phía Lăng Cửu Thời, giơ lên cây Thánh giá khiến Dracula lùi lại. Lăng Cửu Thời nghĩ mình được cứu rồi, không ngờ Tôn Nguyên Châu lại kề con dao bằng bạc lấy được trong lâu đài lên cổ cậu.

-Tôn Nguyên Châu, anh định làm gì?

-Chúc Minh, gợi ý!

Những cửa cấp cao nếu không có gợi ý thì gần như nắm mười phần là cái chết, Tôn Nguyên Châu thừa biết chuyện này, hắn muốn cướp gợi ý từ tay Nguyễn Lan Chúc.

-Được, anh thả Lăng Lăng ra, tôi đưa gợi ý.

Tôn Nguyên Châu nở nụ cười, hắn biết điểm mạnh cũng là điểm yếu của bọn Chúc Minh, đó là đồng đội, hắn không thể động vào Chúc Minh, Chúc Minh quá mạnh, nhưng Dư Lăng Lăng lại là người chỉ dùng đầu óc, hắn mới có thể ra tay từ chỗ cậu.

Nguyễn Lan Chúc lấy ra gợi ý, tung về phía Tôn Nguyên Châu, nhưng tên khốn này không đẩy Lăng Cửu Thời về phía Nguyễn Lan Chúc mà đẩy cậu về phía Dracula.

-Lăng Lăng!!!

Nguyễn Lan Chúc hét lên, hắn bất chấp tất cả lao về phía Lăng Cửu Thời, ôm trọn cậu vào trong lòng, Dracula bay đến cũng không kịp tránh. Nhưng may mắn, chiếc nhẫn đeo trên cổ Lăng Cửu Thời đột nhiên lóe sáng rồi vỡ tung, đẩy Dracula về lại trong mấy quan tài chứa đất. Nhưng ở đó không chỉ có Dracula mà còn cả những kẻ bị biến đổi nữa, mà sức lực của những kẻ này gấp rất nhiều lần người bình thường.

Mọi chuyện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nguyễn Lan Chúc nhận ra chuyện không ổn, hắn kéo Lăng Cửu Thời đứng thẳng dậy, lấy hết sức đẩy cậu về phía cửa, Lăng Cửu Thời bị đẩy bất ngờ, trượt qua một quãng xa, Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, hắn không kịp ôm Lăng Cửu Thời thoát ra ngoài, chỉ có thể để một trong hai người sống sót.

Người đó nên là Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời thấy một thân ảnh nhào về phía Nguyễn Lan Chúc, che lấp hắn khỏi tầm mắt mình mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cậu mấp máy môi trơ mắt nhìn kẻ kia dùng một con dao bạc găm thẳng vào ngực hắn:

-Không!!!

Lăng Cửu Thời khàn giọng hét lên, không biết cậu lấy đâu ra sức mạnh, đá bay người kia ra, vơ lấy con dao bạc, đâm liên tiếp vào người kẻ kia đến khi hắn không còn cử động. Dù sao kẻ kia cũng bị biến đổi, nghĩa là đã chết trong tay Dracula, Lăng Cửu Thời giết chết hắn cũng không việc gì.

-Lăng Lăng...

-Lan Chúc, tôi đây, tôi ở đây, cố lên, tôi mang cậu ra ngoài!

Lăng Cửu Thời hoảng đến mức buột ra tên thật của Nguyễn Lan Chúc, nhưng bây giờ điều ấy cũng không quan trọng, cậu tình nguyện ở lại đây cùng hắn, cho dù mỗi ngày đều phải đối mặt với Dracula cũng được, cậu không muốn một mình ra ngoài. Lăng Cửu Thời muốn đưa Nguyễn Lan Chúc ra cửa nhưng toàn thân không dám động đậy, Nguyễn Lan Chúc còn đang hộc máu, hắn tựa đầu lên đùi cậu, một tay Lâm Cửu Thời bịt chặt vết thương trên ngực của Nguyễn Lan Chúc, một tay đỡ dưới cằm hắn, máu vẫn trào ra không cách nào ngăn được, ướt đẫm hai tay Lăng Cửu Thời cùng nửa người trên của hắn.

-Lăng Lăng... mau đi...

-Không! Tôi không đi đâu cả! Tôi ở đây với cậu! Kiên trì lên, chỉ cần cậu không chết trong đây, ra khỏi cửa sẽ không sao đúng không?!

Lăng Cửu Thời như ngộ ra điều gì, muốn ôm Nguyễn Lan Chúc lên, nhưng dù sao hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành cao hơn mét chín, cho dù là gầy nhưng cũng không phải muốn vác lên thì lên. Nguyễn Lan Chúc như không còn sức lực, dựa vào người Lăng Cửu Thời, hơi thở yếu ớt phả qua bên tai cậu:

-Lăng Lăng... sống sót ra ngoài... bảo trọng...

-Cậu nói cái khỉ gì?! Tôi...

Lăng Cửu Thời chưa kịp nói xong đã thấy Nguyễn lan Chúc đổ ập vào người mình, hai mắt nhắm nghiền, dù tai cậu có thính đến đâu cũng không nghe được tiếng Nguyễn Lan Chúc hít thở, Lăng Cửu Thời như phát điên gào thét tên của Nguyễn Lan Chúc, nhưng hắn vẫn bất động.

-Tôi sẽ mang cậu ra ngoài!

Cậu vừa lôi vừa đỡ hắn đến cửa, bước vào ánh sáng.

Lăng Cửu Thời trở lại phòng khách của biệt thự, không để ý tất cả mọi người ở đó đang đứng ngồi không yên vì lo lắng, cậu chạy thẳng lên phòng Nguyễn Lan Chúc.

Mọi người thấy Lăng Cửu Thời hốt hoảng như thế cũng đoán có lẽ Nguyễn Lan Chúc bị thương cũng vội chạy theo, nhưng không kịp, Lăng Cửu Thời chạy ba bậc cầu thang một, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp mặt xuống vậy. Cậu đập cửa rầm rầm, cửa liền mở ra, gương mặt trắng bệch của Nguyễn Lan Chúc hiện ra.

-Lan Chúc!

-Nguyễn ca!

Thoạt nhìn thì Lăng Cửu Thời vẫn bình thường nhưng cả người cứng ngắc, chân tay đều lạnh toát. Trước đây, khi biết bản thân bị ung thư, Lăng Cửu Thời cũng chưa từng có cảm giác hoảng hốt đến vậy, cậu chỉ biết nếu Nguyễn Lan Chúc chết, cậu chắc chắn sẽ phát điên!

-Trước khi vào cửa cậu mắc bệnh gì?

-Bệnh tim... phẫu thuật thất bại.

Giọng Lăng Cửu Thời cực kỳ khô khốc, Nguyễn Lan Chúc là người có năng lực cũng là người đáng tin nhất Hắc Diệu Thạch, dường như có hắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng câu hỏi vừa rồi của Lăng Cửu Thời lại khiến bọn họ không nhịn được mà nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

-Mọi người đừng đứng ngẩn ra ở đây nữa, tôi đồng hành cùng mọi người sáu năm rồi, giờ phiền mọi người đồng hành cùng Lăng Lăng nốt cánh cửa thứ mười hai nhé.

Những người còn lại trong Hắc Diệu Thạch rất ít khi thấy Nguyễn Lan Chúc mềm mỏng như vậy, họ hi vọng hắn lại lên cơn diễn xuất, sau đó sẽ tươi cười mà nói "các cậu quá dễ lừa rồi".

Nhưng bình thường Nguyễn Lan Chúc không đùa thế này, vẻ mặt Lăng Cửu Thời cũng không đùa. Kể cả kẻ ngốc như Trình Thiên Lý cũng nhận ra khác thường, ôm lấy Nguyễn Lan Chúc thút thít mà không bị hắn đẩy ra.

Nguyễn Lan Chúc quét mắt hết một lượt, dừng lại ở Lăng Cửu Thời, cậu vẫn im lặng nhưng vẻ mặt trắng bệch không khác gì người chết. Hắn vươn tay muốn vỗ vai cậu nhưng cả người không theo điều khiển của hắn, cơn đau nhức ở ngực càng càng càng rõ ràng.

-Lăng Lăng...

Trình Thiên Lý ôm Nguyễn Lan Chúc là người đầu tiên nhận ra hắn khác thường, hô lên một tiếng, vội vàng đỡ lấy Nguyễn Lan Chúc nhưng không kịp, cả người hắn cứ thế ngã về phía trước, lập tức liền rơi vào một vòng tay ấm áp, mà đôi tay kia lại không ngừng run rẩy.

Trần Phi vội vàng cầm cổ tay Nguyễn Lan Chúc bắt mạch, sau đó vội vàng lật tung hòm thuốc của mình lên, bình thường anh vốn trấn tĩnh, vậy mà đôi tay không hề nghe sai sử, run rẩy đánh rơi mới lần mới tìm được lọ thuốc tim mạch, nhưng bị Nguyễn Lan Chúc gạt ra:

-Trần Phi, không ích gì đâu... đừng tốn công vô ích nữa, Hắc Diệu Thạch sau này... nhờ cả vào cậu.

-Chết tiệt, Nguyễn Lan Chúc! Hắc Diệu Thạch không có cậu vẫn còn là Hắc Diệu Thạch sao?!

Lăng Cửu Thời chưa bao giờ rống lên với hắn, Nguyễn Lan Chúc ra hiệu cho mọi người ra ngoài, hắn muốn ở riêng với Lăng Cửu Thời một lát.

-Lăng Lăng, tôi dẫn dắt Hắc Diệu Thạch sáu năm, mới gặp được anh, nhưng sáu tháng gặp anh mới là quãng thời gian đáng giá nhất.

Lăng Cửu Thời tựa trán mình lên trán Nguyễn Lan Chúc, giọt nước mắt mặn chát không gì ngăn được trào ra khỏi hai khóe mắt.

-Lăng Lăng... đừng khóc... Anh nhất định... phải ra khỏi cửa thứ mười hai nhé... Trước khi vào cửa... anh còn yêu đời như thế mà?

-Không! Không có cậu, tôi vào cửa còn có ý nghĩa gì?! Cậu tự tiện bước vào cuộc đời tôi rồi thản nhiên bước ra vậy mà được sao?!

Cậu nhớ buổi sáng hôm ấy, có một kẻ tự tiện vào nhà cậu, vắt chân ngồi cạnh giường, tư thế kiêu ngạo ngất trời ra lệnh cho cậu, cứ vậy, ngang ngược chen chân vào cuộc đời cậu.

-Sao lại không có ý nghĩa? Lăng Lăng... thực ra... tôi còn rất nhiều việc chưa làm được... anh làm giúp tôi nhé...

Nguyễn Lan Chúc lấy hai trăm phần trăm khí lực để nói chuyện với Lăng Cửu Thời, đôi mắt hắn đã muốn đóng lại, nhưng hắn vẫn quật cường mở ra nhìn Lăng Cửu Thời.

-Tôi... chưa từng được leo núi... rất muốn... lên đó hít thở không khí... Lăng Lăng... còn có... ba mẹ đã bỏ rơi tôi... họ không nuôi nổi tôi... cậu tìm họ, giúp tôi liếc mắt nhìn xem... họ sống tốt không...

Lăng Cửu Thời không nói tiếng nào, chỉ liên tục gật đầu, cậu biết rõ nếu không để hắn thấy bây giờ, cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

-Lăng Lăng...

-Lan Chúc, đừng nói nữa! Cầu xin cậu! Tôi chỉ muốn cậu sống! Tôi muốn sống cùng cậu, cậu nói cậu sẽ bảo vệ tôi mà!

Nguyễn Lan Chúc cảm giác trước mắt mình mơ hồ, đôi mắt tinh tường như đại bàng đã không còn giúp hắn nhìn rõ Lăng Cửu Thời nữa.

-Có tàn nhẫn quá không... khi bây giờ tối mới nói... tôi thích anh... Lăng Lăng... đừng giận tôi... trái tim tôi yếu đuối, sợ nhất anh giận...

Bình thường nghe điệu bộ bỡn cợt của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời sẽ bất đắc dĩ cười hùa theo hắn, miễn hắn vui là được, nhưng lần này cậu lại không thể cười nổi, ôm lấy hắn mà gào lên:

-Nguyễn Lan Chúc, tôi cũng thích cậu! Lăng Lăng thích cậu! Cậu không được bỏ rơi tôi!

Lăng Cửu Thời vội vàng nghé tai hắn, nhưng Nguyễn Lan Chúc đã nhắm nghiền hai mắt, nhịp tim yếu ớt cũng không hề nảy lên nữa. Lăng Cửu Thời ôm ghì lấy Nguyễn Lan Chúc mà khóc rống.

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, Lan Chúc đúng là quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với cậu, tàn nhẫn với chính hắn, hắn thì hay rồi, tỏ tình được với cậu, nhưng lại dám đi trước, không dám nghe câu trả lời của cậu, ngay cả cơ hội nói thích hắn, hắn cũng không cho cậu. Hắn thực sự đã dùng cả đời hắn bảo vệ Lăng Cửu Thời, chỉ trách cuộc đời quá ngắn mà thôi.

Mọi người trong Hắc Diệu Thạch không đi đâu xa, đứng ngay ngoài cửa, cố cắn môi nén tiếng khóc nhưng nước mắt đã ướt đẫm hai ống tay áo. Trần Phi là người đầu tiên tiến vào, thấy Lăng Cửu Thời vẫn ôm chặt Nguyễn Lan Chúc, mặt vùi vào trong cổ hắn.

Nguyễn Lan Chúc đi thật rồi!

-Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ, hai đứa là người chuyên điều tra gợi ý trong cửa đúng không?

-Vâng ạ?

-Kẻ hại chết Nguyễn Lan Chúc là Tôn Nguyên Châu, hai đứa bằng mọi cách phải tìm được thông tin của kẻ này!

-Anh Lăng Lăng, anh yên tâm, em nhất định tìm ra, báo thù cho Nguyễn ca!

-Không cần, để hắn lại cho anh, anh sẽ bắt hắn dùng sinh mạng của mình để sám hối!

Khoảnh khắc Lăng Cửu Thời ngẩng lên, tất cả mọi người hít ngược vào một đợt khí lạnh, tưởng như nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.

Cậu đã từng có ý nghĩ cứu tất cả mọi người, chỉ không ngờ, cái giá phải trả lại bao gồm cả Nguyễn Lan Chúc, kế hoạch thanh tẩy trò chơi do Nguyễn Lan Chúc lập lên, cậu đồng hành cùng hắn một chặng đường ngắn, không ngờ, bước cuối cùng lại chỉ có mình cậu bước đi.

-Nguyễn Lan Chúc, yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng.

Cửa thứ mười hai, chỉ một mình Lăng Cửu Thời bước ra, sẽ không còn ai phải mất mạng trong đây nữa, cũng không ai biết kết cục của Tôn Nguyên Châu trong cửa. Lăng Cửu Thời vẫn là thành viên của Hắc Diệu Thạch, nói cho cùng, Hắc Diệu Thạch cũng là một sợi dây liên kết giữa cậu và Nguyễn Lan Chúc.

-Lật Tử, chào ba ba đi, chúng ta sống ở đây nhé! Lan Chúc, hôm nay mọi người lại đến thăm chúng ta đấy, tôi đi làm mì trước nhé? Cậu muốn ăn mì gì? Tôi làm như mọi khi vậy, cậu không trả lời là đồng ý rồi đấy.

-Nguyễn Lan Chúc, ra ăn cơm thôi!

Trên bàn, hai bát mì, hai đôi đũa, nhưng một bát mì sẽ không bao giờ vơi đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáng lẽ là đoản này không có ra, tui viết BE rất dở, thường là không ngược như tưởng tượng, nhưng lại đọc phải hai đoản BE, rồi buổi tối nhà lại có chuyện không vui nữa. Thôi, thông điệp vũ trụ đây rồi!

Ngàn lần xin lỗi hai anh!

1h35 sáng rồi, ai còn thức không???

28.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip