07. Cuộc sống sau Linh Cảnh (1)

Lăng Cửu Thời nhìn thân thể Nguyễn Lan Chúc dần trở lên trong suốt, cậu như ngã quỵ, tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người chỉ còn là một hồi mộng đẹp.

Như thể cậu quay về nhà, chỉ thấy mẹ mang đồ đạc của mình coi như bịch rác mà vứt đi, từng người quan trọng cứ vậy mà rời xa cậu.

(Thề, đọc chỗ này thương anh vchg)

-Lan Chúc những thứ này đối với anh là thật sự, kỷ niệm giữa chúng ta là thật sự, em biến mất là thật sự, em từng tồn tại cũng là thật sự.

-Lăng Lăng, xin lỗi, vì em chỉ là một trình tự.

Lăng Cửu Thời lần đầu tiên thấy Nguyễn Lan Chúc thực sự khóc, những lần hắn nổi hứng diễn xuất, hu hu bên cạnh cậu, cậu chỉ thấy buồn cười, bây giờ cậu mới thấy nước mắt của hắn cũng khiến cậu đau lòng như thế.

Cậu cúi xuống, nước mắt như rơi vào hư không, Lăng Cửu Thời cảm giác dưới chân mình trống rỗng, cậu quỳ sụp xuống nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc, không muốn bỏ lỡ giây phút cuối cùng ở bên hắn.

Nguyễn Lan Chúc không tiếp tục đi vào trong cửa mà quay ngược trở lại chỗ Lăng Cửu Thời, quỳ xuống ôm lấy cậu, nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Lăng Cửu Thời, hắn không thể nào yên tâm rời đi.

-Lan Chúc... Lan Chúc...

-Không sao, Lăng Lăng, em sẽ ở lại đây đến khi nào em biến mất.

Hai người đều biết rõ, Linh Cảnh chắc chắn phải thanh lọc, nếu không sẽ có càng nhiều người phải chết, nhưng cái giá phải trả lại là Nguyễn Lan Chúc, cái giá không đắt với ai nhưng lại quá đắt đỏ với Lăng Cửu Thời.

Nguyễn Lan Chúc nâng gương mặt của Lăng Cửu Thời lên, thành kính đặt lên đó một nụ hôn, mà chính khoảnh khắc đó, cánh cửa thứ 12 mờ dần.

Lan Chúc bật cười:

-Cánh cửa thứ 12 biến mất rồi, làm sao bây giờ?

Lăng Cửu Thời nhìn chỗ trống đã từng là vị trí của cánh cửa, cảm giác trong lòng không biết miêu tả thế nào, đáng lẽ cậu phải lo lắng, phải tìm mọi cách thanh lọc trò chơi, nhưng thay vào đó, cậu lại cảm thấy vui mừng, ít nhất Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ không biến mất lúc này.

Nguyễn Lan Chúc ôm lấy mặt Lăng Cửu Thời, nhìn cậu bật cười, đuôi mắt vẫn còn long lanh nước.

-Chúng ta ra ngoài đã, em sẽ tìm hiểu việc này sau.

Hai người bước ra ngoài, khung cảnh trước mặt họ không phải là Hắc Diệu Thạch mà là căn phòng trọ của Lăng Cửu Thời, cậu nhìn quanh một lượt, có chút hoài niệm, nhìn Nguyễn Lan Chúc cả người hàng hiệu không hợp chút nào với khung cảnh lại càng buồn cười.

-Ngô Kỳ từng không dám dẫn bạn gái về vì anh ở đây, bây giờ anh lại dẫn em về.

-Anh đây là đang gián tiếp thừa nhận em là bạn trai anh?

Lăng Cửu Thời cưng chiều nhìn Nguyễn Lan Chúc, vừa mới trải qua cảm giác suýt mất đi hắn, còn cái gì mà không dám nhận? Nhưng cậu vẫn muốn đùa:

-Không phải, là bạn gái chứ?

Tưởng rằng Nguyễn Lan Chúc sẽ lúng túng một chút, ai ngờ hắn mỉm cười áp sát Lăng Cửu Thời khiến cậu vô thức lùi về sau, hai tay theo bản năng muốn bịt tai, Nguyễn Lan Chúc rất thích trêu đùa chỗ này bởi vì tai cậu nhạy cảm. Quả nhiên Nguyễn Lan Chúc bắt lấy hai tay Lăng Cửu Thời, không cho cậu bịt tai lại, ghé sát tai cậu, thổi hơi:

-Vậy là anh thích nhìn em mặc váy hả? Lăng lăng kỳ ghê!

Lăng Cửu Thời:...

Tại sao bất cứ tình huống bình thường nào qua miệng hắn cũng trở nên đáng xấu hổ thế nhỉ?

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn thấy Nguyễn Bạch Khiết hay Chúc Manh, Lăng Cửu Thời đều có cảm giác muốn che chở, mặc dù biết đối phương là mãnh nam cao mét chín nhưng cậu vẫn rung động. Cả người bị giam lại không động đậy được, đôi tai còn trong phạm vi nguy hiểm, Lăng Cửu Thời vội vàng rụt đầu lại:

-Thích, chỉ cần là em thì đều thích!

Nguyễn Lan Chúc chậc một tiếng tiếc nuối, buông Lăng Cửu Thời ra. Lăng Cửu Thời thầm nghĩ: Em tiếc cái gì? Tiếc không tiếp tục diễn được à?

-Cánh cửa thứ 12 rốt cuộc là thế nào nhỉ?

-Có lẽ do chuỗi số liệu xảy ra vấn đề, em sẽ nghiên cứu lỗi này, dù sao em cũng là người duy nhất có khả năng mở lại cánh cửa này.

Nguyễn Lan Chúc nhíu nhíu mày, Lăng Cửu Thời vội bật dậy:

-Vậy khi cửa mở, em có biến mất không? Đi, chúng ta quay lại đã!

-Quay lại đâu?

-Hắc Diệu Thạch!

-Không thể sống luôn ở nhà anh sao?

Nguyễn Lan Chúc bĩu bĩu môi ấm ức, như thể tố cáo Lăng Cửu Thời bội bạc, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái, dáng ngồi vẫn ung dung như khi hắn là lão đại Hắc Diệu Thạch. Hắc Diệu Thạch vẫn như thế, mở cửa ra là Trần Phi, Lăng Cửu Thời hỏi luôn:

-Trần Phi, anh từng học bác sĩ thú y đúng không?

Trần Phi đẩy đẩy gọng kính:

-Vậy anh là gì, thú cỡ lớn à? Anh dẫn người mới về à?

-Anh không nhớ cậu ấy? Cậu ấy là Nguyễn Lan Chúc, lão đại Hắc Diệu Thạch mà?

-Lão đại Hắc Diệu Thạch là anh đấy, còn ai nữa? Anh sao thế? Chịu ảnh hưởng của cửa à?

Sau nửa ngày, Lăng Cửu Thời mới nhận ra một vấn đề, không ai nhớ Nguyễn Lan Chúc là ai, ngoại trừ cậu ra. Tất cả chuyện xảy ra trong các cánh cửa chỉ như một giấc mơ, ngoại trừ ba thứ: số dư tài khoản của cậu, siêu xe của Nguyễn Lan Chúc và con người đứng ung dung cạnh cậu đây.

-Tôi sẽ chuyển ra ngoài ở.

-Lăng Lăng ca, sao lại đột nhiên chuyển nhà như vậy?

-Nếu tôi không chuyển nhà, người yêu tôi sẽ lên án tôi bội bạc, có chuyện gì các cậu vẫn có thể gọi tôi.

Nguyễn Lan Chúc ngồi bên cạnh, trông hắn như thể chẳng để ý gì xung quanh, nhưng nghe thấy câu kia, môi hắn khẽ nhếch nhếch. Trần Phi nhìn thấy, đẩy đẩy gọng kính, còn như thấu hồng trần, Trình Nhất Tạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Lư Diễm Tuyết hai mắt sáng lên, chỉ có Trình Thiên Lý thể hiện sâu sắc nội tâm của mình, vẻ mặt vô cùng khoa trương:

-Anh có người yêu rồi?! Là kỳ nhân nào vậy?! Sao lại phải chuyển nhà?! Bao nuôi...

Trình Thiên Lý đang nói thì bị Trình Nhất Tạ nhét nguyên miếng bánh vào miệng, vẻ mặt hận không thể đánh nó một trận. Lăng Cửu Thời vô cùng bất đắc dĩ nhìn hai anh em kia, khóe mắt liếc sang Nguyễn Lan Chúc, không thấy hắn phản ứng gì, đầu mày nhíu lại còn khó nhận ra. Cậu đi đến ngồi cạnh hắn, nhỏ giọng:

-Sao thế? Phiền lòng vì mọi người không ai nhớ em sao?

-Không, em chỉ đang suy nghĩ về câu bao nuôi kia.

Lăng Cửu Thời:...

Quả nhiên là Nguyễn Lan Chúc, sự chú ý cũng không giống người bình thường. Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc đến nhà mới, theo như lời hắn nói thì tài sản của hắn không có gì ngoài một chiếc siêu xe, còn Lăng Cửu Thời chính xác là một kim chủ.

Lăng Cửu Thời dùng di động đặt mua đồ nội thất cho nhà mới, đều theo phong cách của Nguyễn Lan Chúc, nhìn phong cách ăn mặc của hai người cùng khung cảnh trong phòng trọ của Lăng Cửu Thời và Hắc Diệu Thạch là biết ai có gu ổn định hơn ai rồi.

Về phương diện này, Nguyễn Lan Chúc bày tỏ, Lăng Lăng tốt nhất, yêu Lăng Lăng nhất.

Lăng Cửu Thời cũng tiện tay chuyển vào tài khoản của Nguyễn Lan Chúc năm mươi vạn khiến vẻ mặt hắn vô cùng mất hứng. Cậu phải bảo đó là quà mừng Nguyễn Lan Chúc trở về, gương mặt hắn mới dãn ra.

(Một anh thụ không có chính kiến khi đứng trước mặt công và một anh công dễ bị lão bà (dụ) dỗ)

Hai người chờ nửa ngày đã có người mang đầy đủ nội thất đến giúp lắp đặt, sau đó Lăng Cửu Thời nhận được điện thoại của Đàm Tảo Tảo, hai người liền đến quán nước hẹn gặp.

Đàm Tảo Tảo đã đến, đang chờ sẵn, nhìn thấy Lăng Cửu Thời liến đúng lên vẫy:

-Em đến Hắc Diệu Thạch tìm anh, bọn họ nói anh chuyển ra ngoài rồi.

-Ừ, chuyển ra ở với bạn trai.

-Bạn trai?!

Đàm Tảo Tảo trợn mắt há miệng, biểu cảm y hệt Trình Thiên Lý, anh mắt cô rời từ Lăng Cửu Thời sang Nguyễn Lan Chúc.

-Là anh ấy sao?

-Phải, tôi là Nguyễn Lan Chúc.

Đàm Tảo Tảo nhìn Nguyễn Lan Chúc, không nói lên lời, đôi mắt vừa phát sáng vừa ngưỡng mộ, như thể không ngờ trên thế giới còn có tạo vật hoàn mĩ như vậy. Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng nhìn lại, thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Đàm Tảo Tảo, lấp tức bật chế độ diễn. Hắn ra vẻ sợ hãi, tội nghiệp nép vào người Lăng Cửu Thời:

-Lăng Lăng, vị tỷ tỷ kia thật đáng sợ quá...

Đàm Tảo Tảo:... Anh có đồng ý làm diễn viên không? Vừa lúc bạn tôi đang thiếu một vai diễn hồ ly.

Lăng Cửu Thời:... Phụt... ha ha ha...

Trước đây có cho mười lá gan, Đàm Tảo Tảo cũng không dám nói với Nguyễn Lan Chúc mấy lời này. Quả nhiên cô vừa lên tiếng xong đã bị Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng liếc mắt đến rụt đầu lại.

Đàm Tảo Tảo gào thét trong lòng, tốc độ thay đổi sắc mặt đáng nể thật sự, nhưng cô không dám nói ra, chỉ lầm bầm:

-Anh rõ ràng rất hợp, đâu phải ai cũng có vẻ đẹp phi giới tính thế chứ.

Lăng Cửu Thời cười không thành tiếng.

-Đàm Tảo Tảo, cô cho rằng tôi không dám lột da cô à?
--------------------------------------------------------------
17.03.24

Lâu quá không thấy cô nào đăng chương mới vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip