Lương Chúc nhân duyên
Một tuần sau, trong khi trong mọi người đang tụ tập ở dưới phòng khách, thì lại chẳng thấy Nguyễn Nam Chúc đâu cả, Trình Nhất Tạ thấy vậy mới cất lời hỏi Lâm Thu Thạch.
-Lâm Lâm ca, anh có thấy anh Nguyễn ở đâu không, em tìm anh ấy có chút việc?”
Lâm Thu Thạch suy nghĩ một lát rồi mới trả lời Nhất Tạ.
-“Hình như sáng em ấy đã đi ra ngoài từ rất sớm, lúc trở về thì cứ ở suốt trong phòng anh cũng chẳng biết là em ấy đang làm gì nữa”.
Trình Nhất Tạ nghe xong thì cũng không nói thêm gì, thường là những việc Nguyễn Nam Chúc muốn làm thì trừ phi hắn tự nói nếu không thì mọi người điều không tiện xen vào, thằng nhóc đành lấy điện thoại ra tra cứu một lát.
Lâm Thu Thạch buông Hạt Dẻ trong tay xuống đất nhẹ nhàng đi vào bếp pha một cốc cà phê rồi đi lên lầu, khi bưng cốc cà phê ngang phòng Nguyễn Nam Chúc thì Lâm Thu Thạch đứng trước cửa phòng hắn lưỡng lự một chút rồi mới gõ cửa.
-“Nam Chúc anh vào được không?
Bên trong căn phòng có tiếng vọng ra khe khẽ.
-“Thu Thạch, anh đừng vào, xuống lầu trước được không, lát nữa em sẽ xuống”
Nghe Nguyễn Nam Chúc nói như thế thì Lâm Thu Thạch cũng không muốn gượng ép hắn, chỉ chậm rãi đi xuống lầu ôm Hạt Dẻ ngồi kế bên Trình Nhất Tạ.
Nhìn thấy thằng nhóc từ lúc nảy đến giờ vẫn chăm chú lướt điện thoại, gương mặt non nớt nhưng lại toát lên một vẻ khá suy tư, có vẻ là đang gặp một vấn đề không nhỏ, Lâm Thu Thạch mới buột miệng hỏi sang.
-“Nhất Tạ em đang xem gì thế?”
Thằng nhóc khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch đáp.
-“Em đang tra gợi ý cho cửa sắp tới của anh này”
Lâm Thu Thạch lại cất lời hỏi tiếp.
-“Gợi ý là gì mà khiến em băn khoăn vậy?”
Trình Nhất Tạ lấy từ túi áo một cuộn giấy nhỏ đưa cho Lâm Thu Thạch, nhưng cậu còn chưa kịp xem thì từ phía sau lưng vang lên tiếng bước chân, ánh mắt của mọi người ở phòng khách đều đổ dồn về phía cầu thang.
Một bóng dáng thướt tha trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng, ánh mắt lạnh lùng, tuy gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng đơn giản nhưng khí chất ngự tỷ toát ra thì đúng là không thể xem thường được, nói chung tổng quang đều rất hoàn mỹ nếu như không để ý đến chiều cao quá ư là vượt trội của “cô gái” này.
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi bước xuống từng bậc thang nhìn thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình thì mới nhẹ nhàng lên tiếng.
-“Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp rồi, nhìn như thế sẽ khiến người ta rất là ngại a~”
Tức thì Trần Phi liền liếc hắn một cái rồi lên tiếng phản bác lại lời nói của Nguyễn Nam Chúc .
-“Hẳn là biết ngại luôn á hả, tôi có nghe lầm không vậy?”
Nguyễn Nam Chúc nghe Trần Phi nói như thế thì liền bước tới bên cạnh cậu ta, Lâm Thu Thạch, Dịch Mạn Mạn và Trình Nhất Tạ lại vô thức tránh sang một bên, còn riêng về thằng nhóc Trình Thiên Lý đã nhanh chân mà ôm Bánh Mì chạy vọt lên lầu.
Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng vén tà váy trắng ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Trần Phi cố gắng không để ý đến hắn nhưng hắn thì nào dễ dàng buông tha cho cậu ta như vậy, một tay hắn chạm lên vai Trần Phi còn nghiêng đầu đến trước mặt cậu ta cất giọng mỉa mai.
-“Tôi nói này anh không nghe lầm đâu A Phi, người đẹp thì thường dễ ngại lắm a~ nhưng chắc anh không hiểu nổi đâu”
Nguyễn Nam Chúc lại nhìn dáng vẻ của Trần Phi thêm một lượt rồi mới nói tiếp.
-“Chắc anh thì không bao giờ ngại đúng không nhỉ, tôi còn nhớ cái dáng vẻ của anh lúc.......”
Còn chưa nói được hết câu thì miệng của Nguyễn Nam Chúc đã bị cậu ta chặn lại, cậu ta liếc nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
-“Cậu còn dám nhắc tới....là ai hả ai khiến tôi có bộ dạng như thế hả?”
Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng lấy tay cậu ta xuống khẽ cười.
-“Là tôi a~ nhưng tôi đâu có nghĩ là xấu tới dị đâu, haizz lỗi tôi lỗi tôi không dám nhìn luôn á~”
Nhìn thấy Trần Phi bắt đầu xắn tay áo, Nguyễn Nam Chúc đã vội vàng né sang một bên cất lời trêu ghẹo.
-“A Phi, không được đánh phụ nữ dù là một nhành hoa biết chưa, đặc biệt là “phụ nữ” đẹp như tôi a~”
Nhưng lúc này thì đầu Trần Phi đã bốc khói nghi ngút cậu ta vừa đứng dậy đã lập tức muốn tóm lấy hắn.
-“Nguyễn Nam Chúcccc tôi thấy cậu là quá ngứa đòn rồi”
Nhưng ngay lúc Trần Phi vừa đuổi đánh thì cửa cũng vừa đến kịp lúc, Nguyễn Nam Chúc vừa hay đứng trước cánh cửa vẫy tay khiêu khích về phía Trần Phi.
-“Ngại quá, cửa đến rồi, đi nhá~~"
Nói xong thì liền đi vào bên trong chỉ để lại Trần Phi bên ngoài ức đến sôi máu nhưng chỉ đành trở về phía sofa ngồi, miệng thì lầm bầm.
-“Cậu tốt nhất đừng để rơi vào tay tôi..”
Ở phía bên này thì Lâm Thu Thạch mới bắt đầu trở lại vị trí cũ, cậu lúc này mới tháo tờ giấy ghi gợi ý mà Trình Nhất Tạ đã đưa cho mình ra xem.
-“Lương Chúc nhân duyên”
Lâm Thu Thạch suy nghĩ một chút, hình như gợi ý này có chút quen thuộc nên mới quay sang hỏi Trình Nhất Tạ.
-“Gợi ý này của em là...”
-“Là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài”
Chẳng đợi Lâm Thu Thạch nói hết câu thì Trình Nhất Tạ đã lên tiếng, nhưng trong lời nói lại kèo theo chút lo lắng, cậu mới lên tiếng.
-“Nếu như là như thế thì có việc gì mà trông em lo lắng thế?”
Trình Nhất Tạ vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại rồi mới trả lời Lâm Thu Thạch.
-“Anh không cảm giác nếu như gợi ý quá rõ ràng thì chúng ta sẽ càng không dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra bên trong cửa sao, lần này gợi ý lại đơn giản như vậy không biết đến lúc vào thì sẽ như thế nào, cái gì càng đơn giản thì sẽ càng nguy hiểm đó anh”
Lâm Thu Thạch nhìn Trình Nhất Tạ một chút, thầm nghĩ tuy thằng nhóc này tuổi tác không lớn nhưng xét về trình độ lo xa thì chẳng khác nào một ông cụ non vậy, mà nói đến những điều thằng nhóc lo thìu không phải không có căn cứ, nếu nói về kinh nghiệm vượt cửa thì Nhất Tạ có kinh nghiệm cao hơn Lâm Thu Thạch một tí nên nếu như thằng nhóc này cảm giác không ổn thì nhất định có vấn đề.
Trình Nhất Tạ cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh một chút nói với Lâm Thu Thạch.
-“Không sao đâu anh không cần lo, có gì khi anh Nguyễn trở về em sẽ bàn với anh ấy một chút là được”.
Trình Nhất Tạ khẽ suy nghĩ một chút rồi mới nói với Lâm Thu Thạch.
-“Vậy lần này em đi cùng anh được không, xem như là rèn luyện thêm”
Lâm Thu Thạch nhìn ra sự kiên quyết trong ánh mắt của thằng nhóc nên chỉ gật đầu đáp.
-“Được”
Trình Nhất Tạ nghe xong thì liền đi lên lầu, lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Lâm Thu Thạch mới ôm Hạt Dẻ đi ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa được mở ra thì đã thấy được một khuôn mặt quá ư là gợi đòn.
-“Lê Đông Nguyên ...”
Vừa nhìn thấy cậu, cậu ta đã liền bá vai Lâm Thu Thạch mà kéo vào trong nhà.
-“Thu Thạch...nói cho cậu nghe hôm nay tôi vui lắm á”
Khi vừa vào đến phòng khách, cậu ta cứ hiển nhiên mà ngồi bắt chéo chân trên sofa, mọi người trong nhà đều nhìn cậu ta bằng một ánh mắt kì dị, Lư Diễm Tuyết mang đến cho cậu ta một hộp sữa thì cậu ta cũng vui vẻ nhận lấy rồi hút sạch, miệng còn không ngừng ca hát ngêu ngao, Lâm Thu Thạch và Lư Diễm Tuyết nhìn nhau nghĩ thầm hình như tên này hôm nay lại chạm mạch ở đâu rồi thì phải.
Trần Phi lúc này nhìn không nổi cái bộ dạng cà lơ phất phơ của cậu ta nữa nên mới vừa hớp một ít cà phê vừa lên tiếng hỏi.
-“Anh hôm nay đến đây làm gì thế?”
Lê Đông Nguyên chậm rãi nhìn sang cậu ta cười đáp.
-“Tôi đến để thông báo tin vui.., à không là muốn mời mọi người đến đến dự hôn lễ”
Lâm Thu Thạch tròn mắt nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang Lư Diễm Tuyết, thấy cô ấy cũng đang hoang mang như mình thì mới lên tiếng.
-“Là hôn lễ của ai mà có thể khiến anh đích thân đi mời thế?”
Lê Đông Nguyên nhìn sang Lâm Thu Thạch rồi đáp lại bằng một giọng đắc ý.
-“Tất nhiên là của...tôi rồi”
“Hả” cả phòng khách đều sốc với thông tin vừa nhận được, Lâm Thu Thạch và Lư Diễm Tuyết xịt keo, Dịch Mạn Mạn nghe xong liền xoa tai mình mấy cái, ngay cả Trình Thiên Lý vừa xuống lầu cũng bị sốc đến thả rơi tự do Bánh Mì xuống đất, Trần Phi cố nuốt xuống hớp cà phê đang nghẹn ở họng lên tiếng.
-“Người như anh mà cũng có người muốn lấy sao, là ai mà xui xẻo thế?”
Lê Đông Nguyên liền xụ mặt liếc nhìn Trần Phi đáp lời.
-“Cậu ăn nói cho đàng hoàng cái coi, người như tôi tất nhiên là có người muốn lấy rồi”
Nói vừa xong thì cậu ta lấy ra một phong bì đỏ đưa cho Lâm Thu Thạch, Lâm Thu thạch cũng vui vẻ nhận lấy rồi mở ra xem thì không khỏi bất ngờ.
-“ Là Tiểu Trang... anh cuối cùng cũng chấp nhận cô ấy rồi”
Gương mặt Lê Đông Nguyên có chút trầm xuống, cậu ta nói với vẻ suy tư.
-“Trước đây không phải là tôi không chấp nhận cô ấy, mà là tôi sợ, sợ một ngày nào đó tôi thực sự chết đi thì không biết cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào, nhưng rồi đến một ngày cô ấy cũng làm cho tôi hiểu ra rằng thay vì cứ lo sợ những điều vô nghĩa thì sao không buông thả bản thân tận hưởng hạnh phúc một lần cho dù kết quả có ra sao chí ít ra cả hai cũng chưa từng hối hận.”
Lâm Thu Thạch khẽ gật đầu đồng ý.
-“Hai người có thể thành đôi là tốt rồi”
Lê Đông Nguyên nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
-“Hơ..tất nhiên rồi bây giờ tâm trạng của tôi cực kì tốt”
Lâm Thu Thạch thấy hắn như thế thì liền bật cười.
-“Đúng là người sắp có vợ có khác nhỉ, à mà cũng lâu rồi tôi không gặp Tiểu Trang nữa”
Nhắc đến Tiểu Trang thì mắt của ai kia liền sáng lên như đèn pha ôtô, cậu ta vừa uống sữa vừa đáp.
-“Cô ấy á hả, đi mua ít đồ rồi lát nữa cũng sẽ đến đây thôi”
Lê Đông Nguyên từ nãy đến giờ chỉ thao thao bất tuyệt đâu biết từ khi nào phía sau lưng đã xuất hiện một bóng người, hình như từ lúc nãy đến giờ hắn ta đã “ngứa nghề” lắm rồi nhưng vẫn cố gắng đợi cho đến khi cậu ta nói xong câu chuyện rồi mới bước đến trước mặt cậu ta cất giọng giận dỗi.
-“Anh Lê sắp lấy vợ rồi sao, hứ...đồ vô tâm nhà anh lúc trước là ai nói sẽ yêu tôi đến suốt đời mà, còn bảo vừa gặp đã nhất kiến chung tình với tôi....hichic tất cả chỉ là giả dối thôi saooo...”
Những người trong phòng khách có chút không nhìn nổi nên đều tránh mặt sang nơi khác, chỉ còn mỗi Lâm Thu Thạch là đang bất lực mà xem diễn viên xuất sắc nhà mình sàn.
Nhìn bóng dáng thướt tha đang ngấn lệ trước mặt mình nếu như là Lê Đông Nguyên của trước đây thì chắc chắn cậu ta sẽ nhanh chóng dỗ dành “ cô gái” mà hắn đã từng ngày nhớ đêm mong nhưng đến bây giờ thì đã khác, cậu ta dù gì cũng trải qua cả một thời kì suy sụp khi biết được sự thật nên bây giờ nhìn đến “cô gái” này thì tâm trí cũng đã nguội lạnh phần nào. Cậu ta liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc cất giọng chán chường.
-“Cậu tốt nhất lượn xa tôi một chút, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu chuyện lúc trước đâu đó”
Nhưng với cái nết đang diễn của Nguyễn Nam Chúc thì đâu dễ dàng bỏ cuộc được, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trình Thiên Lý liền vội đi ra ngoài mở cửa, Nguyễn Nam Chúc vừa thoáng thấy bóng dáng của Tiểu Trang thì đã liền sà vào người Lê Đông Nguyên khóc nức nở.
-“Anh Lê, anh phũ phàng với người ta vậy sao, người ta đau lòng quá đi mất...hic hic”
Vừa đúng lúc Tiểu Trang vừa vào đến chỉ trông thấy được có một cô gái đang trong lòng Lê Đông Nguyên thì liền gào lên.
-“Lê Đông Nguyênnnn...anh đang làm gì vậy hả, anh quá đáng lắm rồi?”
Vừa nói xong thì cô ấy tức giận quay lưng đi mất, Trình Thiên Lý đứng như trời trồng ở giữa nhà vẫn chưa hiểu sao khách vừa vào lại trở ra lẹ như vậy.
Lê Đông Nguyên hốt hoảng nhìn theo bóng lưng Tiểu Trang mà không ngừng í ới, cậu ta đẩy “cô gái” trong lòng sang một bên rồi ấm ức chỉ vào mặt hắn nghiến răng.
-“Nguyễn Nam Chúc...lần này cậu hại tôi thảm rồi”
Cậu ta nói xong thì liền hớt ha hớt hãi đuổi theo Tiểu Trang, còn Nguyễn Nam Chúc lúc này mới đứng dậy khẽ đưa tay chặm nước mắt mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Thu Thạch làm nũng.
-“Thu Thạch~ Hình như em hơi quá tay với ta rồi, tội lỗi tội lỗi quá”
Lâm Thu Thạch gật đầu tán đồng, còn chỉ tay lên trán hắn bất lực bảo.
-" Em đó, cái mặt này chỉ gây chuyện là giỏi nhất"
Trần Phi thấy hắn như thế thì cũng liền lên tiếng.
-“Kiếp nạn thứ 81 của Lê Đông Nguyên, sắp thành chính quả thì bị yêu quái hãm hại”
Lư Diễm Tuyết ở kế bên cũng gật đầu rồi chen vào thêm một câu.
“Tội thật đấy, đi mời cưới mà bị đốt nhà luôn, lão đại anh lợi hại, lợi hại quá rồi.”
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Lư Diễm Tuyết một cái, ngay lập tức cô liền cảm giác có gì đó không ổn nên liền đứng dậy mỉm cười rồi nhanh chóng chạy vào bếp. Trần Phi cũng không thèm nói gì thêm chỉ chăm chú đọc sách.
Nguyễn Nam Chúc lại quay sang làm nũng với Lâm Thu Thạch, hắn tay kéo nhẹ ống tay áo lên để lộ một vết thương đang chảy máu, cất giọng mè nheo với cậu.
-“Thu Thạch...em bị thương rồi, đau lắm á...hic, giúp em với”
Lâm Thu Thạch nhìn vết thương trên tay Nguyễn Nam Chúc nó không dài lắm nhưng có vài vết có lẽ hơi sâu thì phải, máu vẫn còn rỉ ra một ít, Trình Thiên Lý chạy vội vào trong lấy ra một hộp cứu thương định đưa cho Lâm Thu Thạch nhưng vừa đi ngang đã bị Trần Phi tóm lại, cầm lấy hộp cứu thương trong tay rồi nhẹ nhàng quay sang nói với Nguyễn Nam Chúc.
-“Lão đại~~tôi băng bó giúp anh nha”
Lâm Thu Thạch muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Trần Phi làm cho đổi ý.
-“ ừm ờ được, cậu làm giúp tôi với, dù sau tay nghề cậu vẫn tốt hơn tôi”
Nguyễn Nam Chúc trợn tròn mắt nhìn Lâm Thu Thạch, hắn bắt đầu hoang mang..
-“Thu Thạch...anh .....aaa”
Còn chưa kịp mè nheo với anh thì cánh tay bị thương của hắn đã bị Trần Phi tóm lấy không thương tiếc, cậu ta đeo kính vào rồi thì nhanh chóng lựa chọn vài chai dung dịch sát trùng đặt lên bàn, khóe môi bắt đầu nở một nụ cười không mấy lương thiện.
-“Lão Đại đừng động đậy, tôi giúp anh “sát” trùng một tí”
Nói vừa xong thì một dòng dung dịch sát trùng được đổ thẳng lên vết thương, cơn đau rát ngay lật tức ập đến khiến Nguyễn Nam Chúc không khỏi nhăn mặt nhíu mày.
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Trần Phi rồi lại liếc nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt cún con cầu cứu.
-“Thu Thạch...hic”
Nhìn gương mặt Nguyễn Nam Chú trông bất lực mà buồn cười chết được, ai biểu hắn tạo nghiệp nhiều quá thì xem như đây là một bài học vậy, cậu vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Nam Chúc rồi ôm Hạt Dẻ rời đi nhưng cánh tay bị hắn giữ lại, Lâm Thu Thạch đành phải cố nhịn cười mà gỡ lấy tay hắn ra, còn không quên ghé sát vào tai nói với hắn.
-“Nam Chúc....bảo trọng ...anh lên lầu.... chờ em"
Ngay sau khi Lâm Thu Thạch vừa lên lầu thì Trần Phi lúc này liền nhếch môi cười ác ý rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
-“Lão đại anh cứ thả lỏng một chút, tôi còn chưa sát trùng xong đâu, anh...cứ từ từ mà tận hưởng🌚🌚🌚”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip