Part 31.

Quái lạ! Sao cậu không thấy động tĩnh gì nhỉ?

Bỏ tay xuống, Lăng Cửu Thời cảm thấy rất bất ngờ. Tá Tử cùng những học sinh lớp 2 đã biến mất! Phải nhanh chóng về phòng ngay thôi! Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này.

Chạy vào phòng, đóng cửa lại, bật điện lên! Vẻ mặt lo lắng của Nguyễn Lan Chúc cùng ánh nhìn đầy thắc mắc của Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo hiện lên trước mắt Lăng Cửu Thời.

- Cậu đi đâu vậy?

Lăng Cửu Thời dừng lại thở gấp. Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng cũng vang lên.

- Mở cửa đi! Là tôi! Dương Hạ đây!

Lăng Cửu Thời cũng từ từ bình ổn lại hơi thở, đến gần tay nắm cửa nói vọng ra.

- Không thể! Chúng tôi không quen ai tên là Dương Hạ cả!

- Dư Lăng Lăng, cậu...

Lê Đông Nguyên còn chưa kịp nói tiếp câu đã bị hành động đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, biểu tình muốn mọi người giữ im lặng của Lăng Cửu Thời chặn lại. Trước ánh mắt khó hiểu của 3 người Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo, Lăng Cửu Thời giữ vẻ mặt cẩn trọng, tai áp sát vào cánh cửa chờ đợi phản hồi từ người đang đứng bên ngoài.

- Dư Lăng Lăng! Có phải hôm nay cậu ăn gan hùm mật gấu rồi không? Dám bảo không quen biết tôi? Mở cửa!

Giọng điệu của người bên ngoài cửa có vẻ rất tức giận và thiếu kiên nhẫn. Lăng Cửu Thời vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy của mình, không có dấu hiệu nào là muốn mở cửa.

- Xem ra cậu muốn chị đây phải dùng biện pháp mạnh rồi. Cậu chờ đi! Tôi vào ngay đây!

Lăng Cửu Thời vẫn đứng sừng sững ở đó mặc cho sự nghi ngờ trong ánh mắt của những người còn lại trong phòng càng dâng cao hơn.

Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng của Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Linh ngay lập tức chạy sang. Có lẽ thằng em trai của cô đã bị cô bé Tá Tử kia doạ cho một vố hết hồn hết vía nên lúc cô gọi mới có cái hành động như thế này. Dù biết tâm lí của cậu em lúc này, cô vẫn cảm thấy buồn cười. Cô giả vờ nổi giận để xem phản ứng của cậu ở bên trong sẽ ra sao nhưng không ngờ Lăng Cửu Thời rất cảnh giác. Dù nghe cô nói vậy, cánh cửa vẫn không hề có động tĩnh gì. Lăng Cửu Thời muốn thử cô ư? Thế thì phải dùng đến cái kĩ năng kia rồi.

Móc một chiếc kẹp tăm từ trong túi, Lăng Cửu Linh bắt đầu quá trình phá khoá của mình. Từ lúc phải vào cửa, lúc nào trong túi cô cũng thủ sẵn mấy cái kẹp tăm để đề phòng trường hợp phải dùng đến trong cửa mà cửa thì đến bất ngờ không kịp chuẩn bị gì. Va vấp nhiều trong các cửa nên tay nghề của cô lên khá nhanh. Do đó, lúc Nguyễn Lan Chúc gặp cô ở cửa 6, cậu ta thấy hành động của cô chuyên nghiệp vậy thì cũng phải thôi. Có nhiều kinh nghiệm thì ắt sẽ giỏi lên!

Lăng Cửu Thời ở cách Lăng Cửu Linh một lớp cửa sau khi thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh gì thì thở phào. Biết ngay không phải là chị mà! Môn thần đúng là tinh vi! Hôm trước thì muốn giả dạng Lê Đông Nguyên để lừa cậu vi phạm cấm kị, hôm nay lại biến thành chị cậu để lừa cậu mở cửa ý đồ muốn hại cậu cùng mọi người trong phòng! Cái cô học sinh Tá Tử này đúng là ranh mãnh! May là cậu đề phòng! Nếu không chỉ sợ vừa nãy, nếu Lăng Cửu Thời mở cửa ngay thì bây giờ không biết họ phải làm như thế nào để đối phó với môn thần nữa?

Khoan! Có tiếng gì đó thì phải? Giống như có cái gì đó nhỏ nhỏ đang chà sát vào một tấm sắt! Trước khi Lăng Cửu Thời kịp phát hiện ra tiếng động đó xuất phát từ ổ khoá phòng mình, Lăng Cửu Linh đã đẩy mạnh cửa ra rồi bước vào.

Thôi xong! Thì ra người vừa nãy ở ngoài là chị cậu thật! Kì này phải giải thích làm sao để không bị chị hiểu lầm đây?

Nhìn ánh mắt chột dạ của Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Linh nhướn mày, nhìn thẳng về phía Lăng Cửu Thời vừa bị lực đẩy của cô mà lùi ra sau vài bước.

- Sao? Mới có hai ngày trong cửa mà đến cả chị mình cũng không muốn mở cửa rồi?

Cô biết thừa lí do mà Lăng Cửu Thời có những hành động như vậy nhưng cô vẫn muốn trêu chọc cậu. Có trời mới biết dáng vẻ khi bối rối của em trai cô dễ thương đến cỡ nào. Chắc Nguyễn Lan Chúc cũng phải rung rinh lắm trước độ dễ thương của người " huynh đệ tốt " của mình đây! Chắc Lăng Cửu Thời cũng không ngờ được rằng phía sau vẻ mặt đang căng như dây đàn của chị mình lại là những tiếng cười đang được Lăng Cửu Linh cố gắng kìm nén.

- Không! Không phải đâu mà! Chị nghe em giải thích.

Lăng Cửu Thời bắt đầu hoảng hốt.

Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo thấy cảnh này thì cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt như đang trông chờ vào lời giải thích của Lăng Cửu Thời về những hành động kì lạ của cậu vừa nãy. Sao Lăng Cửu Thời lại nói rằng họ không quen biết Dương Hạ chứ?

- Tôi đang nghe cậu nói đây.

- Em... Em vừa nãy đã gặp Tá Tử.

- Cái gì? Cậu gặp cô ta rồi?

Lê Đông Nguyên lớn giọng.

- Lăng Lăng, cậu có bị sao không?

Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức tiến đến hỏi han.

- Tôi không sao! Lúc ấy tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi ra ngoài. Tá Tử nói rằng sẽ nói cho tôi biết chân tướng sự việc nhưng sau đó cô ta lại trở mặt, muốn ép tôi đọc bài hát cấm kị kia. Tôi đã nhanh chóng chạy vào một căn phòng gần đó.

- Trong căn phòng đó có một cái giỏ chứa một chiếc kính vạn hoa. Lúc tôi cầm chiếc kính kia lên xem thì Tá Tử cũng đuổi kịp. Cô nữ sinh này còn dẫn theo 31 học sinh lớp 2 đến. Ban đầu, cô ta cùng toàn bộ học sinh lớp 2 cứ nhắc đi nhắc lại lời bài hát kia muốn tôi đọc theo. Lúc ấy tôi tưởng mình xong rồi nhưng không hiểu sao về sau Tá Tử lại tha cho tôi rồi biến mất cùng học sinh lớp 2.

Lăng Cửu Thời tiếp tục kể về trải nghiệm đáng sợ vừa nãy của mình. Vừa nói, Lăng Cửu Thời vừa nhìn sắc mặt của Lăng Cửu Linh.

- Vừa nãy lúc chị gõ cửa, em cứ ngỡ là Tá Tử lại muốn đến để làm hại mọi người nên mới đề phòng không mở cửa. Không phải là em không muốn mở cửa cho chị đâu. Chị đừng giận em mà, có được không?

Lúc nói đến chữ " được không ", khuôn mặt Lăng Cửu Thời hiện rõ sự dè dặt và căng thẳng. Dù cậu biết việc mình làm đều có cơ sở và căn cứ hợp lí, cậu vẫn sợ sẽ làm tổn thương đến cảm xúc của chị mình. Chị rất quan trọng, cũng rất tốt với cậu. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng, trở thành người khiến chị đau lòng.

Những người còn lại thấy tình huống như vậy thì cũng chỉ đứng ngoài giữ im lặng chứ không nói gì. Hơn cả, họ hiểu rằng, đứng trên phương diện tình cảm gia đình, việc người thân thiết nhất nghi ngờ bản thân mình là điều nghiêm trọng như thế nào. Dù có là ở trong cửa, mọi việc vốn khó lường, đó vẫn là một cái gì đó rất không nên xảy ra. Thật ra vẫn còn một lí do nữa khiến họ vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ, họ tin tưởng. Đúng vậy! Họ tin tưởng! Họ tin tưởng vào sự lí trí và khách quan của Lăng Cửu Linh và Lăng Cửu Thời. Họ tin tưởng rằng hai chị em nhà này sẽ không vì chuyện riêng của bản thân mà để ảnh hưởng đến việc chung của một tập thể.

Vốn ban đầu Lăng Cửu Linh chỉ muốn đùa giỡn với Lăng Cửu Thời một chút rồi sau đó sẽ kéo cậu lại rồi tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thấy thái độ của Lăng Cửu Thời, cô lại cảm thấy có một chút gì đó đau lòng. Rốt cuộc thì đứa em trai này của cô vẫn còn quá nhiều tổn thương chưa được chữa lành...

- Thôi, được rồi! Cậu không cần có thái độ như vậy. Chị không giận cậu vì chuyện này. Đáng lẽ ra chị phải khen cậu mới đúng! Coi như lần này có tiến bộ, biết suy nghĩ sâu xa hơn rồi, không còn thiếu cảnh giác khi ở trong cửa nữa.

Lăng Cửu Linh thở dài. Thật ra cô vẫn giận Lăng Cửu Thời, nhưng cơn giận của cô xuất phát vì một lí do khác.

- Tạm gác vấn đề này ở đây! Bây giờ chúng ta phải quan tâm đến việc tìm chìa khoá và cửa trước.

- Chúc Minh, Mông Ngọc, Hạ Như Bội, chúng ta chạy sang chỗ vừa nãy Lăng Lăng vừa đến, biết đâu ở đấy có manh mối gì.

Dù Lăng Cửu Thời vẫn còn cảm thấy chị vẫn chưa thật sự tha lỗi cho mình và cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng cậu biết rằng để việc riêng ảnh hưởng đến việc chung - đó là điều tối kị trong cửa. Đây là chuyện liên quan đến sống chết của nhiều người, không nên có bất cứ một sự chậm trễ hay sai sót nào được xảy ra. Cả 5 người bắt đầu vội vã ra khỏi phòng.

- Sao chiếc giỏ kia lại biến mất rồi? Rõ ràng vừa nãy tôi còn thấy nó ở đó mà?

- Cậu chắc chắn?

Lê Đông Nguyên nhìn Lăng Cửu Thời.

- Tôi chắc chắn!

Lăng Cửu Thời vội chạy đến chỗ bệ cửa vừa nãy giờ đây đã trống không.

- Chuyện gì vậy chứ? Vật đang sờ sờ ở đây bỗng dưng lại biến mất? Môn thần chẳng lẽ đến đây không phải là muốn giết cậu mà chỉ là đến đây để lấy lại chiếc kính vạn hoa kia sao? Quá vô lí rồi!

Nói xong lời này, không những người vừa nói là Lê Đông Nguyên chợt cứng người mà cả Lăng Cửu Thời cũng đơ ra. Nhìn vẻ mặt vốn vừa nãy vẫn còn bình thường giờ lại bỗng nhiên trầm xuống của Lăng Cửu Linh, Lê Đông Nguyên biết mình đã lỡ miệng. Anh ta vội chữa cháy.

- Là tôi ăn nói hàm hồ rồi! Mọi người đừng để trong lòng.

Lăng Cửu Thời thì như bừng tỉnh. Thì ra lí do chị thật sự giận cậu không phải nằm ở việc cậu không tin tưởng mà mở cửa cho chị! Cơn giận của chị bắt nguồn từ việc cậu đã liều lĩnh trong quá trình tìm kiếm manh mối mà dễ dàng tin tưởng vào lời nói của môn thần, bỏ qua an nguy bản thân. Cuối cùng cậu cũng hiểu! Sao cậu có thể nông cạn như vậy chứ?

- Chúng ta trở về phòng mình nghỉ ngơi trước. Sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề này.

Nguyễn Lan Chúc đưa ra ý kiến.

- Chúc Minh! Tí nữa tôi muốn qua phòng chị tôi ở một đêm. Được không?

- Được. Hai người tranh thủ giải quyết những chuyện còn dang dở đi! Chúng tôi về phòng trước.

Vì phòng của Lăng Cửu Thời ở trước phòng của Lăng Cửu Linh nên nhóm của Nguyễn Lan Chúc sẽ đến phòng mình trước nhóm của chị em hai người.

- Lăng Lăng, ngủ ngon!

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười.

Đừng quên tôi vẫn còn ở đây! Lăng Cửu Linh gào thét trong lòng. Xem kìa! Cái ánh mắt dịu dàng như thể "trong thế giới của tôi chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng là cậu" của Nguyễn Lan Chúc! Thời Thời ơi là Thời Thời! Rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu nhận ra những cử chỉ mà Nguyễn Lan Chúc giành cho cậu vốn không phải là những hành động mà những người chỉ được cho là " huynh đệ tốt " sẽ giành cho nhau? Bao giờ cậu mới ý thức được cách đối xử mà Nguyễn Lan Chúc giành cho cậu khác biệt hoàn toàn so với bộ mặt của cậu ta trước những người khác? Bao giờ cậu mới hiểu rằng tình cảm mà Nguyễn Lan Chúc giành cho cậu vốn vượt qua ranh giới của hai chữ "bạn bè" từ rất lâu rồi?

Không được! Chả lẽ Dương Hạ đã xuyên vào đây rồi mà vẫn phải để cho CP của mình tiếp tục tình trạng chậm nhiệt như vậy ư? Sau khi ra khỏi cửa, cô phải tìm cách từng bước khai thông mạch não cho tên em trai Lăng Cửu Thời thẳng tắp này thôi! Phải để cho cậu nhận thức được cảm xúc thật sự của mình giành cho Nguyễn Lan Chúc! Cậu phải biết được mối quan hệ giữa cậu và Nguyễn Lan Chúc đang ở mức độ nào!

Ngay từ cửa Trống da người, rõ ràng, Nguyễn Lan Chúc đã có một vị thế khác trong lòng của Lăng Cửu Thời. Chi tiết khi Lăng Cửu Thời bị mê hoặc bởi tiếng trống và tỉnh lại nhờ tiếng gọi của Nguyễn Lan Chúc và Cao Đại Uy trong phim đã ẩn ý sâu sắc cho điều đó. Trước khi tiếng gọi của cậu bạn thân thiết nhất - Cao Đại Uy vang lên, thứ mà Lăng Cửu Thời nghe được đầu tiên chính là lời nói phát ra từ vị trí của Nguyễn Lan Chúc. Cậu nói rằng cậu tỉnh lại được chính là nhờ tiếng gọi của bạn bè, của những người mà cậu yêu quý. Điều đó chứng minh ngay từ chính khoảnh khắc đó, tình cảm cậu giành cho Nguyễn Lan Chúc đã không còn đơn thuần chỉ dừng ở mức là một người bạn nữa. Nó đã có sự pha trộn của một thứ cảm xúc không tên khác! Chẳng qua đầu óc trai tân 26 năm đã hạn chế tầm nhìn của cậu, khiến cậu không nhận ra mà thôi.

Cho dù bây giờ trong thế giới của Lăng Cửu Thời đã xuất hiện thêm một Lăng Cửu Linh, điều đó vẫn không hề thay đổi. Đó là điều mà cô rút ra được sau khi chứng kiến một loạt các hành vi của em trai mình từ khi chuyển vào sinh sống trong Hắc Diệu Thạch. Từ cách xưng hô hay ngay cả là ánh mắt, cử chỉ, Lăng Cửu Thời không biết rằng những hành động đó đã hàm chứa biết bao nhiêu quan tâm, biết bao nhiêu sự dịu dàng thậm chí là vô thức nuông chiều mà cậu chỉ đặc biệt giành cho người ấy! Cậu vẫn đối xử rất tốt với người xung quanh cậu nhưng sự tin tưởng tuyệt đối ngoài Lăng Cửu Linh của hiện tại ra, Nguyễn Lan Chúc chính là người duy nhất mà cậu vĩnh viễn cho rằng những việc làm của cậu ấy đều là có lí do chính đáng, đều là vì muốn tốt cho cậu. Họ sẽ không bao giờ hại cậu dù ở bất cứ tình huống nào đi chăng nữa!

Ở với nhau bao nhiêu năm, chưa kể cô đã từng xem hết "cuộn băng cuộc đời" cậu không chỉ một lần, chút vấn đề nhỏ này, Lăng Cửu Linh còn không nhận ra được sao? Sự khác biệt duy nhất giữa việc chỉ xem phim và trực tiếp trải nghiệm mà Dương Hạ có thể nhanh chóng nhận ra đó chính là hồi đó, khi xem phim, tất cả những gì mình thấy cũng chỉ có thể do mình suy đoán ra, vì vậy khả năng xác thực của chúng không được đảm bảo. Còn bây giờ, khi được tận mắt chứng kiến, Dương Hạ biết, tất cả những thứ mình từng nghĩ tới, khán giả khác cũng nghĩ tới chính là sự thật không thể chối cãi, sáng tỏ như ban ngày đầy nắng vậy!

- Ngủ ngon, Chúc Minh.

Lăng Cửu Thời cũng mỉm cười lại.

Nhìn tên em trai ngờ nghệch nhà mình, Lăng Cửu Linh cũng thấy xót dùm Nguyễn Lan Chúc. Yêu phải người không chỉ không hiểu được tâm ý của mình mà đến ngay cả chính tình cảm của bản thân cũng không phát giác được, Nguyễn Lan Chúc phải nhọc nhằn thế nào trong việc chấn chỉnh lại suy nghĩ của người mình yêu chứ? Vậy thì hãy để tôi - một khán giả trung thành với đoạn tình cảm đáng nhận được sự hồi đáp xứng đáng nhất của các cậu giúp các cậu một tay vậy! Đó là điều Dương Hạ thầm nghĩ trong lòng.

Quay trở lại phòng của Lăng Cửu Linh.

Góc ngoài lề : Chương đầu tiên khởi đầu cho chuỗi 5 chương liên tiếp của ngày hôm nay, mong mọi người hãy cùng đón đọc(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)! Cách 4 tiếng mình sẽ lên 1 chương nhé. Chúc mọi người sẽ có một kì nghỉ Quốc khánh vui vẻ! Chúng ta hãy cùng hoà vào thời khắc lịch sử của dân tộc ngày hôm nay - ngày mùng 2/9/2024, nhớ lại thời khắc vinh quang tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội ngày mùng 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà! Mong rằng chúng ta sẽ có thể luôn khắc ghi công ơn của thế hệ cha ông, thấu tường đạo lí "Uống nước nhớ nguồn", duy trì những dấu vết hào hùng của Lịch sử nghìn năm văn hiến của nước ta. Xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến hết dòng này! Một lần nữa, chúc mọi người một lễ Quốc khánh vui vẻ! Iu nà(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip