Chap 4: Một buổi sáng dịu dàng
Nay tui đăng sớm chút cho mn nè!!
---
Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa, tạo ra những vệt sáng ấm áp rải đều khắp căn phòng. Lăng Cửu Thời khẽ mở mắt, cảm giác hơi choáng váng nhưng không còn đau nhức như hôm qua. Cơ thể anh vẫn mệt mỏi, nhưng tâm trí lại cảm thấy tỉnh táo hơn. Những suy nghĩ mơ hồ đan xen trong anh, như một sự thay đổi kỳ lạ mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Cảm giác bình yên vẫn bao phủ, cơn buồn ngủ vẫn chưa rời đi. Lăng Cửu Thời ngả đầu vào gối, mắt lại khép lại, muốn tiếp tục ngủ thêm một chút. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh nhìn sang bên cạnh giường. Nguyễn Lan Chúc không còn nằm đó nữa. Đôi tay anh vô thức vươn ra, như thể hy vọng tìm thấy sự hiện diện ấm áp của cậu bên cạnh.
Trong đầu anh, một ý nghĩ bất chợt nảy lên: *"Lần này phải giận cậu ấy mới được. Cấm cậu ấy ngủ chung một tuần, không cho cậu ấy đụng vào mình nữa!"* Anh nghĩ tới những dấu hôn và những cái chạm "nhẹ nhàng" từ cậu, rồi tự hỏi liệu có phải mình đã quá mềm lòng. Nhưng rồi, nghĩ đến sự dịu dàng và quan tâm của Lan Chúc, anh lại cảm thấy trong lòng mình như có một chút ấm áp.
_"Em thật sự không thể rời xa anh, đúng không?"_ - Lăng Cửu Thời tự hỏi trong lòng, mỉm cười nhẹ, một cảm giác khó tả tràn ngập trong anh. Cảm giác đó không phải là sự ngột ngạt, mà là một sự gắn kết mà anh chưa bao giờ có.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lăng Cửu Thời bỗng cảm thấy đôi chân mình run rẩy, cơ thể không còn vững vàng như trước. Anh khẽ nhíu mày, cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác kiệt quệ vẫn vây lấy. "Em ấy đúng là khỏe thật, khiến mình yếu đuối đến vậy...", anh thầm nghĩ, một nụ cười thoáng qua môi, nhưng không phải vì tức giận, mà là vì sự gần gũi mà những thay đổi trong cơ thể mang lại. Cảm giác ấy không làm anh khó chịu, ngược lại, nó khiến anh nhận ra một điều gì đó mới mẻ, vừa dịu dàng lại vừa kỳ lạ.
Đúng lúc đó, Nguyễn Lan Chúc bước vào từ ngoài, tay cầm khay thức ăn sáng. Cậu thấy anh loạng choạng, vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, đôi mắt cậu lo lắng không giấu giếm. "Anh làm sao vậy? Sao lại không gọi em lên?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi, đôi tay chắc chắn giữ anh không để anh té ngã.
Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc, đôi môi mím chặt, không thể giấu đi sự giận dỗi pha chút ngượng ngùng. Anh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy giận dữ nhưng lại không thể che giấu sự mềm yếu đang dâng lên trong lòng. Chỉ tay vào những dấu hôn trên cơ thể mình, anh nói, giọng ấm ức, như thể vừa là trách móc, vừa là buông thả:
- "Còn không phải tại em sao..."
Nguyễn Lan Chúc lập tức bước đến gần, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu mọi vết thương trong lòng anh. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái eo nhỏ của Lăng Cửu Thời, từng động tác như muốn làm anh vơi bớt sự khó chịu.
- "Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn. Lăng Lăng ca, anh tha thứ cho người ta đi mà..."
Giọng cậu ngọt ngào, không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là sự khẩn cầu ẩn trong từng âm tiết. Ánh mắt cậu, với vẻ dịu dàng đầy mong đợi, như thể có một sức mạnh mềm mại khiến trái tim Lăng Cửu Thời không thể từ chối. Cảm giác giận dỗi tan biến, nhường chỗ cho sự tha thứ tự nhiên, dù anh biết rằng chính mình cũng đã không thể kiềm chế trước cậu.
- "Em còn muốn có lần sau sao? Đừng hòng..." Lăng Cửu Thời cố gắng khiến mình trở nên hung dữ hơn, nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng lại không thể che giấu vẻ mềm yếu trong giọng điệu. Đôi mắt anh cũng không đủ lạnh lùng để làm cậu sợ hãi. Thay vào đó, ánh mắt ấy, dù có chút giận dỗi, lại khiến Nguyễn Lan Chúc không thể không cảm nhận được sự dễ thương trong anh, như một con mèo con đang cố giận dỗi, nhưng lại dễ dàng thu hút sự chú ý và yêu thương.
Nguyễn Lan Chúc nở nụ cười tươi, không để Lăng Cửu Thời tiếp tục lo lắng: "Em lo cho anh được rồi. Anh ăn sáng trước đi, em sẽ chăm sóc anh." - Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Lăng Cửu Thời bật cười, dù hơi ngượng ngùng. "Được rồi, được rồi, để em giúp anh." - Anh nói, rồi ngồi xuống giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt sáng ngời của Lan Chúc, đôi mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc. Mọi mệt mỏi trong anh dường như tan biến khi có cậu ở đây.
Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng trong không khí ấm áp, Lăng Cửu Thời không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của Lan Chúc. Bữa sáng thật tuyệt vời, và anh cảm nhận được tình yêu thương mà cậu dành cho mình trong từng món ăn, từng cử chỉ chăm sóc.
Đến bữa trưa , Nguyễn Lan Chúc lại gần, cậu không thể nào chịu được việc phải rời khỏi anh dù chỉ một chút. "Anh có thể xuống ăn cùng mọi người không?" - Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng hỏi, giọng anh mang theo sự dịu dàng quen thuộc.
Nguyễn Lan Chúc bĩu môi, vờ như không muốn buông tha anh. Cậu ôm lấy cánh tay anh, dụi đầu vào vai anh nũng nịu: "Không, em không muốn anh đi." - Cậu nói, giọng đầy nũng nịu và yêu thương. Lăng Cửu Thời cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, trái tim anh như tan chảy, một cảm giác ngọt ngào bao trùm lấy anh.
"Em thật sự muốn giữ anh như vậy à?" - Anh hỏi, ánh mắt trìu mến nhìn cậu, không giấu được niềm vui trong lòng. Nguyễn Lan Chúc chỉ cười, đôi mắt sáng ngời như viên pha lê: "Ừm, nếu anh không hôn em thì đừng hòng xuống ăn cùng mọi người."
Lăng Cửu Thời không thể từ chối cậu. Anh khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lan Chúc. Nụ hôn đó ấm áp và ngọt ngào, như một lời khẳng định tình cảm giữa hai người.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Nguyễn Lan Chúc mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai Lăng Cửu Thời. "Em yêu anh," - Cậu thì thầm, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương và sự an tâm.
Lăng Cửu Thời khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng đáp lại: "Anh cũng yêu em." Cả hai tay trong tay, bước ra khỏi phòng, không lời nào có thể diễn tả hết cảm giác trong lòng họ, chỉ có những nụ cười ấm áp trao nhau. Trong khoảnh khắc này, họ biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt.
---
Chắc tới chap 4 thôi nha mn, phần tui cx đang bí ý tưởng phần cx đang có ý định ra truyện mới á, nên nếu mà tui có thêm ý tưởng mới thì mới ra tiếp đc, còn hong thì thui. Cảm ơn mn đã đọc bộ truyện của 1 tg còn yếu nghề này. Bye bye mn ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip