chap 1: "chết... hết"

Đó là một ngày học khá bình thường ở lớp 8/5, chỉ có học, chơi và về. ra về, Bảo liền chạy đến “Minh Tuệ” (Ý chỉ thằng Hoàng, học sinh rất là “ưu tú” trong lớp):
Tuệ, mày có coi cái tin “sát thủ giết 20 người trong 1 đêm chưa”, tao thấy hâm mộ nó quá mày – bảo nói trong phấn khởi
Tao nói lần cuối nha, đừng có gọi tao là Tuệ trong lớp nha – Thàng Tuệ tức giận – t coi rồi, mày có nghĩ là sát thủ đó đang ở trong lớp mình ko mày?
Ko có đâu, đừng có nghĩ vậy. sẽ không bao giờ có đâu – Bảo cười
Tao cũng mong như vậy
Tụi bay đang nói cái gì vậy? cho tao nghe với – Minh hớn hởi chạy tới
Ai cho mày nghe, blè
Mày ngon lắm Bảo à, lần này đừng có mong tao tha cho mày – minh đuổi Bảo tới tấp
Tuệ cười vui vẻ khi thấy Bảo và Minh duổi nhau trên xe. Nhưng nó không biết rằng thằng bạn mà nó nói chuyện với sẽ lặp lại cái cuộc thảm sát hôm ấy.
Về nhà, Bảo chạy ngay vào phòng, cười và nói: "nó đã được bắt đầu”. Tên đó đeo lên tay hai cây kiếm đeo tay và đeo lên mắt một thứ gì đó đỏ chói. Sau khi trang bị xong nó liền phóng ra cửa sổ, sự im lặng đáng sợ đó đã khiến cho giới cảnh sát phải dè chừng cái tên khác của nó: "Taka". Nó phóng tới khu nhà của thằng Tuệ. Ai cũng biết nhà nó có hệ thống an ninh và bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng nó lại tỏ vẻ không sợ hãi gì cả mà nó còn sử dụng kĩ năng của mình để vượt qua được bức tường chắc chắn kia. Nó còn giết cả bảo vệ để có thể bước vào phòng của thằng Tuệ. Nó bước vào và bỏ một tờ giấy lên dầu giường rồi bước ra. Sáng hôm sau. Mẹ thằng Tuệ hét lên, ba và nó bước ra thì thấy tất cả bảo vệ đã chết. Với một dấu hiệu đặc trưng là hình chữ x sau lưng họ:
- E... em nhận ra dấu hiệu này... là của "Taka"
- Taka... - Bố thằng Tuệ sợ hãi. Họ không ngờ tên sát thủ ấy lại bước vào nhà cuar họ một cách dễ dàng như vậy. Minh Tuệ lúc ấy cảm nhận chuyện không tốt sẽ xảy ra với mình. Nó vào phòng và thấy bức thư trên đầu bàn của nó. Nó mở ra và sững sờ khi thấy nội dung của bức thư:
"Kính gửi Tuệ,
Ngày hôm nay, hãy lên trường với các thừng viên khác trong lớp. Sẽ một bất ngờ dành cho ngươi. Ta đảm bảo sẽ rất tuyệt đấy. Hỡi người thanh trừng à
Taka,"X" "
Tuệ rùng mình. Làm sao tên đó biết được công việc của nó là một người thanh trừng về đêm. Nó liền thay đò và chạy lên trường học và thấy bạn bè mình đã tề tụ đầy đủ ở đó, kể cả Bảo, Minh và những đứa bạn thân của nó: Tường Vy, Bảo Vy và Phụng:
- Tụi bay tới đây chi vậy??? Đáng kẽ hôm nay trường cho nghỉ chứ??? - Tuệ hỏi
- Tụi tao nhận được một bức thư nặc danh. Nói rằng tụi tao phải tập họp đầy đủ trên trường. Nêu ai không đến thì sẽ bị giết ngay tức khắc. - Phụng nói
Tuệ nghe xong ngạc nhiên. Nó tưởng tên sát thủ đó chỉ mời có mình nó thôi chứ. Cả đám đang bàn tán sôi nổi về việc đó thì một tiếng nói vang lên: " Mệt quá" đó là của thằng Bảo Duy, một trong những thành viên trong lớp.
- Tụi bay nghĩ sao mà nghe theo bức thư nặc danh này vậy. Nó có lẽ là một trò đùa của ai đó đấy thôi. Tao về, tao không có hứng thú gì trong chuyện này. - Duy la lớn
Thằng đó nói xong thì nó liền xách xe chạy ra cửa. Tui nó cũng chạy theo nhưng khi cả đám chạy ra thì bỗng nhiên máu bắn tung tóe. Dính cả lên mặt, nhìn laij thì thấy Duy đã chết... đầu một nơi, thân một nơi, trên lưng nó là 1 chữ "X" in sâu vào. Bọn con gái sợ hãi hét lên, bọn con trai thì sững sờ, không phải vì Duy chết nhưng nó nhận ra Bảo đang đeo tren tay hai cây kiếm. Tụi nó không ngờ rằng thằng Bảo lại đi giết thằng Duy, không những thế, ní còn girét theo cách đặc trưng của tên sát thủ đang là "ác mộng" của cảnh sát nữa.
- Bộ tao chưa nói rằng ra khỏi phạm vi trường là chết sao? - Bảo nói
- Bảo, mày đang nói cái củ gì vậy, mắc mớ gì mày giết thằng Duy? - Minh tức giận
- Mày cần lý do à? - Bảo cười
- Lý do chính đáng để giải thích cho việc này rồi mày sẽ lên cảnh sát mà bóc lịch - Minh nói
- Đơn giản.... bởi vì nó phá luật chơi. Không, đó chỉ là 1 phần thôi, phần còn lại là tại tao thích, Được chưa? - Bảo cười
Tuệ đã nhận ra ngay dáng vẻ đó, tay đeo kiếm xếp, dáng vẻ ung dung. Còn đặc trưng chữ "X" trên lưng thằng Duy nữa, Tuệ liền bước lên trước Bảo:
- Mày... không lẽ mày chính là tên sát thủ đó ư? - Tuệ hỏi
Nghe xong, Bảo liền vỗ tay tán thưởng - Bravo. Tao không ngờ mày có thể lần ra nhanh như vậy. Đúng, tao chính là tên sát thủ đó "Taka" đây.
Cả lớp im bặt, quả nhiên tên Bảo này đã giấu thân phận thâtj sự của mình suốt mấy năm qua, thằng Minh nghe xong tức giận, chạy lên áp chế Bảo, nhưng ngay lập tức nó bị Bảo áp chế và dí dao vào cổ:
- trò chơi chưa bắt đầu mà Minh, sao mày phải phấn khởi như vậy??? - Bảo nói.
- Thằng... khốn... tao giết mày... - minh nói
Bảo liền thả Minh ra, nó chạy về phía cả lớp, Bảo liền chỉ vào Tuệ và nói:
- Thằng Tuệ chính là chìa khóa trong trò chơi này, tụi bay phải sống sót trong 2 ngày nghỉ lễ này thì coi như chiến thắng. - Bảo nói
- Còn nếu tụi tao thua? - Lớp trưởng liền hỏi
- ồ, lớp trưởng đã lên tiếng đấy à, thì để tao trả lời ngắn gọn luôn nhé, chỉ có 2 từ : " chết... hết"  vậy thôi, tối nay trò chơi sẽ bắt đầu, khôn hồn mà chuẩn bị đi. À mà luật chơi ở trong thư của thằng Tuệ đấy nhé, lấy mà đọc đi-Bảo nói xong thì liền nhảy vọt đi.
Cả lớp bỗng nhiễn trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, tụi nó sợ chết, sợ không biết khi nào sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của tên sát thủ đó thì sao? Tuệ mở bao thư ra và thấy một dòng chữ sau thư:
"Luật chơi:
1) không ra khỏi phạm vi trường
2) khí phòng thiết bọ, lấychống lại bọn thây ma trường
3) ko quy định phải giết nhau hay cả, tụi bay con mồi của tao, sao tao lại ra luật đó được, chúng mày 1 đội, vậy nên hãy bảo vệ nhau nhé "
Tuệ đọc xong thì thấy sợ hãi, vì hiếm ai có thể hăm dọa một thợ săn như thế. Bây giờ có lẽ nó đã nhận ra mục đích của trò chơi này, nhưng đã quá trễ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip