chap 5: "Loại Trừ"

"Sỉ số : 45

Sống: 40

Chết: 5"

Thông tin của trò chơi lại được cập nhật trong một ứng dụng điện thoại do thằng Bảo lập trình, dù gì nó cũng nằm trong đội tuyển tin học nên việc lập trình nên một ứng dụng như vậy cũng không phải là một vấn đề gì lớn với nó. nhưng điều đáng sợ ở đây là nó đã quyết định rằng đợt này sẽ là một đợt "Thanh Trừng" (là lúc mà những người trong trò chơi phải giết nhau). dù gì tất cả các thành viên ở đây đều là bạn với nhau, chúng nó không nỡ ra tay tàn sát lẫn nhau nhưng tất cả những cảm xúc đó đã bị xóa bỏ khi chúng nó nhạn ra rằng chỉ có 2 lựa chọn: Giết nhau hoặc... chết hết cả đám...

Thằng Tuệ đang ngồi ngay ghế đá tại sân trường suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. những việc mà chính cả nó cũng không thể tin được nó lại xảy ra: thằng Bảo là conduit, là một trong số ít những người mà bị thế giới ruồng bỏ nhưng chính người anh hùng Delsin Rowe đã phá vỡ cái định kiến ấy... nó theo một người anh hùng mà lại trở thành người ác...

"Đoàng" bỗng nhiên tiếng súng vang lên trong không khí đen tối. thằng Tuệ chạy lại thì thấy Toàn Thắng đã bắn thằng Tín, một phát chí mạng vào đầu:

- Thắng, mày làm cái quần què gì vậy! -Tuệ hốt hoảng hỏi nó

- Tới giờ rồi - mặt thằng Thắng nó đầy sát khí - đợt 3 đã bắt đầu, muốn sống thì phải giết người.

- nhưng dù mày không bắn thì chắc gì thằng Bảo đã biết! - Tuệ nói

- Mày ngu vãi ra luôn đó Tuệ! mày nghĩ sao mà tao lại không biết vậy, đừng đánh giá tao thấp vậy chứ - Tiếng loa trường lại vang lên

- Bảo! mày đã nói là sẽ không đưa ra bất kì điều khoản nào đến việc giết nhau cơ mà, sao giờ mày lại làm cái trò này - Minh hét

- ủa? tao thích thì tao làm thôi, ý kiến à? - Bảo cười

- Thằng chó... - Minh lẩm bẩm

-lần này là "Thanh Trừng" nên tất nhiên là tao sẽ tham gia, người không giết được mạng nào thì sẽ chết - Bảo nói - Bây giờ chúng ta bắt đầu trong 5...

sau khi thằng Bảo nó đếm thì cả lớp đã chuẩn bị súng mà giết nhau. Tuệ đứng sững người, không ngờ cái lớp 8/5 lại trở thành như thế này.

3,2,1... "Đoàng"

tiếng súng lại vang lần nữa, mọi người tìm chỗ núp và lấy súng ra mà nã nhau, thằng Minh tìm ngày chỗ núp nhưng bị thằng Vỹ giữ lại chĩa súng vào đầu, nhưng thằng Tuệ lập tức lấy súng lục ra nã vào chân thằng Vỹ, nó đau đớn mà ngã xuống. Thằng Minh nhìn Tuệ chạy tới:

- Mày đừ cái mặt ra làm gì vậy, muốn chết sớm à. - Tuệ nói

- Sao mày... - Minh sững sờ

- Bây giờ đây không phải cái lớp 8/5 mà mày đã biết nữa đâu, nó đã biến thành cái chiến trường rồi, giờ muốn sống thì đứng lên mà chiến đấu còn muốn "ăn hành" sớm thì cứ ăn vạ ở đó đi - Tuệ nói

Thằng Minh nó đứng dậy mà chạy theo Tuệ, Đạt đuổi theo chúng nó và lấy súng ra bắn để thủ. chúng nó cứ nã nhau không ngớt, không đứa nào ngã xuống cả, ít nhất là thế cho đến khi một luồng khói đen từ trên trời rơi xuống. "Ầm!" tiếng rơi của thứ ấy tạo ra một sự nổ lớn, thổi bay cả những cửa kiếng, cột nhà xung quanh. 5 người đã thiệt mạng trong đó là: Vỹ, Xuân, Lan và Tú. thằng Bảo bước ra trong đám khói, tay cầm cọng dây xích sắt được quấn quanh tay nó. ngay lúc đó, cả lớp chĩa súng vào nó thì nó biến mất với luồng neon mà nó để lại. cả lớp đang hoang mang thì máu lại phụt ra từ đâu đó, Thằng Khoa nó bị bẻ cổ và chém nhiều nhát, nhưng nổi bật nhất vẫn là cái chữ "X" chí mạng đằng sau lưng nó với neon. Thằng Bảo đã lấy lại được đặc trưng của mình sau những chuyện đã xảy ra. nó cứ chạy và đánh gục những người khác nhưng lại không giết chúng nó. thằng Tuệ thấy thế liền chạy ra, rút khẩu súng lục của mình ra mà nã thằng Bảo, nhưng điều đó không dễ như nó tưởng, thằng Bảo cứ né những đường đạn của nó một cách dễ dàng, với sức mạnh của nó thì việc tiếp cận thằng Tuệ thì chỉ là vấn đề thời gian cho nên Tuệ đã rút dao ra mà tiếp cận nó. Thằng bảo thì lấy cọng dây xích mà chống đỡ, đó là một cuộc đấu giữa những con người mang cho mình sứ mạng: một người thì bảo vệ, người còn lại thì tiêu diệt. cuộc đấu diễn ra rất lâu, cho đến khi thằng Bảo đã khống chế được Tuệ, nó quấn cọng dây xích quanh cổ nó và kéo lên khiến nó không thở được. mắt nó trở nên tối dần. Có lẽ... sinh mạng của nó đã kết thúc ở đây, còn nhiều điều nó chưa làm, nó khôngoc ốc cuộc đời của nó kết thúc một cách vô vị như vậy được. Nó vùng vẫy chống cự lại nhưng vô dụng, bầu trời đối với nó ngày càng đen dần. Nó ngất đi, không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Nó tỉnh dậy, nằm trên giường trong phòng y tế, Phụng ngồi kế bên:

- Đợt này sao rồi!! - Tuệ bật dậy mà hỏi

- Bình tĩnh, sau khi mày bị ngất đi thì thằng Đạt là người cứu mày. nó lấy shotgun ra mà nã thằng Bảo, nó liền bị trúng đạn nhưng... - Phụng nói

- Nhưng sao? - Tuệ hốt hoảng

- Nó đứng dậy, không có dấu hiệu bị trúng đạn. nó đưa tay ra mà nã vào bụng. rất may là nó không bị nguy hiểm đến tính mạng - Phụng nói

Tuệ cố gượng để đi ra ngoài, thấy cả lớp ngồi đó nạp đạn dược và chôn xác những người đã chết, thằng Đạt thì ngồi đó, trông nó có vẻ khá là đau. Tuệ đứng đó nhìn tình cảnh này mà khốn khổ. Giá như nó có thể bảo vệ mọi người tốt hơn, giá như nó có đủ khả năng để tiêu diệt thằng Bảo, nhưng có lẽ chữ "giá như" đã không còn tồn tại...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip