133
Lúc Dư Tô trở về phòng, ở chỗ rẽ hành lang liền vừa vặn nhìn thấy đầu bếp từ gian phòng thứ nhất đi ra.
Đó là phòng...của thợ làm vườn.
Đầu bếp bước ra, thuận tay đóng cửa lại, ngẩng đầu thấy Dư Tô đi tới, hơi sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ ý cười thân thiện, chỉ chỉ về phía phòng.
Ý hắn là có chuyện muốn nói, Dư Tô suy nghĩ một chút, gật đầu, đến trước phòng mình đẩy cửa đi vào.
Dư Tô nắm then cửa, đứng ở bên trong, nghiêng người nhìn về phía đầu bếp.
Ánh mắt đầu bếp lướt qua tay Dư Tô, cười cười bước vào.
Dư Tô lúc này mới theo hắn vào trong, để cửa mở.
Đầu bếp tự đi đến ghế dựa ngồi xuống, chờ Dư Tô đến gần mới nhỏ giọng nói: "Tôi vừa cùng thợ làm vườn bàn bạc. Cô ta tính toán đêm nay chọn vệ sĩ đầu tiên. Tôi tính hỏi thêm ý kiến vài người nữa, nếu đều thống nhất, tốt nhất mọi người đều đồng lòng loại trừ 1 cá nhân."
Dư Tô đặt quả táo lên đầu tủ, hỏi: "Cho nên, anh đã xác định cùng thợ làm vườn chọn vệ sĩ?"
Đầu bếp lắc đầu: "Vẫn chưa, nếu cô cũng chọn hắn, tôi liền chọn hắn. Mặt khác, tôi còn có thể thương lượng với bảo mẫu, bà ta sẽ nghe tôi. Như vậy chúng ta đã có 4 người bầu chọn, dư lại 4 người chỉ cần không phải toàn bộ đều chọn một trong số chúng ta, đêm nay có thể xác định chết là vệ sĩ."
Dư Tô rũ mắt suy nghĩ: "Anh cùng thợ làm vườn thương lượng chuyện này, là thợ làm vườn chủ động tìm tới hay là anh chủ động?"
Đầu bếp sửng sốt: "Ai tìm ai không phải giống nhau sao, này liên quan gì?"
"Trước đó ở đại sảnh, thợ làm vườn cũng đưa ra kiến nghị muốn tôi và bác sĩ gia đình chọn vệ sĩ." Dư Tô nghiêm túc nhìn chằm chằm đầu bếp, trầm giọng nói: "Lúc ấy, thợ làm vườn cho rằng vệ sĩ là người có mức độ nguy hiểm cao nhất trong số mọi người ở đây, cho nên đầu tiên cần loại bỏ hắn. Lý do này tuy khá thuyết phục, nhưng tôi cũng hoài nghi thợ làm vườn đang cố ý dẫn dắt, muốn chúng ta đều theo cô ta hành động."
Đầu bếp "A!" một tiếng, tiếp lời: "Thợ làm vườn có khả năng chính là hung thủ chân chính? Sở dĩ dẫn dắt mọi người cùng bầu chọn vệ sĩ, là để bắt đầu giải quyết từ người cường tráng nhất. Lúc sau, nếu bại lộ thân phận, cô ta vẫn có thể ở trước khi mình bị bầu phiếu, động thủ giết chết các kẻ yếu còn lại......"
Hắn nói tới đây, đột nhiên vỗ đùi: "Mẹ nó quả thực rất có khả năng! Vệ sĩ hiện tại có hiềm nghi ít nhất, sao cô ta lại khăng khăng chọn vệ sĩ mà không phải bác sĩ gia đình hoặc quản gia?"
Dư Tô đặt ngón tay trên môi, thở dài, hạ giọng nói: "Tôi chỉ tùy tiện đoán mà thôi, nếu không phải anh nói thợ làm vườn cũng bàn với anh muốn chọn vệ sĩ trước. Tôi còn không nghĩ đến loại khả năng này."
"Thế...rốt cuộc nên chọn ai?" Đầu bếp nhíu mày, "Mặc kệ thế nào đều cần chọn một người, nếu không...chọn thợ làm vườn?"
Dư Tô kinh ngạc: "Chọn thợ làm vườn?"
Đầu bếp cười gượng: "Không phải cô nói có khả năng thợ làm vườn đang dẫn dắt mọi người sao, dù gì cũng phải chọn một cá nhân, trước chọn cô ta cũng đúng. Lỡ cô ta thực sự có vấn đề?"
Dư Tô khó xử cúi đầu do dự, ước chừng 2 phút sau mới ngẩng đầu đáp: "Tôi sẽ suy xét. Anh có thể đi tìm người khác, hỏi xem bọn họ muốn chọn ai, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng."
"Hợp lý." Đầu bếp đứng lên, hướng ra cửa vài bước, lại quay đầu, như không yên tâm nhìn Dư Tô một cái, mới bước tiếp ra ngoài.
Hắn ra ngoài xong liền thuận tiện đóng cửa. Dư Tô ngồi vào mép giường, nhìn cửa phòng thở phào một hơi. Thân thể ngã ra sau, nằm trên giường.
Kỳ thật thợ làm vườn hẳn không phải đang dẫn dắt, nếu cô ta thật là hung thủ, cách làm chính xác là âm thầm hành động, cố gắng che giấu thân phận không để ai phát hiện mới đúng, mà không phải gióng trống khua chiêng kêu gọi hết người này đến người khác cùng mình bầu chọn vệ sĩ.
Nhưng mỗi vòng nhiệm vụ đều có quỷ hồn, lần này tới giờ còn chưa xuất hiện, không thể không thả lỏng cảnh giác.
Dư Tô suy nghĩ, quỷ hồn là từ lão chủ nhân bị mưu sát? Hay là từ những người chơi bị bầu chọn loại trừ biến thành?
Nếu là loại thứ nhất còn đỡ, loại thứ hai...vệ sĩ thân thể cường tráng trở thành quỷ hồn lúc sau có khi nào càng lợi hại hơn không?
Nếu cần thiết chọn một cá nhân, ở đêm đầu, Dư Tô càng có khuynh hướng chọn thợ làm vườn nhu nhược mảnh mai, có thể bảo đảm tỷ lệ sống sót của bọn họ ở đêm đầu cao hơn để thăm dò rõ ràng quy tắc trò chơi, mà không phải bị người chơi sau khi biến thành quỷ hồn tàn sát sạch sẽ.
Nếu quỷ hồn không phải do người chơi bị loại trừ biến thành, chỉ là lão chủ nhân kia, như vậy ở đêm thứ hai lại chọn vệ sĩ cũng không muộn.
Dư Tô có chút đói bụng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua quả táo trên đầu tủ, cầm lên đi đến phòng vệ sinh rửa sạch, mới từ phòng vệ sinh ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Dư Tô hỏi: "Ai vậy?"
Ngoài cửa thực mau truyền đến tiếng bảo mẫu: "Là tôi, vừa rồi tôi tới phòng bếp, thấy cô chỉ lấy mỗi trái cây, cho nên lại đây hỏi xem. Tôi nấu chút thức ăn nóng, muốn ăn chung không?"
Dư Tô nghe vậy liền đi mở cửa, cười đáp: "Không cần, cảm ơn, ăn cái này đủ rồi."
Trong tay bảo mẫu còn bưng mâm đồ ăn, từng đợt mùi hương mê người ập vào mặt.
Bảo mẫu cười ha hả: "Tôi làm một mâm lớn, ăn chung đi, không cần khách khí."
Dư Tô vẫn ôn hòa từ chối: "Cháu không quá đói, chỉ muốn ăn trái cây, thật không phải cùng cô khách khí. Nhưng vẫn cảm ơn!"
Bảo mẫu lúc này mới gật đầu: "Vậy thôi, tôi ăn một mình."
Dứt lời liền bưng đồ ăn hướng về phía cầu thang — Phòng bảo mẫu giống quản gia đều ở lầu hai.
Lúc bảo mẫu đi đến cuối hành lang, cửa phòng Phong Đình "Cụp!" một tiếng mở ra.
Bảo mẫu nghe thấy, quay đầu nhìn về phía hắn: "Muốn ăn chung không?"
Phong Đình cũng lắc đầu từ chối. Bảo mẫu nhún vai, tiếp tục đi.
Chờ bà ta lên lầu, Phong Đình mới thu hồi tầm mắt, chỉ chỉ quả táo trong tay Dư Tô.
Dư Tô gật đầu, vào phòng đóng cửa.
Nàng cầm quả táo đến trước cửa sổ, đón ánh nắng bên ngoài, từng chút một kiểm tra.
Từ cuống trở xuống, phí hơn 10 phút, cuối cùng...ở bên trong đế táo thấy được một lỗ kim nho nhỏ.
Dư Tô nhíu mày, thầm nghĩ, đầu tiên có thể xác định không phải Phong Đình làm ra lỗ kim này. Tuy sắm vai bác sĩ gia đình, nhưng Phong Đình không phải loại người sử dụng ám chiêu.
Còn về rốt cuộc là ai làm, trước mắt nàng chưa có manh mối.
Nhắc tới kim, trước hết có thể nghĩ đến thợ may Liễu Hương, bất quá may vá sử dụng kim may, khác với kim tiêm. Dấu vết lưu lại trên đồ vật bị kim đâm vào phần lớn đều bất đồng độ rộng và độ sâu. Bất quá, ống tiêm cũng không phải thứ khó kiếm.
Trừ Phong Đình, 6 cá nhân khác đều có hiềm nghi.
Dư Tô chỉ biết, tới phòng bếp trước mình là thợ làm vườn, bởi vì lúc mở cửa ra ngoài, thấy thợ làm vườn cầm 2 quả táo đã rửa sạch vào phòng.
Cho nên thợ làm vườn có cơ hội ở trên thức ăn gian lận, còn những người khác...cũng có khả năng ở thời điểm Dư Tô không biết đi tới phòng bếp.
Như vậy, nếu độc không phải thợ làm vườn hạ, 2 quả táo thợ làm vườn mang về phòng hẳn cũng có độc. Nếu đến buổi tối, thợ làm vườn còn êm đẹp tồn tại, một là cô ta cũng phát hiện táo có độc, hai là bản thân cô ta có vấn đề.
Mà hiện tại, cho dù nói ra chuyện táo độc với những người khác, vẫn hoàn toàn không thể tìm ra hung thủ chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Độc...cũng chưa chắc là hung thủ hạ.
Dư Tô bất đắc dĩ thở dài, ném quả táo sang bên, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn một vòng hành lang, sau đó cẩn thận đi tới trước phòng Phong Đình, gõ nhẹ......
3 giờ hơn, đầu bếp lại một lần nữa tới phòng Dư Tô, nói cho nàng bảo mẫu và quản gia đều đồng ý đề nghị của hắn, đêm nay cùng bầu chọn thợ làm vườn.
Đầu bếp nói: "Vừa rồi lúc đi tới đây, thợ làm vườn cản lại tôi, hỏi tôi quyết định xong chưa, có cùng nhau chọn vệ sĩ không. Tôi trả lời cô ta mình đồng ý, còn nói cô cũng tính chọn vệ sĩ."
Dư Tô lập tức gật đầu: "Ok, tôi biết rồi, đêm nay tôi sẽ cùng mọi người chọn thợ làm vườn."
Đầu bếp rời khỏi, Dư Tô thấy hắn đi vào phòng Phong Đình.
Khoảng 6 giờ, Phong Đình ra tới một chuyến, lần lượt gõ cửa từng phòng, hy vọng trước khi bỏ phiếu mọi người có thể tập hợp trao đổi thông tin một lần nữa cho chắc chắn.
Thời gian tập hợp ước định vào nửa tiếng trước khi bỏ phiếu bắt đầu.
8 giờ rưỡi, số lượng người chơi đến đại sảnh tập hợp lại thiếu 1 — chính là thợ làm vườn.
Dư Tô lập tức cảm giác không đúng, chạy nhanh tới phòng thợ làm vườn, dùng sức gõ cửa.
Trong phòng không truyền đến bất luận hồi đáp gì, thử mở cửa, không xoay được tay nắm, hiển nhiên bị khóa từ bên trong.
Vệ sĩ cường tráng hô một tiếng "Để tôi!", sau đó lấy đà hai ba bước, hít sâu một hơi, dùng sức đá vào trên ván cửa.
Cửa phòng chấn động vài cái, không hề hấn gì. Hắn liên tiếp đá đến mức lòng bàn chân tê rần, cửa vẫn không mở.
Phong Đình dựa vào ven tường, nhắc nhở: "Chỗ quản gia có chìa khóa dự phòng."
Vệ sĩ quay đầu trừng mắt nhìn Phong Đình: "Sao không nói sớm!"
Phong Đình nhún vai: "Tôi nào biết anh đá không nổi?"
Sư Văn nhịn cười nói: "Tôi đi lấy chìa khóa."
Rất nhanh, hắn mang theo một chuỗi chìa khóa đinh đinh đang đang xuống lầu, dò nhãn dán tìm chìa khóa phòng của thợ làm vườn, nhẹ nhàng mở cửa.
Mà khi cửa phòng bị đẩy ra, các người chơi đứng sau lưng Sư Văn lập tức nhìn thấy thợ làm vườn nằm ngửa giữa phòng.
Hai mắt cô ta không cam lòng trừng về phía cửa, miệng hé mở, một bàn tay đặt trên bụng, một tay khác ngã bên cạnh, nón trên đầu cũng sớm lăn lốc trên mặt đất.
Xét bề ngoài, nhìn không ra bất luận điểm gì khác thường.
Các người chơi nam lui trở ra để 3 người Dư Tô, Liễu Hương và bảo mẫu cẩn thận kiểm tra thi thể, đích xác không phát hiện bất luận miệng vết thương nào.
Mà Dư Tô chú ý tới, thùng rác trong phòng có 2 hột táo.
Thợ làm vườn không phát hiện lỗ kim, hay căn bản không nghĩ tới sẽ có người hạ độc vào táo?
Mặc kệ là loại nào, hiện tại thợ làm vườn đã chết.
Các người chơi nữ mặc lại quần áo cho thợ làm vườn, kêu các người chơi nam tiến vào.
Biết được trên thi thể không có ngoại thương, đầu bếp nhỏ giọng lầm bầm: "Tại sao lại như vậy......"
Quản gia Sư Văn đi đi lại lại kiểm tra trong phòng, cuối cùng ngừng cạnh thùng rác, cúi đầu nhìn chằm chằm hột táo, trầm giọng nói: "Không có ngoại thương, như vậy nguyên nhân chết vô cùng có khả năng là do trúng độc. Hơn nữa, độc hẳn đưa vào từ miệng."
Theo tầm mắt của hắn, những người khác cũng chú ý thùng rác. Bảo mẫu tiến lên trước đầu tiên, thấy được hột táo trong thùng, ngay sau đó lộ vẻ khiếp sợ: "Ý của cậu là, táo có độc?!"
Bà ta quay đầu nhìn về phía Dư Tô: "Nhưng nếu táo có độc...vì sao cô không có chuyện gì?"
Ánh mắt những người khác lập tức tập trung vào Dư Tô.
Dư Tô nhíu mày: "Vì tôi căn bản không ăn."
"Vì sao không ăn?" Liễu Hương mỉm cười, chậm rì nói: "Hay là...cô đã sớm biết trong táo có độc?"
"Là tôi nói cho cô ấy." Dư Tô chưa lên tiếng, Phong Đình đột nhiên mở miệng.
Sau khi tầm mắt mọi người đổ về phía hắn, hắn mới nói tiếp: "Bởi vì giữa trưa, tôi thấy một người lén lút từ trong bếp đi ra."
Vệ sĩ hừ lạnh: "Đừng giả ngu nữa, tưởng tôi nhìn không ra sao, anh đối với nữ nhân này rõ ràng thân thiết hơn so với người khác, chắc chắn hai người là tổ đội cùng nhau tiến vào nhiệm vụ, lúc này cô ta bị hoài nghi, mới nhanh nhẹn đứng ra giúp cô ta nói chuyện. Ai biết anh có thật thấy người từ bếp ra tới hay không? Nói không chừng chỉ vì giúp cô ta tẩy sạch hiềm nghi, mới cố ý nói như vậy."
Phong Đình nhìn về phía vệ sĩ, khóe miệng hơi giương lên, cười thành tiếng: "Tôi còn chưa nói mình nhìn thấy ai, sao anh liền gấp không chờ nổi nhảy ra như vậy? Cảm xúc kích động thật, lo lắng tôi sẽ chỉ chứng anh?"
Cơ bắp trên mặt vệ sĩ giật giật, cười lạnh: "Tôi không làm gì cả, sẽ sợ bị chỉ chứng sao? Tôi là sợ người khác đều tin anh nói hươu nói vượn!"
Đầu bếp không kiên nhẫn phất tay, lớn tiếng nói: "Được rồi được rồi, người ta còn chưa nói nhìn thấy ai, có thể chờ nói xong lại cãi không?!"
Vệ sĩ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Sư Văn ra hiệu Phong Đình tiếp tục.
Phong Đình nhìn Dư Tô, nói tiếp: "Lúc ấy đã hơn 11 giờ, tôi hơi đói bụng, muốn tới phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng vừa mới đi đến chỗ rẽ hành lang, liền thấy một người từ trong bếp đi ra. Người này vừa đi vừa nhét thứ gì vào túi. Phát giác có gì đó không đúng, tôi liền nấp vào ven tường, sau đó thấy — người này lấy một vật từ trong túi ra, giấu vào bình hoa gần phòng khách.
Tôi không đi xem đó là thứ gì, nhưng tôi nghĩ, người này từ phòng bếp ra tới, cộng thêm việc hành động lén lút, liền lo thức ăn trong bếp có vấn đề, nên nhân lúc người này giấu đồ, trực tiếp quay về phòng, không tính ăn gì nữa."
Hắn nói tới đây, nhìn qua bảo mẫu: "Lúc sau, tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng 2 người nói chuyện, liền mở cửa, nhìn thấy bảo mẫu đứng trước cửa phòng hầu gái, lúc này, bảo mẫu còn bưng một mâm đồ ăn nóng."
Bảo mẫu gật đầu, chứng thực lời nói của hắn.
Phong Đình nói tiếp: "Thời điểm bảo mẫu rời đi, tôi vốn muốn đóng cửa, nhưng lơ đãng lại thấy trong tay hầu gái cầm một quả táo — Trước đó, lúc điều tra phòng tôi và cô ấy cùng một tổ, ở chung còn tương đối hòa thuận, liền nhắc nhở một câu để cô ấy cẩn thận chút, đừng ăn bậy, chỉ thế mà thôi.
Lúc ấy, tôi cũng không nghĩ trong táo có độc, càng không xác định cô ấy có nghe khuyên bảo hay không, hiện tại, có vẻ như đã nghe lọt được."
Dư Tô cười cười, hướng về phía hắn cảm ơn, mới nói: "Nghe bác sĩ nhắc nhở, tôi liền về phòng cẩn thận kiểm tra, kết quả phát hiện dưới đế táo có 1 lỗ kim nhỏ, cho nên mới không ăn."
Bảo mẫu nhíu mày: "Vậy sao cô không nhắc nhở người khác?"
Dư Tô sửng sốt: "Vì sao? Vì không có nghĩa vụ làm vậy. Nếu phát hiện nguy hiểm, bao nhiêu trong số mấy người thật sự sẽ nói cho người khác biết?"
"A, nữ nhân đúng là luôn dong dong dài dài!" Vệ sĩ lớn tiếng nói: "Hiện tại quan trọng là chuyện này sao? Chẳng lẽ không phải nên lập tức hỏi xem hắn thấy ai? Còn nữa, nhanh đi tìm trong bình hoa có thứ gì hay không!"
Sư Văn đẩy mắt kính, thấu kính dưới ánh đèn chiết xạ ra một mảnh ánh sáng. Hắn xuyên thấu qua mắt kính nhìn chằm chằm Phong Đình, hỏi: "Vậy anh rốt cuộc nhìn thấy ai?"
Phong Đình vươn tay, ngón trỏ thon dài bắt đầu từ Dư Tô lia qua một đám người chơi, cuối cùng, ngừng ở Sư Văn.
Hắn cong khóe môi, chậm rì nói: "Chính là anh."
Sư Văn sửng sốt, khuôn mặt lập tức biến sắc, biểu tình âm lãnh: "Nói hươu nói vượn, tôi vào phòng bếp lúc nào? Hôm nay tôi vẫn ở yên trong phòng mình, chưa từng xuống lầu. A, vệ sĩ nói không sai, anh quả nhiên là vì bảo vệ hầu gái mới cố ý bịa đặt."
Ngược lại với vẻ tức giận của Sư Văn, Phong Đình thập phần bình tĩnh: "Chỗ này không có camera theo dõi, cũng không có máy quay phim, tuy rằng tôi nói mình tận mắt nhìn thấy, nhưng mọi người có thể lựa chọn không tin. Rốt cuộc, tôi cũng không có chứng cứ."
"Đi tìm xem thứ gì trong bình hoa trước rồi tính." Liễu Hương lên tiếng.
7 người ra khỏi phòng thợ làm vườn, theo Phong Đình chỉ dẫn, đi tới chỗ bình hoa màu trắng đặt ở ven tường, cách cầu thang không xa.
Vệ sĩ xung phong rút ra hoa tươi cắm trong bình, trực tiếp ném xuống đất, sau đó duỗi tay vào mò mẫm.
Rất mau, hắn sờ được thứ gì ở trong nước, ngay sau đó sắc mặt biến đổi: "Là một ống tiêm rất nhỏ."
Cho dù không cần nhìn, sờ cũng có thể biết.
Thân ống nhỏ đến mức nằm ở trong nắm tay của vệ sĩ chỉ lộ ra được một chút phần đầu. Thời điểm hắn ném ống tiêm lên bàn, những người khác mới có thể thấy rõ nó.
"Thực sự có?!" Đầu bếp nhíu mày, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Sư Văn: "Thật là anh làm? Vì sao anh muốn hạ độc vào táo?"
Sư Văn vừa tức vừa nóng nảy, thoạt nhìn như sắp bùng nổ. Hắn hít một hơi thật sâu, mới nói: "Tôi vì sao muốn ban ngày ban mặt vào phòng bếp hạ độc? Tôi thậm chí còn không biết trong bình hoa có thứ như vậy. Các người chẳng lẽ không nghĩ, ống tiêm cũng rất có khả năng là 2 người bọn họ bỏ vào, mục đích là để vu oan cho tôi sao?"
"Cái này....tôi muốn nói một câu." Dư Tô mở miệng: "Người hạ độc hẳn không có khả năng chỉ hạ ở mỗi táo, chúng ta hiện tại hẳn nên thừa dịp còn thời gian, nhanh tới phòng bếp kiểm tra những thứ khác. Còn nữa......hôm nay mấy người có ăn đồ trong bếp không? Loại độc này hình như sẽ không phát tác ngay lập tức."
Đầu bếp nói: "Để ngừa rủi ro, tôi không ăn bất cứ thứ gì, ngay cả nước cũng chỉ uống nước máy trong phòng."
Ánh mắt bảo mẫu xẹt qua cảm xúc không rõ, sau đó biến sắc, che ngực hoảng sợ nói: "Tôi......tôi dùng rau dưa trong phòng bếp nấu ăn......Có phải tôi cũng sắp chết không?! Quản gia, anh cũng hạ độc vào nguyên liệu nấu ăn?!"
Sư Văn cắn răng, huyệt Thái Dương nhảy lên vài cái, giơ tay đỡ trán, mới miễn cưỡng đè xuống cơn giận: "Hầu gái và bác sĩ hiển nhiên cùng một giuộc. Bọn họ cố ý oan uổng tôi. Ống tiêm không phải là dụng cụ thường dùng của bác sĩ sao?"
Dư Tô nhíu mày: "Loại đồ vật này ai cũng có thể kiếm được, lời này không có sức thuyết phục. Chúng tôi cùng anh không thù không oán, phí sức oan uổng anh làm cái gì? Bất quá, lầu một có người ra vào phòng, người chơi ở phòng khác cùng tầng hẳn đều nghe thấy động tĩnh. Chỉ có lầu hai, thời điểm lầu một không ai ở bên ngoài có thể lặng yên không tiếng động mà đi xuống, lẻn vào phòng bếp hạ độc, không phải sao?"
"Cô......" Sư Văn vừa định nói chuyện, bỗng nghe thấy chuông di động vang lên.
Chính xác là 7 chuông báo hiệu đồng thời vang lên. Các người chơi lục tục móc ra di động, thấy được giờ giấc, cùng với tin nhắn mới nhất.
【Hiện tại đúng 9 giờ tối, mời các người chơi trở về phòng mình, bắt đầu bỏ phiếu.】
Phong Đình buông xuống di động, trầm giọng nói: "Đi, bỏ phiếu trước rồi tính."
Sư Văn nghiến răng: "Các người đừng bị bọn họ lừa, nghĩ kỹ rồi hẵn chọn!"
Phong Đình nói: "Trước đó sở dĩ tôi đề nghị mọi người trước thời điểm bỏ phiếu tập hợp thương lượng một lần nữa, là muốn ở trước mặt mọi người tìm ra tang vật vạch trần quản gia. Hiện tại, tôi sẽ căn cứ vào tình huống mà mình chứng kiến để lựa chọn bỏ phiếu. Còn mọi người tin tưởng ai, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng tôi nhắc nhở trước, người hạ độc không nhất định là hung thủ nhiệm vụ chân chính. Mọi người không cần thiết một hai phải loại trừ người này."
Liễu Hương bật cười, kéo cánh tay vệ sĩ về phòng.
Ánh mắt đầu bếp dừng ở trên người Sư Văn trong chốc lát, cuối cùng tựa hồ đã hạ quyết định, xoay người rời đi.
Mọi người lục tục quay trở về. Thời điểm Dư Tô đóng cửa lại, giao diện di động lập tức biến hóa, xuất hiện trước mắt là 8 nút bấm, trong đó nút đại biểu cho thợ làm vườn đã biến thành màu xám.
Dư Tô không hề do dự, ấn xuống nút đại biểu cho quản gia Sư Văn.
Không còn cách nào —— lúc nàng lấy táo, đã bị bảo mẫu thấy.
Mà bảo mẫu lại ở phòng bếp nấu ăn, cho nên việc này không thể đổ lên đầu bảo mẫu. Như vậy, chỉ có Sư Văn cũng ở tại lầu hai mới là mục tiêu tốt nhất.
Sau khi Dư Tô phát hiện trên táo có lỗ kim, liền chuẩn bị tốt 2 phương án dự phòng. Nếu thợ làm vườn không xảy ra chuyện, tự nhiên cái gì cũng không cần làm. Nhưng nếu thợ làm vườn trúng độc chết, đồng dạng lấy táo độc lại còn sống, Dư Tô sẽ bị hoài nghi. Đến lúc đó mặc kệ giải thích thế nào, đều trở thành người có rủi ro lớn nhất.
Cho nên Dư Tô liền đi tìm Phong Đình bàn bạc đối sách.
Ống tiêm kia là thứ mà Phong Đình dùng để hạ độc lão chủ nhân. Thời điểm giấu ống tiêm là lúc hắn đi thông báo cho mọi người một lần nữa tập hợp. Phong Đình báo cho người chơi ở lầu một xong, liền lên lầu hai, trong lúc đó có ngang qua đại sảnh và bình hoa. Vừa nãy Phong Đình nói mục đích tập hợp mọi người là để tìm ra vật chứng, cảnh báo bọn họ về Sư Văn. Đây cũng giúp hắn tìm một cái cớ hợp lý cho hành động đột nhiên muốn tập hợp mọi người này.
Ước chừng 2 phút sau, nội dung biểu hiện trên di động lại thay đổi.
Sau 8 lựa chọn đại biểu cho từng người chơi, xuất hiện vài con số. Trong đó, quản gia là 5, hầu gái là 0, bác sĩ gia đình là 2.
Bảo mẫu, đầu bếp, thợ may và vệ sĩ đều là 0.
Dư Tô biết một trong hai phiếu bầu cho Phong Đình nhất định là của Sư Văn, chỉ là một phiếu khác không biết của ai.
Kết quả cuối cùng...Sư Văn là người đầu tiên bị loại trừ.
Mà người hạ độc chân chính, sau toàn bộ quá trình thế mà lại không hề lộ ra một chút sơ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip