142
Lúc này, đứa bé bò nhanh nhất đã đến ngay trước mặt.
Dư Tô sau lưng dựa tường, trước mặt là nữ nhân trung niên đang bị bắt làm con tin, vì thế đứa bé liền trèo lên người bà ta trước.
Nữ nhân bắt đầu run rẩy. Dư Tô đang đứng gần sát bà ta lập tức nhận ra.
Đây chắc chắn không phải biểu hiện mà một người chơi kỳ cựu nên có!
Dư Tô nhanh chóng hiểu rõ tình hình, đâm dao găm vào cằm của đối phương một chút, lạnh lùng nói: "Mau nói cho tôi biết mọi chuyện, nếu không, ngay bây giờ tôi sẽ giết chết bà!"
Nữ nhân trung niên thân thể run rẩy kịch liệt hơn, khi một con quỷ trước mặt đã bò lên bụng, bà ta liền bật khóc: "Đúng vậy, chúng tôi là NPC ở đây! Đúng như cô nghĩ! Làm ơn, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết..."
Nam đầu đinh đang dựa vào tường bên cạnh không ngừng dùng chân đá những đứa bé đang cố gắng đến gần hắn, nghe nữ nhân nói liền khựng lại một lát, hét lên: "Trương tỷ! Sao có thể nói cho cô ta biết?!"
Dư Tô lạnh lùng liếc nhìn hắn, hắn lập tức ngậm miệng.
"Các người là bác sĩ ở đây sao?" Dư Tô hỏi, "Bọn quỷ sơ sinh này đến đây để trả thù các người. Các người đi theo tôi là vì tôi là người chơi có đạo cụ, hay là vì...còn quy tắc gì mà tôi không biết?"
Điểm này không ai trong số họ chịu nói ra sự thật, nhưng Dư Tô có thể đoán được đáp án từ biểu tình của họ.
Không hề do dự nữa, con dao găm trong tay theo đường chéo lập tức đâm lên trên, xuyên qua hàm dưới của nữ nhân.
Đối phương "A" một tiếng, sau đó hai mắt trợn to, toàn thân mềm nhũn. Dư Tô buông tay, bà ta liền mềm như bông ngã về phía trước.
Đám trẻ con đã trèo lên người nam đầu đinh nhanh chóng lui về. Ngay cả con quỷ đang bám vào ống quần Dư Tô cũng quay đầu trèo xuống, cùng với những đứa bé khác lao tới, chen chúc nhào vào thi thể của nữ nhân.
Tiếng gặm cắn xác chết hòa lẫn với tiếng kêu bi bô, thậm chí còn nghe được chúng phát ra tiếng thở dài mãn nguyện.
Dư Tô quay sang nhìn về phía nam đầu đinh đang thở hổn hển.
Người kia vốn đang há miệng thở dốc, thấy Dư Tô nhìn về phía này, lập tức ngừng thở, sợ hãi di chuyển vài bước dọc theo bức tường.
Hắn môi run rẩy, thanh âm cũng run lên: "Đừng, đừng tới đây......"
Dư Tô không nhúc nhích, nhíu mày nhìn hắn, nhất thời không biết nên làm gì.
3 người này đúng như dự đoán là NPC ở đây. Họ hẳn là mục tiêu trả thù của đám trẻ con, chỉ cần giúp bọn trẻ giết chết tất cả bọn họ, nhiệm vụ ước chừng sẽ kết thúc.
Nhưng......dễ dàng như vậy?
Chẳng lẽ nhiệm vụ thực sự như tiêu đề "Một nhiệm vụ đơn giản"?
Thân thể của nữ nhân trung niên vẫn còn đủ một lúc cho đến khi bị đám trẻ con gặm hết. Dư Tô vươn tay túm lấy cổ áo của nam đầu đinh, sắc mặt nặng nề nói: "Quá dễ dàng, bây giờ chỉ cần giết anh, nhiệm vụ này liền kết thúc."
Thân thể của nam nhân run rẩy dữ dội hơn, liên tục lắc đầu, nói năng lộn xộn: "Không, không...không thể giết tôi, nếu không tôi...nếu không cô cũng sẽ chết! Yêu cầu của nhiệm vụ này là sống sót. Cô chỉ có thể sống sót bằng cách bảo vệ NPC không bị những tà ma này giết sạch!"
Dư Tô tặc lưỡi một tiếng, kề dao găm ngang mắt hắn, chậm rãi nói: "Vì sinh tồn, đương nhiên anh phải nói như vậy. Nếu nhiệm vụ thật sự là thế này, lần đầu tiên gặp mặt anh nên nói cho tôi biết, mà không phải hiện tại mới nói. Bây giờ mau nói hết toàn bộ sự thật, tôi có thể cho anh một cái chết nhanh chóng. Nếu không...muốn thử bị đám quỷ cắn đứt da thịt từng chút một không?"
Nam đầu đinh sắc mặt khó coi đến mức sắp khóc, cắn môi, một chữ cũng không dám nói.
Dư Tô hơi nghiêng người, giúp hắn nhìn rõ thi thể của nữ nhân trung niên đang bị những đứa trẻ phân thực hơn, chậm rãi nói: "Sắp xong rồi, tiếp theo, sẽ đến lượt anh."
Nam đầu đinh toàn thân run lập cập, vội vàng hô: "Tôi nói, tôi nói! Chúng tôi...từng là con người. Cô là người chơi đến làm nhiệm vụ thứ 14 đúng không? 3 người chúng tôi thì khác. Chúng tôi là người chơi đã tử vong trong các nhiệm vụ trước! Mẹ nó, ai mà biết rằng sau khi chết lại bị trở thành NPC trong trò chơi!"
"Tất cả NPC trong trò chơi này thực ra đều do người chơi thua cuộc bị tử vong thủ vai. Nhưng hầu hết thời gian, NPC đều không thể tự nhận thức. Giống như một chuỗi dữ liệu trong game online, họ chỉ có thể hành động theo lập trình sẵn. Chỉ có lần này...đúng vậy, chỉ có lần này, 3 chúng tôi mới nhớ lại quá khứ của mình.
Điều này nhằm mục đích gia tăng độ khó cho nhiệm vụ của cô, để cô nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều là người chơi, sau đó sẽ không thể tìm ra cách hoàn thành nhiệm vụ sau khi tà ma xuất hiện..."
Nam đầu đinh nói với tốc độ cực nhanh, thanh âm nức nở: "Tốt xấu trước đây chúng ta đều là người chơi, cô, cô có thể buông tha tôi không?"
"Buông tha anh, chẳng phải tôi chết chắc rồi sao?" Dư Tô nhíu mày, chĩa mũi dao vào má hắn: "Nói tiếp!"
Nam nhân liếc nhìn xác chết gần như sắp biến mất của nữ nhân bị đám quỷ sơ sinh bao quanh, gian nan nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Trong nhiệm vụ này, chúng tôi là NPC của phòng khám. Phòng khám này luôn bí mật thực hiện phá thai cho người khác. Hầu hết khách hàng khi xong việc đều không cần xác của những đứa trẻ nữa, vì vậy chúng tôi đã đem chúng...bán đi."
"Bán?" Dư Tô nhíu mày.
Nam nhân điên cuồng gật đầu: "Đúng, đúng vậy. Có người sẽ ăn thứ này, có người sẽ thu thập chúng làm thành xác ướp, rồi bán cho những người khác như những kumathong có thể nuôi dưỡng được..."
Kumathong thì Dư Tô có biết, cũng biết một số người cho rằng nhau thai rất bổ dưỡng nên sẽ tìm mọi cách mua nhau thai mang về ăn, nhưng...chưa từng nghe đến chuyện ăn xác trẻ sơ sinh.
Khó trách có nhiều trẻ con muốn trả thù như vậy, khó trách chúng lại gặm sạch từng miếng da thịt của 2 người kia!
Nam nhân toàn thân run rẩy, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. "Chúng tôi vẫn luôn bám chặt lấy cô, là vì hệ thống nói, nếu cô chết trước chúng tôi, sẽ cho chúng tôi một cơ hội tái sinh. Bây giờ tôi không cầu tái sinh nữa, chỉ cần cho tôi một cái chết nhanh chóng là được!"
Dư Tô bật cười: "Anh thật sự tin vào chuyện nhảm nhí như tái sinh của cái APP này sao? Thi thể của anh ở hiện thực hẳn đã sớm bị thiêu thành tro, làm sao có thể tái sinh? Hơn nữa, tôi là người chơi đã trải qua 13 nhiệm vụ, anh cho rằng tôi có thể chết trước 3 NPC trăm ngàn sơ hở như các người?"
Nam nhân hơi sửng sốt, nỗi sợ hãi trong lòng theo lời nói này cũng trở thành hư không, ủ rũ cụp đuôi nói: "Cho nên, chúng tôi mới chết sớm trong nhiệm vụ như vậy, không như cô sống được đến giờ."
Du Tô hỏi: "Tôi còn một câu hỏi nữa, anh có biết gì về nhiệm vụ thứ 14 không?"
Nam nhân cười khổ: "Cô muốn giết tôi, còn trông chờ tôi nói cho cô biết cái này?" Hắn dừng một chút, sau đó nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng, đây chỉ là mới bắt đầu."
Điểm này Dư Tô cũng đoán được.
Mặc dù tiêu đề của nhiệm vụ là "Một nhiệm vụ đơn giản", nhưng chắc chắn không hề đơn giản như vậy.
Dư Tô gật đầu: "Cảm ơn."
"Không có gì, xuống tay đi." Nam đầu đinh nhắm mắt lại, "Không biết liệu sau này còn cơ hội khôi phục lại ký ức của mình với tư cách là một NPC hay không...Nếu có thể ra ngoài, cô có thể giúp tôi đến Số xx, khu dân cư Bạch Hạc ở thành phố G để xem cha mẹ tôi một lần không?"
Đột nhiên, con dao trong tay Dư Tô đâm không nổi nữa.
Cầm con dao găm trên tay một hồi, Dư Tô mới gật đầu đồng ý, "Tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu có thể sống sót ra ngoài, sẽ giúp anh đi xem."
"Cảm ơn."
Mũi dao đâm vào trong cổ họng hắn.
Khi hắn ngã xuống đất, máu bắn tung tóe, âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành liền vang lên trong đầu.
Sau đó, mọi thứ trước mắt đều thay đổi - chớp mắt đã thấy Phong Đình đang ngồi trước mặt, nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.
Như vậy là......xong rồi?
"Thế nào?" Phong Đình nhẹ nhàng nắm lấy vai Dư Tô, nôn nóng hỏi.
Dư Tô chưa kịp nghĩ ngợi, hơi lắc đầu: "Không biết."
Ngay cả khi bắt đầu hồi ức lại nhiệm vụ này từ đầu đến cuối, mãi cho đến lúc nghe thấy âm thanh nhắc nhở báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhưng...bản thân mình không hề sinh ra cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng như những người khác, hơn nữa cũng không ngất xỉu.
Nam đầu đinh nói rằng nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu.
Đối với những người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, điều duy nhất họ lưu lại là từ "giả".
Cho nên, mọi thứ trước mắt đều là giả sao? Hiện vẫn đang ở trong nhiệm vụ, Phong Đình mà Dư Tô hiện đang chứng kiến là giả, lời nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ nghe được cũng là giả.
Phong Đình ở trước mặt hơi nhíu mày, mở miệng hỏi: "Cái gì kêu không biết? Không thất bại phải không? Em chắc chắn sẽ không thất bại!"
Dư Tô không biết bây giờ nên làm gì, nếu như vẫn đang ở trong nhiệm vụ, người và vật trước mắt đều là giả, vậy phải làm sao mới có thể trở về hiện thực?
Phong Đình ôm chặt Dư Tô, hai tay siết chặt, giọng nói cũng tràn đầy căng thẳng: "Sao em không nói gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
Thực chân thật, chân thật đến nỗi hoàn toàn không cảm thấy đây là giả tạo.
Dư Tô nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn nói: "Đừng lo lắng, đã hoàn thành, nhiệm vụ đã thành công."
Phong Đình hơi buông lỏng tay ra, cúi đầu nhìn Dư Tô, nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao em không ngất xỉu?"
Dư Tô lắc đầu: "Không biết nữa, nhưng hiện tại cũng không cảm giác nổi điên đến mức muốn đi nhảy lầu."
Phong Đình suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ ngất xỉu không phải quá trình tất yếu đối với mỗi người. Dù sao thì, chỉ cần hoàn thành là được. Nào, mở điện thoại ra xác nhận trước đi."
Dư Tô mở giao diện APP trên điện thoại, thấy thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 14. Ngoài ra còn có một số khen thưởng đạo cụ và thông báo về nhiệm vụ 15 cuối cùng.
Trên biểu ngữ ở đầu giao diện APP, đồng hồ đếm ngược cho thấy còn 899 ngày 23 giờ và 58 phút.
Mọi thứ...đều rất chân thật, không có gì bất thường.
Phong Đình cũng nhìn thấy giao diện điện thoại di động, lúc này rốt cuộc hoàn toàn yên tâm.
Hắn cười rộ lên, nắm lấy tay trái của Dư Tô, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, nghiêm túc hỏi: "Bây giờ nhẫn cũng đeo rồi, nhiệm vụ cũng kết thúc rồi, em đồng ý lấy tôi chứ?"
Dư Tô nhìn vào cặp mắt sâu thẳm chân thành của hắn, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.
Hắn ở bất cứ phương diện nào đều giống hệt người kia, cả giọng điệu lẫn biểu cảm, đều giống nhau như đúc.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của hắn, Dư Tô cuối cùng mở miệng nói: "Cầu hôn mà không quỳ một gối xuống sao?"
Phong Đình sửng sốt vài giây, ngay sau đó cười ra tiếng, không nói hai lời quỳ xuống, nắm lấy tay trái của Dư Tô, nghiêm túc lẫn thâm tình hỏi: "Em có đồng ý lấy tôi không?"
Dư Tô dùng tay phải véo mạnh đùi mình, nhưng cơn đau từ trên đùi truyền đến cũng không thể làm Dư Tô phân biệt được tất cả những điều này là thật hay giả.
Lúc này, Dư Tô đang lâm vào trạng thái vô cùng bối rối.
Đã đoán được nhiệm vụ sẽ không cứ như vậy kết thúc ở phòng khám đó, nhưng không ngờ rằng sau khi rời khỏi phòng khám lại là cảnh tượng này.
Mọi thứ nơi đây hiện tại vẫn y như trước khi tiến vào nhiệm vụ, thời điểm vừa mới ra ngoài kia, ngay cả biểu cảm của Phong Đình nhìn về phía mình vẫn giữ nguyên như thế.
Rốt cuộc là thật hay giả?
Trên thực tế, Dư Tô thậm chí còn không biết chữ "giả" mà Vương Đại Long và những người khác nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ có phải là ám chỉ tình hình hiện tại hay không?
Hay là có một ảo ảnh nào sẽ xảy ra sau đó, từ "giả" là ám chỉ những ảo ảnh kia?
Dư Tô cảm giác mình sắp choáng váng.
Sự im lặng kéo dài của Dư Tô khiến Phong Đình đang quỳ một gối nhìn lên có chút căng thẳng.
Hắn nắm tay Dư Tô, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em không muốn sao? Xin lỗi, có phải tôi quá nóng vội không?"
Dư Tô cúi đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng gật đầu: "Em đồng ý."
Nếu không biết điều gì là thật, điều gì là giả, chỉ có thể tạm thời đi một bước tính một bước.
Nụ cười trên mặt Phong Đình nở rộ. Hắn vui vẻ đứng dậy, ôm chặt Dư Tô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên trán Dư Tô một cái.
Dư Tô ngẩn người, không hề có động tĩnh, không xác định được người này có phải là thật hay không.
Nhưng mọi thứ vẫn giống như trong hiện thực.
Phong Đình dẫn Dư Tô xuống lầu, đi đến khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất địa phương, họ đã thưởng thức rất nhiều món ăn ngon.
Họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, mua 2 tấm bùa bình an màu đỏ rực.
Bà lão bán bùa hộ mệnh hai hàm răng đã rụng hết, cười tủm tỉm nói với 2 người: "Tiểu tử cùng nha đầu rất xứng đôi, kết hôn chưa?"
Phong Đình mỉm cười trả tiền: "Chúng cháu đã đính hôn. Cô ấy là vị hôn thê của cháu."
Dư Tô quay đầu nhìn sườn mặt vui mừng của hắn, trong lòng dâng lên một tầng gợn sóng nhợt nhạt.
Buổi chiều, hai người mua chút đặc sản địa phương và đồ lưu niệm thủ công, rồi ngồi xe đến thành phố gần nhất.
Sau khi nghỉ lại đây một đêm, ngày mai liền có thể bay thẳng về nhà.
Mãi cho đến buổi tối, nằm trên cái giường mềm mại thoải mái trong khách sạn, vẫn cảm thấy rất bất an.
Dư Tô không tin nhiệm vụ này thực sự đã hoàn thành, nơi này có lẽ là giả, nhưng cho dù đoán được là giả thì thế nào? Cũng không hề có manh mối để hoàn thành nó.
Hẳn là......sớm hay muộn sẽ có gợi ý?
♤♡◇♧
Sáng sớm hôm sau, 2 người kéo va li, vội vã ra sân bay để về nhà.
Địa điểm họ tới du lịch lần này không quá xa, chỉ mất hơn 2 tiếng ngồi máy bay là có thể trở về.
Sau khi máy bay cất cánh, Dư Tô đêm qua ngủ không ngon, cảm thấy hơi buồn ngủ, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại phát hiện đầu mình đang tựa vào vai Phong Đình.
Trên người còn đắp chăn, cánh tay của Phong Đình vòng qua từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên vai, làm Dư Tô ngủ thoải mái hơn.
Dư Tô dụi mắt, từ trên vai hắn ngẩng đầu lên.
Phong Đình quay mặt về phía Dư Tô, cười: "Tỉnh rồi? Đợi lát nữa chúng ta mới tới nơi, ngủ thêm chút nữa đi."
Dư Tô lắc đầu, ngồi thẳng người dậy, sau đó thu tay về, động tác có chút cứng ngắc, tựa như bởi vì duy trì một tư thế quá lâu mà trở nên tê dại.
Trong tình huống không biết thật giả, Dư Tô cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn hỏi: "Cánh tay anh không tê à?"
Nghe vậy, Phong Đình đưa tay qua: "Đúng vậy, tê quá, cần có người xoa bóp mới đỡ."
Dư Tô bật cười.
"Vừa rồi em luôn nói mớ, biết không?" Phong Đình nói: "Cứ nói cái gì mà giả, giả."
Dư Tô ngẩn ra một chút: "Chỉ có cái này sao?"
Phong Đình bất đắc dĩ cười: "Tốt nhất là ngay cả cái này cũng không có. Nhiệm vụ đã kết thúc, đừng hồi ức nó nữa. Qua vài ngày, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng tự nhiên sẽ biến mất."
Dư Tô thầm nghĩ, làm sao có thể không hồi ức lại? Bây giờ ngay cả thế giới này là thật hay giả cũng không biết.
Máy bay đã hạ cánh, 2 người ra khỏi sân bay, đi bộ đến ngã tư chờ taxi.
Phong Đình đặt 2 cái vali xuống đất, nói với Dư Tô: "Em ở đây đón xe, tôi qua bên kia mua 2 chai nước."
Cách đó không xa có một siêu thị nhỏ, Dư Tô liếc mắt nhìn, gật đầu.
Phong Đình mỉm cười, đưa tay nhéo má Dư Tô một cái, sau đó quay người sải bước về phía siêu thị.
Dư Tô nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi giơ tay lên sờ má mình. Nơi hắn vừa chạm vào vẫn còn lưu lại chút ấm áp, chân thật đến mức không có vẻ gì là giả tạo.
Phong Đình bước vào cửa siêu thị. Cách hắn vài bước, một nam nhân đội mũ lưỡi trai đen cũng theo sát vào.
Vài giây sau, "Đoàng" một tiếng súng từ bên trong siêu thị truyền ra.
Dư Tô kinh hãi, một dự cảm không lành lập tức lan khắp toàn thân.
Vô thức vứt bỏ vali, cất bước chạy về phía đó.
Cùng lúc, một loạt tiếng la hét vang lên cả trong và ngoài siêu thị.
Có vài người hoảng loạn chạy ra, trong miệng la hét: "Giết người! Giết người!"
Dư Tô suýt nữa đụng phải một người đang chạy ra ngoài, vội đẩy người đó ra, chạy nhanh vào cửa siêu thị.
Sau đó...nhìn thấy nam nhân đội mũ lưỡi trai đứng cạnh quầy, cầm khẩu súng trên tay cười lớn.
Bên chân hắn cách đó không xa, có một người đang nằm....
Nhìn bộ quần áo quen thuộc kia, Dư Tô liền cảm thấy choáng váng.
Là Phong Đình. Hắn ngã vào trong vũng máu, bất động.
Chân của Dư Tô có chút mềm nhũn, khó khăn vịn vào kệ hàng bên cạnh đi tới, thời điểm sắp tới gần, mới thấy rõ giữa trán của Phong Đình có một lỗ đạn hình tròn.
Máu chính là từ nơi này chảy ra.
Đôi mắt Phong Đình vẫn còn mở to, biểu tình thoạt nhìn có chút kinh ngạc, 2 bình nước rơi vào vũng máu bên cạnh, trong đó có một bình là hương vị mà Dư Tô thích nhất.
Bên ngoài có tiếng còi báo động. Ở một khu vực quan trọng như sân bay, cảnh sát tất nhiên sẽ đến rất nhanh.
Nam nhân đội mũ lưỡi trai không hề có ý định bỏ chạy, đập mạnh khẩu súng trong tay xuống quầy, xoay người lại, giơ một chân đá vào thi thể Phong Đình.
Tại một khắc này, Dư Tô đã không còn bận tâm thế giới này là thật hay giả.
Chỉ theo bản năng lao tới, đấm vào mặt nam nhân, ngăn cản cái chân sắp đá vào người Phong Đình của hắn.
Nam nhân không ngờ rằng sẽ có người tấn công mình. Một cú đấm này vừa vặn trúng ngay mặt hắn. Hắn quay lại, với lấy khẩu súng lục trên quầy, nhưng Dư Tô đã giành trước một bước bắt được, họng súng nhắm ngay đầu hắn, bóp cò.
Sau một tiếng súng, nam nhân run rẩy, ngã ngửa về phía sau.
Tiếng còi cảnh sát đã vang tới cửa. Vài giây sau, một nhóm cảnh sát vọt vào.
♤♡◇♧
Danh tính của nam nhân rất nhanh được điều tra rõ, là một hung phạm đang lẩn trốn. Cách đây 4 năm trước, hắn phạm tội, chính Phong Đình đã điều tra, thành công đưa hắn vào tù, bị kết án chung thân.
Sau đó, hắn vượt ngục.
Vì sao lần này hắn lại xuất hiện ở nơi đây, không cần phải điều tra thêm nữa, hiển nhiên là hắn riêng đến để trả thù Phong Đình.
Dư Tô đứng bên mép giường, nơi thi thể Phong Đình nằm, vẫn cầm bình nước Phong Đình mua cho mình trước khi chết, nhìn chằm chằm vào mặt hắn không chớp mắt. Một cảnh sát gần đó đã kể lại tất cả những điều này, nhưng Dư Tô không quan tâm lắm.
Chỉ biết, Phong Đình đã chết.
Mặc dù đã tự nhắc nhở mình vô số lần rằng hết thảy những chuyện này chắc chắn là giả, nhưng trái tim vẫn đau nhói, đau đến nỗi thậm chí hô hấp cũng khó khăn.
Không biết đã đứng ở chỗ này bao lâu, chợt nghe thấy vài tiếng bước chân hỗn loạn nhanh chóng chạy tới.
Dư Tô hơi quay đầu lại, thấy Vương Đại Long là người đầu tiên xông vào.
Khi đến cách giường 2 mét, động tác của hắn chậm lại, ánh mắt gắt gao nhìn vào thi thể trên giường, từng bước từng bước tiến về phía trước, toàn thân run rẩy.
Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể của Phong Đình trong chốc lát, đột nhiên nắm lấy thi thể lắc mạnh, hét lớn: "Đại ca, đang đùa tôi phải không? Mau đứng dậy! Đứng dậy nhanh lên cho tôi! Trò đùa này mẹ nó không buồn cười chút nào!"
Hét xong, toàn thân hắn mềm nhũn, ngồi xổm xuống bên cạnh, trán tựa vào mép giường, từng tiếng nức nở trầm thấp vang lên.
Dư Tô đứng đó, muốn nói gì, nhưng lại không nói được thành lời.
Tất cả đều là giả, không cần phải khổ sở, Phong Đình vẫn đang đợi mình ở bên ngoài nhiệm vụ, không có khả năng đột nhiên chết như vậy được. Đây tuyệt đối là giả, tuyệt đối là giả!
Bạch Thiên, Đường Cổ, Hồng Hoa, Hồ Miêu cùng với những người khác, toàn bộ đều tới.
Họ lấp đầy căn phòng, hoặc khóc, hoặc chỉ lặng im nhìn, biểu tình trầm trọng.
Đường Cổ đi đến bên cạnh Dư Tô, thì thầm: "Chúng ta đưa anh ấy về nhà thôi."
Dư Tô chớp mắt, bỗng dưng có hơi muốn khóc.
Quay đầu nhìn về phía Đường Cổ, mở miệng hỏi: "Anh vẫn luôn rất thông minh. Tôi muốn biết, nếu như mọi thứ đang trải qua bây giờ đều là giả, vậy phải làm sao mới có thể thoát khỏi ảo giác này?"
Đường Cổ sửng sốt một lát, sau đó liếc nhìn thi thể tái nhợt của Phong Đình, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía Dư Tô, trầm giọng nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Cô...vẫn nên nén bi thương để bước tiếp."
Dư Tô cười khổ, Đường Cổ ở chỗ này thật sự không thể cung cấp bất luận kiến nghị gì, thậm chí còn cho rằng mình không chịu nổi cú sốc này, mới nói bậy nói bạ.
Vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip