144
Đường Cổ cũng đã chết.
Cái chết của hắn đã gián tiếp phủ nhận suy đoán của Dư Tô về phương thức hoàn thành nhiệm vụ kia.
Nhìn thi thể Đường Cổ bị nâng ra khỏi thang máy, bộ dạng đẫm máu, toàn thân Dư Tô đều lạnh lẽo, giống như rơi vào động băng.
Người bạn đồng hành vừa mới còn sống sờ sờ trước mặt, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một khối thi thể thảm thương...
Trong lòng Dư Tô liên tục nhắc nhở bản thân rằng tất cả đều là giả, nhưng cảm giác bi thống này vẫn ngày càng mãnh liệt.
Không biết Hồng Hoa và Hồ Miêu đến từ khi nào, lúc Dư Tô lấy lại tinh thần, thì đã bị Hồ Miêu kéo ra khỏi cửa thang máy.
Hồng Hoa gắng gượng đi cùng cảnh sát để giải quyết những công việc liên quan. Hồ Miêu lôi Dư Tô đến cửa bãi đỗ xe, rốt cuộc không nhịn được nữa, gào khóc, ôm chặt lấy Dư Tô, khóc đến thở không ra hơi, trong miệng còn như đang nói điều gì đó, nhưng một chữ cũng không thể nghe rõ.
Những người qua đường liên tục quay đầu nhìn họ, nhưng Hồ Miêu không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ khóc lóc thảm thiết, khóc đến cuồng loạn, khàn cả giọng.
Không biết là do bị cảm xúc của Hồ Miêu ảnh hưởng hay do bản thân cũng vô cùng khổ sở, Dư Tố cũng bắt đầu khóc.
Cảm xúc của Dư Tô đương nhiên đỡ hơn nhiều so với Hồ Miêu, ngay cả khi khóc, thì vẫn còn đủ lý trí để tự hỏi.
Rất nhanh liền nghĩ tới một vấn đề quan trọng, Dư Tô dùng sức đỡ Hồ Miêu đang ôm mình lên, hỏi: "Bây giờ cô và Hồng Hoa đều ở đây, ai trông chừng Vương Đại Long?"
Hồ Miêu mất một hồi lâu mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: "Mẹ cô đang...ở đó."
Dư Tô nhíu mày: "Mẹ tôi không biết có người muốn giết Vương Đại Long."
Cúi đầu định lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, không ngờ vừa lấy ra đã có người gọi đến.
Tên người gọi hiển thị là "Mẹ".
Mí mắt Vu Tố giật giật, lập tức tiếp điện thoại, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy giọng nói lo lắng và bối rối của mẹ mình:
"Đại Long, Đại Long đã......đã xảy ra chuyện!"
Ngón tay Dư Tô buông lỏng, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Một câu sắp trào ra trong cổ họng, lại bị nuốt xuống.
Dư Tô muốn nhắc nhở mẹ mình phải cẩn thận, nhưng cuối cùng đổi ý, có lẽ hiện tại đúng là nên...giết chết tất cả thân nhân và bạn bè ở nơi này càng sớm càng tốt.
Đây là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, bởi vì biết họ có khả năng sẽ chết, cũng sẽ vì chứng kiến cảnh họ chết mà đau đớn tột cùng, nhưng không thể không làm, để từng người một chết trước mặt mình.
Thậm chí...nếu muốn rời khỏi đây, cần thiết làm họ chết sớm hơn.
Làm cha mẹ và bạn bè chết sớm hơn?
Ý nghĩa tồn tại của nhiệm vụ này là vì biến mình thành một người máu lạnh và ích kỷ sao?
Dư Tô biết, thật sự có khả năng là như vậy.
Bởi vì cái APP này, chưa bao giờ là hóa thân của chính nghĩa.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ đồng thời giải quyết một vụ án ngoài đời thực, mang lại công lý cho nạn nhân của vụ án đó. Nhưng hầu như mọi nhiệm vụ đều phải trả giá bằng máu tươi của những người chơi vô tội!
Càng về sau, nhiệm vụ do APP đưa ra càng thường khiến người chơi phải ở thế đối nghịch, buộc họ phải tranh đấu gay gắt, chém giết lẫn nhau trong nhiệm vụ.
Như vậy, lúc này đây, không có gì ngạc nhiên khi mục đích của nhiệm vụ này là khiến mình phải ích kỷ và máu lạnh chứng kiến người thân của mình chết đi.
Nước mắt của Dư Tô chảy càng nhiều hơn, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, không thể ngừng lại.
Hồ Miêu có lẽ cũng nghe được nội dung trong điện thoại, sửng sốt một giây, lại lần nữa gào khóc.
Dư Tô nghe đối phương kích động nói: "Sao lại thế này? Đang êm đẹp, tại sao mọi người đều chết vô cớ như vậy?! Chẳng lẽ cái APP này ngay từ đầu liền không tính để người chơi sống sót? Căn bản không cần liên quan đến bất kỳ điều kiện nào của trò chơi. Chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết tất cả mọi người!"
Những người đi ngang qua đều ghé mắt về bên này, hiển nhiên là rất tò mò về những gì Hồ Miêu nói, hoặc có lẽ, họ chỉ xem đây là một kẻ điên.
Dư Tô nhẹ nhàng ôm Hồ Miêu, kéo đối phương đi về phía căn hộ.
*****
Tang lễ của Đường Cổ và Vương Đại Long được tổ chức cùng một lúc. Dư Tô đứng trước 2 bức di ảnh đen trắng, không khỏi hồi ức lại lúc mình mới cùng họ quen biết.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, nội tâm tràn đầy cảnh giác, đặc biệt là Đường Cổ thậm chí còn từng muốn giết Hồ Miêu hoặc Dư Tô.
Ai có thể nghĩ rằng sau nhiệm vụ đó, họ sẽ trở thành đồng đội, ở trong cùng một tổ chức?
Vương Đại Long luôn là người pha trò, mang đến tiếng cười cho mọi người. Hắn không phải ngốc nghếch, nhưng cứ thích tỏ ra ngốc nghếch để mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Chỉ cần có hắn bên cạnh, họ đều rất vui sướng.
Đường Cổ tính tình giống như một con hồ ly, phong cách hành sự cũng không được chính phái cho lắm. Nhưng nếu không nhờ cách hành sự thiếu chính phái của hắn, họ sẽ không thể dễ dàng giải quyết những phiền toái sau này như vậy.
Trước khi hắn gia nhập cho đến lúc vừa mới gia nhập, mọi người đều phòng bị hắn, không ai dám cùng hắn đi làm nhiệm vụ. Nhưng hắn trước nay chưa từng nói gì, dùng hành động để chứng minh với mọi người rằng, cho dù là loại người âm thầm chơi xấu với kẻ địch, trước mặt người nhà, hắn vẫn trung thành, nguyện ý dốc toàn lực giải quyết phiền toái của người khác.
Ảnh của hai người được tràn ngập hoa tươi vây quanh, mọi người đến viếng không ngừng, phần lớn là vì Đường Cổ.
Đường Cổ là một thương nhân, nhận thức rất nhiều kẻ có tiền. Theo lời hắn từng nói, đây chính là một đám ngốc nghếch bị hắn hố mất một khoản tiền lớn vẫn còn cười được.
Nhưng hiện tại, đám người ngu ngốc này đều thành tâm đến dự tang lễ của hắn, Dư Tô không khỏi nghĩ, nếu hắn thật sự lừa gạt những người này, họ còn có thể đến sao? Kẻ có tiền cũng đâu phải kẻ ngu.
Vương Đại Long không có nhiều bạn bè. Bên Đường Cổ người đến người đi không ngừng, nhưng bên hắn lại có chút quạnh quẽ.
Một người tốt bụng như vậy, bạn bè lại không có bao nhiêu.
Có lần Dư Tô hỏi, tại sao ở cùng một chỗ lâu như vậy mà chưa từng thấy hắn liên lạc với bất kỳ người bạn nào.
Hắn lúc ấy cười ha ha nói: "Bạn bè quan trọng chất lượng hơn số lượng. Hơn nữa, tôi không thích ở cùng một nhóm đông người. Quá ồn ào."
Bạch Thiên nói: "Bây giờ anh đang ở cùng một nhóm đông người đó thôi."
Hắn lại nói: "Kết bạn không nằm ở số nhiều, mà là ở tính chất. Mấy người không nhiều, nhưng tính chất khá tốt."
Trước khi những người khác kịp cảm động, hắn liền nói thêm: "Đều là một đám quỷ quái."
Sau đó bị mọi người thay phiên đánh.
Nghĩ đến đây, Dư Tố cảm thấy hơi buồn cười.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu, dường như Dư Tô thực sự đã hiểu ra.
Nhiệm vụ hiện tại không phải vì làm mình trơ mắt chứng kiến mọi người tử vong, cũng không phải để tự tay giết chết người thân và bạn bè.
Mà là...muốn Dư Tô nhận ra rằng họ quan trọng với mình thế nào khi đánh mất họ.
Thời điểm họ chết ở chỗ này, Dư Tô sẽ vô thức hồi tưởng lại những điều nhỏ nhặt nhất đã bị bỏ qua lúc còn bên cạnh họ, sau đó càng thêm trân trọng những người vẫn còn sống, vẫn đang chờ đợi mình ở bên ngoài.
Nhớ lúc làm nhiệm vụ ở "Vương gia đại viện", Phong Đình nằm trên giường với Dư Tô. Dư Tô đã hỏi nhiệm vụ của hắn là gì, hắn không trả lời, chỉ đưa tay vỗ nhẹ đầu, lén nhìn Dư Tô.
Có lẽ - mặc dù hắn quên mất nội dung nhiệm vụ, nhưng vẫn giữ lại phần tình cảm mà hắn trân trọng đối với mọi người, cho nên mới như vậy?
Dư Tô cảm thấy lần này mình thật sự đã nghĩ ra điểm mấu chốt.
Còn chữ "sống sót" trong tiêu đề nhiệm vụ, có lẽ là ám chỉ người chơi, nhắc nhở cho họ biết đây đều là giả. Dù tất cả mọi người đều chết, họ cũng phải sống, không được có bất kỳ hành vi tự sát nào, nếu không, thật sự sẽ bỏ mạng nơi này.
Dư Tô cảm giác như thể nhìn thấy lối thoát sáng ngời trong đường hầm tăm tối, cúi đầu, chạm vào chiếc nhẫn trên tay, tâm trạng trong nháy mắt trở nên cực kỳ bình tĩnh.
Kế tiếp, bản thân mình chắc chắn có thể chịu đựng được mọi thứ, kể cả cái chết của cha mẹ.
*****
Ngày thứ ba sau khi Đường Cổ và Vương Đại Long được an táng, Dư Tô và Hồ Miêu đi chợ mua đồ ăn, biển hiệu của một cửa hàng ven đường đột nhiên đổ xuống.
Hồ Miêu đang đi ở phía trong, chỉ kịp đẩy Dư Tô ra ngoài, trước khi bị tấm biển quảng cáo đập mạnh vào người, ngã xuống.
Sau đó, Dư Tô lần đầu tiên gặp bố mẹ của Hồ Miêu, họ không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Hồ Miêu từng nói mình bị cha mẹ ghét bỏ vì miệng quạ đen, từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng bên cạnh họ, đến khi lớn lên cũng sống một mình trong nhà thuê.
Nhìn thấy sự thờ ơ của những thân nhân này, Dư Tô không khỏi cảm thấy thêm thương tiếc cho Hồ Miêu, thầm nghĩ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải dẫn Hồ Miêu đi đâu chơi thật vui một hồi.
Kế đó là Hồng Hoa.
Cha mẹ của Hồng Hoa đến nhận thi thể con trai, cũng tổ chức một tang lễ náo nhiệt cho hắn.
Đây là đám tang duy nhất được tổ chức theo phương thức truyền thống, có diễn tấu sáo và trống, đông đảo khách khứa ngồi vây quanh các bàn tròn bày đầy những món ăn đủ sắc hương vị.
Khách tới viếng chỉ thắp một nén nhang cho Hồng Hoa, sau đó tìm chỗ ngồi xem biểu diễn trên khán đài, uống rượu, trò chuyện.
Chiếc quan tài sơn đen mà Hồng Hoa đang nằm, giữa chốn phồn hoa náo nhiệt này trông thật lạc lõng, quạnh quẽ cô tịch.
Cha mẹ hắn quỳ ở hai bên quan tài, đôi mắt sưng đỏ, thần sắc tiều tụy.
*****
Sau khi mọi người lần lượt chết đi, căn hộ vốn đông đúc trở nên vô cùng vắng vẻ.
Mà Dư Tô biết, kế tiếp nên đến phiên cha mẹ mình.
Tóm lại, kể từ đó, mỗi một ngày Dư Tô đều sống trong sợ hãi.
Cho dù sớm biết họ sẽ chết trước mặt mình, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, thì vẫn khó mà chấp nhận khi khoảnh khắc đó thực sự đến.
Người đầu tiên tử vong là cha của Dư Tô. Hôm đó ông bị đau răng, nên Dư Tô đã đi cùng ông đến nha sĩ. Trên đường về, một chiếc xe mất kiểm soát đã lao qua rào chắn xanh, thẳng về phía họ.
Dư Tô trơ mắt nhìn cha mình bị hất văng, rồi bị chiếc xe kia kéo lê hơn 10 mét.
Mặc dù biết đây là giả, nhưng lúc đó gần như muốn ngất xỉu.
Mẹ Dư Tô không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn này, cả ngày mơ mơ màng màng.
Em trai Dư Tô nghe tin liền vội vã chạy về. Dư Tô ra sân bay đón hắn, sau đó...máy bay gặp sự cố, không một ai trên máy bay sống sót.
Không ngờ rằng ngay cả em trai mình, người chưa từng đến nơi này, cũng bị tính trong đó.
Trên thực tế, Dư Tô và em trai đã lâu không gặp, bây giờ thậm chí còn không thể gặp mặt lần cuối.
Mẹ Dư Tô liên tiếp mất chồng và con trai trong một thời gian ngắn, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Cuối cùng, khi Dư Tô ra cửa để lấy đồ ăn giao đến, bà đã từ cửa sổ nhảy xuống.
Dư Tô lên lầu đưa cơm cho mẹ, thời điểm đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy tấm lưng bà nhảy xuống khỏi cửa sổ.
Lúc đó, Dư Tô gần như cảm thấy người nhảy xuống kia chính là mình.
Cảm giác ngạt thở tột độ này, thực sự không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa trong đời.
Khi quay đầu lại, bằng tốc độ nhanh nhất chạy xuống cầu thang, chỉ nhìn thấy cơ thể bị vỡ nát của mẹ mình ở dưới lầu.
Một khắc này, hai mắt Dư Tô trở nên mờ mịt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.
Đã kết thúc...rồi sao?
*****
Trước khi kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đầu tiên, Dư Tô liền nghe thấy vài tiếng nói chuyện vọng vào từ bên ngoài.
Mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ lắm.
Dư Tô nhíu mày, cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường cứng rắn, lọt vào trong tầm mắt là những xà nhà gỗ cũ kỹ, còn có một con chuột chạy nhanh qua đó.
Đây là......đâu?
Dư Tô bối rối dùng tay chống đỡ, ngồi dậy, lập tức nhận ra có gì đó không ổn - cơ thể mình dường như bị thu nhỏ?!
Hai bàn tay nhỏ nhắn, cánh tay gầy gò, toàn thân đều là ngấn mỡ trẻ con! Đôi chân ngắn ngủn đã cho Dư Tô biết, cơ thể này nhiều nhất cũng chỉ 3 - 4 tuổi.
Đùa cái gì vậy?!
Nhiệm vụ còn chưa kết thúc, ngược lại bị đưa đến một nơi mới? Hơn nữa, với thân thể này, có thể làm được gì?
Dư Tô ngồi yên trong chốc lát, mới quay đầu nhìn tình hình trong phòng.
Đây là một căn nhà ở nông thôn rất bình thường, với tường gạch, mái ngói và xà gỗ. Trên xà nhà quấn quanh từng vòng dây điện, cuối dây là một bóng đèn dây tóc cũ kỹ treo ở giữa nhà.
Mà bản thân Dư Tô lúc này đang ngồi trên một cái giường gỗ to, loại giường dành cho người trưởng thành ngủ, cao và rộng.
Cửa phòng đóng lại, bên ngoài truyền vào giọng nói của 2 nam nhân độ tuổi trung niên.
Dư Tô nghĩ ngợi, quyết định trước đi đến cửa, để nghe xem họ đang nói chuyện gì.
Lúc này, ngay cả xuống giường đều không dễ dàng, phải dùng hai tay chống vào mép giường, sau đó nhẹ nhàng nhảy về phía trước.
Đi được vài bước, ngang qua một cái tủ lớn, nhìn thấy tấm gương trên đó, do dự một hồi, Dư Tô bước tới, trèo lên ghế dựa bên cạnh, thành công lấy tấm gương từ trên tủ xuống.
Trong gương phản chiếu ra một khuôn mặt.
Đôi mắt to hai mí, lông mày nhạt, má phúng phính, thoạt nhìn có vài phần đáng yêu.
Nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất là...càng nhìn khuôn mặt này, càng cảm thấy quen thuộc.
Ngơ ngác nhìn người trong gương một lúc, Dư Tô đột nhiên bừng tỉnh - khuôn mặt trong gương giống hệt với bức ảnh thời thơ ấu của mình!
Chuyện gì thế này?
Dư Tô cau mày, đặt gương xuống, trực tiếp nhảy xuống ghế, chạy nhanh về hướng cửa, mở cánh cửa gỗ ra.
Cửa gỗ không khóa, dùng sức một chút vẫn có thể kéo nổi, tiếng nói chuyện bên ngoài lúc này cũng đột nhiên im bặt.
Tới bây giờ Dư Tô mới nhận ra, cánh cửa của phòng này được kết nối với căn phòng chính ở giữa.
Hai nam nhân ban nãy đang ngồi đối diện nhau trong phòng chính, sắc mặt nặng nề nói chuyện gì đó.
Bởi vì tiếng mở cửa, họ đều quay đầu lại nhìn.
Một nam nhân trong đó nhíu mày nói: "Con bé này làm sao ra ngoài được vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip