146

Dư Tô bị nhốt trong phòng, chờ nữ nhân kia rời khỏi, liền từ trên giường bò xuống, đi ra kéo cửa, trong dự kiến, chỉ có thể kéo ra một khe hở nhỏ.

Quay trở lại tủ, dùng cả hai tay dịch cái ghế còn cao hơn mình về hướng cửa, sau đó ngồi xếp bằng trên đó, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lọt qua khe cửa, lâm vào trầm tư.

APP sẽ không nhàm chán đến mức tùy tiện tìm 2 thế giới ngẫu nhiên cho người chơi hoàn thành nhiệm vụ thứ 14.

Thế giới thứ nhất rất có khả năng dùng để đánh lừa người chơi. Bởi vì trong tất cả các nhiệm vụ trước đó, người chơi đều sẽ trở về thế giới thực sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Có nhiệm vụ bình thường này chắn đằng trước, người chơi có thể nghĩ rằng thế giới sau đó là thật, tiện đà gây ra tổn hại tâm lý nghiêm trọng hơn cho người tham gia nhiệm vụ này.

Nếu có người thực sự tin vào thế giới giả dối thứ hai, đức tin của họ có lẽ sẽ sụp đổ, và họ có thể chết trước cả khi tất cả bạn bè và người thân của họ qua đời.

Nếu người chơi nhìn thấu được thế giới giả kia và sống sót, nhiệm vụ lại mở ra một thế giới mới, cùng một thân phận mới.

Như vậy thì đây hẳn là thế giới khó khăn nhất của nhiệm vụ mới đúng...

Trong lòng Dư Tô có một suy đoán mà chính bản thân cũng không muốn nghĩ sâu thêm.

Căn cứ vào điều tra về các người chơi trước, Dư Tô biết rằng tất cả người chơi đủ điều kiện để được cái APP này lựa chọn đều liên quan đến một vụ án nào đó.

Trong số những người chơi này, một số biết họ từng liên lụy tới vụ án nào, trong khi một số khác thì không.

Dư Tô là loại thứ hai.

Sau khi nghe Vương Đại Long kể lại chuyện này, Dư Tô thỉnh thoảng cũng cố nhớ lại xem mình rốt cuộc liên quan đến vụ án nào, nhưng không bao giờ nhớ được.

Thậm chí còn hỏi qua cha mẹ rằng hồi nhỏ mình từng gặp nguy hiểm gì không, nhưng câu trả lời vẫn là không.

Giờ đây, Dư Tô xuất hiện ở thế giới này trong hình hài 1 đứa trẻ chỉ mới ba tuổi rưỡi, diện mạo lại trông giống hệt như bức ảnh chụp thời thơ ấu được lưu giữ ở nhà.

Bên cạnh còn có một người mẹ bộ dáng có chút tương tự với mình khi trưởng thành, thậm chí còn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu với một số tình huống phát sinh hiện tại.

Dư Tô không khỏi đưa ra một suy đoán táo bạo - liệu tất cả những điều này có phải chính là vụ án giết người có liên quan đến mình kia không?

Nếu không nhớ rõ mình liên quan đến vụ án nào, chứng tỏ Dư Tô đã trải qua nó ở độ tuổi mà bản thân chưa thể lưu giữ được ký ức, hoặc ở dưới tình huống không hề hay biết trốn thoát một kiếp.

Xét trường hợp sau, thì trong mấy ngày tiếp theo khi vừa  tránh thoát khỏi thảm họa, hẳn là có thể biết được xung quanh bản thân đã phát sinh những gì thông qua tin tức thời sự mới nhất.

Án mạng chính là một vụ trọng án, rất khó có khả năng hoàn toàn không hề biết gì về nó.

Cho nên, trường hợp đầu tiên thực sự có khả năng lớn nhất.

Nhưng...Dư Tô có cha mẹ. Họ luôn ở trong ký ức của Dư Tô từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Cha mẹ đối xử rất tốt với Dư Tô, thậm chí còn tốt hơn cả với em trai, chưa từng biểu hiện ra hành vi bất công như không phải ruột thịt nào.

Hơn nữa, Dư Tô hiện tại đã lớn như vậy, mà cha mẹ chưa từng nói gì về điều này.

Dư Tô không tin mình không phải là con của họ, cũng không tin gia đình trong thế giới này mới là gia đình của mình.

Huống hồ Phong Đình từng nói, vụ án liên quan đến bản thân người chơi ở nhiệm vụ thứ 15 sẽ xuất hiện, hiện tại mới là nhiệm vụ thứ 14, sao có thể xuất hiện vào lúc này?

Dư Tô thở dài.

Tuy rằng cũng hiểu thông tin mà Phong Đình cung cấp không quá toàn diện, bởi vì hắn đã quên mất một phần nội dung của nhiệm vụ thứ 14, chỉ nhớ mỗi thế giới đầu tiên.

Cho nên, ngay cả khi hắn có trải qua tuổi thơ của mình trong nhiệm vụ thứ 14, cũng sẽ không nhớ rõ.

Nhưng nếu đúng như vậy, thì nhiệm vụ thứ 15 có ý nghĩa gì?

Dư Tô cắn môi dưới, thầm nghĩ, mặc kệ có không tin đến cỡ nào, khả năng này vẫn tồn tại, không thể tùy tiện tự kết luận theo ý mình được.

Thật ra, trừ bỏ khả năng này, vẫn còn một loại khác.

Chính là APP cố tình thêm vào những ký ức sai lệch, khiến mình nghĩ rằng bản thân từng có thân thế như vậy.

Hoặc...mục đích của nó là làm mình bị mắc kẹt ở đây, không thể thoát ra.

Ở thế giới trước, Dư Tô vẫn có thể nghĩ ra cách để rời đi, nhưng ở thế giới này, trước mắt hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Có lẽ hẳn nên tiếp tục quan sát, lẳng lặng chờ đợi hết thảy phát sinh.

Rốt cuộc, với tình trạng hiện tại, hình như cũng chẳng thể làm được cái gì.

Ánh sáng từ cánh cửa gỗ xuyên thấu vào càng lúc càng mờ nhạt, Dư Tô nhìn thoáng qua bên ngoài khe hở, thấy sắc trời đã tối xuống, nhưng nữ nhân vẫn chưa trở về.

Trong lúc ngẫm nghĩ, Dư Tô từ trên ghế đứng lên, bật đèn.

Một con chuột lớn bị ánh sáng đột ngột làm hoảng sợ, xẹt nhanh chạy trốn dọc theo xà nhà.

Dư Tô chống tay lên lưng ghế, tựa cằm vào đó, buồn chán ngáp dài.

Đầu óc bắt đầu tự hỏi, nữ nhân có vẻ ngoài tương tự mình kia đã đi đâu, tại sao đến giờ vẫn chưa quay lại?

Sau đó, vì bụng đói cồn cào, đành phải dịch ghế đến mép giường, trèo lên giường nằm ngủ.

Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi bị tiếng mở cửa đánh thức, bên ngoài đã là đêm khuya.

Nghe thấy tiếng khóa cửa phát ra động tĩnh, Dư Tô lập tức xoay người ngồi dậy, thấy nữ nhân đẩy cửa ra, từ trong bóng đêm đi vào dưới ánh đèn mờ nhạt.

Ước chừng là vì ánh sáng, cũng có thể là là vì biểu tình của nữ nhân, nhưng vào khoảnh khắc đó, Dư Tô bất chợt cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình.

Một cảm giác quỷ dị bất an trào dâng trong lòng, suy đoán bị kìm nén trước đó lại không tự chủ được trồi lên.

Nghĩ lại thì, ngũ quan của mình lớn lên cũng không giống cha mẹ cho lắm...

Dư Tô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kia, nhìn chằm chằm vào nữ nhân vừa bước vào.

Khuôn mặt đối phương rất khó coi, như thể vừa sinh một cơn bạo bệnh. Tóc tai rũ rượi xõa tung, một số sợi tóc ướt bết dính vào mặt, hẳn là do đổ rất nhiều mồ hôi.

Dư Tô do dự một chút, hỏi: "Mẹ đi đâu vậy?"

Ánh mắt mơ hồ trống rỗng của nữ nhân rơi xuống trên người Dư Tô, hơi có một chút tiêu cự, sau đó lắc đầu, khàn giọng nói, "Đói bụng rồi? Để mẹ đi nấu đồ ăn."

Lấy thân phận một đứa trẻ thật sự quá vô dụng, bất kể xảy ra chuyện gì, người lớn cũng sẽ không nói chi tiết cho một đứa trẻ hơn 3 tuổi biết.

Dư Tô bất đắc dĩ nhìn nữ nhân rời đi, trong lòng âm thầm suy đoán, khả năng cao là hôm nay đối phương đã đến đồn cảnh sát.

Chồng bị bắt vì tình nghi giết người, nữ nhân chắc chắn sẽ đến đó hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ hiện tại, phỏng chừng tình hình không mấy lạc quan.

Đối phương làm cháo đường với 2 quả trứng gà, cầm thìa chậm rãi đút cho Dư Tô ăn, trong quá trình này còn thường xuyên thất thần, thậm chí thỉnh thoảng rơi nước mắt.

Dư Tô chỉ có thể làm bộ không hiểu, từng ngụm từng ngụm ăn xong một quả trứng, rồi lắc đầu nói: "Con no rồi."

Nữ nhân lấy lại tinh thần, xoa đầu Dư Tô, đặt chén lên tủ.

Dư Tô lại nói: "Mẹ, ăn."

Nữ nhân mỉm cười, một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Mẹ không đói bụng."

Trong lòng Dư Tô không hiểu sao thắt lại, ước chừng là vì khuôn mặt của người này có chút giống mình, nhìn đối phương khổ sở như thế, cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nữ nhân gắng gượng đun nước nóng cho Dư Tô rửa mặt rửa chân. Hai mẹ con trầm mặc nằm trên giường ngủ.

Dư Tô nhắm mắt lại, một lát sau liền nghe thấy nữ nhân lật người mấy lần, cuối cùng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ảm đạm mà khóc.

Không biết qua bao lâu, Dư Tô dần dần chìm vào giấc ngủ, còn mơ một giấc mơ thật dài.

Khi tỉnh dậy, mặc dù quên mất đã mơ thấy cái gì, nhưng hễ hồi tưởng lại liền sinh ra một cảm giác bi thương không thể giải thích được.

Nữ nhân cho Dư Tô ăn rồi ra ngoài.

Buổi chiều lại trở về với đôi mắt sưng đỏ, trầm mặc ôm Dư Tô vào trong ngực hồi lâu.

Dư Tô thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi: "Pa pa đâu?"

Nữ nhân thân thể cứng đờ, lắc đầu: "Pa pa sẽ không trở về nữa."

Trước kia, khi đối mặt với những người trong thôn còn nói chồng mình không giết người, mà là vừa đến nơi thì cả nhà trưởng thôn đã chết, nhưng bây giờ lại khẳng định chắc chắn rằng hắn sẽ không quay về nữa.

Dư Tô thầm nghĩ, đại khái là tội danh giết người đã được phán định.

Nhưng nam nhân này giết cả nhà của trưởng thôn làm gì?

Trưởng thôn đang giúp đỡ gia đình họ bán nhà, hỗ trợ cho họ. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không có lý do gì đi giết người đã giúp mình.

Hơn nữa, nam nhân chỉ có một chân, còn là thương vừa mới khỏi, ngay cả chống gậy đi đường cũng chưa quen, hắn thật sự có thể dựa vào một chân để giết chết một gia đình 3 người sao?

Cả nhà trưởng thôn là đồ ngốc à, cứ đứng đó chờ bị giết?

Giả sử sức lực nam nhân cực kỳ mạnh đi, 3 người trong nhà trưởng thôn không đánh lại được, không phải còn có thể chạy sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể đuổi kịp với một chân?

Có quá nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án này, tại sao cảnh sát lại cho rằng nam nhân là nghi phạm?

Đây đâu phải là điều gì cực kỳ khó nghĩ, nếu Dư Tô có thể nghĩ đến, thì nữ nhân này cũng có thể.

Lúc trước, khi đối mặt với thôn dân, nữ nhân đã hỏi lại họ, nam nhân chỉ còn một chân, sao có thể giết chết cả nhà người khác.

Hắn vừa không có động cơ, vừa không có năng lực giết người. Ngay cả họ còn có thể nghĩ đến chuyện này, không thể nào cảnh sát không nghĩ ra.

Thế thì......rốt cuộc là tại sao?

Mối nghi ngờ của Dư Tô rất nhanh được giải đáp.

Sáng hôm đó, đám trẻ phiền phức lại một lần nữa tụ tập trước cửa nhà họ, ném đá và bùn đât vào cửa, vừa ném vừa hét lớn "Kẻ giết người".

Nữ nhân ôm Dư Tô núp trong phòng trong chốc lát, đại khái là bị tiếng động làm phiền, mới đặt Dư Tô xuống, mở cửa đi ra ngoài.

Dư Tô thấy đối phương lấy cái cuốc trên tường xuống, giơ cao lên, lạnh lùng quát vào đám trẻ: "Mau cút khỏi đây, nếu còn dám đến đây nữa, đánh chết bọn bây!"

Đám trẻ thấy nữ nhân nổi giận, bị dọa sửng sốt một chút, nhưng đối phương chỉ giơ cao cuốc mà không qua đây. Một lúc sau, chúng đã hồi phục tinh thần. Đứa trẻ mập mạp dẫn đầu ném một hòn đá vào nữ nhân, làm mặt xấu rồi kêu lên, "Bà là vợ của kẻ giết người, Tô Tiểu An là con gái của kẻ giết người. Cả hai đều là người xấu! Bà dám đánh tôi, tôi liền gọi cảnh sát đến bắt cả bà vào tù!"

Hòn đá bay lại đây, nữ nhân không né tránh, bị đá đập vào trán, làm rách da, máu bắt đầu chảy ra.

Nữ nhân giơ cuốc lên, lao về phía bọn trẻ. Chúng nhanh chóng quay đầu, nhanh như chớp bỏ chạy.

Nữ nhân quay vào trong nhà, trên mặt không hề có biểu tình gì, nhưng Dư Tô có thể nhìn thấy sự tức giận và bất bình sâu sắc ẩn chứa trong mắt đối phương.

Lau máu trên trán xong, nữ nhân cúi đầu, nhìn chằm chằm Dư Tô.

Dư Tô bị nhìn đến độ có chút rợn người, nữ nhân lại cong lên khóe miệng, duỗi tay yêu thương xoa đầu Dư Tô.

Dư Tô thầm nghĩ, đứa nhóc mập kia vừa nói, tên của đứa trẻ này là Tô Tiểu An.

Tô...cái họ này cũng giống với tên của mình.

Trùng hợp ngẫu nhiên? App cố tình thiết lập như vậy? Hay...đây mới là dòng họ chân chính của mình?

Dư Tô từng hỏi cha mẹ tại sao lại đặt cái tên này, nghe như là kết hợp giữa họ của cha và mẹ lại với nhau, nhưng mẹ Dư Tô lại không phải họ Tô.

Lúc đó mẹ Dư Tô nói bởi vì cảnh sắc ở Tô Châu và Hàng Châu rất đẹp, thậm chí còn có câu nói "Trên có thiên đường, hạ có Tô-Hàng", vì vậy khi đặt tên, bà đã dùng chữ "Tô" trong "Tô-Hàng".

Dư Tô đương nhiên không nghi ngờ, mặc dù luôn cảm thấy cái tên này có chút kỳ lạ.

Nhưng mà hiện tại......Dư Tô bắt đầu hoài nghi.

Hơn 10 phút sau, một nhóm nam nhân trong thôn mênh mông cuồn cuộn tiến lại đây.

Theo phía sau họ là mấy đứa trẻ đang khóc sướt mướt, đúng là đám trẻ bị nữ nhân dọa chạy trước đó.

Nam nhân cầm đầu to lớn lực lưỡng, nắm tay đứa trẻ mập đi tới, chỉ vào nữ nhân chửi ầm lên: "Mẹ nó dám đánh con trai lão tử? Lão tử không quan tâm cô có phải là phụ nữ hay không, hôm nay nhất định phải dạy cho cô một bài học!"

Đứa trẻ mập mạp bên cạnh cúi đầu khóc, dùng tay trái lau nước mắt, nhưng Dư Tô lại thấy nó hơi nâng mắt lên, tặng cho nữ nhân một nụ cười đắc ý.

Một nam nhân khác tức giận nói: "Chúng tôi ban đầu vì thông cảm 2 người là cô nhi quả phụ, cho cô 3 ngày để chuyển đồ. Nhưng thấy cô bướng bỉnh như vậy, e rằng không cần 3 ngày đâu! Cút khỏi đây ngay! Còn đứng đó làm gì? Nếu cô không chuyển đồ đạc dọn đi, chúng tôi liền tới giúp cô dọn!"

Nữ nhân không nhúc nhích, bảo hộ Dư Tô ở phía sau, mặt vô biểu tình nói: "Đây là nhà của chúng tôi, tại sao phải dọn đi? Tôi muốn đợi chồng tôi trở về."

"Trở về?" Nam nhân cầm đầu cười lạnh, "Đừng cho là chúng tôi không biết. Hôm nay chồng cô đã ở đồn cảnh sát cung khai, đích thân thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta giết người. Chờ trở về? Tôi thấy cô là đang chờ thi thể anh ta trở về thì có!"

Không biết câu nói này như thế nào chọc trúng điểm cười của những người khác, đám nam nhân đều cười ha ha.

Dư Tô đứng sau lưng nữ nhân, từ cẳng chân đối phương ngẩng đầu nhìn những người đó, cùng dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của họ, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Trong đầu chợt lóe lên một số ký ức, và những ký ức kia hoàn toàn trùng khớp với cảnh tượng trước mắt.

Nhìn thấy người lớn cười, đứa trẻ mập mạp hiển nhiên nóng nảy, trong tiếng cười của mọi người khóc càng to hơn.

Cha đứa trẻ cúi đầu nhìn, thu hồi ý cười, trừng mắt hung tợn nhìn nữ nhân: "Đừng nói nhảm nữa, hiện tại cô phải cút khỏi thôn cho tôi!"

Nữ nhân quay đầu, nắm lấy tay Dư Tô, bình tĩnh nói: "Được rồi, đợi một chút."

Kéo Dư Tô vào nhà xong, nữ nhân ngồi xổm xuống, thì thầm: "Tiểu An, ngoan ngoãn ở lại đây, đừng ra ngoài."

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Dư Tô cảm giác có chút bất an, chạy về phía cửa, vừa tới ngạch cửa đã thấy nữ nhân từ trong bếp bước ra.

Nữ nhân giấu một tay ở sau lưng, lạnh lùng mỉm cười với đám nam nhân kia, sau đó hét to một tiếng, vọt về phía họ.

Khi chỉ còn cách họ 2 mét, mới rút cái tay ra từ sau lưng ra, trong tay đang cầm một con dao phay.

Đám nam nhân hoảng sợ, nhanh chóng chạy tứ tán.

Có người kêu to, "Mẹ nó cô ta điên rồi? Muốn vào tù cùng chồng luôn đúng không?!"

Nữ nhân giơ con dao phay bằng cả hai tay, chĩa lưỡi dao vào đám nam nhân trước mặt, nghiến răng nói: "Anh ấy không giết ai cả, chúng tôi cũng sẽ không dọn đi. Chỉ cần các người dám đến đây, tôi liền chém chết các người!"

Mặc dù đám nam nhân người đông thế mạnh, cường tráng hơn nữ nhân nhiều, nhưng nhìn thấy nữ nhân điên cuồng như vậy, nhất thời không ai dám tiến lên.

Rốt cuộc, không ai biết sau khi tiến lên, liệu nữ nhân có thực sự làm ai bị thương hay chém chết người trong lúc hỗn loạn hay không.

Hai bên giằng co trong chốc lát, đứa trẻ mập lại khóc, kéo tay cha mình, kêu hắn trả thù cho mình.

Trước mặt con trai không thể tỏ ra yếu đuối, nên cha đứa trẻ kia liền căng da đầu tiến về phía trước.

Mũi dao của nữ nhân nhắm ngay vào đứa trẻ mập, lạnh lùng nói: "Hôm nay các người dám đuổi tôi và Tiểu An đi, sau này phải cẩn thận. Nhớ kỹ, đừng để con các người một mình. Nếu không, chỉ cần tìm được cơ hội, tôi sẽ giết bọn chúng! Tôi không đánh lại các người, nhưng giết con các người thì không thành vấn đề!"

Đám nam nhân sửng sốt, đều nhìn nhau. Ngay cả đứa trẻ mập cũng sợ hãi không nhẹ, không giả vờ khóc nữa, ngơ ngác mà há hốc miệng, trốn sau lưng cha mình hoảng sợ nhìn nữ nhân.

Sau đó, họ thốt ra vài lời cay nghiệt rồi xám xịt bỏ đi.

Dư Tô đứng ở cửa nhìn đám đông đi xa, ánh mắt lại nhìn về phía nữ nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính nể sâu sắc.

Thật là một người phụ nữ thông minh kiên cường, còn rất dũng cảm.

Nữ nhân đặt dao phay sang một bên, duỗi tay chạm vào mặt Dư Tô, khẽ mỉm cười: "Tiểu An giỏi quá, không bị dọa sợ?"

Dư Tô ngẩng đầu nhìn, vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy ngón tay đối phương.

Thân là một đứa trẻ còn quá nhỏ, đây là sự an ủi nhiều nhất Dư Tô có thể mang lại.

Nhưng......vừa nãy người kia nói, nam nhân ở trong đồn cảnh sát đã cung khai, thừa nhận hắn giết người?

Này là sao nữa?

Dư Tô vô cùng nghi hoặc, bất kể xem xét thế nào, nam nhân kia đều không phải loại người sẽ làm loại chuyện như vậy, cho dù hắn thật sự có năng lực giết người, cũng không có động cơ.

Hơn nữa, hắn còn có vợ và con gái, sẽ bởi vì nhất thời xúc động mà phạm tử tội sao?

Thế thì hắn......vì cớ gì nhận tội?

Ngày hôm sau, Dư Tô liền đạt được đáp án.

Nữ nhân khóa hết mọi phòng trong nhà, bế Dư Tô tới Đồn Cảnh Sát.

Nhưng cảnh sát không cho phép họ gặp nam nhân.

Nữ nhân đặt Dư Tô xuống, sau đó vừa khóc nháo vừa khẩn cầu, nói đủ thứ, ngọt ngào cay nghiệt đều có, chỉ để gặp nam nhân một mặt, nhưng cảnh sát trước sau vẫn không đồng ý.

Nữ nhân liền ôm Dư Tô ngồi ngoài Đồn cảnh sát chờ, chờ từ giữa trưa đến tận chiều tối.

Dư Tô suy đoán có khả năng hôm qua nữ nhân đến đây cũng không được gặp chồng mình, nên đã ngồi đợi, cho nên mới về muộn như vậy.

Các cảnh sát tan tầm đi ngang qua đều không thèm liếc nhìn họ một cái.

Cho đến khi một nữ cảnh sát trẻ bước ra, ánh mắt không đành lòng đảo qua 2 mẹ con.

Tầm mắt của nữ nhân chạm vào ánh mắt này, tựa như tóm được một cọng rơm cứu mạng, lập tức túm lấy góc áo của người kia khóc lóc van xin.

Lúc này, nữ nhân trông thật hèn mọn yếu ớt, biểu hiện hoàn toàn khác với dáng vẻ kiên cường dũng cảm khi đối mặt với những thôn dân hung hãn trước đó .

Bởi vì không thể không hèn mọn, bằng không, ngay cả một cơ hội gặp chồng mình cũng không có.

Nữ cảnh sát tội nghiệp mà dừng lại, cúi đầu nhìn Dư Tô đang ngồi xổm ở góc tường, há miệng định nói gì đó, nhưng lại do dự im lặng.

Dư Tô nhìn đối phương, chớp mắt, giọng nói ngây thơ: "Chị cảnh sát, em rất nhớ cha, cầu xin chị cho em và mẹ vào gặp cha được không?"

Nữ cảnh sát ngẩn người, dời đi tầm mắt, đưa tay gỡ bàn tay đang túm lấy góc áo của mình xuống, quay người bước nhanh rời xa.

Trong lòng Dư Tô bất lực thở dài, nhưng rồi lại thấy đối phương dừng bước, vòng trở về.

Sự tuyệt vọng trên khuôn mặt nữ nhân giây lát liền biến thành hy vọng, vô cùng mong đợi nhìn người kia, giống như một lữ khách lạc lối trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo phía trước.

Nữ cảnh sát đi đến bên cạnh họ, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Chị mau đưa con mình về đi. Tô Quốc Đống nhận tội rồi, sáng sớm hôm nay đã bị giao cho cấp trên, hiện tại đang chờ tuyên án. Chị...không thể gặp lại anh ta nữa đâu."

Nữ nhân sửng sốt, liên tục lắc đầu: "Không, không có khả năng. Hôm nay tôi đến sớm như vậy, lúc tôi đến các người còn chưa đi làm, sao có thể đưa anh ấy đi được?!"

Nữ cảnh sát khẽ thở dài, trong mắt mang theo một tia thương hại, nhẹ giọng nói: "Tôi nói thật cho chị biết, Tô Quốc Đống là do bị họ tra tấn nên mới khai. Trong Đồn cảnh sát có người nói với anh ta, chỉ cần chịu nhận tội, anh ta không cần trả lại số tiền nợ người khác nữa. Chị cũng không cần cả đời đi theo một kẻ tàn phế như anh ta, mà có thể nhanh chóng mang con mình tái hôn...Dù sao thì con chị vẫn còn nhỏ, về sau sẽ không nhớ được gì cả..."

"Cô nói cái gì?!" Nữ nhân túm lấy cổ tay của nữ cảnh sát, hai mắt vô cùng khiếp sợ mà trừng to.

Dư Tô cũng kinh ngạc - nhiệm vụ này là về một vụ án sai lệch do tra tấn và hành hạ bắt nghi phạm nhận tội sao?

Nữ cảnh sát kéo tay nữ nhân ra, thận trọng nhìn xung quanh, thì thầm: "Đừng để ai biết là tôi đã nói với chị những điều này. Tôi phải đi rồi. Chị nên nhanh chóng đưa con về nhà! Tô Quốc Đống đối xử rất tử tế với chị. Anh ấy cũng hy vọng chị có thể một lần nữa gả cho một người đàn ông tốt, nếu không đã không cung khai nhanh như vậy. Chị nên nhanh chóng rời đi..."

Dứt lời liền xoay người chạy xa.

Dư Tô nhìn bóng dáng đối phương dần biến mất, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp toàn thân.

Nhỡ đâu...nhiệm vụ này thực sự tái hiện những trải nghiệm thời thơ ấu của mình thì sao?

Vậy giờ đây, nam nhân bị tra tấn để thú nhận kia chính là cha ruột của mình!

Vừa nghĩ tới đây, nữ nhân đột nhiên khàn cả giọng hét lên.

Bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự tuyệt vọng và bất lực trong một tiếng này.

Tuyệt vọng......bất lực......

Hai từ ngữ mấu chốt này đã được nhắc đến nhiều lần trong lời tự thuật của Phong Đình và những người khác.

Dư Tô đột nhiên nghĩ, nếu Phong Đình thật sự trải qua những chuyện thời thơ ấu đó một lần nữa trong nhiệm vụ thứ 14, sao có thể không cảm thấy bất lực và tuyệt vọng?

Rốt cuộc, hắn luôn nhớ rõ năm đó phát sinh những gì.

Như vậy khi bước vào cấp độ nhiệm vụ này, hắn sẽ hiểu ngay rằng mình phải một lần nữa trải qua đoạn quá khứ cực kỳ không muốn nhắc đến kia.

Cảm giác bất lực có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã bao vây hắn. Theo sự tình phát triển, hắn lại phải chứng kiến ​​cha mẹ mình lấy một phương thức bi thảm chết đi.

Trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được, cảm giác bất lực, tuyệt vọng, thậm chí là sợ hãi tất nhiên sẽ ngày một mạnh mẽ hơn.

Càng nghĩ, Dư Tô càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Mà khả năng này càng lớn, đồng nghĩa với việc những gì đang trải qua hiện tại chính là quá khứ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip