155
Khoảng cách giữa nhiệm vụ thứ 14 và 15 vẫn còn khá dài. Ngoại trừ Hồ Miêu và 2 thành viên mới gia nhập tổ chức sau này, những người còn lại đều tạm thời nhàn rỗi.
Bạch Thiên dẫn dắt các thành viên mới qua 2 lần nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ rời khỏi, ánh mắt 2 người kia nhìn Bạch Thiên liền thay đổi, hễ gặp hắn đều kêu "Bạch Thiên ca".
Dư Tô và Phong Đình chọn ngày về nhà ra mắt cha mẹ. Đối với chuyện cũ vừa nhớ tới kia, một chữ Dư Tô cũng không hề nhắc tới.
Lần này, Phong Đình đến với tư cách là bạn trai. Mẹ Dư Tô vui mừng đến mức cười không khép miệng, đêm đó âm thầm thúc giục Dư Tô sớm bàn bạc chuyện hôn sự.
Khi lần đầu tiếp xúc với APP, Dư Tô mới 23 tuổi, trải qua một thời gian dài, giờ đã sắp 27, có thể hiểu được tại sao cha mẹ sốt ruột như vậy.
Trên đường về ngày hôm sau, Phong Đình nói với Dư Tô rằng tối qua cha Dư Tô đã tâm sự với hắn rất nhiều, bao gồm cả chuyện Dư Tô không thích ăn gì, có chút bệnh đau bao tử còn ưa ăn đồ lạnh và cay, dặn dò hắn về sau nhớ chú ý nhiều hơn.
Dư Tô lẳng lặng nghe Phong Đình lặp lại lời cha mình nói, vừa buồn cười vừa cảm động, trong lòng càng thêm tin tưởng quyết định không nhắc đến chuyện cũ là đúng đắn.
Phong Đình ôm Dư Tô vào lòng, xoa đầu cười nói: "Cuối cùng cha em còn nói từ nay về sau sẽ giao em cho tôi. Nếu tôi dám bắt nạt em, bất kể ông ấy ở đâu, cũng sẽ lập tức chạy tới đánh chết tôi."
Dư Tô bật cười, nhướng mày: "Vậy anh phải nhớ kỹ, nhà họ Dư chúng tôi không phải dễ chọc!"
Phong Đình cười nhẹ một tiếng, duỗi tay nhéo mặt Dư Tô: "Ai dám chọc em, tiểu tổ tông."
Hai người trở về chung cư, thời điểm đang đợi thang máy thì Phong Đình nhận được 1 cuộc điện thoại. Lúc hắn nghe máy, biểu tình hơi nặng nề, giống như gặp phải chuyện gì nghiêm trọng.
Dư Tô nghi hoặc đứng một bên nhìn. Chờ thang máy đi xuống, Phong Đình báo bên kia "Đợi một chút", rồi nói với Dư Tô: "Trong đội có việc gấp, một nghi phạm bị truy đuổi lâu ngày đã xuất hiện, tôi phải qua đó một chuyến. Em có thể tự về trước không? Sau khi xử lý xong tôi sẽ quay lại."
Dư Tô bất đắc dĩ nhún vai, dặn dò: "Vậy nhớ cẩn thận, em đợi anh trở về."
Phong Đình cười xin lỗi, cúi đầu hôn lên trán Dư Tô, rồi mới quay người nhanh chóng rời đi.
Dư Tô đứng ở cửa thang máy, nhìn bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa, lần nữa ấn nút thang máy, một mình trở về căn hộ.
Thật ra rất hy vọng Phong Đình từ chức, công việc của hắn rất bận rộn mệt mỏi, lại nhiều nguy cơ, không những không có thời gian ở bên nhau, quan trọng nhất là Dư Tô lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Rốt cuộc, trong thế giới hiện thực, một khi chết thì thực sự chết. Không có đạo cụ miễn tử, cũng không có cách nào để cướp đi quyền sinh tồn của người khác.
Hơn nữa, kẻ xấu không giống trong nhiệm vụ chỉ giới hạn ở việc sử dụng vũ khí đơn giản. Một số tội phạm thậm chí còn có súng.
Dư Tô vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Phong Đình, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, sợ hắn sẽ bị giằng xé giữa công việc và mối quan hệ cá nhân.
Thở dài, cúi đầu từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa căn hộ chung cư đi vào.
Ngay lúc mở cửa bước vào, một tiếng "phanh" đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, khiến Dư Tô giật mình, theo bản năng né sang một bên.
Sau đó, hàng loạt cánh hoa hồng từ trên cao rơi xuống.
Dư Tô nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ cánh hoa đều từ trên trần nhà bay xuống, hẳn là được chứa trong những quả bóng bay lớn, tiếng động lớn vừa rồi chính là xuất phát từ chỗ đó.
Ghế sofa và bàn cà phê trong phòng khách đã biến mất. Sàn nhà phủ đầy cánh hoa tươi đủ màu sắc, tỏa hương thơm ngát. Vương Đại Long và các đồng bạn đều ăn mặc chỉnh tề, mỗi người cầm một bông hoa trên tay, đứng giữa những cánh hoa.
Họ lần lượt bước về phía trước, mỉm cười đưa cành hoa đó cho Dư Tô.
Vương Đại Long nói: "Sếp của chúng ta là người hiền lành chu đáo, một nam nhân tốt hiếm có khó tìm."
Hồ Miêu cười đem hoa giao cho Dư Tô: "Hơn nữa vừa cao ráo, vừa tuấn mỹ!"
Hồng Hoa đi tới: "Anh ấy luôn bình tĩnh vững vàng, còn rất tinh tế."
Bạch Thiên đưa hoa qua, "Quan trọng nhất là đối xử với rất tốt với cô, cho nên, mau kết hôn."
Người cuối cùng là Đường Cổ. Hắn đặt bông hoa hồng vào tay Dư Tô, chỉ ra phía sau: "Quay lại nhìn xem."
Dư Tô quay đầu, liền thấy Phong Đình không biết từ khi nào đã đứng ở cửa.
Hắn thay một bộ vest đen vừa vặn, trong tay cầm một bó hoa tươi. Khi Dư Tô quay lại, liền mỉm cười bước vào, đi đến trước mặt Dư Tô, quỳ một gối xuống.
Tim Dư Tô đập nhanh hơn, thậm chí gương mặt đều ửng đỏ.
Phong Đình ngẩng đầu cười, mở miệng: "Tiểu Dư, chúng ta kết hôn đi."
Dư Tô cúi đầu nhìn vào mắt hắn, vài giây sau, cong môi nói: "Không đồng ý cũng không được, nhẫn cũng đã bị anh đeo vào rồi."
Cầm bó hoa từ tay Phong Đình, duỗi tay kéo người lên, Dư Tô ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói, "Thật ra không cần những thứ cầu kỳ này đâu, chỉ cần anh mở miệng, em nhất định sẽ đồng ý."
Đường Cổ khụ một tiếng: "Thật ra thính lực của chúng tôi đều không tệ."
Dư Tô cảm thấy vành tai nóng lên, kéo Phong Đình chạy lên lầu.
Vừa vào phòng đóng cửa lại, liền nghe từ tầng dưới vang lên tiếng cười rôm rả.
Phong Đình bị nắm lấy cổ tay, đứng bên cạnh, cúi đầu không nói lời nào nhìn Dư Tô, ánh mắt lông mày tràn đầy vui sướng cùng sủng ái.
Dư Tô bị nhìn có chút không thoải mái, quay đầu nói: "Chiều nay chúng ta cùng đi mua nhẫn cưới."
Phong Đình không nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng, vươn tay ra ôm chặt Dư Tô vào lòng.
Hai người dành 2 giờ đồng hồ đi chọn nhẫn, cuối cùng quyết định chọn một cặp nhẫn đơn giản thanh lịch, phía trên khắc tên viết tắt của họ.
Chuyện kết hôn bắt đầu được đưa vào lịch trình, nhưng phần lớn thời gian đều là Dư Tô, Lâm Tiểu An và Hồ Miêu phụ trách. Nhóm của Bạch Thiên sẽ giúp một số việc lặt vặt. Phong Đình vì công việc bận rộn nên chỉ có cuối tuần mới có thể đi cùng Dư Tô.
Họ tận dụng ngày cuối tuần để đi xem nhà. Đó là một căn hộ thông tầng ở một tòa nhà khác ngay trong khu chung cư này.
Mọi trang hoàng đều được thực hiện dựa theo sở thích của Dư Tô. Đường Cổ hỗ trợ liên lạc với đội ngũ trang trí nội thất, ngày thường cũng là hắn giám sát tiến độ sắp đặt căn hộ.
Phong Đình dần dần cảm thấy có chút áy náy, nhiều lần biểu đạt xin lỗi. Hơn 1 tháng sau, hắn đột nhiên thông báo rằng mình chuẩn bị từ chức.
Dư Tô thực ra rất vui vẻ, bởi vì công việc này thực sự rất nguy hiểm, nhưng cũng biết ước nguyện ban đầu của Phong Đình là trở thành cảnh sát, không muốn hắn vì mình mà từ bỏ.
Vừa không muốn hắn gặp nguy hiểm, vừa không muốn sau này hắn sẽ không vui, chỉ có thể khuyên: "Cứ suy nghĩ cho kỹ, em không sao cả. Đây là công việc anh muốn làm từ nhỏ, nhất định vì nó trả giá rất nhiều nỗ lực. Đừng dễ dàng từ bỏ, sợ sau này anh sẽ hối tiếc."
Phong Đình lắc đầu cười: "Tư cách người chơi trong APP của tôi vẫn được giữ nguyên, chỉ có cơ chế tử hình bị hủy bỏ. Em biết đấy, hoàn thành những nhiệm vụ đó liền có thể giải quyết được những vụ án trong thực tế. Điều này cũng giống như ý nghĩa ban đầu của tôi khi trở thành cảnh sát. Lại còn không quá bận rộn, chúng ta có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau, tôi cảm thấy như vậy khá tốt."
Dư Tô không thuyết phục thêm nữa, chỉ bảo hắn suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định.
Bởi vì tư tâm muốn người yêu có thể luôn ở bên cạnh mình, vừa không muốn đối phương thường xuyên dấn thân vào nguy hiểm, nếu phải nói thẳng, thì Phong Đình từ chức là một chuyện tốt.
Lại qua hơn nửa tháng, Phong Đình chính thức nộp lên đơn từ chức.
Sau khi bàn giao công việc, hắn và Dư Tô có thể bắt đầu cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ, đôi khi còn tự mình thực hiện các công việc tiếp theo.
Có một lần, Phong Đình tiến vào nhiệm vụ APP đúng lúc là một vụ án giết người hàng loạt gần đây khiến cảnh sát liên tục sứt đầu mẻ trán. Ngày hôm sau hoàn thành ra tới, tên sát nhân giết người bừa bãi không để lại chút manh mối kia đột nhiên đến đồn cảnh sát đầu thú.
Không ai biết nguyên nhân, càng không có người bình thường nào nghĩ ra được đây là công lao của Phong Đình.
Nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, nói với Dư Tô, "Thấy chưa? Như vậy nhanh hơn nhiều so với việc làm cảnh sát giải quyết vụ án. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có tiền thưởng, không lo ăn mặc. Về sau khi em hoàn thành nhiệm vụ thứ 15, chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau lập tổ đội đi vào."
Dư Tô suy đoán không ra rốt cuộc Phong Đình thật sự nghĩ đây là cách tốt hơn không, hay sợ Dư Tô sẽ nghĩ hắn từ chức vì mình nên mới nói như vậy.
Quan sát một thời gian cũng không nhìn ra cái gì, do dự 2 ngày, quyết định đi tìm Đường Cổ cố vấn.
Dù sao vẫn là nam nhân tương đối hiểu biết nam nhân.
Đường Cổ nghe xong buồn cười lắc đầu: "Nghĩ nhiều quá rồi. Phong Đình đâu phải là một thanh niên trẻ người non dạ nữa, hẳn đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nếu anh ấy chọn từ chức, điều đó có nghĩa là ở trong lòng anh ấy, cô quan trọng hơn công việc đó. Cô nên tận hưởng nó, huống hồ đây chỉ là từ chức mà thôi, không phải chuyện gì to tát."
Bạch Thiên chơi game ở một bên quay đầu thêm một câu: "Công việc sao quan trọng bằng lão bà."
Dư Tô: "......Chúng tôi còn chưa kết hôn."
"Lúc trước anh ấy đến hỏi tôi một vấn đề," Đường Cổ nhìn Dư Tô, chậm rãi nói, "Hỏi làm sao thì cô mới không cảm thấy gánh nặng khi anh ấy từ chức."
Dư Tô nhịn không được hỏi: "Anh trả lời thế nào?"
Đường Cổ nhướng mày: "Đương nhiên là không trả lời. Bản thân tôi vẫn là cẩu độc thân, tại sao phải làm cố vấn tình cảm cho mấy người? Anh ấy lo lắng cô sẽ cảm thấy gánh nặng, cô thì lo lắng anh ấy sẽ bởi vì từ chức mà không vui. Dù sao từ chức cũng từ chức rồi, hai người đúng là nhàn rỗi? Cả ngày suy nghĩ vớ vẩn, thà rằng lo chuẩn bị cho hôn lễ còn hơn."
Dư Tô được hắn khai sáng, trở về liền kéo Phong Đình đi dạo phố nửa ngày, vừa mua sắm vừa nói ra tất cả mọi chuyện, nháy mắt cả người nhẹ nhàng.
*****
Một tháng sau, hôn lễ của hai người đã đến.
Đêm hôm trước, mẹ Dư Tô còn ôm ấp nói luyến tiếc con gái gả chồng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, bà đã giục nhanh chóng dậy trang điểm thay váy cưới.
Hôn lễ là do Dư Tô và Phong Đình cùng lên kế hoạch, không phải tiệc cưới long trọng gì, chỉ mời một số bạn bè thân thiết và họ hàng tham dự.
Nhưng hôn lễ được dự định tổ chức quy mô nhỏ này đột nhiên diễn ra khá náo nhiệt.
Nguyên nhân chủ yếu là một số người nhà nạn nhân trong các vụ án mà Phong Đình xử lý không biết như thế nào nghe được tin tức, vội vã chạy đến chúc phúc.
La Phục cũng dẫn theo một số người trong tổ chức của mình tới. Còn có vài người chơi không thỉnh tự đến, với mục đích muốn gia nhập tổ chức toàn đại thần của Dư Tô, nơi có tỷ lệ sống sót siêu cao và đều đã vượt qua nhiệm vụ thứ 14.
Dưới sự chúc phúc của mọi người, cả hai đeo chiếc nhẫn kim cương khắc tên viết tắt của họ vào ngón áp út của nhau.
Phong Đình nắm tay Dư Tô, trước mặt mọi người mở miệng nói: "Đây không phải là lần kết hôn duy nhất của chúng ta, nhưng cô dâu của tôi vĩnh viễn là em. Như đã nói trước đây, sau này tôi vẫn muốn chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới vàng với em."
Phía dưới ồn ào kêu họ hôn một cái. Dư Tô bật cười, nhón chân chủ động hôn lên.
Sinh hoạt sau khi kết hôn không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ việc họ chuyển từ căn hộ tập thể sang một căn hộ đôi.
Bạch Thiên có vẻ rất hài lòng với điều này, tỏ vẻ: "Cuối cùng thì nơi này cũng không còn mùi khó chịu của yêu đương nữa."
Để "tra tấn" đàn cẩu độc thân này, ngày thường không có việc gì làm Dư Tô vẫn cùng Phong Đình tới căn hộ tập thể chơi, ngẫu nhiên lại phát chút cơm chó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip