159
Nếu hung thủ có giới hạn giết người, vậy thì nam nhân lực lưỡng cũng có thể làm ra manh mối giả, đưa đến trước mặt 2 người kia, khiến 2 người chơi bình thường lầm tưởng nam nhân trung niên chính là hung thủ. Mà hắn chỉ cần làm bộ không biết gì, thậm chí tỏ ra có chút đầu óc đơn giản.
4 người ở đây đều có lý do làm người ta nghi ngờ.
Hiện tại Dư Tô xuất hiện ở đây, nhưng không công kích bất kỳ người chơi nào, ngược lại đứng trước mặt mỗi người một lúc. Mục đích là để khơi dậy sự nghi ngờ và mâu thuẫn giữa họ.
Một khi họ bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, liền sẽ cãi cọ. Nếu không thể có được manh mối xác định nào, thì chỉ có thể dùng cách này nghe họ thuật lại sự việc.
Sau khi nam nhân trung niên chất vấn thanh niên, Dư Tô biến mất khỏi tầm mắt của họ, về tới trên xà nhà, ngồi đó nhìn đám người bên dưới cãi nhau.
Thanh niên trừng mắt, tức giận nói: "Bỏ phiếu cho ông thì sao! Bởi vì tôi nghĩ ông chính là hung thủ. Thế nào? Định đến cắn tôi?"
Dư Tô thầm nghĩ, không biết người này thật sự khờ hay chỉ giả khờ.
Nam nhân trung niên tức giận đến mức gân xanh nổi lên. Sau vài giây ngắn ngủi, ông ta mới xác định lời đối phương nói là thật.
Bởi vì khi con ma kia đi đến trước mặt, hắn liền đột nhiên không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ như một pho tượng không hề có sức chống cự.
Nhưng khi nó đi đến chỗ những người khác, họ vẫn tự do di chuyển. Điều này chứng tỏ hắn quả thực là người bị bỏ phiếu chết đêm nay.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi phẫn nộ hét lớn: "Mẹ nó cậu bị ngu sao?! Tôi không phải hung thủ, dựa vào cái gì 2 người lại bầu cho tôi? Nhất định là có người cố ý hãm hại, hơn nữa ít nhất 1 người trong số các người còn là đồng lõa của hung thủ! Rốt cuộc sao lại thế này? Nhanh nói cho tôi biết! Thực sự muốn tất cả mọi người cùng nhau thất bại sao?!"
Đây chính là mục đích mà Dư Tô muốn đạt được. Nhiệm vụ này quả nhiên không khó, đúng như lời Phong Đình và những người khác nói.
Thanh niên cười lạnh một tiếng: "Ông đã bị loại rồi, còn lo lắng những người còn lại sống chết thế nào? Có phải hơi quá lương thiện rồi không?"
Nam nhân trung niên tức giận đến bật cười, gật đầu một cái thật mạnh, quay sang nam nhân lực lưỡng nói: "Trong 2 người này, nhất định có 1 người là hung thủ. Nếu như đêm nay tôi chết, ngày mai anh nên suy nghĩ kỹ càng việc quyết định tin tưởng ai."
Nam nhân lực lưỡng nhìn 2 người họ, mở miệng hỏi: "Vậy đêm nay ông đã bỏ phiếu cho ai?"
Nam nhân trung niên nghiến răng nói: "Dù sao đã như vậy rồi, tôi không ngại nói cho anh biết. Người tôi bỏ phiếu hôm nay chính là anh! Tối qua tôi tùy tiện chỉ tay vào anh, vậy anh làm sao biết cô gái kia không phải như vậy? Cho dù 2 người anh giết thực sự bỏ phiếu cho anh, vẫn còn tôi và cô gái kia bỏ phiếu cho người khác mà.
Nếu cô ta cũng nói dối thì sao? Khi đó chúng ta đã có khả năng hòa phiếu. Đâu có cách nào biết chắc chắn rằng anh là người bị lựa chọn trước khi con ma xuất hiện. Nhưng anh không nói hai lời liền muốn giết người, thậm chí còn đuổi theo họ xa như vậy để giết chết họ. Chỉ có 2 loại khả năng. Một, anh là hung thủ, vì vậy muốn giết sạch những người chơi bình thường. Hai, anh là một tên ngu xuẩn đầu óc kém phát triển, thế mà lại giúp hung thủ giết chính đồng đội của mình! "
Trên mặt nam nhân cường tráng lập tức hiện lên vẻ tức giận, nhưng nam nhân trung niên biết mình đã bị loại, không còn sợ hắn nữa, dù sao bị người giết hay bị ma quỷ giết cũng là chết.
Nam nhân trung niên đẩy mắt kính, tiếp tục nói, "Ngoài ra, manh mối chúng ta tìm thấy hôm nay có bằng chứng cho thấy thị trưởng, thư ký và những người khác đã biển thủ tiền công quỹ! Theo lời của trưởng thôn - kẻ kiếm lời một phần ba số tiền chênh lệch kia với tư cách là người trung gian, rõ ràng là trưởng thôn muốn lợi dụng tư liệu này để đe dọa thị trưởng chia cho ông ta một phần lợi nhuận cao hơn.
Nếu thị trưởng muốn tìm một tên sát nhân để giết người diệt khẩu, nhất định sẽ tìm một người như anh, có thể dễ dàng đánh bại 3 người cùng một lúc! Mặc dù suy luận này có hơi gượng ép, nhưng theo manh mối tìm được hôm nay, người duy nhất tôi có thể bỏ phiếu còn không phải là anh sao?"
Mặc dù nam nhân lực lưỡng trông rất tức giận, nhưng cũng không ngắt lời nam nhân trung niên, đợi đến khi ông ta nói xong mới hỏi: "Tôi vẫn là lý luận cũ. Nếu tôi là hung thủ, có thể trực tiếp giết sạch các người. Dù sao thì tôi cũng đã giết 2 người rồi, còn để ý phải giết thêm vài người nữa sao?"
Nam nhân trung niên nói: "Tôi đã nghĩ đến vấn đề này khi nghi ngờ anh. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng có lẽ hung thủ bị hạn chế về số người có thể giết, và sau khi giết tới hạn mức, hung thủ phải dựa vào các quy tắc bỏ phiếu để xử lý những người còn lại. Nhưng bây giờ tôi không còn nghi ngờ anh nữa. Tôi nghi ngờ cả 2 người họ! Đặc biệt là thanh niên này!"
Nữ sinh hô to: "Chúng tôi rõ ràng nhìn thấy bằng chứng mới bỏ phiếu cho ông, đừng có "vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng"! Rốt cuộc ông có phải kẻ giết người hay không, chờ ông chết đêm nay liền biết! Con ma không giết ông đúng không? Vậy chúng tôi sẽ giết ông?"
Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng: "Kích động như vậy làm gì, chột dạ sao?"
"Chột dạ?" Nữ sinh cúi đầu, luồn tay vào góc áo, một lát sau lấy ra một tờ giấy được gấp thành mảnh rất nhỏ.
Dư Tô nhướng mày, thầm nghĩ, đây hẳn là chứng cứ họ tìm được chỉ hướng nam nhân trung niên.
Nữ sinh mở tờ giấy ra, đó thực ra là một tấm ảnh đen trắng bị gấp mặt trái ra ngoài.
Khi bức ảnh được mở ra hoàn toàn, nữ sinh vẫy vẫy nó về phía nam nhân trung niên, nhìn chằm chằm vào ông ta nói, "Đây là ảnh chụp 2 người. Một trong số đó là ông. Còn người lớn tuổi hơn kia, ngày hôm nay chúng tôi đã cầm tấm ảnh đi hỏi dân trong thôn. Một số người nói rằng đây chính là thị trưởng! Nếu ông không phải kẻ giết người, làm sao nhận thức thị trưởng?"
Nam nhân trung niên sửng sốt, bước nhanh tới, giật lấy bức ảnh nhìn một cái, mở to mắt, vô cùng khiếp sợ hỏi: "Cô tìm được thứ này ở đâu?!"
"Sao, hối hận vì không giấu kỹ sao?" Thanh niên cười đắc ý: "Ông rất thông minh, biết trước mọi người sẽ lục soát người nhau, cho nên đã giấu đồ đạc trước. Đáng tiếc, cho dù nơi ẩn núp của ông có bí mật đến đâu, chúng tôi vẫn tìm thấy. Thế mà lại giấu vào khe hở giữa bồn giặt quần áo bên ngoài, thật biết cách tìm chỗ."
Nam nhân trung niên ấn vào huyệt thái dương đang nhảy thình thịch của mình, chịu đựng tức giận nói: "Cậu nói đây là nhiệm vụ thứ 3 của cậu sao? Tôi thật sự không hiểu, cậu ngu xuẩn như vậy làm sao có thể sống sót đến vòng thứ ba? Lúc đầu tôi còn tưởng cậu giả vờ, nhưng bây giờ xem ra thật sự ngu xuẩn!"
Dư Tô có chút buồn cười, mặc dù cũng cảm thấy thanh niên này khờ thật.
Đây là cả một cái thôn. Không giống như nhiệm vụ thứ hai mà Dư Tô từng chơi trước đó, chỉ có một vài căn phòng, cùng một đám người luôn quan sát lẫn nhau.
Lúc đó, Vưu Thiến bởi vì vẫn luôn bị theo dõi nên không có cơ hội tiêu hủy bức ảnh chụp, cho nên đã để lại bằng chứng quan trọng.
Nhưng lần này, đối với một bản đồ lớn như vậy, số lượng người chơi tương đối ít, hơn nữa còn phân công hành động theo nhóm 2 người. Theo cách họ nói tối qua, ngay cả các nhóm 2 người cũng đều riêng biệt đi tìm kiếm manh mối trong các phòng khác nhau.
Có rất nhiều cơ hội và địa điểm để ẩn giấu đồ vật. Nếu hệ thống không hạn chế, ai cũng có thể tìm cơ hội trực tiếp phá hủy ảnh chụp, sao có thể bị người chơi khác phát hiện nhanh như vậy?
Do đó, dùng cái này đảm đương bằng chứng, trên thực tế không quá đáng tin cậy.
Trong 4 người này, có vẻ như chỉ có nam nhân trung niên đang thực hiện nhiệm vụ thứ tư là thông minh hơn chút.
"Mẹ nó ông mới là đồ ngu xuẩn! Sắp chết tới nơi mà vẫn mạnh miệng. Cho rằng con ma không giết ông thì chúng tôi sẽ buông tha cho ông sao? Bằng chứng không thể chối cãi ở ngay đây. Ông khẳng định là hung thủ!" Thanh niên nói xong liền vung nắm đấm về phía đối phương.
Sức lực của nam nhân trung niên không bằng thanh niên trẻ tuổi, mặc dù có né một chút, nhưng vẫn bị đánh trúng mặt, kính mắt cũng bị rơi ra.
Nữ sinh do dự một lát, kéo thanh niên lại, ngập ngừng nói: "Chẳng lẽ ông ta... thật sự không phải hung thủ? Tuy rằng chúng ta cùng nhau tìm được chứng cứ, nhưng lỡ có người đặt nó ở đó trước để đánh lạc hướng chúng ta thì sao?"
Nam nhân lực lưỡng lập tức hiểu ẩn ý trong đó, nhíu mày, trầm giọng nói: "Nơi này tổng cộng 4 người, ý của cô là người để chứng cứ này là tôi? Vậy tôi ngược lại cảm thấy là 1 trong 2 người đã sớm sắp đặt chứng cứ!"
Nữ sinh liên tục lắc đầu. "Nhưng cho dù hôm nay chúng ta chia thành 2 nhóm để hỏi thăm thôn dân, cũng đều là 2 người cùng nhau hành động, không ai đơn độc một mình. Cả anh ta và tôi không thể nào có thời cơ đặt bức ảnh... Tôi không nhắm vào anh, chỉ nêu ra một loại khả năng mà thôi. Dù sao thì, ông chú đeo kính kia biểu hiện thật sự giống như một người chơi vô tội."
Thanh niên cười nói: "Ông ta chỉ là sợ chết, muốn làm chúng ta hoang mang! Con ma kia không phải đã đi rồi sao? Theo tôi thấy, nó căn bản sẽ không ra tay giết người. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình! Thôi bỏ đi, dù sao thì vẫn còn một cơ hội để bỏ phiếu. Hôm nay cứ giết chết kẻ này trước!"
Dư Tô ngồi trên xà nhà suy nghĩ. Xét theo tình hình hiện tại, khả năng nam nhân trung niên này bị oan uổng tương đối cao. Hơn nữa thanh niên này có vẻ thực sự là một tên ngốc, có thể tùy ý bị thao túng.
Nếu nam nhân trung niên chết, ngày mai chỉ còn lại 3 người, nếu hung thủ có thể thành công lừa gạt thanh niên cùng bỏ phiếu cho một người chơi khác, như vậy sau đêm mai, hung thủ sẽ trực tiếp thắng cuộc.
Cho nên, nam nhân trung niên không thể chết.
Nghĩ đến đây, liền thấy thanh niên đã túm lấy cổ áo nam nhân trung niên, đấm vào mặt ông ta 3 lần.
Dư Tô vừa định hiện thân xuống ngăn cản, lại thấy nam nhân lực lưỡng 2 - 3 bước xông tới, túm lấy cổ áo thanh niên ném hắn về phía sau.
Thanh niên khi đánh nam nhân trung niên tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo, nhưng khi bị nam nhân lực lưỡng ném văng ra cứ như ném một con gà.
Hắn tức giận mà không dám nói, chỉ có thể nằm đó hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Nam nhân lực lưỡng trầm mặt, ánh mắt quét qua 3 người một vòng, cuối cùng chỉ vào nam nhân trung niên nói: "Bây giờ tôi tin ông ta không phải hung thủ. Ông ta không thể chết."
3 người còn lại đều sửng sốt. Nam nhân trung niên còn hơi cảm động: "Tôi đã bỏ phiếu cho anh, anh còn chịu tin tôi?"
Nam nhân lực lưỡng liếc nhìn ông ta, trầm giọng nói: "Tôi tin vào những gì mình mắt thấy tai nghe. Hung thủ hẳn phải ở giữa 2 người họ."
Hắn nhìn về phía nữ sinh: "Biểu hiện của cô vẫn luôn rất đúng mực. Bây giờ chỉ còn lại 4 người mà còn chưa khiến ai nghi ngờ. Không phải rất kỳ lạ sao? Trước đây tôi không hề nghi ngờ cô, nhưng những lời ám chỉ mà cô vừa nói lại rất thú vị."
"Giả sử cô là hung thủ thật sự. Cô vừa nói mình và thanh niên này cùng nhau tìm thấy bức ảnh. Câu này ám chỉ cô cũng như anh ta, đều không phải là nghi phạm. Như vậy, tiếp theo chỉ cần một người bốc đồng như anh ta giúp cô xử lý người chơi bị bỏ phiếu, và nếu qua đêm nay nhiệm vụ còn chưa kết thúc, nửa câu sau của cô liền có tác dụng -
Cô nói rằng có thể bức ảnh đã được đặt ở đó trước để đánh lạc hướng. Nhưng người anh em này đã bị các người giết vào đêm nay, ngày mai chỉ còn lại 3 người chúng ta. Bây giờ nói khả năng có người đã sắp đặt bằng chứng giả, chẳng phải đồng nghĩa với việc tôi là hung thủ sao? Đêm mai các người xác suất lớn sẽ cùng quay sang bỏ phiếu cho tôi, đúng không?"
Hắn bước chậm về phía nữ sinh, từng chút một tiến gần, nhìn chằm chằm đối phương bằng đôi mắt như chuông đồng, rất giống một con mãnh hổ đang tiếp cận con mồi.
Nữ sinh sợ hãi lùi lại theo từng bước hắn tiến gần, đồng thời điên cuồng lắc đầu, phảng phất như sắp khóc. "Không, tôi thực sự không nghĩ vậy! Tôi chỉ đơn thuần nêu nghi vấn vì ông chú đeo kính biểu hiện không giống như một kẻ giết người thôi! Người đặt bức ảnh cũng không nhất định là người chơi, có thể là APP cố tình làm vậy? Tôi thực sự không phải..."
Nói xong lời cuối cùng, thậm chí nước mắt còn chảy xuống.
Với tư cách là người đứng xem, Dư Tô ngồi ở phía trên, ánh mắt qua lại giữa 4 người phía dưới, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Người ta thường nói kẻ trong cuộc hay mơ hồ, kẻ bàng quan lại luôn tỉnh táo. Nhưng thân là người đứng xem, lúc này Dư Tô cũng rất mơ hồ.
Mọi người đều có hiềm nghi, nhìn ai cũng có điểm giống hung thủ. Hành vi của họ đều có vẻ kỳ lạ và giả tạo. Vậy bây giờ nên chọn ai?
Mâu thuẫn giữa các người chơi liên tục leo thang. Tất cả đều nghi ngờ lẫn nhau. Cho dù hồn ma vẫn không giết ai vào đêm mai, họ chắc chắn sẽ có hành động đối với nghi phạm trong mắt họ, không có khả năng tiếp tục bỏ phiếu bình thường nữa.
Cho nên......vẫn nên đẩy nhanh tiến độ tìm được hung thủ.
Xét theo tình hình hiện tại, nam nhân trung niên hẳn có thể sống sót qua đêm nay.
Như vậy, còn một ngày mai để tìm manh mối - chỉ là 3 từ "tìm manh mối" này được nhắc quá thường xuyên, làm Dư Tô bắt đầu có hơi phản cảm.
Dư Tô khe khẽ thở dài, tính toán thừa lúc bây giờ còn thời gian ra ngoài xem mình có thể tìm thấy gì không.
Lỡ tìm thấy bằng chứng mấu chốt, có thể cung cấp gợi ý cho họ về kẻ giết người thực sự, đêm mai liền có thể xác định hung phạm.
Nghĩ vậy, Dư Tô đứng dậy, bay ra khỏi mái nhà, quay lại nhà trưởng thôn bắt đầu tìm kiếm.
Ngôi nhà của trưởng thôn cứ như bị lật ngược một lần, hiển nhiên đã được lục soát rất kỹ. Dư Tô tìm kiếm những căn phòng còn lại, cũng đi đến tầng hầm phía sau, chỉ thấy dấu vết bùn đất bị đào bới, bên trong cùng có một cái hố nhỏ. Manh mối mà người chơi tìm được có lẽ là từ nơi này đào ra.
Thật mệt cho họ, như vậy mà vẫn có thể tìm được, lợi hại.
Nhưng mà, chuyến này Dư Tô cũng không phát hiện được gì, suy nghĩ một chút, quyết định đi xem ngôi nhà bị cháy của mình.
Từ nhà trưởng thôn đến tàn tích kia, phải ngang qua căn nhà hoang nơi các người chơi đang nghỉ ngơi.
Đã hơn 1 giờ trôi qua kể từ khi Dư Tô ra ngoài tìm kiếm manh mối, đây là cơ hội tốt để quay lại xem xét lần nữa.
Nghĩ như vậy, Dư Tô bay trở vào trong, từ trên mái nhà chui vào, liếc mắt liền thấy 3 người chơi đang ngủ trên mặt đất, 1 người dựa vào ven tường, hình như đang gác đêm, đúng là nam nhân lực lưỡng kia.
Dư Tô tùy ý nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, đám người này lạc quan như vậy? Chỉ để lại một người gác đêm, nếu đến lượt hung thủ, đối phương nổi lên sát ý, lặng lẽ tấn công họ thì sao?
Bóng ma đáp xuống xà ngang, muốn xem có ai giả vờ ngủ để đánh lừa hung thủ không, nhưng vừa nhìn kỹ, lại phát hiện -
Nam nhân trung niên nằm quay mặt vào tường, thực tế đã chết!
Khuôn mặt của ông ta hướng vào trong. Nam nhân lực lưỡng đang canh gác căn bản không hề phát hiện. Lúc này khóe miệng ông ta đang nhỏ máu, đôi mắt trừng to, không hề chớp mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip