160
Dư Tô sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng lấy trạng thái trong suốt bay xuống dưới, đáp bên cạnh nam nhân trung niên, cẩn thận kiểm tra ông ta.
Mất 2 phút kiểm tra, không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào mà mắt thường có thể nhìn thấy trên cơ thể.
Dư Tô biết, không còn thời gian để trì hoãn nữa, liền duỗi tay, dùng lực để xoay thi thể từ tư thế nằm nghiêng dựa vào tường thành tư thế nằm ngửa.
Tiếng thi thể lật lại khiến nam nhân lực lưỡng đang gác đêm quay đầu qua, mặc dù không nhìn thấy Dư Tô đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, nhưng lập tức nhìn thấy máu ở khóe miệng nam nhân trung niên.
Hắn giật mình, ngay sau đó khiếp sợ mở to mắt, đi tới, ngồi xổm xuống dò xét dưới mũi đối phương, sắc mặt biến đổi dữ dội, lập tức hét lớn với 2 người khác: "Con mẹ nó đừng ngủ nữa! Có người chết!"
Nữ sinh và thanh niên gần như đồng thời tỉnh giấc. Sau 1 - 2 giây bàng hoàng im lặng ngắn ngủi, họ lập tức đứng dậy, bước nhanh tới.
Trên mặt cả hai đều có biểu cảm kinh ngạc giống nhau, không sai biệt lắm với nam nhân lực lưỡng vừa nãy.
Nữ sinh mờ mịt hỏi: "Sao lại thế này......ông ta bị ma giết chết?"
Nam nhân lực lưỡng không trả lời, trực tiếp cúi đầu bắt đầu kiểm tra thi thể nam nhân trung niên. Đầu tiên là véo ra khuôn miệng chảy máu của ông ta, nhìn vào bên trong, sau đó lại cởi quần áo, thoạt nhìn như muốn kiểm tra toàn bộ mọi bộ phận một lần.
Thanh niên đứng bên cạnh quan sát một hồi, sau đó làm theo nam nhân lực lưỡng cởi đồ thi thể ra, vừa cẩn thận kiểm tra, vừa trầm giọng hỏi: "Mới nãy không phải hai người cùng nhau canh gác sao? Ông ta khi nào chết, chết thế nào? Anh đều không biết gì sao?"
Động tác của nam nhân lực lưỡng khựng lại, lạnh lùng nhìn thanh niên một cái: "Tôi cùng ông ta canh chừng. Các người đang ngủ, chúng tôi lại không dám nói chuyện. Canh chừng không bao lâu, ông ta buồn ngủ, dựa vào tường ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ không có gì đáng lo ngại, nên không đánh thức ông ta. Như thế nào? Có vấn đề gì không?"
Thanh niên dùng sức xoay thi thể nghiêng sang bên kiểm tra phần lưng, cẩn thận xem xét từng li từng tí một: "Tôi chỉ là suy nghĩ, nếu như ông ta không phải bị ma giết thì sao? Nó đã từng xuất hiện một lần, có thể lập tức giết chết ông ta, tại sao phải đợi đến khi chúng ta ngủ thiếp đi mới làm?"
Nam nhân lực lưỡng cười lạnh: "Ý anh là tôi đã giết người? Có tin bây giờ tôi liền giết cả 2 người không?"
"Có lẽ giống như lời ông chú đeo kính đã chết kia nói, hung thủ có giới hạn giết người, ví dụ như mỗi ngày chỉ có thể giết một số lượng người nhất định, không thể vượt qua hạn mức này." Thanh niên liếc nhìn nam nhân lực lưỡng, "Trong loại nhiệm vụ này, hung thủ chỉ có 1, người chơi bình thường tận 5 người. Đây là trò chơi 1vs5. Hung thủ nhất định có một số đặc quyền mà người thường chúng ta không biết. Nếu không, đơn thuần dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình để che giấu thân phận, thì ngay cả khi người chơi đoán mò, cũng có khả năng cao sẽ đoán được hung thủ là ai, đúng không?"
Nam nhân lực lưỡng "xì" một tiếng, đứng dậy khỏi mặt đất, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống thanh niên, chỉ vào thi thể nói, "Nếu tôi thực sự giết ông ta, thì khi anh muốn giết ông ta trước đây tôi đã không ngăn cản. Hà cớ gì bây giờ lại làm cho thêm cồng kềnh? Hơn nữa, lần này ông ta và tôi cùng nhau gác đêm, hai người các người đều đang ngủ. Ai nhìn vào tình huống này mà không nghĩ rằng "A, chính là tên này giết người"! Tự hất nước bẩn vào mình, nhìn tôi ngu ngốc đến vậy sao?"
Nữ sinh bên cạnh nhíu mày, dậm chân, vội vàng nói: "Ai da, đừng cãi nhau nữa, nhanh lên tiếp tục kiểm tra, nếu không thì tránh ra, để tôi làm!"
Nam nhân lực lưỡng hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉnh lại thi thể nằm ngửa, tháo thắt lưng quần ông ta ra.
Thanh niên trợn trắng mắt: "Không cần thiết đâu, phần thân trên không có vấn đề, còn có thể tìm thấy gì ở phần thân dưới của ông ta? Theo tôi, ông ta khẳng định đã bị một người chơi giết chết."
Nam nhân lực lưỡng dừng tay lại, nghiến răng trừng mắt nhìn đối phương trong chốc lát, cuối cùng bật cười: "Lần đầu tiên tôi thấy một người chơi ngu xuẩn như anh. Chỉ vì hai người đang ngủ, mà tôi phải gác đêm, liền chắc chắn là tôi giết ông ta? Vậy việc trên người ông ta không có một vết thương nào thì anh tính giải thích sao?"
Ngay khi thanh niên định nói chuyện, nữ sinh đã lên tiếng trước: "Hai người có thể đừng cãi nhau nữa được không? Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Người này đã chết rồi, không chừng là bị đầu độc, nên trên người mới không có vết thương nào."
Nam nhân lực lưỡng cúi đầu lau tay vào quần áo, trầm mặt nói: "Chúng ta từ khi tới nơi này đến nay chưa ăn một bữa cơm nào, chỉ xin thôn dân khoai lang đỡ đói, nước thì trực tiếp uống nước giếng. Nếu những thứ này có độc, chúng ta đều đã chết sạch!"
Nữ sinh mím môi, dựa vào ven tường ngồi xuống, hơi trầm ngâm một lát, mới nói: "Nếu như là hồn ma giết người, thi thể không có vết thương là chuyện bình thường, đúng không? Ngoài cái này ra, còn có một khả năng nữa, chính là hung thủ cũng được cung cấp quyền hạn giết người, nhưng mỗi đêm chỉ có thể giết 1 người. Tôi đã gặp phải quy tắc này trong nhiệm vụ đầu tiên của mình."
Dư Tô nhớ lại lúc thực hiện nhiệm vụ thứ hai, trong đó hung thủ cũng mở khóa quyền hạn giết người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cho phép giết một người mỗi đêm.
Không chỉ có ma quỷ có thể giết chết nam nhân trung niên, cho nên nguyên nhân cái chết của ông ta thực tế cũng không quan trọng, dù sao hung thủ nhất định nằm trong số 3 người còn lại.
Đầu tiên, khi Dư Tô lại đây, nam nhân lực lưỡng đang ngồi đối diện cửa, tựa như đang chìm vào trầm tư, biểu tình thoạt nhìn khá nghiêm trọng.
Lúc sau phát hiện thi thể, hắn hành động như thể vừa phát hiện ra có người chết - Hắn là người duy nhất còn tỉnh táo vào thời điểm đó, hoàn toàn không cần phải giả vờ kinh ngạc đi qua kiểm tra. Theo góc độ này, hiềm nghi của hắn thấp hơn rất nhiều.
Những gì hắn nói sau đó để xóa bỏ sự nghi ngờ thực ra cũng có lý.
Thời điểm thanh niên muốn giết nam nhân trung niên, hắn đã tới ngăn cản, nếu thực sự có tâm muốn giết người, lúc đó chỉ cần đứng khoanh tay bàng quang, nam nhân trung niên liền sẽ trực tiếp bị giết chết.
Giả sử nam nhân lực lưỡng là hung thủ, hắn đương nhiên biết thanh niên và nữ sinh đều không có vấn đề. Chờ nam nhân trung niên chết, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thanh niên đã tự tay giết người và nữ sinh tìm thấy bức ảnh bằng chứng đều sẽ trở thành nghi phạm.
Thanh niên hành động tương đối ngốc nghếch, hiềm nghi khá ít. Ngược lại nữ sinh cùng hắn phát hiện ra bức ảnh đáng nghi hơn.
Dưới tình huống nam nhân lực lưỡng biết cả 2 người đều không phải hung thủ, hoàn toàn có thể mở miệng châm ngòi, làm 2 người nghi ngờ lẫn nhau.
Ví dụ, khiến nữ sinh cảm thấy thanh niên đang giả heo ăn thịt hổ, hoặc khiến thanh niên cảm thấy nữ sinh đã cố tình dẫn dụ hắn phát hiện bức ảnh kia, sử dụng hắn như một công cụ.
Nam nhân lực lưỡng ngay từ đêm đầu đã giết 2 người, nhưng sau đó không làm gì khác. Điều này có thể mang lại cho hắn một lợi thế rất lớn, khiến hiềm nghi của hắn thu nhỏ đi nhiều.
Hắn là người ít nghi ngờ nhất, đứng giữa 2 người đang nghi kỵ lẫn nhau, chỉ cần nói thêm vài câu thích hợp, thì khả năng 2 người sẽ bỏ phiếu cho nhau rất cao.
Đến lúc đó, thân là hung thủ, hắn tùy tiện bỏ phiếu cho ai đều có thể thắng.
Mà nếu nam nhân lực lưỡng không phải hung thủ, và hung thủ nằm giữa nữ sinh và thanh niên. Thì như nữ sinh đã nói, hung thủ rất có thể có thẩm quyền giết người một lần mỗi đêm.
Bởi vì cái chết của nam nhân trung niên không giống như bị giết bằng hung khí hay vũ lực, hơn nữa có người canh gác suốt đêm, bất kỳ tiếng động nào khẳng định cũng sẽ đánh thức những người khác. Vì vậy hung thủ hẳn chỉ cần chỉ ra người mình muốn giết, người đó liền lặng yên không một tiếng động mà chết.
Nhưng Dư Tô cảm thấy, có khả năng là hung thủ sử dụng đạo cụ để giết người.
Nếu không, người bị lựa chọn mỗi đêm bị hồn ma giết, hung thủ lại giết thêm 1 người nữa, thì từng đêm sẽ có tận 2 người chết. Tổng cộng có 6 người chơi, chịu không nổi cách chơi như vậy. Trừ khi, giống như vòng chơi trước đây của Dư Tô, quyền hạn giết người yêu cầu hội tụ đủ điều kiện cụ thể mới có thể mở khóa.
Đây chỉ là suy đoán, hiện tại không có cách nào chứng thực được.
Tóm lại, trước mắt thanh niên có vẻ ít nghi ngờ nhất, vì hắn ngu ngốc mà không tự biết, cứ nhảy nhót lung tung.
Ngược lại, nữ sinh luôn biểu hiện khá bình thường, giống như Dư Tô trước đây, hạ thấp sự hiện diện của mình, chỉ lên tiếng khi cần thiết.
Trải qua 2 đêm, từ hành vi của những người chơi có thể nhận ra rằng, trước đó họ không mấy nghi ngờ nữ sinh, cho đến khi nữ sinh nói ra những lời có ý ám chỉ rằng hung thủ là nam nhân lực lưỡng, mới khiến hắn bắt đầu nghi ngờ.
Tình huống hiện tại của 3 người là, nữ sinh và thanh niên đều nghi ngờ nam nhân lực lưỡng. Còn nam nhân lực lưỡng nghi ngờ nữ sinh, và cho rằng thanh niên chỉ là một kẻ ngu xuẩn.
Nghĩ đến đây, lông mày của Dư Tô đột nhiên nhíu lại - Không đúng, trong trường hợp này, người an toàn nhất chính là...anh ta, đúng không?
Nhớ lại những gì xảy ra vào đêm đầu tiên, Dư Tô liền cúi đầu trầm tư.
Lúc ấy tất cả người chơi đều tề tụ, nữ sinh đề nghị mọi người chỉ ra người chơi mà họ đã bỏ phiếu. Nam nhân trung niên đếm đến 3, các người chơi cùng nhau giơ tay chỉ.
Nhưng khi đó người bị chỉ ra có nhiều phiếu bầu nhất là nam nhân lực lưỡng.
Còn thanh niên - người chân chính bị loại trừ, không có một ngón tay nào hướng về phía hắn.
Nam nhân lực lưỡng lúc đó liền nổi giận, suy nghĩ dù có chết cũng phải kéo theo người khác, nên đã trực tiếp tấn công 3 người kia.
Nam nhân trung niên sợ hãi đến nỗi lập tức nói sự thật, rằng hắn thực ra là bỏ phiếu cho thanh niên.
Dưới tình huống này, vì giữ mạng mà nói dối là hành vi rất có thể xảy ra, nhưng nam nhân lực lưỡng thế mà không hề nghi ngờ, cứ vậy buông tha ông ta, chạy đi giết chết 2 người khác.
Điều này đặt ra một nghi vấn rất kỳ quái - nếu hắn ngay lập tức tin lời nam nhân trung niên, chứng tỏ bản thân hắn cũng đã làm ra hành vi tương tự! Nếu không, làm sao có thể nhanh chóng không chút nghi ngờ tin lời của đối phương như vậy?
Điểm này tuyệt đối không thể chỉ có một mình nam nhân lực lưỡng tự hiểu được, người khác đều có thể nhìn ra, ngay cả thanh niên ngu ngốc cũng có thể!
Tuy nhiên...sau khi nam nhân lực lưỡng đuổi theo 2 người kia, thanh niên lại cư xử rất bình tĩnh.
Mặc dù biết mình đã bị 1 phiếu của nam nhân trung niên, nhưng hắn đâu biết nữ sinh và nam nhân lực lưỡng có bầu cho hắn hay không? Vậy mà hắn lại hành động thật sự bình tĩnh, giống như không hề lo lắng mình sẽ là người chân chính bị lựa chọn!
Đây rốt cuộc là vì sao?
Nghĩ đến đây, Dư Tô nhìn chằm chằm vào thanh niên, thấy biểu tình có phần phù phiếm và kiêu ngạo của đối phương, trong lòng hơi chùng xuống.
Hắn hành động thật ngu ngốc, ngu ngốc ngay từ ngày đầu tiên, ngu ngốc đến mức bị bỏ phiếu là hung thủ trong đêm đầu.
Nam nhân trung niên lúc đó nói rằng hắn đã đơn độc biến mất vài phút. Đây là một hành vi khờ khạo. Cho dù không phải hung thủ, hành vi này đương nhiên sẽ làm tăng sự nghi ngờ của hắn. Đừng nói đến hung thủ, ngay cả một người chơi bình thường cũng không làm ra chuyện như vậy để kích thích người khác bỏ phiếu cho mình, đúng không?
Nếu như thanh niên không phải thực sự ngu ngốc, vậy thì hành vi của hắn giống như...cố ý để người khác bỏ phiếu cho hắn! Cuối cùng, thanh niên dường như không hề lo lắng về việc sẽ tử vong, tại sao?
Chẳng lẽ hắn biết hồn ma sẽ không tùy tiện giết người vào đêm đầu tiên? Hay...bản thân có cách nào đó để đảm bảo rằng mình sẽ không chết?
Dư Tô nhắm mắt, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra đêm nay, bao gồm cả cảnh thanh niên định giết chết nam nhân trung niên kia.
Hắn biểu hiện quá ngu ngốc, rốt cuộc là thực sự ngu ngốc hay chỉ đang giả vờ?
Nếu nam nhân lực lưỡng không ngăn cản, liệu hắn có thể giết chết nam nhân trung niên không? Chờ giết người xong lại giả vờ ngu ngốc, và cả nam nhân lực lưỡng và nữ sinh đều sẽ cảm thấy một người ngu ngốc như vậy chắc chắn không phải hung thủ, mà là bị hung thủ lợi dụng.
Ai đang lợi dụng hắn? Nam nhân lực lưỡng và nữ sinh đương nhiên sẽ càng nghi ngờ lẫn nhau hơn là nghi ngờ hắn.
Giả sử rằng nam nhân lực lưỡng và nữ sinh đều là người chơi bình thường, họ nghi ngờ lẫn nhau, tất nhiên muốn bí mật thuyết phục thanh niên cùng bỏ phiếu cho 1 người khác.
Chỉ cần 2 người bỏ phiếu cho nhau, thì thanh niên với tư cách là hung thủ thực sự, mặc kệ theo phe ai, bị loại trừ vẫn sẽ là người chơi bình thường, mà hắn, nắm chắc phần thắng.
Dư Tô không biết quy tắc của hung thủ là gì, cũng không biết thanh niên đêm đầu tiên biểu hiện bình tĩnh như vậy có khi nào là có chỗ dựa hay không.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, xâu chuỗi lại mọi chuyện, Dư Tô phát hiện ra rằng thanh niên có vẻ đầu óc đơn giản kia rất có thể là hung thủ thực sự.
Mí mắt Dư Tô hơi giật nhẹ, liếc nhìn khuôn mặt của 3 người chơi còn lại một vòng.
Biểu cảm của nam nhân lực lưỡng vẫn mang theo chút tức giận, trong khi nữ sinh nhích lại gần thanh niên hơn, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá nam nhân.
Thanh niên cười lạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân lực lưỡng: "Trước đó anh cố ý cứu ông ta từ trong tay tôi, rõ ràng là để tránh người khác nghi ngờ anh. Bây giờ ông ta đã chết, anh quả nhiên dùng lý do mình đã cứu ông ta để chứng minh trong sạch! Nếu anh thực sự vô tội, vậy thì hung thủ chỉ còn lại mỗi cô ấy, đúng không?"
Hắn quay đầu nhìn nữ sinh, nhíu mày: "Nhưng vừa rồi anh gác đêm, cô ấy giết người mà anh cũng không biết?"
Nam nhân lực lưỡng nghiến chặt răng đến mức chúng va vào nhau ken két, mất một hồi lâu mới thốt ra được một câu từ giữa hai hàm răng: "Nếu cô ta sử dụng đạo cụ để giết người thì sao? Nếu hung thủ có quyền hạn giết người vào ban đêm thì sao? Anh chưa từng chơi Ma sói à?"
Thanh niên cười nhạo một tiếng: "Tôi cần chơi loại trò ngu ngốc như vậy sao?"
Nam nhân lực lưỡng tức giận đến bật cười, gật đầu nói: "Hệ thống ghép tôi với một đồng đội heo như anh, còn không bằng để tôi làm hung thủ! Tóm lại, tôi nói trước, nếu anh muốn cùng cô ta bỏ phiếu cho tôi vào đêm mai, tôi nhất định trước khi chết sẽ giết chết 2 người! Dù sao thì, hung thủ cũng ở trong số các người, giết các người tôi chắc chắn không chết được!"
Nữ sinh lộ vẻ do dự, ánh mắt qua lại giữa thanh niên và nam nhân lực lưỡng một hồi lâu, có chút rối rắm, giống như không biết nên tin ai.
Giơ tay ấn vào huyệt thái dương 2 lần, nữ sinh đau đầu nói: "Ngày mai...chúng ta lại tìm manh mối, nhất định sẽ ra kết quả chính xác!"
"Tìm cái khỉ gì?" Nam nhân lực lưỡng trừng mắt nhìn nữ sinh. "Cô không phải là hung thủ sao? Còn giả vờ? Không sợ manh mối tìm được ngày mai sẽ vạch trần cô?"
Thanh niên nhíu mày: "Muốn tìm manh mối thì có gì sai? Anh sợ ngày mai mình sẽ bị bại lộ là hung thủ sao?"
"Tôi đã nói rồi, nếu tôi là hung thủ, liền có thể giết các người ngay bây giờ." Nam nhân lực lưỡng vừa nói vừa quay người bước về phía cái cuốc đặt cạnh tường.
Hắn cầm lấy cuốc, cười lạnh nhìn 2 người: "Vị huynh đệ này trước đó đã nói, nếu tôi là hung thủ thật sự, nhưng sau khi giết 2 người, tôi không tiếp tục giết ai cả, điều đó chứng tỏ hung thủ có giới hạn về số người có thể giết. Hiện tại tôi sẽ cho các người biết có giới hạn hay không!"
Vừa nói, hắn vừa hét lớn, vung cuốc đập mạnh về phía thanh niên trước mặt!
Thanh niên khẽ hô lên, quay người trốn tránh, vừa chạy về phía cửa vừa hét lớn với nữ sinh: "Anh ta chính là hung thủ! Anh ta nhất định là hung thủ! Mau chạy!"
Hắn đột ngột mở cửa phòng, nhấc chân bước ra ngoài trước khi nam nhân lực lưỡng kịp vung cuốc.
Đúng lúc này, một cơn gió âm lãnh tận xương nghênh diện thổi tới.
Trận gió lớn đến nỗi phát ra tiếng rít gào. Cơn gió mạnh bất ngờ thổi quét lại đây, cản trở bước chân của thanh niên, làm cơ thể hắn hơi dừng lại.
Đúng lúc này, nam nhân lực lưỡng vung cái cuốc trong tay xuống, đập vào vai thanh niên.
Cùng với tiếng hét thảm của hắn, máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ một vùng lớn quần áo chỉ trong thời gian rất ngắn!
Thanh niên đau đớn ngã xuống đất. Nam nhân lực lưỡng phỉ nhổ vào hắn, nghiến răng nói, "Lão tử chỉ không muốn quá thô lỗ, suy nghĩ mọi người đều có một cái mạng. Nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, sau khi rời khỏi đây ở hiện thực cũng sẽ chết. Chúng ta không oán không thù, không cần đuổi tận giết tuyệt, vì vậy tôi chỉ giết 2 người bỏ phiếu cho tôi đêm đầu tiên. Nhưng bây giờ, mẹ nó, anh là tự tìm đường chết! Dù sao thì đã thành như thế này, dứt khoát giết hết tất cả các người vào đêm nay đi. Ít nhất tôi chắc chắn có thể sống sót ra ngoài!"
Vừa nói, hắn vừa vung cuốc, chuẩn bị chặt xuống.
Đúng lúc này, cái cuốc lại giơ cao ở giữa không trung không động đậy ——
Dư Tô thấy, sau lưng nam nhân, nữ sinh mở ra lòng bàn tay hướng về phía hắn, tựa như đang sử dụng đạo cụ gì.
Sắc mặt nữ sinh hơi sợ hãi, còn có do dự. Nhưng sau một thoáng do dự, nữ sinh khẽ hét lên một tiếng, rụt tay về, cái cuốc trong tay nam nhân đột nhiên tuột khỏi tay, bay ngược ra sau.
Thời điểm cái cuốc kêu leng keng rơi xuống đất, nữ sinh mới hô lớn: "Sao còn không đứng dậy chạy đi!"
Dư Tô nhíu mày, thời điểm thanh niên vừa lăn vừa bò lẩn trốn ra ngoài, đã xuất hiện trước mặt, chặn đường hắn.
Thanh niên lúc này vẫn chưa đứng dậy hẳn, độ cao đầu hắn vừa vặn ở khoảng một đứa trẻ ba tuổi.
Khi hắn ngẩng đầu muốn chạy về phía trước, liền chạm phải ánh mắt của hồn ma, cùng một khuôn mặt đầy thịt thối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip