BT + ĐC 5
Đường Cổ và Bạch Thiên nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều có chút nghiêm trọng.
Khi họ nhìn ra hành lang lần nữa, con gấu bông mới đã biến đổi hoàn toàn.
Điều khiến 2 người đáy lòng trầm trọng nhất là -- không chỉ thi thể bị biến thành gấu bông, mà trên tay con gấu bông này còn cầm một cây rìu giống hệt con trước đó.
Đường Cổ nháy mắt với Bạch Thiên, lặng lẽ đóng cửa lại, cùng Bạch Thiên nhấc cái bàn trong phòng lên, cẩn thận đặt trước cửa, chặn cửa lại.
Trong lúc này, nam nhân trung niên bước tới cửa phòng ngủ, nghi hoặc nhìn hành động của họ, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức lập tức lên tiếng dò hỏi.
Chờ 2 người rón rén trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, hắn mới nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đường Cổ trầm giọng nói: "Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ chúng ta sẽ có chút phiền toái."
Hắn mô tả ngắn gọn tình hình bên ngoài. Thời điểm nam nhân trung niên lộ ra biểu tình kinh ngạc, từ ngoài cửa phòng khách bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng 'bang bang' lớn.
Đó là âm thanh của thứ gì đó đập vào ván cửa. Không cần nhìn cũng biết, nhất định là con gấu bông mới đang dùng rìu chặt cửa.
Đường Cổ cười nhẹ: "Được rồi, không phải một chút mà là khá lớn."
Vừa rồi họ không hề phát ra tiếng động, nhưng con gấu bông mới vẫn nhận biết được bên trong có người trốn. Điều này chứng minh là nó - hoặc chúng nó - có thể cảm nhận chuẩn xác nơi người chơi đang ẩn náu.
Bạch Thiên cau mày, thấp giọng nói: "Con trước không có năng lực này."
Lúc ấy, người đầu tiên chạy xuống lầu là dân văn phòng và đồng đội của nam nhân trung niên, còn nam nhân mặc đồ thể thao thì ở lại đây, muốn cùng nữ nhân giật lấy côn sắt trong tay Đường Cổ.
Bạch Thiên thoải mái đối phó với hắn, sau đó nữ nhân bị con quỷ đuổi đến đầu hành lang bên kia, nam nhân mặc đồ thể thao lúc đó mới chạy xuống lầu.
Tiếp theo, Đường Cổ cầm cái chai đi qua giúp nam nhân trung niên, còn Bạch Thiên thì dẫn con gấu bông xuống tầng hai.
Trước khi gấu bông chạy ra khỏi cầu thang, hắn đã chạy đến hành lang tầng hai, rẽ thẳng vào căn hộ bên cạnh.
Lúc ấy, nam nhân mặc đồ thể thao đang trốn trong tủ quần áo tại căn hộ này.
Bạch Thiên đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy hắn. Hắn thủ thế ra hiệu giữ im lặng. Bạch Thiên nhún vai, xoay người trốn sau cánh cửa phòng ngủ.
Ngay sau đó, Bạch Thiên nghe thấy gấu bông hình như đang đi dọc hành lang, không lập tức phát hiện ra 2 người họ đang trốn ở đây.
Vì còn phải lên lầu tụ hợp với Đường Cổ nên Bạch Thiên ở đó thêm vài phút rồi rời khỏi phòng ngủ. Nam nhân mặc đồ thể thao chắc là muốn đi tìm công cụ, nên cũng chui ra khỏi tủ.
Nhưng khi Bạch Thiên thăm dò nhìn ra ngoài, con gấu bông vừa vặn vòng vèo trở về, nhìn thấy Bạch Thiên.
Nam nhân mặc đồ thể thao đằng sau vẫn chưa hay biết gì. Bạch Thiên quay lại nhìn hắn, thành thạo hạ gục hắn, kéo hắn đến trước mặt làm lá chắn.
Gấu bông đã chạy tới, Bạch Thiên thuận tay ném người qua, sau đó xoay người chạy lên lầu.
Lúc đó, gấu bông phát hiện ra họ là vì tình cờ quay lại hành lang bắt gặp, chứ không phải vì biết có người đang trốn trong phòng.
Nhưng con gấu bông mới do nữ nhân biến thành lại ngay lập tức phát hiện nơi ẩn náu của họ.
"Chẳng lẽ tà ma theo số lượng gia tăng sẽ càng tiến hóa?" Đường Cổ tặc lưỡi: "Khó trách nhiệm vụ yêu cầu chúng ta phải sống sót hơn 3 ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng qua đêm thứ hai đã chịu không nổi."
Nam nhân trung niên lo lắng hỏi: "Thế người mặc đồ thể thao ở tầng dưới đã chết sao? Nếu vậy, chẳng phải giờ đang có tận 3 con quỷ cực kỳ hung hãn?!"
Đường Cổ lắc đầu nói: "Hẳn là không chết. Đừng quên sáng nay chúng ta đã tìm được một ít manh mối. Trên người anh ta có công cụ là ống hút nhựa."
Như để xác minh lời nói của hắn, dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng hét lớn của nam nhân mặc đồ thể thao, nhưng cách quá xa, không nghe rõ rốt cuộc hắn đang hét cái gì.
Tiếng chém cửa bên ngoài phòng vẫn tiếp tục với tần số và cường độ đồng đều nhau. Cùng với tiếng động này, thỉnh thoảng còn có tiếng chân bàn cọ xát với mặt đất.
Tiếng chân bàn vang lên khiến con gấu bông ngoài cửa nhận ra, cánh cửa trước mặt không phải bị khóa, mà bị cái bàn chặn lại.
Vì thế, tiếng chém dừng lại, nó bắt đầu đẩy mạnh cánh cửa.
Đường Cổ đỡ trán, hỏi Bạch Thiên: "Trên người tôi không còn công cụ nào nữa, cậu có cái gì?"
Bạch Thiên cúi đầu nhìn trong túi: "Cái túi nhựa anh đưa cho tôi, còn có nến, bật lửa, kim chỉ."
Nam nhân trung niên lộ vẻ hâm mộ: "Thật giàu có."
Đường Cổ cầm lấy kim chỉ và nến từ tay Bạch Thiên, đưa cây nến cho nam nhân trung niên: "Cái này cho ông, chúng tôi không biết nó có hữu dụng hay không, tùy vào số phận của ông vậy."
Nam nhân trung niên nhanh chóng nhận lấy, liên tục cảm ơn: "Cảm ơn rất nhiều, dù có hữu dụng hay không thì cũng cảm ơn 2 người!"
Đường Cổ liếc xéo hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Đây không phải miễn phí, nếu ông có thể sống sót qua đêm nay, cần thiết toàn lực hợp tác với chúng tôi, tìm kiếm điều kiện hoàn thành nhiệm vụ."
Cách đây không lâu, hắn mới nói để nam nhân trung niên tự tìm công cụ, nhưng tình hình lúc đó và bây giờ đã khác xa. Hiện tại, hắn và Bạch Thiên cần nhiều người hợp tác hơn.
Nam nhân trung niên sửng sốt một lát, gật đầu: "Hợp tác không thành vấn đề, nhưng điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ là gì? Đã xác định rồi sao?"
Đường Cổ nói: "Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng. So với việc tìm ra hung thủ trong số chúng ta, tôi thà tin rằng nhiệm vụ này đòi hỏi chúng ta phải tìm đủ tất cả các bộ phận cơ thể của nạn nhân."
Mỗi lần chết một người, họ sẽ biến thành một con gấu bông mới, hơn nữa sức mạnh của nó cũng tăng lên theo số lượng. Cứ tiếp tục như vậy, những người chơi khác sẽ ngày càng khó sinh tồn.
Nếu thực sự có một hung thủ ẩn giấu trong số họ, thì nhiệm vụ này kỳ thật có lợi hơn cho hung thủ.
Thời điểm Đường Cổ tìm thấy đống nội tạng vào buổi sáng, trong đầu hắn đã có một suy đoán, đây cũng là lời hắn nói với Bạch Thiên vào giữa trưa - hắn nghi ngờ có một cách khác để hoàn thành nhiệm vụ, đó là tìm đủ tất cả bộ phận của cái xác.
Mà cách đây không lâu, những bộ phận cơ thể được nam nhân trung niên nhắc đến cũng khiến cho suy đoán này trở nên càng có căn cứ
Nam nhân trung niên gật đầu: "Được, chỉ cần có thể sống sót qua đêm nay, ngày mai tôi nhất định cố gắng hết sức đi tìm thi thể!"
Trước khi hắn kịp nói hết lời, tiếng ồn bên ngoài đột nhiên lớn hơn, rồi nhanh chóng im bặt.
Đường Cổ cười nhẹ: "Được rồi, chuẩn bị chạy trốn thôi. Đừng sử dụng trực tiếp các công cụ ngay bây giờ, tiết kiệm chút."
Bạch Thiên đi tới cửa phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy cánh cửa phòng khách bên ngoài đã bị đẩy mở, cái bàn lệch sang một bên, con gấu bông đang chen vào qua khoảng trống của cánh cửa.
Cái đầu khổng lồ của nó kẹt ở cửa một lúc, nhưng rồi nhanh chóng chui lọt dễ dàng.
Bạch Thiên liếc nhìn cây rìu trong tay nó, nhíu mày - trên rìu dính máu. Nhưng con gấu bông này chưa từng giết người, cho nên máu từ đâu ra? Chẳng lẽ cây rìu trong tay nó và con quỷ đầu tiên hoàn toàn tương đồng?
Đường Cổ cũng nhìn thấy vết máu trên lưỡi rìu, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ khá đáng lo ngại.
Hắn kìm nén ý nghĩ kia, thì thầm: "Ra ngoài đi."
Bạch Thiên gật đầu, tiên phong bước ra phòng khách.
Con gấu bông nhìn thấy Bạch Thiên, lập tức tăng tốc chạy về phía hắn, vừa chạy vừa không chờ đợi một giây mà vung rìu.
Nhưng đòn tấn công đầu tiên của nó vẫn chậm chạp, Bạch Thiên dễ dàng nghiêng người né tránh, xoay mũi chân di chuyển lướt qua nó, chạy ra ngoài cửa.
Con gấu bông quay lại đuổi theo Bạch Thiên, nhưng động tác của nó vẫn chưa tăng tốc nhiều, không nhất định đuổi kịp đối phương. Cho nên khi đến cửa, nó khôn ngoan dừng lại, cầm cây rìu trong tay nhìn chằm chằm 2 người trong phòng.
Cặp mắt bằng nhựa của nó nhấp nháy tia sáng đỏ, trông hơi đáng sợ.
Nam nhân trung niên bị thương, Đường Cổ ra hiệu với hắn rồi chạy về phía con gấu bông trước.
Con gấu bông phát ra một trận âm thanh 'lộc cộc' như thể đang cười. Khi thấy con mồi chạy thẳng về phía mình, nó có vẻ hơi phấn khích, giơ cao rìu, phát động một đòn chém mạnh xuống.
Đường Cổ đột nhiên đá chân phải, toàn thân lăn sang trái, dễ dàng tránh được đòn tấn công đầu tiên không tính là nhanh của nó.
Gấu bông vì thế mà tăng tốc một chút, lập tức đuổi theo hắn, tiếp tục vung rìu.
Thừa dịp này, nam nhân trung niên nghiến răng, lao về phía cánh cửa đang để trống.
Đường Cổ né được đòn tấn công thứ hai, nam nhân trung niên vừa vặn chạy ra khỏi cửa.
Thấy mọi người thành công rời khỏi, Đường Cổ nhanh chóng chạy ra trước khi con gấu bông tấn công lần thứ ba.
Tiếng gầm giận dữ của con gấu bông vang lên sau lưng, Đường Cổ chạy ra khỏi phòng, trực tiếp đi thẳng đến cầu thang.
Bạch Thiên đứng ở cầu thang chờ hắn. Gấu bông động tác rất nhanh. Thời điểm Đường Cổ chuẩn bị chạy đến cầu thang, nó đã đuổi kịp hắn, vung rìu trong tay.
Bạch Thiên dùng sức kéo Đường Cổ ra sau lưng mình, khuỷu tay thuận thế chống lên người hắn, mượn lực đá một cước, trúng vào cánh tay đang cầm rìu của con gấu bông!
Vẫn là cảm giác mềm mại như đá vào cục bông cực dày, nhưng lại thành công trì hoãn động tác chém của đối phương - cổ tay của nó bị cú đá mạnh mẽ làm biến dạng đôi chút, quỹ đạo vung rìu cũng theo đó hơi thay đổi.
Đường Cổ thừa cơ hội chạy thẳng lên lầu. Gấu bông muốn đuổi theo, nhưng Bạch Thiên vẫn đứng trên cầu thang. Hắn nhấc chân giẫm lên bức tường đối diện cầu thang, chắn ngang đường đi của nó.
Muốn đi lên thì phải vượt qua hắn, mà muốn vượt qua hắn thì không thể không tấn công.
Nhưng nếu đổi đối tượng tấn công, hiệu ứng tăng tốc tích lũy vừa rồi sẽ bị reset.
Lúc này nó không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rống giận vung rìu, chém vào chân Bạch Thiên.
Bạch Thiên lập tức thu chân lại, dùng sức ở mũi chân, sải bước chạy lên lầu.
Con gấu bông chỉ đạt được hiệu ứng gia tốc tầng thứ nhất, nên hoàn toàn không thể đuổi kịp hắn.
Nó tựa như một con hổ đói bị nhốt trong lồng sắt, rõ ràng con mồi ngay trước mắt, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể ăn vào miệng.
Có một chút thất vọng lẫn nghẹn khuất trong tiếng gầm giận dữ của nó.
Nó đuổi theo lên lầu được nửa đường thì nghe thấy thanh âm của Đường Cổ: "Có đuổi cả đêm cũng không được kết quả gì đâu, thà xuống lầu còn hơn, dưới đó có tận 3 người chơi."
Họ sớm nhận ra rằng con gấu bông này có trí lực, mặc dù không cao lắm, nhưng nghe hiểu những gì hắn nói ít nhất không thành vấn đề.
Hiển nhiên con gấu bông cũng không muốn bị họ xem như khỉ xoay mòng mòng nữa. Nghe vậy, nó dừng lại bước chân, thực sự quay người chạy xuống lầu.
Nam nhân trung niên dựa vào tường, kinh hồn chưa định nói: "F*ck, thật kích thích!"
"Tôi nhớ lúc trước có 1 người chạy lên lầu." Đường Cổ nói, "Là tên có nốt ruồi trên mặt kia. Chúng ta tìm anh ta trước."
Khi 3 người đang tìm kiếm ở tầng bốn, loáng thoáng nghe tiếng động phát ra từ tầng dưới.
Tốc độ tìm người rất nhanh, họ chỉ cần ở trước cửa mỗi phòng kêu một tiếng, cho đến căn phòng cuối cùng ở tầng năm mới tìm được nam nhân có nốt ruồi.
Hắn đang trốn một mình ở chỗ sâu nhất dưới gầm giường, còn dùng một tấm chăn bao kín mít, hơn nữa xung quanh rất tối, thoạt nhìn đúng là khó để nhận ra có người bên dưới.
Thời điểm tìm được hắn, Đường Cổ đứng ở cửa hỏi một tiếng có ai ở đó không, nghe thấy hắn trả lời.
Chờ hắn từ dưới gầm giường phủ đầy bụi và mạng nhện chui ra, Đường Cổ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi đã nghe được anh với nữ nhân kia nói chuyện. Hai người đã giấu manh mối quan trọng nào đúng không?"
Thấy nam nhân có nốt ruồi do dự, nam nhân trung niên lập tức nói: "Còn do dự gì nữa? Sắp chết đến nơi! Anh ở tầng năm nên không biết, thi thể của người bị gấu bông giết chết sẽ rất nhanh biến thành một con gấu bông khác. Hiện có ít nhất 2 con ở dưới đó! Nếu nhiều người chết hơn, chúng ta sẽ sớm bị đám quái vật bao vây, đến lúc đó không ai có thể sống sót rời đi! Bây giờ vẫn còn cơ hội, chúng ta cần phải hợp tác mới nhanh hoàn thành nhiệm vụ!"
Nghe vậy, nam nhân có nốt ruồi kinh ngạc ngẩn người, mới nói: "Thật ra, trước đó chúng tôi phát hiện một khối thi thể ở tầng một! Đó là phần thân dưới của phụ nữ, chỉ có từ dưới bụng trở xuống, không có nửa người trên..."
"Giấu ở chỗ nào?" Nam nhân trung niên nhanh chóng hỏi.
Nam nhân có nốt ruồi đen nhìn 3 người một hồi, có chút không dám nói. "Nếu tôi nói cho mấy người biết rồi...mấy người sẽ không ném tôi cho con quỷ đó khi gặp nguy hiểm chứ?"
Đường Cổ cười tủm tỉm, hất cằm về phía Bạch Thiên: "Nếu anh không nói, tôi hiện tại liền ném anh tới trước mặt con quỷ, bảo đảm sẽ chết thảm hơn so với tự gặp phải nó."
Bạch Thiên: "......Không thành vấn đề."
Hắn nhìn chằm chằm nam nhân có nốt ruồi đen, chậm rãi xắn tay áo.
Nam nhân trung niên vội vàng khuyên nhủ: "Nhanh nói đi, chúng tôi đã biết cách hoàn thành nhiệm vụ, chính là tìm được toàn bộ thi thể! Chỉ cần anh nói, ngày mai chúng ta tìm thêm những bộ phận khác, nhiệm vụ liền hoàn thành, đúng không? Chẳng lẽ anh muốn chết ở đây sao?!"
Nam nhân có nốt ruồi bị 'vừa đánh vừa xoa', do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, "Tôi nói, tôi nói! Có rất nhiều tạp vật trên hành lang ở tầng một, trong đó có không ít hộp các tông chứa đầy rác thải. Thi thể được giấu cái hộp dễ thấy nhất ở dưới cùng. Chúng tôi đã sử dụng vỏ hộp các tông cùng kích thước khác để lót trên cùng, sau đó tìm thêm một số rác thải nặng đặt vào trong...Bởi vì những thứ đó rất nặng, không ai có thể trực tiếp lật ngược hộp lại, chỉ có thể di chuyển đồ vật ra ngoài. Ngay cả khi có người lấy đồ đạc ra, cũng không nhất định có thể chú ý rằng còn có một tầng đáy nữa bên dưới!"
"Nếu phát hiện thi thể, tại sao trước đó lại giấu giếm?" Đường Cổ hỏi.
Nam nhân có nốt ruồi nuốt nước bọt, "Chúng tôi chỉ muốn lưu lại một phương án dự phòng thôi...Mấy người có chắc chắn là nhiệm vụ muốn chúng ta tìm thấy tất cả bộ phận thi thể không?"
"Hiện tại tổng cộng tìm được 3 bộ phận, phần thân đã hoàn chỉnh." Đường Cổ chậm rãi nói, "Những bộ phận còn lại là hai tay và một cái đầu."
Nam nhân trung niên nói: "Hy vọng bàn tay và cánh tay nối liền nhau, như vậy chúng ta chỉ cần tìm 2 bộ phận..."
Ý nghĩ kia lại lóe lên trong đầu Đường Cổ, nhưng tạm thời hắn không có ý định nói ra.
Bạch Thiên liếc nhìn hắn, dường như cũng nghĩ tới điều gì đó, trong mắt xẹt qua một vài cảm xúc phức tạp.
Ước chừng 10 phút sau, một tiếng bước chân chạy vội vang lên ở bên ngoài.
Lúc đầu âm thanh hơi yếu do khoảng cách, nhưng dần dần trở nên lớn hơn sau vài giây, nghe giống như tiếng người chạy - khi con gấu bông chạy, chỉ có thể nghe thấy âm thanh rất nhẹ.
4 người trong phòng nhìn nhau, Đường Cổ ra hiệu im lặng, rồi lặng lẽ đi về phía cửa kiểm tra.
Tiếng thở dốc và tiếng bước chân ngày càng gần, Đường Cổ mở hé cửa, thấy một bóng người đang chạy về phía này.
Hắn nhướng mày, đóng cửa lại, ánh mắt dừng ở trên người nam nhân trung niên phía sau, cười nói: "Đồng đội của ông đến."
Nam nhân trung niên suy nghĩ một lát rồi nói: "Chai sa tế mà tôi cùng anh ta tìm thấy lúc trước, phỏng chừng đã bị anh ta dùng hết."
Dù sao đi nữa, càng nhiều người thì càng mạnh, rốt cuộc còn phải đi tìm thi thể, hơn nữa...
Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài đã rất gần, Đường Cổ mở cửa, nói với nam nhân bên ngoài: "Này, mau vào đây."
Đường Cổ một lần nữa đóng cửa lại, đồng thời nam nhân có nốt ruồi đen và Bạch Thiên di chuyển một cái bàn tới, dùng nó để chặn cửa.
Nam nhân này là đồng đội của nam nhân trung niên kia. Hắn cắt đầu đinh, ngoại hình bình thường, không có gì nổi bật, là loại người mà sự hiện diện mờ nhạt đến mức làm người khác không thể nhớ nổi.
Hắn thở hổn hển vài hơi, dựa vào tường, giơ tay lau mồ hôi trên mặt, lúc này người khác mới chú ý phần eo bên trái của hắn có một vết thương đang chảy máu.
Bạch Thiên quay người đi vào phòng ngủ tìm quần áo cầm máu. Đường Cổ hỏi: "Tình huống dưới lầu thế nào?"
Nam đầu đinh lắc đầu, liếm đôi môi khô khốc, một hồi lâu mới thở hồng hộc nói: "Dân văn phòng bị 2 con gấu bông cùng đuổi theo. Người mặc đồ thể thao thì chạy đến tầng một, không biết bây giờ ra sao."
Bị 2 con quỷ đuổi cùng một lúc, phỏng chừng lành ít dữ nhiều.
Mọi người không khỏi trong lòng nặng nề. Đây mới là đêm đầu tiên, nếu họ thật sự dùng phương pháp thứ nhất sống qua 3 ngày...ắt là một người cũng không thể sống sót!
"Ngày mai cần thiết hoàn thành nhiệm vụ." Đường Cổ nhìn Bạch Thiên, trầm giọng nói.
Bạch Thiên gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt những người khác.
Nam nhân có nốt ruồi kinh hãi nói: "Nhìn tôi làm gì?!"
Nam nhân trung niên nhìn về phía hắn: "Người ta chỉ liếc mắt nhìn anh một cái mà thôi, cần phải làm quá lên như vậy sao?"
"..." Nam nhân có nốt ruồi đen trầm mặc, hắn thực sự muốn nói: Bởi vì người này thoạt nhìn không giống người tốt, bộ không ai thấy vậy sao? Ánh mắt hắn khi nhìn người khác cứ như một tên biến thái đang cố gắng chịu đựng không giết người!
Nhưng hắn nhịn xuống không nói ra, nếu không sợ mình sẽ bị xử lý ngay tại chỗ.
Vài phút sau, từ tầng dưới vang lên một tiếng hét tuyệt vọng.
Mặc dù âm thanh truyền tới tầng trên có vẻ rất mỏng manh, nhưng có thể truyền từ tầng một lên tận trong phòng ở tầng năm, chắc chắn không nhỏ.
Họ thậm chí không thể biết ai đã phát ra âm thanh đó, nhưng nó lại khiến tâm tình của họ càng thêm nặng nề.
Tiếp theo, mọi không gian đều trở nên yên tĩnh, bất luận là dưới lầu lẫn ngoài cửa.
Các người chơi không dám thả lỏng cảnh giác, an tĩnh tìm một chỗ ngồi trong phòng, lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi ánh sáng trong phòng dần dần sáng lên.
Một tia sáng yếu ớt chiếu qua khe hở giữa những tấm ván gỗ bị đóng đinh trên cửa sổ, các người chơi mới dám xác định rằng họ đã bình an vượt qua một đêm.
Đường Cổ lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thời gian hiển thị trên màn hình là 4 giờ rưỡi.
Họ đã đợi ở đây rất lâu, không chắc chắn về thời gian chính xác, nhưng ít nhất là 2 hoặc 3 giờ. Cho nên, những con quỷ có thể xuất hiện vào khoảng từ giữa 0 giờ đến 2 giờ, hoặc thậm chí trước 2 giờ. Nhưng bọn chúng đang tiến hóa, thời gian xuất hiện cũng có khả năng thay đổi.
Sau khi buông xuống cảnh giác, mọi người lập tức thả lỏng, cơ thể căng thẳng suốt đêm liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Đường Cổ đề nghị mọi người thay phiên nhau ở đây nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ trời sáng hẳn rồi ra ngoài tìm kiếm những bộ phận cơ thể còn sót lại.
Khi sắc trời bừng sáng, ánh sáng trong phòng cũng tốt hơn, lúc này đã hơn 8 giờ.
Họ không dám trì hoãn lâu, trực tiếp bắt đầu hành động.
Đường Cổ vòng tay qua vai Bạch Thiên, nở nụ cười ôn hòa: "Tiểu đệ, tôi có một kế hoạch muốn thương lượng, cậu cảm thấy có thể..."
"Tự đi đi." Bạch Thiên vô tình ngắt lời hắn, thuận tiện đầy mặt khinh thường liếc hắn một cái: "Còn nữa, gọi Bạch ca."
Đường Cổ "chậc" một tiếng, thu hồi cánh tay trên vai Bạch Thiên, quay đầu nhìn nam nhân có nốt ruồi ngồi ở góc phòng, cười tủm tỉm nói: "Trong két nước phòng vệ sinh bên cạnh có một túi đồ, anh hiện tại liền đi lấy ra cho tôi, nếu không --"
Hắn giơ một ngón tay chỉ vào Bạch Thiên: "Cậu ta sẽ giết anh."
Bạch Thiên: "......"
Nam nhân có nốt ruồi đen: "......"
Cuối cùng, nam nhân có nốt ruồi đen vẫn đáng thương mà chấp nhận nhiệm vụ, dưới nụ cười ôn hòa của Đường Cổ, chịu đựng cảm giác ghê tởm dữ dội, uất ức đi vào lấy túi nội tạng ra.
5 người mang theo đồ đi xuống tầng hai, thành công lấy được bộ phận cơ thể mà nam nhân trung niên cất giấu. Trong khoảng thời gian này, họ không nhìn thấy thi thể của những người chơi khác trong hành lang lẫn các phòng mà họ đi qua.
Người chơi đã chết sẽ hoàn toàn biến thành một sinh vật giống như gấu bông, chỉ xuất hiện vào ban đêm với một cây rìu trên tay.
Chờ đến tầng một, lấy ra nửa thân dưới, họ cũng đồng thời xác nhận được một điều - cả 2 người chơi, nam nhân mặc đồ thể thao và dân văn phòng đều đã chết, không ai còn sống ẩn núp ở tầng một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip