BT + ĐC 6

Bạch Thiên tìm được cây rìu quen thuộc ở căn phòng trong cùng ở tầng một. Nó thoạt nhìn rất sạch sẽ, khác hẳn với cây rìu dính máu mà gấu bông cầm trên tay tối qua.

Nhưng nó khẳng định là cùng một cây rìu, không chỉ vì ngoại hình tương đồng mà còn bởi vì ngày hôm qua ở vị trí này không có cây rìu nào như vậy.

Mặc dù cây rìu này sẽ tự động rơi vào tay tà ma sau khi con gấu bông xuất hiện, nhưng ít nhất hiện tại có thể giữ lại nó để sử dụng.

Một lúc sau, 5 người chơi thần sắc nghiêm trọng ngồi xổm thành vòng tròn ở hành lang. Trung tâm vòng tròn là xác con chó hoang hôi hám, đã hơi thối rữa.

Đường Cổ nhìn những người khác, mở miệng hỏi: "Ai sẽ làm?"

Nam nhân có nốt ruồi sợ hắn lại uy hiếp mình, nghe vậy liền rụt rụt sau lưng nam nhân trung niên.

Đường Cổ nhìn 2 người họ, tươi cười ấm áp: "Thân thiết như vậy? Xem ra 2 người đang có ý định hợp tác làm việc này. Vậy thì làm ngay đi, đừng bận tâm chúng tôi."

Nam nhân trung niên: "......"

Nam nhân có nốt ruồi căng da đầu nói: "Tôi không muốn làm việc này, quá kinh tởm".

"Vậy tôi làm?" Đường Cổ mỉm cười, xắn tay áo lên.

Nam nhân có nốt ruồi điên cuồng gật đầu: "Được, được! Mời anh!"

Đường Cổ nhìn Bạch Thiên: "Giữ chặt giúp tôi, đừng để cử động."

Nam nhân có nốt ruồi sửng sốt một chút: "Con chó đã chết làm sao còn có thể cử động..."

Nam nhân trung niên đồng tình nhìn hắn: "Anh ta đang nói anh đấy."

"..." Nam nhân có nốt ruồi đen kêu rên một tiếng, nhanh chóng nói: "Đừng đừng, tôi làm, tôi làm được chưa?"

10 phút sau, xác con chó hoang bị mổ ra, dạ dày phồng to của nó nhanh chóng bại lộ trước mắt mọi người.

Nam nhân trung niên chịu đựng ghê tởm, từ từ rạch một đường trên đó bằng con dao nhỏ mang theo bên mình, những thứ bên trong dần dần chảy ra.

Một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt, chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy một ngón tay dường như đã bị tiêu hóa một phần nhô ra khỏi dạ dày.

Kia đại khái là ngón trỏ, 1/3 xương lộ ra ngoài. Phần thịt còn lại hơi biến thành màu đen và có dấu hiệu thối rữa.

Nam nhân trung niên nghiêng đầu sang một bên, chán ghét nói: "Con chó chắc chắn sau khi ngón tay bắt đầu thối rữa mới ăn vào."

Bạch Thiên tìm được một mảnh gỗ từ đống đổ nát cách đó không xa, dùng một đầu chọc vào cái dạ dày, nhanh chóng đào ra những phần khác của ngón tay khỏi đống chất nhầy kinh tởm.

Bàn tay có thể còn nguyên vẹn trước khi bị ăn, nhưng hàm răng của con chó rất sắc bén, trước khi nuốt chửng đã cắn xé nó thành từng mảnh nhỏ. Lúc này trên phần thịt còn lại vẫn có thể nhìn thấy vết cắn.

Một ngón tay út đã thành xương trắng. Toàn bộ lòng bàn tay bị cắn thành từng mảnh. Đường Cổ tìm một cái hộp giấy nhỏ đựng hết thịt và xương vụn vào.

*****

Mọi người lại lục soát tòa nhà một lần nữa.

Lần này mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là tìm kiếm những bộ phận khác của thi thể.

Bởi vì đêm qua đã chứng kiến ​​sức mạnh của ma quỷ nên mọi người đều hiểu rằng họ phải hợp tác với nhau trong nhiệm vụ này. Cho nên hiện tại họ sẽ không giấu giếm manh mối lẫn nhau, mà phân công lao động rõ ràng, kiểm tra cẩn thận, tận lực không bỏ sót bất kỳ nơi nào có thể giấu đồ.

Đống tạp vật ở hành lang tầng một đều bị họ lật tung, ngay cả các vách tường cũng không buông tha. Thời điểm kiểm tra từng phòng, người chơi sẽ dùng tay gõ vào tường để lắng nghe xem có tiếng động nào khác lạ không.

Toàn bộ tầng một được lục soát một cách kỹ lưỡng, thậm chí tất cả các cửa sổ đóng đinh bằng ván gỗ cũng bị cạy mở.

Nhưng sau khi tìm kiếm khắp nơi, vẫn không phát hiện thêm thứ gì.

Đường Cổ thu thập sợi xích sắt ở tầng một cho vào cái túi tự làm. 5 người cùng nhau đi lên tầng hai. Mỗi người phụ trách lục soát một căn phòng. Trong quá trình tìm các bộ phận thi thể, họ cũng không quên tìm kiếm những công cụ khả nghi.

Ước chừng nửa giờ sau, nam đầu đinh đột nhiên hô lên: "Mọi người mau tới đây, tôi nghĩ mình phát hiện được thứ gì đó!"

Những người khác dừng việc đang làm, chạy về phía căn phòng hắn đang kiểm tra.

Nam đầu đinh không ở trong phòng khách hay phòng ngủ, mà ở phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh trong căn hộ này là bồn cầu ngồi xổm, lúc này hắn đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, để điện thoại di động sát vào cái lỗ ở giữa, mặt cũng kề lại rất gần.

Khi mọi người đến nơi, liền thấy hắn đang trong tư thế như muốn ăn thứ gì đó từ bồn cầu.

Nam đầu đinh vẫn hồn nhiên bất giác, quay sang những người khác nói: "Hình như có thứ gì đó mắc kẹt dưới này. Tôi ngửi thấy mùi hôi thối, nhất định là một trong các bộ phận thi thể!"

Đường Cổ tiến lên nhìn xem, gật đầu: "Hẳn là không sai, phần lộ ra hình như là xương cốt, có thể trực tiếp dùng tay lấy ra được không?"

Nam đầu đinh sửng sốt một chút: "Không biết, tôi chưa thử qua."

Đường Cổ liếc hắn một cái, xắn tay áo lên, duỗi tay vào dò xét.

Bạch Thiên nhướng mày, khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa khẽ mỉm cười.

Cánh tay của Đường Cổ vươn tới khớp khuỷu tay, đầu ngón tay mới chạm vào thứ gì đó bên dưới, cảm giác cứng cứng, đích xác giống như xương cốt.

Đầu tiên, hắn dùng 2 ngón tay kẹp lấy nó, dùng sức đẩy nó vào sâu hơn một chút, rồi mới kẹp những ngón tay còn lại vào, từ từ kéo nó lên.

Khi cánh tay và ngón tay của hắn hoàn toàn từ bên trong ra tới, thứ bị kéo lên cũng hiển lộ hình dáng thật sự -

Không sai, đây là một cánh tay. Chỗ mà Đường Cổ kẹp lấy là cổ tay, xương tương đối mỏng nên không tốn nhiều sức để kéo lên.

Ở phần lộ ra ngoài, ngoài xương trắng, chỉ còn lại một lượng nhỏ thịt và gân.

Đánh giá từ trọng lượng của cánh tay, phỏng chừng được kết nối với cánh tay trên. Đường Cổ có chút lo lắng, nếu không cẩn thận, khuỷu tay sẽ bị gãy, nửa dưới chắc chắn sẽ rơi ra, như vậy càng phiền toái hơn.

Đây là lý do hắn không yên tâm người khác, sẵn sàng tự mình làm, động tác cực kỳ cẩn thận, dùng cả 2 tay nắm lấy cánh tay, kéo nó ra từ từ, từng chút một.

Những người khác bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, nhìn chằm chằm vào hành động của hắn, không dám phát ra âm thanh.

Phải mất 5 - 6 phút, Đường Cổ rốt cuộc nhìn thấy phần khớp khuỷu tay ở lỗ hố xí - Hắn hơi giật mình, cảm thấy may mắn vì sự cẩn thận của mình.

Chỗ khớp khuỷu tay đã bị gãy, phần trên và dưới cánh tay chỉ được nối với nhau bằng một ít thịt và gân, nếu vừa rồi dùng lực kéo nó lên, có thể nó liền trực tiếp bị cắt đứt.

Đường Cổ duỗi tay cầm cánh tay trên, lúc này mới yên tâm rút ra.

May mắn đây là thi thể của phụ nữ, kích thước không lớn, nếu không phần trên có thể đã bị mắc kẹt trong đường ống, không dễ dàng lấy ra.

Khi một đoạn cánh tay hoàn chỉnh được đặt xuống đất, những người khác đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Nam nhân trung niên thở dài nói: "Như vậy, chúng ta chỉ thiếu một cánh tay, một bàn tay và một cái đầu!"

"Đừng suy nghĩ quá đơn giản, tiếp tục tìm." Đường Cổ đi đến bồn rửa, vặn nước ở mức lớn nhất rồi cẩn thận rửa tay và cánh tay nhiều lần, quay đầu nói với Bạch Thiên: "Giúp tôi tìm một ít quần áo sạch."

Bạch Thiên đáp lại, một lúc sau ném một cục quần áo cho hắn.

Đường Cổ giũ ra nhìn, nguy hiểm nheo mắt lại: "Váy, còn hoa?"

Khuôn mặt thản nhiên lãnh đạm của Bạch Thiên lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Rất hợp với anh."

"Muốn bị đánh đúng không? Chờ đó!" Đường Cổ ném cái váy về phía Bạch Thiên, thừa dịp Bạch Thiên né tránh, liền phi tới, một quyền đấm vào má trái của hắn.

Hai người ở trong phòng vệ sinh chật hẹp đấu vài chiêu. Trong quá trình này, Bạch Thiên bị Đường Cổ dùng cái tay phải đã thò vào bồn cầu ngồi xổm xoa qua mặt mấy lần.

Nam nhân trung niên ở bên ngoài nhanh chạy vào can ngăn, cho đến khi nhìn thấy vết bầm xanh đen bên hốc mắt phải của Đường Cổ.

*****

Tầng hai không phát hiện gì khác nên họ tiếp tục lên tầng ba và bốn, nhưng vẫn không tìm thấy gì mới. Cái cưa, nồi nhôm và dây điện vốn còn sót lại, lần này đều bị Đường Cổ và Bạch Thiên cầm đi.

Để đối phó với đám gấu nhồi bông khủng bố kia, 5 người đã hoàn toàn đoàn kết, nhất trí sau khi trời tối sẽ cùng nhau phân phát công cụ, nên tạm thời không có bất đồng ý kiến.

Bởi vì họ lục soát rất cẩn thận, xong tầng bốn thì đã hơn 5 giờ chiều, vẫn còn tầng năm phải lục soát.

5 người phân công nhau hành động, bắt đầu tìm kiếm các căn phòng trên tầng năm.

Lúc này mọi người đều có linh cảm nhất định sẽ tìm được thứ gì đó ở tầng năm, bởi vì ngoài cái sân thượng gần như trống rỗng, đây là tầng cuối cùng còn sót lại. Những bộ phận còn thiếu của thi thể bao gồm một cánh tay, một bàn tay, cuối cùng là một cái đầu.

Nếu bàn tay và cánh tay nối liền nhau thì họ thiếu 2 thứ, nếu không thì thiếu 3.

Dù là 2 hay 3 thì ít nhất một trong số chúng phải được tìm thấy ở tầng năm, đúng không?

Nhưng thời gian trôi qua, họ tìm kiếm mọi ngóc ngách trong mỗi căn phòng, không thu hoạch được gì.

6 giờ chiều, các người chơi đã tìm xong tất cả mọi nơi, sắc mặt nghiêm trọng tập hợp ở hành lang.

Nam nhân có nốt ruồi lo lắng cau mày nói: "Chúng ta nên làm sao bây giờ? Tầng năm không tìm thấy gì cả..."

"Có lẽ chúng ta đã bỏ sót chỗ nào? Hay nhân lúc trời còn sáng tìm kiếm lại toàn bộ tòa nhà một lần nữa?" Nam nhân trung niên đề nghị.

Bạch Thiên nhìn về phía Đường Cổ mắt phải bị bầm xanh đen: "Chúng ta lên sân thượng nhìn xem trước."

Nam nhân có nốt ruồi ngẩn người: "Trên sân thượng không phải chỉ có dây phơi quần áo và mấy chậu cây héo thôi sao? Không có gì để xem đúng không?"

Đường Cổ liếc mắt nhìn hắn: "Anh xác định chậu cây là trống không sao?"

*****

Trên sân thượng, mọi cảnh vật xung quanh vẫn trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy.

Hai bên mái tường dựng vài cột gỗ, phía trên cột dây thừng để treo quần áo.

Ngoài ra, chỉ có 4 chậu cây được đặt ở rìa.

Đây là loại chậu cây kiểu cũ màu đỏ gạch, kích cỡ trung bình, bên trong là cây cối không biết đã khô héo bao lâu, Bùn đất trong chậu khô cằn nứt nẻ.

Đường Cổ dùng 2 tay nâng một chậu cây lên, đập mạnh xuống đất.

"Rầm" một tiếng, cái chậu bị đập thành từng mảnh, đất bên trong cũng vỡ thành vài khối.

"Không có gì cả." Nam đầu đinh bước tới, dùng sức dẫm nát bùn đất, thất vọng nói.

Bạch Thiên đã nâng một chậu cây khác ném xuống đất.

Ngay khi đất bị vỡ thành từng mảnh, mọi người lập tức nhìn thấy một mảnh xương trắng, không có máu thịt xuất hiện.

Ở một khối đất bị vỡ, nửa đoạn xương lộ ra, nửa còn lại vẫn ẩn trong đất.

Các người chơi vui mừng. Nam nhân trung niên lập tức bước tới xới đất, cầm đoạn xương lên, phấn khởi nói: "Đây chắc chắn là cánh tay! Mau, trong chậu khác nhất định còn có!"

Bạch Thiên lại lần lượt đập vỡ 2 chậu cây còn lại, đúng như lời nam nhân trung niên nói, trong 2 chậu này đều tìm thấy thi thể.

Một chậu chứa lòng bàn tay, chậu còn lại chứa xương cốt đã bị đập vỡ.

Đoạn xương chỉ còn khoảng 10 cm nguyên vẹn, phần bị gãy trông như bị vật nặng đập mạnh, để lại một mặt cắt không bằng phẳng. Những khúc xương còn lại tan tác thành từng mảnh nhỏ, nằm rải rác trong bùn đất.

Mọi người không thể không phá bỏ hoàn toàn từng khối đất, tìm kiếm từng chút một, e sợ bỏ sót bất kỳ mảnh xương nào.

Chờ khi họ xác định rằng đã tìm thấy tất cả, một vấn đề mới lại nảy sinh - cái đầu còn sót lại ở đâu?

Các người chơi không dám trì hoãn quá lâu, thừa dịp trời vẫn còn sáng, vội vàng xuống lầu tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng lần này, cho đến khi trời tối hẳn vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Khi mọi người tập trung lại ở hành lang tầng ba, Đường Cổ kể cho họ nghe ý nghĩ mà hắn vừa nghĩ ra tối qua.

"Nếu như chỉ cần tìm được tất cả bộ phận thi thể liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy độ khó nhiệm vụ này không tính quá cao." Hắn trầm giọng nói: "Mọi người có bao giờ nghĩ tới, tại sao người chơi bị chết lại biến thành một con gấu bông mới. Tại sao con gấu bông mới lại giống hệt con ban đầu, ngay cả vết máu trên rìu cũng giống nhau như đúc? "

Bạch Thiên nói: "Là để đánh lừa thị giác của chúng ta."

"Đúng vậy." Đường Cổ gật đầu. "Nếu chỉ đơn thuần muốn làm cho nhiệm vụ của chúng ta khó khăn hơn thì APP đã không cần thiết phải làm cho mọi con quỷ trông giống hệt nhau. Điều này không giúp ích gì cho chúng trong việc săn lùng người chơi. Ngoài ra, trong các nhiệm vụ trước, tà ma đều xuất hiện dưới hình dạng của bản thân. Tại sao lần này lại là một con gấu bông trông không đáng sợ chút nào? Làm sao một con gấu bông không có sinh mệnh lại biến thành oán hồn được?"

Nam nhân có nốt ruồi "A!" một tiếng, nói: "Gấu bông...đúng vậy! Nếu thật sự là gấu bông, thì chỉ là một vật không có sự sống, căn bản không có khả năng tử vong, càng không thể biến thành ma! Trừ phi bị ma quỷ khống chế....Không phải chúng ta vẫn còn một cái đầu người chưa tìm thấy sao? Chẳng lẽ......"

Đường Cổ nheo mắt, trầm giọng nói: "Đêm qua tôi liền nghi ngờ lý do APP sao chép ra những con gấu bông giống hệt nhau không phải để cho vui, mà vì trong số đó, chỉ có con quỷ chân chính mới có ẩn giấu thi thể bên trong. Những con giống hệt còn lại được sử dụng để làm người chơi bối rối, ngăn cản chúng ta dễ dàng tìm ra con quỷ thực sự."

"Vừa vặn còn đúng một cái đầu vẫn chưa tìm được. Mà mức độ khó khăn này đối với nhiệm vụ thứ mười khá hợp lý."

Hắn nói xong, những người khác đều trầm mặc, không ai bác bỏ suy đoán cực kỳ có căn cứ này.

Một lát sau, Bạch Thiên nói: "Vậy giờ anh nghĩ nên làm thế nào."

Đường Cổ nhìn về phía hắn, cười khẽ: "Hiện chúng ta đã biết, mỗi con quỷ khi công kích, chúng ta có thể tránh được ít nhất 3 đòn tấn công đầu tiên, và nó chỉ có thể tích lũy hiệu ứng tăng tốc khi tấn công cùng một người. Ngoài ra, chúng ta không thể làm tổn thương nó bằng những đòn đánh hay công cụ thông thường, quyền cước bằng chân tay càng không có khả năng."

Dùng quyền cước tấn công nó, dù có dùng sức đến mấy cũng như đánh vào bông, nhiều nhất làm nó chuyển động chậm lại một chút, nhưng không gây ra bất kỳ tổn hại nào.

"Mọi người hẳn là cũng phát hiện, hầu như không có dụng cụ cắt gọt nào có thể sử dụng được trong những căn phòng ở đây."

Đường Cổ nhìn về phía nam nhân trung niên: "Ngoài con dao nhỏ của ông ra, chỉ có rìu và cưa. Tôi đoán, lý do tại sao khu chung cư này không có dụng cụ cắt gọt nào khác là do APP ban cho chúng ta một lợi ích, để chúng ta không phải tốn công phân biệt đâu là thứ mà hồn ma thật sự sợ hãi giữa một đống dụng cụ cắt gọt."

"Nhưng đồng thời, không có vũ khí, chúng ta thậm chí không thể kiểm tra xem vũ khí thông thường có thể làm tổn thương tà ma hay không." Đường Cổ dừng một chút, nói tiếp: "Cái cưa tay này không dễ sử dụng, con dao nhỏ kia có lẽ cũng khó làm tổn thương nó. Về phần cây rìu...thì ban đêm sẽ trực tiếp rơi vào tay con quỷ."

Bạch Thiên nhíu mày: "Cây rìu ban ngày xuất hiện ở chung cư, ban đêm lại về tay con quỷ. Đây có thể là một loại nhắc nhở."

Đường Cổ gật đầu: "Cho nên tôi nghĩ, có lẽ cây rìu này là vũ khí duy nhất có thể làm tổn thương nó."

Nam nhân trung niên hít hà một hơi: "Nhưng...buổi tối cây rìu sẽ xuất hiện trong tay con quỷ! Chẳng lẽ chúng ta phải giật rìu từ nó trước, rồi mới giết được nó sao?!"

"Đêm qua mọi người còn chưa rõ làm sao hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên khi những người khác bị tấn công, những người còn lại cũng chỉ đứng yên xem diễn mà thôi." Đường Cổ nhìn họ nói: "Nếu chúng ta phối hợp, có lẽ sẽ thành công cướp được cây rìu."

"Có lẽ?" Nam nhân có nốt ruồi nuốt nước bọt: "Lỡ không thành công thì sao? Lỡ có người chết thì sao?"

Đường Cổ nhún vai: "Cái này phải xem năng lực của chính anh. Tóm lại, tôi đề nghị mọi người cần thiết cùng nhau hợp tác, đừng nghĩ 'trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi'. Bằng không -- đừng quên, người chết sẽ biến thành một con quỷ mới. Đến lúc đó, những người chơi co rút phía sau không dám tiến lên, sẽ bị càng nhiều tà ma vây hãm hơn."

"Bây giờ chúng ta còn có công cụ hù dọa nó, nếu không hành động đêm nay, trong quá trình chạy trốn thoát thân sẽ dần tiêu hao hết công cụ, như vậy đêm mai cũng sẽ chết. Các người cảm thấy đêm nay cùng nhau tranh đua một phen, hay đêm mai dựa vào số phận để sống sót?"

Trong bóng tối, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chính mình.

Một lúc sau, nam nhân trung niên mở miệng: "Tôi hiểu rồi, liều mạng thì vẫn còn hy vọng, nếu không thì không ai có thể sống sót!"

"Trước đó, chúng ta phải tận dụng thời gian bây giờ để ghép các bộ phận của thi thể lại với nhau." Đường Cổ nói: "Đi phòng vệ sinh ở tầng năm."

Những người khác không phản đối, bởi vì họ biết rất rõ ràng, phòng vệ sinh cũng là một trong những thứ hồn ma sợ hãi - chính xác hơn là nó sợ đống phân trên tường và sàn nhà.

Mặc dù một vật phẩm chỉ sử dụng được một lần, phân hẳn cũng nằm trong số đó, nhưng hồn ma nếu biết nơi đó có thứ làm nó sợ hãi, nó sẽ không tự ngược đến nỗi mon men tới gần nếu không có người chơi ở đó.

5 người trải một tấm drap trải giường trong phòng khách, đặt tất cả các bộ phận thi thể lên.

2 người phụ trách dùng điện thoại di động để chiếu sáng, 3 người phụ trách ghép, mất hơn nửa giờ mới có thể chắp vá được thi thể lại với nhau.

Vì cái xác vốn đã thiếu rất nhiều da thịt, nên người chơi có thể xác định rằng họ không cần phải ghép mọi bộ phận một cách hoàn hảo, nếu không cách này ngay từ đầu liền đi vào ngõ cụt.

Sau khi ghép các bộ phận thi thể lại, họ kéo drap trải giường vào phòng vệ sinh, đặt thi thể rách nát bên trong.

Kế tiếp chỉ cần đợi hồn ma xuất hiện, tìm được cái đầu rồi đặt vào đây, nhiệm vụ hẳn có thể hoàn thành - nghe thì đơn giản, nhưng 4 con gấu bông không dễ đối phó như vậy.

5 người lại đi xuống tầng ba, chia nhau những công cụ tìm được. Bao gồm cả cái chăn dính máu, tổng cộng còn lại 10 công cụ.

Trong số đó, cái chăn được để lại trên tầng 5 vì quá lớn, đặt trước cửa phòng nơi giấu xác. Về phần 9 món còn lại, mỗi người lấy 2 món, Đường Cổ chỉ giữ lại một sợi dây điện dính máu.

Điều này không phải vì hắn lương thiện, mà khi tìm kiếm công cụ, hắn và Bạch Thiên toàn dựa theo trực giác mà giữ lại những thứ cho rằng có thể dùng để tra tấn hoặc giết người. Ai biết được liệu toàn bộ chúng đều hữu ích hay không? Nhưng sợi dây này khẳng định có hiệu quả.

Món hắn phân cho Bạch Thiên chính là bật lửa và dầu ăn - trên thi thể có rất nhiều vết phồng rộp, rất có thể là bị lửa đốt hoặc bỏng do dầu ăn.

Phân chia đồ xong, 5 người ở hành lang tầng ba chờ đợi 12 giờ khuya đến.

Khi đồng hồ điểm tại 00:00, ước chừng lại qua 2 phút, Bạch Thiên đột nhiên nói: "Rìu không thấy nữa."

Cây rìu bị mất, ý nghĩa hồn ma đã xuất hiện.

Họ đứng dậy, lo lắng nhìn chằm chằm vào 2 bên hành lang. Nếu có tà ma tới, chỉ cần liếc mắt là có thể trực tiếp nhìn thấy.

Không bao lâu, 3 tiếng bước chân cực nhẹ lần lượt vang lên. Đường Cổ quay đầu nhìn về phía hành lang bên trái, liền thấy 3 con gấu bông hình dáng giống nhau như đúc, từ bên đó chậm rãi lắc lư đi về phía các người chơi.

Giống như khi nó xuất hiện tối qua, lúc đầu chỉ bước đi chậm rì, nhưng điểm khác biệt là đêm nay có tận 3 con.

"Đến rồi..." Nam nhân có nốt ruồi thì thầm, thanh âm có chút lạc tông, cực kỳ lo lắng.

Đường Cổ liếc hắn một cái: "Đừng căng thẳng, cứ làm theo kế hoạch."

Vừa nói, hắn vừa ra hiệu rút lui, 5 người nhanh chóng bước vào căn phòng phía sau.

Trên hành lang, có thể nghe thấy tiếng 3 con gấu bông đang chạy - Tốc độ của chúng đã nhanh hơn, bắt đầu chạy thay vì đi bộ.

Đường Cổ nói khẽ với họ một câu: "Chuẩn bị."

Những người khác đồng loạt gật đầu, đứng vào vị trí tương ứng, hồi hộp chờ đợi bọn chúng đến.

Chẳng mấy chốc, tiếng gấu bông chạy đã đến ngay ngoài cửa. Giây tiếp theo, các người chơi thông qua cánh cửa rộng mở nhìn thấy 3 con gấu bông chen chúc vào phòng.

Nhưng cái đầu quá cỡ và thân hình khổng lồ đã cản trở cử động của chúng, làm chúng không thể cùng nhau đi vào, cho nên phải lần lượt xếp hàng.

Ngay khi con gấu bông đầu tiên bước qua khung cửa, Đường Cổ hô to một tiếng: "Lên!"

Nam nhân trung niên đột nhiên buông tay, một cái bàn nặng nề đột nhiên từ giữa không trung bay về phía cửa, "ầm" một tiếng, đập vào con gấu bông vào cửa đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip