BT + ĐC 7

Cái bàn được các người chơi dùng drap trải giường bện thành dây thừng treo lên, kéo về phía bức tường đối diện cửa phòng, sau khi nam nhân trung niên buông tay, nó liền lao về phía cửa với một lực rất lớn.

Con gấu bông đầu tiên bị cái bàn nặng đập thẳng vào, tuy không gây thương tổn, nhưng nó bị hất về phía sau.

Thân thể khổng lồ ngã ngửa, trực tiếp đè lên con gấu bông thứ hai còn chưa vào cửa, giống như quân bài domino, con thứ hai lại tiếp tục đè lên con thứ ba.

Con gấu bông thứ ba có đủ thời gian phản ứng nên đã né sang một bên, không bị đè ngã. Tuy nhiên, 2 con đằng trước cũng đã chặn hoàn toàn đường đi vào của nó.

Đúng lúc này, nam nhân có nốt ruồi và nam đầu đinh ở 2 bên cửa cùng nhau vọt ra, một trái một phải, gần như cùng lúc nắm lấy 2 cái chân mềm như bông của con gấu bông đầu tiên, dùng hết sức lực kéo nó vào trong phòng!

Trước khi con thứ hai chuẩn bị đứng dậy khỏi mặt đất, Đường Cổ đã "phanh" một tiếng đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa, chờ những người khác hành động.

Ngoại trừ hắn, 4 người còn lại lập tức chạy đến bức tường cạnh cánh cửa, đẩy tủ quần áo đã chuẩn bị sẵn ra, gắt gao áp ở trên cửa. Gần như ngay lập tức, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa.

Tủ quần áo chất đầy những vật nặng bằng kim loại mà họ tìm thấy. 4 người phải dùng hết sức mới đẩy được nó ra, như vậy con gấu bông ngoài cửa sẽ không dễ chui vào được.

Nhưng các người chơi vẫn chưa dám thả lỏng - trước mặt họ là một con quỷ đang giận dữ, hơn nữa......

"Tại sao chỉ có 3 con xuất hiện?" Nam nhân có nốt ruồi hỏi.

Nhưng không ai trả lời hắn, vì họ phải bắt đầu giải quyết con gấu bông đã bị họ chọc giận này.

Từ lúc nó bước vào cửa cho đến lúc bị cái bàn bay tới đập mạnh, rồi lại bị các người chơi tóm lấy 2 chân kéo vào trong, tay phải của nó vẫn nắm chặt cây rìu không buông.

Trong quá trình ngăn cản 2 con khác bên ngoài, các người chơi chỉ có thể tùy ý để mặc nó từ dưới đất bò dậy. Lúc này nó đã đứng lên, giận dữ gầm rú, vung rìu về phía nam nhân có nốt ruồi ở gần nhất.

Đêm qua, họ nhìn thấy những người chơi khác bị con quỷ tấn công, chỉ đứng xem diễn hoặc trước tiên đào tẩu. Nhưng bây giờ thì khác, khi nam nhân có nốt ruồi bị tấn công, mọi người đều cùng nhau vọt lên.

Sau khi né được đòn tấn công đầu tiên của con gấu bông, Đường Cổ chuẩn xác tóm lấy cánh tay phải của nó, nam nhân trung niên và nam đầu đinh thì cùng ôm chặt cánh tay trái.

Trong lúc nó điên cuồng giãy dụa, Bạch Thiên và nam nhân có nốt ruồi đã nắm lấy cán rìu, dùng hết sức kéo nó ra khỏi tay con gấu bông!

Con gấu bông phát ra tiếng kêu phẫn nộ, giãy dụa càng thêm mãnh liệt. Tiếng tông cửa cũng nhanh chóng tăng lên, âm lượng lớn đến mức toàn bộ tòa nhà đều có thể nghe thấy.

3 người giữ chặt con gấu bông đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Đường Cổ nghiến răng nói: "Nhanh lên, chúng tôi không chống đỡ được bao lâu!"

Nam nhân có nốt ruồi cố gắng lắm mới thốt ra một câu: "Chúng tôi cũng muốn, nhưng thứ này giữ chặt quá!"

Tủ quần áo cực kỳ nặng nề đột nhiên phát ra tiếng động. Đó là tiếng đáy tủ cọ xát với mặt đất - 2 con gấu bông bên ngoài đã đẩy cánh cửa mở ra một chút.

"Không thể đợi, dùng công cụ!" Đường Cổ hét lớn.

Bạch Thiên liếc nhìn hắn, lập tức buông lỏng cán rìu, đưa tay nhanh chóng lấy bật lửa ra, ấn chốt.

"Bóc!" một tiếng, một ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Trong bóng tối, ngọn lửa này không tính là gì, thậm chí dùng để thắp sáng còn ngại ánh sáng quá yếu.

Nhưng ngọn lửa nhỏ bé này ngay khi vừa xuất hiện lại có thể làm con gấu bông đang bạo nộ đột nhiên trở nên hoảng sợ!

Nó phát ra một tiếng kêu rên kinh hãi, động tác giãy dụa giờ phút này cũng dừng lại. Đường Cổ chớp thời cơ, buông lỏng tay ra, muốn đoạt lấy cây rìu trong tay nó.

Cây rìu vừa rồi còn bị con gấu bông nắm chặt lúc này lại lập tức tuột khỏi tay nó!

Nhìn thấy Đường Cổ cướp được rìu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Đường Cổ lập tức giơ cao rìu chém thẳng vào đầu con gấu bông!

Đúng lúc này, Bạch Thiên đột nhiên cực nhanh kéo Đường Cổ sang một bên, khiến thân hình hắn lảo đảo, lưỡi rìu vừa vung xuống cũng rơi vào khoảng không.

Đường Cổ còn chưa kịp hỏi, liền cảm giác một luồng gió lạnh sượt qua bên tai, nhìn kỹ lại, chỉ thấy một cây rìu đẫm máu từ phía sau bên phải chém xuống, lưỡi rìu sắc bén chỉ cách đầu hắn không đến 5 cm!

Nếu vừa nãy Bạch Thiên không kéo hắn một chút, thì rất có thể cây rìu đã bổ đôi óc hắn!

Không có thời gian để hoảng loạn, Đường Cổ mãnh liệt giương tay lên, không cần nhìn liền vung rìu chém về phía sau bên phải!

Chỉ nghe "roẹt!" một tiếng, khi hắn quay lại nhìn về phía sau, thấy một con gấu bông khác, chỗ ngực bị khoét một đường rạch dài chừng 10 cm, từ bên trong đó còn lồi ra bông trắng.

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn còn, âm thanh gầm rú hết đợt này đến đợt khác của 2 con gấu bông vẫn chưa biến mất, như vậy...đây là con gấu bông thứ tư.

Đồng tử Đường Cổ co rụt lại, hắn không rảnh để ý đến tại sao nó lại có thể xuất hiện ở địa điểm này vào lúc này, chỉ dùng sức vung rìu chém thêm một nhát nữa!

Mà cây rìu trong tay gấu bông cũng gần như cùng lúc giơ lên, 2 lưỡi rìu "keng" một tiếng va vào nhau, lực mạnh đến nỗi lòng bàn tay của Đường Cổ đều tê dại.

Cùng lúc đó, con gấu bông bị đoạt rìu cũng tránh thoát những người chơi còn lại, 2 con quỷ cùng tấn công Đường Cổ.

"Giết con không có vũ khí trước!" Nam đầu đinh hô to.

Ánh mắt Đường Cổ hơi trầm xuống, cầm rìu quay người chạy vào phòng trong.

2 con gấu bông một trước một sau đuổi theo hắn - con phía trước đã tấn công hắn 2 lần, tốc độ của nó rõ ràng nhanh hơn nhiều so với con không có vũ khí.

Ngay lúc con đầu tiên sắp đuổi kịp, Đường Cổ đột nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống, đặt cây rìu xuống đất, dùng sức đẩy nó về phía Bạch Thiên: "Pass!"

Bạch Thiên ở thời điểm hắn vừa ngồi xổm xuống đã hiểu ý. Khi lưỡi rìu bay ngang qua mặt đất, Bạch Thiên giơ chân lên, chuẩn xác giẫm lên cán rìu, sau đó lập tức khom lưng nhặt lên.

Đường Cổ ở trong phòng tập trung tránh né con gấu bông cầm rìu, còn con không có vũ khí thì luôn canh me ở phía sau.

Khi Đường Cổ lại một lần nữa né đòn tấn công, Bạch Thiên đã tiếp cận phía sau con gấu bông không có vũ khí, chờ thời cơ thích hợp, hai tay dùng sức, nhanh chóng vung ngang rìu chém vào cổ nó!

Tiếng tủ quần áo chuyển động lại vang lên, lần này không chỉ là tiếng ma sát nhỏ mà là tiếng động kéo dài liên tục.

Nam nhân trung niên hét lớn: "Không ổn! Chúng sắp vào tới!"

Vừa nói ông ta vừa chạy tới cửa, dùng thân thể mình áp chặt vào tủ.

Nam đầu đinh thấy thế cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ.

Nam nhân có nốt ruồi do dự một giây, nghiến răng chạy về phía Đường Cổ vừa né được đòn tấn công thứ tư, giơ cao kim chỉ trong túi lên về phía con gấu bông!

Lúc này, con gấu bông đã di chuyển cực nhanh, nhưng sau khi nhìn thấy thứ trong tay hắn, nó khựng lại một lúc, rồi phát ra tiếng gầm kinh hãi.

Cùng lúc đó, Bạch Thiên chém 3 nhát rìu, ở nhát cuối cùng, rốt cuộc thành công chém đứt đầu con gấu bông không có vũ khí.

Cái đầu gấu to lớn lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó cùng với phần thân vừa rơi xuống biến mất trong không khí trước mặt mọi người!

Nhìn thấy con gấu bông này biến mất, con còn lại trong phòng gầm lên một tiếng càng lớn, sau đó quay lại chạy về phía cửa.

Bạch Thiên thở phì phò, hai tay gắt gao nắm rìu, ngăn cản trước cửa.

Gân xanh trên mu bàn tay hắn lộ ra, các ngón tay co lại trắng bệch, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi từng giọt chảy xuống trán, cho thấy hắn hiện tại cực kỳ không ổn.

Nếu con gấu bông muốn thoát ra, cần phải đổi mục tiêu công kích, nhưng nó rõ ràng luyến tiếc. Có lẽ còn vì lưỡi rìu có thể gây thương tích cho nó, nên chỉ đơn giản quay lại, một lần nữa lao về phía Đường Cổ với tốc độ cực nhanh.

Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm, quay người gian nan giao rìu cho nam nhân trung niên, trầm giọng nói: "Đưa cho anh ta!"

Nam nhân trung niên nhanh chóng cầm lấy, ôm rìu chạy về phía Đường Cổ, Bạch Thiên thay thế ông ta đứng chặn cửa cùng nam đầu đinh.

Lực đẩy từ ngoài cửa truyền đến càng lúc càng mạnh, không bao lâu nữa cánh cửa bị tủ quần áo chặn lại sẽ không thể ngăn nổi 2 con gấu bông bên ngoài nữa!

Lúc này, hiệu quả của kim chỉ trong tay nam nhân có nốt ruồi vẫn chưa biến mất, khiến con gấu bông vừa trở về không kịp phát động đòn tấn công thứ năm vào Đường Cổ.

Nam nhân trung niên lúc này chạy tới, giao rìu cho Đường Cổ.

Đường Cổ liếc nhìn Bạch Thiên, sau đó không nói một lời cầm rìu lao về phía con gấu bông!

Lúc này đây, hắn chém trúng cánh tay phải của nó.

Sau đòn tấn công này, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Bạch Thiên lại đưa rìu cho hắn sử dụng.

Bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng cây rìu trong tay mình đã tăng trọng lượng một cách đáng kể.

Mặc dù vậy, hắn không trì hoãn thời gian, lập tức vung rìu lần nữa.

Con gấu bông bị chém trúng không chống trả mà quay lại chạy hướng ra cửa.

Những người khác đương nhiên không thể buông tha nó. Nam đầu đinh đứng ở cửa với Bạch Thiên lập tức tháo sợi xích sắt trên cổ ra, quất thẳng vào con gấu bông đang chạy tới!

Con gấu bông tru lên, nhanh chóng lùi lại vài bước, thậm chí quên cả việc múa may cây rìu trên tay.

Cùng lúc đó, đòn tấn công của Đường Cổ từ phía sau đánh úp lại, "roẹt!" một tiếng, cắt đứt phần sau cái ót khổng lồ của nó.

Lưỡi rìu cắm sâu vào đầu nó như một con dao sắc bén, ngay giây tiếp theo, mọi chuyển động của con gấu bông đều dừng lại.

Toàn thân nó cứng đờ, ngã sấp xuống.

Tất cả người chơi giờ phút này đồng loạt nhìn vào nó, vô cùng hy vọng rằng đây chính là con thật sự.

Vừa rồi chỉ có 3 con xuất hiện cùng nhau, con này xuất hiện cuối cùng, dường như đầu óc cũng thông minh hơn 3 con kia, khả năng nó là con quỷ chân chính là cao nhất.

Tuy nhiên...kế tiếp, nó cũng hoàn toàn biến mất, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ngay cả cây rìu trong tay nó cũng không còn, chỉ còn lại cây Đường Cổ đã dùng, sau khi con gấu biến mất thì rơi xuống đất.

Các người chơi cực kỳ thất vọng, mà cánh cửa cũng đã bị 2 con gấu bông bên ngoài đẩy đủ rộng để bước qua!

2 con gấu bông chen vào từ cửa, mỗi con cầm một cây rìu đẫm máu trên tay.

Bề ngoài của chúng trông giống hệt nhau, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Bạch Thiên nhanh chóng nhặt cây rìu từ mặt đất lên, nhíu mày rồi đưa cho nam đầu đinh bên cạnh.

Đường Cổ trầm giọng nói: "Chỉ còn lại 2 con này thôi, đừng giữ lại công cụ!"

Vừa nói, hắn vừa dẫn đầu rút sợi dây điện nhuốm máu quấn quanh eo mình ra.

Thời điểm nam đầu đinh đang vung rìu để chiến đấu với một trong 2 con gấu bông, nam nhân trung niên lấy ra một cây nến, kêu Bạch Thiên dùng bật lửa thắp lên, cản trở hành động của con còn lại.

Tiếp theo, Bạch Thiên sử dụng dầu ăn, đổ vào người con đang truy đuổi để chém nam đầu đinh!

Dầu ăn toàn bộ dính đầy con gấu bông. Thứ dính trực tiếp vào cơ thể càng đáng sợ hơn so với thứ chỉ nhìn bằng mắt, mức độ sợ hãi của nó nghiêm trọng hơn nhiều so với 2 con trước.

Tận dụng cơ hội tốt này, nam đầu đinh dùng hết sức lực vung rìu, chém trúng cổ con gấu bông.

Trên thực tế, lúc này sức lực của hắn đã không đủ, đây là lần thứ ba hắn chém ra, cây rìu trong tay nặng đến mức từng cơ bắp đều đau nhức.

May mắn, nhát rìu không quá mạnh này đã thành công chặt đứt đầu con gấu bông!

Cái đầu lăn vài vòng trên mặt đất, ánh mắt mong đợi và hồi hộp của mọi người cũng vô thức dõi theo nó, cho đến khi nó dừng lại, không còn di chuyển nữa.

"Bất động?" Nam nhân có nốt ruồi không xác định nói, "Nó không biến mất?!"

Không ai trả lời. Đường Cổ tiến lên, quay cái đầu lại, từ chỗ hõm cổ nhìn vào bên trong.

Một mùi hôi khó chịu bốc lên, hắn trực tiếp đưa tay vào, nhanh chóng sờ đến thứ gì đó dính nhớp trơn trợt, cũng như...một ít tóc!

"Tìm được rồi!" Đường Cổ hô lớn, dùng tay kéo mạnh, trực tiếp lôi ra một cái đầu thối rữa!

Phần mà hắn sờ trúng là sườn mặt và cằm. Cái đầu đã hư thối đến mức ngũ quan khó phân biệt, ngay cả tóc cũng chỉ còn thưa thớt.

Nhưng dù ghê tởm đến thế nào, hắn cũng không buông tay mà nắm chặt, ném sợi dây điện cho Bạch Thiên: "Cầm chân nó, tôi đi lên ghép đầu!"

Còn chưa dứt lời, hắn đã chạy ra cửa.

Nam đầu đinh đã ném cây rìu nặng trĩu xuống đất, nam nhân có nốt ruồi trở thành người sử dụng tiếp theo.

Nhưng giờ phút này, con gấu bông duy nhất còn lại đột nhiên phát ra tiếng gầm rú cực kỳ kích động, sau đó động tác của nó trở nên nhanh hơn rất nhiều, sức mạnh cũng gia tăng!

Khi nam nhân có nốt ruồi chém ra nhát rìu đầu tiên, rõ ràng cảm thấy có điểm gì đó không ổn. Hắn hô lên, "Không đúng, con này hình như lợi hại hơn mấy con trước! Có phải vì chúng ta tìm thấy cái đầu rồi, cho nên..."

Hắn chưa kịp nói xong, đòn tấn công dữ dội thứ hai của con gấu bông đã gần ngay trước mắt.

Nam nhân có nốt ruồi vội vã né tránh - nhưng rất cố hết sức, sơ sẩy một chút, hắn sẽ bị rìu trực tiếp chém chết!

Cứ tiếp tục như vậy không phải giải pháp, vì thế nam đầu đinh ngay lập tức sử dụng công cụ khác của mình - một cái túi nhựa dính máu.

Nhưng không ngờ, cái túi nhựa mà mọi người đều xác định có liên quan đến vụ án lại không có tác dụng gì với con quỷ.

Bởi vì nam đầu đinh giơ túi nhựa về phía con gấu bông, làm hắn không thể tránh kịp đòn tấn công của nó.

Ngay khi hắn quay người bỏ chạy, cây rìu bay ra khỏi tay con gấu bông, chém mạnh vào lưng hắn!

Nam đầu đinh kêu lên một tiếng "A!" đau đớn, không cam lòng ngã nhào về phía trước, tắt thở!

Không ai ngờ rằng kim chỉ tưởng chừng như không liên quan lại có tác dụng, nhưng túi nhựa dính máu thì không.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi Bạch Thiên chưa kịp sử dụng sợi dây điện trong tay, người đã tử vong.

Cái chết của nam đầu đinh thật đáng tiếc, nhưng phải thừa nhận rằng, hắn chết đã mang lại cơ hội để 3 người còn lại thở dốc.

Lúc này, Bạch Thiên đã ném sợi dây điện ở cửa, dẫn đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô lớn: "Trước tản ra chạy đi!"

2 người còn lại: "......"

Thanh niên này chạy trốn nhanh thật.

Họ không dám chậm trễ, lập tức chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Con gấu bông thực ra tốc độ di chuyển nhanh hơn họ, nhưng sợi dây điện Bạch Thiên ném ở cửa đã ngăn cản nó một lát.

Bạch Thiên chạy lên tầng năm, mỗi lần bước lên cầu thang đều bước một lúc hai bậc, động tác nhanh nhẹn.

2 người còn lại chạy xuống lầu, vì đi lên chắc chắn chậm hơn đi xuống.

Con gấu bông theo ra khỏi cửa cũng chỉ chú ý một mình Bạch Thiên, lập tức truy đuổi với tốc độ cực nhanh!

Tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn Bạch Thiên. Ngay lúc hắn bước lên 2 tầng cầu thang, chạy vào hành lang trên tầng năm, con gấu bông đã đuổi kịp, hung hãn giơ rìu lên chém về phía hắn!

Bạch Thiên cảm giác được nguy hiểm, lập tức nghiêng người về phía trước, lưỡi rìu suýt chút nữa cứa qua da đầu!

Cùng lúc đó, bên kia, Đường Cổ ôm cái đầu người, thở hồng hộc đặt nó lên trên cổ thi thể đã được ghép lại thành hình.

Trên hành lang, Bạch Thiên hiểm hóc tránh được một đòn, đang định đánh trả thì đột nhiên thấy hoa mắt.

*****

Là căn phòng khách chung cư quen thuộc, 2 người chớp mắt, ý thức rằng mình đã trở về thực tại.

Đường Cổ mỉm cười, đặt tay lên vai Bạch Thiên: "Thành công."

Bạch Thiên liếc hắn một cái, biểu tình không mấy sảng khoái: "Hợp tác vui vẻ."

Trận này đã không thể giết người, còn phải bị săn lùng, thực sự không thể xem là một nhiệm vụ dễ chịu.

Tuy nhiên, sự hợp tác của họ còn tính vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip