Một bên khác - Bạch Thiên + Đường Cổ nhiệm vụ 1 - Chung cư ma ám
Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên trong căn phòng tối tăm. Tạp vật lộn xộn chất đống ở một góc phòng, phần còn lại của căn phòng trống rỗng. Nền xi măng lộ ra ngoài dường như hỗn tạp với dấu vết nhiều loại chất lỏng khô cạn.
Liếc mắt một cái, chỉ có thể nhìn ra màu đen và đỏ trong đó hẳn là vết máu.
Toàn bộ cửa sổ bị đóng đinh bằng ván gỗ, nhưng cũng không chặt. Những tấm ván gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo, từ giữa các khoảng trống lọt vào một ít ánh sáng - đây là nguồn sáng duy nhất của căn phòng.
Trong phòng tổng cộng 8 người, ngoại trừ một nữ giới trưởng thành khoảng 30 tuổi, còn lại đều là nam giới.
Trong số đó chỉ có một nam nhân trung niên, những người khác đều ở độ tuổi từ 20 đến 30.
Đường Cổ nheo mắt, ánh mắt vô tình lướt qua Bạch Thiên đang đứng cách đó không xa, sau đó thu hồi tầm mắt: "8 người, xem ra có chút khó khăn."
Hắn vừa dứt lời, điện thoại di động của các người chơi bắt đầu đổ chuông.
Mọi người lập tức cúi đầu, lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng kiểm tra.
[Tòa chung cư ma ám: Mỗi đêm khuya 12 giờ, từ tòa chung cư cũ lại vang lên những tiếng động lạ. Không ai ở đây có thể sống sót quá 3 ngày.]
Nội dung nhiệm vụ: Mong các người chơi nỗ lực sống sót trong chung cư 3 ngày. Sau 3 ngày nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành. Tất nhiên, người chơi cũng có thể thử cách khác để hoàn thành nhiệm vụ.
Một lời nhắc nhở thân thiện từ APP Trò chơi Tử vong: Mỗi hồn ma tràn ngập oán hận đều có lý do.
Đường Cổ nhướng mày, yên lặng cất điện thoại, đi về phía cửa phòng.
"Anh đi đâu?" Nữ nhân duy nhất hỏi, giọng điệu cực kỳ cảnh giác.
Đường Cổ đưa tay mở cửa, sau đó nghiêng người nhìn cô ta: "Địa điểm làm nhiệm vụ là cả một tòa nhà chung cư, không chỉ một gian phòng."
Nữ nhân nhìn chằm chằm vào mặt hắn: "Chúng ta vừa nhận được nhiệm vụ. Không phải nên bàn bạc phương thức hành động trước sao? Anh mới đặt điện thoại xuống đã chạy ra ngoài một mình. Chẳng lẽ anh nhận được nhiệm vụ khác với chúng tôi? Định trước tiên đi ẩn giấu manh mối?"
Đường Cổ cười nhẹ, chậm rãi quay lại, nhìn mọi người một vòng, mới mở miệng: "Được rồi, vậy bắt đầu thảo luận đi."
Một nam nhân có nốt ruồi ở khóe miệng nói: "Vừa rồi quy tắc nhiệm vụ nói rằng người chơi cần phải sống sót trong chung cư 3 ngày, sau 3 ngày nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành. Tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau hành động, như vậy khả năng phản kháng ma quỷ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ nếu may mắn, mọi người đều có thể thông qua."
Nữ nhân liếc nhìn hắn một cái: "Nhiệm vụ này có 2 cách để hoàn thành. Thứ nhất là sống sót sau 3 ngày dưới tình trạng có ma quỷ tồn tại. Cách thứ hai, xét theo ý nghĩa của lời nhắc nhở thân thiện kia, chính là tìm ra nguyên nhân oán hồn hình thành, cũng phá giải nó. 2 phương pháp này không có mâu thuẫn, cho nên chúng ta có thể ban ngày nỗ lực tìm manh mối, ban đêm tránh né ma quỷ."
Những người khác đều không nói gì, nhưng có vẻ đồng ý với lời hai người nói.
Một lúc sau, nam nhân trung niên tóc lưa thưa nói: "Về việc chúng ta có nên cùng nhau hành động vào ban đêm hay không, thật ra phải đợi đến khi tà ma xuất hiện mới quyết định được – lỡ như phải chơi trốn tìm với nó cả đêm, chẳng lẽ 8 người cũng trốn cùng một chỗ?"
Nữ nhân gật đầu: "Chúng ta hãy đợi đến tối nay xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Về phần phương pháp thứ hai, chúng ta phải tìm kiếm manh mối khắp trong khu chung cư. Vì là chung cư nên hẳn là một nơi rộng lớn, chúng ta cần thiết phân công nhau hành động. Dựa trên kinh nghiệm làm nhiệm vụ trước đó của tôi, cho dù người chơi hành xử như thế nào trong nhiệm vụ, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, tôi nghĩ 8 người chúng ta nên chia thành nhóm 2 người để có thể giám sát lẫn nhau."
"Được thôi, không thành vấn đề." Đường Cổ nhún vai, chỉ vào nam nhân bên cạnh Bạch Thiên: "Vậy tôi sẽ cùng nhóm với anh ta."
Nam nhân sửng sốt một chút, vừa định nói gì thì nữ nhân đã cau mày mở miệng: "Anh đồng ý nhanh như vậy? Còn lập tức chỉ ra người chơi mà mình muốn lập nhóm? Mọi người còn chưa giao lưu được vài câu, huống chi là quen thuộc lẫn nhau, sao anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng anh ta? Hay là...hai người cùng nhau tiến vào như một đội trước rồi?"
Đường Cổ cong môi, híp mắt mỉm cười: "Cô đúng là khó khăn, tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian, ra ngoài tìm manh mối càng sớm càng tốt mà thôi. Nhưng nếu cô nghi ngờ tôi và anh ta, thì tốt hơn hết tôi nên tự chứng minh mình vô tội."
Hắn lại lần nữa vươn ngón tay, lướt qua nam nhân, chỉ vào Bạch Thiên đứng song song với hắn: "Đổi thành người này cũng được."
Nữ nhân nhìn Đường Cổ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng cảnh giác, suy nghĩ một lúc, nói: "Thì ra đây chính là chiêu trò của anh. Đầu tiên ngẫu nhiên chỉ vào một người nào đó để tôi đưa ra nghi vấn, sau đó chỉ vào người mà anh thực sự muốn hợp tác – đây mới chân chính là đồng đội của anh phải không?"
Lần này không cần Đường Cổ mở miệng, một nam nhân mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình khịt mũi, thiếu kiên nhẫn nói: "Mẹ nó cô bị bệnh hả? Người ta chỉ người này bị cô nghi, chỉ người khác cũng bị cô nghi, Chiếu theo những lời cô nói thì còn muốn chia nhóm làm cái thá gì? Đừng để nữ nhân ngu ngốc này lãng phí thời gian của mọi người nữa, nhanh lập nhóm rồi tìm manh mối đi!"
Nữ nhân bị hắn mắng có vẻ hơi tức giận, vừa định há mồm, Bạch Thiên đã trầm mặc đi về phía Đường Cổ. Những người khác cũng quay lại nhìn người hai bên. Ai chạm mắt nhau trước liền trực tiếp lập thành một nhóm.
Những người này rõ ràng không vui nghe nữ nhân nói nữa nên cô ta thức thời ngậm miệng, cuối cùng lập nhóm với nam nhân có nốt ruồi đen ở khóe miệng còn sót lại.
Lúc này Đường Cổ đã cất bước ra khỏi phòng, Bạch Thiên đi cách phía sau hắn hai bước. Không ai nói chuyện với nhau.
*****
Hành lang bên ngoài cũng phù hợp đặc điểm của một chung cư cũ, bẩn thỉu âm u, một số tạp vật vô dụng chất lung tung.
Từ bàn ghế cho đến máy giặt hỏng, dép lê, quần áo cũ, cái gì cần có đều có.
Trên cửa mỗi căn hộ không có số nhà, trên tường cũng không ghi tầng mấy. Cả hai đi đến hết cầu thang, ở cuối hành lang mới nhìn thấy số "2" thật lớn trên bức tường cạnh cầu thang.
Trong số những người chơi khác, có 2 đội đã đi vào các căn hộ để tìm kiếm. Nữ nhân và nam nhân có nốt ruồi thì đi theo nhóm của Đường Cổ hướng về phía cầu thang.
Đường Cổ nghiêng người đứng ở cầu thang, nhìn hai người đến gần, hỏi: "Mấy người muốn đi lên hay đi xuống?"
Nữ nhân ngẩng đầu nhìn đoạn cầu thang dẫn lên trên - ánh sáng ở đây cũng âm u như trong phòng, phía trên tối đen như mực, nhìn liền thấy điềm xấu.
Cô ta nhìn nam nhân có nốt ruồi đen: "Chúng ta đi xuống lầu."
Đường Cổ gật đầu, làm ra tư thế 'mời'.
Hai người kia đi xuống tầng một. Chờ họ biến mất ở góc tường, Đường Cổ nói với Bạch Thiên: "Chúng ta lên lầu nhìn xem, nhân tiện đếm tổng cộng có bao nhiêu tầng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip