Chương 10: Giữa Học Tập Và Tình Bạn

"Tôi sẽ không cần những kẻ thất bại."

Giọng thầy Lâm lạnh như dao cứa, dứt khoát và không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sự phản kháng.

Nói rồi, ông búng tay một cái.

Một tiếng "tích" khẽ vang lên từ hệ thống loa treo trên trần lớp học, kéo theo sự im lặng bao trùm. Tấm màn LED phía sau thầy sáng dần lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng, hiển thị một dòng tiêu đề bằng chữ in hoa:

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI – THÀNH TÍCH & KẾT QUẢ HỌC TẬP
(Dựa trên điểm bài kiểm tra đầu vào, mức độ học tập và kết quả học tập)

Từng cái tên hiện ra, kèm theo một biểu đồ chỉ số nhỏ gọn phía bên phải. Trong lớp vang lên những tiếng rì rầm khe khẽ, ánh mắt đổ dồn lên màn hình, có vài người đều nín thở.

Ngọc ngẩng mặt nhìn lên màn hình, và rồi...

13. Lê Mai Ngọc – 10T – 7.8 điểm

Cô giật nảy người, tim đập mạnh một nhịp. Thấp quá! Sao có thể thấp tới như vậy? Tuy rằng cô đứng 1 trong bảng xếp hạng khối 10 nhưng đối với cả ba khối thì lại là một chuyện khác. Ngọc khẽ siết chặt bàn tay đang nắm vạt áo lại, có chút không cam tâm.

Bảng xếp hạng vẫn chưa dừng lại.

2. Lê Hữu Đức – 12T – 9.6 điểm
3. Ngô Diệp Anh – 11U – 9.5 điểm
4. Trần Thảo Nguyên – 12T – 9.4 điểm
5. ...

Tất cả đều là đàn anh, đàn chị khóa trên. Lớp mười gần như không có ai chen vào nổi top đầu.

"Cao quá." Một nam sinh đứng phía sau khẽ thì thầm, dù chẳng buồn che giấu ánh nhìn bất ngờ.

"Như này... sớm muộn bị loại ra mất!"

Lời thì thầm kế tiếp của nam sinh đứng cạnh không ít nhiều lộ ra sự sợ hãi. Không phải kiểu hoảng loạn, mà là nỗi sợ len lỏi, bám dính lấy cổ họng và bả vai—cảm giác như chỉ cần hít thở mạnh cũng sẽ vô tình đánh động một điều gì đó không nên.

Ánh mắt của mọi người càng trở nên căng thẳng, mỗi người trong lớp đều tự thầm tính toán. Lưu ý cuối cùng in đậm dưới bảng xếp hạng như một lời nhắc nhở không thể phủ nhận:

Lưu ý: Danh sách này sẽ thay đổi theo từng tuần. Những học sinh có thứ hạng dưới 12 sẽ không được tham gia các hoạt động chính của câu lạc bộ cho đến khi cải thiện kết quả.

Ngọc siết nhẹ hai bàn tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình, thể hiện rõ sự quyết tâm. Mình cần phải cố gắng hơn nữa. Nhất định, nhất định phải giành lấy chiến thắng. Chiến thắng của top 1.

Ở khu khối 11 với khối 12 kia, có người thư thả, có người nghiêm ra mặt. Nhưng chung quy lại, ánh nhìn họ trao nhau—lặng lẽ, cân đo, dè chừng—đã nói lên tất cả. Đằng sau những nụ cười mỉm kia là một trận chiến âm thầm, nơi ai cũng cố che giấu khát khao được đứng trên đỉnh cao nhất.

Và cả Hoàng Nhật Phong—cậu ta vênh váo nở nụ cười khinh miệt xuống đám học sinh lớp 10 như Ngọc. Cái vẻ mặt tự tại chẳng thèm che giấu gì. Trong mắt hắn, có lẽ những gương mặt mới toe kia chỉ là lũ nhóc gây ồn ào nhất thời—rồi sẽ sớm bị đào thải thôi.

1. Hoàng Nhất Phong – 12T – 9.8 điểm.

Kết thúc buổi hôm đó, Ngọc trở lại cuộc sống trên lớp thường nhật, nhưng trong lòng vẫn còn vướng lại sự bực bội khó tả. Cô cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng ánh mắt của Hoàng Nhất Phong cứ ám ảnh trong đầu, như thể cậu ta vẫn đang đứng đó, nhìn cô với vẻ khinh miệt. Mỗi lần nhìn vào bảng điểm, Ngọc lại cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai, như thể cô đang phải chạy đua với một thứ gì đó vô hình, đầy cạm bẫy.

Tối đó, sau khi kết thúc những tiết học căng thẳng, Ngọc quyết định làm một việc cô đã suy nghĩ từ sáng: đến phòng thầy Lâm xin cấp lại thẻ học sinh. Cô không muốn để lỡ bất kỳ cơ hội nào, nhất là khi mọi chuyện ở câu lạc bộ Liên Minh Tri Thức sắp bắt đầu.

Ngọc đến phòng giáo viên, nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói trầm từ bên trong vang lên: "Vào đi."

Cô bước vào, vị giáo viên đang ngồi làm việc với những tập hồ sơ trước mặt. Ngọc cúi đầu, cố gắng giữ thái độ lịch sự: "Thưa thầy, thẻ thành viên câu lạc bộ Liên Minh Tri Thức của em lỡ hỏng mất rồi, em có thể xin cấp lại được không ạ?"

Vị thầy giáo đó ngẩng lên, nhìn cô một lúc rồi gật đầu: "Được rồi, em viết đơn và nộp cho tôi, tôi sẽ chuyển yêu cầu lên bộ phận hành chính. Em nhớ giữ cẩn thận lần sau."

Ngọc nhẹ nhõm, cảm ơn thầy rồi bước ra ngoài. Cảm giác căng thẳng trong cô dần dịu đi, nhưng những suy nghĩ về Phong, về câu lạc bộ và về tất cả những điều chưa biết vẫn cứ ám ảnh trong lòng. Cô biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, trong đó còn có những cơ hội mới, những điều chưa khám phá mà cô không thể bỏ qua.Ngày qua ngày, Ngọc tiếp tục nỗ lực, đôi mắt tập trung vào mục tiêu của mình. Mỗi bài học, mỗi bài kiểm tra, cô đều đặt hết tâm huyết, không cho phép mình lơ là dù chỉ một giây. Cảm giác bực bội vẫn còn đó, nhưng thay vì để nó kéo lùi mình, Ngọc biến nó thành động lực. Cô không chỉ muốn đứng đầu, cô muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng đừng có coi thường đứa kém tuổi này.

Ánh mắt của Hoàng Nhất Phong, những lời thì thầm sau lưng, tất cả đều không thể làm cô chùn bước. Ngọc biết rằng trong cuộc đua này, chỉ có kết quả mới có thể trả lời. Và cô sẽ làm tất cả để mình là người đứng trên đỉnh.

Mỗi lần nhìn vào bảng điểm, vẫn là thứ hạng thứ 13, vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng Ngọc không bỏ cuộc. Cô tự nhủ rằng, dù là chặng đường dài, dù có khó khăn đến đâu, cô vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực. Cô không thể để những ánh nhìn, những lời xì xào làm cô yếu đuối, không thể để sự hoài nghi của họ trở thành sự thật.

Ngọc dường như học ở mọi lúc, mọi nơi. Cô hầu như lúc nào cũng dính lấy sách vở, tận dụng từng khoảnh khắc để học thêm, nâng cao kiến thức. Cô học khuya, dậy sớm, có hôm còn chẳng ngủ tí nào. Ánh đèn bàn học sáng suốt đêm. Hân thấy nhiều lần như vậy, tức quá đi đến mà ôm cổ Ngọc nũng nịu:

"Ngọc! Đi chơi, đi chơi tớ hôm nay không cho phép cậu chú ý tới cái gì ngoài tớ!" Hân bĩu môi, làm mặt giận dỗi như một đứa trẻ.

Ngọc lại cười cười khéo từ chối như mọi lần:

"Để khi khác ha, hôm nay tớ bận rồi."

"Hả? Ý cậu là bận với mấy anh Toán nhạt nhẽo với anh Vật Lý nhàm chán ấy hả? Tớ không tin là mình kém hấp dẫn hơn người ta!" Hân không nhịn được mà làm bộ bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Ngọc như thể đang muốn thử thách cô.

Ngọc bật cười trước sự phản ứng quá mức đáng yêu của Hân. "Không phải đâu, do cậu không nhìn thấy điểm cuốn hút của họ thôi. Như anh Toán giúp ta tính toán, còn anh Vật Lý giúp ta hiểu về cách mọi thứ vận hành trong thế giới này. Mỗi môn học đều có cái hay riêng, và ai cũng có một vẻ hấp dẫn đặc biệt mà."

Hân bĩu môi cau có giận vì không đáp trả lại được, lúc này có giọng từ ngoài bước vào.

"Tớ về rồi đây."

Yến bước vào với tay xách một vài túi đồ, mắt sáng lên khi thấy hai cô bạn. "Tớ mới mua loại kem dâu mới ra lò nè. Ai muốn thử không?" Cô cười, nháy mắt đặt túi đồ xuống bàn và nhìn hai người bạn của mình, đặc biệt là Hân, đang có vẻ không vui lắm.

Hân bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi, nhưng khi nghe đến kem dâu, miệng cô bắt đầu cong lên. "Kem dâu!" Hân đứng bật dậy, rạng rỡ hẳn lên.

Yến bật cười, thấy rõ sự thay đổi thái độ của Hân. "Đây, cái này của cậu." Cô rút ra cây kem từ túi đưa cho cô bạn trẻ con này. Rồi cô nàng chẳng quên đánh mắt sang Ngọc: "Nào, hôm nay cho bọn tớ chút ngoại lệ đi, mấy nay bọn mình chẳng nói chuyện với nhau được bữa nào đoàng hoàng gì cả rồi."

Ngọc nghe vậy, nhìn lại đống sách vở trên bàn, nhưng không phải vì chưa làm xong. Mà chúng là những bài cô đã học trước sẵn lên lớp chỉ việc nghe lại bài giảng thêm hiểu mà thôi.

Cô khẽ cười, rồi gật đầu đồng ý. "Hưm, nay thư giãn một bữa nhỉ?" Nói rồi Ngọc rời khỏi bàn học, đi về phía hai người bạn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi được thư giãn chút ít.

Hân lập tức kéo cô ngồi xuống bên cạnh, tay cầm cây kem dâu, mắt sáng lên, "Cậu phải thử ngay cái này, thật sự là ngon lắm luôn đấy!"

Ngọc nhận lấy cây kem, cảm nhận vị ngọt mát lướt qua đầu lưỡi, cùng lúc đó tiếng cười của ba người lại vang lên. Dù chỉ là những khoảnh khắc giản đơn, nhưng Ngọc biết rằng những giây phút như thế này là không thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip