Chương 11: Chuyện Cần Nói
Sau một tháng học tập tại Học viện Dạ Minh và tham gia câu lạc bộ Liên Minh Tri Thức, Ngọc ngày càng bận rộn với những bài tập trên lớp. Trong thời gian này, cô chưa được giao thêm nhiệm vụ chuyên sâu hay tham gia vào các lớp học đặc biệt của câu lạc bộ, bởi lý do hết sức rõ ràng — chỉ những học sinh xếp hạng từ 12 trở lên mới được chọn.
Kết quả học tập cũng dần phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy. Ngọc ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào bảng xếp hạng đang hiện lên trên màn hình sáng.
Toán: 8.0
Ngữ Văn: 9.5
Tiếng Anh: 9.8
Vật Lý: 7.5
Địa Lý: 9.7
...
13. Lê Mai Ngọc – 10T – 8.1 điểm
Cô nhìn chằm chằm vào con số ấy, cảm giác như một luồng động lực mới đang tiếp thêm sức mạnh. Chỉ còn một bậc nữa thôi — chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là cô sẽ chạm đến top 12. Ngọc siết chặt hai bàn tay, ánh mắt bừng sáng với quyết tâm mãnh liệt. Không chần chừ thêm giây nào, cô quay trở lại sách vở trước mặt, tiếp tục cắm cúi bên những trang sách dày đặc chữ nghĩa.
Chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa thôi, cô sẽ bước vào đấu trường tri thức — nơi hội tụ những con người xuất sắc nhất, nơi top đầu tranh đấu khốc liệt để giành lấy vị trí số một. Và trong số đó, có cả Hoàng Nhất Phong — tên khốn đã coi thường cô. Nghĩ tới hắn, Ngọc nghiến răng, siết chặt cây bút trong tay đến mức nét chữ in hằn sâu xuống trang vở.
Cô thầm nhủ: để đạt được những điểm số kiểm tra cao hơn, để có thể ngẩng cao đầu bước vào trận chiến ấy, cô phải nỗ lực gấp bội. Không chỉ để vượt qua giới hạn bản thân, mà còn để đánh bại từng đối thủ trước mặt — đặc biệt là Hoàng Nhất Phong!
Chỉ cần nhớ đến những lần chạm mặt hắn ở phòng câu lạc bộ, trong đầu cô lập tức hiện lên cái nụ cười khinh khỉnh và ánh mắt hờ hững ấy — như thể cô không đáng một cái liếc nhìn. Vẻ vênh váo ấy khiến máu trong người cô sôi lên từng đợt, hun đúc ngọn lửa quyết tâm trong lòng cháy bùng dữ dội hơn bao giờ hết.
"Ngọc, nhìn nè!"
Ánh hoàng hôn nhạt màu len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng học trống trải. Giờ này, chỉ còn lại hai người — Trâm và Ngọc — lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Ngọc vẫn chăm chú cắm cúi bên quyển vở Hóa chi chít chữ viết và những vùng khoanh gợi ý đề bài, gần như quên mất thời gian đang trôi. Đối diện cô, Trâm vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn.
"Sao vậy?" Ngọc đáp lại, giọng có chút lơ đãng, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách trước mặt.
"Ở câu lạc bộ Liên Minh Tri Thức này có cả ký túc xá riêng cho thành viên nữa đó! Mình có thể ở luôn trong khu này, khỏi phải về ký túc xá chính."
Ngọc nghe vậy, tay đang lật trang sách cũng khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
"Sao cơ? Còn có dịch vụ tiện lợi vậy luôn á?"
Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, rốt cuộc cái học viện này giàu đến cỡ nào mà còn chiều học sinh tới mức ấy?
"Ừm, còn sang chảnh hơn cả kí túc xá chính nữa đó nha! Hạng pro luôn á!"
Trâm vừa nói vừa lướt điện thoại, sau đó hào hứng giơ màn hình ra trước mặt Ngọc.
"Người ta còn đăng cả ảnh nè! Có hệ thống an ninh xịn sò, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, hệ thống sưởi ấm, làm mát riêng biệt, rồi còn có robot dọn dẹp tự động nữa!"
Trâm hí hửng khoe, tay lướt qua từng tấm hình.
Ngọc nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, thấy những bức ảnh selfie của các thành viên câu lạc bộ với nụ cười tươi rói trong những căn phòng tiện nghi.
"Đúng là vậy ha..." Ngọc khẽ gật đầu, trong đầu vẫn còn trống rỗng, chưa kịp nghĩ gì thêm.
"Đây là phòng của chị Nguyên nè, dễ thương chưa!" Trâm cười híp mắt, hào hứng giơ điện thoại lên cho cả hai cùng nhìn.
Trên màn hình là hình ảnh một căn phòng phủ đầy sắc hồng ngọt ngào, từng chi tiết nhỏ như rèm cửa, chăn gối, đến bàn học đều mang vẻ dễ thương và ấm áp. Trâm tiếp tục lướt qua các tấm hình của các thành viên khác trong câu lạc bộ, mỗi phòng nhìn không khác gì khách sạn 5 sao, khiến Ngọc không khỏi thán phục.
"Mà nè, nãy giờ tớ không thấy có tấm nào của cái tên Phong ấy nhỉ? Hoàng Nhất Phong ấy." Ngọc ngẩng lên hỏi, giọng hơi thắc mắc.
"Ừm, tớ cũng không biết nữa. Nghe nói ổng không thích chụp ảnh để lộ đời tư cá nhân. Trang cá nhân của ổng còn để chế độ riêng tư nữa mà." Trâm đáp, vẫn lướt điện thoại, giọng có chút bâng khuâng.
Ngọc nghe vậy, chỉ gật gù rồi thở dài, nói "Ừm", không hỏi thêm gì nữa. Cô ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu xét theo tính cách ngạo mạn của hắn, chẳng lẽ hắn không thích khoe khoang những gì mình có sao?
Trâm quay lại với chủ đề chính, ánh mắt cô sáng lên: "Hay bọn mình đăng ký đi, Ngọc!"
"Như vậy có được không?" Ngọc hỏi, giọng có chút e dè, như thể vẫn có gì đó vướng bận trong lòng.
"Trời, bà còn do dự cái gì nữa? Căn phòng thì tiện nghi quá đi, lại còn ngay trong câu lạc bộ, khỏi phải đi lại nhiều. Ở ngay luôn câu lạc bộ chẳng phải cậu sẽ có nhiều thời gian học hơn sao?" Trâm thúc giục, giọng điệu đầy hứng thú.
Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi cười nhẹ: "Nghe hay đấy, để tớ về suy nghĩ lại."
"Ò. Hiểu rồi," Trâm gật gù, cười vui vẻ.
Sau đó, Ngọc tạm biệt Trâm và rời khỏi lớp. Khi trở về kí túc xá, cô gặp Hân và Yến đang ngồi trò chuyện cùng nhau trong phòng. Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào với vẻ mặt suy tư.
"Ngọc, cậu về rồi hả?" Hân ngẩng lên từ cuốn sách trên tay, miệng nở nụ cười. Yến cũng chú ý nhìn theo.
Ừ, về rồi đây." Ngọc cởi cặp sách xuống để cạnh bàn học, rồi đứng đó, một chút trầm ngâm không biết có nên mở lời chuyện đó với Hân và Yến hay không. Cô cảm thấy lúng túng khi nghĩ đến việc nói ra những suy nghĩ của mình.
"Sao thế Ngọc?" Yến nhận ra nét mặt hôm nay của Ngọc có vẻ khác thường, liền hỏi.
"Ừm... tớ đói rồi. Phòng còn gì ăn không?" Ngọc đánh trống lảng, quay người đi về phía phòng bếp.
"Tụi tớ có để phần cho cậu đĩa cá kho á. Hôm nay mẹ tớ có mang ít đồ lên. Ngon lắm. Cậu đi tắm đi, mình hâm lại cho." Hân hào hứng nói, ánh mắt vui vẻ.
Ngọc nghe rồi cười: "Mới nghe đã thấy thèm rồi."
Cô nhẹ nhàng lấy bộ quần áo sạch được cất trong tủ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Dù bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng trong lòng Ngọc lại trĩu nặng. Cô đứng trước gương, nhìn vào chính mình, lẩn quẩn trong những suy nghĩ về câu chuyện đã diễn ra ở câu lạc bộ và quyết định phải đưa ra. Cảm giác khó xử càng khiến cô không biết nên đi hay ở lại. Nếu đi, khả năng học tập của cô sẽ được nâng cao, nhưng còn hai người bạn cùng phòng của cô nữa. Họ cũng rất quan trọng với Ngọc.
Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác nước mát đã giúp cô xua đi phần nào sự căng thẳng trong lòng. Cô thay đồ rồi ra ngoài, mùi cá kho thơm phức đã khiến bụng cô réo lên. Hân và Yến đang ngồi trong phòng, cười đùa vui vẻ. Ngọc cũng cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn vướng bận mớ suy nghĩ chưa giải quyết xong.
"Tớ có để trong lò vi sóng, chắc hâm xong rồi đó." Hân nói, ánh mắt rạng ngời.
Ngọc gật đầu cười cười:
"Cảm ơn Hân," rồi tiến lại gần và ngồi xuống bàn, cảm nhận mùi thơm từ bữa cơm đang chờ đợi mình. Cô ăn trong im lặng, tay cầm đũa, nhưng tâm trí lại lạc đi, mãi suy nghĩ về câu lạc bộ và quyết định quan trọng cô phải đưa ra.
Sau khi ăn cơm xong, Ngọc đứng dậy, rửa bát như một thói quen. Tay cô mân mê miếng bọt biển, nhưng đầu óc vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ rối bời. Yến và Hân đứng nhìn cô, dường như nhận ra sự khác thường trong nét mặt của Ngọc.
Khi đã rửa bát và cất tất cả đồ đạc vào đúng chỗ, Ngọc quay ra, tiến về phòng ngủ, nơi Hân và Yến đang ngồi.
"Thật ra, tớ có chuyện muốn nói với hai cậu." Ngọc lên tiếng, giọng cô trầm xuống, mang chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip