Chương 17: Khoảng cách không tên
Ngọc nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở ngôi trường nội trú này. Mỗi sáng của cô bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ 45 như thường lệ. Cả dãy ký túc xá sáng đèn gần như cùng lúc, nhịp sống lặp lại nhưng không hề nhàm chán. Ngọc dậy sớm vừa đủ để buộc tóc gọn gàng, rửa mặt kỹ càng và pha một gói cacao nóng. Đồng phục tươm tất, giày thể thao trắng, ba lô gọn sau lưng — cô rời khỏi phòng khi hành lang vẫn còn thưa người.
Vì ở luôn trong khuôn viên trường, thời gian di chuyển gần như bằng không. Cô ở hẳn trong câu lạc bộ học thuật, nơi có phòng riêng, nên việc "sát giờ" đến lớp cũng chẳng khiến cô lo lắng. Tất cả như được sắp xếp gọn ghẽ, đúng giờ và yên ổn — như chính con người cô.
Buổi học bắt đầu lúc 6 giờ 45, nhưng Ngọc luôn có mặt trước đó mười phút để xem lại bài hoặc chào cô chủ nhiệm nếu tình cờ gặp ở hành lang. Lớp học đều đặn và quen thuộc: tiết Văn nhẹ nhàng, Toán cần sự tập trung cao độ, còn Anh văn thì khiến cả lớp lúc nào cũng hồi hộp với mấy màn kiểm tra miệng bất ngờ. Ngọc thường ngồi bàn thứ hai gần cửa sổ, ghi chép bằng nét chữ tròn đều, nghiêng nhẹ sang phải – nét chữ ai cũng dễ dàng nhận ra là của cô.
Giờ ra chơi, tiếng chuông vang lên như một lời nhắc dịu dàng giữa tiết học căng thẳng. Ngọc thường ở lại lớp, tranh thủ nhẩm lại bài hoặc đọc tiếp phần tài liệu còn dang dở. Trước kia, Ngọc nhớ nếu bản thân cứ như vậy Hân — cô bạn đầu tiên Ngọc quen ở đây, cũng là bạn cùng phòng trong ký túc xá cũ — sẽ kéo cô thoát khỏi đống sách vở bằng những lời càm ràm dễ thương. Hân sẽ bảo với cô mấy câu như rằng: "Cậu học kiểu này sớm muộn gì cũng mốc luôn trong lớp chứ chẳng đùa."
Dạo này, kể từ khi Ngọc chuyển vào ký túc xá của câu lạc bộ Liên Minh Tri Thức, đến cả bóng dáng của Hân cũng trở nên xa cách. Giờ ra chơi mà tìm thì chỗ ngồi của cô ấy vẫn y nguyên — trống trơn và lạnh lẽo.
Ngọc đã đôi lần chủ động đi tìm, ghé hỏi vài bạn cùng lớp, nhưng ai cũng chỉ lắc đầu, bảo "không thấy."
Chỉ có Yến là Ngọc thỉnh thoảng gặp, và đôi lúc hai người sẽ nán lại tám chuyện dăm ba câu vu vơ. Mỗi lần có cơ hội gặp Yến, Ngọc lại hỏi thêm về Hân, nhưng Yến cũng chỉ khẽ thở dài rồi bảo: "Không biết."
Chỉ có một điều Yến từng nhắc: từ hôm Ngọc nói chuyện muốn chuyển ký túc xá vào khu của Liên Minh Tri Thức, Hân bỗng trở nên khác lạ. Yến đã thử hỏi, nhưng Hân nhất quyết không chịu nói thật.
Dạo này, Hân cũng đột nhiên chăm học bất thường, cày ngày lẫn đêm. Không còn nụ cười vô tư, không còn những lần lí lắc kéo bạn bè đi ăn vặt, đi hóng gió. Sự thay đổi ấy khiến cả Yến cũng cảm thấy lo lắng.
Điện thoại cá nhân của Ngọc đã bị thu lại từ ngày cô chuyển vào ký túc xá của câu lạc bộ. Những thiết bị được cấp phát chỉ dùng cho việc học — không thể nhắn tin, cũng chẳng thể gọi điện. Khoảng cách vô hình giữa cô và Hân vì thế mà dần lớn lên, như thể hai người giờ đây thuộc về hai thế giới khác nhau — một tĩnh lặng, kỷ luật và khép kín; một nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười.
Ngọc lo cho Hân lắm. Nhưng... chắc chỉ là vì kỳ thi sắp đến, Hân mới chăm học hơn một chút thôi, nhỉ? Có lẽ không có chuyện gì đâu. Đúng không?
Phải... đúng là như vậy. Ngọc tự nhủ lòng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá.
Tan học buổi trưa, Ngọc về lại ký túc xá. Cô tắm rửa nhanh, ăn qua loa vài cái bánh quy cho đỡ đói rồi ngồi vào bàn học tiếp. Khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ chiều là lúc ký túc xá im ắng nhất — chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa, tiếng giấy lật và tiếng máy quạt quay đều trong không khí đầy ánh nắng nhàn nhạt.
Buổi chiều, nếu không có tiết học, Ngọc và bốn người bạn cùng khối trong câu lạc bộ thường rủ nhau xuống thư viện. Không hẹn mà gặp, nhưng buổi nào cũng đủ mặt. Cả nhóm hay chiếm lấy chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, mỗi người một cuốn sách, một tập đề cương, cùng học trong bầu không khí lúc nào cũng rôm rả tiếng trao đổi bài.
Tối hôm nọ, Ngọc rời thư viện sau cùng. Thật ra buổi học nhóm đã kết thúc từ trước, nhưng cô nán lại để ôn thêm một vài bài cũ nên mới thành ra người cuối cùng ra khỏi phòng. Sau khi cẩn thận tắt điện, đóng cửa, kiểm tra kỹ lưỡng từng ô cửa sổ để chắc rằng không còn gì mở, Ngọc mới rời đi. Trên hành lang, khi vừa đến gần cửa phòng mình, cô bất ngờ gặp Trung.
Cũng đã khá lâu rồi, nhỉ? Lâu lắm rồi cô mới gặp lại cậu top 4.
"Trung à? Cậu mới đi đâu về thế?" Ngọc nhìn thấy cậu, liền nở một nụ cười chào hỏi.
"Ngọc hả?" Trung liếc nhìn đống sách vở ôm trên tay cô rồi khẽ cười. "Đúng là top 1 có khác ha, chăm thật đấy."
"Hì, nào có... Cậu cứ nói quá." Ngọc cười ngại ngùng. Dù đã bị gọi là "top 1" không biết bao nhiêu lần, mỗi lần vẫn thấy ngượng hết sức. "Mà cậu đi đâu về vậy? Giờ này muộn rồi đó."
"À, tớ có chút việc riêng thôi." – Trung đáp, giọng đều đều.
Thấy Trung có vẻ không muốn nói rõ hơn, Ngọc cũng không hỏi gì thêm. Hai người chào nhau tại đó, rồi mỗi người lại quay về phòng của mình.
Và rồi sau một tuần, kỳ thi tuyển chọn trong câu lạc bộ cũng chính thức bắt đầu. Không chỉ riêng Liên Minh Tri Thức, mà tất cả các câu lạc bộ trong trường đều đồng loạt bước vào kỳ thi khảo sát. Không khí trong trường giờ đây trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những học sinh không tham gia câu lạc bộ thì không bị ảnh hưởng nhiều, họ vẫn tiếp tục tập trung ôn thi cho kỳ kiểm tra giữa học kỳ I sắp tới.
Sáng hôm đó, Ngọc cùng Nam đứng chờ bên ngoài phòng thi trong lúc giáo viên vào trong ghi số báo danh. Khi đã xong, cô giáo ra đứng trước cửa và bắt đầu gọi tên, lần lượt đọc số thứ tự để từng học sinh vào phòng. Vì kỳ thi lần này dành cho tất cả các học sinh đang tham gia câu lạc bộ nên nhà trường đã sắp xếp ngẫu nhiên, trộn lẫn thành viên của các câu lạc bộ lại với nhau, mỗi phòng thi gồm 24 người. Tất cả các đồ dùng thi đều do nhà trường chuẩn bị sẵn, học sinh chỉ cần mang theo thẻ thành viên câu lạc bộ dự thi và đến đúng giờ.
Cô giáo bắt đầu gọi tên từng học sinh vào phòng, giọng đọc đều đều vang lên giữa hành lang đông người. Khi mỗi cái tên được xướng lên, học sinh bước vào phòng theo thứ tự, ngồi đúng vị trí ghi trên danh sách. Ngọc nhìn quanh, thấy nhiều gương mặt quen từ các câu lạc bộ khác — có cả những người cô chưa từng gặp bao giờ.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, buổi thi chính thức bắt đầu. Cô giáo phát đề, từng bước chậm rãi và cẩn trọng. Xấp đề được chia ra rồi lần lượt đưa đến tay từng học sinh trong không khí gần như tuyệt đối im lặng. Chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt, tiếng giày giám thị bước nhè nhẹ trên nền gạch và những ánh mắt vừa căng thẳng vừa dè chừng nhìn theo từng cử chỉ của người lớn trong phòng.
Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn — hai tiếng đồng hồ căng thẳng với trang giấy trắng và những dòng chữ dày đặc đang chờ được lấp đầy. Ngọc hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh, không phải vì trời, mà là vì chính bầu không khí nghiêm túc đang bao trùm cả căn phòng.
Nhưng rồi, cô lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt khẽ cụp xuống, dừng lại nơi tờ đề thi vừa được mở ra, những dòng chữ in đậm hiện lên rõ ràng và quen thuộc. Ngọc tự nhủ: "Chỉ cần làm hết sức mình là được."
Câu 1 (3.0 điểm):
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
"Có những ngày, ta chỉ muốn lặng im,
Giấu hết muộn phiền sau nụ cười mỏng nhẹ.
Người ngoài nhìn vào, thấy một tâm hồn lặng lẽ —
Nào hay trong lòng giông bão chẳng yên."
a) Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ.
b) Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó.
c) Trình bày suy nghĩ của em về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích.
Câu 2 (2.0 điểm):
Từ một trải nghiệm cá nhân khi vượt qua áp lực học tập, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 – 12 dòng) thể hiện góc nhìn và cảm xúc của mình.
Câu 3 (5.0 điểm):
Cảm nhận của em về hình ảnh người phụ nữ trong hai đoạn trích sau:
– Chị Dậu trong đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" (Ngô Tất Tố)
– Vợ nhặt trong truyện ngắn cùng tên của Kim Lân.
Từ đó, liên hệ để nhận xét về vẻ đẹp và số phận người phụ nữ Việt Nam trong văn học giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám 1945.
Ngọc đọc lướt qua ba câu hỏi, lòng trầm lại. Mỗi đề mục như chạm khẽ vào những mạch cảm xúc khác nhau trong cô. Câu thơ mở đầu đề thi khiến lòng Ngọc bỗng chùng xuống — "giấu hết muộn phiền sau nụ cười mỏng nhẹ" — chẳng phải giống Hân lắm sao?
Nhưng không, đây là giờ phút cô phải tập trung. Gác lại mọi thứ riêng tư, Ngọc nắm chặt bút, bắt đầu với câu 1, viết bằng nét chữ tròn đều và nghiêng nhẹ — giống hệt như chính con người cô: bình tĩnh, gọn gàng, và cố gắng không để điều gì rối ren chen vào trong suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip