Chương 4: Phía sau khung cửa thi cử
Tiếng phát đề vang lên khô khốc.
Mỗi thí sinh nhận một tập giấy mỏng, khoảng mười trang, được kẹp ghim cẩn thận. Bìa ngoài chỉ in một dòng chữ đậm:
"Bài kiểm tra đầu vào – Câu lạc bộ Liên minh tri thức"
Không tên, không mã số thí sinh. Không có gì khác ngoài một chiếc đồng hồ treo tường đang điểm đúng 8 giờ.
Ngọc liếc qua các phần thi.
Phần I: Phân tích tình huống – 4 câu hỏi mở.
Phần II: Phản xạ ngôn ngữ – điền từ, nối đoạn, lập luận.
Phần III: Tư duy logic – dãy số, lập trình, hình học suy luận.
Không phần nào dễ.
Và chẳng phần nào rõ ràng là "đúng hay sai".
Bút chạm giấy.
Câu đầu tiên là một tình huống xã hội:
"Bạn là lớp trưởng, trong một hoạt động nhóm, có một bạn học sinh bị hiểu lầm là gian lận và cả lớp đang quay lưng lại với bạn ấy. Giáo viên chủ nhiệm cũng nghi ngờ. Bạn sẽ làm gì để giải quyết?"
Ngọc đọc đi đọc lại ba lần.
Không có đáp án đúng tuyệt đối.
Cô ghi chậm rãi, từng nét chữ rõ ràng. Không hoa mỹ, không quá dài. Nhưng có trọng tâm, có sự cân nhắc. Cô không chọn bênh vực mù quáng, cũng không chọn im lặng. Ngọc phân tích từ tâm lý học sinh đến cách thầy cô nhìn nhận, rồi đề xuất ba bước tiếp cận tình huống.
Câu hai là tình huống đạo đức. Câu ba là một tình huống giả lập trong tương lai, nơi trí tuệ nhân tạo có thể thay giáo viên...
Ngọc không ghi hết mọi điều trong đầu – cô ghi cái cần thiết.
Mỗi lần đặt bút là mỗi lần cô thấy như đang... kiểm tra chính mình.
40 phút trôi qua.
Tiếng giấy lật sột soạt xen lẫn tiếng bút lướt trên mặt bàn. Không ai nói gì. Ai cũng như đang bị nuốt vào chính bài thi trước mặt.
Bất chợt, một tiếng "rầm" khẽ vang lên.
Một chiếc ghế bị đẩy ra hơi mạnh.
Cả phòng giật mình.
Một nam sinh ngồi ở hàng cuối đứng bật dậy. Mặt cậu tái đi, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Tay siết chặt cây bút như muốn bẻ gãy, nhưng cuối cùng lại buông xuống bàn.
"Em... xin phép dừng thi." – Giọng cậu run lên thấy rõ.
Giám thị khựng lại một giây, rồi gật đầu.
Cậu cúi đầu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Có người ngạc nhiên, có người thương cảm. Nhưng chẳng ai nói gì. Ánh nhìn rồi cũng rút lại, mỗi người lại quay về với bài thi của mình – hoặc cố gắng vậy.
Ngọc cũng theo phản xạ mà nhìn theo, tay hơi khựng lại. Cảm giác đó – khi một người không chịu nổi áp lực mà rời đi – khiến cô đột nhiên thắt ngực.
Cô siết nhẹ đầu bút, ép mình quay lại với trang giấy.
"Đừng nhìn ra ngoài, Ngọc. Nhìn vào chính mình."
Một nhịp hít sâu. Cô lấy lại nhịp viết. Không vội, nhưng chắc chắn hơn. Dường như tiếng bước chân rời khỏi phòng vẫn còn vang lại đâu đó phía sau. Nhưng cô mặc kệ.
Tới phần hai: Phản xạ ngôn ngữ.
Ngọc thở nhẹ. Đây là phần cô mạnh nhất. Nhưng đề không hề đơn giản như mấy bài luyện trên lớp. Một đoạn văn chưa hoàn chỉnh – kiểu như lời thoại trong kịch bản – bị cắt đứt giữa chừng. Nhiệm vụ: điền vào phần thiếu bằng đoạn văn 3–5 câu, sao cho giữ được mạch cảm xúc và phong cách nhân vật.
Ngọc cắn nhẹ môi dưới, mắt tập trung vào dòng chữ:
"Em biết không, điều khiến tớ buồn không phải là chuyện cậu đi, mà là..."
Tay cô lướt qua giấy.
"...cậu chưa từng quay lại nhìn tớ một lần."
Viết xong, chính cô cũng cảm thấy... nhói một chút.
Đề bài thứ hai là sửa một đoạn văn có lỗi logic – kiểu như đoạn văn miêu tả một người vừa ở New York, ba câu sau lại xuất hiện ở Tokyo cùng thời điểm. Phần này là bài kiểm tra "sự tỉnh táo dưới áp lực".
15 phút cuối.
Phần ba: Tư duy logic.
Ngọc không giỏi toán kiểu truyền thống. Nhưng cô có cảm giác về mẫu hình. Đề bài có đoạn bắt học sinh viết thuật toán đơn giản để tìm số lớn nhất trong dãy – không yêu cầu dùng mã code, chỉ cần viết bằng lời.
Cô nghĩ, viết ra, rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ.
9:27.
Còn ba phút.
Ngọc ngồi im. Không ai cho nộp sớm. Mọi người đều ngồi đến khi giám thị thu bài.
Bên ngoài, tiếng chuông trường vang lên báo tiết hai sắp bắt đầu. Ngọc nắm chặt cây bút, không viết thêm gì. Tim cô đập nhanh hơn bình thường – không phải vì sợ, mà vì... xong rồi.
Cánh cửa này đã đóng lại. Cánh cửa tiếp theo sẽ mở ra – hoặc không.
9:30.
"Ngừng làm bài. Các em đặt bút xuống, lật bài lại."
Ngọc lặng lẽ làm theo.
Cây bút nằm yên, nhẹ tênh mà cũng như vừa rút hết mọi sức lực trong tay.
Ngọc bước ra khỏi phòng thi.
Ánh nắng buổi sáng hắt nhẹ lên vai áo trắng, làm gương mặt cô bừng lên một chút ánh cam dịu. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không rõ là do căng thẳng hay vì trời đã bắt đầu oi.
Cô bước nhanh hơn, băng qua dãy hành lang, xuống bậc thang quen thuộc.
Ở dưới sân, Hân đang ngồi dưới gốc cây phượng, tai cắm tai nghe, một tay cầm quyển vở gấp đôi lại như gối đầu, vừa lim dim vừa lật lật một tờ giấy gì đó.
Ngọc thấy cảnh đó mà không nhịn được, cười khẽ.
Cô bước lại gần, nghiêng đầu, hơi cúi xuống trêu nhẹ:
"Đừng nói với tớ là cậu tính ngủ luôn ở đây nha?"
Hân mở mắt ngay, như chờ có người gọi. Cô tháo tai nghe, nheo mắt nhìn Ngọc rồi bật cười:
"Xong rồi hả? Nhìn mặt y như vừa đánh lộn với đề thi xong vậy đó."
Ngọc giả vờ thở dài một tiếng, rồi cũng bật cười theo:
"Đề nó đánh tớ thì có... Nhưng xong rồi. Không chắc làm được bao nhiêu, mà viết tới phút cuối luôn đó."
Hân gật gù, đứng dậy phủi nhẹ váy:
"Vậy đi ăn mừng cái đi. Tớ mới phát hiện ra một quán gần đây ngon cực. Có bánh mì pate nóng giòn với sữa bắp nữa."
Ngọc mắt sáng lên, reo nhỏ:
"Sữa bắp á? Thích nha. Đi nhanh thôi, mới nghe thôi bụng tớ đã réo inh ỏi rồi nè."
Hân bật cười, không nói gì thêm, chỉ khoác tay Ngọc bước đi thật tự nhiên.
Hai cái bóng đổ dài theo ánh nắng nghiêng nhẹ đầu ngày.
Tiếng cười khe khẽ vang trong sân trường đang dần thưa người – không quá nổi bật, nhưng vừa đủ để khiến một buổi sáng sau kỳ thi đầu vào trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Quán ăn nằm nép sau một hàng cây, cách trường chỉ tầm năm phút đi bộ. Nhỏ thôi, nhưng sạch sẽ và có cái mùi thơm lạ lắm – kiểu vừa bước vào đã thấy ấm bụng.
Hân gọi liền tay hai phần bánh mì pate nóng giòn, thêm hai ly sữa bắp. Ngọc không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống ghế gỗ cạnh cửa sổ, chống cằm ngó ra ngoài đường.
"Ê, nhớ hôm nào nói 'thi xong là tớ ngủ một tuần', giờ ngồi đây tỉnh như sáo ha." – Hân vừa rút khăn giấy, vừa trêu.
Ngọc nghiêng đầu nhìn bạn, cười tủm tỉm:
"Đang đói meo đây này. Giờ tớ còn tỉnh hơn uống cà phê luôn á."
Hân bật cười. Lúc cô chủ mang đồ ra, sữa bắp còn nóng, tỏa khói nhè nhẹ. Ngọc khẽ đưa tay áp vào ly, ánh mắt sáng lên như trẻ con gặp món khoái khẩu.
"Tớ thấy hôm nay cậu vui hơn mấy bữa trước đó nha." – Hân chống cằm, nheo mắt nhìn, trêu trêu.
Ngọc cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi rồi gật gù:
"Ừm... chắc vậy thật. Lúc sáng thì hồi hộp gần xỉu, mà giờ thấy nhẹ hẳn luôn á."
Cô ngừng lại đôi chút, rồi nghiêng đầu, giọng nói nhỏ hơn, ánh mắt như đang cười:
"Với lại... có người đợi mình sau khi thi xong, cũng vui lắm."
Hân hơi khựng lại, rồi nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Vậy á hả?"
Hai người nhìn nhau, bất giác bật cười.
Tiếng cười không quá to, nhưng đủ để xua đi cái mệt của buổi sáng dài.
Rồi họ bắt đầu ăn, chậm rãi và yên bình – như thể chẳng cần gì nhiều hơn nữa, ngoài một bữa sáng ấm áp và một người bạn ở cạnh.
Một buổi sáng đầy áp lực kết thúc bằng một lời hứa được giữ.
Một cánh cửa vừa khép – nhưng đã có người đứng đợi ở phía bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip