[ Chap 1 ]
Disclaimer : Các nhân vật trong truyện không thuộc về Au,nhưng cốt truyện là của Au.
Sunmary : Thù hằn chồng chất lên thù hằn. Oan oan tương báo, đến bao giờ mới có thể kết thúc?
Pairings : Donghae × Hyukjae
Category : M - R
Raiting : Pink - Sad - SA (Little Non SA) - SE
*Warning : Phần pairings đã phần nào nói lên thể loại truyện, bạn nào không phù hợp có thể ấn trở ra.
*NOTE : Đây là một câu chuyện nói về 2 thế hệ,có trước và sau,nguyên nhân và hệ quả. Để Readers có thể hiểu rõ hơn nội dung truyện thay vì phải Flashback dài dòng nên mình sẽ kể chuyện từ lúc sơ khai. Một số nhân vật khác có thể tự đặt tên hoặc lấy tên trong các bộ phim hay tên các ca sĩ/diễn viên có thật. Có một số nơi,địa điểm được nhắc đến trong truyện có thể sẽ rơi vào trường hợp không chính xác hoặc bị thay đổi vì ý tưởng của Au :)
Author : Seung EunJae
---------OoO-------
»»» Tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Gurye thuộc tỉnh Jeollanam.
- Hanseol à,con làm gì vậy? - Người phụ nữ 40 tuổi tay chân lấm tấm bùn đất mở cửa vào nhà thì lòng đầy kinh ngạc.
- Con đi Seoul! - Cô gái quay mặt vào trong,hai tay nhanh nhanh lấy mớ quần áo trong tủ đồ.
- Con nói gì!? - Bà liền lấy làm ngạc nhiên,gương mặt đầy khó hiểu.
- Con lên Seoul tìm việc làm!
- Ai cho con đi? Con đã hỏi ý mẹ chưa?! - Bà tháo bỏ hai chiếc ủng dính đầy bùn đen ra,nhanh bước vào nhà.
- Mẹ không cho,con cũng đi! Con đã đặt vé xe rồi! - Cô vẫn tiếp tục lấy đồ bỏ vào ba lô.
Bà bắt đầu có chút nóng trong lòng khi đứa con gái không nghe lời,bà liền khom người hốt mớ quần áo ra khỏi ba lô rồi quăng ra sàn. Bà lớn tiếng:
- Ai cho mày cái quyền tự quyết định đó hả? Mày không còn coi mẹ là mẹ mày nữa hả?
- Nếu con nói với mẹ thì liệu mẹ có đồng ý?! Con cũng đã lớn rồi,con biết mình phải làm gì!
- Mày lớn rồi thì mày muốn làm gì là mày làm hả? Mày lớn rồi là mày coi mẹ mày không ra gì như vậy hả? Mày lớn được bao nhiêu?! - Bà tiếp tục nói bằng thanh âm lớn đi kèm chút giận dữ.
- Nhưng con không thể sống mãi trong căn nhà tồi tàn này được! Con không muốn suốt cuộc đời mình phải vùi thân ở cái làng nghèo nàn này! - Cô cũng to tiếng.
Bốp.
Một cái tát tay điếng người. Bà đánh cô. Bà giận đến đỏ cả tai,đỏ cả mặt,giọng ngèn ngẹn:
- Căn nhà này tồi tàn mà nó che nắng che mưa cho mày suốt hơn 20 năm! Cái làng này nghèo mà mày vẫn có cái ăn để sống! Nhờ cái làng này mà mẹ mày mới nuôi mày lớn tới chừng này! Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi thì mày chê nhà tàn,mày chê làng nghèo!?
Cô cũng giận đâu kém,cũng bức xúc không thua gì bà,đôi bàn tay cuộn tròn lại siết chặt từng ngón tay đến nhìn thấy cả gân xanh. Nhưng cô kiềm nén,cố không phải nói ra những lời khó nghe hơn,cô quỳ xuống hốt lại đống quần áo lộn xộn trên sàn,sắp xếp lại vào ba lô,cô nói:
- Tương lai con còn dài lắm,con phải sống cho đúng với những gì mình muốn,con không thể để cuộc đời mình hoang phí ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được!
Xoẹt.
Kéo khóa ba lô đóng lại,cô mang vào vai và bước đi chuẩn bị rời khỏi. Bà ngay lập tức can ngăn,giọng thiết tha,màng thủy tinh thể như ngấn nước:
- Seollie à,không được,không được! Nếu muốn,con cũng có thể lên Gwangju tìm việc làm mà! Jeollanam cũng đâu có thiếu nơi cho con xin việc,tại sao cứ phải là Seoul?! Nhà chỉ có hai mẹ con,con đi rồi mẹ biết phải làm sao?
- Vậy thì tại sao lại không phải là Seoul? - Gương mặt lành lạnh nhìn bà,giọng cô chẳng chút gì gọi là luyến lưu - Mẹ cứ nhờ vả những người ở đây giúp đỡ như từ trước giờ mẹ vẫn hay làm. Khi có tiền rồi con sẽ gửi về!
- Mẹ không cần tiền! Ở nhà với mẹ đi Hanseol,con nhất định không được đi! - Bà níu chặt tay cô.
- Khi con giàu có rồi thì sẽ trở về,không lâu đâu,mẹ yên tâm đi! - Cô không thèm nhìn bà thêm lần nữa,mặt cứ lạnh như tờ.
- Trên đó nhiều cám dỗ,cạm bẫy chỗ nào cũng có,con không được đi,Hanseol à... - Cuối cùng thì bà cũng đã rơi lệ,lòng rõ ràng chẳng thể nén lại.
- Con biết tự lo cho mình!
Nói hết câu,cô gái xách túi ra đi,nhất quyết ra đi không đắn đo không chần chừ,không bận tâm những lời nói của mẹ dù la mắng hay khuyên ngăn. Đồng hồ chỉ thời điểm 4h sáng,khi mặt trời còn chưa ló dạng,cô đi trong màn sương sớm dày đặc,cô cứ vậy sải bước với một lòng tin mong muốn có thể được đổi đời ở chốn Seoul phồn thịnh. Bỏ lại người mẹ tội nghiệp thét gào tên đứa con gái ngang bướng trong những giọt nước mắt của niềm thống khổ. Đường đi vời vợi,xa dịu dợi,biết bao giờ mới được gặp lại nhau...
»« 1 năm sau.
Nắng sớm len lỏi qua từng áng mây trắng phau bồng bềnh soi rọi vào những ô cửa sổ vẫn chưa kịp mở. Từng cánh chim rừng chao nghiêng bay lượn dưới bầu trời ấm nồng nàn mùi vị của thiên nhiên. Từng rặng cây xanh đưa mình chào sáng,mừng một ngày mới nữa lại bắt đầu. Những ngọn cỏ,những cánh hoa uống từng giọt sương sa còn vướng đậu trên cành mềm. Căn biệt thự màu nâu gỗ hùng vĩ yên vị giữa bốn bề cây cỏ,giữa những màu xanh của thiên nhiên,giữa sự yên bình mà cả đời người,ai cũng hằng ao ước.
Cách xa Seoul lộng lẫy xinh đẹp 20km về phía Nam,ở vùng ngoại ô,nhà Lee đã ngự trị nơi này suốt từ đời này sang đời khác. Dòng dõi Lee Gia truyền nhau canh giữ và phát triển vốn nghiệp của cha ông để lại. Lee Gia,một gia đình giàu có,một đại gia nắm trong tay hàng ngàn Ha đất trồng nho phục vụ cho du lịch. Lee Gia còn nổi tiếng với nhãn hiệu rượu nho được trong nước lẫn ngoài nước yêu thích. Là Greatest - một loại rượu làm say mèm bao trái tim yêu rượu,là loại rượu khiến hàng ngàn người có niềm đam mê với rượu phải ngất ngây,là loại rượu mà những người sưu tập rượu dù chết dù sống cũng phải sở hữu được nó.
Ở phòng khách,khi cánh cửa chính mở rộng,trước mắt lại tưởng như là đại sảnh của một khách sạn 7 sao thứ 2 trên thế giới. Rộng lớn với hồ nước tươi mát làm xoa dịu đi những ngày đầy nắng nóng hay tiếng nước róc rách xua tan đi mệt mỏi. Căn nhà,rõ ràng là một căn nhà,nhưng lại uy nghi tráng lệ tựa như một cung điện. Bên trong toàn bộ đều là gỗ và kính trong suốt như bên ngoài. Những ngọn đèn chùm màu dịu nhẹ càng làm căn biệt thự này thêm lộng lẫy. Chỉ hai tầng,nhưng trông lại cao lớn đến kinh ngạc. Đối diện với hồ nước là không gian dành cho khách đến thăm nhà và những khi gia đình quây quần cùng nhau. Phía hai bên trái và phải là hai dãy phòng cùng với hai lối cầu thang và một đường dẫn xuống gian bếp. Những bậc thang là những tấm kính được viền gỗ và đính đá hoa cương,nâng niu chiều chuộng từng bước chân của gia chủ. Điều đầu tiên của một người lần đầu vào đây sẽ là ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên,kinh ngạc nối liền kinh ngạc bởi độ hào nhoáng của nó và sự sa hoa của gia chủ.
Kể cả kiến trúc này cũng là một trong những thứ phải được gìn giữ và truyền tay lại cho các đời sau. Đây là căn nhà được thiết kế và xây dựng bởi một người đã có bước đi đầu tiên trong sự nghiệp sáng chế ra công thức của Greatest và phát triển thương hiệu này. Qua bao nhiêu lần mấy mươi thập kỷ,qua bao thế hệ,căn nhà vẫn giữ nguyên vẹn,từng viên đá,từng hoa văn,từng chiếc rèm cửa,từng vật dụng nội thất trong nhà cho đến khuôn viên nhà vẫn không chút gì thay đổi. Để giữ được nét đặc trưng và sự bền bỉ của căn nhà,cứ qua mỗi một đời là sẽ được tu sửa lại nhưng không được phá bỏ bất cứ thứ gì cho khác đi với nét kiểu cũ.
Trên từng ngã rẽ trong nhà,cứ khi đếm được 5 bước chân thì sẽ là một chậu hoa cúc la mã được đặt ở hai bên. Một loài hoa màu trắng với phần nhị màu vàng,cả thân cả cánh hoa cũng đều bé tí. Màu của hoa nhuộm trắng cả lối đi,biến không gian rộng lớn của căn nhà như thành một đồng hoa mênh mông với loại hương thơm dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần nồng thắm.
Cốc cốc cốc.
Cô hầu gái bẽn lẽn,nhẹ nhàng chạm từng khớp ngón tay vào cánh cửa to lớn gấp 50 lần hình hài cô. Cô cúi người,hai tay đan vào nhau đặt ở trước bụng,giọng điệu lễ phép:
- Bữa sáng đã chuẩn bị xong,mời cậu chủ xuống dùng bữa ạ!
- Được rồi,tôi xuống ngay đây! - Giọng nam trầm ấm và trong trẻo phát ra từ bên trong.
Cô hầu gái dù vẫn chưa thấy cậu chủ bước ra,nhưng vẫn cúi người như vậy lùi từng bước cách đoạn rồi mới thẳng người đi tiếp.
Cạch.
Đôi cánh cửa một lượt mở toang,nam nhân xuất hiện trong bộ vest xám với mái tóc bổ luống chia 3:7 đã được chải chuốt cẩn thận,bóng dáng mờ ảo trước tia nắng mặt trời chui vào cửa sổ tựa như ánh hào quang lóe sáng. Đây là chủ nhân của giọng nói trầm ấm vừa nãy. Lee Junkyu,cậu con trai duy nhất của Lee Gia đời thứ 6. Là một thanh niên đã 27 tuổi,không hẳn là lạnh lùng,chỉ là hay ít tiếp xúc và cởi mở với những người không thân thích. Thế nhưng chàng trai này lại đem lòng mình yêu loài hoa cúc màu trắng trong trẻo kia,yêu nó từ sắc thái yêu đến hương thơm,yêu luôn cả từng chiếc lá cọng rễ. Thành công trước mắt là đã và đang tiếp nhận truyền thống Lee Gia,giúp chủ tịch Lee là ba hắn kế thừa gia sản đáng giá của dòng tộc. Hiện tại hắng đang phụ trách quản lý xưởng sản xuất và là tổng giám đốc của Greatest Company,một công ty nổi tiếng về rượu nho của gia đình đã được nhắc ở trên. Lee Junkyu đây là mẫu nam trong lòng hàng vạn cô gái,là hình tượng con rể quý hóa trong mắt các đối tác của Greatest và cả bạn bè chủ tịch Lee.
Quản gia Han vì thấy Junkyu đến nên nhẹ nhàng kéo giùm hắn chiếc ghế nơi bàn ăn.
- Cảm ơn! - Hắn mỉm cười,nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.
Bàn ăn chỉ 3 người nhưng kích thước thì đủ cho tận 30 người. Bàn ăn cũng chỉ 3 người,nhưng thức ăn thì có thể thừa ra trong phần ăn của 30 người. Người hầu kẻ hạ đứng quanh phòng ăn,mang từng chén cơm,từng chén canh,từng ly nước.
Hắn cởi áo ngoài,trên người bây giờ là chiếc áo sơ mi trắng ôm vào cơ thể để lộ bờ ngực săn chắc,đưa chiếc áo cho cô hầu gái đứng cạnh,vừa gài cúc tay áo hắn vừa ngồi xuống ghế.
- Ba mẹ ngủ ngon chứ ạ?
- Rất ngon,con thế nào? - Lee phu nhân,bà Baek Chanmi cười đôn hậu nhìn con trai mình.
- Tối hôm qua con thức khuya lo xem hết mớ báo cáo nên giờ có mệt một chút. - Junkyu uể oải nói,tay hắn xoa nắn hai bả vai.
- Trời ạ. Con phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! - Chanmi phu nhân lo lắng cho đứa con trai ham công tiếc việc này,bà đẩy ghế,đến chỗ con mà bóp nắn đôi vai hắn.
- Ây,con không sao đâu mà mẹ! - Hắn từ chối,hắn xoay người rồi cầm lấy đôi tay bà - Mẹ không cần làm vậy đâu!
- Đừng xem thường sức khỏe quá! Công việc thì lúc nào cũng được,nhưng sức khỏe lúc muốn thì cũng không giữ được đâu. - Lee chủ tịch đặt hai tay trên bàn mà nhắc nhở con.
- Dạ,con biết rồi. - Hắn ngoan ngoãn gật đầu. - Con mời ba mẹ dùng bữa!
- Quản gia Han. - Chủ tịch Lee nhìn sang phía người thanh niên 30 tuổi,nhưng dường như anh đang nghĩ ngợi gì đó nên không nghe thấy tiếng gọi,buộc chủ tịch phải gọi cả tên lẫn họ - Han Taewoo!
- À,dạ?! - Bây giờ anh quản gia trẻ mới giật mình,anh cúi đầu - Xin lỗi chủ tịch,ông cần gì sao ?
- Cậu không khỏe chỗ nào à? - Phu nhân hỏi anh.
- Dạ không,tôi ổn! - Anh lại cúi người.
- Cậu ngồi xuống dùng bữa sáng đi! - Chủ tịch Lee lịch thiệp mở lời mời anh.
- À không không! Tôi không thể thất lễ được! Cảm ơn ý tốt của chủ tịch! - Anh theo phép tắc,lắc đầu từ chối.
- Lễ quy gì? Chúng ta là người nhà cả,cậu ngồi đi. - Chủ tịch tiếp tục mời.
- Ba em nói đúng đó,anh ngồi đi,không sao đâu mà! - Junkyu phụ lời ba.
- Tôi...
- Ngồi đi Taewoo! - Phu nhân mỉm môi.
- Vậy tôi,xin phép... - Anh lại e dè khép nép. Anh kéo ghế và ngồi xuống.
Đây không biết đã là lần bao nhiêu anh được chủ tịch Lee mời cùng ăn bữa,thế nhưng anh vẫn ái ngại như vậy. Bởi vì với anh,dù cho được đặc chức quản gia nhưng thật ra anh biết thân phận mình ở đâu,điều gì nên và điều gì không nên. Nhưng với chủ tịch và phu nhân thì ngược lại,mặc cho anh là phận tôi tớ trong nhà nhưng lại đối xử tốt với anh giống như người thân.
Năm Taewoo lên 12,xưởng mì nhà anh xảy ra biến cố,bị cháy hết toàn bộ,gia đình anh phá sản,đám cháy hung bạo thiêu rụi không chừa một thứ gì,không chừa một ai kể cả ba anh,còn mẹ vì mất đi chỗ dựa duy nhất nên cũng lâm bệnh mà qua đời. Đau thương,mất mát biến anh từ một đứa trẻ không thua không kém ai,phút chốc trở thành đứa mồ côi. Số phận quả thực không tránh né bất cứ ai! Anh hoàn toàn cô độc,không nhà không cửa,không người thân,không nơi nương tựa,lưu lạc khắp chốn,chân qua bốn phương,mong mỏi tìm được nơi giữ ấm và chút gì đó bỏ bụng cho xong bữa. Rồi ông trời đã rủ lòng xót thương cho anh được gặp Lee Seokjoon,người đàn ông thành công nhất trong những người đàn ông thành công của đất nước Đại Hàn Dân Quốc này - Lee đại chủ tịch. Ông nhận anh về nuôi,cho anh ăn học,giáo dục anh thành người có ích cho xã hội. Thế nhưng anh không mong muốn thêm gì nhiều,ân tình của chủ tịch còn vướng trên vai,anh chỉ xin được làm người giúp việc trong nhà,được hầu hạ chủ tịch hết quảng đời còn lại,coi như báo đáp cái ơn nặng tình thâm mà ông đã dành cho. Không thể từ chối đề nghị của anh,nhưng chủ tịch không cho anh được hoàn thành ý nguyện là làm người hầu,ông trao cho anh cái chức vụ quản gia trong nhà,bởi vì ông rất thương anh và anh thực sự là một người đáng tin cậy trong mắt ông.
Hai người thanh niên rảo bước trên nền gạch được đặt trên lớp cỏ xanh mướt không một màu vàng úa. Giữa sân vườn rộng thênh thang,nắng rọi xuống tận đáy hồ trong veo,vườn chim cảnh xôn xao tiếng von,hoa nở rực màu cầu vồng một góc sân,các cô hầu gái và các nam trung niên đang chung tay tỉa véo chăm sóc khu vườn cưng của chủ tịch Lee. Taewoo giúp Junkyu cầm chiếc cặp táp trên tay,anh tiễn hắn ra xe để hắn đi làm.
- Thiệt là cực,sáng nào cũng vào thành phố tận 20Km để lên công ty! Nhiều khi em chỉ muốn nằm ở nhà ngủ một ngày cho thỏa. - Junkyu than vãn nhưng lại cười như chỉ nói đùa thôi.
- Hum! - Taewoo cũng bật cười - Cậu mà không giúp chủ tịch thì còn ai có thể chứ? Chỉ do cậu quá đam mê với công việc của mình thôi chứ thực ra ở vị trí của cậu,cậu có thể làm biết bao nhiêu điều bản thân muốn mà.
- Ha! Anh khéo đùa! - Hắn nhìn anh,cười,rồi hai tay chỉnh chu lại chiếc áo ngoài. - Em không phải loại người đó đâu!
- Thì tôi biết mà! - Taewoo mỉm môi nhẹ.
- À mà hôm nay anh không khỏe hả? Trông sắc mặt anh tệ lắm! - Junkyu lộ chút lo lắng cho người mà hắn coi như là ông anh lớn của mình.
- Vậy sao? Tôi thấy hơi mệt một chút thôi! - Taewoo quả thực là không khỏe,nhìn anh như thiếu ngủ vậy,nét mặt xanh xao hẳn.
- Anh nên lên phòng nghỉ ngơi đi,ở nhà cũng không có chuyện gì làm đâu,anh cứ để mấy cô hầu làm là được rồi! - Cả hai dừng bước ở cánh cổng khổng lồ phía trước nhà,Junkyu cầm lấy chiếc cặp đựng đầy hồ sơ quan trọng trong đó.
- Cảm ơn cậu,tôi ngồi nghỉ tí là hết ngay mà! Cậu đi đi không lại trễ.
- Ờ em đi đây! - Junkyu nói câu tạm biệt rồi bước ra khỏi cổng.
Chiếc Lexus 4 chỗ đen sang trọng như mới vừa được cọ rửa đã đứng đậu sẵn ở đó. Tài xế Park trong bộ vest đen bước xuống từ buồng lái,mở cánh cửa xe ở phía sau chờ đợi Lee Junkyu bước lên.
- Mời cậu chủ!
- Cảm ơn chú Jiheon - Hắn quả đúng là con nhà danh giá,bất kể là ai chỉ cần lớn tuổi hơn thì hắn cũng đều lịch sự và lễ độ như vậy.
Cạch.
Brừm.
Âm thanh nổ máy phát ra rồi chiếc xe chở đại thiếu gia lăn bánh,từ từ mất dạng sau những cua rẽ được trồng đầy những cây thủy sam dọc theo con đường ra khỏi vùng lãnh thổ của Lee Gia.
»»» Greatest Company.
Tòa nhà 13 tầng cao vút. Tổng giám đốc Lee Junkyu khoan thai bước vào,mọi nhân viên nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào,còn hắn chỉ mỉm nhẹ môi đáp trả. Nhưng mà hắn đâu có biết rằng dù chỉ là một cái nhếch môi,một cái đẩy mép của hắn cũng đủ làm bao nhiêu con tim xao xuyến ban ngày rồi thao thức ban đêm. Hắn đẹp lắm,đẹp theo kiểu một người đàn ông thực sự chứ không phải chỉ là chàng trai trẻ mới vừa 27 tuổi. Con người hắn,lúc nào cũng toát ra vẻ nam tính lịch lãm,một nam thanh niên trưởng thành và chững chạc hơn so với độ tuổi.
Vừa đến cửa thang máy,cô thư ký xinh đẹp với mái tóc dài lượn sóng màu hạt dẻ với dáng người thanh mảnh trong bộ váy công sở trên tay cầm sấp giấy tờ liền chào hỏi vị Tổng giám đốc trẻ tuổi.
- Chào buổi sáng Tổng giám đốc!
- A,Song Jieun noona?! - Hắn nhướng mày,cười tươi khi thấy cô.
Ting.
Thang máy vừa mở cửa, Cả hai cùng bước vào thang máy,Jieun nói:
- Hôm nay ngài đến sớm nhỉ?
- Hằng ngày vẫn như vậy mà,chị chỉ toàn trêu em! - Ai mà biết được đây lại là ngôn từ xưng hô của một đơn kim Tổng giám đốc dành cho nhân viên chứ?
- Tổng giám đốc,xin ngài đừng gọi tôi như thế,nếu có người nghe được sẽ không hay đâu! - Jieun nhắc khéo.
- Sao đâu? Chị lớn tuổi hơn thì em nên phải phép mới đúng chứ?
- Nhưng tôi chỉ là một thư ký thôi,thưa ngài! - Jieun nhẹ cúi đầu sau câu vừa nói.
- Aish! - Hắn huơ tay - Sau khi ra khỏi công ty thì em cũng chỉ là người bình thường thôi,chức vụ đâu có liên quan gì đến thứ bậc đâu!
- Vậy thì khi còn ở trong công ty mong ngài hãy sử dụng đúng cách xưng hô,tránh việc người khác nghe thấy! - Jieun vẫn cứ nói xong là cúi đầu,đó là sự thể hiện cấp bậc và khoảng cách giữa Tổng giám đốc với thư ký mà cô tự mình đặt ra.
- Thôi thôi,tôi biết rồi,Jieun-ssi - Cuối cùng thì hắn cũng phải bó tay với sự cứng nhắc của cô thư ký.
Bước vào căn phòng làm việc có dòng chữ "Phòng Tổng giám đốc" được đề trên cánh cửa,Junkyu ngay lập tức đưa mắt nhìn chậu hoa trên bàn tiếp khách và cả bình hoa trên bàn làm việc. Hắn liền nghe thấy lòng mình như vui vẻ hẳn,thư thái đến lạ lùng. Hắn ngồi nhanh vào bàn làm việc và mở máy vi tính rồi lôi luôn cả laptop trong cặp ra.
- Thấy hoa là trông ngài thật tươi tỉnh! - Jieun đặt sấp giấy tờ lên bàn trước mặt hắn.
- Cũng như khi cô thấy người mình yêu vậy,đúng không? - Hắn chăm chú nhìn xuống mớ hợp đồng mà cô vừa đưa,mỉm cười trêu ghẹo.
- Ahumh! - Jieun tằng hắng như vừa để nhắc nhở hắn vừa vô tình sặc sốc khi nghe câu đó,nhưng mà mặt cô trông đỏ lên rồi.
- Haha! - Hắn cười nham nhở - Hôm nay anh ấy không được khỏe,mau đi mua thuốc cho anh ấy đi!
- Ngài đang nói cái gì vậy? - Cô tránh đi,quay mặt nơi khác giả vờ.
- Haha! Trông hai người thật buồn cười quá đi mất! Mới cãi nhau như vậy thì anh Taewoo đã ngã bệnh rồi. - *xoẹt xoẹt* tay hắn quằn quệt vài nét chữ ký tên mình lên từng bản hợp đồng.
- Xin ngài nghiêm túc giùm! - Jieun nghiêm nghị.
- Xong rồi! - Hắn đặt những tờ giấy lại ngay ngắn như lúc đầu rồi ngẩng mặt lên - Được rồi,cô ra ngoài đi!
- Hôm nay chúng ta có cuộc họp với các đối tác lúc 2h chiều,thưa ngài! - Jieun lại ôm sấp giấy vào người.
- Tôi biết rồi. - Hai tay hắn cầm cây bút đặt trên bàn,lấy lại sự điềm đạm của một Tổng giám đốc.
Jieun sau đó cúi đầu rồi mới ra ngoài,khép cánh cửa lại rồi bước đi. Đến cầu thang thì cô đứng lại,chưng hửng một mình nghĩ ngợi,điện thoại trên tay cứ mãi nhìn vào màn hình không thôi. Lòng muốn nhắn tin cho Taewoo hỏi han một chút nhưng mà lại thôi,vì cái tự cao trong người nhiều quá. Anh sai mà,vì anh hiểu lầm mà không chịu nghe cô giải thích rồi lớn tiếng quát nạt,vậy thì tại sao phải mở lời trước chứ?! Mặc kệ!
"Hôm nay em mang hoa đến hả?"
Junkyu loay hoay bấm tin nhắn gửi đi. Tay thì bấm,mắt thì như biết cười,môi thì tủm tỉm.
"Không phải,hôm nay bà chủ mang tới,em ở lại trông cửa hàng"
Tin nhắn đến. Hắn lại cười khi đọc lẫn cả khi trả lời tin.
"Chúc em ngày mới vui vẻ nhé! Anh làm việc đây!"
"Chào anh,làm việc hiệu quả nha!"
Hắn dựa người vào ghế một cái mạnh,chiếc ghế vì bị tác động nên cứ bậc vô bậc ra,hắn cười,niềm hạnh phúc cuộn tròn trong đáy mắt.
Tít tít tít.
Tiếng điện thoại bàn reo lên ngắt ngang dòng sung sướng đang hoành hành trong người hắn. Hắn liền ngồi bật dậy khỏi lưng ghế,tay ấn vào nút đỏ trong điện thoại. Giọng nam nhân đầm ấm phát qua đầu dây:
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa Tổng giám đốc,có người đến tìm ngài ạ! - Jieun lễ độ.
- Ai vậy? Có hẹn trước không?
- Không có hẹn trước ạ!
- Vậy bảo họ về đi,khi nào đặt hẹn thì đến! - Hắn nói hết câu liền ngắt máy,lần nữa dựa lưng vào ghế. Mắt hướng về chiếc bình hoa trên bàn,đuôi mắt bỗng cong cong,tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa cúc la mã,loài hoa hắn yêu thích.
Tít tít tít.
Tiếng chuông điện thoại lại reo,vì chỉ là lần thứ 2 nên có thể hắn sẽ không cáu gắt mà bỏ qua. Hắn xoay ghế,tay ấn nút.
- Tôi nghe!
- Cô ấy không chịu về,bảo là phải gặp ngài cho bằng được!
- Cô ấy? - Hắn đột nhiên ngần người,mặt ngơ ngác - Là ai vậy?
- Là Joo Hanseol ạ!
"Joo Hanseol?"
Nghe thấy cái tên bỗng liền thấy ngột ngạt khó thở,hắn đẩy ra một hơi dài ở mũi,hắn thay đổi nét mặt,một nét mặt không mấy vui vẻ,nhưng cuối cùng đành phải lên tiếng:
- Cho cô ấy vào đi!
- Vâng !
Bíp.
Hắn tắt điện thoại rồi đưa mắt vào laptop,tay phải kéo chuột,tay trái ấn bàn phím.
Cạch.
Tiếng mở cửa. Rồi...
Cạch.
Tiếng đóng cửa.
Nữ nhi với vóc dáng nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc váy màu trắng nhã nhặn trễ vai,chân váy có độ xòe nhẹ và điểm nhấn là thiết kế ôm eo để lộ vòng 2 thon gọn. Khoác chiếc áo khoác dạ dài tận chân màu xanh đen sang trọng,tay cầm túi xách Vascara màu kem nhạt với đôi Chelsea boot đen cao gót. Mái tóc ngang vai uốn cụp màu nâu tôn lên nét xinh xắn đáng yêu trên gương mặt cô gái vừa tròn 22 tuổi.
- Oppa! Chào buổi sáng! - Cô gái mỉm cười hiền hòa,nụ cười dịu nhẹ như ánh nắng của ngày hôm nay.
- À,chào em,Hanseol! - Hắn quay đầu nhìn cô,nhưng chỉ 2 giây,đủ để hắn nói hết câu chào hỏi.
- Thấy em đến,anh có bất ngờ không? - Cô vui vẻ bước vào,cô ngồi xuống sofa.
- Một chút đó! - Hắn cắm đầu vào vi tính - Nhưng hôm nay em đến tìm anh có việc gì hả? Không đến trường sao?
- Hôm nay em chỉ có một buổi ngoại khóa vào lúc chiều thôi! Thật ra thì cũng không có gì đâu! Hôm nay mẹ em nấu ít cháo yến mạch nên bảo em mang một ít qua biếu 2 bác. Em đã ghé nhà anh rồi,giờ thì cái này là phần của anh đó! - Cô giơ cao trước mắt hắn chiếc hộp vải đã được kéo khóa kỹ càng.
- Rồi,gửi lời cảm ơn của anh đến Min phu nhân nhé! - Hắn không thèm nhìn tới,chỉ biết bấm và bấm.
Cô liền buồn,mặt xịu sắc. Nhưng thoát cái là hết ngay thôi,vì cô biết là hắn rất bận mà!
- À,Junkyu ! Vài ngày tới chị họ của em từ Nhật trở về nên ba mẹ em có tổ chức bữa tiệc nhỏ,anh sẽ đến dự chứ?
- Min Chaewon về sao?
- Ò,hôm nay thứ ba,chắc thứ bảy là về đó!
- Anh không hứa trước với em được,nếu hôm đó không bận thì anh sẽ đến!
- Thứ bảy mà bận gì chứ? - Cô làm mặt nũng.
- Nói vậy thôi chứ là anh rồi thì em mới hiểu,công việc chẳng ngơi tay. -Hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
- Thôi được rồi,mong là anh sẽ đến được! Bây giờ em về,không phiền anh nữa. - Cô đứng lên,tay phủi lại quần áo cho thẳng.
- Em về nhé,anh không tiễn được rồi! - "Bởi vì anh bận quá mà!"
- Không sao,anh cứ làm việc đi,em về đây! Chào anh! - Cô mỉm cười vẫy tay.
- Chào Hanseol!
Hắn vẫn cứ ghì đầu vô cái vi tính,xong thì lại laptop,chào hỏi hay tạm biệt cũng đều không có một lần nào tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip