[ CHAP 3 ]
»»» CoffeePlus
2 giờ chiều.
Một ngày chủ nhật đầy mây đen.
Mới đêm hôm qua trời còn mây bay đêm trong,đêm quang đãng trăng sáng sao,mà hôm nay lại đổ mưa như trút. Mưa tạt vào cửa sổ kính tầng 4,mưa khiến cuộc đối thoại của 3 người trở nên khó khăn hơn vì tiếng ầm ĩ lớn từ những hạt mưa nhỏ rơi xuống đường. Ẩm ướt,lạnh,thế nhưng không khí bên trong lại khốc khô và nóng hực bởi độ căng thẳng cứ mỗi lúc một tăng dần. Tách cà phê nóng vẫn nóng,khói nghi ngút bay hòa lẫn vào cái không gian dường như đang khiến người khác phải chết ngạt. Một đôi mắt luôn cứ nhìn chằm vào gương mặt của một người đang lo sợ cố trốn tránh,còn một người lòng lại như vui vẻ đến độ không tả được thành lời.
- Bao lâu rồi? - Chanmi phu nhân nghiêm giọng hỏi.
...
Im lặng,chẳng một lời nào.
- Tôi hỏi cô đó! - Bà nâng tone giọng cao hơn một chút.
Giật mình! Lee Junkyu và cả Lim Jeonghee ngước mắt nhìn phu nhân,người đã lo càng thêm sợ,kẻ đã vui lại thêm mừng.
- Dạ...
- 3 tuần rồi mẹ à! - Junkyu cướp lời cô.
- Mẹ không hỏi con,con im đi! - Nét mặt đang không vui vẻ gì dúi thẳng vào mắt đại thiếu gia. Bà vẫn dùng vẻ mặt đó nhìn Jeonghee - Sao cô không trả lời?
- Dạ...
Hai bàn tay đang giữ chặt nhau của cô đã nhại mồ hôi,thể như không thể nào bình tĩnh để có thể giữ vững nhịp tim một cách bình thường được nữa. Đây là chuyện gì vậy? Thái trạng của phu nhân bây giờ,tất cả cảm xúc hiển thị lên trên gương mặt,cô biết phải làm sao mới có thể tránh khỏi những biểu hiện đáng sợ đó. Chặt! Hắn ngồi cạnh liền kéo lấy bàn tay cô rồi siết chặt. Cô nhìn hắn,nỗi lo lắng thể hiện trên đôi chân mày,hai đầu trong của chúng đẩy ngược lên trên. Hắn truyền cho cô chút can đảm,hắn an ủi cô bằng một cái nắm tay và một cái chớp mi 1/2 đôi mắt.
- Dạ... 3 tuần ạ. - Giọng nói yếu ớt cô phát ra.
Tiếng thở dài,Lee phu nhân hạ mi mắt,bà lấy hơi lên rồi thở ra một cách thất vọng. Bởi vì bà đã luôn hy vọng rằng chuyện này là không có thật,bà không muốn nó xảy ra một chút nào.
- Đi thôi,tôi sẽ chở cô đi kiểm tra! - Phu nhân cầm lấy chiếc túi xách màu nâu rêu rồi đứng lên.
Mưa ngoài trời mà sét đánh trong lòng. Ngoài tầm kiểm soát,vượt khỏi tầm tay. Cả hai càng thêm hoảng loạn nhìn nhau. Hắn liền lên tiếng:
- Mẹ,cho cô ấy trở lại cửa tiệm đi! Giờ này thường sẽ rất đông khách,chuyện đó để sau cũng được mà?!
- Một lúc nữa tôi sẽ mua hết chỗ hoa đó giúp cô! - Nói hết câu,bà quay đi.
Hai con người đang loạn lạc trí óc liền tìm cách để cứu vãn tình thế. Mồ hôi trên trán Jeonghee rịn ra ướt cả mái tóc thưa thớt. Cô ngồi lặng lắng nghe con tim đang thình thịch như sắp nổ tung.
- Junkyu,em đã nói là không được mà!
- Bây giờ dù không hay được thì cũng đã lỡ rồi!
- Biết phải làm sao chứ...
- Em đừng lo!
Hắn trông có vẻ quyết tâm và chắc chắn lắm vào suy nghĩ lẫn ý định của mình. Hắn trấn an cô bằng cái nắm tay ân cần và đôi mắt kiên định.
Rời khỏi tầng 4,cả hai cùng nhau xuống tầng trệt rồi vào gara. Phu nhân đã đi trước và hiện đang đợi 2 người ở ngoài.
Cạch.
Đóng cửa xe,cô ngồi vào bên phải,hắn chạy vòng trước đầu xe vào buồng lái.
Cạch.
Hắn gài cửa lại,thắt dây an toàn,tay đút chìa khóa xe vào ổ. Trông hắn có vẻ như chút sốt sắng chút lo ngại,hắn không còn thoải mái hay vui vẻ như cách đây 15 phút trước. Cô liền víu lấy cánh tay hắn:
- Anh muốn làm gì?
- Anh sẽ đưa em trở lại Naiseu. - Tiếng máy xe nổ,hắn gạt cần số và đạp ga.
- Vậy còn phu nhân?
- Anh sẽ nói rằng hôm nay em mệt. - Hắn cẩn thận xoay vô lăng,chậm rãi rời gara.
- Tránh được hôm nay,không thể tránh được ngày mai! - Giọng nói cô gái hạ thấp tông,đôi mắt cụp xuống - Em sợ Junkyu à... Em đã nói anh đừng làm vậy mà!
Hắn chột dạ,người yêu hắn vừa bảo sợ,khiến cô ấy lo lắng như vậy quả thực là lỗi của hắn,hắn thấy xót lòng mình. Nét mặt hắn cũng thay đổi theo nỗi sợ sệt trong cô. Hắn buông vô lăng,quay sang nhìn cô,cự ly gần đến độ cả 2 có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
- Em tin anh chứ?
Hắn hỏi cô,một câu hỏi mà hắn chưa bao giờ hỏi dù là hắn đã biết trước được câu trả lời là gì. Lòng ngực cô như sắp vỡ tung ra vậy,cô còn không dám mở mắt mà nhìn hắn nữa,nỗi sợ bao trùm tâm trí cô. Gật đầu,cô rụt rè che đi ánh mắt nhút nhát đã sớm bị hắn nhìn thấy.
- Vậy thì chúng ta có con đi?
Sao? Có con? Cô không nghe lầm chứ? Hay là chính hắn đang đùa cợt trong tình cảnh rắm rối như vậy? Tim đập nhanh hơn,hơi thở cũng mạnh dần. Cô bàng hoàng nhìn hắn.
- Anh đang nói gì vậy?
- Chúng ta hết cách rồi,chỉ còn con đường đó,biến lời nói dối thành sự thật! - Ánh mắt hắn,không chút gì là giả dối.
- Không được,em không thể! Em không thể! - Cô đã sợ càng thêm sợ,rõ ràng hôm qua hắn còn nói rằng nếu cưới nhau sẽ không quan tâm đến chuyện con cái kia mà?
- Jeonghee à,chúng ta không có quyền lựa chọn nữa,đã lỡ phóng lao đành phải theo lao thôi!
- Em không làm được! Làm sao,chúng ta sao có thể làm thế? - Cô căng thẳng,mồ hôi ướt đẫm đôi tay.
- Nhưng anh đã nói là sẽ cưới em kia mà? Em còn lo sợ gì nữa chứ?
Cô im lặng mặc cho những vết nhăn của sự bối rối lăn tăn trên vầng trán tựa như những con sóng. Hạ ánh nhìn,đôi môi run rẩy. Hắn lại xót,thấy cô gái của hắn như vậy hắn không tài nào an lòng được,hắn liền ghì lấy cô vào ngực,giọng nói ấm áp vang lên đầy tha thiết.
- Anh sẽ vì em mà làm tất cả! Tin anh đi,anh sẽ không để em phải khổ sở,anh hứa! Em chỉ cần trở thành vợ anh là đủ,cuộc sống của em,niềm vui và hạnh phúc anh sẽ là người tạo ra nó. Nụ cười của em,anh sẽ gìn giữ để nó không biến mất. Nước mắt của em,anh nhất định sẽ không để nó rơi xuống,anh nhất quyết không để em khóc. Anh,Lee Junkyu suốt đời chỉ yêu mỗi Lim Jeonghee thôi...
Cô lại khóc,cô gái yếu đuối với tâm hồn mong manh tựa cánh hồng khóc trong bao nhiêu là niềm vui đang vỡ òa. Cô vùi đầu mình vào ngực hắn thật sâu,thể như làm vậy để lắng nghe con tim hắn,để biết được hắn là đang thật lòng có phải không. Hắn,khi ở cạnh,nếu không khiến cô lung lay vì ngọt ngào thì cũng sẽ làm cô khóc vì rung động. Hắn,không biết sau này sẽ như thế nào,đoạn đường đi cùng nhau là bao,những lời hứa sẽ được thực hiện ra làm sao,nhưng hiện tại và cả trong quá khứ,hắn chưa bao giờ làm cô phải khóc vì đau buồn...
Cộc cộc cộc.
Tiếng khớp ngón tay va mạnh vào kính xe,Junkyu khom người ngó vào trong qua lớp kính đen của chiếc Audi A8l 4 chỗ màu đen bóng nhoáng. Hình ảnh người thanh niên với chiếc ô xám in lên cửa xe. Kính xe được hạ xuống bằng một cái ấn nút,êm ái rút mình vào khe cửa.
Lee phu nhân bình thản nhưng lại có chút ngạc nhiên khi đại thiếu gia đứng nhìn mình. Bà hỏi hắn:
- Cô ta đâu?
- Dạ?! - Hắn tròn mắt vờ vịt.
- Sao con đi một mình? Con bé đó đâu? - Bà không vui,sự không thoải mái truyền qua thanh quản,khó chịu thấy rõ qua giọng nói.
- Uhm...
- Sao?
- Bởi vì... dạo gần đây cô ấy... hay buồn nôn nên trong người mệt mỏi lắm,bây giờ mà vào viện thể nào cũng ngã ốm vì không chịu được mùi thuốc. Nên con cho vô ấy về nghỉ ngơi rồi!
Phu nhân liền không chút phản ứng nào,bà chỉ nhẹ nheo đôi mắt lại nhìn thằng con trai rồi giấu đi nụ cười khẩy bí ẩn.
- Được rồi,vậy thì để hôm khác!
Kính xe đóng lại,bên ngoài chẳng còn nhìn thấy bên trong nữa,4 bánh xe từ từ lăn tròn. Bởi vì không thể nhìn thấy bên trong nên đại thiếu gia đã không thể biết được nụ cười của phu nhân sau lớp kính đã ngay lập tức biến mất và thay vào đó là một hơi thở dài và một cái lắc đầu ngán ngẫm. Lee Junkyu,đứa trẻ 23 tuổi,còn non nớt lắm để mà qua mặt người đã ngoài 40,đặc biệt còn là người sinh ra hắn,hắn nghĩ gì lẽ nào bà không biết. Con trai bà,sinh ra,nuôi dạy,chung sống từ nhỏ đến bây giờ chẳng lẽ bà không hiểu được bản tính của hắn,chỉ lớn được cái xác chứ cái não có to ra đâu. Bà cười bởi sự ngây thơ của hắn,nhưng tức giận vì cô gái kia đã dám cả gan lừa bà,đó là điều không thể tha thứ. Chủ nhật,Naiseu cũng mở cửa sao? Nếu có,đến trưa cũng đã đóng rồi,mấy ai lại buôn bán vào cái ngày nghỉ này? 3 tuần? Không phải đó là khoảng thời gian quá ngắn để có thể phát hiện mang thai? Lee Junkyu,sau này nếu có muốn nói dối thì hãy cẩn trọng,thực tế một chút!
Chiếc Lexus đen đậu ở lối ra gara như thể nấp mình vào bức tường lớn đó là để giúp cô gái ngồi bên trong trốn tránh bên ngoài. Lim Jeonghee cảm giác như đôi chân chẳng thể nào mà bước đi được,cả người đông đặc lại,lo lắng,sợ sệt,loạn lạc trong từng suy nghĩ,cô ước sao ngày hôm nay không xảy ra thì tốt biết mấy.
Cạch.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Junkyu quay trở lại,bởi vì quá căng thẳng nên cô gái không thể nghe thấy được tiếng mở cửa xe rồi cả khi hắn lên tiếng cô cũng chưa hoàn tỉnh được. Cô giật mình nhìn hắn,lắc đầu.
- Anh chở em đi ăn chút gì nha?
Cô gái lại lắc đầu trong trạng thái không chút thần sắc trên gương mặt,giọng cũng không miếng sức.
- Em muốn về nhà.
Trông cô như vậy,hắn làm sao thoải mái được,lòng liền như thứ keo dán đang chảy xệ,nặng chịt và chậm chạp. Hắn chỉ biết cầm tay cô,hắn không nói gì,chở cô về nhà.
Chiếc Lexus đứng bánh tại lối vào một khu nhà ở của những người lao Seongsudong. Những căn nhà nhỏ đông đúc,chật hẹp,xuống cấp,cũ kỹ,san sát nhau đến không thể nhìn thấy cả ánh mặt trời. Nơi mà nhìn vào chẳng ai muốn đến,nồng nặc mùi nghèo nàn,người thượng lưu đến lướt ngang còn không có huống gì là bước vào. Thế nhưng,Lee Junkyu trong 3 năm qua không biết đã đến đây bao nhiêu lần. Đại thiếu gia,tài giỏi,giàu có,nắm trong tay gia sản kết xù,suốt ngày sống trong nhung lụa,ăn ngon mặc đẹp,gấm nhung trải sẵn dưới chân,mà đối với hắn đều như vô hình. Rũ bỏ thân phận cùng Lim Jeonghee dành tặng cho nhau những tiếng cười ở cái nơi này,trong căn nhà nhỏ chỉ tầm 1/4 phòng ngủ của hắn. Thế mà hắn lại thấy vui,thấy hạnh phúc,bởi vì đó là người hắn yêu chứ không phải là ai khác.
Mở cửa,không gian nhỏ hẹp hiện ra trước mắt,phòng khách,phòng ngủ,gian bếp đều cùng một nơi,không gian chật chội làm người khác phải ngột ngạt. Mưa,chưa tạnh,từng hạt thay nhau tạt vào ô cửa sổ lớn,gió thổi nhiều làm ngọn cúc trắng giao động,như thể đang cố giữ mình,đang cố đứng vững trong cơn bão. Mưa,giống như nỗi lòng Lim Jeonghee. Xô mạnh vào đến đau rát,rồi nhẹ nhàng chảy dài xuống rồi lại thấm rất lâu. Đúng là chẳng tâm trạng nào buồn hơn khi trời đổ cơn mưa.
Cô ngồi co người bên cửa sổ,đôi mắt buồn ngắm nghía từng hạt mưa buồn. Hắn nhẹ nhàng tiến gần đến,ôm trọn cô từ phía sau. Ấm,lại ấm,hắn lại cho cô cái cảm giác đó,là vì hạnh phúc mà sợ mất đi.
- Anh không về hả? - Cô quay đầu ra sau 90° hỏi hắn.
- Trời đang mưa mà. Anh muốn ở lại một chút. - Hắn siết chặt cô trong vòng tay.
Bất giác,lạnh,cái gì đó chạm vào cổ Jeonghee,cô giật mình rụt vai,cảm giác này,lạ lẩm đến độ rợn người. Một cái hôn? Cô quay ngoắt người lại,ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn. Lòng bắt đầu bất ổn.
- Anh làm gì vậy?
Hắn,không nói gì,chỉ im lặng tiến đến gần cô bằng cái tư thế đang ngồi trên sàn. Cô sợ,thấy sợ,tim đập nhanh,hơi thở mạnh,đôi tay làm trụ nhích thân về sau theo hướng hắn đang tiến đến. Nhưng hắn không cho,hắn liền giật mạnh hai tay cô rồi giữ chặt. Đôi mắt cô,to tròn,bàng hoàng hoảng loạn,tâm trí rối như những lọn chỉ. Khoảng cách mỗi lúc một gần,mắt đối mắt,hai gương mặt ngượng ngùng ở cự ly thu hẹp. Ánh nhìn của Junkyu lập tức di chuyển xuống đôi bờ môi không chút son nhưng lại hồng hào quyến rũ khiến hắn thèm thuồng. Hắn trong chớp mắt liền cướp đoạt lấy đôi môi cô,hai đôi mắt nhắm nghiền vì đột ngột,tay cô nắm chặt đến ra nhiều mồ hôi. Nụ hôn đầu của Lee Junkyu,của Lim Jeonghee,của cả hai,của hai con người yêu nhau suốt 3 năm ròng mà chưa từng,chỉ có những lần ôm nhau hay là những cái cầm tay,vì cô không cho phép hắn đi quá xa. Dù là có hơi bất ngờ,có hơi bỡ ngỡ,nhưng cô cũng không chút phản kháng nào. Dù có hơi lạ nhưng cô cũng để cho mọi thứ thật tự nhiên. Môi chạm vào môi,môi quấn lấy môi,hơi thở nóng phà vào nhau,cái cảm giác này,thật khó để mà diễn tả. Một chút ngọt ngào lan rộng trên đầu lưỡi rồi di căn xuống lục phủ ngũ tạng. Sự nồng nàn tỏa ra khắp người,ăn sâu vào huyết mạch. Toàn thân tê rần như chạm điện. Một cái hôn thôi mà lại khiến con người ta như muốn trở nên điên dại ?
Hắn buông nhẹ tay cô,rồi 10 ngón tay của cô cũng dần dần mà thả lỏng. Hắn,theo bản tính,theo sinh chất có trong con người mà bợ lấy gáy cô gái nhấn cô lọt sâu vào nụ hôn,dù có ngượng ngùng. Cô,cũng rủ đi cái giới hạn đã đặt ra từ trước,đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy tấm lưng hắn,đáp trả nụ hôn nồng cháy.
Bỗng! Mất thăng bằng?! Jeonghee cảm giác như người cô đang bị ngã ra phía sau vậy,từ từ cô không thể ngồi vững được nữa mà ngã ngửa ra sàn.
Ịch.
Cái ngã người của cả hai làm đứt hẳn sự bám dính của đôi bờ môi,cái vị say nồng đột nhiên bị cắt ngang. Rồi mắt lại đối mắt,cự ly lại nhỏ dần,hắn ở phía trên người của cô,cái hoàn trạng này còn khủng khiếp hơn cả lúc nãy. Bàn tay hắn bợ lấy đôi gò má hồng,và trao thêm một nụ hôn cuồng nhiệt. Như say men của một loại rượu,nồng độ cồn cứ lân lân lên tận đỉnh đầu,cả hai mỗi lúc một bạo hơn,nụ hôn này nếu như Jeonghee có tô son thì chắc hẳn sẽ bị lem ra hết cả gương mặt.
Một hành động không báo trước,hắn chụp lấy cổ áo sơ mi xanh lam của cô,gấp gáp tháo gỡ chiếc cúc đầu tiên. Cô gái giật mình lần thứ hai,tay cô cũng chụp lấy tay hắn mà 4 mắt nhìn nhau. Nỗi sợ lại đến,Lim Jeonghee bây giờ còn lo lắng hơn vừa rồi.
- Junkyu a...
Hắn nghe,hắn biết,mà không trả lời. Nhìn cô,nhìn bằng kiểu mắt như "Đừng lo!" một cách nhẹ nhàng lắm. Tiếp tục,hắn từ tốn gỡ chiếc cúc thứ hai. Và Jeonghee,cô thấy bối rối vì điều đó,mặt cô vừa đỏ vì ngượng lại vừa xanh vì sợ. Cô chẳng chịu buông tay hắn,cô lắc đầu.
- Junkyu... không được đâu anh! Em sợ lắm!
- Sẽ không sao mà! Sẽ ổn thôi! - Hắn vuốt ve mái tóc dài óng mượt,trìu mến trấn an.
Xoạt.
Cổ áo sơ mi xanh lam ngay tức khắc trở nên to ra vì bị hất tung ra phía sau vai,chiếc áo lót trắng bị phơi bày. Chưa,hắn vẫn chưa nhìn thấy gì cả,nhưng bờ ngực trắng ngần của cô làm hắn dường như sắp phát rồ. Và cả đôi xương quai xanh,không quá gầy cũng không quá mủm,nó nhô cao trên làn da mịn,quyến rũ đến chết người. Jeonghee liền giật thót,cô đẩy người ra khỏi vòng vây của hắn,tay ôm lấy cổ áo đã bị gỡ cúc,lùi ra phía sau với nét mặt hoảng loạn.
- Junkyu,không được! Em không thể!
- Jeonghee à - Hắn gọi tên cô mà mắt nhắm lại thể như rất bực,hắn thở ra rồi cố mà thuyết phục - Em biết là chúng ta chỉ vì hạnh phúc của chúng ta mà,phải không? Anh thực sự cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này,nhưng bây giờ không còn con đường khác.
Jeonghee khóc,trái tim như bị xẻ ra làm trăm mảnh. Cô bây giờ mệt lắm,rối bời,mọi thứ trong đầu không còn theo thứ tự,vị trí đảo lộn,cô không còn biết phải suy nghĩ đến điều gì,làm như thế nào thì mới đúng. Mềm lòng,hắn thấy cô khóc liền không thể nhìn lâu hơn mà đưa cô vào vòng tay,giọng hắn bỗng nhiên run run.
- Jeonghee,đừng khóc,đừng khóc... Anh cũng lo,cũng sợ,cũng nghĩ như em rằng không thể. Nhưng mà,anh không được phép cãi lời ba,anh lại không muốn mất em,em phải hiểu cho anh,Jeonghee à...
Đôi trẻ ôm nhau dựa vào tường,người khóc kẻ vỗ về. Jeonghee chần chừ,phân vân,cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ,nó khiến cô như muốn chết đi vậy. Cô cũng yêu hắn mà? Cũng không muốn rời xa hắn. Cũng chỉ muốn người ở bên cạnh trọn đời là hắn. Tư tưởng đấu tranh dữ dội,rồi cô choàng hai tay ôm lấy eo hắn giống như thay một lời chấp thuận. Hắn mừng,mừng lắm khi cô cuối cùng cũng đã hiểu cho lòng hắn. Hắn tin chắc như vậy trước đó,bởi vì hắn biết cô thương hắn,hắn biết rằng cô hiểu hắn hơn ai hết,hắn là người như thế nào,cô rõ mà.
Đôi tay dịu dàng bợ lấy đôi má đào,gạt đi 2 hàng lệ,hắn tiếp tục trao cho cô một cái ấn môi mãnh liệt. Bây giờ,Jeonghee thông suốt rồi,cô không ngần ngại gì nữa,cùng hắn hòa vào vị ngọt của đôi môi. Tay hắn nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc sơ mi xanh lam,môi vẫn quấn môi,hắn lần ra sau tháo khóa chiếc áo lót rồi quẳng hẳn sang một bên. Đôi núi căng tròn trắng mịn đập vào mắt,dục vọng trong hắn bắt đầu tăng dần. Jeonghee lao tới,cô cũng xé toạc cả áo hắn,chiếc sơ mi trắng lịch lãm rách nát. Cô xô ngã hắn,nằm lên người hắn,bờ ngực trần áp chặt bờ ngực trần,đôi nhũ hoa vô tư quệt dài trên người hắn. Cô ôm ghì lấy hắn,cả hai vẫn không buông bỏ môi nhau,vẫn say đắm bởi vị nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng. Đôi tay hư hỏng của hắn mất kiểm soát,theo sinh lý cơ thể mà bấu lấy đôi núi cô gái,hắn vò nắn theo ý mình khiến cô phải rên lên vì đau.
- Ưrg... Junkyu ya...
- Anh không chịu được... Giúp anh...
Mặt hắn nhăn lại thể như đang cố gắng kiềm chế con thú trong người mình. Hiểu ý hắn,cô buông tha,không hôn nữa,cô cúi người tháo khóa thắt lưng của hắn. Bờ ngực cô,cứ vậy mà lủng lẳng trước mắt hắn,khác nào đang hành hình hắn. Thắt lưng,bỏ! Quần dài,bỏ! Quần lót? Cũng bỏ! Jeonghee bây giờ táo bạo lên rồi,đó là sức mạnh của sinh lý con người,một khi đã đến lúc thì ai nào có thể ngăn cản. Cô kéo khép hai chân hắn,bắt đầu từ điểm xuất phát là đôi bàn chân,cô đưa ngực mình áp lên chân hắn rồi như vậy mà kéo dài lên trên vùng thắt lưng. Một cái di chuyển,một cái kéo lê lết của cô như làm hắn sắp xuống địa ngục,da gà hắn nổi lên khắp cơ thể. Dương vật,thứ mà hắn bảo rằng cô phải giúp hắn giải thoát cho nó,nằm sâu trong 2 lớp vải quá lâu quả là tội nghiệp nó. Cô ôm eo hắn,ép ngực mình vào hạ thân của hắn. A,chắc hắn sẽ toi mất,cô gái ngây thơ trong sáng ấy bây giờ đang trở thành một người phụ nữ thực sự rồi. Cô tiếp tục kéo lê đôi núi trên người hắn,dừng trạm ngay trên ngực hắn,rồi lại hôn,hôn cuồng say.
Đảo ngược tình thế,hắn lật ngửa cô,cho cô nằm dưới thân mình. Di dời môi ra sau gáy cô,rồi cổ,rồi vai,rồi ngực,rồi mút mát lấy đôi đầu nhũ. Tiếng đó,âm thanh đó,nghe thật kích thích. Tiếng rên rỉ của cô,còn kích thích hơn gấp bội.
- Ưrm... arh... rrgg... hh...
Nụ hôn của hắn là không có điểm dừng và cũng không có hồi kết. Hắn dịch xuống vòng 2 thon gọn,ngay tức khắc lột bỏ chiếc quần tây đen gây cản trở đầy đáng ghét. Hắn hôn? Phải,hắn hôn vào chỗ đó,vào thân dưới của cô,điều đó khiến cô rùng mình. Hắn vẫn cứ hôn,hôn mà không biết chán,hôn rồi cắn rồi mút mát đến độ vết đỏ tràn ngập khắp cơ thể cô. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại trong vài giây tới,hắn phải làm sao đó cho cô thực sự thoải mái và không run sợ. Hôn,hôn để đánh lạc hướng,hôn để xoa dịu trước nỗi đau như uống thuốc giải trước khi uống phải thuốc độc. Rồi hắn lén lút đặt tay mình vào nơi đó của cô,rồi nhẹ nhàng một phát một đưa thẳng ngón trỏ vào trong. Jeonghee hẩy người lên trên,cô nhăn mặt,hắn tiếp tục đưa vào ngón giữa,cô "Hự" một tiếng,hắn không chần chừ tiễn luôn ngón áp út vào,cô bấu chặt lấy cánh tay hắn và...
- Ưrrggg... Jun... kyu... argg
Nhúc nhích,nhẹ nhẹ,từ từ,3 ngón tay của hắn bắt đầu ngoáy ngoáy bên trong cô,chưa đủ,hắn còn đưa vào rồi rút ra. Jeonghee thay đổi sắc mặt,cô vì đau mà nhăn nhúm lại.
Rồi tiếp sau đó? Hai con người đưa nhau vào cơn ái tình đầy mộng mị. Mê mê,ảo ảo,là sự thật,nhưng cũng tưởng chừng như là mơ. Khoái cảm chảy trong người như luồng điện cao thế chập,từng cái thúc đẩy của hắn khiến cô gái bé nhỏ dường như khóc thét. Dưới bầu trời ảm đạm,cơn mưa buồn bã ghé ngang chưa chịu đi,cô trao cho hắn lần đầu đáng giá và hắn biết rằng hắn phải thực sự trân trọng điều đó. Bởi vì cô yêu hắn nên không còn bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa,bởi vì sợ sẽ mất đi hắn nên cô đã tự mình vượt qua cả rào cản do chính mình đặt ra và bởi vì cô tin tưởng hắn nên giao phó cho hắn cả cuộc đời người con gái.
- Jeonghee,cảm ơn em...
Hắn ôm cô trong lớp chăn dày,2 thể trần quấn lấy nhau,trao cho nhau chút hơi ấm sau khoảng thời gian mệt nhọc.
- Anh xin lỗi...
Cảm ơn rồi xin lỗi,bởi hắn đang vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi với cô. Cô im lặng,gác đầu trên cánh tay của hắn,mặt không chút cảm xúc nào. Hắn xoay người,hôn nhẹ lên mái tóc dịu mùi hoa,tựa như mớ hương thơm của ngàn nụ hoa đến giờ vẫn vương trên tóc.
- Em ngủ rồi hả?
Rồi hắn cũng chợp mắt,hắn mệt rồi,hắn cũng cần ngủ một chút. Nhưng vừa nhắm mắt thì Jeonghee lên tiếng.
- Anh nghĩ sẽ ổn chứ?
- Hửm? - Hắn giật mình mở mắt.
- Anh nói với phu nhân rằng đã 3 tuần,nhưng bây giờ chúng ta mới bắt đầu,ít nhất cũng phải 1 tháng nữa mới có kết quả. Nếu phu nhân vẫn giữ ý định đưa em đi kiểm tra thì sao?
- Anh cũng nghĩ như em. Nhưng trước mắt,phải tìm cớ gì đó níu kéo thêm 1 tháng nữa.
- Phu nhân đã nghi ngờ rồi,em biết chắc là như vậy.
- Thà rằng là muộn hơn,nhưng sau này khi em mang thai thì đứa bé vẫn là con anh. Còn hơn để ba mẹ phát hiện ra mình nói dối,lúc đó đến tính mạng anh còn không chắc sẽ giữ lại được.
- Ấy! - Cô phản ứng nhanh,quay người sang hắn,bàn tay nhỏ nhắn đặt lên môi hắn - Sao anh nói gỡ vậy? Đến hổ dữ còn không ăn thịt con mà.
Hắn bật mép cười,cô gái này lại trở lại là cô gái trong sáng ngây ngô rồi. Hắn nắm lấy bàn tay đang cố ngăn mình nói lời không hay,hắn mỉm môi dịu dàng nhìn cô.
- Em ngủ đi.
Rồi hôn lên trán cô,rồi vuốt ve mái tóc mềm... Rồi cả 2 cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip