[ CHAP 4 ]
»»» Greatest Company
6 giờ 23 phút sáng
Sớm hơn cả mọi ngày,một ngày khác những ngày khác,lần đầu tiên Lee Junkyu qua đêm bên ngoài không về nhà và mới mở mắt thì vị Tổng giám đốc này đã liền tìm đến công ty. Vì công việc hôm nay có vẻ không nhiều lắm nên hắn tay không mà đến công ty luôn,chủ yếu là đến để xem có việc gì cần giải quyết hay không thôi. Hắn chẳng muốn rời xa cô một chút nào đâu,nhưng vì cô cũng đến cửa tiệm sớm nên hắn đành phải lên công ty thiu thỉu một mình nhìn xe cộ dưới đường từ độ cao 5 tầng lầu. Đến sớm như vậy chẳng biết làm gì,muốn chợp mắt chút nhưng làm sao có thể ngủ trong khi miệng cứ toe toét cười như vậy? Là hắn nghĩ đến điều đó,ngày hôm qua,ngày đặc biệt,ngày quan trọng,ngày tuyệt vời đánh dấu mốc cuộc đời hắn. Đến bây giờ cảm giác đó vẫn còn,cái sung sướng còn chạy dọc theo sóng lưng. Sắp tới đây chắc phải bận bịu lắm,chuẩn bị chăm sóc cho bà bầu,chăm sóc cho mẹ của con hắn và phải chuẩn bị cho lễ cưới nữa chứ.
- Ha...
Không phải cười,hắn thở dài,nhưng mà là thở phào nhẹ nhõm,hắn nghe lòng mình hoàn toàn rộng rãi,không chật hẹp vướng víu bất kỳ điều gì. Kế hoạch coi như đã thành công được 50% rồi,chỉ cần chờ đứa bé lớn và thuyết phục chủ tịch với phu nhân nữa là coi như xong.
»»» Biệt thự Lee gia.
5 giờ chiều.
Đại thiếu gia mang dáng vẻ mỏi mệt trở về nhà,bộ quần áo mặc hôm qua vẫn còn dính trên người. Hắn sải chân băng qua phòng khách để lên phòng,nhưng vừa bước lên bậc thang đã nghe thấy tiếng chủ tịch.
- Con mới đi đâu về đó?
Hắn khựng lại,ngó xuống gian phòng khách,cả chủ tịch và phu nhân đều đã ở đó,nhưng do là hắn không chú tâm đến.
- Con... ở công ty về - Hắn ngập ngừng.
- Thế tối hôm qua đã ở đâu? - Chủ tịch hỏi tiếp,nhưng ông lại không nhìn hắn,mặt ông lạnh tanh.
- Con... không phải đã điện thoại về... nói với mẹ rồi sao? Con ghé qua nhà chị Jieun vì có việc phải làm,nhưng do khuya quá nên đành nghỉ lại.
- Ngày trước có như vậy hả? Dù là 2 hay 3 giờ sáng vẫn chạy về nhà?! - Ông nói tiếp,giọng đầy nghi hoặc.
- Hôm qua... mưa lớn như vậy mà ba?! - Tưởng là sẽ chết chắc,nhưng cũng may là trí nhớ tốt.
- Thôi,mình mặc kệ nó! - Phu nhân lên tiếng coi như là để tránh khỏi việc sẽ có chiến tranh xảy ra tiếp,nói xong bà nhìn hắn - Hêm nay nhà Hanseol có tiệc,con có ghé qua không?
- Uh? Mẹ không nhắc là con quên mất! Bây giờ con đi chuẩn bị đây! - Chắc là sẽ quên thật đó,nói hết câu hắn lật đật chạy lên phòng,xong lại quên,chạy xuống hỏi - Ba mẹ không đến đó sao?
- Ba mẹ đã đến rồi về rồi,giờ con đi đi. - Phu nhân chăm chú vào màn hình tivi,miệng vừa nói vừa nhai miếng táo giòn.
- Dạ... - Lần nữa vắt chân lên cổ mà chạy đi.
»»» Dinh thự Joo Myungki
Nghe đến dinh thự thì chắc hẳn ai cũng đã tưởng tượng ra được hình ảnh của nó. Từ diện tích đến quy mô,từ chiều ngang cho đến chiều cao,từ hoành tráng đến sang chảnh,từ bỡ ngỡ cho đến hoảng hốt,đó là dinh thự nhà chủ tịch Joo Myungki,nơi mà Joo Hanseol đã và đang sinh sống. Vườn tượng và hồ bơi,nào có thua kém gì với ngôi nhà của Lee Seokjoon.
Khoảng đất rộng trước nhà chìm vào ánh đèn lấp lánh,tiếng nói cười hòa lẫn tiếng nhạc,sự vui vẻ như xé tan cả màn đêm đang dần buông. 2 cô gái đứng tựa mình bên hành lang hiên nhà,nơi mà tiếng ồn kia đã bị lấp đi một nửa. Người thì nhã nhặn,dịu dàng thướt tha trong chiếc váy dạ hội màu tím cúp ngực với phần đuôi dài nhọn được phủ kín bằng một vườn hoa hồng vải cùng màu,tóc búi đuôi gà ở phần gáy,uống xoăn nhẹ. Người thì mạnh mẽ,phá cách trong bộ đồ theo tông đen,chiếc quần rách phần gối,áo hở bụng,khoác da bóng cùng chiếc Fedora rộng vành và đôi boot cao gót,tóc nâu xoăn lượn sóng Ombre xanh lá đầy cá tính. Thực chẳng biết đây là tiệc đón chào Chaewon hay là sinh nhật Hanseol nữa.
Trên tay mỗi người cầm một ly cocktail,cạn ly với nhau,trong không khí vui vẻ này,nhưng có lẽ trong lòng họ đều không như vậy.
- Bây giờ trông cô có vẻ hòa hợp với cuộc sống này rồi nhỉ,em gái? - Min Chaewon mỉm môi nói một cách cười nhạo rồi uống đi một ngụm.
- Vậy sao? - Hanseol nhướng mày nhìn cô chị họ,môi cũng mỉm cười - Ở nhà giàu thì phải cho ra nhà giàu,là tiểu thư thì phải cho ra dáng tiểu thư chứ chị?
- Phhh...
Câu nói đó,khiến Chaewon bật cười,cô đảo mắt đi một vòng trong khi nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
- Đây là dáng vẻ tiểu thư của cô đó hả? Trấn lên người mấy bộ đồ đắt tiền với màu sắc như tắc kè thế này là tiểu thư hả? Xài tiền phung phí,mặc sức vung tiền qua cửa sổ,đó là cách mà người giàu hay làm sao?
- Có vung tiền qua cửa sổ hay không cũng đâu có làm tổn thất gia sản! Nhà mình giàu quá mà. - Hanseol nói với ánh mắt đắc chí,vẻ mặt tự mãn - Với lại,em thích như vậy,tiêu xài thoải mái đi rồi sau này nó cũng là của em mà!
- Phụt... Hộc... Hự...
Là tiếng ho của Min Chaewon,cô nàng đang thưởng thức ly cocktail thơm dịu thì đột nhiên bị làm cho sốc đến tận óc. Với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa như buồn cười muốn ra nước mắt,cô nói:
- Của cô? Cái gì của cô? Cô từ bao giờ đã định nghĩa được việc cô chú tôi sẽ để tài sản lại cho cô vậy?
- Em là con,điều đó không phải bình thường quá sao chị? - Nhướng mày,Hanseol lại mỉm môi.
- Con gì? Con gì mà phải để tài sản lại? - Chaewon cũng nhướng mày.
- Là con gái!
- Ha! - Chaewon lại bật cười,nụ cười kéo dài trong sự im lặng của cả 2 rồi tắt hẳn mà được thay bằng tiếng nói - Nực cười thật! Cô không thấy xấu hổ khi nói ra câu này à?
- Tại sao phải xấu hổ?
- Đứa mồ côi nghèo xơ xác,hôi thối được nhận nuôi ấy,phải xấu hổ chứ nhỉ? - Mắt Chaewon trợn to,nhướng lên,giọng có chút khiêu khích.
- Hưm! - Hanseol nhếch môi,nâng ly cocktail uống một miếng,mắt đảo quanh rồi tạt!
Tạt thẳng vào mặt Min Chaewon. Không cần suy nghĩ. Không nhượng bộ. Không đắn đo.
Chaewon không bất ngờ,chỉ là bỡ ngỡ đôi chút khi bị nước bắn vào mặt quá mạnh. Cô nhắm chặt mắt,tay vuốt mặt,lập tức lao tới bấu lấy cổ tay Hanseol.
- Con ranh này,mày muốn gì hả?
- Câu này tôi hỏi chị mới phải chứ? - Sự giận bực trong người biến Hanseol trở nên đáng sợ với gương mặt hiện tại - Chị muốn gì? Muốn gây mâu thuẫn hả? Tôi nói cho chị biết,tôi chẳng ngán ngẫm gì đâu! Có giỏi thì làm thử đi!
Hết câu,Hanseol vung tay mình ra khỏi tay Chaewon,để lại một cái liếc mắt khinh khi rồi quay lưng đi. Nhưng chỉ được có 2 bước thì cô ngoái đầu lại,với nét mặt vui tươi nhìn Chaewon.
- À,cái chị muốn là tài sản nhà họ Joo mà nhỉ? Vậy thì nằm mơ đi!
Đặt lại một nụ cười khẩy đểu giả rồi tiếp tục quay đi. Chaewon nghe như sét đánh đến tê giật cùng cơn lửa đang cháy trong cơ thể lúc này. Tức đến điên loạn.
- Tao sẽ nói với cô chú về những gì mày vừa nói!
Hanseol khựng bước,đằng sau sẽ nghĩ rằng "Biết sợ rồi chứ gì?!" nhưng không phải,cô đang cười kia kìa! Một nụ cười trách kẻ khác sao mà ngốc nghếch đến như vậy. Cô quay lại.
- Nếu chị nghĩ họ tin chị?
- Mày... - Chaewon thể như thất bại thê thảm với lời hăm dọa vừa rồi đến không còn biết nói gì nữa.
Hanseol tiến lại gần,gương mặt tỉnh tươi ngời ngời như không lo lắng,như không quan tâm bất kỳ điều gì. Giọng thanh thanh bên tai,Hanseol khoác tay lên vai Chaewon.
- Chị à,số em là số hưởng đó! Đã được định sẵn là phải sống trong nhung lụa rồi,nhưng chỉ muộn một chút thôi! - Rồi Hanseol chỉ tay về phía cánh cổng của bữa tiệc,nơi có người thanh niên tuấn tú đang đi vào - Chị coi kìa! Đến chồng tương lai của em cũng là người sẽ được thừa hưởng gia sản kết xù đó,thế thì không phải em sinh ra là để hưởng thụ à?
Chaewon hất tay Hanseol ra.
- Mày đúng là con cáo mà!
- Em nghĩ tốt nhất chị nên lo cho cái cuộc sống một nhà thiết kế nghèo khổ của mình đi! Đừng đụng chạm vào chuyện không phải của mình. Biết đâu sau này em sẽ thương tình mà cố chiếu cho! - Xin cam kết một điều rằng đây là biểu cảm của một nhân vật phản diện mà ai nhìn thấy cũng điều muốn đập vào mặt.
- Tao sẽ khai với báo chí rằng mày là con được nhặt về nuôi! - Chaewon thể hiện sự kém thông minh của mình bằng cách đưa ra những lời răn đe vô dụng.
- Ok! - Hanseol tươi cười gật đầu rồi rời khỏi chỗ này.
Tức,nhưng lại chẳng thể làm được gì. Thật sự Chaewon chỉ muốn giết chết con người đó ngay lúc này. Ức chế đến độ muốn tắt luôn cả đường máu.
Thật ra chuyện Hanseol được nhận nuôi chỉ có gia đình chủ tịch Joo và nhà Lee Junkyu biết thôi,vì vốn dĩ là chỗ thân quen,là bạn bè lâu năm nên có giấu cũng không được. Trên mặt báo chí và trước mặt truyền thông thì Joo Hanseol là đứa con gái bị thất lạc hơn 20 năm trước. Nếu nói rằng cô được nhận nuôi thì đó không phải là điều không đáng tự hào cho cô hay sao? Người ta sẽ bắt đầu xì xầm bàn tán,lời ra lời vào với mấy câu hỏi như "Đã 22 tuổi mà vẫn có thể được nhận nuôi?" hay đại loại vậy. Khi có ai đó muốn nhận nuôi một đứa trẻ,người ta sẽ chẳng bao giờ chịu nhận những đứa đã lớn,những đứa tầm từ 5 tuổi trở lên. Đằng này,Hanseol đã cực kỳ lớn,là độ tuổi có thể tự mình nuôi sống bản thân,thậm chí là nuôi thêm một người nữa,vậy thì lý do là gì? Chỉ đơn giản là chủ tịch Joo và Min phu nhân cho đến bây giờ đã bước vào cái độ tuổi gần đất xa trời mà không thể có được một đứa con để duy trì nòi giống nhà họ Joo hay là một đứa con có thể chăm sóc ông bà lúc về già. Căn nhà rộng thênh vắng bóng người mỗi khi 2 người bận công việc càng thêm lắng đọng nỗi buồn lúc về nhà mà không có tiếng trẻ con khóc cười. Đó là niềm bất hạnh lớn nhất cuộc đời họ. Đã đi nhiều nơi xin trẻ,nhưng tất cả dường như đều không có duyên với nhau nên chẳng thể nhận ai. Min phu nhân chỉ có duy nhất đứa cháu gái là Min Chaewon,ba mẹ cô mất sớm nên ở chung với phu nhân đến giờ. Đôi lúc bà nghĩ sẽ nhận Chaewon làm con,bởi vì bà chăm sóc nuôi nấng cô từ bé,tình cảm cũng sâu đậm. Thế nhưng không thể,Chaewon thì vẫn là Chaewon,cháu là cháu,một ngày nào đó cô cũng phải lập gia đình và rời xa bà. Như hiện tại trước mắt,cô chỉ suốt ngày ở nước ngoài,bây giờ đã định cư ở Nhật,không phải lúc nào cũng về được. Nói thì nói vậy,vấn đề lớn vẫn là nằm ở đôi bên,chứ có đứa con gái nào sẽ mãi ở bên cạnh ba mẹ suốt đời đâu chứ.
Về phía Hanseol thì đó cũng có thể coi là duyên trời định. Một lần va chạm vào đầu xe của chủ tịch và phu nhân rồi định mệnh đưa đẩy họ trở thành gia đình của nhau như bây giờ. Trải qua bao nhiêu năm tìm kiếm khắp Đại Hàn Dân Quốc cũng không ra,vậy mà đùng một cái xuất hiện trước mắt. Vì là đứa con mà họ đã mong mỏi nên họ luôn yêu thương cô vô điều kiện. Vì biết rằng ba mẹ thương mình nên Hanseol cũng chưa bao giờ khiến họ buồn phiền hay thất vọng về bất kỳ chuyện gì mà đều luôn ngoan ngoãn trong vai trò của một đứa con hiếu thảo.
- Junkyu a,anh tới rồi hả? - Cô gái bước tới gần Junkyu thể như phía sau lưng là hào quang đang tỏa sáng,xinh đẹp và sang trọng.
- À,anh xin lỗi đã đến muộn. - Junkyu mỉm cười,nụ cười nhẹ nhàng của một nam thanh niên điển trai trong chiếc áo sơ mi trắng xăn tay với chiếc quần tây đen cùng đôi giày da sang trọng.
- Không sao,tiệc vẫn chưa tàn mà! - Hanseol khoác tay Junkyu thân mật rồi cười tươi.
- Chaewon đâu? - Hắn ngó nghiêng tìm kiếm cô bạn thân từ thời tiểu học.
- Tôi đây! - Chaewon bước ra sau giàn bóng bay được trang trí cẩn thận.
- Wow... - Junkyu trố mắt kinh ngạc,đúng là đã rất lâu rồi không gặp,bây giờ khác xưa nhiều nhỉ.
Với chiếc quần short ngang đùi đã được che đi một phần bởi chân váy mỏng vải xẻ tà bên ngoài,vẫn là kiểu áo hở bụng,vẫn đôi boot cao gót,vẫn Fedora rộng vành,nhưng đã được thay đổi vì cú "té nước" của Hanseol lúc nãy. Một quả màu đen từ trên xuống dưới chất lừ,không hổ danh là nhà thiết kế trẻ tuổi. Chaewon khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía mình,cảm thán,ngưỡng mộ,khen tặng,nể phục đều có. Junkyu thấy bạn thân liền bỏ hẳn tay Hanseol ra rồi vui vẻ đến với Chaewon. Hắn khoác tay lên vai cô không ngần ngại.
- Bây giờ chắc ăn nên làm ra lắm nhỉ?
- Cũng bình thường thôi! Không dễ để kiếm được tiền đâu,nhưng dù gì đó cũng là công sức mình bỏ ra chứ không phải ngồi không mà hưởng lợi - Cô gái vui vẻ bên tên bạn đã lâu năm không gặp gỡ,nhưng lời nói lại có chút chăm biếm và ánh mắt thì hướng về Joo Hanseol.
Hanseol chăm chăm nhìn Chaewon kể từ giây phút bị Junkyu phủi tay,ánh mắt căm ghét bám lấy Chaewon rồi khi Chaewon đưa mắt mình qua thì đổi lại là một nụ cười theo phản ứng mà có.
- Đi ăn chút gì nhé? - Chaewon thân thiết hỏi mời Junkyu.
- Ok,đang đói nè,vừa về tới nhà là phóng qua đây luôn đó! - Hắn thoải mái nói,cười rất tự nhiên,hơn cả khi ở cạnh Jeonghee.
Cả 2 thân mật tay trong tay bám víu lấy nhau bước đi,cái ma sát giữa cơ thể con người và không khí tạo ra một luồng gió mạnh thổi ngang mặt Hanseol,họ đi mà không quan tâm đến cô,không thèm nhìn cô. Tức,Hanseol tức giận trong lòng liền đi theo chụp lấy tay Junkyu.
- Anh còn chưa chào ba mẹ em nữa mà! Em đưa anh vào chào hỏi rồi cùng nhau ăn nhé!
- Lúc nãy vào anh đã chào họ ngoài cổng rồi! Anh đi cùng Chaewon cũng được,vì cả 2 đều đã lâu không gặp nhau mà. Em ra chơi với bạn nhé,lát nữa gặp lại! - Hắn nói rồi vỗ vai cô mà mỉm cười.
Hắn lại đi,bỏ cô. Mặc dù giận nhưng thực ra cũng ấm lòng lắm,bởi cử chỉ dịu dàng của hắn và cả nụ cười đó. Con trai mà lại có nụ cười đẹp đến như vậy,nụ cười không quá tươi cũng không phải là cười cho qua mà là một nụ cười nhẹ nhàng,ấm áp,có cái gì đó rất mộc mạc. Hanseol say đắm nó,say đắm nụ cười của người con trai mà cô thầm mong có thể cùng nhau sống đến cuối đời.
Ở một góc khuất tiếng nhạc,không còn tồn tại những ồn ào nhộn nhịp,2 người bạn thân ngồi đối diện nhau trong một căn nhà nhỏ không có vách ngăn với thiết kế kiến trúc cổ giữa vườn hoa. Chút nước mưa đọng lại trên mảnh vườn trộn lẫn vào mùi hương của hoa,thật khiến người ta cảm thấy tươi mát và dễ chịu.
Mỗi người một ly cocktail,riêng Junkyu thêm chút đồ ăn đã lấy từ bàn Buffet và hiện giờ đang thưởng thức nó. Hắn vừa nhai vừa nói.
- Cậu thực sự không có ý định trở về Hàn thật à?
- Không đâu! Tớ quyết định rồi mà,ở nước ngoài có thể giúp kinh nghiệm tớ dày dặn hơn. - Chaewon nâng niu ly cocktail.
- Vậy thì cậu có thể đi rồi về cơ mà,sao phải ở luôn bên đó? Yêu anh người Nhật nào rồi hả?
- Đó là ước muốn của mẹ tớ mà! - Chaewon đưa ánh mắt buồn buồn nhìn hắn - Tớ nhớ khi tớ còn bé đã rất nhiều lần nghe mẹ nói muốn được một lần trở về Nhật.
Junkyu cũng dường như nghe được không khí bỗng lắng xuống dần dần,nhưng hắn vẫn nghe cô nói.
- Kể từ khi kết hôn với ba tớ,mặc dù chỉ ở với nhau được 8 năm nhưng tớ hiểu mẹ tớ đã khổ tâm như thế nào. Ba tớ suốt ngày ở công ty,không thì đi công tác,cưới nhau 8 năm mà kỷ niệm ngày cưới chỉ được 3 lần - Cười,cô cười nhạt,cố lấy nụ cười giấu đi ánh mắt.
Junkyu nhắm mắt gật nhẹ đầu,vỗ vào bàn tay cô đơn của Chaewon đang co lại vì lạnh. Cô lại nói tiếp.
- Cậu biết mà,mẹ tớ là người Nhật,để có thể thân thiết với ai đó,để tìm kiếm một người bạn cùng giới để tâm sự hay đi dạo phố mỗi lúc buồn,điều đó khó lắm! Khi mẹ còn sống đã không thể quay về thăm quê nhà thì ít nhất khi mất rồi tớ cũng phải cố gắng hoàn thành ý nguyện của bà chứ.
- Tớ hiểu,tớ hiểu... - Junkyu lại vỗ tay vào tay cô nhè nhẹ,an ủi - Thôi,không buồn nữa,đang vui mà!
Nhưng nghe lòng nhói nhói,Chaewon nghe sống mũi mình cay cay,thực chỉ muốn nói ra những gì mình nghĩ. Giọng cô khàn khàn,tiếng có tiếng không.
- Khi còn sống... sống với nhau gần... 10 năm trời... không... có lấy 2 lần... trở lên được... hạnh phúc bên nhau. Đến khi cùng nhau... tận hưởng... ngày kỷ niệm năm thứ 8 thì... lần thứ 3 đó... cũng là lần sau chót...
Đến đó cô òa vỡ,đứa bé tội nghiệp đang cố nhớ lại những gì mình đã thấy và đã được kể lại. Trong cái đống ký ức lộn xộn đó quá khó để tìm được một nỗi vui mà buồn đau thì cứ chất chồng lên nhau. Junkyu ôm cô,ôm cô bạn đáng thương vào lòng. Cô cảm giác như ngày đó lại trở về. Ngày mà đứa trẻ 7 tuổi khóc nấc trong vòng tay mẹ,ngày nó đứng trước cái vực núi sâu thẳm mà người rơi xuống thì không phải là nó,cái ngày nó được âu yếm bằng hơi ấm của mẹ mà lại là lần cuối cùng,cái ngày mà kể từ ngày đó nó sẽ không còn được ba bế bồng rồi bấu víu lấy 2 tay ba. Đó là ngày 2 người thương yêu nhất của nó bị ngọn sóng biển Haeunde cuốn xoáy,ngày mà tưởng rằng sẽ hạnh phúc nhất nào ngờ lại là ngày đau đớn nhất. Với nó,dù không đủ lớn để hiểu được nỗi đau đó là như thế nào,nhưng nó hiểu được việc nó sẽ không còn nhìn thấy ba mẹ mình nữa là một nỗi sợ hãi không ngừng vùi dập nó. Bây giờ,cho đến khi đã trưởng thành,dù nỗi sợ đã không còn nhưng niềm đau kia cứ vẫn luôn luôn không xa rời.
- Qua rồi... mọi chuyện đã qua rồi... - Hắn vỗ về tấm lưng cô rồi vịn 2 vai cô,nhìn thẳng vào mắt cô - Min Chaewon mạnh mẽ mà tớ biết đâu rồi? Huh?
Thút thít trước mặt hắn không ngại ngùng,vì hắn là bạn của cô mà. Cô lấy tay lau đi nước mắt rồi nhắm tịt mắt để lấy lại chút thần sắc.
- Còn cậu thì sao? - Chaewon ngẩng mặt lên,ngón tay nhẹ nhẹ chặm vào mí mắt - Tính khi nào thì kết hôn?
- Sao hỏi vậy? - Hắn vừa ăn vừa tiếp chuyện.
- Không phải lại còn "từ từ" nữa đó chứ?
- Đâu có,sắp rồi! - Hắn tự nhiên một cách vô tư,ăn uống đánh mất luôn hình tượng,vẻ mặt hớn hở trả lời cô.
- Ai? - Chaewon đang tựa lưng vào ghế thì xỏm người lại phía trước.
- Ai cái gì? - Hắn vẫn ăn.
- Chuyện kết hôn ấy? Là Hanseol đúng không?
- Huh? - Hắn bây giờ mới buông thả mớ thức ăn,ngước lên nhìn Chaewon mà nhăn mặt.
- Huh cái gì? Con dâu tương lai nhà Lee cậu không phải sao?
Junkyu tự dưng nghe mất hứng,không muốn ăn nữa,hắn thả muỗng nĩa xuống,lau miệng rồi uống nước. Dựa lưng vào ghế rồi thở ra,mắt dạo quanh bốn bề đen tối.
- Sao vậy? - Chaewon tròn mắt hỏi.
- Không biết nữa,thấy hoang mang quá! - Mặt hắn trầm trầm tư tư.
- Sao lại không biết? Hoang mang chuyện gì? - Chaewon nheo mắt.
- Chỉ là đã suy nghĩ rất thông,đã biết là nên làm gì rồi,nhưng vẫn chưa biết như vậy liệu có đúng hay không thôi. - Hắn cũng nhíu mày.
- Vậy rốt cục,chuyện cậu đang muốn nói đến là gì? - Chaewon thấy bực vì cái tên này cứ úp mớ lằng quằng không chịu nói thẳng ra.
- Thôi,bỏ đi! - Hắn huơ tay rồi lại tiếp tục dùng bữa tối.
- Vậy thì để tớ nói cho cậu biết... - Chaewon uống một ngụm cocktail,nói một nửa câu rồi đặt ly lên bàn và tiếp tục - Joo Hanseol là con người hoàn toàn không bình thường một chút nào cả!
Junkyu lại nhíu mày,đang nhai thì ngậm lại trong miệng,hắn buông nĩa,hắn không hiểu hết được ý của cô.
- Ý cậu... là sao?
- Tớ cũng không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu... - Chaewon lại ngắt câu,mặt cô chuyển sang nghiêm túc - Nhưng tốt nhất là nên cẩn thận với cô ta thì hơn.
- Chuyện gì mà... nghiêm trọng vậy? - Junkyu bắt đầu bất an.
- Cậu nghĩ Hanseol là người thế nào?
- Thực ra thì... cô ấy rất lễ phép với ba mẹ tớ và bất kỳ ai lớn tuổi cũng đều như vậy. Có thể nói cô ấy khá là hoàn hảo từ vẻ ngoài cho đến bên trong con người. Nhưng mà...
- Mà sao?
- Tớ không thích cô ấy! Cô ấy có một chút gì đó giống như là đang cố thân cận với gia đình tớ. Mỗi khi đi cùng hay ở cùng cô ấy tớ đều không thoải mái,rất ngột ngạt và gượng ép.
- Vậy mà cậu vẫn muốn kết hôn cùng à?
- Ai bảo thế?
- Không phải ba mẹ cậu muốn vậy sao?
- Đó là ba mẹ tớ muốn thôi!
- Vậy là... - Chaewon hớn hở cười. Hắn cũng tươi cười tương tác bằng vài cái nhướng mày - Cậu không bỏ rơi Jeonghee đúng không? Tớ biết mà!
- Lee Junkyu không phải loại người đó đâu!
- Cũng mong là như vậy,cậu nhất định phải cưới Jeonghee đó nha!
- Aish! Sao cậu phải nhắc nhở vậy chứ? - Junkyu vểnh mỏ.
- Liệu ba mẹ cậu có đồng ý không?
- Tớ sẽ có cách của tớ.
Nhưng mà nói gì thì nói,Lee Junkyu nên nhớ đến lời nhắc nhở của Chaewon. Cô không nói thẳng ra vì sự thật cô chưa hiểu được hết con người của Joo Hanseol,thực ra Hanseol đã đang và sẽ làm gì. Chaewon biết,nói ra thì Junkyu hoặc là sẽ không tin hoặc là hoài nghi cô,bởi vì những gì cô nghĩ về Hanseol và những gì Junkyu biết về Hanseol là hoàn toàn trái ngược nhau. Gặp nhau 3 lần trong vòng 1 năm,không một lần nào Min Chaewon và Joo Hanseol có thể cùng nhau tâm sự hay đi chơi như chị em trong nhà. Cả 2 là khắc tinh (?) , có thể nói như vậy,không hợp nhau và thậm chí là cố tình gây ra sự bất hòa giữa 2 bên. Chaewon chỉ là suy đoán ra từ suy nghĩ của mình nên cô không thể nói ra được gì cả,trong mắt của mọi người thì Joo Hanseol quá đỗi hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip