Chương 4: lấy nhu chế cương

Chương 4: lấy nhu chế cương

"Phong thiếu gia nguồn tin đã có người đã tìm được, ông chủ Hoàng muốn gặp anh"

"Được, chuẩn bị xe chúng ta đến chỗ Trần Hoàng"

....

Một chiếc xe ferrari 458 italia spider màu đen huyền bí đi giữa hai chiếc ô tô con màu đen đang tiến thẳng vào trong một khu nhà kho của Trần Hoàng ngay gần sát bờ biển.

Cánh cửa được đàn em mở ra, thoáng chốc Phong thiếu gia bước ra khỏi xe - giống như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Bộ vest màu trắng lịch sự, túi áo bên trái còn cài một chiếc khăn mùi xoa màu xanh dương hợp với màu biển, chiếc khăn được xếp một cách cầu kì nhưng đẹp mắt, càng làm tô lên vẻ đẹp trai vốn có của anh. Chiếc khuyên tai bằng bạc hình đầu lâu chẳng còn mà thay vào đó là viên kim cương lóa mắt dưới ánh nắng mặt trời. Tóc mái buôn xõa đến lông mày trông như gã bụi đời đã thay bằng vầng trán rộng, mái tóc đó được dùng keo vuốt ngược lên cao trông chững chạc hơn nhiều. Thân hình toát lên vẻ đẹp quyền quý.

- Đại Nam, chúng ta phải chăng đã đến lộn chỗ không? – anh nhìn căn nhà hoang mà lòng hoang mang.

- Không sai, người cũng đã bị bắt giữ rồi.

Trong đầu anh lúc này cảm thấy Trần Hoàng vốn không phải là kẻ lề mề mà cũng không phải loại người đơn giản. Căn nhà hoang này nhìn như là muốn ám sát anh? Anh ta dám không? Cắt đi con át chủ bài của nhà họ Vũ quả thực cũng dễ dàng vô cùng.

Nhưng có điều anh dám tin chắc lần này hắn không dám làm bậy bởi lẽ giữa họ có sự sao đổi nếu như để anh chết trong tay bọn họ sẽ không bao giờ Trần Hoàng có thể ngóc đầu lên được. Nhưng để chắc chắn anh kêu Đại Nam gọi người của ông chủ Hoàng ra...

- Nói với ông chủ Hoàng người để ta tự giải quyết, sau đó nói với ông chủ Hoàng là Phong Thiếu gia có lời mời ông ấy tối nay đến quán bar heaven nhậu một bữa – sau khi giao phó xong cho tay chân của Trần Hoàng. Anh cùng Đại Nam đứng nói chuyện một hồi.

- Cậu có nghĩ hắn sẽ giao người? – Đại Nam mặc dù khuôn mặt không chút biến sắc thế nhưng không khỏi nhắc cậu chủ để ý tới rủi ro có thể xảy ra.
- Hắn không dám sao? Mà dù giữ lại cái tên khốn kia cũng đâu lợi ích gì cho hắn. Chỉ tổ cho hắn tốn công bỏ cậu ta vào bao rồi quăng xuống biển đằng kia thôi – anh biết dù thế nào hắn cũng đem người giao cho anh, hơn nữa còn mời anh ta đi quán bar, nơi mà anh ta đã để mắt tới bà chủ. cũng lên lấy lòng anh ta một chút.

Phong thiếu gia lên xe ngồi đợi, tấm kính đen kéo lên che hết khuôn mặt anh.
Người cũng đã được áp giải ra, đó là một chàng trai trông còn đô hơn anh, khiến anh bất giác cau mày, những lời nói của con nhỏ đó lại một lần nữa nhớ lại.

Anh tức.

Anh uất, thế này mới đẹp trai sao? Cô ta là loại người gì không biết đẹp xấu của cô ta là cắt cái cổ ra còn lại ngắm toàn thân!

Có lẽ anh bạn đô con kia không biết rằng chỉ vì cái thân thể cường tráng của mình mà anh sắp phải gặp những tai họa khó lường, tội chồng chất tội... một đời trai đẹp sắp ra đi. Nhưng có lẽ Phong nhà chúng ta thuộc về giới bạch đạo nên sẽ đối xử không quá tệ với tên khốn đó.

Áp giải người thành công, Phong thiếu gia rút quân về.

Cùng lúc đó số tiền còn lại của Trần Hoàng cũng đã chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của hắn. Vụ trao đổi coi như xong, không ai nợ ai. Và cũng coi như chưa từng tồn tại giao dịch giữa hai người bọn họ. Cũng là xóa bỏ giao dịch giữa hai giới hắc bạch đạo.
.
******* Căn hầm nhà họ Vũ *******

Nơi có thể miêu tả như là ngục tù tối tăm lạnh lẽo. Giữa căn phòng đó có một gã đàn ông khá điển trai bị trói trên chiếc ghế trước một chiếc bàn dài mà đầu kia anh có thể nhìn thấy lờ mờ 2 bóng người nhưng chẳng thể nhìn rõ mặt. Quá tối.

- Nói, ai là kẻ đứng sau? – Đại Nam lên tiếng, chất giọng lạnh lùng uy nghi có thể dập tắt mọi sự kiêu ngạo của kẻ trước mặt.

- Anh nói gì tôi không hiểu – anh ta ngoan cố

- Trung Ân! Cậu nói xem nhà họ Vũ có đối xử tệ với cậu không? Hay không cho cậu đủ cái ăn cái mặc để đến mức phải đi làm gián điệp cho công ty khác, nếu như tài liệu này tôi không lấy lại từ tay công ty Phương Thành thì quá thiệt thòi cho Vũ Khang của chúng ta rồi – Đại Nam tỏ ra không vừa lòng với tên nội gián kia.

- Xin lỗi Phong thiếu gia là em nhất thời hồ đồ, họ nói sẽ giúp em trả số nợ mà em đánh bạc thua...em em – tên đó vừa khóc lóc vừa xin tha

- Cậu biết bao lâu để tìm ra cậu và lấy lại tài liệu mật này không? Tốn bao nhiêu không? 10 cái mạng của cậu cũng không đáng. Cậu tin tưởng rằng Phương Thành sẽ trả cho cậu nhiều vậy sao? Để tôi nói cho cậu nghe chúng chỉ muốn cướp tài liệu này để cho Vũ Khang chao đảo gặp khó khăn còn chúng lợi dụng lần này để thoát khỏi nguy cơ phá sản. Cậu nói xem một công ty trên bờ vực phá sản sẽ cho cậu những gì? Làm chó trung thành không muốn lại muốn làm giặc ngoại bang sao? - Lời nói của Đại Nam càng ngày càng bộc lộ sự giận dữ.

- Em biết tội rồi, bây giờ anh nói gì em cũng nghe, xin anh tha cho em – vẫn khóc nức nở,  làm như oan ức lắm. Cả người hắn run đến khiếp sợ.

- Cho ngươi một cơ hội đưa tài liệu giả này đến cho Phương Thành và làm như không có việc như ngày hôm nay, vừa cho ngươi con đường sống vừa cho ngươi nhìn rõ bộ mặt hắn. Nếu như ngươi làm trái thì đừng trách Phong thiếu gia đuổi cùng giết tận, lúc đó có muốn cầu xin cũng không xong – Từ đầu đến cuối vẫn là Đại Nam chất vấn, Vũ Phong chẳng nói nửa lời nào trong đầu anh luôn hiện lên suy nghĩ có nên hỏi hắn chế độ ăn uống và luyện tập để có thân hình cường tráng như thế không? Haiz cô ta dám chê anh bụng 2 ngấn mỡ nghe mà buồn lòng....

....Hắn chấp thuận yêu cầu của Đại Nam....Bởi nếu không chấp thuận thì chính hắn là kẻ phải bỏ mạng...

Đêm tối bao trùm không gian nơi đây, tiếng nhạc sôi động, điệu nhảy mê hồn cuồng say trong điệu nhạc. Ở một góc nhỏ khá vắng có hai người đàn ông điển trai ngồi bàn chuyện lớn. Xung quanh có một vài tên vệ sĩ của Phong thiếu gia và Đàn em của Trần Hoàng.... cuộc nói chuyện kéo dài cùng những tràng cười xã giao, câu nói khách khí cũng chẳng thiếu. Nhưng điều Phong thiếu gia muốn lại chẳng hề xảy ra, Ngọc Anh không tới.

Người con gái mà Trần Hoàng muốn gặp cũng không tới, người con gái đó có nét đẹp sắc sảo khiến bao gã đàn ông mê mẩn, anh muốn có người con gái đó bên mình. Bản lĩnh của một thằng đàn ông không cho phép anh lui bước trước một cô gái đẹp nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời phong lưu của anh lại có một cô gái chẳng để ý đến anh mà lại đi để ý Phong thiếu gia, ngày nào anh cũng đến quán bar "heaven" mong được gặp cô thế nhưng đã lâu lắm rồi cô chẳng xuất hiện ở đây. Tất nhiên anh chẳng thể nào biết rằng cô ta đã rạch một vết dài trong tim anh rồi chui vào đó...

Người con gái đó anh không thể bỏ qua. Nhưng cô ta là ai mà cứ như bóng ma thích đến thì đến thích đi thì đi, thoắt ẩn thoắt hiện...

Hai người đàn ông miệng nói đến công việc nhưng đầu óc đều nghĩ cùng về một cô gái. Một kẻ thích thú với cô gái đó còn một kẻ muốn dùng cô gái đó để lấy lòng người kia. Kẻ nào cũng có suy nghĩ riêng.... nhưng đều không ai hiểu đó sẽ là bất lợi cho Ngọc Anh hay là cho chính Ngọc An nhân cách chủ thể.

Sắc đẹp vốn là một thứ vũ khí nguy hiểm, xong đối với một cô gái thiện lương, yếu đuối như Ngọc An chắc chắn dù muốn hay không họ đều sẽ dồn cô vào nơi mà cô muốn lẩn trốn nhất... vậy người cuối cùng chịu đựng thiệt thòi vẫn là Ngọc An.

Đúng như dự đoán của Vũ Phong, Trung Ân không những không được khoản tiền bồi vào chỗ thiếu nợ kia anh chỉ được họ trả cho một nửa khoản nợ là 20 triệu nói rằng đó cũng là cái giá của công sức anh ta bỏ ra... nhưng họ sẽ chẳng bao giờ ngờ tới đó chính là cái bẫy mà chắc chắn bọn họ sẽ rơi vào. Phương Thành có phá sản hay không cũng là điều sớm muộn mà thôi.

Đối với Trung Ân mà nói anh ta giữ lại cũng chính là kẻ vướng đường, một con chó đã từng một lần vì miếng mồi nhỏ mà không ngần ngại quay đầu cắn chủ mình ai ngờ đâu miếng mồi nhử kia chẳng phải là một cục thịt bự ngon lành gì cả mà là một thứ thịt ôi thiu chẳng thể ăn nổi. Muốn quay đầu lại nhưng chủ của hắn chắc chắn sẽ không tha. Nói về Phong thiếu gia là người tốt không hẳn, là kẻ xấu càng không nhưng đối với những tên như thế này tuyệt đối không dùng lần thứ 2. Tất nhiên Trung Ân biết anh còn giữ lại được cái mạng này là nhờ tấm lòng cao thượng của ai. Nếu không anh chẳng biết liệu mình có được chôn cất cẩn thận hay không.

Phong thiếu gia cho hắn một khoản tiền nhỏ còn lại đủ để hắn thanh toán nợ. Ghi trong hồ sơ rằng anh ta xin thôi việc. Bởi nếu là bị Vũ Khang sa thải thì hắn chắc chắn sẽ bị tuyệt đường sống và ai biết được khi hắn bị dồn vào đường cùng hắn sẽ làm gì?

Tốt nhất là cứ cho hắn một khoản tiền coi như bố thí cho tên ăn xin nghèo khổ vừa đi ngang qua một vài đồng bạc lẻ.

- Anh làm như vậy thực sự quá nhẹ tay, những người trong công ty biết đâu cũng sẽ có ngày phản lại anh – Đại Nam nhắc nhở anh.

- Đại Nam cậu có biết luật dùng người của tướng không? Nếu không biết dùng lòng người trị lòng người thì tốt nhất là dậm chân tại chỗ này mãi mãi đi. Đại Nam cậu nói xem tiền trợ cấp và nguồn lợi chúng ta cho nhân viên liệu không đủ sống? – trong đầu anh đang thầm có tính toán riêng cho tập đoàn Vũ Khang.
- Vốn là rất nhiều mà, riêng nhân viên ở tập đoàn ta thôi, lương của họ luôn khiến những người ngoài ngưỡng mộ mà – Đại Nam suy nghĩ.

- Không được, cậu dán thông báo tết này nguồn hàng nhiều, công ty khá là bận rộn nếu như ai làm việc chăm chỉ, chỉ tiêu vượt hoặc tăng thì thưởng cho họ thêm 0.8% lương đi. Dù gì vài tháng nữa là tết rồi – Phong thiếu gia quá hào phóng rồi.

Dạo gần đây thực sự quá nhiều chuyện diễn ra khiến anh phải ra mặt, ban ngày ban mặt rồi mà anh vẫn phải ở cái công ty ngột ngạt và chết tiệt này.  Ngả người ra ghế, mệt mỏi vây quanh anh, nếu như con bé ngốc Cỏ Dại đó lại ngơ ngác bò ra chỗ đó mà không thấy anh anh chắc buồn lắm. Rồi anh tưởng tượng mặt con bé lúc đó, ánh mắt buồn trông đáng yêu... rồi cứ như ma làm môi anh nhếch lên đầy ngu ngơ.

Đó cũng là lần đầu tiên Đại Nam nhìn thấy anh cười ngốc nghếch như vậy, khiến anh cảm thấy mất mặt mà tự rút lui ra ngoài làm việc mà mình được giao phó.

Đúng như suy nghĩ của anh, cô có ra con ngõ nhỏ đó...

" Tên biến thái hôm nay không chặn đường ở đây, tốt rồi thoải mái đi qua, ta cứ sợ vướng đường chứ...là lá la"

Nhưng đó không phải Cỏ Dại của anh mà là Ngọc An.

---- vốn dĩ tôi chẳng muốn Phong Thiếu của tôi hiền lành như thế, nhưng thiết nghĩ để anh hiền ở một mức độ nào đó cũng rất tốt vì dù gì anh cũng thuộc về giới bạch đạo, vậy cứ để nữ chính của tôi là hắc đạo đi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ... hẹn gặp lại ---

-- yemi --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip