Chương 7: Tiến lại gần anh hơn một bước.

Nếu nói thấy một cô gái đẹp ăn mặc bốc lửa nằm trên giường của bạn.

Nếu không động lòng? Làm ơn xem xem bạn có vấn đề giới tính không? Hay là thích nam nhân khỏa thân.
Nếu không dám? Đồ nhát gan như thế đừng bao giờ lấy vợ cho xong.

Nếu không thấy hứng thú? Cái này thì đến gặp bác sĩ giúp tôi, yếu bày đặt ra gió.

Vậy Trần Hoàng của chúng ta sẽ làm gì đây?

Anh không động lòng thì sao đến tìm cô, anh là đại ca xã hội đen tại sao anh không dám, anh có 5 cô vợ điều đó càng chứng tỏ rằng anh có hứng thú... vậy thì bạn biết kết quả rồi đấy...

Trần Hoàng kéo chăn lên cho cô, người con gái ấy chìm vào giấc ngủ trong khi anh ngồi đó vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh không muốn người phụ nữ là do anh cưỡng đoạt nhất là trong tình trạng men say như thế này...

Bất chợt cô kéo tay anh, ôm chặt lấy cổ của anh nói nhẹ nhàng – Kiumi ngoan, cho chị ôm em ngủ nha...

Chết tiệt, cứ thế là ôm gọn đầu của anh vào ... =.=” vào phần mềm của cơ thể của phụ nữ như thế chứ!!! nhưng anh không thể không thừa nhận... rất êm nha!!! Đúng hàng gối ôm cao cấp luôn...

- Này này... – anh đẩy nhẹ người cô để cho cô tỉnh mà buông anh ra, dường như cảm nhận con mèo hư đốn sắp chui tuột khỏi người mình cô càng ôm chặt hơn....

Sức chịu đựng của một thằng đàn ông có hạn trong chuyện này nha! Tất nhiên là anh bị uất ức bật dậy, hai tay chống lên gối. Rồi mạnh bạo cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Cảm nhận được vật thể lạ trên môi của mình cô gắng dùng tay ôm chặt cổ anh mà kéo xuống, do anh mất đà với lại sức của anh cũng mạnh hơn nên cô cùng anh ngã về bên trái giường , mặc kệ anh nói gì cô cứ thế ôm sát anh vào ngực giống như người mẹ ôm đứa con trai ngủ và dỗ dành cẩn thận – Kiumi ngoan mai chị cho uống sữa nhé!!

Mặt anh lúc này tối lại. Ngày một tối hơn, “sữa” ư... trước mặt anh bây giờ là hai bầu sữa đó còn cần đợi đến ngày mai cô cho uống sao? , cư nhiên lại coi anh là một con chó ôm ấp đến thương tâm như thế này nó không ngạt chết là may.

Trần Hoàng coi kiumi là một con chó? Anh tưởng kiumi là tên một con chó thế nhưng nó lại là một con mèo ba tư lông trắng béo mập như một cục bông gòn được cô nâng niu, nó mà biết anh coi nó là chó nó sẽ không ngần ngại nhào tới cào xé anh thành từng mảnh.

Loay hoay một hồi anh mới thoát được vòng tay ấy, vòng tay qua người cô, anh ôm gọn cô vào lòng. Lúc này anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cô và tiếng tim đập thình thịch không dứt của mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh chỉ ôm một cô gái ngủ mà chẳng làm gì hết.

***

- Sao? Anh ta đưa Ngọc Anh về nhà sao? – Phong thiếu gia không khỏi bàng hoàng, một người phong lưu như Trần Hoàng tuyệt nhiên lại như anh nghĩ, anh ta có hứng thú với bà chủ quán bar đó. Nhưng lại đi trước anh một bước – đúng là ta tính không bằng trời tính, trăm ngàn lần muốn tìm ra cô ta để làm tay trong của ta vậy mà...

- Tại sao thiếu gia cứ phải quan tâm đến Trần Hoàng chứ? hắn là người của hắc đạo chúng ta là người của bạch đạo vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. – Đại Nam nói rất có lý, đáng nhẽ anh không nên như vậy.

- Hai chúng ta đúng là nắm hai thế lực một nước không thể có hai vua – Phong thiếu gia vẫn chưa hết bực tức.

- Thay vì chém giết như giới hắc đạo chi bằng ta kết bạn làm thân, hai người trở thành bạn bè thân thiết của nhau không phải tốt hơn sao? – Đại Nam khuyên nhủ.

- Bạn?

- Đúng. Chúng ta hai bên đều được lợi,cậu thử nghĩ mà xem, hôm nay cứ cho cậu giết được Trần Hoàng thì mấy hôm nữa cậu có dám chắc một Trần Hoàng khác giỏi giang hơn lên thay không? Không bao giờ cậu giết được hết hắc đạo và khó lòng mà thoát được bọn cớm kia chứ? – Hoàn toàn có lý.

- Cậu nói xem phải làm thế nào?

- Tùy cơ ứng biến.

- Tùy cơ ứng biến? Vậy chẳng phải là ôm cây đợi thỏ sao?

- Sai chúng ta là đang giúp hắn đắm trong men tình khi đó chẳng phải là dễ dàng kết bạn hơn sao?

- Ta lại cảm thấy Ngọc Anh đó nhìn ta có chút khác biệt.

- Đó chính là lý do anh cần phải chờ chứ không phải xuất hiện.

- Thôi được tôi hiểu rồi, đi tìm Cỏ Dại về đây cho tôi đi.

- Cỏ Dại sao? – khuôn mặt Đại Nam có chút ngu ngơ...

- Là cái cô Thảo Linh đó không đi điều tra xem xét cho tôi sao? – anh lúc này mới nổi giận thực sự.

- A... không phải nhưng có điều này rất kì lạ anh có muốn nghe không? – Đại Nam có chút do dự.

- Nói.

- Ba người Thảo Linh – Ngọc Anh – Ngọc An họ đều sống ở quán cafe mèo cưng

- Oh, cả ba người họ có mối quan hệ như thế nào với nhau? – anh đưa ánh mắt hoài nghi lên nhìn Đại Nam.

- Họ đều gọi bà chủ quán là chị, điều kì lạ là chưa một ai thấy ba bọn họ xuất hiện cùng một lúc cả, người ta thường nhìn thấy một cô gái với gương mặt xấu xí đứng ở lầu trên nhìn về con ngõ nhỏ mà cậu hay ngồi ở đó...

- Khoan. – Đại Nam chưa nói xong đã bị Vũ Phong ngắt lời – luôn nhìn về phía ngõ nhỏ mà tôi ngồi? Cậu nghĩ xem tôi có gây thù chuốc oán với người phụ nữ nào chưa?

- Xì, cậu nghĩ gì vậy tôi chơi với cậu từ nhỏ rồi có bao giờ thấy cậu gần gũi con gái bao giờ, kể cả vụ làm ăn với quán bar heaven cũng là tôi đứng ra giúp cậu tiếc là người ta không ra mặt. – nói trúng tim đen luôn.

- Không phải tôi là tên biến thái hay ở trong ngõ đó chặn đường sao? – Vũ Phong cãi lại. Nhưng anh nói hoàn toàn có lý.

- Cuối cùng vẫn là cậu muốn yên tĩnh ngồi đó, cậu xem từ khi gặp cái cô Thảo Linh đó chẳng phải cậu chịu xuất hiện ở công ty nhiều hơn hay sao? Gác qua một bên đi tôi có một thông tin nữa chắc sẽ giúp ích cho cậu nhiều đấy. – ngưng một lúc, anh quyết định nói tiếp – Ngọc Vân vừa là chủ quán cafe mèo cưng vừa là chủ quán bar heaven nhưng lại để mọi người gọi Ngọc Anh là bà chủ bởi vì Ngọc Anh không mấy khi xuất hiện.

- Chắc chắn bọn họ có vấn đề, còn cái Cỏ Dại... cậu nghĩ xem có khi nào cô ấy thích tôi?

- Vẫn là tôi thích cậu vuốt tóc như thế này hơn là thả tóc kiểu bụi đời đó – Đại Nam trêu chọc.

- Tôi cần cậu thích sao?

- Trên giấy tờ Ngọc Vân chỉ có một cô em gái tên là Ngọc An... – Đại Nam thu lại nụ cười, ánh nhìn chân thật hơn bao giờ hết. Đó cũng là sự thật mà Phong cần phải biết.

- Thật không thể tin nổi, ba người họ sống chung, họ đều gọi nhau là chị em vậy mà trên giấy tờ của cô ta chỉ có tên Ngọc An thôi sao? Không phải Ngọc Anh và Ngọc An là chị em sinh đôi sao?

- Mẹ của cô ấy vốn chỉ sinh ra hai chị em họ, vì bị người chồng phản bội, uất ức đến chết. Theo nguồn tin cho biết người chồng từng dẫn một người đàn bà về sống chung khoảng 1 tuần trước đó ai cũng nghĩ là họ là người nhà ai ngờ cô ta là tình nhân. Sau đó không biết đã sảy ra chuyện gì người đàn ông cùng người phụ nữ kia bỏ đi với một số tiền khá lớn, để lại ba mẹ con họ. Nghe hàng xóm nói mẹ cô ấy nếu không giữ lại mảnh đất này và một khoản tiền lớn trong ngân hàng thì có lẽ đã bị đôi dâm phu dâm phụ kia lấy mất. Tiếc là vì quá đau buồn, một khoảng thời gian sau bà qua đời, đứa con út được đưa qua bên Mỹ chữa trị. Vừa mới trở về Việt Nam được 4 tháng với bác sĩ riêng của mình.

- Sang Mỹ chữa trị?

Lúc này anh chợt nhớ lại, đã có ai đó nói không muốn đến bác sĩ da liễu chữa trị, đã có ai đó nói đó mới chính là bộ mặt thật của cô ta, là vẻ ngoài vốn có của cô ta, mất đi nó sẽ không còn là cô ta nữa. Tại sao anh nghe từ chữa trị mà cảm thấy đau tai vậy?

Nhưng họ có một cuộc sống quả thực không dễ dàng gì...

- Thực ra là qua Hàn làm phẫu thuật trước sau đó mới qua Mỹ chữa bệnh nhưng bên đó kín như bưng tôi không thể điều tra thêm được gì.

Anh dựa lưng vào ghế xoay của phòng làm việc, ánh mắt nhìn xa xôi như đang sâu chuỗi lại mọi sự việc, thực ra anh đã có đủ dữ kiện để đưa ra kết luận căn bệnh của cô mắc phải chẳng qua là anh chưa đi đúng hướng suy luận của mình.

- Đại Nam. Bây giờ là mấy giờ chứ?

- 11h đêm

- Ừ, mai chúng ta đến quán cafe mèo cưng một chuyến, tôi muốn gặp Cỏ Dại.

- Rõ.

Sự thật ngày càng sáng tỏ ngay trước mắt anh, nhưng nó lại càng khiến anh nghi ngờ cô nhiều hơn. Tình yêu của anh với cô mới chớm nở nụ chưa thành bông đã bị phong ba bão táp vùi dập rồi... tàn rồi...

Nhưng nếu anh biết được tất cả thì có lẽ anh cũng nên suy nghĩ lại, đằng sau tất cả mọi chuyện người bị tổn thương vẫn là cô gái ấy.

Tiếc là, anh không biết rằng cô ấy thật sự thích anh. Đó là lý do tại sao cô ấy dám bước xuống ngõ nhỏ đó chứ không phải đứng từ xa nhìn xem anh đang làm gì, hôm nay anh có tới nữa không? Anh không ăn sao? Người đàn ông đến cùng anh rồi lại ra về là ai... rốt cuộc anh là ai?... cuối cùng chỉ có cô ngu ngơ đứng đó đợi anh tới mà giờ đây khi sắp biết được sự thật ẩn sau tấm màn đó anh lại càng ngày càng dời xa cô.

Nhưng Thảo Linh lúc này không hề hay biết, cô vẫn đang ngủ ngon, đợi người chị của mình vui chơi chán cô mới xuất hiện.

Khi tình yêu của một nhân cách lớn mạnh, đó cũng là lúc họ muốn xuất hiện nhiều hơn, không muốn bỏ lỡ. Rồi dần dần nhân cách chủ thể bị lấn áp và biến mất vĩnh viễn.

Ngọc An phải làm sao để đối diện khi tứ phía đều là chông gai thử thách, có khi nào cô muốn lẩn trốn tiếp không?

-- yemi --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip