Chap 27

Nhưng rồi lại hạ tay xuống

- Jungkook: hức...Jiminie à...anh đừng vậy được không....em sợ lắm

Thấy cô như vậy anh cũng không nở nên đành dừng lại. Anh xoa đầu cô đầy cưng chiều

- Jimin: Kookie sao thế, anh xin lỗi đừng khóc nữa, anh thương bé nhất
- Jungkook: em không chịu! Tất cả là tại anh, em ghét anh nhất
- Jimin: anh xin lỗi bảo bối. Hôm nay em đẹp quá, cho anh được không
- Jungkook: hả?? Không được đâu Minie à, em vẫn chưa mười tám mà
- Jimin: thôi thì tùy em vậy, à báo em biết cái này
- Jungkook: hửm
- Jimin: từ nay em ở chung với bọn anh đó, là mẹ Tzuyu bảo vậy
- Jungkook: thật ạ
- Jimin: ừ, tiểu bạch thỏ, thôi vào trong đi
- Jungkook: dạ

Cô và anh cùng vào trong

- Jungkook: khoan, các anh là...là...lục lão đại sao
- Jimin: phải, sao nào
- Jungkook: là những ông trùm thế giới??
- Jimin: phải rồi bảo bối, nên em thử hư hỏng với bọn anh xem, bọn anh sẽ dạy dỗ em từng chút một đó
- Jungkook: áaaaaaaa, anh thôi đi

Cả hai người cùng đeo mặt nạ bước vào trong, thấy Jimin và Jungkook bước vào Yoongi và Taehyung cười nhẹ

- Taehyung: biết rồi sao
- Yoongi: em sợ bọn anh không
- Jungkook: nae~~- vừa nói cô vừa nhìn anh bằng ánh mắt cún con
- Yoongi: Jungkook àhhhhh, em là đang quyến rũ amh sao
- Jungkook: anh, em không có mà

Đến lúc này Lisa mới đi đến

- Lisa: biết hết rồi sao
- Jimin: ờ
- Lisa: Jungkook em lên phát biểu kìa
- Jungkook: chị trước đi
- Lisa: ừm

Thế là Lisa bước lên sảnh lớn nhìn mọi người khi cô định nói thì

- ĐÙNG!!
- Lisa: cẩn thận- cô cúi đầu xuống quá nhanh, phát súng đó đã trượt, nó xẹt ngang qua vai của Jungkook
- Yoongi: Jungkook!!

- ĐÙNG!!

Thêm một phát súng nữa lần này lại nhắm vào các anh, chính xác hơn là Seokjin. Tay cô đang ôm chiếc vai rướm máu, bỗng cô nhảy vọt lên đỡ đạn cho anh phát đạn đó lại một lên nữa ghim vào hông cô. Cô đau đớn khụy xuống, thở hổn hển. Cô đau lắm, nhưng cô không được khóc, đơn giản vì cô hiện tại đang là đại tỷ khét tiếng trước mặt mọi người. Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, đây là lần đầu tiên mọi người được thấy dung nhan của cô, cô đẹp lắm nhưng là một sắc đẹp đượm buồn, một sắc đẹp đau khổ, đầy tuyệt vọng. Ánh mắt cô xa xăm, các anh chạy đến bên cô trừ Hosoek và Namjoon, Jin cũng đang đứng như trời trồng. Yoongi ôm lấy cô, cô nhìn anh rồi nhìn Seokjin, cô đang mím chặt môi để không phải khóc, cô cười với anh một nụ cười đau khổ. Xung quanh cô ai cũng đang ra sức gọi cô, cô không thể mở miệng được vì cô rất đau. Đọt nhiên phản ứng của Seokjin làm mọi người liền hoảng hốt

- Seokjin: tụi bây mù hả, mau đi lấy xe-nói với đàn em
- Đàn em: lão...lão đại...người bình tĩnh..chúng ta vẫn đang trong...
- Seokjin: ha, dám cãi lời lục lão đại,cái đầu của các ngươi có cần không vậy hả- quát lớn
- Đàn em: chúng tôi làm ngay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip