Chương 16: quyến rũ
Cô đặt khay cháo lên bàn nhỏ cạnh giường, chuẩn bị xoay người rời đi thì bị giữ lại:"Cô ở lại một lát".
Giọng anh trầm ấm:"Tôi ăn không nhiều, nhưng nếu cô đã nấu... thì ngồi đây xem tôi ăn đi, để tôi khỏi bị nghi ngờ là phí hoài tâm sức người khác."
Dục Hàng khẽ cử động, vạt áo lại lộ ra một mảnh lớn, như cố ý, đập hết vào mắt cô.
"....tôi....".
" hửm ". Dục Hàng khẽ nhướng mày, đáp bằng giọng mũi.
Tư Như Hân hơi đỏ mặt, chần chừ rồi cũng ngồi xuống ghế bành gần giường.
Dục Hàng lúc này dùng thìa khuấy cháo, ánh mắt kín đáo quan sát cô gái đang cúi đầu trước mặt. Hắn đây chính là cố ý.
Số phận thật biết cách trêu người. Hắn lại vờ ho mấy cái, Dục Hàng mỉm cười yếu ớt: "Cô nấu cháo ngon lắm."
"Cảm ơn ạ..." Cô lí nhí, không dám nhìn thẳng anh.
Không khí trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Đôi tay như nghệ thuật của hắn khuấy nhẹ chén cháo, như khuấy tâm tình đang lắng đọng của cô nhảy loạn bình bịch.
Một lát sau, khi cháo đã vơi gần hết, Dục Hàng chợt nghiêng đầu, giọng khàn khàn:"Tư Như Hân, tên cô rất đẹp. Như một đoá hoa mềm mại giữa cơn giông."
Cô khựng lại, không rõ đó là lời khen hay chỉ là một câu khách sáo, vội cúi đầu: " ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi sẽ ở phòng khách, nếu cần gì cứ gọi." Nói xong liền chạy trốn.
Ở đó giống như đòi mạng.
Dục Hàng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng trào lên một thứ cảm xúc vừa thân thuộc vừa xa vời.
Hắn đã từng nghĩ mình không tin vào duyên phận.
Nhưng hôm nay, cô gái ấy, người hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên, lại chính là người vừa nấu cháo cho hắn ăn.
Dục Hàng không còn tư thế phất phơ như lúc nãy, bây giờ hắn chỉnh lại tư thế, kéo vạt áo lại ngay ngắn, nào còn dáng vẻ quyến rũ như khi nãy có cô ở bên cạnh.
Vị cháo cô nấu, hắn cảm thấy đó là Mỹ bị ngon nhất, đầu lưỡi còn cảm nhận độ ấm, đầu lưỡi mang chút ngọt ngọt.
Tư Như Hân ngồi bên ngoài suy ngẫm, công việc này quá mức nguy hiểm, không phải cô không tin người đàn ông hoàng kim trong kia , thứ cô nói nguy hiểm chính là tâm loạn của một cô gái.
Nếu sau này cô cũng động tâm với người đàn ông đó, thì sẽ rắc rối lớn. Cô vẫn luôn nhớ rõ người đàn ông đó là người nhà chồng của cô. Tư Như Hân không sợ hắn làm gì mình, nếu hắn có ý với con gái, thì đã không đuổi nhũng tiểu thư hào môn kia ra khỏi công ty, cô có khi còn nghe có nhiều người nghi vấn hắn không yêu con gái, hắn là gay.
Thôi~ Tư Như Hân ưỡn người, công việc đã giao cho cô thì trước hết phải hoàn thành tốt cái đã.
Tầm chiều hôm đó, cô về nhà một chuyến, soạn một ít đồ đạc, nói với quản gia Hứa rằng bản thân đi công tác rồi lên xe đi mất.
Trở lại biệt thự trời đã nhá nhem tối, cô mặc một chiếc váy dài, vội lại nấu thêm ít cháo rồi bưng lên trên thư phòng cho hắn.
Bây giờ không thấy Dục Hàng xuất hiện, chắc là đang tắm, mỗi lần nhìn hắn, cô lại cảm thấy khó thở.
Sau đó cũng không biết ông chủ trên lầu có ăn cháo cô nấu hay không mà vẫn không thấy gọi cô, cũng không xuống dưới lầu.
Tối đó, khi trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, Tư Như Hân ngồi thu mình trên chiếc sofa trong phòng khách tầng dưới, ôm gối và lặng lẽ nghĩ. Bây giờ chỉ còn một mình cô.
Người đàn ông đó, rốt cuộc đang làm gì?....
Đã ăn cháo chưa?
Đã...?
Tư Như Hân đột nhiên đứng người, bậy ... cô ns đang nghĩ gì thế.... Sao tự nhiên lại suy nghĩ đến người đàn ông ngoài như vậy....
Tư Như Hân bối rối không thôi, tim đập bịch bịch. Cô không hiểu cảm giác hôm nay là gì.
Chỉ biết, trái tim cô đã sắp lệch nhịp khi nhìn thấy người đàn ông đó.
Một người hoàn hảo tài giỏi như vậy, ở gần chắc chắn sẽ có ngưỡng mộ. Hy vọng cô sẽ dừng ở mức ngưỡng mộ, cô đâu thể thích một người đàn ông khác, khi trên danh nghĩa mình đã là vợ người ta?
Cô siết nhẹ tay lên tấm thẻ ngân hàng màu đen vẫn nằm trong túi xách. Người chồng giấu mặt ấy, chưa từng xuất hiện, chưa từng gọi điện, chưa từng gửi một tin nhắn. Nhưng cô không thể vì vậy mà suy nghĩ đến chuyện khác, người hào môn, mặt mũi không thể mất được, dù cô chỉ là hàng trưng bày, thì cũng không cho phép cô dẫm lên mặt mũi của họ.
Có thể vì mệt mỏi cả ngày, cô cuối cùng cũng chịu không nổi, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô thiếp đi lúc nào không hay, hơi thở đều đều.
Dục Hàng cuối cùng cũng xuất hiện, hắn đứng trên cầu thang nhìn cô, trái tim cứ hối thúc bước xuống tầng.
Và hắn thực sự làm như vậy, hắn nhẹ nhàng đến gần chỗ cô ngủ, âm thầm nhìn cô, cái nhìn rất lâu, tham lam, như thể muốn khắc sâu nét mặt của cô vào trong tâm trí.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.... Tâm hắn liền thoã mãn.... Nhưng không đủ.... Hắn như tham lam muốn thêm...
Chuyện để cô hôm nay đến đây, là do chỉ thị của hắn.
Thật đẹp, cô đẹp y như trí tưởng tượng của hắn, biết bao đêm, hắn đã mở thấy cô rất nhiều lần.
Thật thích cô... muốn cô...
Dục Hàng ôm lấy cô, khẽ hôn nhẹ như Sợ cô tỉnh giấc, trái tim trong lồng ngực hắn đập liên hồi, khuôn mặt lạnh bao năm cũng rốt cuộc nhìn thấy sự vui ý.
Hắn khẽ chạm môi cô, mềm mại, người cô thơm thơm, hắn lại kìm nén cọ má vào má cô, như miếng thạch non.
Thật thích, cũng thật nghiện cái cảm giác này.
Lần đầu tiên sau khi trưởng thành, hắn gần gũi với một cô gái.... Một cô gái ngốc không đề phòng hắn, ngủ thật ngoan....
Hắn vốn muốn ôm cô lên phòng, nhưng sau khi suy nghĩ thì khựng lại, nếu bị cô phát hiện, cô sẽ không dám ở lại.
Dục Hàng hít một ngụm khí lạnh, quay người ra sân sau, chỉ một cuộc gọi, tầm 5 phút sau liền có một cô tạp vụ đi đến chỗ cô ngủ, khẽ lay cô tỉnh.
" cô tư".
Tư Như Hân mở mịt tỉnh dậy, sau đó liền thấy người hướng dẫn cho cô lúc sáng đứng bên cạnh.
" xin lỗi cô tư, quên nói cho cô, phòng khách đã chuẩn bị xong rồi, thành thật xin lỗi, mời cô đi theo tôi nhé ". Nhân viên tạp vụ nhìn cô vô cùng áy náy.
Tư Như Hân dụi dụi mắt, liền đáp lại không sao cả, rồi đi theo tạp vụ lên lầu.
Dục Hàng từ góc khuất, lúc này mới chậm rãi bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip