Chương 17: vì cô đặc biệt

Trời sáng. Ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu lên tấm chăn bông cao cấp màu xanh nhạt khiến căn phòng dành cho khách trong biệt thự càng thêm thanh thoát, dễ chịu.

Tư Như Hân vươn người, chớp chớp mắt, chậm rãi tỉnh dậy. Ngủ thật ngon~ cả người thư thái, dưới lưng mềm mại....

Dù giường lạ, chăn lạ, nhưng quả thực vẫn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của cô, ít nhất không phải nằm ngủ co ro trên ghế sofa như tối qua.

Tối qua, người tạp vụ đã dẫn cô đến căn phòng khách sạch sẽ, đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Dường như nơi này được chuẩn bị sẵn từ trước, từng vật dụng cá nhân đều mới tinh, thậm chí cả quần áo ngủ và bàn chải đánh răng.

" người nhà giàu chuẩn bị đồ cho khác thật chỉnh chu." Cô khẽ thì thầm cảm thán, rồi lắc đầu cười.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi...

Sau khi thay quần áo, cô đi xuống tầng, cũng vừa lúc

Nhìn thấy một thân ảnh ngồi bên phía cửa kính,

là Dục Tổng, trên đùi hắn là chiếc macbook, có vẻ như đang đọc tin tức tài chính buổi sáng.

Dáng vẻ của hắn y hệt hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Nhưng còn bệnh mà đã làm việc, có phải là quá sức hay không?

Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thoải mái màu ghi nhạt. Vừa thấy cô, Dục Hàng liền ngước mắt, ánh mắt thâm Thúy lướt nhẹ qua cô rồi rời đi như không có chuyện gì đặc biệt, hắn khẽ gọi:"Cô Tư, tôi muốn ăn sáng nhẹ, nhờ cô chuẩn bị giúp một phần."

Giọng Dục Hàng vang lên như đánh thức cô ấy trở lại thực tại, Tư Như Hân như bị giật mình, không nói nhiều, chỉ gật đầu và giống như ai đuổi chạy vội

vào bếp. Bỏ lại ánh mắt nghiềm ngẫm phía sau lưng.

Cô rầu rĩ cốc đầu mình mấy cái, tự nói với bản thân rằng tập trung vào công việc, nếu còn xuất hiện tình trạng như thế, có thể cô sẽ bị đuổi việc.

Cô định làm cháo yến mạch cùng trứng hấp nước tương, món ăn thanh đạm lại dễ tiêu, phù hợp cho người vừa ốm dậy. Nhưng Trong lúc tay bận rộn nấu nướng, đầu óc cô lại bắt đầu lan man nghĩ ngợi.

Cô không thể nào thoát được suy nghĩ của chính bản thân mình.

Cô từng nghe nói, sếp lớn của tập đoàn Đạt Đông là một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng và không gần gũi với cấp dưới. Không ai dám tiếp cận, càng không ai biết rõ về đời tư của hắn ta.

Mà hiện tại... cô lại đang nấu cháo cho người đó.... Cô là cấp dưới của cái vị bí ẩn đó.

Cảm giác thật sự kỳ lạ.... Cái nhà họ Dục ai cũng bí ẩn như thế à?.

Nồi cháo sôi ùng ục, trong không khí thoáng thoảng mùi sữa ngũ cốc, Tư Như Hân liền biết đã chín. Xung quanh ngồi nhà khác hẳn náo nhiệt hôm qua, hiện tại chỉ có mình cô, cô lấy ra chén đĩa, tuần thục múc ra chén. Thêm trứng vào đặt lên khay. Lúc này Dục Hàng cũng đã về phòng.

Bữa sáng được bưng lên phòng lúc gần tám giờ.

Cô có chút ngại ngùng gõ cửa nhẹ, giọng người đàn ông khàn khàn từ bên trong vang lên: "Vào đi."

Dục Hàng dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt thâm sâu lại vô cùng tỉnh táo. Nhìn cô gái nhỏ mặc đồ nhà đơn giản, tóc buộc gọn gàng, tay bê khay đồ ăn nóng hổi do chính tay cô nấu cho hắn bước vào phòng,  khung cảnh ấm áp này làm hắn không khỏi thấy lòng mình rung động nhẹ.

"Đặt đó đi." – Giọng anh trầm thấp, vẫn lạnh nhạt như thường.

Cô đặt khay xuống bàn đầu giường, nhẹ nhàng nói:

"Tôi có nấu cháo yến mạch, thêm trứng hấp. Không quá mặn, dễ tiêu hóa. Mong ngài dùng ngon miệng."

"Cảm ơn." Lúc đầu cô thường ngạc nhiên, không nghĩ người đàn ông quyền lực như hắn sẽ lịch sự với cấp dưới như vậy, nhưng sau rồi nghe nhiều, cô cảm thấy người ngoài nói cô không thể nào tin được, sếp tổng công ty của cô cũng không hẳn là tuyệt tình đến mức như thế, chỉ có điều tính cách hơi lạnh nhạt mà thôi.

Cô ngồi một bên, theo đúng lời Thư Ký Lâm dặn trước đó là ở lại trong thời gian hắn dùng bữa sáng, đề phòng hắn cần hỗ trợ.

Nói mới nhớ, hôm qua giờ cô không thấy Thư ký Lâm...

Cô không hề biết vì để Dục Tổng nghỉ phép, Cái vị được nhắc trong miệng Tư Như Hân, thư ký Lâm Đang đi đến thành phố T với Thư Ký Dương, thay mặt sếp phụ trách hạng mục kinh doanh muốn mệt lả người. Vị t chủ tịch không phải nói làm là làm được, mỗi ngày vẫn chịu rất nhiều áp lực và công việc.

Lại một cơ hội cô không thể gặp được Thư ký Dương, nếu hội họp, cả hai liền sẽ nhanh chóng phát hiện ra nhau.

Lúc này, Dục Hàng không tiếng động ăn cháo. Món ăn đạm bạc rơi vào tay Hắn lại tựa như Sơn hào Hải vị, nếu không phải vì ánh mắt của sếp cũ sắc bén nhìn cô Hoài thì quả thật là một cảnh đẹp ý vui rồi.

Tư Như Hân cắn răng chịu đựng.

Sau vài phút yên tĩnh, Dục Hàng đột nhiên mở miệng:"Cô không tò mò... vì sao lại được điều đến đây à?"

Tư Như Hân ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo như nước: "Lúc đầu có hơi bất ngờ. Nhưng nếu là công việc, tôi nghĩ không có gì khác biệt cả. Chăm sóc người bệnh cũng giống như chăm sóc một bản kế hoạch quan trọng thôi, phải cẩn thận, đúng giờ và có trách nhiệm." Trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Như thể ở trước mặt sếp, có gắng thể hiện cho sếp thấy cô đã rất cố gắng làm việc chăm chỉ như thế nào.

Dục Hàng nhìn cô, như nhìn một món quà mà ông trời vô tình gửi đến tay mình, hắn nhẹ cười: "Lý do tôi chọn cô... là vì cô đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip