Chương 22: Làm rất tốt

Tại tòa nhà trụ sở công ty Đạt Đông, khí thế làm việc bận rộn không ngừng nghỉ như những cơn sóng cuồn cuộn xô vào bờ đá. Tư Như Hân bước vào thang máy, tay ôm chồng tài liệu dày cộp, lòng cảm thấy phấn chấn lẫn hồi hộp xen lẫn.

Nơi đây là thế giới mới mà cô từng mơ ước, đồng thời cũng là nơi chứa đựng bao áp lực không tên mà cô cần phải đối mặt. Mỗi bước chân đều nặng trĩu trách nhiệm và những kỳ vọng không nói thành lời.

Cánh cửa bằng Cẩm thạch đen mở ra, tiếng cửa nhẹ vang vọng. Văn phòng trống không, hôm nay cô đến sớm hơn Dục Hàng, Tư Như Hân đặt đồ lên bàn nhỏ của mình rồi mới đi đến bàn làm việc của Dục Hàng, bắt đầu chỉnh lý , sắp xếp lại hồ sơ. Cũng không về bộn gì cả, bàn làm việc của hắn rất ngăn nắp, cô chỉ chỉnh lại loại hồ sơ để cho hắn dễ tìm mà thôi.

Nhiều hồ sơ chưa được ký kết quá, không biết hắn sẽ giải quyết nó như thế nào? Tăng ca à? Chắc cũng chỉ có tăng ca mà thôi.

Dọn dẹp xong xui, cô cầm bình nước giữ nhiệt của mình đi xuống lầu lấy nước nóng. Một bình nước ấm có thể làm ấm người. Vì đây là phòng uống nước của cấp cao, hiện tại rất vắng người nên cô cũng không có chạm mặt chào hỏi buổi sáng ai hết.

Cô nghĩ nghĩ... vẫn là tầng 5 của mình vui hơn.

Tầm 5 phút sau, cô trở về tầng 66, bắt đầu công việc của mình.

Tư Như Hân bước vào, nhìn thấy Dục Hàng đang ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt vẫn sắc lạnh như băng, đôi mắt như đôi dao bén lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu xác nhận sự có mặt của cô. Xong liền dán mặt vào màn hình máy tính.

Sếp của cô đến rồi...

Sếp hình như hôm nay có chút khác lạ nhỉ, Tư Như Hân chào sếp, xong cũng không nghĩ ngợi gì mà đi đến bàn làm việc của mình tiếp tục công việc hôm qua vẫn còn đang dở, cứ thế bị cô ném ra sau đầu.

Dục Hàng không muốn nhìn cô, bởi vì tối qua hắn không ngủ, hắn sợ cô nhìn thấy quầng thâm mắt vô hình của hắn.

Nếu Tư Như Hân nghe được tiếng lòng của hắn thì sẽ bật cười một phen, hắn làm gì có quầng thâm mắt, cùng lắm cũng chỉ là hơi xanh nhạt khó phát hiện ra dưới mắt mà thôi, là hắn tưởng tượng quá nhiều.

Những ngày làm việc đầu tiên của cô, Tư Như Hân chìm trong những loạt công việc liên tiếp, lúc đầu có vẻ khó khăn không theo kịp, dần dần mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Mọi thứ diễn ra đều đặn nhưng không hề đơn giản, nhất là khi áp lực từ phía Dục Hàng vẫn âm thầm hiện diện.

Dục Hàng vốn không muốn giao cho cô hồ sơ khó giải quyết nhưng nếu dễ quá, một cô gái thông minh như cô sẽ nghi ngờ động cơ của hắn.

Nhìn cô nhíu mày viết viết đánh đánh, hắn thấy hơi không thích. Nhưng cũng chỉ còn có thể tiếp tục giao cho cô những công việc để thử thách độ khó, tuy nhiên người của hắn, hắn sẽ tự biết chừng mực, giao công việc phù hợp với bản thân cô.

Dục Hàng không cần nhiều lời nói, hắn dùng ánh mắt và những hành động chính xác để chỉ đạo công việc. Mỗi câu nói đều sắc bén như kiếm, đòi hỏi cô phải hoàn hảo trong từng chi tiết.

Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc hiếm hoi, ánh mắt hắn thoáng dịu dàng khi nhìn cô, sự khác biệt giữa con người lạnh lùng trước công việc và những phút giây bất chợt gần gũi, mấy cái chuyện này làm sao mà Tư Như Hân có thể phát hiện ra, cô còn đang bận sắp xếp tài liệu đây này.

Buổi sáng cứ thế trôi qua, Tư Như Hân nhìn tập tài liệu vừa mới hoàn thành xong, thở ra một hơi, cô không hề cảm thấy Dục Hàng khó khăn bắt ép cô, công việc vốn dĩ là như vậy, nếu chỉ một sơ suất nhỏ có thể sẽ đền bù thiệt hại rất lớn.

Tư Như Hân đem tài liệu đến trước mặt Dục Hàng:" Dục Tổng, tài liệu đã thống kê xong rồi ạ".

Dục Hàng cầm tài liệu được đâu bằng hai tay của cô, liền thấy cô có phần ngoan ngoãn, hắn lướt nhẹ qua vẻ mặt hơi mệt mỏi của cô, rồi lật tài liệu, xem xét một hồi.

Tiếng lật giấy vang bên tai cô, từng chút từng chút không gian như bị ngưng đọng, cô đang đứng trước bàn hắn đợi ý kiến, không biết có tốt hay không, Dục Hàng đã xem qua mấy trang vẫn im lặng.

Tư Như Hân cảm giác như vượt cả thế kỷ, đợi đến khi cô sắp chịu hết nổi lên tiếng thì Dục Hàng mới chịu mở miệng:" làm rất tốt ".

Chỉ như vậy, Tư Như Hân đã rất vui rồi, cô đuoc công nhận, được công nhận bởi người đứng đầu Đạt Đông, chỉ một tập hồ sơ nhỏ, một lời khen nhỏ đã khiến cô thoã mãn.

" buổi chiều cô có thể nghỉ ngơi ". Hiếm khi Dục Hàng có nhã hứng như thế, hắn nhìn cô vui vẻ, trong lòng cũng vui lây, cô gái nhỏ này là đủ rồi, buổi chiều nên nghỉ ngơi thôi.

" tôi được nghỉ sao?". Tư Như Hân không ngờ nhận được đãi ngộ hiếm có này. Cô không chắc lắm, hỏi lại sếp.

" ừm".

Tư Như Hân nghe hắn xác nhận chắc chắn thì vui vẻ không thôi:" cảm ơn sếp". Nói xong còn nhe răng cười rất tươi.

Dục Hàng đặt tài liệu lên bàn, suy tư nhìn cô, trong lòng không biết vì sao cũng bị cô làm vui lây, thích thú ngắm cô. Tư Như Hân đang cười, bỗng đột nhiên nhớ lại hình như mình hơi quá mới giả vờ điềm tĩnh lại, chào sếp rồi ra khỏi văn phòng.

Hắn vân vê góc giấy, sau đó khẽ bật cười.

Buổi trưa, cô đi ra khu vực ăn uống của công ty, ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ra phố phường tấp nập, tâm trạng lẫn lộn. Mới vừa hãy đột nhiên cô cảm thấy sếp cô thật đẹp trai....

Toang thật rồiiiiiiii.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip