Chương 33: đối mặt

Lại một ngày

Không khí trong văn phòng như bị nén lại. Hôm nay thư ký Lâm cảm thấy không khí ngột ngạt đến lạ thường nhất là văn phòng của Dục tổng, cô cùng u ám.

Tư Như Hân vùi đầu vào máy tính, cố gắng không suy nghĩ đến Dục Hàng. Cô đang trốn tránh.

Không phải vì giận. Mà vì... cô đang sợ.

Sợ ánh mắt hắn có thể nhìn xuyên mọi lớp vỏ bọc.

Sợ chính mình... sẽ không thể đưa ra quyết định hợp lý.

Dục Hàng đứng một góc hành lang công ty, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự bối rối khó hiểu khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tư Như Hân đi nhanh qua, bước chân vội vàng, tránh né ánh mắt anh.

5 giờ chiều, đồng hồ điểm đúng lúc. Cô tắt máy, thu dọn đồ thật nhanh, cố gắng chen vào thang máy, như thể chạy trốn một ai đó.

Nhưng vừa bước ra đến đại sảnh...

"Tư Như Hân."

Giọng hắn vang lên ngay sau lưng, trầm thấp nhưng chắc nịch như dòng lệnh.

Cô khựng lại. Chưa kịp xoay người, một bàn tay đã kéo lấy cổ tay cô, hơi mạnh.

"Anh làm gì vậy? Đây là công ty". Cô ngó nghiêng xung quanh chỉ sợ có ai phát hiện ra, nhưng thật may, hiện tại vẫn không có một bóng người nào xuất hiện ở đây.

"Vậy thì ra xe nói chuyện." Hắn ra lệnh. Sau đó bá đạo kéo cô xuống tầng hầm, rồi nhét cô vào xe.

Không gian kín, cửa kính tối màu, điều hòa mát lạnh. Tư Như Hân co người vào góc ghế, ánh mắt không dám nhìn hắn.

Dục Hàng ngồi bên cạnh, một tay chống lên vô-lăng, tay kia đặt trên đùi, cử chỉ thong thả nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

"Em định tránh tôi đến bao giờ?"

"...Tôi không tránh anh."

"Không tránh?" Giọng hắn khẽ bật cười, nhưng không có chút ấm áp nào.

"Tôi nhắn tin cô không trả lời. Gọi cô không bắt máy. Trong công ty thì cúi đầu lảng tránh. Giao tiếp tối thiểu cũng không có."

"...Tôi chỉ đang muốn giữ khoảng cách hợp lý."

"Hợp lý?" Hắn nghiêng người về phía cô, giọng trầm khàn: "Vì em họ tôi à? Hay vì em sợ chính mình rung động?"

Cô giật mình.

"Không"

"Em tưởng tôi không biết?" Hắn cắt lời, ánh mắt khóa chặt gương mặt cô, như đang bóc từng lớp ngụy trang mong manh.

"Em quan tâm tôi có người bên cạnh, em buồn khi không thấy tôi trong văn phòng. Em đỏ mặt mỗi lần tôi đến gần..."

Tư Như Hân bối rối quay mặt đi, tim đập loạn.

"Anh đang tự tin quá rồi đấy."

"Vậy thì nhìn thẳng vào mắt tôi, phủ nhận đi." Hắn siết nhẹ cổ tay cô, giọng nghiêm lại.

"Tư Như Hân, nói đi. Em không có tình cảm với tôi?"

Cô mở miệng nhưng không thể thốt ra lời. Câu phủ nhận nằm ngay đầu môi, lại bị nghẹn lại ở lồng ngực.

Làm sao nói được?

Cô thích hắn. Từ khi nào, cô cũng chẳng rõ. Có thể là từ lúc hắn đưa cô đến biệt thự. Hay khi hắn bệnh, cố gắng nén ho vẫn hỏi cô ăn chưa. Hay lúc hắn đứng trong hội nghị, ánh mắt thâm trầm, giọng nói đầy uy quyền, khiến tim cô không ngừng rung động.

Cô rũ mắt, nhẹ giọng: "...Tôi có chồng rồi."

"Lại câu đó." Dục Hàng bật cười khẽ, lần này giọng hắn lạnh hơn hẳn: "em nghĩ nói ra mấy lời này là tôi sẽ từ bỏ sao?".

"Anh không hiểu đâu."

Không gian xe sang trọng nhưng lại đầy áp lực, ánh đèn đường lướt qua cửa kính tối màu, chiếu hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của Dục Hàng.

Hắn ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tràn đầy chân thành và nỗi niềm chưa thể giãi bày.

"không biết em là ai trong cuộc đời tôi." Hắn thở dài, giọng trầm khàn: "Nhưng tôi biết... tôi đã yêu em từ lâu rồi."

Tư Như Hân giật mình, ánh mắt mở to. Cô chưa từng nghĩ người đàn ông lạnh lùng, khó gần kia lại thổ lộ tình cảm một cách chân thật đến thế.

Cô cứng người, muốn lảng tránh nhưng bàn tay Dục Hàng đột ngột giữ lấy cổ tay cô, kéo nhẹ về phía hắn.

"Đừng chạy trốn," hắn thì thầm, giọng chứa đựng sự ngọt ngào lẫn quyết tâm: "Tôi không muốn tìm hiểu quá nhiều. Tôi muốn em tự do, muốn em giữ riêng tư cho mình. Nhưng tình cảm này... tôi không thể giấu nữa."

Cô giằng ra, miệng lắp bắp: "Anh... sao lại như vậy? Chúng ta không biết gì về nhau..."

"Đúng." Hắn nhìn thẳng cô, giọng trầm nhưng mềm: "Chính vì vậy tôi không ép buộc, chỉ mong em lắng nghe trái tim mình, từ từ tiếp nhận tôi."

Tư Như Hân hoảng hốt vùng vẫy, cố tìm cách đứng dậy nhưng Dục Hàng ôm chầm lấy cô, áp sát vào người.

"Im đi," hắn thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm áp lan tỏa: "Hãy để tôi bảo vệ em, dù không biết quá khứ, tôi chỉ muốn là hiện tại và tương lai của em."

Cô ngập ngừng, trái tim đập nhanh, cuối cùng không còn sức phản kháng, buông lỏng cơ thể trong vòng tay anh.

Dục Hàng khẽ nghiêng người, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đậm, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Tư Như Hân đáp lại, môi mềm mại khẽ rung, để nụ hôn ấy chạm vào từng ngóc ngách cảm xúc ngỡ đã ngủ yên.

Trong xe, không gian trở nên ngột ngạt nhưng đầy sức hút.

Dục Hàng giữ chặt cổ tay Tư Như Hân, ánh mắt không rời cô nửa bước, nụ cười mơ hồ vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.

"Hãy để anh được nói điều này một lần nữa," giọng anh trầm ấm, dịu dàng như gió mùa xuân: "Anh yêu em, dù không biết em là ai, dù chưa hiểu hết về quá khứ của em, nhưng trái tim anh đã chọn em."

" cô gái xuất hiện với anh mấy ngày trước chỉ là em họ thôi".

Tư Như Hân nghẹn ngào, tim đập nhanh, chân tay bỗng mềm nhũn. Cô vùng vẫy yếu ớt, nhưng cũng không đủ sức để thoát khỏi vòng tay vững chắc ấy.

Chỉ trong tích tắc, Dục Hàng nghiêng người, cằm nâng nhẹ cằm cô, ánh mắt đầy khát khao và ngọt ngào.

"Đừng sợ," anh thì thầm, từng lời như ru ngọt vào tai cô, "Anh chỉ muốn em tin rằng, có anh ở đây, sẽ không có gì phải lo cả."

Môi anh chạm vào môi cô một cách chậm rãi, dịu dàng như chạm vào những mảnh ghép còn thiếu của trái tim cô.

Tư Như Hân hơi mở mắt, cảm nhận được hơi ấm tràn ngập, cảm giác an toàn chưa từng có.

Cô đáp lại nụ hôn ấy bằng cả sự ngập ngừng và lòng tin mới mẻ, môi họ hòa quyện như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy.

Bàn tay anh trượt xuống nhẹ nhàng vuốt ve má cô, kéo cô sát vào lòng, để cô cảm nhận sự chân thành không lời.

Nụ hôn kéo dài, hắn tham lam hút lấy môi cô, như thể muốn Hòa tan cô vào người hắn, sâu sắc, như mở ra một chương mới cho cả hai người, nơi mà tình cảm không còn đơn thuần là lời nói, mà là sự kết nối sâu sắc của tâm hồn.

Cô không thể tham luyến đến nó được....

Tư Như Hân đẩy mạnh hắn ra, cô đẩy cửa xe, bộ dáng dứt khoát nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều suy nghĩ hỗn độn. Cô không phải đang tức giận, cô muốn chạy trốn khỏi Dục Hàng, cô tin rằng mình đã có chồng rồi. Tình cảm mơ hồ trong lòng dành cho người đàn ông trước mặt giờ đây trở thành rào cản không thể vượt qua.

Trong đầu cô, hình ảnh về người chồng bí ẩn mà cô chưa từng gặp mặt luôn hiện hữu. Cô tự nhủ, dù Dục Hàng có tốt đến đâu, có yêu cô thế nào, thì cô cũng không thể phản bội hôn ước đã ký. Đó là ràng buộc duy nhất còn sót lại , là lời hứa của tổ tiên mà cô phải trân trọng.

Nhưng sâu thẳm trong tim, một phần cô không muốn xa Dục Hàng. Cảm giác ấm áp, an toàn mà anh mang lại khiến cô khó lòng chối từ....

Nhưng buộc lòng... vì gia đình và Dục Hàng.... Cũng tối cho hắn, cô là vợ gia chủ, nếu chồng cô biết, thì Dục Hàng sẽ rất khó sống trong nhà họ Dục....

Tư Như Hân xuống xe, vội vẫy taxi trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip