Chương 37: chân tướng
Cô chua sót gật đầu:" tôi là vợ của gia chủ họ Dục". Cô cuối đầu, giờ phút này không hề dám ngẩng đầu, cô sợ hắn ghét cô, nếu để ý kỹ sẽ thấy vào cô khẽ run.
cô nghĩ hắn không biết....
Dục Hàng lúc này chỉ suy tư nhìn cô, hắn nhìn bộ váy hôm qua hắn chọn cho có lệ đang khoác lên người cô, bây giờ có chút hối hận. Hối hận vì lựa chọn của bản thân, hối hận vì không tra rõ vợ của mình chính là cô, hối hận rất nhiều...
Tuy nhiên trong lòng mừng rỡ không thôi, cô thuộc về anh, anh không còn phải khó chịu vì nghĩ cô cưới người đàn ông khác.
Tốt quá rồi...
Bên này cô vẫn đang đợi bản án mà Dục Hàng đề ra cho mình....
" theo tôi đi gặp ông nội". Dục Hàng không cho cô phản kháng, hắn kéo tay cô choàng vào khuỷ tay hắn rồi bước đến trước mặt Một quý ông trung niên bảo dưỡng khá tốt, ông ấy thấy hai người liền cười ha hả: "Cháu dâu ngoan, cuối cùng ông cũng gặp được con, Dục Hàng nhà ta thật có phúc!".
Cô ngơ ngác quay sang nhìn ông cụ. Người này là ông cụ Dục, còn ý của ông là như thế nào? Cô ngẩng đầu nhìn Dục Hàng, vốn khi nãy cảm thấy hắn kéo cô đi là ý gì, cô vốn đợi người chồng bí ẩn của cô... nhưng mà..
Sao càng lúc càng rối vậy.
Ông nội Dục kéo tay hai người lại gần, hớn hở giới thiệu:
"con là vợ hợp pháp của Dục Hàng, Như Hân phải không? Ta đã xem ảnh căn cước rồi! Con Đẹp hơn trong ảnh nhiều đấy!".
Bầu không khí lập tức đông cứng.
Tư Như Hân: mặt trắng bệch.
Cô gần như thốt lên: người chồng của cô chính là Dục Hàng ? Chuyện phi lý gì đang diễn ra vậy.
Trong đầu vang lên tiếng nổ lớn.
Cô chưa từng nghĩ, người khiến tim cô loạn nhịp...
Lại chính là người chồng trên giấy tờ mà cô chưa từng nhìn mặt.
Anh cũng chưa từng ngờ, người khiến anh khao khát suốt bao ngày...
Lại chính là người phụ nữ mà anh đã kết hôn chỉ vì một lời hứa hôn vô danh từ thuở nhỏ.
Dục Hàng nghĩ đây chính là duyên phận.
Bầu không khí trong đại sảnh vẫn rộn ràng tiếng chúc mừng, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên giữa không gian sang trọng, ấm cúng.
Nhưng giữa vô vàn nụ cười và tiếng nói ấy, chỉ có hai người là đang cười gượng đến cứng cả quai hàm.
Tư Như Hân vừa uống một ngụm trà, tay suýt run đến mức làm đổ cả ly.
Ngồi cạnh cô, Dục Hàng mặt lạnh đến mức có thể đông cứng không khí xung quanh. Nhưng lại nhốn nháo muốn ôm vợ mình nhưng còn lo cô giận dỗi mà đẩy tay mình ra.
Anh chưa từng nghĩ... cái tên "vợ hợp pháp" mà mình phớt lờ bấy lâu, lại là cô gái đã khiến anh rung động suốt những ngày vừa qua.
"Trời ơi... mình cưới Dục Hàng?!"
"Trời ạ... mình cưới cô ấy thật sao?"
Hai người đồng thời nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi hàng nghìn câu. Nhưng trước mặt ông nội, cả hai đều phải giữ nguyên vai diễn.
Ông cụ Dục vô cùng phấn khởi, kéo tay Tư Như Hân mà ngợi khen không ngớt:
"Con bé ngoan ngoãn, dịu dàng thế này là ta yên tâm rồi. Hàng à, cháu phải đối xử tốt với vợ mình đấy!"
"... Vâng." Dục Hàng cố gắng mím môi, trả lời như cắn răng.... Tất nhiên là vậy rồi, hắn muốn sủng cô lên tận trời.
Tư Như Hân chỉ biết cười trừ.
Giả vờ tự nhiên. Giả vờ thân mật.
Giả đến mức cô bắt đầu không chắc đâu là thật, đâu là diễn nữa.
Hay thật ra từ lâu cô đã quen với cách thân mật của Dục Hàng dành cho cô, và chính cô cũng muốn như vậy?.
Giữa buổi tiệc, người lớn hai họ tới hỏi han, bạn bè đến chúc mừng. Một vài quý cô tò mò đánh giá Như Hân từ đầu đến chân, ánh mắt không thiếu phần dòm ngó ghen tị.
Dục Hàng đột nhiên vươn tay ra, ôm nhẹ eo cô kéo sát vào mình, hạ giọng:
"Cười lên.."
Tư Như Hân giật mình.
Cô nghiêng đầu, nhìn anh như muốn nói: "Anh còn mặt mũi nói à?".
Nhưng môi cô vẫn nhếch lên, nụ cười dịu dàng đến mức ai nhìn cũng phải ghen tị:
Một cặp đôi hoàn hảo vợ chồng son vừa cưới, đẹp đôi đến ngỡ ngàng.
Cuối buổi tiệc.
Khi khách khứa đã lần lượt rời đi, ông nội Dục cũng được dìu vào nghỉ ngơi, Dục Hàng lập tức kéo tay Như Hân ra phía vườn sau biệt thự.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ép sát vào bức tường kính, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương.
"Tôi không nghĩ người tôi kết hôn lại là em".
"tôi cũng vậy".
Cô nghẹn họng, mắt đỏ lên.
Cảm xúc hỗn loạn từ suốt cả buổi tiệc nay vỡ oà.
"Anh chính là người mà tôi kết hôn trên giấy? Cái người mà thậm chí chưa từng xuất hiện dù một lần?
Lúc trước hắn Còn giả vờ hỏi cô: 'em yêu chồng em sao?'".
"Em thì sao?" Dục Hàng siết chặt hai vai cô."Em cũng không nhận ra tôi. Biết mình có chồng rồi mà vẫn làm tôi rung động. Em có biết tôi đã nghĩ đến em bao nhiêu lần không?!"
"Anh tưởng tôi không mâu thuẫn à?! Tôi đã đấu tranh từng chút một để giữ giới hạn, trong khi trái tim ngày một xiêu vẹo!". Cô cũng rất thống khổ:" tôi cứ tưởng tôi ngoại tình, nhưng tôi lại không bỏ được anh".
Cả hai gào lên rồi đồng thời im bặt. Chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn.
" xin lỗi, thật xin lỗi ". Dục Hàng thấy cô khóc, liền biết mình sai rồi, hắn hạ giọng, ôm mặt, hôn nhẹ môi cô, khoong còn kiềm nén mà bây giờ nụ hôn chính là đánh dấu chủ quyền.
Ánh đèn trong vườn vàng dịu, chiếu lên gương mặt cô đang ửng đỏ vì xúc động, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Dục Hàng nhìn cô.
Anh hạ giọng, trầm khàn:
" hãy để tôi chăm sóc cho em nhé, hãy để anh làm chồng thật sự của em".
Cô nhìn anh, ánh mắt run rẩy nhưng dứt khoát:
"Tôi không biết... Tôi chỉ biết, nếu anh là chồng tôi từ đầu, sao anh chưa từng bước vào đời tôi?"
Anh lặng thinh, không thể trả lời.
Bởi vì anh cũng không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip