11

Chương 11

================

Chiếc Maybach S680 màu trắng chậm rãi rời khỏi cổng biệt viện Thanh Đảo, bánh xe lăn nhẹ qua lớp đá cuội sáng loáng như vừa được mưa rửa sạch. Cánh cổng sắt đen đồ sộ khép lại phía sau, nuốt trọn những tiếng cười, tiếng roi, và cả không khí thối rữa của một đêm chơi đùa mang danh "giải trí".

Thẩm Tri Tranh nắm chặt vô lăng.

Sườn mặt cô tái nhợt đến mức gần như trong suốt, ánh đèn nội thất hắt lên làn da càng làm rõ từng đường gân xanh hiện mờ dưới lớp da mỏng.

Mỗi lần bánh xe xoay, bả vai cô lại khẽ run, từng cú đánh tối nay vẫn đang rền rĩ âm ỉ trong từng sợi cơ, khớp xương. Đau đến không thở nổi. Nhưng vẫn cắn răng giữ thẳng sống lưng, giữ thẳng tay lái.

Cảnh Thường Hi ngồi bên cạnh.

Nàng tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ như đang dưỡng thần. Áo khoác phủ hờ trên đùi, vẻ ngoài bình thản, tao nhã. Nàng tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ như đang dưỡng thần. Áo khoác phủ hờ trên đùi, vẻ ngoài bình thản, tao nhã.

Nhưng thực ra, nàng không hề ngủ.

Từng tiếng thở nặng nhọc mà Thẩm Tri Tranh cố giấu, nàng nghe rõ.

Từng lần lưng người này khẽ co giật theo cú nhấn chân phanh, nàng thấy hết.

Từng vết bầm sưng tím... những đòn đánh tùy tiện, cộc cằn và không mang kiểm soát, chúng ám vào đáy mắt nàng như đốm lửa tàn không ngừng cháy âm ỉ

Cảnh Thường Hi siết nhẹ đầu ngón tay.

Trước đây, nàng đã từng bạc đãi Thẩm Tri Tranh. Lạnh lùng. Khắc nghiệt. Nhưng... chưa bao giờ nàng ra tay mạnh đến vậy.

Cũng chưa từng cho phép ai chạm vào người đó với một sự hung bạo thiếu kiểm soát như đêm nay.

Có gì đó sai.

Sai đến mức nàng muốn quay xe, muốn giựt ngược lại từng roi, từng thước gỗ mà đám người kia đã giáng xuống.

Nhưng nàng vẫn im lặng. Vẫn ngồi đó, mắt nhắm hờ.

Bởi nếu mở mắt ra lúc này... nàng không chắc bản thân còn đủ lạnh lùng để che giấu.

Trước 11 giờ chiếc xe đã rẽ vào biệt thư của Cảnh Thường Hi. Thẩm Tri Tranh dừng xe, tay run nhẹ khi nhấc chìa khóa rút khỏi ổ. Cánh cửa xe mở ra, gió đêm tràn vào khiến sống lưng cô lạnh buốt, một phần vì nhiệt độ, phần còn lại vì máu đã khô lại sau lưng áo.

Cô xuống xe trước, bước chân khẽ khàng, gượng gạo hòng che lấp đau đớn sau từng cú nhích chân. Cô vòng ra bên cửa bên và mở cửa.

Cảnh Thường Hi vẫn như thường lệ vô cảm mà bước xuống. Tiếng giày cao gót của nàng vang đều trên bậc đá, mỗi bước như giáng nhịp xuống lưng người bên cạnh.

Lạch cạch hai tiếng cửa lớn mở ra, công tắc tự động ở huyền quang cũng được thắp sáng. Thẩm Tri Tranh cúi người, quỳ hai gối dưới sàn nhà mà thay giày cao gót cho Cảnh Thường Hi. Cô phải đợi đến khi chủ nhân ngôi nhà này ngồi ngay ngắn ở sofa phòng khách, chính mình mới làm thủ tục thường nhật của bản thân.

Áo vest cởi ra xếp gọn vào một bên, sơ mi từng cúc một được tháo xuống, quần âu cũng theo động tác cậy mở khóa mà trôi xuống mắt cá chân. Thẩm Tri Tranh thuần thục làm đến mức nàng dần quen với khái niệm. Trừ môi trường bất khả kháng thì ở trước mặt Cảnh Thường Hi nàng không có tư cách được mặc quần áo.

Thẩm Tri Tranh ở tư thế quỳ bò tiến đến sofa nơi Cảnh Thường Hi đang ngồi, cô nhẹ cúi đầu liếm vào đầu dép lê mà người này đang mang.

Đáy mắt Cảnh Thường Hi nhìn quả đầu trước mặt liền nhớ đến chuyện vừa 'con chó 07' cũng yêu cầu liếm giày. Nhưng Thẩm Tri Tranh là tự nguyện chịu đánh chứ không làm chuyện này với người khác.

Là Thẩm Tri Tranh nguyện làm chó dưới chân nàng thật sao?

Nàng tựa lưng vào sofa với hai chân bắt chéo vào nhau, ánh mắt phủ xuống mái đầu đang cúi rạp bên chân mình. Trong vô thức mà lướt đến lưng trần đầy vết roi tím thẫm đang sưng cao, tụ từng lớp máu dưới da.

Cảnh Thường Hi dùng đầu ngón tay mà lướt lên chúng, tiếp xúc này khiến nàng dâng lên một khoái cảm kỳ quái. Nàng chính là muốn tiếp tục dày vò người này...

Giọng Cảnh Thường Hi vang lên, lười nhác nhưng sắc như dao mỏng.

"Những người ở CLB ấy...những kẻ mang danh chủ nhân ấy...có mấy ai ở trước mặt Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm thị không gom lưng uốn gối. Ngươi nói xem nếu để bọn họ biết, ngươi chính là 'con chó' ta dẫn đến CLB hôm nay sẽ như thế nào?"

Ngón tay nàng trượt xuống sống lưng cô, dừng lại nơi phần eo đang sưng cao lên rõ rệt, môi khẽ cong, nửa như trêu ghẹo, nửa như dọa nạt

"CLB có một thông lệ, nếu vật nuôi không thể thuần hóa có thể mang đi trao đổi."

Nàng hơi cúi xuống thì thầm bên tai cẩu nô

"Ta sẽ không suy nghĩ mà mang ngươi đi trao đổi."

Một thoáng im lặng. Rồi nàng dựa người trở lại ghế, thu tay về như chưa từng động vào.

"Dùng miệng cởi váy cho ta."

Thẩm Tri Tranh đầu cúi thấp đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đứt quãng của chính mình dội vào lòng ngực. Một lúc sau, cô chầm chậm rướn người lên, gương mặt tiến sát đến gấu váy của Cảnh Thường Hi.

Vạt váy đen dài phủ kín đến gối, được may bằng lụa mềm, hờ hững bọc lấy đôi chân thon thả như gốm sứ thượng hạng của Cảnh Thường Hi.

Cô hé môi ra, nhẹ nhàng ngậm lấy mép váy, kéo lên từng chút một. Làn vải lướt qua môi cô mượt như nước. Không khí giữa hai người đột nhiên đặc quánh.

Cảnh Thường Hi vẫn ngồi yên, nàng hơi chống tay lên thành sofa mà nghiêng đầu nhìn cẩu nô đang phục vụ chính mình. Nàng không muốn thừa nhận nhất chính là nàng đang bị dục vọng đốt nóng.

Lớp váy được kéo lên đủ để lộ ra phần đùi trắng mịn, Thẩm Tri Tranh dừng lại, đầu cúi thấp, giữ yên tại vị trí đó, không dám vượt quá ranh giới.

Nhưng là Cảnh Thường Hi lại nhàn nhạt lên tiếng.

"Cởi sạch"

Trong mắt Thẩm Tri Tranh là vô cùng khó hiểu. Bốn năm qua, chỉ có cô là trần trụi trong mọi khoảng khắc. Lời này có ý nghĩa gì chứ?

Cảnh Thường Hi không có kiên nhẫn. Nàng nhìn cẩu nô trở nên chậm chạp liền cười lạnh

"Lại muốn chống đối?"

Lúng túng trong mắt Thẩm Tri Tranh rất lớn, váy áo Cảnh Thường Hi đang mặc hoàn toàn không thể cởi ra chỉ bằng miệng, cô bối rối mà lên tiếng..

"Chủ...nhân...tôi....không dùng miệng cởi được..."

Cảnh Thường Hi đích thị bị chọc cười. Nàng đưa tay siết chặt khớp hàm cẩu nô mà rít qua kẻ răng

"Tay ngươi bị phế rồi à?"

Thẩm Tri Tranh nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Cô đưa tay luồng qua sau lưng mà kéo xuống khóa kéo, lại lần đến từng cúc áo may giấu bên trong mà cậy mở. Động tác không nhanh cũng chẳng chậm nhưng mỗi lần tay trần lướt trên da thịt lại khiến Cảnh Thường Hi cả ngưới xáo động.

Váy đen cùng áo lụa được cởi ra xếp gọn bên hông sofa, quần trong cùng áo bra trắng cũng theo đó mà nằm cạnh. Thẩm Tri Tranh cực lực che giấu cảm giác dồn nén của chính mình, vì cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy dáng dấp này của Cảnh Thường Hi. Vành tai mẫn cảm theo đó cũng đỏ lên một mảng

Cảnh Thường Hi nằm trên sofa lớn, đèn trần được vặn ở mức nhỏ nhất, không khí bị dục vọng bao phủ đến cực điểm, nàng đưa tay câu lấy chiêc vòng cổ mà Thẩm Tri Tranh bốn năm qua luôn đeo trên người mà kéo xuống.

"Phục vụ ta."

Thẩm Tri Tranh rơi vào túng quẫn, cô vội vàng xoay đầu tránh đi nhưng là Cảnh Thường Hi dường như không còn đủ bình tĩnh, nàng đưa tay ghì chặt người trước mặt vào lòng, chất giọng trầm đục chứa đầy dục vọng..

"Ngươi...chả phải...đã nói ta là vợ ngươi sao? Cũng nên giải tỏa cảm giác cho ta chứ?"

Cảnh Thường Hi nhìn thấy hốt hoảng trong mắt người này càng thêm thú vị, nàng đưa tay lần vào vị trí giữa hai chân của người nằm trên mà trêu chọc, kích thích. Một ngón rồi hai ngón, mơn trớn da thịt, tiếp xúc thân mật hoàn toàn đánh gục lý trí của Thẩm Tri Tranh.

Cô cúi người chôn mặt vào địa phương non mịn trước mặt, từng cái mút nhẹ nhàng rải khắp bầu ngực, Cảnh Thường Hi co người như hưởng thụ. Chất lỏng ấm áp từ người nằm dưới chậm rãi thấm vào da thịt trần của Thẩm Tri Tranh, cô thoáng qua tia do dự nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng mà xâm chiếm.

Nhưng là không ngờ, giữa đường tiến công đã bị chặn đứng bởi lớp màn mỏng.

Thẩm Tri Tranh ngơ ngác mà dừng lại. Điều này khiến cho Cảnh Thường Hi sinh ra bực dọc, nàng đưa tay cấu mạnh vào hông – ngay vết bầm lớn mà quát

"Nhanh."

Trong tích tắt, Cảnh Thường Hi thấy được Thẩm Tri Tranh nhoẻn miệng cười, một nụ cười trong sáng và thuần khiết mà nàng chưa từng nhìn thấy. Sau đó môi nàng bị khóa chặt, tầng công phá bên dưới gần như xé rách thân thể. Nàng nhịn không được mà rời khỏi nụ hôn nhẹ kia, dùng răng cắn mạnh vào xương quai xanh của kẻ nằm trên

Dục vọng qua đi, chỉ có đau nhứt là hiện hữu. Thẩm Tri Tranh ngã người xuống đất. Cô nhìn vết máu ở ngón tay mình mà sợ đến xuất thần.

Cảnh Thường Hi là xử nữ?

"Ngươi cho rằng ta dung tục đến mức thất thân ư?"

Hạ thân đau nhứt như bị xe tải cán qua, hai chân có chút bủn rủn vì trận vận động vừa rồi nhưng lời của Cảnh Thường Hi lại vẫn như cũ lạnh lẽo mang nhiều tầng ý nghĩa.

"Hôm nay không cần quỳ. Ngày mai ngươi có chuyến công tác ở Nam Thành, cút đi."

Cảnh Thường Hi là chống tay muốn rơi đi, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ đến lần đầu tiên lại có thể đau đến vậy, hai chân và chạm sàn liền tức thì run lên. Thẩm Tri Tranh rất nhanh từ dưới đất vọt dậy mà ôm gọn nàng trong lòng

"Tôi đưa người lên phòng..."

Và dường như Thẩm Tri Tranh không có ý định chờ sự đồng ý, cô vòng tay vào bắp chân Cảnh Thường Hi và bế xổng lên, dù thân thể rách nát đầy vết thương nhưng bước chân lại vô cùng vững chải.

Trong vô thức, Cảnh Thường Hi nhìn chằm chằm vào sườn mặt người này đến xuất thần...

"Dám tự tiện khi ta chưa cho phép. Ngươi muốn ăn đòn nữa sao?"

Thẩm Tri Tranh đột nhiên nổi lên hứng trêu chọc mà lên tiếng

"Chỉ cần người muốn, tôi nguyện nhận. Nhưng lần đầu tiên của người dành cho tôi. Tôi không thể không giúp người lên phòng."

Cửa phòng Cảnh Thường Hi khép lại. Thẩm Tri Tranh không vội rời đi, cô đứng gần như xuất thần nhìn vào bên trong. Đại não không ngừng hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, vì sao lại đại biến đến như vậy. Bỏ qua rối rắm đang vây giữ trong lòng, Thẩm Tri Tranh tiến về phòng nhỏ của mình, tẩy rửa đơn giản thân thể, cô khoác vội áo ngủ mỏng mà trở xuống lầu một.

Thẩm Tri Tranh bắt tay vào dọn dẹp căn nhà rộng rãi này. Từng bước đi đều lặng như mèo.

Ghế được đẩy thẳng lại vị trí cũ, ly trà Cảnh Thường Hi để dở được mang đi rửa sạch. Quần áo nằm tứ tung trên sofa cũng được cô gấp gọn mang đi giặt

Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng như thể chưa từng có sự tồn tại của một cơn bão cảm xúc vừa quét qua đây.

Bếp không bật lớn đèn, chỉ có ánh sáng đèn tủ âm chiếu hắt lên bàn. Thẩm Tri Tranh đơn giản sơ chế rau củ và ít thịt cá để sẵn vào tủ lạnh, sữa tươi cũng hâm nóng trong lò, chuẩn bị đầy đủ dù không biết Cảnh Thường Hi sau ngày mai sẽ dùng thái độ nào đối xử với cô.

Dù sao thì khi yêu người ta thường mù quáng.

Trong lúc chờ đồ giặt sấy, Thẩm Tri Tranh đi vào nhà tắm phụ gần bếp, cô cởi đi áo ngủ lỏng lẻo. Sau gương, cơ thể cô hiện ra với những vết roi loang lổ màu xanh tím, vùng da sưng đỏ, một vài chỗ da đã rớm máu vì bị đánh liên tiếp vào đúng vị trí cũ. Cô rút từ ngăn tủ thuốc ra lọ cồn sát trùng, tuýp kem giảm sưng, cùng vài viên thuốc hạ sốt.

Gương mặt Thẩm Tri Tranh không biểu lộ gì. Chỉ có một cánh tay run run cố đưa ra sau, cố gắng bôi thuốc lên phần lưng mà chính cô cũng chẳng nhìn thấy được. Mỗi lần chạm vào vết thương là một lần cơ thể co rút, nhưng cô vẫn làm, vì không làm ngày mai sẽ rất đau nhứt, ảnh hưởng đến hiệu quả chuyến công tác.

Bôi xong thuốc, Thẩm Tri Tranh trực tiếp cho hai viên thuốc giảm sưng, hạ sốt vào miệng và nuốt xuống, không cần nước. Âm thanh tích tắt của máy giặt cũng vang lên, khi Thẩm Tri Tranh hoàn thành hết công việc đồng hồ đã chạm con số 2. Cô mệt mỏi đi đến sofa trong phòng khách với ý niệm ngã xuống, tranh thủ chợp mắt. Nhưng là vệt đỏ chói mắt khiến cô sững lại trong giây lát. Cổ họng liền khô khốc khi cảnh tưởng vừa rồi lại hiện lên.

Rũ đầu một cái thật mạnh, Thẩm Tri Tranh vội vàng trở lên tầng hai, cô ngồi vào căn phòng nhỏ của mình mà siết chặt điện thoại...

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm đang buông thỏng bên ban công mà hắt từng đợt sáng dịu nhẹ lên thân ảnh đang ngủ say trên giường.

Cảnh Thường Hi chậm rãi mở mắt, đêm qua nàng ngủ có chút ngon hơn bình thường thì phải. Nàng khẽ xoay người, ánh mắt rớt xuống vị trí cuối giường.

Một khoảng trống không. Cẩu nô của nàng đã rời đi từ sớm vì chuyến công tác.

Nàng chậm rãi hồi tưởng lại chuyện hoang đường đêm qua, trong lòng không rõ tư vị gì. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy nàng muốn như thế, và hiện tại đáng sợ nhất chính là nàng không hối hận.

Cảnh Thường Hi chỉ ngồi dậy, duỗi chân ra khỏi giường. Đôi dép lụa đã được đặt ngay ngắn dưới chân giường, vẫn như mọi sáng.

Nàng xỏ vào, rồi thẳng lưng bước vào phòng tắm. Tiếng cửa phòng tắm đóng lại "cạch" một tiếng thật khẽ, như đoạn cắt của một suy nghĩ chưa kịp chín.

Nhưng chắc chắn trong lòng Cảnh Thường Hi đã giao động.

Bước chân Cảnh Thường Hi chậm rãi rảo xuống cầu thang, không khí dường như không tĩnh mịch như nàng nghĩ. Âm thanh lụp cụp trong bếp và cả mùi thức ăn cay nồng của Tứ Xuyên phản phất trong không khí.

Chẳng phải Thẩm Tri Tranh nên đi từ sớm rồi sao? Mang theo khó hiểu, bước chân Cảnh Thường Hi trực tiếp đi thẳng vào nhà bếp, nàng tròn mắt ngạc nhiên khi thân ảnh trước mặt lại cực kỳ quen thuộc.

"Dì Lâm"

Người phụ nữ trung niên giật nhẹ mình, vội xoay người lại. Trên tay vẫn cầm vá canh, mặt đầy hiền lành.

"Đại tiểu thư, cô dậy rồi sao? Mau đến đây dùng điểm tâm. Ta cũng vừa làm xong."

Cảnh Thường Hi bước thêm vài bước, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhưng nhiều hơn là sự thân thiết hiếm có

"Sao dì lại ở đây?"

Dì Lâm cười, vẫn giọng nhỏ nhẹ mang theo tia tán thưởng dành cho người mà bà sắp đề cập đến

"Là A Tranh, cô ấy gọi cho ta lúc sáng sớm. Nói hôm nay bản thân đi công tác mấy ngày, không yên tâm để con một mình, sợ con quên ăn uống, dặn ta tới nấu nướng với trông nhà...A Tranh, thật sự rất có lòng."

Giọng bà vang lên đầy tán thưởng. Cả căn nhà rộng lớn không có một người giúp việc, không cần nghĩ cũng biết từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp tất cả điều là Thẩm Tri Tranh một tay làm, đại tiểu thư nhà bà làm sao có thể động vào mười ngón tay vàng ngọc.

Cảnh Thường Hi im lặng, khóe môi nàng khẽ cười, giọng vang lên mang theo hơi ấm

"Chị ấy chỉ đi hai ngày sau lại phải phiền dì qua tận đây. Cháu có thể tự chăm sóc mình."

"Sao có thể."

Dì Lâm cắt ngang

"Cháu trước tiên ngồi xuống ăn sáng đi."

Chuyến bay thương mại hạng nhất cất cánh từ Bắc Thành đến Nam Thành vào sáng sớm, thời tiết ổn định, ánh nắng đầu ngày ngoài cửa sổ rọi qua lớp kính chống tia cực tím, nhuộm dải sáng mờ lên tay vịn ghế da cao cấp.

Thẩm Tri Tranh ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt từ khi máy bay vừa ổn định độ cao. Tư thế dựa nghiêng, hơi thở đều đều, thoạt nhìn như đang ngủ rất sâu.

Dáng vẻ nàng mệt mỏi thấy rõ. Lông mày khẽ nhíu, môi không còn giữ nét cong lạnh lùng thường ngày. Cả người cuộn trong bộ vest hàng hiệu chỉnh chu, nhưng lại như đang tự giam mình trong một lớp vỏ trang nhã.

Lâm Thụy ngồi ghế bên cạnh. Cô vốn định hỏi một vài vấn đề liên quan đến lịch trình buổi chiều, nhưng vừa liếc sang đã thấy gương mặt sếp mình nghiêng về một bên, sắc trắng hơn thường lệ.

Lâm Thụy nhíu mày, động tác chậm lại.

Cô mở tập tài liệu, nhưng mười phút trôi qua vẫn không lật được thêm trang nào. Cuối cùng, khi cảm thấy không khí bên cạnh có phần nóng hơn bình thường, cô nghiêng đầu nhìn kỹ lại.

Thẩm Tri Tranh vẫn đang nhắm mắt. Nhưng hơi thở bắt đầu nặng nhọc, nhịp gấp hơn, vai khẽ nhô lên theo mỗi lần hít vào.

Một cơn cảnh giác thoáng qua, Lâm Thụy cẩn trọng đưa tay lên, khẽ đặt mu bàn tay vào trán sếp mình.

Chỉ chạm nhẹ một giây, ánh mắt cô lập tức thay đổi.

Nóng. Rất nóng.

Cô không chần chừ, lập tức bấm chuông gọi tiếp viên. Chỉ một lát sau, nữ tiếp viên đến gần, cúi người nhỏ giọng

"Tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách?"

"Cảm phiền cho tôi hai viên thuốc hạ sốt và miếng dán nhiệt."

Rất nhanh thuốc được mang đến, cô nhận lấy cốc nước, rồi quay lại khẽ gọi người đang mê mang mê cạnh

"Sếp, dậy uống thuốc."

Thẩm Tri Tranh khẽ nhíu mày, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt. Cô mở mắt trong mơ hồ, chưa kịp nhận ra tình huống, đã thấy viên thuốc được đặt nhẹ vào lòng bàn tay và cốc nước kề sát bên môi.

"Uống rồi ngủ tiếp cũng được. Sốt sẽ nặng hơn nếu để lâu đấy."

Lâm Thụy lo lắng lên tiếng. Chuyến công tác này là bàn về dự án hợp tác phía Nam, đối tác điều là những ông già nổi tiếng 'chuốc say' người trên bàn rượu. Cô thật sự lo lắng nếu Thẩm Tri Tranh đang sốt như thế này thì sẽ chống đỡ được hay không?

"Cảm..ơn em.."

Thẩm Tri Tranh lên tiếng với chất giọng khàn đặc của người ốm.

Phòng tiệc tầng cao của khách sạn Nam Thành, ánh đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn tròn rộng lớn. Khói thuốc, mùi thịt nướng và mùi rượu lâu năm trộn lẫn vào nhau, tạo nên thứ không khí ngột ngạt nhưng phô trương, kiểu thường thấy trong các buổi đàm phán của giới kinh doanh miền Nam.

Thẩm Tri Tranh bước vào, vóc người thẳng, khí chất trầm ổn. Dù vừa bước ra khỏi cơn sốt chưa dứt hẳn, nhưng trang phục không hề nhăn, thần thái không có một kẽ hở. Chỉ đôi mắt sâu thẳm kia hơi mất sắc, và gò má ửng đỏ không rõ là do ốm hay ánh đèn.

Bên bàn tiệc, vài gã đàn ông độ tuổi trung niên đang cười ha hả, bụng phệ, nhẫn to, mặt đỏ au vì rượu. Vừa thấy Thẩm Tri Tranh bước vào, một tên trong số đó huýt sáo một tiếng, không kiêng dè

"Nhìn xem. Tổng tài cao lãnh của Thẩm thị cuối cùng cũng đến tệ xá nhỏ bé của chúng ta để đàm phán rồi kìa. Này có được xem là rồng đến nhà tôm hay không?"

"Thẩm tổng đến rồi thì đối đãi theo lễ. Ba ly tiếp lễ. Chúng ta liền tiếp tục nói chuyện."

Lâm Thụy đứng sau lưng Thẩm Tri Tranh, mày đã nhíu từ lúc còn ngoài cửa. Cô là muốn tiến lên chắn rượu thay, nhưng Thẩm Tri Tranh đã kín đáo đưa tay ngăn cô lại. Chính mình bước và với dáng dấp bình ổn, hoàn toàn không có vẻ gì là người đang sốt cao cả.

Thẩm Tri Tranh khẽ nhếch môi, không cười. Cô bước đến bàn, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt nhễ nhại dầu mỡ, rồi dừng lại đúng chỗ ghế còn trống giữa hai tên đang vỗ tay chờ đợi.

"Tôi có bệnh dạ dày không uống được rượu. Còn có, hôm nay tôi đến không phải để so tửu lượng cùng các vị. Mà muốn một câu trả lời, khu đất này các vị rốt cuộc có bán hay không?"

Giọng nói rõ ràng, không vòng vo, cũng chẳng khách khí. Không khí bàn tiệc thoáng chùng xuống một nhịp. Một tên đàn ông bên trái hơi híp mắt lại, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ly rượu, như muốn phá vỡ sự ngạo mạn vừa rồi

"Thẩm tổng nhanh nhạy quá, vừa vào đã chốt thẳng vấn đề rồi. Nhưng chỗ đất kia, giá trị không nhỏ đâu. Người muốn mua không chỉ có mình Thẩm thị."

Thẩm Tri Tranh không đáp lời ngay, nàng hơi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo vào nhau, tư thái cao ngạo của một nữ tổng tài cầm trịch cán cân kinh tế ở Bắc Thành.

"Vậy sao? Có nhiều người muốn mua vậy tôi cũng muốn nhìn xem ai có khả năng đấu lại tôi?"

Gã đàn ông bụng phệ cười xởi lởi đưa tới một ly rượu Mao Đài, giọng hắn cười giòn tan

"Thẩm tổng, trước cứ thoải mái nghỉ ngơi một hôm. Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá công khai. Cô biết đó, vị trí này đều là những hộ dân sống đến mấy đời, tư tưởng bọn họ không theo kịp phương pháp làm việc của người trẻ chúng ta."

Lâm Thụy nghe đến tiếng ' đấu giá công khai' đã muốn nổi đóa. Đám người này thật sự không biết sống chết, đã nhận tiền còn dám tổ chức đấu giá, thật sự nghĩ mảnh đất của huyện Lộc Xuyên này dát vàng hay sao?

Thẩm Tri Tranh không đụng đến ly rượu. Cô chỉ hơi nghiêng đầu liếc qua, ánh mắt rớt vào ly rượu trước mặt

"Đấu giá công khai."

Giọng cô nâng lên một tông

"Các người ở chỗ có tôi nhận được không ít tài nguyên ở khu sinh thái bên cạnh. Hiện tại lại dùng mảnh đất tôi đang nhắm đến muốn tìm lợi lộc từ chủ đầu tư khác? Các người nghỉ cũng thật khéo? Thật sự cho rằng tôi không thể làm gì các người sao?"

Gã bụng phệ đối diện sắc mặt đổi liền mấy lần. Gã há miệng, tưởng như muốn chống chế, nhưng lại bị ánh mắt kia khóa chặt, không thốt ra nổi một chữ.

Chết thật chứ. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết là đây.

Bọn họ chỉ là nhóm trung gian, lính quèn địa phương, mở miệng cười cợt giỏi hơn ký hợp đồng. Còn những chuyện "mượn đất lên giá", "mượn rượu hạ uy" gì kia, căn bản không phải do họ quyết.

Một tên trong nhóm liếc nhìn Thẩm Tri Tranh rồi vội cúi đầu, toát mồ hôi hột.

Cái chính... là nội bộ Thẩm gia sâu xé lẫn nhau. Người đang cố tình cản trở thương vụ này chẳng phải ai khác ngoài Thẩm Hạo Thần, biểu ca ruột của cô, người từng suýt được chọn làm người kế nhiệm thay vì cô hiện tại.

Vừa rồi bọn họ còn cho rằng Thẩm Tri Tranh là nữ nhân, bọn họ là nam nhân thị uy vài câu là được. Ai dám nghĩ vừa ra sân đã bị khí thế cùng lời nói của nữ nhân này cho bật ngược trở lại.

"Thẩm tổng. Lời này có chút chói tai. Chúng tôi chỉ là lính lác địa phương. Muốn quyết thương vụ cùng cần phải có sở trưởng ký."

Thẩm Tri Tranh hơi nghiêng người về phía trước. Cô đưa tay, nhấc ly rượu sóng sánh trước mặt, không phải để uống, mà như một động tác giễu cợt, đưa về phía người đàn ông vừa lên tiếng.

"Tôi cần gặp sở trưởng. Các người có làm được không?"

Ly rượu dừng ngay trước mặt gã. Người đàn ông hơi khựng lại. Tay không dám vươn ra nhận ly, mà ánh mắt đã lướt sang những người ngồi bên như đang cầu cứu. Gã mập bụng phệ ban nãy từng cười ha hả lúc này lại chẳng dám lên tiếng.

Không khí trong phòng đột nhiên nặng như đổ chì.

"Tôi hỏi lại một lần cuối."

Giọng Thẩm Tri Tranh trầm hơn một tông, đều đều như tiếng đếm ngược.

"Tôi cần gặp người có quyền quyết định. Mấy người có làm được hay không?"

Một câu hỏi, như lưỡi dao lướt qua cổ. Chẳng còn ai dám giả vờ hồ đồ nữa.

Cuối cùng, có người chậm rãi mở miệng:

"...Có thể sắp xếp. Nhưng ít nhất cũng phải qua ngày mai."

Thẩm Tri Tranh buông ly rượu trở lại bàn. Cô đứng dậy, giọng lãnh đạm:

"Vậy thì mai gặp."

Rồi không nói thêm một lời dư thừa nào, cô quay người rời đi, Lâm Thụy cũng nối gót theo sau.

Trước khi bước vào thang máy, Thẩm Tri Tranh khựng lại nửa giây. Dưới ánh đèn hành lang, sắc mặt cô vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt lại sáng rực một tia lạnh lẽo.

Cô nghiêng nhẹ đầu, giọng nói hạ xuống thấp vừa đủ cho người bên cạnh nghe

"Điều tra về Sở trưởng Dương của huyện Lộc Xuyên. Ông ta có bao nhiêu tẩy, moi ra hết cho chị."

Lâm Thụy thoáng sững người, nhưng chỉ mất đúng một giây để gật đầu. Cô biết rõ, nếu Thẩm tổng đã đích thân ra lệnh như vậy, thì người tên Dương kia tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần hoặc ít nhất là một vị quan thanh liêm.

"Còn đám người hôm nay có mặt trong tiệc, điều tra xem bọn họ nhận lệnh của ai, đang làm trì hoãn vì lý do gì. Không bỏ sót một ai."

Giọng nói rất khẽ, nhưng như từng mũi dao nhọn cắm xuống nền gạch hành lang. Lâm Thụy không đáp thêm. Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm một dãy số. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, mệnh lệnh âm thầm kia đã bắt đầu chạy.

Thẩm Tri Tranh bước vào trước, dáng người vẫn cao thẳng, không khom lưng. Nhưng trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Lâm Thụy liếc thấy lưng áo vest bên trong của cô, ướt một mảng lớn vì mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip