12
Chương 12
=================
Nam Thành nổi tiếng là vùng 'thiên sơn hữu tình'. Lượng khách du lịch mỗi năm ngày một tăng, thời gian trước khá nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đổ tiền vào xây dựng những khu sinh thái, khu nghĩ dưỡng cao cấp.
Hiện tại, dự án trọng điểm nhất của Nam Thành là cao tốc Đông Nam đang dần hoàn thiện, việc này kéo theo những bất động sản ở khu vực lân cận tăng lên như diều gặp gió. Trong đó, mảnh đất được xem là đắc địa nhất của khu nằm ở vị trí huyện nghèo Lộc Xuyên.
Thời điểm trước ngoài trừ Thẩm thị ở Bắc Thành thì không có mấy ai nhìn trúng tìm năng của huyện nhỏ này. Cho đến nay khi đường cao tốc sắp hoàn thành thì giá đất lại được người địa phương đôn lên gấp mười lần.
Dằn co một đoạn thời gian mãi không xong, Thẩm Tri Tranh đành đích thân đi xử lý.
Buổi tối, Thẩm Tri Tranh ngồi trong phòng khách sạn lật mở từng văn kiện liên quan đến khu đất cũng như tình hình của mỗi hộ dân cư mãi không chịu nhận đền bù.
Cô hoàn toàn không biết bên dưới khách sạn vừa có một chiếc xe từ sân bay Nam Thành phanh lại, động cơ còn chưa kịp nguội thì người ngồi bên trong đã bước ra.
Cảnh Thường Hi từ ghế sau bước xuống, áo choàng mỏng vắt qua vai, tóc buộc thấp, nét mặt lãnh đạm. Nàng không đi cùng trợ lý. Càng không báo trước. Khi lễ tân khách sạn nhìn thấy người phụ nữ khí chất ngời ngời này đứng trước quầy mà có vài giây xuất thần
"Tôi cần phòng ở tầng 18. Cạnh bên 1806 nếu được."
Giọng nói của nàng nhẹ như không, nhưng lại khiến nhân viên lễ tân cảm thấy một áp lực vô hình đang bao trùm.
Chỉ vài phút sau, nàng đã đứng trước phòng 1804, tay cầm thẻ từ, mắt dừng một thoáng nơi cánh cửa phòng 1806 đối diện.
Ánh mắt nàng như muốn xuyên thủng cánh cửa bằng gỗ cứng mà nhìn đến cẩu nô nhà mình. Một ngày không thấy, liền có chút nhịn không được mà chơi đùa chó hư.
'Tít' âm vang của thẻ từ vang lên. Cảnh Thường Hi mỉm cười bước vào phòng 1804, nàng thả người lên sofa nhỏ trong phòng, tầm mắt quét một vòng cũng tương đối rộng rãi, rất thích hợp để chơi đùa cẩu nô.
Bên trong phòng 1806, Thẩm Tri Tranh vẫn ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn trắng rọi lên tập hồ sơ dày cộm. Cô nhíu mày, tay kẹp giữa hai thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ.
Tấm bản đồ quy hoạch nằm trải ra trước mặt, những ký hiệu màu đỏ đánh dấu khu đất cần thu hồi, bên cạnh là danh sách dài tên các hộ dân vẫn chưa chịu di dời.
"Phía sau là ai nâng giá. Ai đang trì hoãn... Và sở trưởng Dương có quan hệ gì với biểu ca..."
Những dòng suy nghĩ xoay vòng như đang mọc gai trong đầu, khiến cơn sốt âm ỉ trong người cô như lại dâng lên.
Thẩm Tri Tranh rút một viên thuốc hạ sốt. Nuốt khan. Cô nhìn đồng hồ treo tường kiểu Anh cổ điển trong phòng liền có chút sửng sốt. Chính mình đã bỏ qua buổi cơm chiều, những khi không ở cạnh Cảnh Thường Hi, cô muốn ăn gì phải thông qua sự cho phép của em ấy mới được dùng.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô thả bút máy xuống bàn, lưng hơi tựa vào thành ghế, bàn tay thon gày với những khớp xương tinh xảo khẽ nắm lấy điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn mà nhắn một dòng tin
/Chủ nhân. Tôi có thể ăn một bát cháo không?/
Khi tin nhắn của Thẩm Tri Tranh được gửi đến là lúc Cảnh Thường Hi vừa từ nhà tắm bước ra với áo choàng ngủ bằng lụa xám khoát tạm trên người. Nàng nhìn tin nhắn đang nhấp nháy bên ngoài màn hình mà vành mắt khẽ động.
Ngón tay thon thả lướt nhanh trên màn hình một đoạn tin đơn giản
/Muốn ăn thì tự mình quỳ trước gương, vã miệng mười cái mỗi bên. Ta sẽ xem xét./
Tin nhắn gửi đi chưa đầy mười giây, màn hình phía đối diện liền hiện chữ "Đã xem".
Cảnh Thường Hi ngồi xuống giường, khăn lông vẫn quấn hờ trên tóc, ánh mắt dừng lại nơi chiếc gương lớn đối diện bên tường phòng khách sạn.
Nàng không nhắn thêm. Chỉ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào đầu giường, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn mở sáng. Giống như đang chờ xem, cẩu nô kia sẽ phản ứng thế nào?
Tin nhắn đến khiến Thẩm Tri Tranh như bị một luồng khí lạnh quét qua sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tri Tranh mới nhận ra, hai ngày công tác không phải giải thoát, chỉ là khoảng lặng trước khi tiếp tục bị ràng buộc
Cô cho rằng thân thể bầm dập của chính mình sẽ có hai ngày được dưỡng thương, nhưng không. Em ấy vẫn sẽ cưỡng ép dù chỉ thông qua tin nhắn.
Ánh sáng trong phòng mờ nhòe. Tiếng điều hòa chạy đều đều khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.
Thẩm Tri Tranh rời khỏi bàn làm việc, tay cô vừa chạm vào dây áo choàng thắt tạm, bên ngoài đã vang lên âm thanh chuông cửa.
Thân thể theo phản xạ đứng thẳng, trong khoảnh khắc còn nghĩ có lẽ mình hoa mắt nghe nhầm. Nhưng tiếng chuông lại vang lần nữa, ngắn gọn mà dứt khoát. Không nhanh không chậm.
Thẩm Tri Tranh chần chừ hai giây, rồi bước tới cửa. Cô không hỏi "Ai đó", cũng không dám nghĩ đến ai cả. Chỉ là... khi mở cánh cửa ấy ra, cô liền chết sững.
Cảnh Thường Hi đứng ở đó.
Váy ngủ màu xám khói, bên ngoài áo len mỏng màu be. Cảnh Thường Hi đứng đó với một chiếc vali nhỏ kéo bên tay.
Hai người đối mặt nhau, trong khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng chảy.
Ánh đèn hành lang rọi vào tạo một quầng sáng mờ nhòe quanh thân ảnh Cảnh Thường Hi. Mái tóc dài rũ qua vai, sợi tóc còn vương chút hơi sương. Gương mặt nàng không điểm trang gì nhiều, làn da trắng gần như hòa lẫn với ánh sáng vàng nhạt, tạo thành một ảo ảnh mơ hồ, đẹp đẽ nhưng đày gai nhọn
Thẩm Tri Tranh như quên cả hô hấp. Tay cô còn giữ nơi mép áo choàng, vài sợi tóc rũ xuống thái dương vẫn còn đẫm mồ hôi vì cơn sốt chưa dứt.
Một người đứng yên, một người chưa dám thở mạnh. Cuối cùng, Cảnh Thường Hi hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ
"Không nghĩ ta cất công đến đây để chơi với cẩu nô chứ?"
Thẩm Tri Tranh khẽ mím môi không đáp. Cô nghiêng người sang bên cạnh, chừa một khoảng để Cảnh Thường Hi bước vào.
Cảnh Thường Hi nhếch môi, mắt liếc nhanh qua gương mặt cẩu nô. Dáng dấp xương quai xanh ẩn hiện dấu đổ lấp ló trong áo choàng mỏng khiến nội tâm Cảnh Thường Hi nhốn nháo, nàng kéo nhẹ vali vào, đi ngang qua cẩu nô mà bước thẳng vào trong phòng. Mỗi bước chân đều thanh thoát, yên tĩnh, nhưng lại khiến không khí trong phòng như bị rút cạn.
Nàng đứng trước chiếc gương lớn, quay lưng lại nhưng ánh mắt vẫn từ mặt gương nhìn thấy rõ người phía sau.
"Ở trước mặt chủ nhân, ngươi có tư cách mặc quần áo từ khi nào?"
Thẩm Tri Tranh hít mạnh một hơi, bàn tay đặt lên dây rút quanh eo mà kéo nhẹ, vải vóc mỏng mảnh cứ thể rủ xuống hai bên hông. Trải qua một ngày, vết roi đã có cái nhạt màu, nhưng cũng không thiếu lằn roi tím thẫm vẫn nằm nguyên ở đấy.
Vì đặc thù công việc lần này, nên vòng cổ của Cảnh Thường Hi cô đã tháo ra để ở biệt thự. Việc này cô vẫn chưa nói với em ấy. Cô gấp lại áo choàng ngủ bỏ vào một góc, chính mình hạ gối quỳ xuống, hai tay để sẵn trước đùi, là dáng dấp duy nhất cô được tồn tại trong mắt em ấy.
Cảnh Thường Hi đã ngồi trên ghế quý phi đặt phía cuối giường, nàng phất tay một cái. Thẩm Tri Tranh liền lập tức bò đến quỳ nghiêm chỉnh trước mặt. Ánh mắt nàng rớt xuống vị trí trổng trải trước cổ mà tia mắt trở nên âm ư, dự báo một cơn bão lớn.
"Vòng cổ là ngươi tự ý tháo? Đã xin phép ta chưa?"
Thẩm Tri Tranh lập tức đem cái trán đập xuống nền gỗ lót sàn vang lên một tiếng 'cốp', nàng thấp giọng lên tiếng
"Vì lần này tôi ra ngoài, có những trường hợp không thể che chắn được. Nên tôi đã tự ý tháo ra...xin lỗi chủ nhân. Cầu người trách phạt."
Giọng cô nhỏ dần, như không dám thở. Dưới ánh mắt của Cảnh Thường Hi, mọi lý do đều trở nên vô nghĩa.
Cảnh Thường Hi khẽ cười. Không phải tiếng cười vui. Là kiểu cười như thể vừa thấy một thứ gì đó quá ngây thơ mà ngu ngốc.
"Là mặc lễ phục để đi câu dẫn nam nhân hay nữ nhân? Là không an phận sao?"
Một câu hỏi nhẹ tênh, nhưng như nhát dao lướt ngang lòng ngực. Thẩm Tri Tranh hít mạnh một hơi lên tiếng
"Tôi không dám. Thưa chủ nhân."
Câu trả lời vừa dứt, không gian rơi vào im lặng như bị đóng băng.
Cảnh Thường Hi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn găm chặt vào người đang quỳ trước mặt.
Nàng chậm rãi dựa người về sau, một tay đặt lên thành ghế, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ sợi tóc ướt chưa khô sau khi tắm, động tác như không hề để tâm, nhưng lời nói rơi ra lại đủ sức bóp nghẹt cổ họng người khác.
"Vậy sao lại tháo? Ngươi có biết, một con thú cưng tự cởi vòng cổ... là phản bội."
Giọng nói tuy thấp, nhưng từng chữ dội vào ngực Thẩm Tri Tranh nặng như đá. Cô cúi đầu, môi khẽ run, nhưng vẫn không phản bác.
"Tôi sai rồi... xin chủ nhân... trách phạt."
Cảnh Thường Hi đứng dậy. Nàng chậm rãi đi đến chiếc vali mà mình đã chuẩn bị khi bay đến Nam Thành, 'cạch' một tiếng khóa kéo được mở ra. Bên trong, vô số dụng cụ đủ để Thẩm Tri Tranh trải qua một đêm thống khổ : roi mây, thước dẻo, kẹp gỗ, thước to bảng, roi da, còng tay,....tất cả không thiếu một thứ gì.
Ngón tay Cảnh Thường Hi quét qua một vòng các công cụ và dừng lại ở đoạn roi da màu đen bóng. Nàng cầm lấy, vung thử một vòng trong không khí. Tiếng gió xé vang lên lảnh lót.
"Đứng lên"
Nàng phán.
"Qùy lên ghế, tay chống vào thành ghế. Lưng cong, chân giang rộng"
Thẩm Tri Tranh nghe từng chữ như lời tuyên án. Cô chậm rãi đứng dậy, tay run nhẹ nhưng vẫn gắng vững vàng. Quỳ lên đệm, hai tay chống lên đệm ghế quý phi, đầu cúi thấp. Thân thể ngập trong vết roi cũ chồng lấp từng tầng, đỏ tím, xanh bầm, vàng ố, không còn một khoảng da nào lành lặn.
Mỗi một vết roi là hệ quả của những tiếng khóc trong câm lặng.
Cảnh Thường Hi bước đến sau lưng. Nàng không nói thêm một lời. Roi vung lên.
Bốp....Tiếng roi đập xuống lưng. Không mạnh đến mức xé thịt, nhưng đủ khiến cơ bắp co giật theo phản xạ. Thẩm Tri Tranh khẽ rít qua kẽ răng, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào.
Bốp...roi đánh vào phía hông.
Bốp....roi roi vào chân sau đầu gối.
Mỗi roi điều ở lực đạo vừa phải, không phá da xé thịt, nhưng chồng lên tầng lớp thương tổn cũ cũng khiến Thẩm Tri Tranh – kẻ đang chịu cơn sốt – càng thêm chật vật.
"Lần sau còn dám tự ý tháo vòng cổ nữa không?"
Cảnh Thường Hi hỏi, tay vẫn không dừng.
"Không thưa chủ nhân."
Roi dừng lại đúng một nhịp điếm. Cảnh Thường Hi bước đến, đầu roi đưa nhẹ dưới cằm, nâng lên.
"Từ giây phút này. Ngươi phải xưng là nô – chủ nhân. Có biết không?"
Nàng đưa tay bóp mạnh vào bầu ngực đang thả rông bên dưới, xúc cảm này khiến nàng vô cùng thỏa mãn. Sau đó, nàng quay lại phía sau tiếp tục vung roi, nhanh mạnh và dứt khoát.
Bốp...bốp....bốp... Vai trái Thẩm Tri Tranh co giật, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế. Mồ hôi rịn ra sau lưng, len qua những vết thương cũ, rát bỏng, châm chích như ngàn cây kim nhỏ đâm vào.
"Mười."
Cảnh Thường Hi đếm.
"Mười một."
"Mười hai."
Mỗi tiếng đếm là một lần đánh. Khi đến nhát thứ hai mươi, cơ thể Thẩm Tri Tranh gần như không còn chỗ nào là không có dấu roi. Lưng cô như một bức tranh hỗn loạn màu sắc, u ám và méo mó
Cảnh Thường Hi ngừng tay.
Không gian im phăng phắc, chỉ còn hơi thở nặng nề và tiếng mồ hôi nhỏ xuống sàn.
Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng
"Ngẩng mặt."
Thẩm Tri Tranh ngẩng lên. Mắt không rơi một giọt nước. Chỉ có hơi thở dốc, và ánh nhìn trống rỗng.
Cảnh Thường Hi nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay.
"Ta vẫn chưa thể tha thứ cho ngươi."
Cảnh Thường Hi đứng phía sau, ánh mắt như bóng dao lạnh lẽo quét lên thân thể đang quỳ trần trước mặt. Toàn thân Thẩm Tri Tranh là những vết bầm cũ mới chồng lấp, từ bả vai xuống tận đùi, không có một mảng da nào còn nguyên vẹn.
"Cẩu nô. Không vâng lời phải phạt nặng có đúng không?"
Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng lại khiến người nghe run lên từng tế bào.
"Vâng. Nô xin chịu phạt"
Cảnh Thường Hi cúi xuống lấy trong vali ra hai chiếc kẹp ngực bằng kim loại, sắt và lạnh. Không cần nói thêm, nàng bước đến, cúi người, lạnh lùng kẹp lần lượt vào hai đầu ngực vốn đỏ tấy vì nhiều lần bị phạt trước đó.
Thẩm Tri Tranh siết nhẹ hai đầu gối, nhưng không rên. Cô chỉ hít sâu một hơi, môi mím chặt.
Cảnh Thường Hi dùng hai sợi dây mảnh màu đen, nối từng kẹp xuống vòng cổ mà nàng vừa khóa nơi cổ Thẩm Tri Tranh. Khi cẩu nô hơi cúi đầu, sợi dây sẽ căng, kẹp sẽ siết lấy hai đầu ti dâm tiện này.
Cảnh Thường Hi lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế. Ánh mắt nàng như phủ một tấm màn vô cảm.
"Bò tới."
Thẩm Tri Tranh với hai tay bị còng bạc siết chặt. Cô bắt đầu di chuyển. Sợi dây căng ra. Kẹp kéo nhẹ. Ngực cô giật một cái, đầu dây rung lên, mỗi nhịp tiến tới là một lần đau nhói lan từ ngực xuyên thẳng đến xương sống.
Cảnh Thường Hi không nói gì. Nàng chỉ ngồi đó, tay chống má, như đang quan sát một con vật cưng được huấn luyện lại sau khi làm sai. Thẩm Tri Tranh dừng lại một chút. Cô thở hổn hển, ngực run rẩy, mồ hôi bắt đầu rịn nơi trán.
Không phải chưa từng bò, nhưng với còng tay bản ngắn này khiến động tác càng thêm chật vật, đầu ti buốt đến tận xương, nhưng cô không có quyền dừng lại. Thẩm Tri Tranh tiếp tục bò. Từng bước, từng nhịp kéo, dây siết mạnh hơn, đầu ngực đau tê dại. Cô cắn chặt răng, thân thể rướn lên như một con thú bị xích, không còn biết nhục, mà là sự thuần phục vô điều kiện.
Khi đến được trước chân chủ nhân, cô không nói. Chỉ dừng lại, toàn thân run lên, trán chạm sàn.
Cảnh Thường Hi nghiêng người, rút con dao nhỏ gấp gọn. Một tiếng "tách", dây bị cắt đứt. Kẹp rơi khỏi ngực, máu không chảy nhưng vùng da bật đỏ lên ngay lập tức. Thẩm Tri Tranh thở dốc, vẫn không phát ra một tiếng kêu nào.
"Ngày mai để ta xem người còn có thể hở hang mà mặc quần áo không?"
Cảnh Thường Hi không lập tức ra lệnh tháo còng. Nàng đứng dậy, đi một vòng quanh thân thể đang quỳ đó. Bước chân thong thả, âm thanh gót giày cộp lên nền gỗ vang như nhịp đếm tử.
"Quỳ thẳng lên."
Giọng nàng vang lên, đều đặn, không có lấy một chút nóng giận, nhưng lại nặng hơn cả roi da.
"Tự đánh mình. Mười roi."
Nàng đưa ra một cây thước gỗ mảnh, đặt xuống sàn.
"Đánh vào ngực. Mỗi bên năm cái, phát ra âm thanh."
Thẩm Tri Tranh quỳ thẳng. Cô cắn răng, cúi người dùng chính tay mình vung roi vào vùng ngực đỏ bầm đập.
Bốp... Một tiếng rõ ràng, đau rát lan khắp xương sườn.
Bốp... Lần này là bên kia. Ngực cô nhói lên, nhưng cô không hề chậm lại.
Mỗi cú đập đều khiến cơ thể chao đảo. Nhưng Thẩm Tri Tranh giữ im lặng đến tận phút cuối, chỉ có hơi thở dồn dập, và... ánh mắt dần đục đi vì nhục nhã và vì cơn sốt đang chậm rãi kéo đến một lần nữa.
Nàng quay đi, lấy ra một roi da dài, ướt sũng, rõ ràng đã được ngâm sẵn trong nước lạnh. Khi tiếng thước thứ mười vang lên, chấm dứt chuỗi tự phạt nàng mới tiến đến gần, mũi giày chà sát vào địa phương giữa hai chân mà cười nhạt.
"Bây giờ, ngươi sẽ khai tội. Mỗi câu – một roi."
"Bắt đầu đi."
Thẩm Tri Tranh nuốt nghẹn.
"...Nô đã tự ý tháo vòng cổ"
Bốp....Roi lạnh quất lên lưng trần, khiến cô co người lại ngay tức khắc.
"....Nô đã đòi hỏi vì đói,"
Bốp... Roi rơi chéo vai, cắt ngang ba vết cũ.
".....Nô...tự ý mặc đồ khi chủ nhân chưa cho phép..."
Bốp....Roi không mạnh, nhưng nước lạnh ngấm vào vết thương khiến da như rách toạc.
Cô tiếp tục. Mỗi lời thú tội, là một nhát roi, đều đặn, dằn vặt. Dù chính cô và Cảnh Thường hi điều biết những điều nói trên chỉ có một phần ít là đúng, tất cả điều là sự bịa đặc mà Cảnh Thường Hi mong muốn....bao gồm việc tự nhận chính mình giết chết Thẩm Niệm
Khi đến tội thứ ba mươi, roi dừng lại.
Cảnh Thường Hi ném roi lên bàn. Bước đến, cầm một cây roi gỗ mảnh – đặt giữa hai đùi Thẩm Tri Tranh.
"Giữ lấy. Bằng đùi. Không được làm rơi."
Thẩm Tri Tranh khép chân. Cơ thể run nhẹ. Mồ hôi lăn theo lưng xuống đùi, ẩm ướt. Cô không dám động. Bởi chỉ cần một rung nhẹ, cây roi mảnh kia sẽ rơi. Và thứ chờ đón cô còn khủng khiếp đến mức nào cô cũng không còn dám nghĩ đến.
Không biết đã qua bao lâu. Chỉ biết khi đầu gối bắt đầu tê rần, lưng cứng lại, cây roi được chính tay Cảnh Thường Hi nhấc ra.
"Đêm nay còn rất dài. Cẩu nô từng từng mà hưởng thụ"
Cảnh Thường Hi biết rõ Thẩm Tri Tranh đến Nam Thành vì chuyện gì, dự án này có bao nhiêu quan trọng trong bước tiến của Thẩm thị trong năm năm tới. Nhưng nàng đâu quản những thứ đó, điều nàng quan tâm là làm sao để hành hạ cẩu nô của nàng
Làm sao để đánh bay cảm giác chết tiệt quấn lấy nàng nhiều ngày qua.
"Nằm xuống. Ngửa người. Tay gối dưới đầu."
Thẩm Tri Tranh chậm rãi làm theo. Toàn thân trần trụi nằm ngửa trên sàn gỗ lạnh. Đùi vẫn còn run sau khi siết chặt quá lâu. Ngực cô phập phồng vì mỏi mệt, dấu vết tự phạt vẫn hằn đỏ.
Cả gương mặt ửng đỏ dị thường.
Cảnh Thường Hi đứng trên cao, một cây nến đen mảnh cháy nửa thân được đưa lên cao, nghiêng nhẹ
"Ta lại thấy nhớ đến Thẩm Niệm. Ngươi nói xem nếu ngươi không giết em ấy..hiện tại bọn ta có phải rất hạnh phúc không?"
"Lửa này không khiến ngươi bỏng da. Nhưng lại khiến ta thấy thõa mãn, như thể đang đốt sạch ý nghĩ điên rồ đang chảy trong đầu ta."
"Ta chán ghét ngươi như thế....nhưng ta cũng chán ghét bản thân ta....ta từ khi nào đối với ngươi...lại sinh ra cảm giác này..."
Giọt sáp đầu tiên rơi xuống chính giữa xương quai xanh
"Urmmmm"
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng cơn nóng rát tỏa lan như điện giật. Một giọt nữa, trên bầu ngực phải. Thẩm Tri Tranh cắn chặt răng. Cô không rên, nhưng mi dài không ngừng run rẩy
Sáp nóng tiếp tục rơi, dọc theo bề mặt thân thể mà nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt se khín lại miệng roi đang rải điều. Cảnh Thường Hi không nhanh tay, nàng đợi từng giọt sáp đông lại, rồi mới tiếp tục. Như một nghi lễ dán niêm ấn lên thân thể.
"Ngươi có biết,"
Nàng cúi thấp xuống, tay nâng một bên ngực đầy sáp đỏ
"Ngươi bây giờ cực kỳ dâm đãng, ti tiện hay không? Sau này ta chơi chán rồi, ngươi sẽ chỉ là con chó bị vứt không người thương xót."
Một giọt nữa, ngay rốn. Một giọt, trên bụng dưới, giữa hai xương hông.
Thẩm Tri Tranh bắt đầu rướn người lên theo phản xạ, nhưng Cảnh Thường Hi dùng mũi giày dí vai cô xuống sàn.
"Còn dám phản kháng sao?"
Lạnh. Nóng. Nhục. Đau. Tất cả hòa trộn vào một cảm giác không tên, khiến toàn thân Thẩm Tri Tranh căng như dây đàn, mồ hôi lạnh túa ra nhưng không thể hóa giải cái nóng từ những vệt sáp đang khô lại trên da.
Sáp bắt đầu đọng thành hình. Có vệt tròn, có vệt dài như dòng lệ cố tình khắc sâu.
Cuối cùng, khi cây nến chỉ còn nửa đốt ngón tay, Cảnh Thường Hi dừng lại. Nàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt từ trên nhìn xuống.
"Nhìn xem, ngươi như được mặc chiếc áo mới vậy...khá hợp với ngươi đấy"
Sáp bắt đầu khô lại, đọng thành vệt loang lổ trên da. Từ cổ, ngực, xuống bụng dưới mỗi nơi đều mang dấu ấn riêng biệt.
Cảnh Thường Hi không gỡ ngay. Nàng dùng một chiếc thắt lưng mảng mỏng, tiếng khóa kim loại va nhẹ vào nhau, lạnh lẽo như gió quét qua xương sống.
"Loại hạ tiện như ngươi, sao có thể dùng tay để gỡ."
Nàng cuộn dây da lại, rồi bất ngờ vung tay xuống.
Chát....Một đường sáp chạy dài trên ngực Thẩm Tri Tranh bị vỡ vụn, bung ra theo cú đánh.
Cơn đau rát không dữ dội như roi, nhưng chính cái cảm giác da non mới lộ ra bị quất trúng khiến cô co giật nhẹ.
Không đợi cô thở, lần thứ hai quất xuống...chát.... Mảng sáp ở bụng dưới bật tung, bắn ra những mảnh nhỏ như kính vỡ
Thẩm Tri Tranh nắm tay thật chặt, cố giữ yên tư thế. Cô không được phép phản kháng. Bằng không, sẽ không thể biết được, huấn luyện này khi nào sẽ kết thúc.
Chát.... Vệt sáp trên bả vai nứt ra, để lộ vết da ửng hồng ẩm ướt.
Chát..... Thắt lưng quất chéo lên sườn phải, kéo theo cả những mảnh sáp mỏng mà lúc nãy chủ Cảnh Thường Hi vẫn im lặng. Nàng không nói một lời nào suốt quá trình đó. Chỉ có thắt lưng là phát ngôn. Và từng cú đánh là một dạng thanh lọc tàn nhẫn.
Đến khi mảng sáp cuối cùng, nằm giữa xương hông và đùi trong, bị bật ra bởi cú quất ngang, nàng mới dừng lại.
Không vì thương hại. Mà vì nghi lễ đã hoàn tất, nàng cần chuẩn bị cho trò chơi khác.
Cơ thể Thẩm Tri Tranh ướt đẫm mồ hôi, thở gấp nhưng không dám rên. Da cô đỏ lên từng mảng, như thể vừa được bóc trần khỏi lớp bảo vệ cuối cùng.
Mùi sáp cháy vẫn còn vương trong không khí khi Cảnh Thường Hi đứng dậy, thắt lưng da trong tay nàng thả rơi xuống sàn, để lại tiếng "cạch" vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Thẩm Tri Tranh vẫn nằm ngửa, cơ thể là một bản đồ hỗn loạn của đỏ rát và mảnh vụn sáp. Nhưng nàng không để cô nằm lâu.
"Tư thế quỳ bò."
Giọng nói không lớn, nhưng rơi vào tai người vừa bị đánh tan lớp da ngoài như một nhát gõ vào thần kinh
Thẩm Tri Tranh gượng người bò dậy, hai tay cùng hai đầu gối run rẩy chạm vào sàn nhà. Đầu óc cô nặng trĩu, trán ướt mồ hôi dù không hề nóng lên vì hơi ấm. Thực ra... cô đang sốt. Cơ thể đã quá sức, nhưng vẫn không thể mở miệng xin tha
Vì cô không có tư cách ấy.
Cảnh Thường Hi tiến vào phòng tắm, cô cũng chậm rãi, nặng nhọc bò theo sau..hơi thở phập phồng trong lồng ngực.
Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên bức tường đá xám trơn. Vòi sen hình tròn gắn trên cao, một thanh sắt gắn ngang để treo khăn được thay đổi công dụng.
Cảnh Thường Hi không nói gì thêm, chỉ kéo tay phải của Thẩm Tri Tranh còng gọn vào thanh sắt kia.
"Ngươi đứng thế này cho ta."
'Cạch' khóa còng đóng lại. Ngay sau đó, tiếng nước xả ầm ầm từ vòi sen lớn đổ thẳng từ đỉnh đầu đổ xuống gót chân
Lạnh đến buốt vào trong xương. Như kim châm trên từng vết roi cũ, từng nơi vừa bị sáp nóng chảy phủ lên, rồi bị quất gãy.
Nước chảy thẳng từ đỉnh đầu xuống, thấm ướt tóc, ngấm vào lưng, rồi nhỏ giọt từ mông xuống đùi. Đôi chân cô khẽ run. Không vì lạnh. Mà vì... cơ thể đang sốt nhẹ.
Cảnh Thường Hi không vội rời đi. Nàng đứng trước cửa phòng tắm, khoanh tay lại, quan sát cảnh tượng ấy như đang ngắm một tác phẩm sống.
"Khi xưa ngươi dìm chết Thẩm Niệm có từng dễ chịu như hiện tại không?"
Thẩm Tri Tranh không nói gì. Cô chỉ im lăng, như một thân xác vô lực vẫn cố thể hiện sự kiên định của chính mình.
Năm phút trôi qua. Rồi mười. Lại đến mười lăm, hai mươi phút
Cô bắt đầu run mạnh. Hơi thở gấp. Từng cơn chóng mặt ngắn đến rồi đi như sóng nhẹ. Nhưng cô vẫn không dám nghiêng vai hay xin nghỉ.
Rồi đột ngột nước ngừng.
Không báo trước. Không âm thanh. Chỉ là sự im lặng nặng nề bao trùm.
Một tiếng "soạt" vang lên sau lưng. Tiếng roi mây được rút ra khỏi ống da
Vút.... Một roi đầu tiên quất mạnh vào vùng mông đang tím bầm, ướt nước. Da thịt co rút. Hơi thở nghẹn lại.
Vút.... Roi thứ hai chéo xuống đùi trên. Vừa sưng vừa lạnh, cảm giác như có hàng trăm gai nhỏ cắm sâu vào trong.
Vút...Roi thứ ba quất mạnh vào rìa mông bên phải, kéo bật một lằn tím thẫm trên làn da bầm dập như miếng thịt hư.
Vút...vút...Roi thứ tư, thư năm nhắm thẳng vị trí tiếp giáp giữa đùi mà đánh. Nhanh, mạnh và toàn lực. Hai chân Thẩm Tri Tranh liền khụy xuống, nhưng chiếc còng trên tay đã giật mạnh cô trở lại vị trí ban đầu.
Sau cú thứ năm, Cảnh Thường Hi không đánh nữa. Nàng mở lại vòi nước lạnh. Nước trút xuống vết roi mới như trút axit.
Thẩm Tri Tranh vẫn đứng yên, tay bị còng, đầu hơi cúi, thân thể ướt sũng, mắt nhắm lại như chờ cơn mê đi qua.
Cảnh Thường Hi không lại gần. Nàng đứng xa, nhẹ giọng
"Thẩm Niệm bị ngạt nước còn khó thở hơn cả ngươi hiện tại."
Tiếng nước vẫn xối xuống đỉnh đầu. Tấm thân ướt sũng, mỏng manh và bầm dập của Thẩm Tri Tranh không còn run nữa – không phải vì cô hết lạnh, mà vì thân thể đã tê cứng đến mức không còn đủ phản xạ.
Đồng hồ bên ngoài điểm qua con số 12, Cảnh Thường Hi mới nhàn nhã tiến vào nhà tắm. Ánh nhìn của nàng quét qua thân thể đang quỳ từ ướt sủng đến khô ráo của cẩu nô mà nhoẻn miệng cười hài lòng.
Chất giọng nàng vang lên trong đêm như chuông đồng đánh xuống
"Bò ra ngoài."
Cơn choáng váng không ngừng quấy nhiễu khiến cho tầm mắt Thẩm Tri Tranh trở nên mơ hồ. Cô chống nền xuống nền gạch, chậm rãi kéo lên thân thể như quả tạ mấy trăm cân của mình mà ra phòng bên ngoài.
Cảnh Thường Hi ngồi nghiêng người tựa đầu giường, tóc rũ sang một bên vai, áo ngủ lụa màu tối phác họa đường cong hờ hững. Trên chiếc tủ đầu giường bên phải nàng, chén cháo hải sâm vẫn còn nóng, hơi nước bốc lên, cùng với ly nước và vài viên thuốc được xếp gọn gàng trong khay bạc nhỏ.
Ánh mắt nàng dừng lại trên cơ thể vẫn còn quỳ trần trụi bên dưới, như thể đang đánh giá lại món đồ đã qua sử dụng.
"Bò đến đây. Ta thưởng cho ngươi cháo nóng."
Thẩm Tri Tranh khẽ nhúc nhích đầu gối, rồi cúi đầu sát đất, dùng hai tay và đầu gối bò lên như một con vật được gọi đến. Mỗi lần di chuyển, vết roi trên mông và đùi như rách toạc thêm ra, đau đến mức sống lưng căng cứng. Nước lạnh trên da đã khô, nhưng nhiệt sốt từ bên trong vẫn hầm hập, khiến cô choáng váng nhẹ khi lết qua tấm thảm mềm.
Cảnh Thường Hi không nói gì thêm. Nàng chỉ đặt một tay trên mép giường, tay còn lại hờ hững vuốt nhẹ sợi tóc rũ xuống vai. Như đang đợi cẩu nô đến trình diện và nhận ân huệ từ chủ nhân mình
Thẩm Tri Tranh bò đến sát mép giường, dừng lại, quỳ gối, đầu cụp xuống. Cô chậm rãi đưa lưỡi liếm vào dép lê mà Cảnh Thường HI đang mang, từng chút một như một lời cảm ơn vì chén cháo nóng hổi ấy.
Cảnh Thường Hi vươn tay lấy chén cháo, thổi nhẹ một hơi rồi múc một muỗng, đưa ra trước mặt cô.
"Há miệng."
Thẩm Tri Tranh nghe theo. Miệng mở khẽ, đón lấy từng muỗng cháo như một đứa trẻ không còn sức phản kháng. Nhưng trong từng muỗng, dù là cháo hải sâm đắt đỏ, lại có vị gì đó nghẹn nơi cổ.
Khi đến muỗng thứ ba, Cảnh Thường Hi đột ngột dừng tay, ánh mắt nghiêng xuống
"Ngươi chỉ xin một chén cháo trắng ta liền ban cho ngươi cháo hải sâm. Đổi lại một chút đau đớn thân thể, cũng không thiệt."
Thẩm Tri Tranh không dám đáp. Nhưng cái cúi đầu càng thấp hơn, trán gần như chạm đất. Không phải vì biết ơn. Mà là vì... không còn gì để dâng ngoài sự im lặng.
Cảnh Thường Hi múc thêm một muỗng nữa, đưa sát miệng cô, lần này không nói "há miệng" nữa. Nàng muốn thử – liệu thứ đồ chơi của nàng đã học được cách tự động vâng lời hay chưa.
Và đúng như nàng mong đợi, Thẩm Tri Tranh mở miệng ra ngay lập tức, đón lấy muỗng cháo thứ tư như phản xạ, không chậm trễ, không do dự.
Một con thú ngoan là con thú đã hiểu luật mà không cần gậy.
Cứ tuần tự như vậy cho đến khi chén cháo cạn đáy. Cảnh Thường Hi thả chén vào lại trong khây bạc, nàng đưa đến nước lọc và thuốc. Giọng như có như không phả vào không khí.
"Sở trưởng mà ngươi đang tìm hiểu, có một cái tẩy rất lớn. Ta đã cho người gửi đến email của Lâm Thụy, còn ngươi ngày mai có thành công trong buổi đấu thầu hay không thì phải xem ngươi làm được việc đến đâu."
Nàng dừng lại một lúc, sau lại nói tiếp
"Biểu ca của ngươi cũng đã đến đây. Ta chờ xem nội bộ Thẩm thị sẽ sâu xé đến mức nào?"
Cảnh Thường Hi ngã người xuống giường, nàng chậm rãi buông giọng
"Quỳ mà ngủ."
Thẩm Tri Tranh lùi lại bằng hai đầu gối, chậm chạp, đúng mực, rồi quay về vị trí dưới chân giường, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi nhẹ.
Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng thở mỏng của người bị sốt, tiếng vải chăn của chủ nhân khẽ cọ khi nàng xoay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip