13

Chương 13

====================

Sáng sớm, tầng mười lăm của trung tâm hội nghị thành phố Nam Thành đã có kha khá nhiều người tập trung.

Đây là buổi đầu thầu công khai quyền sử dụng đất khu số 3 huyện Lộc Xuyên, nơi sẽ trở thành nút giao chiến lược của tuyến cao tốc Đông Nam — dự án giao thông huyết mạch được chính phủ trung ương phê duyệt.

Chính bởi thế, khu đất vốn không mấy ai đoái hoài, chỉ sau một đêm đã thành miếng bánh béo bở bị hàng loạt tập đoàn bất động sản và doanh nghiệp đầu tư xâu xé.

Từng ghế ngồi trong khán phòng đều là đại diện cấp cao, cổ đông sáng lập, hoặc người đứng đầu tài chính của những công ty có tiếng. Có doanh nghiệp của địa phương, doanh nghiệp từ nơi khác đến, và dĩ nhiên không thiếu những 'đầu tầu' thương giới từ Bắc Thành ghé đến.

Ở dãy phía Đông, logo Thẩm thị nổi bật trên bảng tên đặt trước chỗ ngồi. Thẩm Tri Tranh đã có mặt, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt không gợn sóng. Cô mặt bộ Suit màu xám nhạt, áo sơ mi bên trong được mở nhẹ mở cúc trên cùng, tóc dài được búi gọn với vài lọn xỏa nhẹ hai bên thái dương.

Không ai nghĩ Thẩm Tri Tranh sẽ trực tiếp đến tham gia buổi đấu thầu này. Dù đây có là dự án trọng điểm đi nữa cũng không nhất thiết phải đích thân Thẩm tổng 'ngự giá thân chinh'.

Ở phía đối diện, cũng xuất hiện một vài gương mặt quen thuộc trong giới bất động sản phía Nam, trong đó có cả Cố thị, Hồng Phong, Tập đoàn Hoa Vũ, cùng một vài công ty mới nổi nhưng có thế lực ngầm chống lưng.

Cánh cửa phụ bên cạnh sân khấu hội trường khẽ mở. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám đậm sải bước vào, dáng người không cao, trán rộng hói nhẹ, bụng hơi phệ, nhưng ánh mắt lại đầy tinh quái.

Sở trưởng Dương – người đứng đầu ủy ban quản lý đất đai huyện Lộc Xuyên, cũng là người duy nhất có quyền phê duyệt kết quả cuộc đấu giá lần này.

Tiếng nói chuyện trong khán phòng lập tức hạ thấp. Có vài người đứng dậy bắt tay chào hỏi, một số khác chỉ gật đầu xã giao.

Chỉ riêng Thẩm Tri Tranh là ngồi yên bất động.

Sở trưởng Dương liếc qua dãy phía Đông, ánh mắt chạm phải Thẩm Tri Tranh liền hơi nhướn mày. Hắn cười, một nụ cười chẳng thèm che giấu sự chế giễu.

"Ôi, đây không phải là Thẩm tổng danh tiếng lẫy lừng sao? Nghe nói... một bước thành phượng hoàng, nhờ lọt được vào mắt Cảnh gia nên mới có thể ngồi yên ổn trên chiếc ghế tổng tài của Thẩm thị?

Câu nói ấy vừa cất lên, không khí quanh bàn Thẩm thị lập tức trở nên căng cứng. Không ồn ào. Nhưng là kiểu bôi nhọ vừa đủ để làm những người xung quanh nhướng mày, rồi lại lặng lẽ mỉm cười.

Thẩm Tri Tranh ngẩng đầu. Ánh mắt cô dừng lại trên người đối diện, bình thản không gợn sóng. Không giận, cũng không chột dạ.

"Sở trưởng Dương có vẻ quan tâm quá mức đến chuyện riêng tư của tôi."

Cô dừng lại một chút, tia mắt lóe lên sự thách thức không nhỏ

"Nghe nói biểu ca và sở trưởng có quan hệ không tệ. Không nghĩ còn thân thiết đến mức.."

Thẩm Tri Tranh vẫn ngồi đó, sống lưng thẳng, dáng vẻ thư thả như thể đang đàm luận chuyện khí hậu, hoàn toàn trái ngược với gã sở trưởng đang dần mất kiên nhẫn.

"Nghe nói biểu ca và sở trưởng có quan hệ không tệ. Không nghĩ còn thân thiết đến mức..."

Cô cố ý bỏ lửng, một đường cong lạnh tanh hiện lên nơi khóe môi. Chỉ một câu, không cần nói rõ đầu đuôi, cũng đủ khiến sắc mặt Dương Khê chuyển từ khinh thường sang cảnh giác.

Hắn quay đầu, ghé sát tai trợ lý, hạ giọng gấp gáp

"Cô ta nói vậy là sao? Chuyện của Thẩm Hạo Thần... cô ta biết thật sao?"

Trợ lý liếc nhanh về phía Thẩm Tri Tranh đang nâng ly trà sâm, giọng nói chần chừ

"Tôi lập tức đi điều tra."

"Đần độn. Giờ thì tra được gì?"

Dương Khê siết chặt ngón tay. Lúc nãy hắn chỉ định bôi nhọ đôi câu, nào ngờ đối phương vừa ra tay đã đâm trúng ngay điểm yếu.

Thời điểm trước, hắn từng nhận được lợi ích riêng từ Thẩm Hạo Thần – phó tổng Thẩm thị – người đang âm thầm muốn hạ bệ cô em họ của mình. Hắn dùng chút quyền lực cỏn con trong tay để trì trệ tiến trình duyệt hồ sơ đấu thầu, gián tiếp làm chậm việc tiếp cận khu dân cư Lộc Xuyên.

Không chỉ thế, Dương Khê còn lén tung tin trong dân, rêu rao rằng chủ tịch hiện tại của Thẩm thị là quân hút máu, đến mua đất chỉ để bóc lột dân nghèo. Một đòn bẩn nhưng hiệu quả – khiến dân cư càng thêm bất hợp tác, khiến tiến độ càng chậm thêm vài tháng.

Hắn tưởng chuyện đó giấu kỹ, không ngờ hôm nay bị Thẩm Tri Tranh một câu đánh thẳng vào họng.

"Chết tiệt..."

Hắn chửi thầm. Trợ lý bên cạnh chỉ dám đưa tay áo vest lên chậm mồ hôi của chính mình.

Ở phía đối diện, Thẩm Tri Tranh vẫn giữ tư thế đoan chính, gò má hơi tái vì sốt, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. Cô biết mình vừa giành được lợi thế. Và quan trọng hơn, cô biết mình không cần lên tiếng nữa

Tiếng nhân viên thư ký đỉnh đạc vang lên bên trên sân khấu, còn vài phút nữa sẽ diễn ra buổi đấu thầu công khai dự án thu mua khu dân cư Lộc Xuyên. Đám đông cũng rút đi, ai vè chỗ nấy.

Dương Khê ngồi vào vị trí người của chính quyền địa phương, nhưng chỉ có hắn biết mồ hôi lạnh đang tuôn ra như thế nào?

Trên bục phát biểu, Sở trưởng Dương cùng một vài cán bộ đại diện chính quyền địa phương ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt quét qua những gương mặt có mặt ở đây. Ngoài Thẩm thị, còn có ba cái tên đang trỗi dậy gần đây: Tập đoàn Hoa Vũ, Liên minh Du lịch Đông Phương, và một doanh nghiệp nước ngoài vừa thâm nhập thị trường SilverLine Asia.

Người đại diện của Hoa Vũ là một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, dáng bệ vệ, giọng vang dội.

"Chúng tôi cam kết đầu tư gói 250 tỷ nhân dân tệ cho giai đoạn đầu, tập trung cải tạo tuyến đường nông thôn vào khu dân cư, xây dựng chợ đêm truyền thống và khu sinh thái ven hồ để thu hút du lịch nội địa."

Lời vừa dứt, Liên minh Du lịch Đông Phương không chịu kém thế.

"Chúng tôi đi theo hướng khác. Mục tiêu của chúng tôi là du lịch giáo dục và nông nghiệp trải nghiệm. Trong năm đầu, sẽ phối hợp với ba trường đại học lớn để xây dựng trại mô phỏng học tập, đồng thời biến một phần đất thành khu nghỉ dưỡng kiểu Nhật – chi phí thấp – phục vụ khách lẻ và gia đình."

Tiếp theo là SilverLine Asia, đại diện là một người phụ nữ tóc vàng, phiên dịch đi cùng. Cô ta dõng dạc tuyên bố

"Chúng tôi sẵn sàng đầu tư hơn 15 triệu đô la Mỹ trong 3 năm đầu tiên, biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng sinh thái – ngôn ngữ kép – đạt chuẩn châu Âu. Mục tiêu không chỉ là thu hút khách nội địa mà còn hướng đến du khách Hàn – Nhật – châu Âu."

Mỗi lời cam kết, đều như một mũi lao nhắm thẳng vào Thẩm Tri Tranh – người đại diện duy nhất không có trợ lý PR hay phiên dịch đứng bên cạnh. Cô chỉ có Lâm Thụy – đang cầm tài liệu và giữ im lặng.

Cho đến khi ánh đèn rọi vào ghế phía Đông, nơi Thẩm Tri Tranh đứng dậy. Không mang theo màn hình trình chiếu, không rút ra tập hồ sơ nào, cô chỉ nhẹ nhàng bước đến micro.

"Tôi là đại diện Thẩm thị. Về tài lực, tôi không cần chứng minh. Mảnh đất này chúng tôi đã đặt cọc trước khi cao tốc được phê duyệt. Nhưng hôm nay, tôi sẽ đưa ra một cam kết khác."

Cô nhìn về phía đại diện chính quyền

"Chúng tôi không chỉ đầu tư khu du lịch. Thẩm thị sẽ xây dựng một trung tâm y tế hiện đại cho toàn huyện, song song đó là chương trình ưu đãi giáo dục – học bổng học sinh địa phương trong 10 năm. Đồng thời, cam kết tuyển dụng tối thiểu 70% nhân lực tại chỗ cho toàn bộ chuỗi dịch vụ vận hành."

Cô dừng lại một chút mới nói câu chốt hạ

"Đây không hẳn là đầu tư. Là sự cam kết phát triển cùng vùng đất và con người nơi đây."

Hội trường thoáng lặng. Một vài thành viên tổ chuyên môn thì thầm với nhau. Những đại diện còn lại dù đang giữ dáng ngồi bình thản ánh mắt đều mang vẻ bất an.

Lâm Thụy nhìn Thẩm Tri Tranh như có hào quang chói sáng đứng đó, nhưng không ai biết trước khi vào hội trường này, vị tổng tài cao lãnh kia đã nuốt khan một ngụm thuốc để ngăn cơn sốt.

Không khí hội trường lặng đi sau cam kết của Thẩm Tri Tranh. Một vài vị lãnh đạo đã bắt đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng đúng lúc đó, Dương Khê nheo mắt, cười như không cười, tay gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ bóng loáng.

"Tôi có điều cần làm rõ."

Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại khiến từng ánh mắt trong phòng đồng loạt quay sang. Dương Khê nhấc micro trước mặt, giọng điệu thong dong mang theo chút hàm ý sâu xa

"Thẩm tổng vừa rồi nói sẽ đầu tư y tế, giáo dục, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Tất cả đều là những điều tốt đẹp, nhưng tôi lại nghe nói......trong nội bộ Thẩm thị, đợt bổ nhiệm hội đồng cổ đông sắp tới không hề yên ả. Có thông tin cho rằng, vị trí tổng tài mà Thẩm tổng đang nắm giữ... cũng chẳng mấy chắc chắn."

Hắn ngừng lại một nhịp, như cố tình để tiếng xì xào dấy lên trong hội trường. Một vài đại diện doanh nghiệp bắt đầu ngó nghiêng, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn đang nghiêng về Thẩm thị cũng hơi chần chừ.

Dương Khê tiếp lời, nụ cười của hắn mỗi lúc một rõ hơn

"Nếu đến lúc đó Thẩm tổng không còn quyền điều phối tài chính và quyết sách, thì những gì cô vừa cam kết... chẳng phải sẽ trở thành lời nói gió bay?"

Một cú phản công khiến cho hội trường râm ran lời bán tán. Thẩm Tri Tranh vẫn không đổi sắc mặt. Cô đứng đó như một tượng điêu khắc kiêu kỳ, đôi mắt nhàn nhạt quét qua Dương Khê.

"Thật không biết một vị quan thanh liêm như sở trưởng Dương từ khi nào lại biết chuyện Thẩm thị chúng tôi điều động nhân sự?"

Câu nói ấy tuy nhẹ, nhưng mang theo sự chất vấn trực diện. Không phải nghi ngờ, mà là một đòn cảnh cáo. Người hiểu liền hiểu — hắn lấy đâu ra thông tin nếu không có móc nối với bên trong?

Không khí trong phòng thầu lập tức chuyển hướng. Những lời bàn tán trước đó về vị trí của Thẩm Tri Tranh dần tắt lịm, thay vào đó là ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc đổ dồn về phía Dương Khê.

Tên sở trưởng nhếch mép, nhưng khóe môi cứng đờ. Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ bật ra một tiếng cười nhạt:

"Thẩm tổng nói quá lời rồi. Tôi cũng chỉ là nghe phong thanh, nên mới tiện miệng nhắc đến một chút."

Thẩm Tri Tranh hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn trước mặt. Cô cười nhẹ lên tiếng

"Tôi là người làm ăn không thích từ phong thanh cho một vấn đề nào đó. Thay vào, tôi thích nói chuyện với chứng cứ hơn."

Cô ngẩng đầu, giọng lạnh đi vài phần

"Các vị. Trước khi dự án vành đai này khởi công giai đoạn cuối, Thẩm thị đã đổ vốn vào huyện Lộc Xuyên, hỗ trợ cùng chính quyền tháo gỡ các vướng mắc dân sinh. Không chỉ là con số trên giấy. Đó là điện, là nước, là hệ thống giao thông khẩn cấp – những điều giúp nơi này bước qua cơn khốn cùng."

Dừng một nhịp, cô đặt tay lên tài liệu trước mặt, bản kế toán có dấu xác nhận của phòng tài chính thành phố. Giọng nói tuy không cao, nhưng lực ép như trực diện.

"Nhưng ngay khi tuyến cao tốc bắt đầu đi vào hoạt động, giá trị bất động sản liền kề nhảy vọt, các vị liền qua cầu rút ván. Dự án mà Thẩm thị đặt nền móng, lại bị chính các vị trì hoãn, thậm chí lật lọng, đem ra đấu giá công khai."

Khóe môi cô nhếch lên, mang ý cười lạnh

"Làm ăn kiểu này, các vị định cho những nhà đầu tư khác nhìn vào mà... cảm thấy tin tưởng Nam Thành? Còn có sở trưởng Dương, ông là người làm việc cho dân nhưng lại đi xách động dân, chống đối thậm chí cản trở người của bộ phận thu mua, đền bù với đẩy đủ lý lẻ bóp méo sự thật?"

Một giây yên lặng như thể ai đó vừa rút van khí trong hội trường. Mặt đất như trượt nhẹ dưới chân một vài nhà đầu tư.

Sở trưởng Dương thoáng nhíu mày, định lên tiếng thì bị một thành viên trong ban điều hành địa phương khẽ kéo tay áo.

"Chuyện này... có lẽ nên họp lại"

Người kia ghé tai rỉ nhỏ, ánh mắt liếc sang bản tài liệu mà Thẩm Tri Tranh đặt trước mặt, đó là bản sao kê tài chính có đóng dấu pháp lý, cùng hình ảnh các công trình dân sinh do Thẩm thị tài trợ từ năm ngoái.

Một vị đại diện chủ trì từ ủy ban thành phố hắng giọng, đứng dậy

"Thẩm tổng. Chúng tôi đã ghi nhận toàn bộ hồ sơ chứng cứ do cô cung cấp. Tình huống này có phần... vượt ra ngoài tính chất đơn thuần của một buổi đấu thầu công khai."

Ông ta quay sang ban tổ chức, ánh mắt ẩn chứa sự thận trọng:

"Tôi đề nghị tạm hoãn phiên đấu giá hôm nay, để hội đồng thành phố tiến hành đối chiếu các hạng mục cam kết và lịch sử đầu tư. Chúng ta sẽ thông báo lại thời gian cụ thể sau."

Một tiếng nhẹ bật lên ở phía sau hội trường.

Các bên cạnh tranh còn lại tuy không vừa lòng, nhưng không ai dám phản bác công khai. Vì chỉ cần sơ suất, họ sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ thiếu minh bạch cho một dự án thu mua quy mô lớn.

Thẩm Tri Tranh không tỏ ra mừng rỡ hay kiêu ngạo. Cô chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, như thể nước cờ ấy vốn dĩ là điều nên xảy ra.

Rời khỏi hội trường, ánh nắng chiều muộn chiếu xiên qua dãy hành lang dài trải thảm đỏ, vẽ lên những bóng người kéo dài im lặng. Lâm Thụy sải bước bên cạnh Thẩm Tri Tranh, vẻ mặt vẫn còn mang theo chút căng thẳng chưa kịp rút hết từ trong hội nghị

"Em nghe nói ở chợ đêm Nam Thành có rất nhiều món ngon. Hay là tối nay chúng ta đi dùng thử có được không?"

Nghe câu hỏi của Lâm Thụy, khóe môi cô cong nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng chạm đến đáy mắt.

"Chợ đêm Nam Thành à..."

Giọng cô nhẹ tênh như gió biển, không mang theo cảm xúc rõ ràng nào.

"Em đi đi. Nếu đã đến thì nên hưởng thụ một chút."

Lâm Thụy thoáng sững lại, mím môi như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu

"Vâng. Vậy tối nay chị nghỉ ngơi sớm nhé, mai còn chuyến bay sớm."

Thẩm Tri Tranh không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu rồi mở cửa xe. Khi ngồi vào bên trong, cô không lập tức nhắm mắt như mọi khi, mà cúi người mở điện thoại, lướt đến một đoạn tin nhắn chưa gửi.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má vẫn còn ửng đỏ vì mệt, đáy mắt cô thoáng hiện lên tia sáng trầm mặc, khó mà biểu đạt thành lời.

/Cà phê ở phố Nam. Anh hãy đến đúng giờ./

Tin nhắn được gửi đi, màn hình tối lại. Cô tựa đầu ra sau ghế, tay nới lỏng cổ áo. Gió biển thổi qua khe cửa hé mở, cuốn theo hơi muối mằn mặn, nhưng chẳng thể làm dịu cơn sóng đang gợn dậy trong đáy mắt Thẩm Tri Tranh.

Dưới tầng hai của quán cà phê "Serein", ánh đèn đường xuyên qua khung cửa kính lớn, rơi xuống mặt bàn gỗ sẫm màu và đọng lại trên mép ly thủy tinh đựng latte bốc khói

Cảnh Thường Hi ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tay nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Nàng mặc một set quần áo đơn giản nhưng giá trị lại không nhỏ, tóc xõa tự nhiên, khuôn mặt như tượng điêu khắc từ nghệ nhân lớn, dưới ánh sáng nhẹ càng trở nên tĩnh lặng như tranh.

Đối diện nàng là Tiêu Đào – người bạn thân lâu năm, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt luôn mang theo ý cười. Cô đang khuấy nhẹ ly mocha của mình, nghiêng đầu nó

"Thật không nghĩ nổi là có ngày cậu lại xuống Nam Thành chỉ để uống một ly cà phê."

Cảnh Thường Hi không đáp ngay. Nàng mỉm cười nhạt, ánh mắt phóng về dòng người tấp nập ngoài phố. Lần gần nhất nàng đến Nam Thành chính là bốn năm trước. Sau chuyến đi này không lâu thì Thẩm Niệm xảy ra chuyện. Nàng cũng đưa Nam Thành vào danh sách không muốn lui đến

Thật không ngờ, bốn năm sau nàng trở lại mà còn là 'đặc biệt' trở lại vì Thẩm Tri Tranh.

Thật khôi hài.

Tiêu Đào vẫn chống cằm nhìn người bạn thân trước mặt. Cô hiểu ánh mắt ấy – loại ánh mắt mang theo chút lạnh nhạt bẩm sinh, nhưng ẩn sâu lại là tầng cảm xúc chất chồng mà người ngoài không bao giờ chạm tới.

Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng thổi vào ly mocha cho bớt nóng, rồi thong thả nhấp một ngụm. Một lát sau, Tiêu Đào lên tiếng, giọng điệu vẫn thoải mái như thường

"Lần này quay lại, là công việc hay vì người? Chuyện qua lâu rồi, cậu cũng đã cưới Thẩm Tri Tranh vào cửa. Có phải nên buông bỏ chuyện cũ đi hay không?"

Câu hỏi nhẹ tênh, như thể thuận miệng, nhưng thực chất là câu đã nằm sẵn nơi đáy lòng từ lâu. Cảnh Thường Hi khựng lại một giây. Nàng đặt ly cà phê xuống đĩa lót, tay vẫn giữ hờ thành ly, ánh mắt dừng trên mặt bàn thủy tinh như đang cân nhắc một điều gì đó.

"Tiêu Đào, cậu nói xem cái chết của Thẩm Niệm, cô ta thật sự không liên quan sao?"

Tiêu Đào bất giác ngừng khuấy thìa. Đáy ly mocha phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn phía trên, mờ mịt như chính cảm xúc trong đôi mắt cô lúc này.

"Mình không rõ A Hi. Nhưng mình từng tìm hiểu con người Thẩm Tri Tranh, quả thật không giống người sẽ làm loại chuyện đó"

Cảnh Thường Hi nghe đến hai chữ "Niệm Niệm", ngón tay đang đặt trên thành ly cà phê khẽ siết lại. Nàng cúi đầu, ánh mi mắt phủ bóng mờ, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần, như thể một nỗi xót xa cũ đang len lỏi quay về

"Chứng cứ ở hiện trường, mẫu tóc trong tay Niệm Niệm và cả DNA điều thuộc về Thẩm Tri Tranh...cậu nói cô ta không liên quan, ai sẽ tin?"

Tiêu Đào vẫn chưa lên tiếng thì ánh mắt của người đối diện gần như sa sầm xuống, cô khó hiểu cất giọng

"A Hi cậu sao vậy?"

Cảnh Thường Hi không trả lời. Nàng nhớ đến đoạn tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại nàng cách đây ba mươi phút

/Chủ nhân. Nô phải đi gặp đối tác./

Từ khi nào đối tác của Thẩm Tri Tranh lại là một người đàn ông bình thường như thế?

Cảnh Thường Hi ngoài mặc duy trì nét tươi cười nhưng tầm mắt đã sớm ghim chặt vào dáng ngồi của Thẩm Tri Tranh bên kia dãy bàn. Cẩu nô này còn biết nói dối nàng...

Mà Thẩm Tri Tranh không hề hay biết vào giây phút cô bước vào ngưỡng cửa quán cà phê đã nằm trong tầm mắt của người khác.

Người đàn ông ngồi đối diện Thẩm Tri Tranh ăn mặc đơn giản, áo sơ mi khoác ngoài, bên trong là áo thun đen trơn, mái tóc cắt gọn ẩn trong nón lưỡi trai màu đồng đậm. Ông ta hơi thả lưng ra ghế phía sau mà lên tiếng

"Tôi đã nắm được thông tin. Sẽ nhanh chóng điều tra và cho cô kết quả."

Sau cái gật đầu nhẹ của Thẩm Tri Tranh, người đàn ông đứng lên rời khỏi quán. Thẩm Tri Tranh gọi phục vụ đến và chọn cho mình một phần thức ăn, dạ dày của cô nếu chính cô không chăm sóc nó chỉ sợ sẽ sớm chuyển sang ung thư mất.

Cảnh Thường Hi xuyên qua lớp bình phong mỏng mà nhìn cẩu nô của mình đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn, lại nhìn đến điện thoại vẫn nằm yên ắng trên bàn, cơ mặt nàng thoáng cứng lại.

Tiêu Đào nhìn khớp tay bạn tốt mà thoáng rùng mình....là bị chọc giận đến độ nào?

==============

Bước vào phần đại ngược của truyện rồi nghen bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip