14


Chương 14

===================

Từ khi Cảnh Thường Hi bước vào căn phòng 1806 này thì vẫn luôn trầm mặc. Nàng không lên tiếng, Thẩm Tri Tranh cũng chỉ im lặng quỳ thẳng ở một góc tường. Sự tĩnh lặng của căn phòng như một sợi dây đàn kéo căng đến cực đại.

Đồng hồ điểm qua con số 10 như thường lệ. Cảnh Thường Hi mới chậm rãi rời mắt khỏi quyển sách đang xem. Nàng gấp lại bỏ vào một góc sofa, chính mình lười biếng lên tiếng.

"Bò qua."

Thẩm Tri Tranh khẽ động. Hai đầu gối trên sàn nhà dịch chuyển, đôi tay thon chống xuống nền, bắt đầu bò từng bước một về phía sofa.

Tấm lưng trần ửng đỏ dưới lớp ánh đèn dịu của khách sạn. Mỗi cử động kéo căng cơ thể đều khiến những vết bầm cũ mới lộ rõ dưới làn da trắng lạnh như sứ. Cô không dừng lại, cũng không biểu hiện gì ngoài hơi thở khẽ gấp hơn.

Cảnh Thường Hi vẫn ngồi tựa lưng trên sofa, một chân bắt chéo, tay cầm ly rượu. Đôi mắt nàng không mang lấy một tia cảm xúc, nói chính xác là xúc cảm vừa trồi lên những ngày qua đã bị chính nàng cùng lời nói dối của Thẩm Tri Tranh đánh bay biến

Trong mắt nàng, Thẩm Tri Tranh này nửa điểm điều không đáng để thương hại

Thẩm Tri Tranh bò đến dưới chân nàng, đầu cúi thấp chạm sàn, tay để ngay ngắn trên đùi, lặng lẽ giữ nguyên tư thế.

"Từ khi nào khách hàng của Thẩm tổng lại là một người đàn ông bình thường. Còn là một thám tử tư nổi tiếng ở Nam Thành. Thẩm tổng đây là muốn điều tra chuyện gì?"

Giọng Cảnh Thường Hi vang lên như một lời nhàn tản hỏi thăm, nhưng đáy mắt nàng vẫn lạnh đến mức có thể đông cứng cả căn phòng.

Thẩm Tri Tranh không nghĩ Cảnh Thường Hi sẽ theo dõi hành tung của mình. Đã nói đến như vậy nếu cô còn quanh co chối bỏ thì hậu quả sẽ khôn lường. Với lại, cô chưa từng nói dối em ấy bất cứ điều gì...

"Nô điều tra...chuyện của Thẩm Niệm."

Cảnh Thường Hi nhướn nhẹ chân mày. Nàng đặt ly rượu xuống bàn kính, cúi người tới gần. Mùi nước hoa nhẹ thoáng tràn qua mũi, thanh mát nhưng áp lực.

"Một kẻ giết người thì điều tra về người chết làm gì? Thẩm tổng vẫn cho rằng cả thế giới này điều đổ oan cho Thẩm tổng sao?"

Rõ ràng ngày hôm nay Cảnh Thường Hi có chút khác thường. Một câu nàng thốt ra điều gắn thêm danh xưng 'Thẩm tổng' đây chính là cái tát vô hình đánh vào tự tôn của Thẩm Tri Tranh

Nàng đưa tay bóp mạnh chiếc cằm tinh xảo ở người đối diện, lực đạo ngón tay rất mạnh, mạnh đến mức khi nàng thu tay về, hai vệt ửng đỏ nằm gọn gàng hên bên má.

Cảnh Thường Hi đứng dậy, nhấc gót giày bước chậm về phía giường. Mỗi tiếng gót chạm sàn như tiếng tích tắc từ quả bom tâm lý đang đếm ngược.

Chiếc remote điều khiển ánh sáng trong phòng được nhấn một lần, đèn chuyển từ vàng sang trắng, sáng lạnh. Không gian khách sạn cao cấp bỗng trở nên như một phòng thẩm vấn, từng chi tiết bị phơi bày đến trần trụi

"Sấp người lên sofa"

Thẩm Tri Tranh ngoan ngoãn di chuyển lên sofa, cô ép sát thân thể xuống mặt da của ghế, hai tay buông thỏng hai bên sườn, mặt chôn xuống mặt ghế che đi cảm xúc mệt mỏi của chính mình.

"Nói dối ta thì xứng đáng bị phạt thế nào? Ta cho Thẩm tổng tự nói hành phạt dành cho mình đêm nay. Không thuận ý ta thì ta không ngại quẳng Thẩm tổng vào CLB X với dáng dấp không cần mặt nạ, để cả giới tài phiệt biết rằng Thẩm tổng danh tiếng lãnh lừng là một chó như thế nào?"

Không khí như đông cứng lại sau câu nói ấy.

Thẩm Tri Tranh vẫn nằm sấp trên sofa, thân thể không mảnh vải che chắn, từng vết bầm mờ hiện dưới ánh sáng trắng rõ như thể bị đưa ra ánh sáng giữa phiên tòa vô hình.

Câu đe dọa kia không mang theo cao giọng, không cần phô trương, nhưng từng chữ như dao khắc vào gáy. Cái tên "CLB X" thốt ra không nhanh không chậm, đủ để khiến toàn thân cô khẽ căng cứng lại trong một khoảnh khắc.

Thẩm Tri Tranh như bị bóp nghẹt lấy cổ họng, một phút im lặng kéo dài như địa ngục.

Cuối cùng, giọng cô khẽ bật ra, run rẩy, khản đặc

"Nô chấp nhận mọi hình phạt của chủ nhân....vì nô biết bản thân phạm sai lầm lớn, không xứng để tha thứ."

Cảnh Thường Hi bậc ra tiếng cười lạnh lẽo. Nàng đi đến những dụng cụ đã chuẩn bị mà lấy ra một đoạn roi mây màu đen bóng, cán roi được bọc lớp vải màu đỏ, thử vun vút vài đường trong không khí, âm thanh xé gió khiến sống lưng kẻ đang nằm trở nên đông cứng.

Nàng cầm lấy roi, đưa qua lòng bàn tay, cảm nhận sự mềm dẻo của từng sợi mây đã được ngâm nước kỹ càng để vừa dẻo dai, vừa có sức bật.

"Đếm."

Giọng nói vang lên, không lạnh, nhưng đầy kiểm soát.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Chát.....roi đầu tiên vung xuống, tạo một đường đỏ rực ngang qua làn da vốn tím bầm

"Một."

Thẩm Tri Tranh cắn răng, giọng khẽ, không run.

Cảnh Thường Hi không thay đổi nhịp độ. Mỗi cú đánh cách nhau vài giây, đủ để cơn rát lan xuống rồi lắng lại, sau đó mới bị đẩy lên lần nữa.

Chát.....Hai.....

Chát......Ba....

Đến roi thứ mười, vùng mông Thẩm Tri Tranh đã bắt đầu hằn lên những vết đỏ chồng lấn nhau. Một số vết roi mới chồng lên roi cũ tạo thành một màu tím đen sậm, gần như sắp phá nát lớp da

Roi thứ mười lăm.....cô khẽ run, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Mồ hôi rịn ra nơi sống lưng, bám vào mép tóc.

"Mười sáu."

Giọng đã lạc đi một nhịp. mồ hôi lạnh thấm vào bề mặt sofa. Ngày hôm nay Cảnh Thường Hi ra tay nặng hơn vài phần...

Cảnh Thường Hi cúi người xuống, dùng ngón tay vuốt dọc theo những lằn roi đang nổi rõ, lạnh lùng mà dùng đầu móng tay bấm vào. Nàng như muốn gia tăng sự trêu chọc mà đưa đầu ngón tay cố ý lướt vào bộ phận nhạy cảm...

Chát.....Chát.... Chát...ba roi liên tiếp, nhanh và gọn. Thẩm Tri Tranh cắn môi đến suýt bật máu nhưng không dám kêu lên thành tiếng, âm thanh kèm nén quẩn quanh trong vòm họng

"Mười bảy... mười tám... mười chín..."

Roi thứ hai mươi, Cảnh Thường Hi đánh thẳng vào nơi tiếp giáp giữa chân và mông, phần da non mịn vốn đã có những vết đỏ tím vắt sẵn

"Hai...mươi..."

Thẩm Tri Tranh bật ra tiếng thở gấp gáp, hai tay cô siết chặt lại.

Từ roi thứ hai mươi trở đi, Cảnh Thường Hi dồn đến bảy phần lực đạo, ra tay liên tiếp chỉ để lại một đường roi tím thẫm kéo dài sang hai đùi.

Khi roi thứ ba mươi kết thúc, Thẩm Tri Tranh như trút ra hơi thở nặng nề, cô rốt cuộc nhịn không được mà nước mắt lăn dài bên má.

Tiếng khóc rấm rức đè nén trong cuống họng từ kẻ đang trần trụi nằm đó với thân thể tàn tạ như tấm giẻ rách, âm thanh này như hồi chuông đồng gõ vào tâm thức của Cảnh Thường Hi.

Tay cầm roi của nàng liền nóng lên. Một ý nghĩ thoáng qua nhưng rất nhanh nàng đã phủ định nó đi...không thể mềm lòng.

Không để Thẩm Tri Tranh có thời gian nghỉ ngơi. Cảnh Thường Hi đã rất nhanh túm tóc cô kéo vào trò hành xác tiếp theo.

Cổ tay cô bị treo lên cao, dây da siết vừa đủ để không trầy da nhưng vẫn khóa chắc chắn. Mắt bị che bằng một dải vải đen mỏng, không phải loại kín hoàn toàn, vẫn lọt vào một ít ánh sáng trắng bạc từ đèn trần, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, nhòe nhoẹt như trong nước.

Chân cô bị gắn vào thanh spreader bar lạnh toát, hai mắt cá bị khóa cố định vào hai đầu. Tư thế đứng, nhưng không còn khép gối hay giấu được bất kỳ thứ gì. Cơ thể bị kéo giãn, không đau, chỉ căng, chỉ mỏi, nhưng lại khiến nhịp thở dần loạn nhịp vì nhận thức được bản thân đang trần trụi đến mức nào.

Lúc Cảnh Thường Hi cúi xuống, cặp kẹp nhựa đã kẹp chặt lên đầu ngực Thẩm Tri Tranh lúc nào không hay. Đau đớn khiến dây thần kinh cô trở nên co cứng, thân thể muốn run lên nhưng mọi cử động đều bị khóa chặt.

"Giờ chính là lúc hỏi đáp, cái miệng Thẩm tổng không thành thật thì thân thể sẽ chịu thiệt"

Cảnh Thường Hi nói với giọng thấp, trầm và xen lẫn dửng dưng vốn có. Nàng lướt đầu ngón tay trên những vết roi đỏ tím rải rác vùng ngực, xương quai xanh và vùng bụng phẳng lì, hai hông với nhừng vết bầm lớn đang chuyển sang tím xanh

Mỗi một động tác lướt tay điều kéo theo sự mẫn cảm của thân thể, lông tơ của kẻ bị treo cứ thế mà dựng đứng cả lên, như thể không khí xung quanh cũng trở thành một lớp roi vô hình đang lướt qua.

"Ngươi tìm thám tử tư để làm gì?"

Giọng Cảnh Thường Hi vang lên đều đặn, không gấp, nhưng từng âm tiết rơi xuống như tảng đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Thẩm Tri Tranh không trốn tránh, cô đều đều lên tiếng

"Nô muốn điều tra về khoảng thời gian cuối cùng ở Nam Thành của Thẩm Niệm."

Lời vừa dứt một lực đạo mạnh mẽ bóp chặt bầu ngực trái nay mà đầu ti đang bị kẹp chặt. Thẩm Tri Trảnh rít qua kẻ răng mà rên lớn

"Nô...tin chắc...cái xác....không phải của Thẩm Niệm"

Cảnh Thường Hi siết lấy cằm Thẩm Tri Tranh, những ngón tay lạnh như thép ép chặt vào cơ xương hàm, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Giọng nàng hạ thấp, gần như rít qua kẽ răng:

"Nói như Thẩm tổng... là Thẩm Niệm chưa chết?"

Nàng dừng một nhịp, ánh mắt tối sầm lại.

"Em ấy sao lại muốn trốn khỏi cuộc liên hôn với ta đến mức phải dựng lên cả một vở kịch chết giả này?"

Hơi thở của Cảnh Thường Hi phả lên mặt Thẩm Tri Tranh

"Nói ra lời này Thẩm tổng đang xem thường IQ của ta sao?"

Cảnh Thường Hi đưa tay kéo căng chiếc kẹp bên đầu ti phải ra một đoan. Thẩm Tri Tranh rít mạnh qua kẻ răng vì cơn đau ê buốt lan ra cả vùng ngực. Mồ hôi rịn ra nơi sống lưng.

"Nô....không dám...."

Cảnh Thường Hi không nói gì. Nàng đứng đó, tay cầm paddle gỗ phủ da mềm, nặng vừa đủ. Nàng đưa tay đánh mạnh vào mặt trong đùi trái của Thẩm Tri Tranh.

Bốp.... âm thanh không lớn, nhưng giòn, khô và chính xác

"Không dám. Ngươi cho rằng giữa chứng cứ và lời một phía của ngươi...cái nào đáng tin hơn."

Bốp....paddle gỗ rơi vào mặt trong đùi phải, cơn đau châm chít như từng mũi châm ghim thẳng vào động mạch.

"Cảnh....sát không lập hồ sơ...vì...chính chủ nhân....cũng không hoàn toàn...tin tưởng về kết quả...điều tra...."

Bốp....lần này mạnh hơn rất nhiều, rơi ngay vị trí sát hàng bên đùi phải, khiến cả cơ thể Thẩm Tri Tranh bất giác giật nhẹ, bắp đùi co lại như một phản xạ.

Cảnh Thường Hi cười nhạt, đưa đầu paddle trượt dọc từ đùi xuống gối, rồi vòng trở lại, đánh bằng lực vừa phải vào phần thịt mềm nhất giữa hai chân. Một cảm giác bị khinh bạc bằng cả cơ thể.

"Ồ nói vậy....Thẩm tổng cho là tôi không nỡ để tống ngươi vào tù?"

Paddle trong tay Cảnh Thường Hi giơ cao trực tiếp đánh xuống luân phiên trái phải vào hai chiếc kẹp đầu ti. Dưới tác động mạnh mẽ ấy, hai chiếc kẹp văng thẳng ra ngoài, đồng thời kéo theo cơn đau như xé rách hệ thần kinh chịu đựng

Bốp....bốp.....

"Thẩm tổng đang ảo tưởng về giá trị của bản thân trong mắt ta sao?"

Cảnh Thường Hi cười lạnh, nàng gõ paddle vào vị trí giữa hai chân với nhịp độ không nhanh, cũng không chậm nhưng mỗi một lần đánh xuống, thân thể người bị treo lại bị kéo căng lên một sợ thần kinh đau đớn

Căn phòng yên ắng chỉ có âm thanh gõ liên tiếp vào bộ vị yếu ớt của nữ nhân từ thanh paddle được bọc da, không biết qua bao lâu thẳng cho đến khi địa phương ấy sưng đỏ lên nàng mới dừng lại.

Nàng đưa tay thăm dò, lướt đầu ngọn tay lên vị trí sưng có chút xanh tím kia mà cười lạnh

"Nếu đánh nữa sẽ rách mất."

Lời vừa dứt, Cảnh Thường Hi dùng hai ngón tay tách mở địa phương sưng đỏ ấy, nàng chà đạp chán chê, đẩy dục vọng của chính mình cùng kẻ đang bị trói lên cao liền dừng lại. Muốn thoải mái sao, chuyện này chính là không thể.

Cảnh Thường Hi tiến đến bàn trà, ánh mắt nàng quét thẳng một đường những dụng cụ đang được bày biện trên đó. Nàng chọn ra một trứng rung loại vừa tầm, không cần kích thích trực tiếp cắm sâu vào bên trong, công tắc trên tay được nàng khởi động ở mức độ vừa phải, vừa đủ khuấy động nhưng không đủ để cao trào.

"Cảm thụ cảm giác bị xé rách thân thể một chút đi."

Trong lúc Cảnh Thường Hi nhàn nhã uống trà thì kẻ bị trói kia không ngừng bị trứng run hành hạ, hai chân muốn khụy xuống nhưng lại không thể, chỉ có thể căn chặt răng mà ngăn ngừa tiếng rên phóng đãng của chính mình

Hai mươi phút sau, Cảnh Thường Hi từ sofa đi đến, ánh mắt nàng quét đến dáng vẻ chật vật vì trứng rung bên trong cơ thể cùng chất lỏng chảy bên mép đùi mà cười lạnh

"Đúng là dâm đãng, ti tiện."

Nàng không thông báo, trực tiếp đưa tay rút trứng rung rời khỏi thân thể Thẩm Tri Tranh, dằn vặt qua đi, cả người Thẩm Tri Tranh vô lực muốn ngã nhào xuống như không thể. Chỉ có quả đầu với mái tóc rủ xuống là chật vật đổ nghiêng ngã

Cảnh Thường Hi tháo một bên xiềng cổ tay của Thẩm Tri Tranh khỏi móc treo, giữ nguyên bên còn lại. Tay kia lập tức bị vặn vòng ra sau lưng và khóa lại bằng sợi da mảnh được móc sau thanh gỗ. Cơ thể Thẩm Tri Tranh nghiêng hẳn sang một bên, chỉ còn một cánh tay bị treo

Thẩm Tri Tranh thở dốc, thân thể rung nhẹ vì trọng lực dồn vào một bên vai, xương cổ tay đau nhói. Đặc biệt hơn là cái đau vì sự tàn phá vừa rồi vô cùng khủng khiếp, phần dưới của nàng gần như tê dại

"Ngươi chưa có tư cách để nói đến cái chết của em ấy đâu?"

Cảnh Thường Hi thốt ra, giọng không lớn, nhưng hàm chứa sát khí ngầm. Một tiếng vút xé không khí. Roi mây rạch ngang sóng lưng, cắt lên tầng vết thương dày đặc trên đó.

"Ta không giao ngươi cho cảnh sát, vì ta muốn ngươi sống không bằng chết.
Muốn chết? Ngươi không có tư cách chết."

Vút...vút...Roi mây đánh thẳng vào xương sườn bên trái, cắt ra hai lằn roi tím thẩm.

Thẩm Tri Tranh khẽ rướn người, như thể chỉ còn da bọc lấy ý chí. Một hơi thở nghẹn bật ra giữa làn máu khô trên môi.

"...Nếu tôi nói... tôi mới là người em từng tìm kiếm."

Cô ngẩng mặt, ánh sáng trắng bạc phản chiếu mơ hồ dưới dải bịt mắt.

"...Không phải Thẩm Niệm."

"...Tôi – mới là người cùng em... ở kho hàng cũ... năm em bị bắt cóc, lúc em sáu tuổi."

"Em có tin không?"

Im lặng. Không khí đặc quánh như đông cứng lại giữa hai người.

Cảnh Thường Hi vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt phủ một màn tối đặc. Không phải bàng hoàng, mà là... khinh thường. Loại chuyện hoang đường này cẩu nô cũng có thể nói ra bên miệng?

"Ngươi..."

Nàng bật cười. Nhẹ. Nhưng là thứ cười trống rỗng như bật ra từ cổ họng rỗng ruột của một người không còn chỗ nào để tin.

"Khi Thẩm Niệm cứu ta, em ấy gầy và nhỏ vóc dáng của một đứa trẻ sáu tuổi thông thường. Còn ngươi khi đó đã mười hai tuổi. Ngươi nói ta xem, mười hai tuổi phát triển như đứa nhỏ sáu tuổi sao?"

Nàng bước chậm lại, tay siết chặt cây roi mây.

"Ngươi hôm nay thành công chọc giận ta rồi. Từng câu từng chữ điều là dối trá, bịa đặc...cái mặt người ta không tổn thương. Nhưng thân thể ngươi...ngày hôm nay đừng mong yên ổn."

Vút.... Roi mây giáng xuống một đường chéo từ vai xuống lưng, lực mạnh hơn hẳn trước đó. Đánh ra một đường tím thẫm sau đó chậm rãi đen lại

Vút....Vút.... Hai nhát liên tiếp, mỗi nhát đều vào chỗ đã bầm cũ. Bậc ra một lằn máu đỏ tươi, như bỉ ngạn nở rộ giữa mảnh lưng tội lỗi, thương tích và tàn tạ.

"Khi đó em ấy đã liều mình cứu ta....ngươi còn dám mạo nhận đó là mình"

"Ngươi thật sự cho rằng ta không thể đánh chết ngươi sao?"

Nàng cúi xuống, cầm lấy cằm Thẩm Tri Tranh, kéo ngửa mặt cô lên.

Chát...Một cái tát lạnh lùng đập xuống gò má trái, đầu Thẩm Tri Tranh lệch hẳn sang một bên, khóe môi rịn ra một chất lỏng đỏ

Cảnh Thường Hi giật mạnh dây trói, đổi tư thế treo, kéo cánh tay đang bị trói sau ra phía trước, vắt lên thanh xà, ép cơ thể Thẩm Tri Tranh cong lại thành hình chữ C ngược.

Một loạt roi mây giáng dọc theo phần lưng cong đó, mỗi roi đều ăn thẳng vào phần thịt mềm giữa xương vai và eo lưng, chỗ không xương, dễ bầm sâu.

Thẩm Tri Tranh run rẩy, nhưng không hét.Chỉ có nước mắt không khống chế được mà rơi xuống phủ đầy gương mặt nhợt nhạt.

Mỗi lần nàng rướn người, các vết bầm như chuyển động cùng hơi thở, trở nên nhức nhối như dao găm ngược vào trong.

Cảnh Thường Hi chỉ ngừng lại khi âm thanh răng – rắc của roi mây gãy đôi.

Roi mây đánh gãy, lưng của Thẩm Tri Tranh cũng bầm dập, tứa máu, mảng da thịt tím đen sưng cao...

Không gian ngột ngạt như đặc lại sau trận roi cuối cùng.

Cảnh Thường Hi ném cây roi mây gãy đôi sang một bên. Âm thanh rơi xuống sàn nhà nghe như một cú rạn nhẹ nơi đâu trong lòng Thẩm Tri Tranh.

Nàng không nói gì, chỉ tiến lại, cởi khóa còng trên tay Thẩm Tri Tranh, đồng thời tháo luôn thanh spreader bar . Cơ thể Thẩm Tri Tranh lập tức đổ sụp về phía trước, nhưng chưa kịp chạm đất, đã bị kéo dựng dậy bằng một tay siết chặt sau gáy.

"Tưởng xong sao? Đừng mơ."

Nàng lôi Thẩm Tri Tranh bước qua cánh cửa phía sau, nơi ánh đèn trắng đổi sang một thứ ánh sáng xanh lạnh ngắt phản chiếu từ bề mặt bồn tắm lớn... bên trong là nước lạnh gần đầy, có những hạt muối trắng chưa tan hết, nổi lợn cợn.

"Cút vào."

Thẩm Tri Tranh vẫn chưa được tháo bịt mắt nơi hoàn toàn không biết thứ trước mặt cô nào phải bồn nước thông thường. Dưới mệnh lệnh như roi quất vào không khí, cô chậm rãi lần theo mép bồn tắm mà leo vào

Ầmmm.... Âm thanh va đập giữa da thịt nóng bừng và nước lạnh buốt nghe như một tiếng cắt ngang mọi xúc giác. Nước tràn lên miệng vết thương. Muối chưa tan ngấm vào từng lằn roi, từng vết xước, khiến cả cơ thể co rút theo phản xạ.

Cái đau đánh thẳng vào khả năng chịu đựng của một con người. Thẩm Tri Tranh có chút chật vật muốn vùng dậy nhưng là đầu vai của cô đã nhanh chóng cảm nhận một lực đánh xé da từng thắt lưng đánh xuống

"Ở yên cho ta. Không có lệnh không được lên."'

Một giọt máu đỏ nhạt tan vào nước nơi bả vai cô, nơi roi mây cắt phải phần gần xương quai xanh.

Cảnh Thường Hi không rời đi, nàng đứng đó như một người phán quyết nhìn kẻ tội đồ đang vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Nàng kéo lấy chiếc ghê được chuẩn bị từ trước mà ngồi xuống, trên tay là một bàn chải gỗ với những sợi lông cứng và bén nhọn.

Một tay nàng ghì chặt gáy cổ, tay còn lại dùng bàn chải gỗ theo dọc xương quai xanh mà chà xuống, như thể đang tẩy rửa một vật gì dơ bẩn, nàng đưa bàn chải nhúng vào nước, rồi chà lên vai trái, nơi vết roi sưng tím nằm chéo.

Cảm giác đầu lông bàn chải lướt qua lằn roi cộng thêm muối và nước lạnh giống như hàng trăm mũi kim thủy tinh vỡ đâm ngược. Thẩm Tri Tranh cắn môi dưới đến bật máu, nhưng vẫn không bật ra tiếng nào. Sườn mặt càng thêm trắng nhợt.

Bàn chải chuyển sang trước ngực mà chà mạnh, từng động tác điều như muốn lột sạch lớp da của Thẩm Tri Tranh

"Đa..u..."

Cảnh Thường Hi nghe âm thanh yếu ớt vang lên bên tai, chỉ cười nhưng không lên tiếng. Động tác tay của nàng di chuyển xuống địa phương dưới hai chân, không nhân nhượng mà chà sát

"Chỗ này cũng cần phải làm sạch....."

Thẩm Tri Tranh run rẩy kịch liệt, bàn tay cô bám chặt vào cạnh bồn tắm, đầu nghiêng hẳn sang một bên, môi mỏng nhợt nhạt lên tiếng

"Làm...ơn..."

Nhưng là âm thanh yếu đuối này đối với Cảnh Thường Hi không là gì cả. Nàng chỉ cười lạnh, dùng hai ngón tay chà sát vào bộ vị sưng đỏ từ trước, một ngón rồi hai ngón, động tác nàng không vồ vập nhưng càng không có điểm nâng niu. Nhanh và mạnh theo nhịp điệu của sự ra vào, mãi đến khi Thẩm Tri Tranh bất lực mà rên khẽ bên tai

"Đừng...đau...."

Cảnh Thường Hi cười lạnh. Dùng đầu móng tay đâm vào địa phương sâu nhất và khuấy đảo bên trong như thủy triều dậy sóng...

"Đừng....."

Âm thanh rên rĩ bên tai như tiếng mèo kêu trong đêm. Cảnh Thường Hi không dừng lại cho đến khi cổ tay mỏi nhừ...

Nàng há miệng cắn mạnh vào vàng tai người bên cạnh, như triêu đùa như câu dẫn. Đầu lưỡi tinh nghịch quét qua vùng cổ thon gọn và hạ xuống vệt sưng tím thẫm trên xương quai xanh. Cảnh Thường Hi dùng tay mân mê độ trơn mịn nhưng lộm cộm từng lằn roi trên bầu ngực, đầu ngón tay không an phận mà kéo nhẹ đầu ti ra một đoạn...

Phòng tắm như bị đốt nóng với từng trận kích tình. Cảnh Thường Hi cuối cùng vẫn là không khống chế được chính mình, nàng từ bên ghế trực tiếp ngã vào bồn tắm, nằm thẳng lên người Thẩm Tri Tranh

Dùng một lực vừa phải nàng hoán đổi vị trí, chính mình nằm dưới bồn tắm, Thẩm Tri Tranh lại ở vị trí bên trên. Chất giọng nàng khàn đục đầy dục vọng

"Dùng răng mở áo cho ta."

Thẩm Tri Tranh nghe hiểu, cô cúi đầu sát xuống, nước chảy mạnh vào lỗ tai, hàm răng nhỏ lần theo vạt áo choàng mà tìm được nút thắt, động tác cậy mở không quá vài giây liền đem vải tơ tằm thượng hạng trên người Cảnh Thường Hi trôi lềnh bềnh trên dòng nước

"Còn phải đợi chỉ dẫn sao?"

Khi đầu người kia vừa trồi lên mặt nước, Cảnh Thường Hi đã nhàn nhạt lên tiếng, tựa đầu vào thành bồn, dáng vẻ chờ được 'phục vụ'

Cả người Thẩm Tri Tranh chỉ toàn là sự ê ẩm không sao nói được, nhưng cô không thể từ chối .

Khuôn miệng có chút sưng do những cái tát vừa rồi chậm rãi phủ xuống vòng ngực non mịn, răng nhỏ khẽ mút lấy như một đứa trẻ đang khát sữa. Hai tay càng không an phận, từng sóng lưng của Cảnh Thường Hi mà trượt thẳng xuống thắt lưng, nhẹ nhàn và mươn trớn.

Đầu ngón tay lướt đến đâu là thân thể Cảnh Thường Hi co đến đó, Thẩm Tri Tranh đổi qua bầu ngực bên kia mà mút nhẹ, cô trượt đầu hẳn xuống nước mà dùng lưỡi ve vãn từng tấc thịt ở cơ bụng, bên hông và cả vị trí nhay cảm ấy. Cảnh Thường Hi bị trêu chọc đến rên khẽ trong vòm họng

"Urmmm'

Bàn tay Thẩm Tri Tranh trượt từ vùng đùi trượt thẳng vào vị trí giữa hai chân Cảnh Thường Hi, cả hai điều bị dục vọng đốt đến cực điểm. Thẩm Tri Tranh động tác dịu dàng, trân trọng, cô vẫn như lần trước phủ xuống cánh môi đang mím lại của người này một nụ hôn nhẹ, trước khi ngón tay thâm nhập vào khu vực tối mật ấy

Từng đợt ra vào không nhanh càng không chậm, nhịp điệu vừa phải. Cảnh Thường Hi theo bản năng của cơ thể, nàng vòng hai tay ôm lấy cổ người ngày, đầu lưỡi trực tiếp cậy mở khuôn miệng.

Trước khi không khí bị rút đi, Thẩm Tri Tranh đã chủ động tách nụ hôn và đẩy ngón tay vào nơi cao trào nhất. Cảnh Thường Hi co người lại trong tích tắt, xúc cảm qua đi, nàng ngã đầu ra sau thành bồn mà thở dốc...

Nhưng tiếp xúc thân thể không có nghĩa nàng sẽ tha cho kẻ vừa phục vụ nàng. Một cú đập thẳng vào bụng Thẩm Tri Tranh, cùng âm thanh bén nhọn vang lên

"Phục vụ xong rồi thì trở về thân phận của mình đi cẩu nô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip