2

Chương 2

=====================

Bắc Thành có bốn gia tộc lớn nắm giữ nền móng kinh tế khu vực phía Bắc, trong đó Thẩm gia từng được xem như một trụ cột bất khả xâm phạm. Nhưng phồn hoa chỉ là lớp sơn phủ ngoài một tấm gỗ mục. Nội bộ nhà họ Thẩm từ lâu đã mục ruỗng bởi quyền lực, dòng máu và những tham vọng không cùng chung huyết thống.

Ba năm trước, tập đoàn Thẩm Thị, xương sống của Thẩm gia đột ngột lao dốc, khủng hoảng vốn kéo dài đến mức báo động đỏ. Cổ phiếu rớt giá, chuỗi đầu tư vỡ nợ, các chi lớn nhỏ trong nhà đều im lặng chờ sụp đổ.

Trong tuyệt vọng, Thẩm Lạc Văn không còn cách nào khác, buộc phải hạ mình đến Cảnh gia – nơi vẫn vững như bàn thạch giữa thương trường khốc liệt – để cầu một cuộc liên hôn đổi lấy nguồn vốn cứu mạng.

Khi ấy, ai cũng nghĩ việc này dễ như trở bàn tay.

Bởi con gái nhỏ của Thẩm Lạc Văn – Thẩm Niệm, là người bạn thanh mai trúc mã duy nhất của Cảnh Thường Hi.

Một bên là đại tiểu thư của gia tộc lớn nhất Bắc Thành. Một bên là tiểu công chúa được nuông chiều từ nhỏ, dịu dàng mềm mỏng.

Cặp đôi hoàn mỹ. Môn đăng hộ đối. Đẹp đến mức khiến giới truyền thông viết tiêu đề như lễ cưới thế kỷ đã được định ngày.

Nhưng rồi, ba ngày trước hôn lễ, toàn bộ kế hoạch sụp đổ như lâu đài cát gặp sóng.

Thẩm Niệm mất tích.

Chưa đầy một tuần sau, cảnh sát xác nhận thi thể trôi dạt dưới hồ Hồng Kiều chính là cô. Kết quả điều tra như lưỡi dao đâm xuyên tim Thẩm gia: người bắt cóc – và cũng là kẻ bị nghi giết chết Thẩm Niệm – là con của vợ hai Thẩm Lạc Văn: Thẩm Tri Tranh.

Không ai dám tin vào kết quả điều tra này.

Bởi vì Thẩm Tri Tranh từng học giỏi, sống kín tiếng, chưa từng có bất kỳ xung đột nào với Thẩm Niệm. Cô cùng mẹ cô tồn tại ở Thẩm gia như một chiêc bóng cô đơn.

Nhưng bằng chứng chồng chất. Camera, lời khai nhân chứng, dấu vết DNA.

Và không một ai trong Thẩm gia làm chứng cho Thẩm Tri Tranh

Đêm nhận tin, Cảnh Thường Hi suýt đã rút súng bắn vào đầu cô giữa đồn cảnh sát.

Nhưng rồi, nàng không giết.

Nàng chỉ mỉm cười. Nhẹ nhàng. Tàn độc.

Ba ngày sau, truyền thông nhận được một tin bất ngờ hơn cả cái chết của Thẩm Niệm – Cảnh Thường Hi hủy hôn với Thẩm Niệm, nhưng vẫn liên hôn với Thẩm gia.

Người được đưa vào cửa sau cùng, lại là kẻ bị tình nghi giết người - Thẩm Tri Tranh.

Không ai biết tại sao. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, mẹ ruột của Thẩm Tri Tranh – bà Cố Nhược Di – bỗng nhiên biến mất.

Nội bộ Thẩm gia không ai dám hé răng, vì họ biết người phụ nữ ấy... đang ở trong tay Cảnh Thường Hi.

Và từ đó, ngày nào Thẩm Tri Tranh còn sống, là ngày ấy mẹ cô còn thở.

Cũng từ đó, Cảnh Thường Hi mỗi ngày dùng một phương pháp mới để bóc từng lớp nhân cách cuối cùng trên người cô gái từng ngẩng đầu làm người.

Để cô, Thẩm Tri Tranh – kẻ từng là người, trở thành vật nuôi không tên, chỉ biết quỳ rạp, bò bằng tay chân, ăn dưới chân người khác, và không được phép chết.

Ánh nắng đầu tiên vừa trườn qua rèm mỏng, rọi xuống sàn gỗ màu tro lạnh. Tiếng chim bên ngoài vang khẽ, nhưng không đủ lớn để đánh thức ai giữa biệt thự yên ắng này.

Cảnh Thường Hi mở mắt. Nàng không vội ngồi dậy, chỉ khẽ nhướng hàng mi dài, đưa tầm nhìn lười nhác quét quanh căn phòng ngủ đã quen thuộc đến nhàm chán.

Và rồi... như thường lệ.

Ngay bên cạnh giường, Thẩm Tri Tranh đang quỳ. Cả người vẫn như cũ dâm dục, xích lõa cả thân thể.

Cô không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cũng không thở lớn. Chỉ giữ nguyên một tư thế thuần thục đầu cúi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, mái tóc dài rũ sang một bên vai, che đi gương mặt đã tái nhợt vì thiếu ngủ.

Đêm qua Cảnh Trường Hi không cho phép cô ngủ, cô liền quỳ một tư thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng quỳ nhiều sẽ thành quen, sóng lưng tê dại đến quen thuôc. Cô không biết từ khi nào chính mình đã luyện được khả năng ngủ trong bất kì tư thế nào

Ánh sáng buổi sớm hắt lên sống mũi cô, làm nổi bật quầng thâm nhạt nhòa và vết sưng đỏ nơi bắp tay, hậu quả của buổi huấn luyện tối qua vẫn chưa tan hết.

Cảnh Thường Hi xoay người, khuỷu tay chống nhẹ lên gối, mắt nheo lại như đang quan sát một món đồ đã dùng lâu nhưng vẫn chưa chán.

"Lịch trình hôm nay của ngươi như thế nào?"

Nàng hỏi, giọng còn mang chút mỏi mệt của người vừa ngủ dậy

Thẩm Tri Tranh không ngẩng đầu, cũng không trả lời vội. Cô chỉ khe khẽ đáp

"Thưa chủ nhân. Hôm nay có một hội nghị ở khách sạn Thiên Tân, buổi chiều có một cuộc hẹn với phó tổng tập đoàn Việt Hưng, buổi tối có một cuộc triển lãm nghệ thuật."

Cảnh Thường Hi im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười rất khẽ. Nàng đưa tay vén lọn tóc rơi xuống cổ, nụ cười như nửa thương hại, nửa khinh miệt

"Lịch trình bận rộn như vậy xem ra Thẩm bá bá thật sự đã giao toàn bộ tập đoàn cho ngươi?"

Cảnh Thường Hi nghiêng người, tựa nửa thân lên gối, giọng điệu mang theo một tầng mỉa mai nhàn nhạt. Nàng cười như không cười, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên mép chăn lụa.

"Chó của ta cũng biết điều hành cả một công ty rồi, thật đáng tự hào."

Thẩm Tri Tranh vẫn cúi đầu, không phản bác, cũng không dám tiếp lời. Câu nói ấy rõ ràng không cần phản hồi, vì dù trả lời thế nào... đều là sai.

Cô biết, sự tự hào trong miệng Cảnh Thường Hi chưa bao giờ là một lời khen thật lòng.

Nó giống như một cái móc, lôi quá khứ ra khỏi vũng máu, giũ sạch bụi rồi dí thẳng vào mặt cô, để nhắc nhở rằng: dù có ngồi ghế nào, ký bao nhiêu hợp đồng, thì vẫn chỉ là một con chó được ban cho chức vụ để tiếp tục sống.

"Bò đến kéo rèm cho ta."

Câu lệnh vừa dứt, Thẩm Tri Tranh liền chống hai tay xuống sàn, động tác chậm rãi nhưng không hề do dự. Đầu cúi thấp, từng đầu gối chạm sàn phát ra tiếng nhẹ như dập lễ, mái tóc dài xõa xuống, che đi ánh mắt vốn đã không còn tia phản kháng.

Bóng cô lướt ngang nền gỗ, rón rén như chiếc bóng của một con vật được huấn luyện kỹ, tiến đến kéo nhẹ mép rèm sang một bên.

Ánh nắng tràn vào, phản chiếu lên tấm lưng trần lấm tấm vết sưng bầm chưa kịp mờ.

Cảnh Thường Hi chống cằm, ngắm nhìn dáng lưng ấy dưới nắng, ánh mắt sâu thẳm như không phải đang nhìn một con người, mà là một sản phẩm được dệt từ máu, thịt, và sự cam chịu thuần thục đến mức phát ngán.

"Xong rồi thì đi chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay ta muốn bánh mì nướng nhân trứng lòng đào."

Nàng nói, rồi ngáp nhẹ, nhấc chân đạp mền sang một bên, bước xuống giường với dáng vẻ thong dong bước đến cạnh Thẩm Tri Tranh, không báo trước nàng đưa tay kéo căng đầu ti sưng đỏ do một buổi chiều bị kẹp dính từ hôm qua.

Cơn đâu choáng váng dội thẳng lên đỉnh đầu khiến Thẩm Tri Tranh khẽ nhíu chặt chân mày. Cảnh Thường Hi càng không có ý định buông tay, nàng luân phiên chơi đùa cũng hai hạt đậu nhỏ sưng tấy, lấm tấm máu tươi kia. Nàng dùng mũi dép lê thản nhiên cọ sát vào vị trí nhạy cảm giữa hai chân kẻ đang quỳ.

Vũ nhục đến cực điểm

"Ngày mai là giỗ của Thẩm Niệm. Ngươi nói xem ta có nên kết thúc trò chơi này không? Trực tiếp giết chết ngươi và mẹ ngươi để bồi táng cho em ấy?"

Cảnh Thường Hi buông một câu liền quăng xuống một bạc tay mạnh mẽ, đánh thẳng vào bầu ngực căng tròn của người này, dấu tay đỏ ửng trên nền da trắng nõn.

Thẩm Tri Tranh vẫn quỳ, đầu không ngẩng, mắt không dám nhìn thẳng vào ánh sáng chiếu lên đôi dép lụa thêu trước mặt. Một lúc sau, cô mới cất giọng. Khản đặc. Trầm thấp. Không khẩn cầu cũng không phản kháng.

"Dưới sự dẫn dắt của tôi ba năm qua tập đoàn Thẩm thị vượt ngạch đề ra rất cao. Từ vị trí thứ tư của Bắc Thành vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sếp sau Cảnh gia"

Giọng cô không mang chút kiêu ngạo nào, chỉ là một báo cáo thuần túy — như thể đang tường trình về năng suất của một cỗ máy.

"Nếu người giết tôi, thì những lợi ích mà Thẩm thị làm cầu nối trung gian cho Cảnh gia sẽ mất. Người sẽ mất đi một con chó vừa trung thành vừa biết làm việc."

Một giây yên lặng. Gió ngoài ban công thổi nhè nhẹ vào góc rèm. Cảnh Thường Hi mũi chân vẫn chà đạp vị trí yếu ớt ấy nhưng lực đạo giảm dần, không phải vì nàng mềm lòng mà là nàng cũng có tính toán cho riêng mình.

Cảnh gia nhìn bên ngoài là vầng dương chói lóa, không ai có thể chạm đến. Nhưng thật tế bên trong lại không thiếu cảnh tượng xâu xé lẫn nhau.

Sau khi liên hôn, những dự án từ Thẩm thị đưa đến hoàn toàn trên danh nghĩa của Cảnh Thường Hi. Nói cách khác, sau này khi Cảnh Sâm công bố người kế thừa thì nàng hoàn toàn có thể tự tin ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, thay vì là đứa cháu nuôi của ông ấy – Cảnh Tùng Chương.

"Hôm nay còn biết ở trước mặt ta, khua môi múa mép?"

Cảnh Thường Hi cười lạnh, nàng một tay kéo mạnh đầu ti buộc Thẩm Tri Tranh phải từ dưới đất mà đứng dậy. Đầu ngón tay không yên phận mà xoay thành vòng tròn nhỏ trước bầu ngực căng tròn, không thông báo, đầu móng tay được cắt tĩa cẩn thận cứ thế cấu chặt vào.

Thẩm Tri Tranh khẽ xoay đầu sang phải, tránh đi ánh nhìn trực diện.

Ngũ quan gần như tạc tượng của Cảnh Thường Hi là đều không ai dám nghị luận. Cảnh gia tiểu thư không chỉ có xuất thân cao quý mà dung mạo càng không thể bàn cãi

Đầu ngón tay của Cảnh Thường Hi di chuyển vào địa phương giữa hai chân, nàng không khó để nhận ra sau một trận chà đạp của chính mình thì nơi này hơi sưng lên, nhưng mật dịch càng không thiếu.

Quanh quẩn trong phòng lớn là tiếng cười trầm thấp, khô khan

"Đúng là một con chó dâm đãng. Chà đạp như vậy cũng có thể kích thích sao?"

Thân thể Thẩm Tri Tranh run lên một trận khi những ngón tay của người bên cạnh không ngừng lướt trên địa phương mềm mại ấy, thình lình không báo trước, hai ngón xuyên thẳng vào thân thể. Đầu móng tay cắm vào nơi mềm mịn ấy mà khuấy động mạnh mẽ

Thẩm Tri Tranh rịn ra một tầng mồ hôi lạnh lẽo, thân thể có chút co rút lại, hai tay bấu chặt vào lớp kính sau lứng, cô chính là không dám chạm vào Cảnh Thường Hi.

Trêu chọc đủ lâu đến mức hai chân Thẩm Tri Tranh run rẩy đứng không vững, Cảnh Thường Hi mới miễn cưỡng thu tay, nàng kéo lấy sợi chỉ mỏng bạc giữa hai ngón tay mà trực tiếp quẹt thẳng vào gò má lành lạnh của người này

"Đây là dâm dịch của chó cái."

Cảnh Thường Hi rời đi vào phòng tắm. Thẩm Tri Tranh, hai chân vô lực mà té ngã dưới sàn...

Tủ quần áo tự động mở ra theo lệnh từ điều khiển của Cảnh Thường Hi. Trong đó là các bộ vest được sắp xếp theo tông màu, sơ mi để riếng, blazer để riêng

Thẩm Tri Tranh đứng trần trụi giữa căn phòng rộng.

Cảnh Thường Hi ngồi vắt chân trên ghế bọc da gần đó, tay lật nhẹ cuốn sổ lịch trình sáng nay. Khi thấy đồng hồ nhích đến mốc 6:45, nàng mới hờ hững lên tiếng

"Mặc vest xám, sơ mi lụa trắng, nhưng trước tiên..."

Nàng ném một chiếc hộp nhỏ xuống sàn. Nắp hộp mở bung ra, để lộ ba miếng dán silicon màu da người, mỏng, nhỏ, bên dưới là các điểm cảm ứng xung điện.

"Dán đúng vị trí. Ngực trái, bụng dưới và giữa lưng."

Thẩm Tri Tranh không hỏi lý do. Cô cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khi ngồi xuống, lấy từng miếng ra, cẩn trọng dán lên làn da trắng đã loang lổ những vết bầm chưa tan.

Chúng dán chặt như miếng da giả, nhưng lạnh ngắt như kim loại. Một khi đã gắn vào, chỉ có thiết bị từ Cảnh Thường Hi mới được phép điều khiển.

Thẩm Tri Tranh theo chỉ định của Cảnh Thường Hi mà lấy ra quần áo, chậm rãi mặc vào. Sơ mi cài đến cúc trên cùng, vest nữ màu xám được cắt may tinh xảo, ôm trọn đường cong cơ thể

Khi động cơ chiếc Maybach chạy khỏi sân nhà, Cảnh Thường Hi ở ban công nhìn theo mà cười lạnh..

Nàng chưa từng nghĩ bản thân có thể ở cạnh kẽ bị tình nghi giết chết Thẩm Niệm đến tận ba năm. ..

Càng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ không cùng Thẩm Tri Tranh sống dưới một mái nhà.

Khách sạn Thiên Tân, sảnh hội nghị tầng 18. Đèn chùm pha lê sáng rực. Hàng ghế cổ đông, phóng viên, đại diện chính phủ, nhà đầu tư lớn đều có mặt.

Thẩm Tri Tranh bước lên sân khấu, với cương vị là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Thẩm thị, mỗi bước đi của Thẩm Tri Tranh đều có hàng tá ánh mắt dõi theo. Ba năm trước, không ai dám nghĩ người có thể kéo Thẩm thị ra khỏi hố lửa không phải là Thẩm Lạc Văn mà là nữ nhi vốn không được xem trọng.

Phong thái đứng trước báo giới và truyền thông của Thẩm Tri Tranh hoàn toàn tách biệt với dáng vẻ 'thú nuôi' khi bên cạnh Cảnh Thường Hi

So với Thẩm Tri Tranh được hào quang chiếu sang từ bên ngoài thì bước đi của Cảnh Thường Hi lại khác với người thường.

Nàng không ở Cảnh thị làm một phó tổng, càng không an phận làm một đại tiểu thư tiêu tiền thoải mái. Nàng thi tuyển vào Thẩm thị và may mắn được phòng tài vụ tuyển chọn. nhưng xung quanh nàng càng không thiếu lời dị nghị

Ví dụ như : vì sao nhân viên quèn lại được vào phỏng chủ tịch?

Ví dụ như: có phải dựa vào nhan sắc mà leo lên vị trí này hay không?

Văn phòng tài vụ, tầng 16, Cảnh Thường Hi bước vào, đúng giờ như mọi ngày. Tóc dài uốn xoăn màu nâu ánh thời thượng, tai đeo khuyên từ thương hiệu cao cấp, cổ tay đeo đồng hồ Bvlgari đính kim cương, bộ suit nữ phối giữa Dior và Tom Ford – đường cắt ôm dáng vừa khéo, vừa kiêu ngạo. Giày cao gót Louboutin gót đỏ, móng tay sơn nhạt, chiếc nhẫn Cartier đơn đá đeo ở ngón út.

Là một nhân viên quèn nhưng từ đỉnh đầu đến gót chân đều phủ tầng tầng lớp lớp hàng hiệu cao cấp. Không muốn thu hút cũng không thể. Thậm chí người ngồi ở vị trí trên cao như Thẩm Tri Tranh cũng chưa từng phô trương đến vậy.

Môi trường công sở chính là 'máy' tạo lời đồn tốt nhất. Từ ngày bước vào phòng tài vụ, vô số lời bàn tán, lẫn đặc đều ác ý nhắm đến Cảnh Thường Hi. Sau này, nàng nổi hứng muốn chơi đùa với con chó của mình ở văn phòng làm việc, cho nên lời đồn về nàng càng đi xa hơn.

Vì sao một nhân viên cấp thấp lại liên tục ra vào văn phòng chủ tịch?

Giọng bàn tán rỉ rả khắ khu vực pantry. Trong góc, một cô gái với tóc xoăn nhuộm khói, tay cầm cốc cà phê, vừa đảo đá vừa buông giọng khinh miệt

"Trên người cả cây hàng hiệu, thường xuyên ra vào phòng chủ tịch. Các người nói còn không phải bao nuôi thì là gì?"

Một người khác tiếp lời

"Cô nói đúng. Tôi thấy cô ta cái mặt lúc nào cũng để ở trên trời, còn không phải làm tiểu tam hay gì? Ai mà không biết chủ tịch đã kết hôn cùng Cảnh gia đại tiểu thư. Cô ta đừng thấy hôn nhân đồng giới thông qua liền cho rằng có thể quay về thời đại làm tiểu tam cũng được người người tôn trọng. Ta khinh."

Một người khác khịt mũi, cười khẩy

"Người không biết còn tưởng cô ta là Cảnh gia tiểu thư giả dạng đến đây thị sát Thẩm tổng của chúng ta."

Ba người phụ nữ bật cười, tiếng cười sắc như dao gọt vỏ, lẫn vào âm thanh nước nhỏ tí tách từ máy pha cà phê.

Âm vang giày cao gót vang lên ở hành lang lối đi, đều đặn và đầy trọng lực. Cảnh Thường Hi xuất hiện, tay cầm một tập văn kiện, bước chậm rãi qua cánh cửa pantry đang khép hờ.

Không ai nói nữa, nhưng ánh mắt đều cố tình đảo qua người nàng.

Đối với Cảnh gia tiểu thư thì loại ánh mắt này hoàn toàn vô hại trong mắt nàng.

Nàng dừng bước trước máy nước nóng, rót cho mình một ly trà đen. Tựa hồ những lời bàn tán, săm soi này không dính đến góc áo của nàng. Nhưng chính thái độ này càng khiến những người xung quanh thêm đố kỵ

Cô gái tóc khói cố tình đẩy ghế, phát ra tiếng kéo ken két chói tai. Cô ta nhếch môi, cố tình nghiêng đầu hỏi

"Hôm nay chủ tịch đi họp, đi gặp đối tác cả ngày. Cô cũng rỗi rãi hẳn nhỉ?"

Cảnh Thường Hi cầm ly trà, ngón tay thon dài khẽ xoay phần gốm sứ mỏng như vô tình, mắt vẫn không buồn liếc sang. Nàng cười khẽ, âm giọng không tí nhiệt độ, lạnh lẽo như lưỡi dao lam

"Thì sao? Các người đang chất vấn tôi đấy à?"

Không khí chết lặng trong vài giây.

Cô gái tóc khói lập tức tím mặt, định đáp lại, nhưng giọng trưởng phòng từ hành lang đã vang lên

"Các người được thuê đến làm việc hay là đến gây thị phi. Cảnh Thường Hi, tài liệu tôi yêu cầu cô đã làm xong chưa?"

"Tôi sẽ mang đến ngay cho trưởng phòng."

Cảnh Thường Hi nhướng nhẹ mày, xoay người rời đi, gót giày nện nhịp lên nền đá lạnh, bước từng bước đều đều. Như những cái tát vang dội đánh vào đám người sau lưng

Cảnh Thường Hi ngồi ở bàn làm việc cuối dãy, ánh đèn trần phản chiếu lên bề mặt bàn sạch không tì vết. Trên màn hình máy tính là bảng báo cáo tài chính, nhưng mắt nàng vẫn dừng lại ở khoảng không vô định. Trong đầu nàng lại văng vẳng những lời lẽ ban nãy, nào là tiểu tam, bao nuôi, leo lên giường chủ tịch....

Từng câu, từng chữ như dính lại trong đầu. Nàng chưa từng phải biện hộ với lời đồn đãi quanh mình, càng chưa từng tức giận vì lời đồn. Nhưng không hiểu sao, hôm nay... chúng lại khiến nàng khó chịu.

Nàng nhìn xuống túi xách đặt gọn trong hộc tủ, nơi điều khiển xung kích nằm im như một con dã thú đang ngủ. Một giây sau, nàng mở khóa, rút ra, bấm thẳng ngón cái vào nút thứ ba miếng dán giữa lưng.

Thẩm Tri Tranh đang đứng trước cụm ống kính truyền thông. Phía sau là banner của Thẩm thị cùng các đối tác, ánh đèn flash nổ sáng liên tục. Cô đang tiếp nhận câu hỏi từ phía nhà đầu tư.

"Xin hỏi Thẩm tổng, kế hoạch đầu tư phía Tây thành phố đã đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?"

Cô vừa định mở miệng thì một luồng điện lạnh buốt giáng thẳng xuống giữa sống lưng. Cả người cô khựng lại như bị đóng băng trong một giây ngắn ngủi. Tê rần, nóng rát, rồi buốt lên tận đỉnh cổ. Hai tay cô vô thức siết lại, cơn đau khiến tầm nhìn chao đảo.

Nhưng cô không để để lộ cảm xúc, trước mặt là giới truyền thông, là nhà đầu tư lẫn đối tác quan trọng. Chỉ có thể nắm chặt cạnh gỗ ở bục đứng trước mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.

Thẩm Tri Tranh chớp mắt. Cắn răng. Nụ cười cô hiện lên lại

"Cảm ơn câu hỏi. Dự án phía Tây đã hoàn thành 83%, dự kiến cuối quý này sẽ đạt 100% theo đúng cam kết với tập đoàn Việt Hưng."

Giọng nói tròn trịa, không run, không ngắt.

Phía sau là một tràng pháo tay mỏng.

Phía trong ngực là nhịp tim lệch nhịp vì dòng điện chưa tan.

Cả một ngày, Thẩm Tri Tranh trải qua không dưới mười lần bị xung kích điện. Cả người mệt lã đi nhưng cũng không thể bỏ về, vẫn phải tỏ vẻ lịch thiệp, treo trên mặt nụ cười xả giao để bước vào hội trường triển lãm.

Ánh đèn vàng dịu bao trùm không gian. Mùi rượu vang, nước hoa cao cấp và tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng đan vào nhau.

Thẩm Tri Tranh hơi sắng lên cổ tay áo vest xám, để lộ chiếc đồng hồ Patek Philippe bản giới hạng toàn cầu. Cô đang trò chuyện với đại diện của ngân hàng Hoa Ninh, mỉm cười, nâng ly rượu vừa đủ, bắt tay vừa đủ, gật đầu đúng mực, mọi hành động hoàn mỹ đến mức không ai tìm được kẽ hở.

Nhưng Thẩm Tri Tranh không biết, mỗi bước đi của mình đều nằm trong tầm ngắm của một người trên tầng hai.

Cảnh Thường Hi đứng trong bóng tối, tựa vào lan can kính, mắt dõi theo từng chuyển động dưới hội trường. Nàng mặc váy đen dài, tóc búi thấp, không trang sức, không trang điểm đậm. Giống một quý cô vô danh giữa đám đông thượng lưu.

Từng cái bắt tay của Thẩm Tri Tranh. Từng nụ cười xã giao. Từng ánh mắt của đám đàn ông và cả đàn bà không hề che giấu khi lướt trên người Thẩm Tri Tranh.

Có kẻ cười quá đà. Có người đứng quá gần. Có ánh mắt trườn dọc theo sống lưng cô như thể đã đóng dấu sở hữu bằng mắt.

Cảnh Thường Hi cầm ly rượu vang đỏ trong tay, xoay nhẹ. Mặt nàng không biến sắc nhưng ngón tay đã khẽ siết nhẹ, hành động này đủ để thấy được nàng đang tức giận.

"Con chó của ta cũng thật thu hút."

Ánh mắt nàng sắc lại, nhìn thấy Thẩm Tri Tranh vừa bị một gã giám đốc lão luyện cầm tay quá lâu 3 giây.

"3 giây đổi lại 30 roi. Không tệ"

Nàng uống một ngụm rượu, không chớp mắt, mắt vẫn dõi theo từng bước đi, từng cái nghiêng người, từng cái cười gượng gạo của kẻ bên dưới.

"Cười tươi như vậy là muốn quyến rũ ai sao?"

Mi mắt nàng cụp xuống. Một nụ cười thoảng qua môi.

Đêm nay, sẽ có "thưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip