3
Chương 3
===============
Tiệc rượu kết thúc vào lúc 21:47. Thẩm Tri Tranh rời khỏi hội trường, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười lịch thiệp như đúc từ khuôn mẫu. Ánh đèn pha lê phía trên đầu dần tắt bớt một nửa, chỉ còn lại ánh sáng vàng âm ấm phản chiếu lên gương mặt đã nhợt nhạt vì cạn kiệt sức lực.
Cô vừa di chuyển ra bãi xe, âm vang tin nhắn từ điện thoại thu hút sự chú ý của cô. Thẩm Tri Tranh nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình mà cõi lòng tê rần một trận
[Về học quy cũ.]
Tay cô siết máy theo phản xạ, ngày mai là giỗ của Thẩm Niệm, tâm trạng của Cảnh Thường Hi chưa bao giờ tốt.
Đêm nay là một đêm dài. Thẩm Tri Tranh lướt vào danh bạ điện thoại, tìm được tên của thư ký liền đơn giản soạn một dòng tin rằng bản thân ngày mai không đến tập đoàn.
Cửa biệt thự đóng lại sau lưng với tiếng cạch khô khốc, tách biệt cô khỏi thế giới bên ngoài đầy ánh đèn và tiếng người.
Bên trong, không một ánh sáng chào đón. Đèn phòng khách tắt. Rèm cửa kéo kín. Không có âm nhạc, không có mùi thức ăn. Chỉ có sự im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim mình đập.
Thẩm Tri Tranh đứng yên ở huyền quan, trong giây lát không cử động. Rồi cô chậm rãi cúi đầu, bắt đầu từ lớp áo vest đến từng cúc áo sơ mi, quần âu và trang phục lót. Cô rủ bỏ đi thân phận của chính mình mà trở về trạng thái một con chó trần trụi trong mắt Cảnh Thường Hi.
Cô quỳ xuống, hai tay chạm sàn gỗ, động tác quỳ bò thuần thục như thể là một mạch sống mà cô đã trải qua hàng trăm năm. Phía trước, trong bóng tối, ánh đỏ của một điếu thuốc lập lòe sáng lên giữa không gian tĩnh mịch.
Cảnh Thường Hi đang ngồi đó đang đợi con chó của nàng.
Thẩm Tri Tranh bò đến gần, cho đến khi cạnh dép lê của người kia mới chậm rãi thè lưỡi ra liếm sạch.
Cảnh Thường Hi vẫn chưa lên tiếng. Chỉ là nhẹ nhàng nhấc chân, dùng mũi chân nâng cằm người đang quỳ lên.
"Trễ quy định 24 phút."
Giọng nàng không cao, nhưng lạnh như lưỡi dao vạch thẳng lên lưng.
"Xem ra hôm nay... chó hư rất ngoan cường. Đi tiệc xong còn thong thả dạo chơi bên ngoài."
Thẩm Tri Tranh không được phép nhìn thẳng. Cằm vẫn bị mũi chân của Cảnh Thường Hi trêu đùa
Cảnh Thường Hi dập tàn thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê. Nàng từ bên góc sofa lấy ra một chiếc còng bạc. Ánh đèn rọi xuống mặt kim loại lạnh lẽo, phản chiếu ánh mắt nhàn nhạt của Cảnh Thường Hi.
Nàng không nói gì, Thẩm Tri Tranh cũng hiểu nên đưa hai tay theo bản năng đã được thuần hóa ba năm qua. Xúc cảm lạnh lẽo của chiếc còng bạc chạm vào cổ tay mảnh, ở giữa hai chiếc còng có một đoạn xích đủ để hai tay vẫn thoải mái di chuyển trong phạm vi cho phép.
Cảnh Thường Hi quăng xuống thảm lót sàn một chiếc còng khác, nàng nhàn nhạt lên tiếng
"Tự còng vào chân mình"
Thẩm Tri Tranh không mất một giây suy nghĩ, cô đưa tay nhặt lấy vật thể lạnh lẽo này, tiếng cạch vang lên khô khốc, cảm giác chính mình trói chặt tứ chi của mình là cỡ nào nhục nhã....cô đã không còn cảm nhận được nữa.
Môi mỏng không tô son nhưng vẫn hồng hào của Cảnh Thường Hi khẽ cong lên. Nàng dùng sợi xích bạc dài hơn một mét móc vào đầu nối với vòng cổ bằng sắt mà Thẩm Tri Tranh đang đeo.
Cạch..
"Đi dạo một chút."
Giọng nàng vẫn như trước, không cao không thấp, nhẹ tênh như nói một câu chuyện thường nhật. Mà không phải là dắt một người trưởng thành ở trạng thái trần trụi như dắt một con chó.
Sợi xích bạc bị kéo căng, phần kim loại nối với vòng cổ phát ra tiếng lạch cạch khẽ khàng, Thẩm Tri Tranh nương theo lực kéo của người kia mà bò theo sau. Sàn nhà lạnh như băng, thảm nhung dày dưới đầu gối cũng không còn đủ dày để che đi cái rét buốt từ dưới nền vọng lên tận lồng ngực.
Cảnh Thường Hi thong thả đi trước, bước chân đều, mỗi bước là một lần kéo căng dây xích. Thẩm Tri Tranh bò theo sau, cổ bị kéo như một con chó đúng nghĩa. Nàng dẫn cô đi ngang qua hành lang kính sát vườn trong. Đèn đêm phản chiếu hình ảnh của cả hai lên mặt kính lạnh buốt.
Một người mặc váy ngủ đen mảnh mai, tóc dài buông thấp, vai hơi nghiêng, miệng cười rất nhẹ.
Một kẻ trần trụi, bị còng tứ chi, cổ đeo vòng, theo sau bằng bốn chi, như bóng tối không tên.
Cảnh Thường Hi dừng lại trước chiếc gương lớn gần lối vào thư phòng. Tay nàng kéo nhẹ sợi xích, khiến Thẩm Tri Tranh ngẩng đầu lên, đối mặt với hình ảnh của mình trong gương.
"Đây là dáng dấp của ngươi. Một con chó để ta chơi đùa thỏa mãn."
Thẩm Tri Tranh đáy mắt phủ đầy sương mù, gần như không nhìn thấy tiêu cự. Cô chưa từng dám nhìn vào dáng vẻ của bản thân ngay những lúc như thế này, nó khiến lòng tự tôn mỏng manh của cô bị chà đạp nghiêm trọng.
Nhưng Thẩm Tri Tranh hiểu rõ, ngoài trừ phục tùng cô căn bản không thể trái ý. Mạng của mẹ cô vẫn trong tay người này...
Cảnh Thường Hi dùng mũi chân chạm vào bầu ngực đang tự do của người này, đầu ngón chân hơi quắm lại nắm ngay đầu ti mà chà đạp, không cần báo trước nàng hơi dùng lực đạp vào bụng con chó hư của mình.
Lực đạo không đủ khiến cô ngã nhào, nhưng đủ khiến lồng ngực thắt lại, không thở nổi trong vài giây.
Thẩm Tri Tranh run rẩy, chống tay lên sàn để giữ thăng bằng. Chỉ nghe tiếng xích loảng xoảng, rồi lại im bặt.
Cảnh Thường Hi cong môi, cười đáp
"Mai là ngày gì ngươi hiểu rõ mà. Ta hôm nay sẽ hảo hảo chơi đùa cùng ngươi."
Sau cú đạp, Cảnh Thường Hi lùi lại một bước. Sợi xích kéo căng rồi thả lỏng, để lại vệt hằn đỏ nhẹ quanh cổ Thẩm Tri Tranh.
Cánh cửa cuối hành lang mở ra. Sợi xích trong tay Cảnh Thường Hi khẽ giật nhẹ.
Thẩm Tri Tranh hiểu ý, bò vào trước. Đầu gối chạm nền đá lạnh, Cảnh Thường Hi bước vào sau cùng. Cánh cửa khép lại sau lưng nàng với một tiếng cạch, khô khốc và dứt khoát.
Căn phòng này không xa lạ. Mỗi khi tâm trạng Cảnh Thường Hi không tốt, hoặc ví dụ như hôm nay trước ngày giỗ của Thẩm Niệm, Thẩm Tri Tranh sẽ trải qua một khoảng thời gian u ám, đau đớn ở đây như một sự chuộc lỗi về cái chết của Thẩm Niệm năm xưa.
Nhưng có mấy ai tin tưởng, Thẩm Tri Tranh một phần cũng không liên quan đến.
Không gian không lớn. Vuông vức, kín hoàn toàn, không cửa sổ. Tường được lát đá màu ghi lạnh, cách âm toàn diện. Ánh sáng hắt ra từ đèn âm trần phủ một màu vàng ấm lên toàn bộ căn phòng.
Chính giữa là một chiếc ghế dài bọc da, lưng ghế thấp, chân ghế gắn cố định xuống sàn. Phía trên trần nhà có móc treo thép âm tường để phục vụ cho việc trói đứng
Bên tường trái là tủ treo các loại dụng cụ trừng phạt: roi da bản nhỏ, que gỗ, roi mây, dây thừng, khóa tay, bịt mắt, ống ngậm... Tất cả được sắp xếp gọn gàng trên giá làm bằng da, mỗi món đều được lau chùi kỹ lưỡng và đặt vào đúng vị trí như thể... không phải công cụ trừng phạt, mà là dụng cụ trong phòng huấn luyện nào đó.
Tường phải là một tấm gương lớn, loại gương phản chiếu sát thực. Ai đứng trước nó... đều phải đối diện chính mình, trần trụi và không đường lui.
Sát góc là một loạt các loại bàn để phục vụ những tư thế bị phạt khác nhau.
Cảnh Thường Hi giật dây xích một cái, kéo Thẩm Tri Tranh đến gần ghế da. Nàng thong thả ngồi xuống, chân trái vắt sang chân phải. Ánh mắt quan sát con chó của nàng đang chậm rãi bò đến.
Cho đến khi chỉ cách độ một mẹt thì Thẩm Tri Tranh trở lại trạng thái quỳ, đầu cúi xuống, tóc xõa hai bên nhưng vẫn không che đi được khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Theo thói quen, Cảnh Thường Hi vương đôi chân dài của mình đến chiếc cằm tinh xảo của người này mà nâng nhẹ, những ngón chân của nàng lòng vào vòng cổ mà giật nhẹ, Thẩm Tri Tranh hiểu ý liền tự giác nhích hai gối đến gần.
Khi vừa tầm, bàn tay nàng không nhân nhượng mà giơ cao đánh xuống gò má lạnh lẽo của 'con chó' trước mặt
Chát...
Âm thanh vang vọng trong căn phòng kín. Thẩm Tri Tranh nghiêng mặt sang một bên liền nhanh chóng trở về vị trí củ
Luân phiên trái phải, tiếng tát tai vang lên đều đặn như một bản nhạc không lời chứa đầy đau đớn vào nhục nhã
Chát...chát..chát...
Cảm thấy đủ sưng nhẹ hai bên má, Cảnh Thường Hi mới thu tay, nàng bóp chặt chiếc cằm cứng rắng này mà cười lạnh
"Tại sao lại giết Thẩm Niệm? Ngươi thật sự muốn trèo lên giường của ta sao? Muốn dùng ta làm bàn đạp để đổi đời sao?"
Cằm Thẩm Tri Tranh bị giữ chặt. Bàn tay lạnh của Cảnh Thường Hi bóp mạnh khiến quai hàm đau nhức, nhưng cô không dám chống. Âm thanh giọng nói lại lần nữa vang lên
"Tại sao giết em ấy?"
Giọng nàng không lớn, nhưng từng từ rơi xuống lại như đá nặng đè xuống
"Vì ghen tỵ? Vì lợi ích? Hay vì ngươi thật sự như bên ngoài đồn đoán..thích ta?"
Thẩm Tri Tranh muốn lắc đầu. Nhưng lực ở cằm quá mạnh, cổ cô bị giữ nguyên, đôi mắt bị ép nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo đối diện
"Tôi không giết cô ấy..."
Thẩm Tri Tranh thì thào, giọng khàn đục nhưng âm sắc rõ ràng, rành mạch
Cảnh Thường Hi cười lạnh, nàng đưa tay rời khỏi chiếc cằm nhỏ này mà với lấy hai chiếc kẹp sắt có móc tròn nhỏ trên đầu. Thô bạo nắm lấy bầu ngực trái của Thẩm Tri Tranh mà kẹp mạnh vào đầu ti, cơn đau buốt đến tận óc, khiến Thẩm Tri Tranh khẽ rụt người lại. Chưa dừng lại ở đây, Cảnh Thường Hi dùng một chiếc chuông nhỏ treo vào móc tròn của kẹp, đầu ngón tay tinh nghịch rung lắc vài lần vang lên âm thanh leng keng.
Với bầu ngực bên phải, nàng cũng tương tự mà đối đãi. Ánh mắt nàng nhìn đầu ti được gắn chuông của vật nuôi mà đưa tay đánh nhẹ vào.
Âm thanh leng keng nghe đến rợn người. Một lần chuông nhỏ rung lắc là một lần cơn đau đâm thẳng vào đại não của người mang nó.
Cảnh Thường Hi rời khỏi sofa, bước chân đều đặn đến tủ đựng dụng cụ trừng phạt, nàng di chuyển từ đầu tủ đến cuối tủ, rồi lại di chuyển ngược lại. Như đang lựa một bộ trang sức chứ không phải một loại roi dùng để thuần hóa chó hư của mình
Nàng biếng nhác lên tiếng.
"Không giết? Vậy ngươi giải thích thế nào việc việc DNA của ngươi có trong dây trói xác của em ấy? Và vì sao mỗi người ở Thẩm gia đều có bằng chứng ngoại phạm, vì sao ngươi không có?"
Nàng rút ra một chiếc roi da bản nhỏ, đầu roi được bện từ những sợi tua rua nhỏ, không phải dụng cụ có tính sát thương cao nhưng cũng không phải dụng cụ đuổi rồi muỗi.
"Chối tội quanh co ba năm qua không chán sao? Chi bằng ngươi nói cho ta biết động cơ ngươi giết em ấy đi. Ta biết đâu sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàn nhất!"
Thẩm Tri Tranh vẫn quỳ. Cơn nhói buốt từ hai dầu ti không ngừng réo rắc. Nhưng cô biết dù bản thân nói gì cũng không thể thay đổi định kiến của Cảnh Thường Hi, tất cả lời nói chỉ khiến cô thảm bại hơn mà thôi
Suy nghĩ vài giây, Thẩm Tri Tranh chậm rãi lên tiếng
"Tôi không giết Thẩm Niệm. Càng không có động cơ để ra tay giết người."
Chiếc roi da nằm yên trong tay Cảnh Thường Hi, đầu roi rũ xuống, chạm nhẹ vào nền sàn như đang chờ đợi một lực đủ mạnh để nó bật lên. Nàng bước từng bước về phía người đang quỳ. Mỗi tiếng nện xuống sàn vang lên như đếm ngược.
Thẩm Tri Tranh không dám ngẩng đầu. Chỉ khẽ nhắm nhẹ mắt chờ đợi từng đợt thanh tẩy sẽ dội lên người mình, như một nghi thức kéo dài ba năm qua, chuộc lỗi cho cái chết của Thẩm Niệm dù rằng nàng một chút cũng không liên quan
Lưng trần phơi ra trước mắt Cảnh Thường Hi, đường cong đẹp mắt, tỉ lệ thân thể đúng chuẩn người mẫu nhưng là làn da nhợt nhạt càng không thiếu những dấu vết roi rải rác. Đây là dáng dấp 'mỹ cường thảm' mà trên mạng hay nói đến sao?
Chát....một roi kéo thẳng từ đầu vai đến giữa sóng lưng, rất nhanh làn da trắng trẻo nổi bật một lằn roi đỏ chói mắt.
Thẩm Tri Tranh rùng mình không rên một tiếng, tiếng thở bị chôn trong cổ họng
"Không giết? Nói mãi không thấy chán sao?"
Chát.... Roi thứ hai hạ xuống phần thắt lưng.
"Dù sao thì ta hiện tại cũng không quan tâm động cơ của ngươi là gì? Thứ ta quan tâm, là làm sao bào mòn ngươi, đêm cốt cách con người của ngươi giẫm nát dưới chân ta."
Cảnh Thường Hi di chuyển ra phía trước, nàng vung roi.
Chát...chát...roi thứ ba, thứ tư vắt ngang đùi Thẩm Tri tranh, nổi bần bật hai đạo vết thương ửng đỏ, kéo dài như hai vết chém ngang tự tôn của một con người.
"Ngươi có biết, nếu để mẹ ngươi nhìn thấy dáng dấp này của đứa con gái ngoan...liệu bà ta có tức quá mà chết không?"
Thẩm Tri Tranh cắn chặt răng, ánh mắt như van xin nhưng đổi lại chỉ là bóng của ngọn roi vô tình đập vào hai quả chuông gắn trước ngực
Chát...chát....
Thân thể cô căng cứng, cơn đau rát do roi mang đến, cái ê buốt khi hai chiếc kẹp bị tác động, âm thanh leng keng đầy tủi nhục..
Cảnh Thường Hi ngồi lại xuống sofa, nàng đưa chân gác lên bàn trà. Không cần nhiều lời, Thẩm Tri Tranh cũng hiểu ý, cô đưa tay chống xuống nền nhà chậm rãi bò lên phần sofa trống bên cạnh chủ nhân của mình.
Sau đó, lại ngập ngừng giang rộng hai chân, ôm sát thân thể của Cảnh Thường Hi vào lòng, hai tay chống vào lưng sofa làm điểm tựa, đầu gối quỳ trên ghế sofa. Tiếp xúc ở cự li gần như vậy, cô hoàn toàn không trốn khỏi ánh mắt khinh bạc của người đối diện
Cảnh Trường Hi đưa tay rung nhẹ chuông ở bầu ngực trái, tay còn lại của nàng càng không an phận, lả lướt trên từng tấc thịt, đến bầu ngực phải liền đưa tay bóp mạnh. Tác động khiến cho chiếc kẹp càng thêm chặt cứng với đầu ti, dấy lên một trận đau đớn đủ để rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Ngươi thích ta từ khi nào?"
Thẩm Tri Tranh bị cơn đau quấy rối, nhưng cô không thể không trả lời. Chính mình có từng thích Cảnh Thường Hi sao?
Phải nói là yêu. Nhưng cô hiểu bản thân không có tư cách, càng không có lý do gì đế Cảnh Thường Hi tin tưởng người mà năm xưa Cảnh gia tiểu thư trò chuyện ở kho hàng là cô chứ không phải Thẩm Niệm
Đầu nhỏ hơi dính bết mồ hôi của Thẩm Tri Tranh rũ xuống. Cô chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không có tư cách được yêu. Càng không được phép yêu người...chủ nhân."
"Vậy sao?"
Sau khi chơi đùa đến mức hai bầu ngực của vật nuôi trở nên đỏ ửng, Cảnh Thường Hi mới nhàn nhạt buông tay. Nàng co một chân trái chống lên nệm sofa, con chó của nàng liền hiểu được, cơ mặt thoáng đỏ trong giây lát nhưng cũng ngoan ngoãn mà đem nơi tư mật áp lên đầu gối nàng.
Tiếp xúc chân thật, Cảnh Thường Hi cười lạnh lên tiếng.
"Ngươi xem ra rất thích bị ta vũ nhục như vậy? Đúng là một con chó dâm đãng, hèn mọn"
Thẩm Tri Tranh cúi đầu không lên tiếng.
Cảnh Thường Hi dùng chiếc roi trong tay vút vào phần thân trước của người này
Chát...roi rơi xuống từ đầu xương quai xanh kéo thẳng đến vị trí bầu ngực phải, đầu ngọn roi còn theo quán tính mà đập vào chuông nhỏ, gây nên một trận ê buốt thẳng đến não.
Chát...roi thứ hai theo hướng đối diện đánh xuống, tạo thành trước ngực Thẩm Tri Tranh một dấu X đỏ chói mắt, hai tay cô giữ chặt sau lưng mà không ngừng run lên.
"Bước xuống. Liếm sạch dịch dâm của ngươi đi."
Thẩm Tri Tranh cắn chặt răng hạ chân xuống sàn nhà. Cô cúi người chậm rãi đưa lại mà liếm sạch lớp nước óng ánh trên đầu gối của Cảnh Thường Hi. Cho đến khi chính mình làm sạch thứ tinh dịch bẩn của bản thân, Thẩm Tri Tranh hạ gối quỳ xuống sàn chờ lệnh
Cảnh Thường Hi một lần nữa rời khỏi sofa, nàng nói nhẹ
"Bò theo ta"
Thẩm Tri Tranh lập tức làm theo, mỗi khi di chuyển, chuông nhỏ trước ngực lên vang lên âm thanh leng keng như những tràn cười nhục mạ, khớp tay cô khẽ co lại nhưng lại không phản kháng...
Bước chân Cảnh Thường Hi dừng lại trước tủ chứa dụng cụ. Nàng nhàn nhạt nhìn con chó của mình với dấu X bằng roi da trước ngực mà cười lạnh
"Tự chọn dụng cụ đi."
Giọng nàng rất nhẹ. Như đang bảo người khác lấy giúp một cuốn sách.
Thẩm Tri Tranh sững người. Đây là lần đầu tiên trong ba năm, Cảnh Thường Hi yêu cầu cô tự chọn công cụ để làm đau chính mình.
Đôi mắt nhìn tủ dụng cụ một lúc lâu, mấy chục món quen thuộc được xếp gọn gàng trên các giá da, những thứ này không có thứ nào cô chưa từng nếm trải qua, không có thứ nào không dính biểu bì da của cô trên đó.
Nhưng việc phải tự tay chọn lấy một món để trừng phạt bản thân lại là một tầng nhục nhã khác.
"Tự ta quyết định còn gì thú vị. Ngươi tự lựa, nếu quá nhẹ sẽ phạt gấp đôi."
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng chuông nhỏ trước ngực Thẩm Tri Tranh khẽ vang lên khi cô bò chậm lại gần.
Vì tủ để cô so với tầm bò của mình. Nhưng muốn đứng lên Thẩm Tri Tranh phải được sự cho phép của chủ nhân. Cô bò đến gần chân của Cảnh Thường Hi, dùng lưỡi liếm sạch lớp bông mềm trên dép lên.
Cảnh Thường Hi khẽ cúi người, nàng đưa tay túm mạnh tóc của chó hư mà kéo thẳng dậy, càng không nhân nhượng mà dộng vào thành gỗ của tủ
Cốp...âm thanh lạnh tanh vang lên, không đến mức tổn thương não bộ nhưng đủ để lại một vết sưng đỏ
"Chọn đi."
Thẩm Tri Tranh đưa tay chọn lấy một roi da bản nhỏ, đừng nhìn nó vô hại nhưng loại roi này từng để lại vết sưng đỏ kéo dài ba ngày trên bắp chân cô.
Cảnh Thường Hi cong môi cười nhạt
"Dễ dãi với bản thân vậy sao?"
Thẩm Tri Tranh lập tức khựng lại, cô mang roi da về vị trí cũ. Lần này không cần nhắc, cô đổi sang thước gỗ dầy, dùng để đánh tay hoặc quật lên vai. Thậm chí quật vào mông vẫn lưu lại vết bầm lớn.
Lần này không cần nhắc, cô đổi sang que gỗ mảnh — đầu được mài tròn, dùng để đánh tay hoặc quật lên vai.
Cô nâng nó bằng hai bàn tay bị còng, dâng lên như một nghi lễ nghẹn đắng.
"Được rồi. Ngươi tự đánh đi. Không đủ lực thì đánh đến khi gãy thước thì thôi."
Giọng Cảnh Thường Hi lạnh lẽo vang lên, kèm them một cái nhướng mài khinh bạc
Cảnh Thường Hi ngồi lại trên sofa, tay gác hờ lên thành ghế, ánh mắt nhàn nhạt như thể đang quan sát một tiết mục nhàm chán đã diễn hàng trăm lần.
"Ra trước gương."
Giọng nàng nhẹ bẫng, không một chút dư âm cảm xúc.
Thẩm Tri Tranh không cần hỏi. Cô bò đến tấm gương lớn sát tường, nơi phản chiếu toàn bộ dáng quỳ, từ đầu cúi xuống, đến hai chuông nhỏ trước ngực, vết roi rơi rải rác đỏ bừng trên thân thể
Hai tay, hai chân đều mang còng xích, cổ đeo một sợi xích bạc...dáng dấp này...thật sự đả kích vào từng tế bào thần kinh.
Chiếc thước gỗ dài khoảng hai gang được Cảnh Thường Hi ném ra thảm. Nó lăn một vòng rồi dừng lại ngay trước đầu gối Thẩm Tri Tranh, như một phán quyết đã định.
Cô không chần chừ. Hai tay bị còng khẽ nhấc lên, cầm lấy cây thước gỗ.
Cô quỳ, mở hai đầu gối ra theo đúng khoảng cách quy định. Ánh sáng từ đèn tường rọi xuống khiến mặt trong đùi lộ ra vết roi còn chưa tan hết, sưng đỏ xen tím nhẹ. Vùng nhạy cảm nhẫn nhụi cũng theo đó mà phơi bày trước ánh nhìn xem thường của chính chủ nhân nó.
"Mỗi câu một roi. Không thiếu một chữ."
Thẩm Tri Tranh nuốt nước bọt. Đưa thước lên.
Chát....Đầu thước gỗ đập xuống mặt trong đùi trái. Cơn đau không xé toạc da, nhưng đủ để làn da mỏng bật nóng rát.
"Tôi là chó của Cảnh tiểu thư."
Chát.... Thước chuyển sang đùi phải.
"Tôi là chó của Cảnh tiểu thư."
Chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...
Tiếng thước gỗ vang lên đều đặn, xen lẫn với giọng nói mỗi lúc một nhỏ, nhưng vẫn rõ từng chữ. Mỗi lần đánh, gương trước mặt lại phản chiếu thân thể đang run lên theo từng cú.
Vừa đau, vừa nhục....nhưng không có quyền từ chối hay phản kháng. Tất cả đều là sự lựa chọn của con người...
Phía sau, Cảnh Thường Hi nhẹ nhàng rót trà. Mắt vẫn không rời tấm lưng gầy quỳ giữa căn phòng im ắng.
"Đánh đến khi ta cho dừng."
Tiếng roi gỗ vang lên đều đặn trong căn phòng kín, xen lẫn là từng lời lặp lại:
Chát....."Tôi là chó của Cảnh tiểu thư."
Chát....."Tôi là chó của Cảnh tiểu thư."
Đến lần thứ bốn mươi bảy, giọng cô đã bắt đầu khàn đi. Mỗi lần đánh, cả người hơi nghiêng theo phản xạ. Lực nơi cánh tay yếu dần, nhưng Thẩm Tri Tranh vẫn không dừng.
Không dám dừng. Tấm gương trước mặt phản chiếu rõ ràng từng vết roi hằn lên đùi. Đỏ. Rồi sẫm lại. Những đốm bầm xanh, bầm tím xuất hiện xen giữa vùng da sưng đỏ, lan từ đùi đến gần đầu gối.
Mồ hôi rịn nơi trán, trượt xuống má, ướt cả xương quai hàm gầy.
Cô thở gấp, tay cầm thước run rẩy.
Cảnh Thường Hi bước đến.
Nàng không nói, chỉ đứng thẳng phía sau, mắt dừng ở đôi chân đang tím dần vì roi, rồi trượt lên gương mặt trắng bệch và mái tóc ướt mồ hôi rối loạn.
Không một tia xót xa. Chỉ có ánh nhìn như đang kiểm tra độ bền của một món đồ đã dùng lâu năm.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, tay vươn ra nâng nhẹ cằm Thẩm Tri Tranh lên bằng đầu ngón tay lạnh giá.
"Đau không? Còn đánh nữa có phải sẽ đánh gãy chân của Thẩm tổng không?"
Thẩm Tri Tranh không trả lời. Mắt cô hơi cụp, cằm vẫn bị giữ cố định, mồ hôi nơi thái dương thấm vào cổ áo. Ánh mắt có chút tan rã
Cảnh Thường Hi cúi sát tai, thì thầm
"Nhưng ta vẫn chưa thấy đủ"
Nàng buông cằm ra. Lùi lại nửa bước. Lạnh nhạt lên tiếng
"Tiếp tục"
Chát....."Tôi là chó của Cảnh tiểu thư."
Chát....."Tôi là chó của Cảnh tiểu thư."
Cảnh Thường Hi lặng lẽ lùi về sau, mắt vẫn dừng trên cặp đùi đã loang lổ tím bầm, sưng cao của người kia. Nàng cất giọng, như ban ơn
"Được rồi. Ngươi có thể duỗi chân ra."
Thẩm Tri Tranh khẽ ngẩng đầu, như không tin vào tai mình. Nhưng ánh mắt của Cảnh Thường Hi không có một vết nhân nhượng. Cô lập tức nghiêng người sang bên, chậm rãi duỗi hai chân ra phía trước, từng động tác đều khẽ run vì đau.
Nhưng còn chưa kịp thở nhẹ, Cảnh Thường Hi đã quay lại với một món khác trên tay.
Một chiếc roi da mảnh, đầu roi tết gọn, dài khoảng hơn nửa cánh tay. Dùng để đánh vào những vùng ít thịt, nhiều thần kinh như cẳng chân, mu bàn chân, nơi dễ đau nhưng khó để lại tổn thương nặng.
Cảnh Thường Hi nâng roi lên, thử quất nhẹ một đường vào không khí. Âm thanh vút vang lên, sắc lạnh như tiếng xé gió.
"Giờ thì tiếp tục."
"Đổi sang lặp câu: 'Tôi không phải người, tôi là chó của Cảnh tiểu thư."
Thẩm Tri Tranh cắn nhẹ môi, tay đưa ra đón lấy roi da nhưng Cảnh Thường Hi không có ý niệm sẽ đưa cho cô tự đánh
"Ngươi không đủ tư cách tự đánh nữa."
Chát.....Roi da mảnh vút qua không khí, quất thẳng vào cẳng chân trái đang duỗi.
Cô khẽ co giật, cả người căng lên theo bản năng, nhưng không dám rụt chân.
"Tôi... không phải người..."
Chát....Roi lại giáng xuống cẳng chân phải.
"...Tôi là chó... của Cảnh tiểu thư."
Cứ thế, roi vung lên từng nhịp, đều đặn. Mỗi cú quất đều để lại vệt hằn mảnh, đỏ gắt, từng chút ăn sâu vào làn da trắng đã phủ mồ hôi.
"Tôi không phải người."
Chát.....chát....
"Tôi là chó của Cảnh tiểu thư."
Chát.....chát....
Mỗi tiếng nói ra là một lần roi da kéo đến, dày xéo từng thớ thịt đến đỏ bừng bừng, lằn ngang xéo qua lằn dọc, rải đều hai cẳng chẳng mảnh khảnh.
Đến lần thứ hai mươi chín, hai cẳng chân đả phủ đỏ, xen lẫn vệt tím thẫm, lằn roi chồng chéo lên nhau
"Tôi...là chó của Cảnh tiêu thư..."
Âm thanh đã đục hơn, khàn hơn...nhưng vẫn tuyệt nhiên không dám gián đoạn...
Roi thứ bốn mươi đánh qua. Không khí như bị cứng đi trong phút chốc.
Thẩm Tri Tranh vẫn đang ngồi bệt trên sàn, hai cẳng chân đỏ rực như có lửa hun dưới da, bắp đùi tím bầm trong vô cùng thê thảm. Cô thở dốc, nhưng không phát ra tiếng, chỉ mím môi chịu đựng. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy dài trên sườn mặt.
Cảnh Thường Hi nhìn thoáng qua, ánh mắt không chạm vào gương mặt đau đớn ấy quá lâu, chỉ lạnh nhạt ra lệnh
"Bò đến phản dài."
Giọng nàng rất nhẹ, hoàn toàn không một tia thương cảm...
Thẩm Tri Tranh khẽ gật đầu, cử động đầu gối, tay chống xuống nền gạch lạnh. Dây xích quanh cổ phát ra tiếng keng nhỏ mỗi khi cô nhích người.
Chiếc ghế dề như một băng trượng trong phim cổ đại, được làm bằng gỗ nguyên chất màu nâu đỏ, bề mặt không quá rộng chỉ vừa một thân người. Thẩm Tri Tranh bò đến, chậm rãi như thể từng đốt sống đang gãy ra. Rồi dừng lại ngay bên cạnh ghế dài.
Vẫn không nghe lệnh mới, nhưng ánh mắt Cảnh Thường Hi đã rọi đến. Chất giọng nhàn nhạt của nàng cất lên.
"Nằm ngửa lên."
Thẩm Tri Tranh xoay người, tấm thân mềm nhũn vì kiệt sức bị ép trải dần lên bề mặt gỗ cứng. Tư thế nằm ngửa nơi này không phải là để nghỉ. Mà là để toàn bộ thân thể trần trụi dưới ánh nhìn của chủ nhân.
Hai tay bị còng kéo lên qua đầu, chân khép chặt theo bề rộng của ghế, cổ đeo vòng sắt còn mắc dây xích nối ra sàn.
Trần nhà trắng toát phản chiếu trong mắt cô, lạnh lẽo và mờ đục.
Tiếng bước chân chậm rãi của Cảnh Thường Hi vang lên từ phía cuối phòng.
Cảnh Thường Hi dừng lại bên cạnh ghế, mắt hơi cúi xuống nhìn người đang nằm ngửa bên dưới như đang đánh giá một bức tượng đã cũ. Thân thể dấu vêt roi bầm tím trải dài, trong chả khác một con chó không ai cần.
Thẩm Tri Tranh vẫn không nhúc nhích. Mắt hơi nhắm để che đậy nội tâm run rẩy của chính mình. Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống, phủ một lớp trắng lạnh lên da thịt tái nhợt, cùng những dấu roi còn chưa kịp tan sắc. Từng nhịp thở nhè nhẹ của cô khiến lồng ngực khẽ phập phồng, nhưng không một tiếng than.
Cảnh Thường Hi vươn tay về phía kệ gỗ sát tường, lấy ra một chiếc thước dẻo bằng nhựa trong suốt, loại dùng để huấn luyện kỷ luật cơ bản, không quá đau, nhưng để lại cảm giác rát bỏng như kim châm, đặc biệt nếu quật liên tục vào vùng da đã bị tổn thương.
Nàng không lên tiếng, chỉ thong thả vung tay.
Bốp.... Một đường thước giáng xuống phần hông trần.
Bốp...bốp.... Tiếng thước dẻo tiếp tục vang lên, lướt qua bả vai, cánh tay, cổ chân, mu bàn tay... tùy tiện, không quy tắc.
Bốp...bốp....trước ngực, phần hông, mạn sườn trái, phải. Cảnh Thường Hi không dùng quá nhiều lực, nhưng mỗi khi thước rút lên, phần da cũng phủ một tầng đỏ tươi
Cảnh Thường Hi như một người phán tôi. Nàng đứng đó giữa căn phòng, mỗi cái vung tay kép theo một tầng đau đớn khắc vào trong não Thẩm Tri Tranh. Nàng ra tay nhịp nhàng, đều đặn, không vội nhưng mỗi cú đều gia tăng thêm một phần lực, kéo lên mức độ chịu đựng.
Ánh mắt nàng nhàn nhạt, giọng lười biếng vang lên
"Ngươi có thấy... ngươi thở quá lớn không? Dễ làm ta mất hứng."
Bốp...bốp... Thước quật vào ngực bên phải, trực tiếp đánh lên chuông nhỏ, khiến cơ thể Thẩm Tri Tranh khẽ co lại, dù cô không dám bật ra tiếng. Chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng.
Cho đến khi Cảnh Thanh Hi dùng thước dẻo 'phủ đỏ' toàn bộ thân trước của Thẩm Tri Tranh nàng mới miễn cưỡng mà quẳng thước vào một góc tường. Đầu ngón tay Cảnh Thanh Hi di chuyển đến hai chiếc kẹp, nàng nâng lên một chút, dày xéo một đoạn mới ban ơn mà tháo chúng khỏi bầu ngực đáng thương kia.
Đầu ti bị kẹp đến cứng ngắt, chạm vào như kim châm vào tim. Vùng ngực sưng đỏ, Cảnh Thường Hi cười lạnh, nàng dùng đầu ngón ray run lấy hai đầu ti như chơi đùa với vật nuôi đang mẫn cảm.
Thẩm Tri Tranh đau đến co người, chân mày cô dính chặt lại...
"Đêm còn dài, ta chưa chơi đủ."
Ánh đèn trắng vẫn rọi xuống thân thể đang nằm bất động. Cảnh Thường Hi đứng im quan sát, nhưng đang tận hưởng thành quả của buổi huấn luyện này.
Ánh mắt nàng vô tình lướt qua bụng Thẩm Tri Tranh, một vùng da ửng đỏ vết roi, hõm xuống thấy rõ đường xương. Đó là cái đói được ép giữ đến độ không còn phát ra âm thanh, chỉ hiện lên bằng hình thể.
Một tia cười nhạt lướt qua khóe môi nàng.
"Sắp không bò nổi nữa rồi?"
Không cần đợi trả lời. Cảnh Thường Hi đứng dậy, thong thả rời khỏi phòng một lát. Khi quay trở lại, tay nàng cầm theo một khay inox, trên đó đặt một bát sắt trũng dành cho thú nuôi, bên trong là cơm nguội từ buổi trưa, khô cứng, vón lại thành từng khối nhỏ.
Cảnh Thường Hi đặt khay xuống góc phòng, cách chỗ Thẩm Tri Tranh nằm vài mét, ngay sát nền tường.
"Ăn đi. Có sức mà chịu đựng. Cho đến khi qua ngày giỗ em ấy, người đừng hòng sống yên ổn."
Nàng nhấc chân, dùng mũi giày đẩy nhẹ bát cơm vào trong góc hơn nữa.
Rồi thong thả trở lại ghế, ngồi xuống.
"Bò lại đó."
Thẩm Tri Tranh không nói lời nào. Cô quay người chậm rãi, chống khuỷu tay và đầu gối xuống nền. Mỗi động tác đều nặng như đeo đá. Đôi chân vừa bị đánh roi sưng tấy trượt nhẹ qua sàn lạnh, để lại vệt run lẩy bẩy.
Cô bò đến góc tường, rồi không chần chừ thêm, Thẩm Tri Tranh cúi đầu xuống bát, không dùng tay, dùng miệng gặm từng nắm cơm khô đã nguội ngắt, mỗi lần chạm răng vào bát lại phát ra tiếng "lách cách" đầy nhục nhã.
Mười phút qua đi, Thẩm Tri Tranh nuốt xuống từng khối cơm thô cứng, chậu inox cũng được làm sạch sẽ
Cảnh Thường Hi nhìn một lượt nhàn nhạt lên tiếng
"Mang vào tolet rửa sạch, tẩy rửa thân thể người, sau đó ngậm khây bò trở ra."
Thẩm Tri Tranh nghe hiểu, lập tức cúi đầu ngậm lấy khây inox bằng miệng, tay vẫn bị còng, lưng khom xuống, chân đau nhức từng thớ cơ, bò ra khỏi phòng trừng phạt.
Hành lang dài, lạnh, và không một ai chứng kiến.
Tiếng gió nhẹ rít qua hành lang khi cánh cửa mở ra lần nữa.
Thẩm Tri Tranh trở lại. Toàn thân đã sạch sẽ. Da thịt trắng bệch vì nước lạnh và kiệt sức. Nhưng vẫn trần trụi, không được cho phép khoác lên bất kỳ mảnh vải nào. Vết roi sau khi thấm nước càng thêm đau đớn. Cô quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, đầu cúi thấp, hai tay còng trước bụng, toàn bộ cơ thể phơi bày trong tư thế phục tùng tuyệt đối.
Cảnh Thường Hi không liếc nhìn ngay. Nàng vẫn ngồi dựa lưng vào sofa, tay lật từng trang sách mỏng đặt trên đùi. Động tác thong thả, tiếng giấy sột soạt đều đều như tiếng thời gian nhỏ giọt.
Một phút trôi qua. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở nén sâu của người đang quỳ.
Cảnh Thường Hi khép sách lại.
"Tư thế bò."
Thẩm Tri Tranh gần như ngay lập tức phản ứng. Cô chống tay xuống sàn, dồn lực từ hai đầu gối, chậm rãi hạ người xuống đúng tư thế được yêu cầu. Tóc dài buông rũ che gần hết gương mặt.
Lưng trần đỏ bầm sau đòn roi phơi ra dưới ánh đèn, bụng hóp lại theo từng nhịp thở.
Cô vẫn im lặng. Vì đã quá quen với việc... nỗi nhục cũng có trình tự.
Đêm nay thật dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip