4

Chương 4

================

Cảnh Thường Hi đặt ly trà xuống bàn, nghiêng người về phía ngăn kéo thấp dưới sofa. Từ bên trong, nàng lấy ra một bức ảnh ép kính nhỏ, đường viền bạc đã cũ.

Tấm ảnh của Thẩm Niệm. Cảnh Thường Hi đưa bức ảnh ra trước mặt người đang bò.

"Ngậm lấy."

Giọng nàng nhẹ. Nhưng lạnh đến mức gần như cắt vào da.

Thẩm Tri Tranh nhìn thoáng qua tấm ảnh. Cổ họng nghẹn lại. Nhưng không được phép do dự. Cô cúi xuống, ngậm lấy viền dưới của khung kính bằng miệng. Răng siết chặt, môi cẩn thận không để vấy bẩn tấm ảnh này.

"Bò quanh ghế ta. Đến khi ta cho dừng."

Thẩm Tri Tranh chậm rãi bò hoàn toàn giống một con chó đang ngậm khúc xương. Nhưng cô là một con người bị tước đoạt nhân cách và ngậm lấy phần tội lỗi không phải do mình gây nên.

Sàn nhà lạnh. Nhưng ánh mắt phía sau còn lạnh hơn. Khi bò đến trước mặt Cảnh Thường Hi cô dừng lại chờ đợi.

Chát...roi mây mạnh mẽ giáng xuống mông không hề báo trước. Lần đỏ vắt ngang cực kỳ chói mắt.

Cô không rên cũng không ngẩng đầu. Chỉ tiếp tục bò.

Lại một vòng. Lần thứ hai đến trước mặt

Chát...Roi thứ hai quất mạnh hơn. Lần này trượt dài từ hông xuống bắp đùi.

Cảnh Thường Hi không nói. Càng không nói sẽ đánh đến khi nào...

Đén vòng thứ mười. Hai tay Thẩm Tri Tranh đã run lên từng trận, cổ họng cô khô khốc gần như bốc hỏa đến nơi. Đầu gối trái Thẩm Tri Tranh chạm phải góc bàn trà, cả thân thể nghiêng đi một nhịp.

Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, môi cô không kịp giữ chặt tấm ảnh rơi khỏi miệng, trượt theo sàn, lật úp.

Không gian dường như đóng băng trong giây lát. Cô quỳ sụp xuống, đầu đập vào sàn theo bản năng. Mắt không dám nhìn, tay không thể nhặt, miệng khẽ run rẩy.

Cảnh Thường Hi đứng dậy, đi đến bên cạnh bức ảnh bị rơi. Nàng cúi xuống, nhặt tấm ảnh nhỏ lên, dùng tay áo lau nhẹ vệt nước, như đang lau sạch điều ô uế đã bám vào một thứ thiêng liêng.

"Ngươi dám làm rơi ảnh của em ấy. Không biết sống chết."

Giọng nàng không cao, nhưng rơi xuống trong không gian im lặng nghe như bản án.

"Hai mươi roi. Không né. Càng không xin."

Thẩm Tri Tranh khẽ gật đầu, rồi chậm rãi bò tới chiếc phản gỗ, nằm sấp lên bề mặt lạnh toát đã quá quen thuộc. Mông trần, da thịt đã có sẵn vài vệt roi cũ, giờ chờ đón thêm từng cú đánh mới, như chồng thêm bản án lên một tội không thể biện minh.

Chát...Roi đầu tiên giáng xuống, lực mạnh hơn những cú trước. Làn da bốc nóng tức thì.

Chát...Roi thứ hai đánh chéo lên vết cũ. Cô khẽ rùng mình, hai tay siết vào nhau, móng tay hằn vào da, nhưng vẫn không rên rỉ.

Chá...chát...chát...Tiếng roi vang đều, lạnh, vang xa trong căn phòng kín như tiếng gõ mõ không siêu độ.

Cảnh Thường Hi đánh không dồn dập nhưng đủ để cơn đau thấm vào từng thớ thịt. Lực đạo tám phần, không rách da, nhưng mỗi lằn roi hiển thị đều một màu tím thẫm.

Cứ mỗi roi, màu da nơi mông Thẩm Tri Tranh lại đổi dần: từ đỏ → tím → tím đen. Những đường sưng trồi lên rõ rệt, rực rỡ như một bản đồ của hình phạt.

Đến roi thứ mười, cả thân thể Thẩm Tri Tranh bắt đầu run liên tục. Nhưng cô vẫn giữ im lặng. Sóng lưng run rẩy phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Chát....Roi mười lăm, răng cắn vào môi, máu lấm tấm ở khóe miệng.

Chát.....Roi mười chín, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.

Chát...roi thứ hai mươi, Cảnh Thường Hi dùng toàn lực đánh bật ra một đường máu mảnh.

Cảnh Thường Hi thở ra một hơi, tay vẫn giữ roi, ánh mắt không đổi

"Đừng xúc phạm em ấy. Mạng chó của ngươi và mẹ ngươi cũng không đủ để ta dùng."

Thẩm Tri Tranh vẫn nằm sấp trên phản, lưng đẫm mồ hôi, mông bầm tím, da thịt sưng phồng nơi roi trúng và một lằn máu nhạt cắt ngang qua. Cô thở gấp nhưng không dám bật thành tiếng.

Cảnh Thường Hi đặt roi xuống bàn gọn gàng, như vừa hoàn tất một thủ tục trừng phạt theo quy định. Nàng xoay người, thong thả trở lại sofa, ngồi xuống với một ly trà đã nguội.

"Tiến lại đây"

Thẩm Tri Tranh gượng dậy. Chân tay đã tê rần, khớp gối cứng đơ. Nhưng cô vẫn bò về phía sofa, mỗi lần quỳ đều khiến phần mông chạm gió lạnh rát đến buốt óc. Cô đến bên chân nàng.

"Làm đồ gác chân cho ta."

Thẩm Tri Tranh chậm rãi chỉnh tư thế. Lưng cô giờ trở thành một mặt phẳng, một chiếc bệ tạm thời cho chủ nhân gác chân.

Cảnh Thường Hi không vội. Nàng nhấc chân lên, gác cổ chân lên lưng người kia, đúng ngay vùng sưng tím. Cảm nhận được thân thể Thẩm Tri Tranh run nhẹ một thoáng, nàng cười lạnh

"Cũng không tệ."

Nàng nhấp một ngụm trà nhạt, mắt không rời trang sách mở dang dở trên tay

Thẩm Tri Tranh quỳ bất động, lưng cong thành mặt phẳng, đỡ lấy cổ chân thon dài của chủ nhân đang gác lên. Phần lưng đó, mới mười phút trước còn in đầy dấu roi, giờ lại là nơi chịu thêm sức nặng như một sự kiểm chứng tiếp theo cho khả năng chịu đựng của cô.

Thời gian trôi qua nặng nề. Cơn đau từ vai, từ đốt sống, từ đầu gối dồn lại, hòa vào nhau thành từng cơn tê rần. Mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống nền. Mắt cô nhòe đi. Mỗi nhịp hô hấp như bị siết lại nơi lồng ngực.

Đến phút thứ hai mươi bảy, cơ thể bắt đầu run. Vai không còn giữ thăng bằng tốt như trước. Đầu cúi thấp hơn mức cho phép. Phút thứ ba mươi, đầu gối cô trượt nhẹ.

Không còn sức để giữ. Toàn thân ngả nghiêng về một bên, lưng lệch đi, kéo theo chân của Cảnh Thường Hi trượt khỏi vị trí gác.

Ly trà trên tay nàng lắc nhẹ. Trang sách lật sang bên, hờ hững.

Sự yên tĩnh vỡ nát bởi một cái đạp thẳng.

Bốp....

Một cái đạp trừng phạt đầy mạnh mẽ. Thẩm Tri Tranh ngã úp xuống nền, cả người va vào sàn cứng. Một tiếng thở hắt bật ra từ cổ họng, nhưng cô không hét. Chỉ cố nuốt đau xuống, dù sống lưng nóng rát như táp lửa.

Cảnh Thường Hi đưa tay túm lấy đầu tóc tán loạn của người này. Ánh mắt nàng lạnh đến tận xương.

"Một con chó mà đến làm bệ chân cũng không xong."

Cảnh Thường Hi không nói thêm lời nào. Nàng cúi xuống, nắm lấy đầu dây xích bạc vẫn còn nối nơi cổ Thẩm Tri Tranh. Một cái giật mạnh, dứt khoát, khiến cả cơ thể đang nằm sóng soài dưới đất phải bật lên theo quán tính.

"Ngươi cần được dạy dỗ lại vị trí của mình"

Dây xích kéo căng, siết lấy cổ, ép Thẩm Tri Tranh bò theo từng bước như một món hàng bị kéo lê ra khỏi sảnh triển lãm.

Không mảnh vải che thân. Không tiếng cầu xin.

Ban công cuối dãy hành lang một khoảng không gian riêng biệt, cách âm, tách biệt với toàn bộ khuôn viên biệt thự. Nơi ấy được thiết kế như một góc thư giãn, nhưng với người đang bị kéo lê, lại là chiếc lồng đá tạm thời cho sự trừng phạt.

Cánh cửa kính bị mở tung ra.

Gió lạnh lùa vào, kéo theo mưa phùn mỏng như sương. Từng giọt rơi lên da thịt đã đầy vết hằn, thấm vào tóc còn ẩm sau khi tắm, khiến toàn thân càng thêm lạnh buốt.

Cảnh Thường Hi buông tay. Thân thể trần trụi của Thẩm Tri Tranh bị quẳng xuống nền gạch xám, tiếng da thịt va vào đá lạnh vang lên khô khốc.

Cô không dám ngẩng đầu. Nước mưa rơi xuống sống lưng, xuống mông nơi vừa bị roi, vừa bị giẫm. Lạnh. Rát. Tê. Và rất nhục...

Cảnh Thường Hi đứng ở ngưỡng cửa, không tiến vào, cũng không rời đi. Ánh mắt nàng dừng trên thân thể ấy một lúc, rồi cất lời như ném xuống

"Ở đó một giờ. Chó vô dụng không cần ở cùng chủ nhân."

"Nếu lạnh thì nhớ lấy cái ấm mà Thẩm Niệm ngươi không bao giờ có lại nữa."

Nàng đóng cửa kính. Xoay người rời đi

Bên trong, ánh sáng vàng vẫn ấm áp.

Bên ngoài, mưa phùn không lớn, nhưng rơi đều như một lớp trừng phạt mềm.

Thẩm Tri Tranh gục đầu xuống nền, co chân lại theo bản năng nhưng không dám ôm lấy mình.

Tiếng tích tắc của đồng hồ trong phòng vang đều như gõ nhịp vào xương sống người đang co ro ngoài ban công. Mưa phùn rơi liên tục không ngớt, nhẹ nhưng thấm. Làn gió quẩn quanh ban công khiến da thịt trần trụi của Thẩm Tri Tranh gần như đông cứng. Toàn thân run rẩy theo từng cơn gió, bắp chân tê dại, lưng ê ẩm. Những vết roi chưa khô rát lên mỗi khi nước mưa lướt qua.

Đúng một tiếng. Cánh cửa kính mở ra.

Ánh sáng từ trong phòng chiếu xuống nền đá lạnh bên dưới như một vệt sáng cứu rỗi nhưng cũng chính là bản án được đọc to.

Cảnh Thường Hi đứng đó, tay vẫn cầm roi mây. Dáng người thẳng, ánh mắt không chút lay động.

"Vào."

Thẩm Tri Tranh gắng bò dậy, đầu gối va xuống nền sàn ướt, để lại dấu nước dọc theo hành lang. Từng bước chậm chạp, không vì đau mà vì biết rõ phía trước không phải cứu rỗi, mà là hình phạt.

Cô bò vào. Cánh cửa khép lại sau lưng.

Cảnh Thường Hi không để cô nghỉ đã lên tiếng.

"Ba mươi roi. Không quỳ. Không bò. Nằm sấp. Ngươi nên cảm ơn vì ta không để ngươi chết cóng."

Không cần thêm lời. Thẩm Tri Tranh nằm sấp xuống sàn, làn da ướt mưa khiến từng vết roi cũ hiện rõ như bản đồ vết thương.

Chát.....Roi đầu tiên giáng xuống, âm thanh sắc như tiếng lụa bị xé. Lưng ướt khiến cơn đau dội lên gấp đôi.

Chát...chát...chát...chát...

Tiếng roi đều đặn. Không hằn máu, nhưng mỗi cú đánh đều để lại vết tím sẫm lan nhanh dưới lớp da mỏng. Da lạnh, cơ thể co giật. Nhưng Thẩm Tri Tranh không hét.

"Mười lăm."

Lưng cô đã gần như không còn khoảng trắng

"Hai mươi ba."

Mắt cô nhòe đi, nước mắt lẫn nước mưa lăn dài, không biết bắt đầu từ khi nào.

"Ba mươi."

Roi cuối cùng dừng lại ở sống lưng, cắt ngang ba vết cũ. Một đường chéo lạnh buốt, tràn ra máu tươi.

Cảnh Thường Hi đặt roi xuống. Thẩm Tri Tranh vẫn nằm úp xuống sàn, cơ thể ướt lạnh, lưng rực lên từng cơn đau, nhưng môi chỉ khẽ mấp máy:

"Cảm ơn chủ nhân đã tha thứ"

Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Cảnh Trường Hi nắm lấy đầu xích lôi mạnh về phía trước, Thẩm Tri Tranh chật vật bò theo sau, đến thẳng phòng ngủ của Cảnh Thường Hi liền bị giật mạnh và đá thẳng vào trong.

Đây mới là 'thật sự' trừng phạt của Cảnh Thường Hi.

Cảnh Thường Hi kéo đầu xích đi thẳng đến ghê da trong phòng, trên bàn trà đã đặt sẵn một hộp gỗ hình chữ nhật, bên trong chứa nhiều dụng cụ dùng để dày vò người khác. Nàng thản nhiên ngồi xuống sofa, bàn tay lướt trên một vài món đồ chơi. Sau cùng dừng lại ở một máy run nhỏ.

"Bò đến đây."

Thẩm Tri Tranh cả người phờ phạc nhưng không thể làm khác, mỗi di chuyển càng kéo căng thân thể đầy tương tích của mình. Thẳng cho đến khi ở cạnh chân Cảnh Thường Hi mới dừng lại ở tư thế quỳ chờ lệnh.

"Tư đâm vào."

Máy rung được quăng xuống trước mặt Thẩm Tri Tranh, cả người cô chấn động không thôi. Bàn tay run rẩy không muốn chạm vào nhưng cũng không có dũng khí để mà từ chối. Lần đầu tiên cô từ chối, mẹ của co đã mất một ngón tay.

Cô chính là không dám chống cự.

Bàn tay run rẩy chạm vào chiếc máy màu bạc lạnh lẽo, động tác chậm rãi mà đưa vào vị trí yếu ớt của nữ nhân. Một cái đạp bằng chân của Cảnh Thường Hi khiến cho chiếc máy mạnh mẽ xông thẳng địa phương kia.

Thẩm Tri Tranh nhịn không nổi mà bật ra tiếng rên trong cuống họng khô khốc

"Urmm"

Cảnh Thường Hi chơi đùa công tắc trong tay mình, nàng nhìn người dưới dân phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh mà cười khẽ.

"Thử cấp độ một."

Cạch...âm thang công tắc khô khốc vang lên. Chiếc máy dưới hạ thể Thẩm Tri Tranh ngang ngược mà tàn phá, không ngừng khuấy động, cô hoàn toàn không chống cự nổi mà ngã sấp xuống chân của Cảnh Thường Hi.

Đầu ngón tay run rẩy nắm lấy góc áo ngủ của người này, như van xin cũng như cầu thương xót. Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khinh miệt.

Cảnh Thường Hi đưa tay bóp chặt đầu ti sưng cứng của người trong lòng, móng tay cắm sâu sâu vào lớp thịt nhạy cảm. Hạ thể bị náo động đến run rẩy cả chân, đầu ngực đau buốt đến tận óc, Thẩm Tri Tranh không trụ được mà bật khóc thành tiếng

"Đừng...mà..."

Nhưng là với âm thanh này càng hiến Cảnh Thường Hi trở nên méo mó tư tưởng. Nàng đưa cả hai tay nhào nặng bộ ngực của người này, ngón tay lướt trên từng lằn roi sưng cộm mà cười lạnh

"Đừng? Lúc giết Thẩm Niệm, em ấy van xin ngươi. Ngươi có nhân từ không?"

Thẩm Tri Tranh bất lực mà bấu chặt vào góc áo Cảnh Thường Hi, cô run rẩy lên tiếng...

"Xin...chủ...nhân...chậm một chút..."

Trước khi đáp ứng yêu cầu của người này. Cảnh Thường Hi cười lạnh mà đưa răng cắn mạng vào bầu ngực, đến khi đủ thỏa mãn mới đưa tay tắt công tắc, chính mình dùng chân mà nắm đầu máy rung kéo ra khỏi thân thể

Thẩm Tri Tranh như tấm vải rách phiêu dật trong gió, hai chân vô lực không quỳ nổi mà ngã sấp vào lòng Cảnh Thường Hi.

Thân thể trần trụi của Thẩm Tri Tranh đổ xuống như mất xương sống, Cảnh Thường Hi thô bạo đem người đẩy ra nhưng sợ nhiễm phải chất độc. Nàng cúi mắt nhìn xuống người kia, hờ hững nâng cằm bằng mũi dép, ép khuôn mặt nhòe mồ hôi và nước mắt phải ngẩng lên.

"Được rồi."

Nàng cười nhẹ

"Ta tạm tha cho ngươi. Giờ thì cút về chuồng mà ngủ. Ngày mai còn cả một ngày dài chờ ngươi, Chủ tịch Thẩm."

Chữ "chủ tịch" rơi ra khỏi môi nàng như một câu đùa nhạt nhẽo. Thẩm Tri Tranh không đáp.
Cô gượng dậy từng chút một, thân thể nặng như đá chì, đôi chân run lẩy bẩy như sắp gãy. Mỗi bước bò đều để lại dấu nước loang trên sàn, như vết tích nhục nhã kéo dài.

Thẩm Tri Tranh kéo lê thân thể nặng nề của chính mình về chiếc 'chuồng' đúng nghĩa của nó, đặc ở một góc hành lang bên ngoài tầng hai. Cô co cả thân thể thành hình chữ C, ôm lấy chính mình, mỗi miệng roi đều không được chăm sóc, chỉ có thể cảm nhận cái đau xoái mòn trong tâm thức..

Buổi đêm lặng lẽ trôi qua, bình minh như tia sáng mảng rọi qua cửa kính hành lang. Thẩm Tri Tranh mở mắt. cô ba năm qua chưa từng ngủ đủ sâu, chỉ một ánh sáng nhẹ cũng có thể khiến cô giật mình giữa cơn mộng.

Thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân, đêm lạnh không có chăn mỏng để đắp. Lưng cô vẫn rát buốt vì đêm qua. Mỗi khi xoay người là từng vết bầm lại kéo căng ra như bị giằng khỏi da thịt. Cô chống tay ngồi dậy. Động tác chậm, cứng, không hề do dự.

Thẩm Tri Tranh cúi người bò ra khỏi chuồng. Cô phải mất mấy giây mới có thể chống đứng thân thể, một tạy tựa vào bờ tường để ổn định tầm mắt. Trên người vết roi không quá nặng, chỉ trừ hai đường roi tứa máu cũng đã khô đặc lại. Thẩm Tri Tranh bước nhanh về phòng của chính mình, tẩy rửa qua thân thể.

Thẩm Tri Tranh khoác tạm chiếc áo dài phủ đến đùi bằng lụa mỏng treo ở đầu giường. Không soi gương. Không nhìn xuống thân thể mình, nơi những vệt roi, dấu bầm trải dài như bản đồ của một sự tồn tại đã mất đi hình dạng con người.

Cô bước vội xuống bếp khi bên ngoài ánh sáng đã trong hơn một chút. Cảnh Thường Hi đối với thức ăn có yêu cầu nhất định, bảy người trong tuần đều không được trùng lặp. Ánh mắt Thẩm Tri Tranh quét một vòng tủ lạnh, thức ăn đã vơi đi khá nhiều, mấy ngày gần đây cô vì dự án mới của tập đoàn mà hoàn toàn không còn thời gian để quan tâm đến những vấn đề này.

Tận dụng nhưng gì còn lại mà làm một bàn điểm tâm đơn giản : cháo gà hầm hạt sen, sữa đậu nành nấu và bánh quẩy được chen vàng đều.

Sau khi thu xếp bàn ăn chỉnh chu, Thẩm Tri Tranh lại tất bật dọn dẹp phòng khách, sắp xếp lại giá sách, hút bụi toàn bộ lầu một, lấy quần áo từ ngoài sân phơi mang vào....một căn biệt thự hai tầng được cô chăm sóc đến từng 'chân tơ kẽ tóc'

Khi đồng hồ điểm con số điện tử 7:30, Thẩm Tri Tranh mới di chuyển đến phòng của Cảnh Thường Hi, vẫn như thường ngày, cô trút bỏ áo mỏng trên người. Cô không mặc gì ngoài tấm thân trần trụi đã được lau rửa sạch sẽ, dù từng vết roi, từng mảng bầm vẫn chưa tan. Mái tóc dài buông rũ, chân trần không phát ra tiếng động.

Cô tiến vào bên trong. Phòng ngủ vẫn im lìm, rèm chưa kéo, ánh sáng nhạt xuyên qua mép rèm lay động một góc giường.

Cảnh Thường Hi vẫn còn nằm, nghiêng người tựa nửa người vào gối lớn, mái tóc đen rũ xuống gò má, chăn nhung màu sữa ôm sát lấy dáng người thon gọn. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của nàng.

Thẩm Tri Tranh quỳ xuống, đúng vị trí cũ, bên cạnh chân giường, đầu cúi thấp, tay đặt lên đùi, mắt không nhìn thẳng.

Tư thế này, cô giữ suốt ba năm. Mỗi sáng.

Lâu dần... trở thành một nghi thức mở đầu cho ngày mới.

Nửa phút sau, Cảnh Thường Hi khẽ động. Nàng mở mắt, hàng mi run lên dưới ánh sáng. Ánh nhìn chạm xuống phía cuối giường.

Vẫn là hình ảnh đó. Thẩm Tri Tranh vẫn quỳ ở đó như một con chó được huấn luyện đến thuần thục

Cảnh Thường Hi nhướng nhẹ khóe môi.

"Hôm nay giỗ của Thẩm Niệm. Thẩm gia từ mấy ngày trước đã gửi lời mời đến ta. Ngươi nói xem nếu ta mang ngươi về đó, thì với cái thân thể tàn tạ của ngươi sẽ chịu được bao nhiêu dày vò từ Thẩm Lạc Văn – người chân mẫu mực của ngươi?"

Ánh mắt nàng lướt xuống cơ thể đang quỳ im dưới chân giường, nơi từng vết roi mới cũ vẫn hằn rõ, da thịt nhợt nhạt, cột sống hơi gù xuống như đã không còn đủ sức thẳng lưng.

Không một tiếng trả lời. Chỉ có bả vai Thẩm Tri Tranh khẽ run. Cô vẫn cúi đầu, nhưng ngón tay đang đặt ngay ngắn trên đùi khẽ siết lại, khớp trắng bệch. Trong lòng ngực, một tầng ký ức bị đè nén suốt ba năm như muốn trồi lên dưới lớp da bầm dập.

Thẩm Lạc Văn. Người cha không bao giờ tin cô.

Người đã thẳng tay giao mẹ cô vào tay Cảnh gia để đổi lấy quyền lực. Người luôn đứng bên cạnh quan tài Thẩm Niệm mà lạnh lùng nói: "Nếu không phải mày, con tao đã không chết."

Và một người chỉ xem cô như công cụ thu lợi nhuận.

Cảnh Thường Hi thấy rõ phản ứng ấy, khóe miệng càng cong lên

"Đừng lo. Ngày hôm nay ngươi sẽ không dễ dàng trải qua."

Nói xong, Cảnh Thường Hi thả chân xuống sàn gỗ. Nhưng mi mắt nàng khẽ nhíu lại khi mà dưới sàn hoàn toàn trống rỗi. Thẩm Tri Tranh trên mặt xẹt qua hoảng hốt, cô vội vàng bò đến góc tường mà gom người ngậm lấy hai quai của dép lê trong miệng, rồi bò đến dưới chân Cảnh Thường Hi.

Dép vừa đặt xuống, một cái tát xé gió cũng theo đà đánh xuống nên gò má gày. Thẩm Tri Tranh nghiêng đầu sang một giây liền lập tức trở về tư thế cũ.

Giọng Cảnh Thường Hi rơi xuống, lạnh mà giễu cợt

"Sáng sớm liền ngứa mình sao?"

Thẩm Tri Tranh cụp đầu không lên tiếng. Cảnh Thường Hi đưa tay nắm lấy tóc của người này mà lôi xềnh xệch vào nhà tắm. Bên trong là bồn đá dài, nước đã được xả sẵn từ đêm qua, đến sáng sớm thì lạnh đến mức trong vắt, không có lấy một vệt hơi. Nàng buông tóc, tay chỉ về phía bồn.

"Ngâm trong đó cho ta."

Thẩm Tri Tranh không hỏi "bao lâu". Cô chỉ gật đầu, bước vào trong bồn, bàn chân vừa chạm nước liền co giật khẽ. Nước lạnh như băng. Không chỉ lạnh vì nhiệt độ, mà vì từng mạch máu dưới da như co lại khi va vào mặt nước.

Cô hạ người xuống từng chút một, đến khi nước ngập vai, lưng chạm thành bồn. Từng vết roi sưng tấy bắt đầu tê dại, đỏ ửng dưới lớp nước lạnh như đang bị bóp nghẹt.

Lông tơ toàn thân dựng đứng. Hàm răng nghiến chặt nhưng không phát ra tiếng. Chỉ có bờ môi nhợt nhạt run lên từng hồi.

Cảnh Thường Hi liếc mắt nhìn người đang ngâm mình trong nước lạnh, thân thể trần trụi co lại vì giá rét, làn da tái nhợt lấp ló dưới mặt nước trong veo. Nàng xoay người rời khỏi phòng tắm, bước về hướng nhà vệ sinh ngoài hành lang.

Cánh cửa khép lại. Bên trong, Thẩm Tri Tranh vẫn giữ nguyên tư thế, ngâm mình trong nước lạnh gần như không chớp mắt.

Thời gian trôi qua. Kim đồng hồ chỉ gần tám giờ.

Cạch....Cửa nhà tắm mở ra.

Tiếng dép lê quét dưới sàn nhà. Từng bước một, thong thả.

Cảnh Thường Hi xuất hiện, đã thay sang một chiếc váy dài ôm sát, màu trắng thuần, chất vải mềm rũ chạm đến mắt cá chân, từng đường cắt đều là tinh phẩm từ nhà thiết kế có tiếng.

Trên tay nàng, một sợi thắt lưng da bản lớn được cuộn gọn, ánh mắt nàng lướt qua người trong bồn.

"Tay chống vào bờ tường. Lưng hơi cong."

Thẩm Tri Tranh nghe xong, lập tức hành động. Cô chậm rãi quay người, chống tay lên bờ tường, đưa lưng nghiêng về phía trước, tư thế hoàn toàn trần trụi, hai chân mở rộng bằng vai. Một tư thế làm đến thuần thục.

Cảnh Thường Hi bước đến, dừng lại ngay phía sau. Tay nàng siết chặt đầu dây da, giọng như ném xuống giữa làn hơi lạnh

"Ba mươi roi. Vì ngươi... chậm trễ phục vụ chủ nhân."

Không cho chuẩn bị. Dây lưng cứ thế vung lên

Chát... Tiếng roi da bản lớn quất thẳng xuống sống lưng đang ướt nước. Cảm giác không chỉ là đau rát, mà còn lạnh buốt xuyên tủy sống.

Chát... Vết thứ hai in lệch trên vai. Nước bắn lên, hòa với hơi nóng đau rát của da thịt.

Chát...chát....chát.... Lưng cô bắt đầu ửng đỏ, từng đường roi đậm dần, trên nền da đã có vết cũ từ đêm qua.

Chát....roi thứ mười lăm rơi xuống vùng mông, vắt ngang miệng roi tím đen. Khớp tay Thẩm Tri Tranh co đến trắng bệch

Chát....chát....roi thứ hai mươi sáu, hai mươi bảy cắt ngang sống lưng, đem vết roi tét da đêm qua bật ra một ít máu tươi.

Chát ...roi thứ ba mươi đánh xuống. Thẩm Tri Tranh, khóe miệng chảy ra một ít dịch đỏ. Cô đau đến cắn chặt cả răng.

Cảnh Thường Hi thong thả buông sợi dây da xuống, đầu khóa gõ nhẹ lên thành bồn tắm phát ra âm thanh kim loại lạnh lẽo. Trước mặt nàng, lưng Thẩm Tri Tranh đỏ thẫm, từng vết roi song song, chồng chéo lên nhau, ngấm nước lạnh nên căng tức và tê rát như bị lột da từng mảng nhỏ.

Thẩm Tri Tranh vẫn giữ nguyên tư thế, tay bấu vào bờ tường , lưng cong, tóc dính vào mặt, hô hấp khẽ rung.

Cảnh Thường Hi cúi người xuống, sát gần đến mức hơi thở nàng phả vào gáy người kia, rồi... nhẹ nhàng dùng ngón trỏ nâng cằm Thẩm Tri Tranh lên từ phía sau.

"Da thịt thật dày. Trút giận rất tốt."

Giọng nàng thì thầm, không có vẻ gì là trách mắng, nàng xoay cằm người này, ánh mắt mang ý tứ rõ ràng. Thẩm Tri Tranh rất nhanh đưa mặt vào vị trí đối diện nàng.

Cảnh Thường Hi cười nhạt. Rồi nàng vung tay tát mạnh vào má phải người này.

Bốp....

Cảnh Thường Hi đứng thẳng người, sửa lại cổ tay áo váy, giọng điệu trở lại bình thường như thể việc vừa rồi là một động tác khởi động đầu ngày.

"Lau sạch người. Mặc đồ ta chuẩn bị. Chúng ta sẽ đến Thẩm gia trước chín giờ."

Nói rồi, nàng xoay người rời khỏi phòng tắm, Thẩm Tri Tranh vẫn chưa ngẩng đầu. Chỉ lặng lẽ chớp mắt, giữ cho giọt nước chảy ngược vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip