6

Chương 6

==================

Tiếng động cơ Mercedes chạy chậm rãi lướt qua những dãy phố đã tắt bớt đèn. Đèn đường phản chiếu mờ trên kính chắn gió, từng vệt vàng nhạt loang dọc theo sống mũi và xương gò má tái nhợt của Thẩm Tri Tranh.

Cô ngồi ở ghế lái. Sau lưng là lớp áo sơ mi đã khô lại vì gió, nhưng mỗi chuyển động nhỏ đều như xát muối vào những dấu roi còn in rã rời. Lưng cô nóng rát, sống mũi cay cay, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía trước.

Phía ghế phụ, Cảnh Thường Hi ngồi yên.

Vẫn bộ váy trắng thanh nhã, mái tóc dài rũ xuống vai. Ánh mắt nàng lười nhác liếc nhìn ngoài cửa kính, không buồn nói một câu, như thể buổi giỗ hôm nay là một buổi tiệc thường niên, còn sự tàn nhẫn đã qua chỉ là món khai vị.

Chiếc xe chạy qua đoạn hầm ngắn, ánh đèn cao áp loé lên, hắt bóng Thẩm Tri Tranh phản chiếu lên trần xe, là một cái bóng gầy, cúi thấp, và cô độc.

Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương cô xuống quai hàm. Không phải vì nóng, mà là vị sự ma sát giữa ghế da và tầng lớp vết thương trên người.

Thẩm Tri Tranh cắn nhẹ bên trong má, không để nước mắt rơi.

Đuôi mắt Cảnh Thường Hi liếc sang người bên cạnh, trong lòng nàng liền cảm thấy thỏa mãn. So với việc tra tấn thể xác thì nàng yêu thích việc dùng người mẹ của Thẩm Tri Tranh tàn phá tâm lý của cô ta.

Cánh cổng biệt thự khép lại phía sau lưng.

Thẩm Tri Tranh cẩn trọng dừng xe trong gara, xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho Cảnh Thường Hi. Cô không nói gì, không nhìn thẳng, chỉ cúi đầu nhẹ như một phản xạ đã khắc vào xương

Giày cao gót lộc cộc trên nền đá hoa cương, bóng lưng Cảnh Thường Hi thẳng, tao nhã bước vào huyền quan như một nữ chủ nhân cao ngạo. Không buồn quay đầu.

Còn Thẩm Tri Tranh...

Vừa bước qua ngưỡng cửa, bàn chân còn mang giày đã khựng lại. Cô đứng yên vài giây, rồi tay khẽ nâng lên, tháo từng cúc áo sơ mi đã rách sợi, mở khuy quần, lặng lẽ cởi bỏ từng lớp vải cuối cùng phủ trên người.

Động tác không chậm, cũng không nhanh. Trong bóng đèn vàng ấm lặng lẽ nơi huyền quan, thân thể trần trụi hiện ra, lưng vẫn còn lấm mồ hôi, những vết bầm tím, lằn roi tứa máu rải khắp vai, eo, bắp đùi như một thứ bản đồ của nhục hình.

Thẩm Tri Tranh lập tức quỳ xuống sàn, hai đầu gối tì lên nền gỗ ấm, chống tay chậm rãi bò theo hướng bóng dáng đang khuất dần sau khung hành lang.

Cảnh Thường Hi đã thong thả cởi bỏ áo khoác, thay giày, rồi ngồi xuống sofa bọc nhung như thường lệ, không nhìn về phía sau.

Còn Thẩm Tri Tranh, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bò, từng nhịp tay chống xuống sàn vang khẽ âm trầm, đều đặn như một cỗ máy đã được lập trình.

Cô tiến vào giữa phòng khách, dừng lại cách chân ghế chủ nhân ba bước. Không ngẩng đầu. Không mở miệng.

Một tiếng "cạch" vang lên.

Cảnh Thường Hi mở chiếc túi giấy nhỏ đặt bên cạnh, lấy ra một hộp nhựa đựng đồ ăn thừa, là những món còn sót lại từ buổi giỗ: cơm trắng đã khô mép, miếng nấm đông cô thừa vị, lát bánh củ sen đã nguội, và một góc sườn lẫn mảnh vụn xương.

Nàng cầm chiếc bát sắt bạc quen thuộc, đổ tất cả vào đó, rồi lạnh lùng buông tay thả nó xuống nền nhà gần góc phòng.

"Ăn đi."

Thẩm Tri Tranh không cần thêm lời.

Cô từ từ bò về phía chiếc bát, cúi đầu thấp, đôi bàn tay không hề chạm vào thành bát. Miệng mở ra, cắn từng phần nguội lạnh, chậm, kỹ, và im lặng.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhai nhẹ, vụn

Là thức ăn thừa. Nhưng đối với cô là tất cả những gì hôm nay có thể bỏ vào bụng.

Khi Thẩm Tri Tranh dùng miệng ngậm lấu bát sắt bò vào trong bếp rồi quay trở ra với miểng giẻ lau trên miệng, cô thuần thục ngậm lấy giẻ lau, lau sạch chỗ chính mình vừa ăn, rồi lại bò trở vào phòng, khi trở ra lại ngoan ngoãn quỳ cạnh Cảnh Thường Hi.

Cảnh Thường Hi rời khỏi sofa, nàng tiến đến tủ đồ ở huyền quang và lấy ra một sợi xích bạc. Nàng không cần lên tiếng chỉ đung đưa sợi xích tạo thành âm thanh leng keng cũng đủ để con chó của nàng hiểu nên làm gì.

Thẩm Tri Tranh lập tức xoay người bò đến. Cảnh Thường Hi đưa tay bóp chặt lấy khớp hàm con chó này mà cười lạnh.

"Đêm con dài. Hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm giác bị làm nhục đến chết đi sống lại là như thế nào?"

Nói đoạn, Cảnh Thường Hi móc đầu khóa dây xích vào vòng cổ mà Thẩm Tri Tranh đeo trên cổ, nàng thô bạo kéo mạnh về hướng cầu thang. Động tác Thẩm Tri Tranh rất nhanh bắt kịp tốc độ của nàng, cô không thể chậm, vì chậm một giây lực kéo sẽ siết lấy khí quản của cô.

Cảnh Thường Hi bước lên từng bậc cầu thang bằng dáng vẻ tao nhã, sau lưng nàng – Thẩm Tri Tranh lại chật vật đến thảm hại. Từng nhịp bò lên bậc gỗ lạnh làm đầu gối vốn sưng đỏ càng thêm ê buốt, vết roi trên người không ngừng réo rắt cơn đau âm ỉ, đốt nóng từng tế bào.

Sợi dây bạc nối từ vòng cổ siết khẽ từng cái. Đến được tầng hai, chỉ một đoạn ngắn, nhưng với Thẩm Tri Tranh, lại dài như một đoạn hành xác.

Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, ngấm qua những vết bầm nơi vai, cổ và cột sống đã mỏi nhừ.

Cảnh Thường Hi dừng lại trước cửa phòng tắm. Nàng nghiêng đầu, mắt liếc về phía thân ảnh đang phủ phục bên chân, giọng nói vang lên

"Trước tiên, tẩy sạch thân thể ngươi đi."

Tiếng nước cuối cùng ngừng rơi. Thẩm Tri Tranh đứng bất động trước gương phòng tắm một lúc lâu. Hơi nước chưa đủ làm mờ tấm gương, để mỗi vết bầm, mỗi lằn roi sẫm tím trên làn da trắng lạnh đều hiện rõ.

Cô không lau khô. Không mặc gì. Chỉ khoác tạm một chiếc khăn mỏng quanh eo, nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, cô đã thả nó lại sau cánh cửa.

Trở về trạng thái cô phải đối diện khi ở trước mặt Cảnh Thường Hi: trần trụi và không có tư cách con người.

Đứng trước cửa phòng Cảnh Thường Hi, cô hạ gối quỳ xuống, bàn tay mảnh khảnh đưa lên gõ ba nhịp. Bên trong liền có âm thanh vang lên

"Vào đi."

Chỉ hai chữ, nhưng là chìa khóa mở cánh cửa cho một đêm dài tiếp theo, nơi mà Thẩm Tri Tranh không rõ mình sẽ bị vùi dập thể xác, hay bị moi móc nội tâm đến mức nào nữa.

Không một tiếng đáp lại, cô cúi đầu thấp hơn, đẩy cánh cửa ra bằng hai tay trần, rồi tiến vào bằng tư thế duy nhất mà cô được phép dùng: bò.

Trên giường, Cảnh Thường Hi đã thay đồ. Chiếc váy ngủ lụa dài ôm sát người nàng, màu ngà sang trọng, cổ áo xẻ thấp để lộ xương quai xanh thanh tú và đường cong tinh tế phía trước ngực.

Nàng ngồi nghiêng người bên đầu giường, tóc xõa dài, một tay chống cằm, đôi môi cong nhẹ. Ánh mắt nàng lia xuống thân thể Thẩm Tri Tranh như đánh giá xem đêm nay có thể chơi đến mức độ nào?

"Trong sạch sẽ rồi đấy."

Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng không hề có ý khen.

"Lại đây."

Chỉ một mệnh lệnh đơn giản, nhưng Thẩm Tri Tranh không dám chậm trễ. Cô cúi đầu, từng bước bò lại gần.

Cảnh Thường Hi dùng bàn chân nõn nà của mình chạm vào cằm của con chó mình huấn luyện, nàng dùng mu bàn chân mà tát nhẹ vào gò má xanh xanh của người này, nàng thấp giọng ra lệnh

"Tiến sát lại"

Thẩm Tri Tranh lập tức dùng hai đầu gối mà di chuyển đến, thẳng đển khi cả người mình đụn vào thành giường mới dừng lại. Ở tình huống này, cả gương mặt cô đều chôn gọn trong khoảng cách giữa hai chân Cảnh Thường Hi.

Tiếp xúc ở cự ly gần, hương thơm từ sữa tắm khiến vành tai Thẩm Tri Tranh nổi lên một tầng ửng đỏ. Cô ngại ngùng mà xoay đầu nhưng người còn lại trong căn phòng không cho đều đó xảy ra, tóc mịn vì một lực nắm mà quay trở lại vị trí ban đầu.

"Trốn sao? Chẳng phải ngươi yêu thương tương nên mới giết Thẩm Niệm?"

Cảnh Thường Hi hơi dùng sức kéo lấy nhúm tóc trong tay, nàng ép buộc con chó này phải nhìn trực diện nàng

"Không phải ngươi khao khát để ta chơi đùa sao?"

Nàng cúi người lại sát vành tai mẫn cảm của kẻ dưới chân mà thả nhẹ làn hơi. Tay còn lại cũng không an phận mà nắm chặt bầu ngực trái, đầu ngón tay ngắt mạnh vào hạt đậu nhỏ vẫn luôn sưng cao.

"Urmmm"

Thẩm Tri Tranh theo phản xạ muốn trốn nhưng Cảnh Thường Hi chỉ cười lạnh. Nàng buông tay đang nắm tóc mà chuyển sang nắm bầu ngực còn lại, không ngừng xoa nắn, cấu ngắt...

Thậm chí, nàng không ngại trực tiếp trượt người xuống khỏi giường mà mở miệng cắn lấy đầu ti, một cái xô thô bạo liền đem thân thể Thẩm Tri Tranh ngã ngữa xuống sàn gỗ.

"Urm..."

Đầu lưỡi tinh nghịch của Cảnh Thường Hi không ngừng trêu chọc đầu ti mẫn cảm vì phải luôn đeo kẹp của người này. Nàng sau khi cắn mút liền dứt khoát há to miệng ở vị trí non miệng mà cắn mạnh.

"Đa...u/...."

Ngạc nhiên trong mắt Cảnh Thường Hi khá rõ. Nàng hành hạ con chó này mấy năm qua chưa từng nghe được âm thanh như xé nát cuống họng này. Nàng thoáng ngẩng đầu nhưng rất nhanh lại mỉm cười khinh miệt

"Đau? Ngươi cũng biết đau sao?"

Thẩm Tri Tranh mệt mỏi xoay đầu tránh đi ánh mắt của người đối diện. Nhưng Cảnh Thường Hi nào bỏ qua dễ dàng, nàng trực tiếp đưa tay vặn cằm người này lại, động tác tay cũng tăng thêm một phần lực

"Thế ta cho ngươi cảm giác mà đi không nổi sẽ như nào nhé?"

Đây không phải hỏi ý mà mệnh lệnh. Ngay khi Cảnh Thường Hi từ dưới sàn nhà đứng dậy, nàng chỉnh lại vạt áo ngủ có chút lộn xộn liền rời khỏi phòng ngủ nhưng chỉ vài phút sau đã trở lại với một hộp gỗ trên tay. Nàng thong thả ngồi trên sofa, chân trái vắt ngang chân phải, bàn tay không ngừng lướt qua từng loại dụng cụ tra tấn đặt bên trong hộp.

"Tiến đến."

Thẩm Tri Tranh mím nhẹ môi, đầu cúi xuống mà bò sang. Tóc nàng xõa xuống hai bên vai nhưng muốn che đây sự nhục nhã đang biểu hiện đầy trên cơ mặt.

"Nằm ngữa xuống sàn, hai tay đỡ hông nâng người lên không cho mông chạm sàn, hai chân làm điểm tựa. Chân giang rộng vừa phải."

Cảnh Thường hi vừa dứt lời, Thẩm Tri Tranh đã theo bản năng mà trợn mắt nhìn chằm vào người đối diện, mà hành động này đối với chủ nhân chính là vô lễ. Cơ mặt Cảnh Thường Hi liền co lại, nàng lấy một cái pad da mềm màu đỏ sẫm trong hộp gỗ mà chơi đùa giữa hai tay.

"Dám nhìn chủ nhân bằng ánh mắt đó. Con chó như ngươi là thiếu đánh."

Nàng thả pad da xuống đất, âm thanh lạch cạch liền vang lên

"Mỗi bên mặt mười cái. Không đỏ thì ta tự tay đánh"

Cảnh Thường Hi dựa hờ vào ghế, hai chân bắt chéo, ánh mắt không vương lấy chút cảm xúc. Tựa như những gì nàng vừa nói chỉ là mệnh lệnh thông thường, không hơn không kém.

Thẩm Tri Tranh vẫn quỳ, cổ họng thắt lại. Nhưng cô không dám trái lời. Đôi tay run lên khi nhặt lấy pad da từ nền nhà lạnh buốt. Mặt cô hơi nghiêng đi, nhưng cặp mắt vẫn cụp xuống đầy nhẫn nhục.

"Bắt đầu đi"

Giọng người kia lạnh như sương tuyết

"Đếm to lên."

Một...tiếng pad da đánh vào da thịt vang lên, không lớn cũng không nhỏ nhưng trong mắt Cảnh Thường Hi chính là phủi đi lớp bụi trên mặt con chó của nàng. Chứ không phải trừng phạt vì vô lễ

Hai... Má bên trái bắt đầu ửng đỏ. Thẩm Tri Tranh không dám dùng lực mạnh, vì ngày mai cô vẫn phải đi làm, vẫn phải là tổng tài của tập đoàn Thẩm thị....

Ba....Cảnh Thường Hi mất kiên nhẫn. Nàng quát nhẹ

"Muốn ta đánh giúp ngươi không?"

Giọng nàng vẫn nhẹ nhưng đầu ngón tay lạnh lẽo đang siết lấy cằm Thẩm Tri Tranh lại khiến cả xương quai hàm của cô đau nhức.

Thẩm Tri Tranh không dám trả lời, đôi mắt cụp xuống, hàng mi run nhẹ như con vật đang sợ hãi chờ roi giáng xuống

Cảnh Thường Hi đưa tay, Thẩm Tri Tranh hiểu ý liền hai tay dâng pad đến. Đầu ngón tay mân mê mép viền như vuốt ve một món đồ yêu thích, rồi bất ngờ vung tay

Bốp...

Âm thanh xé gió vang dội. Đầu Thẩm Tri Tranh lệch sang một bên, tóc rối xõa xuống che lấp nửa mặt. Má trái lập tức rát bỏng, cơ xương hàm cương cứng

"Hôm nay còn dám nhìn ta với ánh mắt ấy. Là cho rằng bản thân quá ủy khuất sao?"

Giọng nàng cao hơn một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ đạm nhiên đầy lạnh lẽo.

Bốp.... Phát thứ hai giáng thẳng vào má phải, khiến cả người Thẩm Tri Tranh loạng choạng đổ về trước. Hai tay cô chống xuống sàn, đầu cúi gằm, miệng mím chặt

Một tiếng thở hổn hển nghẹn lại trong cổ họng Thẩm Tri Tranh, cả thân thể đau nhứt vô cùng, sườn mặt lại đau đớn như kim chích..

Bốp...bốp...bôp...

Pad da trong tay Cảnh Thường Hi như trở thành nhạc cụ, đánh nhịp từng đòn roi lên thân thể gầy gò ấy. Mỗi lần vung lên là một lần vết tím bầm loang ra, đỏ rực trên nền da trắng yếu ớt, như bức tranh bị xé rách từng mảng. Nàng không hẳn chỉ đánh vào mặt, có thể là ngực, là lưng, là từng chút đả kích lên vết thương sưng đỏ khắp người.

Bốp...bốp...bôp...

Bốp....roi thứ hai mươi rơi xuống vùng bụng phẳng nhưng đỏ lằn roi của Thẩm Tri Tranh, cô rít lạnh một hơi lập tức dập đầu xuống đất, chất giọng khàn đục vang lên

"Đa tạ chủ nhân...trách phạt.."

"Tốt. Về tư thế mà ta yêu cầu."

Trong lúc Cảnh Thường Hi xoay mặt về bàn trà thì ở dưới sàn gỗ, Thẩm Tri Tranh đã bày ra tư thế nhục nhã kia, bộ phận tư mật cứ thế trần trụi phơi bày trước mắt người khác. Cô chính là bị chính hành vi của mình đã kích trầm trọng.

"Khá tốt."

Cảnh Thường Hi mỉm cười trước dáng vẻ dâm dục của con chó nhà mình. Nàng dùng mũi chân chạm vào vị trí nhạy cảm ấy mà vũ nhục, hơi co chân, nàng dùng một chút lực mà đá nhẹ vào địa phương nhẫn nhụi, non mịn ấy.

Bốp...bốp....bốp....

Dù không bao nhiêu lực nhưng với Thẩm Tri Tranh chính là đau đến tận xương, đục khoét tâm hồn đến mục rỗng

Sử dụng chân chán chê, Cảnh Thường Hi chuyển sang thước dẻo, nàng nâng thước dẻo trong tay còn cố tình lướt đầu thước từ xương quai xanh đến thẳng vùng bụng phẳng lì của tiểu cẩu. tay còn lại của nàng trực tiếp tách mở âm hộ bằng cách thô bộ nhất, một ngón rồi hai ngón....không ngừng khấy đảo bên trong.

Thẩm Tri Tranh mồ hôi vã ra như tắm, mi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng càng không dám rên rỉ, chỉ có thể cực lực khống chế sự cường bạo của người này.

Một tay Cảnh Thường Hi không ngừng tàn phá bên trong Thẩm Tri Tranh, tay còn lại nắm chặt thước dẻo ở trước ngực người này mà xuống tay

Trong căn phòng chỉ có tiếng thước đập vào da thịt vang lên chát chúa cùng âm thanh kèm nén đến thê lương..

Không biết qua bao lâu, khi Cảnh Thường Hi thỏa mãn thu tay thì cả người Thẩm Tri Tranh đã xụi lơ nằm dưới sàn gỗ, mật dịch chảy dài hai bên mép đùi...

Nước mắt vô thanh mà chảy xuống....

"Cút về chuồng đi"

Cảnh Thường Hi chơi chán liền co chân đá mạnh vào ổ bụng người đang nằm.

Cơ thể mảnh khảnh cong lại như một con tôm bị ném xuống nền đá lạnh. Đau đớn từ bụng quặn thắt như thể từng khúc ruột bị dập nát. Không khí trong phổi bị ép ra hết, khiến cô chỉ có thể há miệng thở dốc trong vô thức, tiếng nấc nghẹn bật ra như tiếng thở của con thú đang hấp hối.

Trên sàn gỗ, Thẩm Tri Tranh từ từ bò dậy bằng đầu gối và khuỷu tay, từng cử động đều kéo căng những vết thương chằng chịt khắp người, kéo căng cơ thể bị hoan ái đến run lẩy bẩy.

Ngày giỗ lần thứ tư của Thẩm Niệm kết thúc nhưng khi nào thì thể xác lẫn tâm hồn của Thẩm Tri Tranh mới được giải thoát.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính dày mà rải từng vệt dài trên bàn làm việc. Văn phòng chủ tịch vẫn như trước đây, vẫn vận hành theo nhịp độ đơn độc đến ngột ngạt. Thẩm Tri Tranh ngồi thẳng lưng sau bàn gỗ đen bóng loáng. Trước mặt cô là xấp tài liệu, màn hình máy tính đang mở bảng phân tích báo cáo tài chính, từng dòng số liệu được gạch chú thích bằng bút đỏ.

Hôm nay, cô không mặc màu xám thường thấy mà chọn bộ suit đen ôm gọn dáng người, cổ sơ mi đen cài kín đến khuy cuối cùng. Mái tóc dài búi cao sau gáy, từng sợi con được xõa nhẹ hai bên thái dương.

Trên mặt là một lớp trang điểm mỏng, đủ để che đi sự nhợt nhạt, thiếu ngủ và quầng thâm dưới mắt. Son môi nude gần như đồng màu với môi thật, chỉ để không lộ vết cắn máu ở viền môi dưới.

Cô chưa bao giờ cần dùng đến trang điểm ở văn phòng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Cửa kính khẽ gõ ba nhịp. Thư ký Lâm Thụy bước vào, tay cầm hồ sơ, nhưng ánh mắt lướt qua một chút rồi khẽ cau mày.

"Chủ tịch... hôm nay chị trang điểm à?"

Giọng hỏi nhẹ, nhưng không giấu được ngạc nhiên.

Bởi Thẩm Tri Tranh nổi tiếng với vẻ đẹp nhợt nhạt, điềm tĩnh, không cần tô vẽ, là một mỹ nhân có mặt mộc đẹp nhất mà Lâm Thụy từng thấy. Việc cô hôm nay dùng đến lớp che phủ dù rất khéo léo... lại lạ lẫm đến mức khiến người tinh ý nhận ra.

Thẩm Tri Tranh không ngẩng đầu. Ngón tay thon dài lật trang tài liệu như chưa nghe rõ.

Một giây sau, cô mới đáp, giọng đều

"Gần đây ngủ không đủ giấc. Trông quá mệt mỏi sẽ ảnh hưởng hình ảnh Thẩm thị."

Nói xong, cô ngẩng đầu khóe môi kéo ra nụ cười đơn giản

"Pha giúp chị tách cà phê nóng được không?"

Lâm Thụy khẽ cau mày. Với cương vị của một thư ký thì có những chuyện cô không nên đi quá giới hạn nhưng cô chính là không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở

"Chủ tịch. Thay vì uống cà phê tôi sẽ mua một phần ăn sáng cho chị nhé. Bụng rỗng sẽ khiến hiệu suất làm việc bị chậm đấy. Chị nhìn xem, thân hình chị rất đẹp không cần phải giảm cân thêm."

Giọng cô dịu nhưng dứt khoát, mang chút can đảm của người đã chứng kiến nhiều ngày vị tổng tài này đi làm với cái bụng rỗng, cơm trưa cũng chả thấy ai mang đến, càng không nhấc chân bước xuống căn – tin. Bên ngoài không ngừng đồn đoán Cảnh Thường Hi của phòng tài vụ là 'nhân tình' của chủ tịch. Việc này Lâm Thụy không tin

Tuy là mỗi lần Cảnh Thường Hi đến, chủ tịch đều sẽ khóa trái cửa, hệ thống cách âm bên trong cũng rất tốt nhưng cô tin tưởng giữa hai người này không phải quan hệ tình nhân...còn vì sao khẳng định thì cô cũng chả rõ.

Bên kia bàn, Thẩm Tri Tranh thoáng dừng bút. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng đảo qua gương mặt của Lâm Thụy. Rồi... khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn em. Nhưng chị khẩu vị buổi sáng không tốt."

Vì nếu cô dám ăn bất cứ thứ gì mà không có sự đồng ý của Cảnh Thường Hi thì hậu quả rất khó lường. Thẩm Tri Tranh thà rằng ôm cơn đau dạ dày cũng không muốn phật ý người kia?

Lâm Thụy cắn nhẹ môi dưới, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu và lùi bước ra khỏi văn phòng.

Cánh cửa khép lại.

Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng vô trần, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa kính và tiếng đồng hồ kim trôi chậm chạp.

Thẩm Tri Tranh siết nhẹ ngón tay lại, nơi khớp tay vẫn còn ê ẩm từ đêm qua. Trong lòng bàn tay, móng tay khẽ đâm vào da như nhắc nhở:

"Thân hình chị rất đẹp..."

Một lời khen vô tình nhưng với cô, lại là một cú đập vỡ bên trong.

Vì cô biết thân thể này...Đã không còn thuộc về cô từ lâu.

Tầng 16 – Phòng tài vụ tổng hợp của Thẩm thị. So với tầng chủ tịch phía trên, không gian nơi đây mang màu sắc công sở rõ rệt: bàn làm việc xếp thành cụm, máy in hoạt động đều đặn, tiếng lật giấy và gõ bàn phím vang lên không dứt. Mùi cà phê loãng hòa lẫn với mùi giấy in, ánh đèn huỳnh quang chiếu trắng cả trần nhà.

Giữa một dãy bàn khuất góc, Cảnh Thường Hi ngồi lặng lẽ.

Nàng mặc sơ mi trắng cài kín cổ, váy công sở màu xanh nhạt, mái tóc dài buộc thấp gọn gàng sau gáy. Gương mặt trang điểm nhạt như không, chỉ kẻ eyeliner mỏng và chút son dưỡng.

Trên tay nàng là bảng đối chiếu chi phí của quý trước, đôi mắt hạ thấp, di chuyển từng con số, từng khoản mục với tốc độ đều đặn đến mức không ai nghĩ rằng người phụ nữ này từng bước ra từ Cảnh gia, một trong những thế tộc đứng đầu Bắc Thành.

Từ ngày đầu nộp hồ sơ, phỏng vấn, thi năng lực, mọi quy trình đều thực hiện như một nhân viên bình thường.

Nhưng cách nàng thể hiện lại khiến người khác không ngừng đồn thổi về nàng. Từ đồng hồ Cartier, khuyên tai ngọc trai đen, đến chiếc bút Montblanc cài túi áo đều không phải món đồ có thể dễ dàng mua bằng lương tháng.

Ngay cả hôm nay — nàng vẫn đi đôi giày cao gót Louboutin đế đỏ, móng tay sơn nude tiệp màu váy, sống mũi cao nhẹ dưới ánh đèn trần, như thể chỉ cần đứng dậy là đủ để chụp ảnh bìa tạp chí.

Có người nhìn nàng, thì thầm

"Cô ta lại đi giày mười mấy triệu đến làm cái công việc nhập liệu?"

"Còn dám nói không phải được bao nuôi đi. Cô nói xem cô ta cứ ra vào văn phòng chủ tịch như thế thì liệu Cảnh tiểu thư biết sẽ như thế nào?"

Lời bàn tán đã quen tai, nhưng Cảnh Thường Hi không bận tâm. Nhưng hôm nay một đoạn hội thoại đã khiến Cảnh Thường Hi để mắt đến

"Này các người có nghe tin gì chưa?"

Một cô gái cao giọng lên tiếng như muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Khi cảm thấy hiệu ứng đã đủ cô ta lập tức tỏ vẻ thành thục mà lên tiếng

"Vừa rồi tôi nhìn thấy thư ký Lâm dùng thẻ cơm của chủ tịch đi mua điểm tâm. Sau đó nhân viên văn phòng chủ tịch còn nói đích thân thư ký Lâm mang vào cho chủ tịch"

Không khí trong phòng ngưng vài nhịp. Có người bật cười khẽ, có người huých vai đồng nghiệp như hiểu ngầm điều gì đó.

Một người khác tỏ ra am hiểu

"Gì chứ, thư ký thân cận thì chăm chút chút cũng dễ hiểu thôi..."

"Chả phải bên ngoài luôn nói chủ tịch Thẩm với Cảnh gia tiểu thư kết hôn ba năm nhưng gặp mặt còn chưa đến năm lần sao? Là hôn nhân thương mại còn gì?"

"Đúng. Tôi còn nhớ năm đó người Cảnh gia tiểu thư muốn cưới là em gái chủ tịch."

Vài tiếng cười nhỏ hơn. Nhẹ, nhưng không giấu được ám muội.

Ở bàn cuối, Cảnh Thường Hi chậm rãi gõ xuống dấu cuối cùng của bảng kê, sau đó buông bút. Ngón tay thon cầm lấy ly sứ, đưa lên môi nhấp một ngụm trà đã nguội từ lâu.

Không ai để ý, đáy mắt nàng đã trầm hơn một tông.

Bình thường, nàng không bao giờ bận tâm đến những lời bàn ra tán vào. Nhưng khi nghe đến cái tên "Lâm Thụy" lặp lại ba lần, kèm theo hai chữ "chủ tịch" ghép cùng... trong nàng dường như có một sợi dây mảnh chạm vào ngưỡng giới hạn.

Không rõ là ghen, hay là sở hữu. Chỉ biết, bản năng chiếm hữu ăn sâu bốn năm nay đã bị gợi lên một cách không hề lịch sự.

Bởi trong thế giới của nàng... "con chó" kia dù bị thương, bị đói, bị cào nát... cũng chỉ được phép quỳ trước một người duy nhất.

Và không có sự cho phép của nàng thì tuyệt đối không được ăn thức ăn từ kẻ khác. Đây là chống đối nàng sao?

Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa. Hành lang tầng chủ tịch lặng như thể cách biệt với phần còn lại của tòa nhà. Ánh sáng chiếu nghiêng qua tấm kính dài, in bóng người thon gầy đang thong thả bước từng bước nhẹ như không chạm đất.

Cảnh Thường Hi không cần gõ cửa.

Nàng quen thuộc đến mức tay đẩy cánh cửa lớn của phòng chủ tịch như đẩy cửa phòng riêng của mình.

Bên trong, Thẩm Tri Tranh đang ngồi sau bàn làm việc, áo vest đã được cởi, chỉ còn sơ mi đen thẳng nếp, tay trái đang lật văn kiện, tay phải cầm bút đỏ gạch chú thích trên tờ trình.

Nghe tiếng cửa mở, cô hơi khựng lại một nhịp, nhanh chóng đóng lại văn kiện đang xem dở, lập tức rời khỏi vị trí ghế xoay mà đến cạnh cửa, ấn vào công tắc kéo rèm tự động. Sau khi căn phòng được phủ lại thành không gian tách biệt bên ngoài, Thẩm Tri Tranh đi vào phòng nhỏ bên trong, trút hết vải vóc trên người, cô móc gọn lên tủ đồ. Sau cùng là dùng tư thế bò trần trụi đến cạnh Cảnh Thường Hi đang ngồi ở sofa.

Cảnh Thường Hi nhìn phần ăn vừa động đũa trên bàn trà mà không biết là đang nghĩ gì chỉ thấy khóe môi nàng lạnh lẽo cười.

"Tự ý ăn mà không chờ lệnh?"

Giọng nàng vang lên sau một nhịp im lặng, không to, nhưng từng chữ sắc như châm chọc, như định tội.

"Thư ký Lâm mua có ngon không?"

Thẩm Tri Tranh gom người xuống, cô đưa đầu lưỡi chạm vào mũi giày của Cảnh Thường Hi. Đây là cô được huấn luyện mà thành, muốn nêu ý kiến trước tiên phải liếm giày chủ nhân.

Cảnh Thường Hi nhìn cảnh tượng trước mắt mà càng thêm hứng thú.

Nếu đám người bên ngoài kia biết được, người mà họ xưng tụng là chủ tịch trẻ tuổi tài năng, lạnh lùng quyết đoán... lại đang trần trụi, cúi rạp mình dưới chân nàng với giọng điệu cung kính thế kia, liệu bọn họ có còn thần tượng nổi không?

Nàng chống tay lên thành sofa, đầu hơi nghiêng, môi nhếch một đường cong nhàn nhạt.

Thẩm Tri Tranh cúi đầu sâu hơn, giọng hạ thấp một cách cẩn trọng

"Bẩm chủ nhân. Tôi không có ăn khi chưa cho phép. Phần thức ăn đó là Lâm Thụy mua nhưng cô ấy nếu không thấy tôi động đũa sẽ không rời đi. Tôi chỉ ăn một ngụm nhỏ."

Một khoảng lặng dày như sương mù giăng kín căn phòng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở khàn khàn vì kiềm nén của người quỳ dưới đất.

Cảnh Thường Hi cười khẽ

"Một ngụm nhỏ?"

Nàng chậm rãi cúi người, đưa tay cầm lấy đôi đũa đã dùng, giơ lên trước mắt người kia.

"Chỉ cần chạm vào... là đủ cấu thành tội."

Nàng buông đũa xuống bàn.

"Ngươi học luật kinh doanh. Nhưng lại quên... trong luật của ta, ngươi là thứ không có quyền miễn trừ."

Thẩm Tri Tranh cúi đầu thật sát chờ đợi hình phạt dành cho mình.

"Vắt người qua sofa, chân không chạm đất."

Ngay khi nghe lệnh, cô lập tức chống tay bò đến bên cạnh chiếc sofa dài xám đậm, đôi mắt cụp xuống, cả người run nhè nhẹ như cảm ứng được cái lạnh của hình phạt sắp tới.

Cô đưa hai tay vịn mép ghế, thở khẽ một hơi, rồi chậm rãi vắt người qua sofa đúng như lệnh đã ban. Nửa thân trên ép xuống mặt đệm lạnh lẽo, hai tay siết lấy mép ghế. Phần hông cong lên, chân không được phép chạm đất, chỉ có đầu gối khẽ rung trên không trung vì run rẩy.

Dưới ánh đèn huỳnh quang của văn phòng, từng mảng da thịt đầy vết bầm tím. Những vết roi cũ xanh tím đã loang ra sát sống lưng, vài vệt máu khô sậm màu, có chỗ vẫn chưa kịp đóng vảy. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết thân thể ấy đã bị "dạy dỗ" bao nhiêu lần. Hai chân thon dài nhưng phủ đầy lằn roi tím thẫm...

Cảnh Thường Hi vẫn ngồi yên, thong thả rót một ly rượu vang đỏ, xoay nhẹ trong tay. Một lúc sau, nàng mới đứng dậy, tiến từng bước tới gần, tiếng gót giày chạm nền vang lên từng nhịp lạnh lẽo như tiếng gõ cửa địa ngục.

"Ăn khi không được ta cho phép thì hậu quả..."

Nàng nói, giọng đều đều không chút thương xót

"Chính là thân thể ngươi chịu thiệt"

Trong tay Cảnh Thường Hi là thước gỗ màu nâu đậm mà nàng đã bỏ lại ở văn phòng này, chỉ vì phục vụ những tình huống phải 'dạy dỗ chó hư' như thế này. Thước gỗ dài, bản rộng chừng ba ngón tay, gỗ trắc cứng, sắc cạnh. Nàng vuốt nhẹ lên lòng bàn tay như thử lực, rồi bước tới gần, ánh mắt bình thản như đang kiểm tra một vật dụng quen thuộc.

Bốp...Một âm thanh nặng nề vang dội.

Thước gỗ quật mạnh vào mông Thẩm Tri Tranh, âm thanh sắc bén và đau đến tận tủy sống. Cô giật bắn người, cả cơ thể chấn động, nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế, môi mím chặt để tiếng nấc không bật ra.

Bốp...bốp...bốp....ba cú tiếp theo không thương tiếc, như chặt lên xương thịt. Da thịt vốn không lành lặn đã sưng lại càng sưng hơn. Những vết roi cũ bị xé bung, máu lấm tấm rịn ra từ mép vết thương.

"Thư ký Lâm...cũng thật tốt với ngươi..."

Cảnh Thường Hi đứng phía sau, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, như đang huấn luyện một con thú cưng mất nết. Thước gỗ lại được nâng lên

Bốp...bốp...bốp.... Mỗi tiếng vang lên là một lần thân thể mảnh khảnh co giật, nhưng tuyệt nhiên không có lời van xin nào. Cô chỉ run rẩy, nước mắt dâng đầy hốc mắt nhưng không rơi xuống.

"Xem ra là đã sắp tìm chủ mới rồi phải không?"

Cảnh Thường Hi nói đến đó, môi khẽ nhếch, ánh mắt rũ xuống như đang quan sát một món đồ chơi đã cũ kỹ, không còn đủ hứng thú. Nhưng đôi tay vẫn không dừng lại.

Bốp...bốp...bốp....

Lại mấy đòn nữa, gỗ trắc nện thẳng vào phần đùi non, kéo thành vết bầm lớn, chỗ máu cũ vừa khô lại bị xé ra lần nữa.

"Thư ký Lâm..."

Nàng nhấn giọng

"Cũng thật tận tâm"

Bốp...bốp...bốp....

"Để cô ta biết bộ dạng này của ngươi thì một hạt cơm cũng không bố thí cho ngươi."

Thẩm Tri Tranh cắn chặt răng. Vị máu lan khắp khoang miệng. Cô không lên tiếng, không gật đầu hay lắc đầu, bởi dù là phản ứng gì, cũng đều là sai. Chỉ có cam chịu cho từng cú giáng xuống thân thể đã rách toạc không biết bao nhiêu lần.

Bốp...

"Ta hỏi"

Cảnh Thường Hi chậm rãi nói, giọng vẫn như đang giảng một bài học đạo đức

"Là ngươi muốn theo cô ta... hay vẫn muốn làm chó của ta?"

Một khoảng im lặng dài, kéo dài đến đáng sợ. Rồi, trong tiếng thở nặng nề, khàn đục vì đau, Thẩm Tri Tranh khẽ khàng thốt ra

"...Muốn làm... chó... của Cảnh tiểu thư..."

Cảnh Thường Hi nhếch môi, ánh mắt tối lại một thoáng, rồi nàng cúi xuống, tay nâng cằm cô lên, ép ánh mắt đã đẫm lệ nhưng không dám rơi kia đối diện với mình.

"Chó thì không được có chủ thứ hai."

Lời vừa dứt, nàng buông tay. Cằm Thẩm Tri Tranh rơi xuống, trán đập nhẹ vào mặt đệm

Bốp...bốp...bốp....

Ba đòn cuối cùng, thước gỗ giáng xuống không kiêng nể, như muốn khắc ghi lên cơ thể mảnh khảnh đó một dấu ấn khó phai, rằng cô chỉ là đồ vật của một mình Cảnh Thường Hi, không ai khác được quyền chạm vào.

Sau cùng, Cảnh Thường Hi vứt thước gỗ lên bàn, trở về chỗ ngồi, thong thả nâng ly rượu. Nàng nhấp một ngụm, giọng thản nhiên

"Lau máu đi. Đừng ai khác thấy được dáng vẻ dâm tiện này của ngươi."

Không một lời dỗ dành. Không một ánh mắt lưu lại.

Chỉ có mệnh lệnh.

Chỉ có máu thấm xuống đệm ghế, và một con chó đang gượng dậy trong câm lặng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip